heomo_dethuong_86
06-08-2007, 09:29 PM
Quả là một ngày dài và khắc nghiệt đối với Brent.Đây là ngày đầu tiên cạu đi làm thêm ở cửa hàng thời trang này.Thế mà cậu đang phải đối mặt với nguy cơ lớn:ko bán được món hàng nào trong suốt ca làm của mình.
Đây ko phải công việc làm thêm đầu tiên của Brent.Cậu đã từng làm 3 tiếng/ngày ở cửa hàng thực phẩm vàn gày nào cậu cũng bán được thứ ji` đó.Đó là lí do mà ông chủ cửa hàng thời trang lớn này nhanh chóng nhận cậu,và đễ cậu làm một mình một ca ngay lập tức.Nhưng cửa hàng thụac phẩm khác với cửa hàng thời trang đắt tiền.Và hôm đó,chẳng có khách hàng nào cả.Đúng hơn là chẳng khách nào muốn mua cái ji` cả.Có khá nhiều người vào xem,và brent dành rất nhiều thời gian để hướng dẫn,gời ý cho từng người một.Nhưng cậu không"đi đến cùng" được với một vị khách nào.Và đây không phải là vấn đề tự ái.brent mới vào Đại hộc,mà bố mệ cậu cũng khó khăn nên hầu như không giúp đỡ được ji`.Nếu cậu không kiếm được tiền để trang trải một phần học phí,thì khả năng là bố mẹ cũng ko kiếm đâu ra tiền cho cậu đi học.
Đến gần cuối ngày,một người đàn ông bước vào,và nói muốn xemmootj boj complet.Trông ông ta rất sang trọng,và brent biết đây là một khách hàng có thể biến một ngày tồi tệ thành một ngày tốt lành.Brent dùng hết mọi nỗ lực và các kĩ năng củ mình để thuyết hục vị khách hàng.Cậu lấy cho ông khách thử vài bộ với các tông màu khác nhau.Cậu cũng cẩn thận giải thik về chất liệu,kiểu dáng,những đường may khéo léo,và lí do tại sao những bộ complet này dù rất đắt,nhưng thật đáng tiền.
Người khách ngập ngừng.Brent biết rõ ánh mắt đó- ánh mắt của một người chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng mà ko mua ji`,nhưng còn hơi ái ngại vì người bán hàng quá nhiệt tình.Và Brent thật sự muốn dung thủ thuật mà cậu học được để gây sức ép buộc kachhs hàng phải mua một món ji` đó.Nhưng rồi Brenthits một hơi dài.Cậu đã tự hứa với mình là ko dùng những "tiểu xáo đó trong công việc,và đó ko phải là cách mà cậu muốn làm việc kia mà!Cho nên,khi ông khách noism uốn đi xem một vài tiệm khác để xem có cái nào đẹp hơn ko,Brent chỉ lịch sự đưa cho ông ấy danh thiếp cảu mình và mời ông ấy trởi lại nếu ko tìm được bộ nào tốt hơn.
Khác với những người khác khi nhận được danh thiếp thường nhét ngay vào túi một cách chiếu lệ,ông khách này lại cúi đọc danh thiếp của Brent,rồi nhìn vào cậu rất lâu.
-Hóa ra chá là con nhà Brent? _Ông ấy hỏi,chỉ tay vào tên của cậu trên danh thiếp.
-Bác biết bố cháu ạ?-Brent hỏi.
-Bố chá có phải là James brent ko?ông khách hỏi lại và nói tiếp hi thây Brent gật đầu-thé thì bác biết rất rõ bố cháu đấy.
Họ nói chuyện một chút về James cuối cùng ông khách nói :
- bố cháu là một người tốt,rất tốt ấy chứ! Nếu cháu giống như bố cháu thì...thôi nào,cho bác xem lai bộ complet có kẻ lúc nãy đi! Và Brent bán được một bộ complet trong ngày đầu tiên làm việc.Nhưng đó không phải là điều đầu tiên khiến cậu muốn gọi điện ngay cho bố.
-Con muốn cảm ơn bố-Brent nói trong điện thoại-Vì bố đã tặng con một cái tên mà con có thể tự hào.Mắt Brent ướt khi cậu đặt điện thoại xuống.Chỉ là một cậu sinh viên rất trẻ,cậu cũng đã làm nhiều việc ngốc nghếch và sau đó phải hối hận.Nhưng hơn bao h hết,lúc này cậu thấy thật sự may mắn ví mình chưa làm ji` wa' ngốc nghếch để làm xấu đi cái tên mà bố đã tặng cho mình.:so_funny:
Đây ko phải công việc làm thêm đầu tiên của Brent.Cậu đã từng làm 3 tiếng/ngày ở cửa hàng thực phẩm vàn gày nào cậu cũng bán được thứ ji` đó.Đó là lí do mà ông chủ cửa hàng thời trang lớn này nhanh chóng nhận cậu,và đễ cậu làm một mình một ca ngay lập tức.Nhưng cửa hàng thụac phẩm khác với cửa hàng thời trang đắt tiền.Và hôm đó,chẳng có khách hàng nào cả.Đúng hơn là chẳng khách nào muốn mua cái ji` cả.Có khá nhiều người vào xem,và brent dành rất nhiều thời gian để hướng dẫn,gời ý cho từng người một.Nhưng cậu không"đi đến cùng" được với một vị khách nào.Và đây không phải là vấn đề tự ái.brent mới vào Đại hộc,mà bố mệ cậu cũng khó khăn nên hầu như không giúp đỡ được ji`.Nếu cậu không kiếm được tiền để trang trải một phần học phí,thì khả năng là bố mẹ cũng ko kiếm đâu ra tiền cho cậu đi học.
Đến gần cuối ngày,một người đàn ông bước vào,và nói muốn xemmootj boj complet.Trông ông ta rất sang trọng,và brent biết đây là một khách hàng có thể biến một ngày tồi tệ thành một ngày tốt lành.Brent dùng hết mọi nỗ lực và các kĩ năng củ mình để thuyết hục vị khách hàng.Cậu lấy cho ông khách thử vài bộ với các tông màu khác nhau.Cậu cũng cẩn thận giải thik về chất liệu,kiểu dáng,những đường may khéo léo,và lí do tại sao những bộ complet này dù rất đắt,nhưng thật đáng tiền.
Người khách ngập ngừng.Brent biết rõ ánh mắt đó- ánh mắt của một người chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng mà ko mua ji`,nhưng còn hơi ái ngại vì người bán hàng quá nhiệt tình.Và Brent thật sự muốn dung thủ thuật mà cậu học được để gây sức ép buộc kachhs hàng phải mua một món ji` đó.Nhưng rồi Brenthits một hơi dài.Cậu đã tự hứa với mình là ko dùng những "tiểu xáo đó trong công việc,và đó ko phải là cách mà cậu muốn làm việc kia mà!Cho nên,khi ông khách noism uốn đi xem một vài tiệm khác để xem có cái nào đẹp hơn ko,Brent chỉ lịch sự đưa cho ông ấy danh thiếp cảu mình và mời ông ấy trởi lại nếu ko tìm được bộ nào tốt hơn.
Khác với những người khác khi nhận được danh thiếp thường nhét ngay vào túi một cách chiếu lệ,ông khách này lại cúi đọc danh thiếp của Brent,rồi nhìn vào cậu rất lâu.
-Hóa ra chá là con nhà Brent? _Ông ấy hỏi,chỉ tay vào tên của cậu trên danh thiếp.
-Bác biết bố cháu ạ?-Brent hỏi.
-Bố chá có phải là James brent ko?ông khách hỏi lại và nói tiếp hi thây Brent gật đầu-thé thì bác biết rất rõ bố cháu đấy.
Họ nói chuyện một chút về James cuối cùng ông khách nói :
- bố cháu là một người tốt,rất tốt ấy chứ! Nếu cháu giống như bố cháu thì...thôi nào,cho bác xem lai bộ complet có kẻ lúc nãy đi! Và Brent bán được một bộ complet trong ngày đầu tiên làm việc.Nhưng đó không phải là điều đầu tiên khiến cậu muốn gọi điện ngay cho bố.
-Con muốn cảm ơn bố-Brent nói trong điện thoại-Vì bố đã tặng con một cái tên mà con có thể tự hào.Mắt Brent ướt khi cậu đặt điện thoại xuống.Chỉ là một cậu sinh viên rất trẻ,cậu cũng đã làm nhiều việc ngốc nghếch và sau đó phải hối hận.Nhưng hơn bao h hết,lúc này cậu thấy thật sự may mắn ví mình chưa làm ji` wa' ngốc nghếch để làm xấu đi cái tên mà bố đã tặng cho mình.:so_funny: