PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cái bao



wal
06-08-2007, 07:46 PM
hận được cái tin ngắn ngủi, người ấy của bạn tự dưng dần xa lánh… Một nỗi đau, nỗi buồn đến ngập tràn lòng bạn, lòng ta cũng buồn rượi. Nhiều lần ta cũng từng là "cái bao" để mọi người những lúc buồn vui cùng san sẻ, thế mà chẳng bao giờ đầy vơi. Cứ tưởng chừng ngần ấy thôi đủ để ta cảm thấy lòng mình chai sạm với những chuyện không vui, ấy vậy mà những chuyện đến và cứ đến, gieo vào lòng ta những khắc khoải, trầm tư…

Ôi, chuyện tình yêu muôn thuở! Né cũng chẳng được, tránh cũng chẳng xong, đến rồi đi bất chợt để lòng ai thêm bao phiền muộn. Nhìn lại "cái bao", thấy rõ những vết ố đã chuyển màu, loang thêm vài giọt nước… vừa rơi! Tận đáy sâu đầy những lỗ hổng, mảnh chắp vá… đang nhạt nhòa cùng với thời gian, có lẽ thời gian là phương thuốc diệu kỳ để khỏa lấp và nhòe đi những vết tâm thương. Chợt bàng hoàng khi nhận ra trong đó cũng có của ta…

Rồi ngày, rồi tháng, rồi… năm… "Cái bao", chẳng biết tự bao giờ ta lại mang nó bên mình để góp nhặt những xúc cảm đời thường, những chuyện thường chẳng mấy vui. Ta lấy nó làm vinh hạnh, làm niềm vui cho mình và hạnh phúc khi gặp người trút bỏ… Có phải thế là quá nhẫn tâm? Ta rối bời khi một ngày nhặt lấy mảnh tình vụn vỡ của chính ta…



Nghĩ cũng hay, bỗng lòng chợt miên man khi nghĩ rằng rồi một ngày nào đó không còn ai trút vào "cái bao" này những lời tâm sự, sẻ chia thì liệu sẽ ra sao? Ừ, có lẽ rồi nó sẽ tự lắp đầy vào đó những nỗi quạnh hiu của mình khi nhận ra mình trống trải đơn côi…

WAL, 07/03/07

mưa_buồn
07-08-2007, 09:08 AM
bài này của bạn hay lắm ,thanks nhìu

huongduongxanh
07-08-2007, 09:21 AM
......cái bao í thật đặc biệt....>.<