silverbret
06-08-2007, 08:35 AM
Viết tặng mưa
Mưa!
Mưa trong tiềm thức của ai đó có khi là một kỷ niệm buồn, có khi là lạnh lẽo, là cô đơn là trống vắng, có khi lại là những phút giây ngọt ngào, hay một kỷ niệm chưa đặt tên.. còn với Nó mưa không là gì cả nhưng lại cũng là tất cả.
Nó ghét mưa. Đó là những cơn mưa phùn ảm đạm. Đó là lướt thướt mưa Xuân. Mưa mà như là bụi ấy. Nó ghét sự nhớp nháp của những trận mưa đó. Mưa chỉ làm cho khung cảnh thêm não nề mà thôi. Những ngày đó mặc áo mưa cũng dở mà không mặc cũng chẳng xong. Mưa không đủ ướt áo ngay nhưng cứ từ từ làm cho con người ta run rẩy. Mưa làm cho những con đường trở nên nhem nhuốc. Không gian lặng ngắt, cảnh vật hiu hắt buồn. Nhưng...
Nhưng nó thích mưa rào. Những trận mưa xối xả như cuốn phăng đi mọi ưu tư phiền muồn của lòng người. Mưa cuốn trôi đi những bụi bặm những tàn dư của cuộc sống. Mưa làm sạch không gian. Mưa tráng bóng con đường. Mưa gột rửa . Mưa làm cho cảnh vật thêm sức sống. Tất cả như thay một tấm áo mới, khuôn mặt mới. Sau cơn mưa trời trong veo, không gian trong lành, lòng người thanh thản. Thật tuyệt với.
Nó thích mưa rào. Thích phóng xe lao đi trong mưa. Thích nhìn mọi người mải miết chạy mưa. Cuộc sống khi đó thật vội vã, thật náo nhiệt, thất hối hả. Đó với nó là một cảnh sống thực sự và hơn hết nó biết người ta vội vã thế kia là để tìm một nới trú ẩn...
Nó thích những ngày mưa. Mọi người trong nhà nó cùng quây quần, cùng nhau trò chuyện, cùng làm mọi việc và cùng nhau hát( cái này chỉ nó với chị nó, em nó, và cháu nó thôi). Không khí gia đình thật ấm áp. Mưa Miền Bắc hay có sét, nên mưa là đi kèm với mất điện. Không sao điện đi vắng thì ta đã có nến. Ánh sáng leo lắt của những ngọn nến trong đêm càng làm tôn lên không khí ấm cúng của gia đình. Nó thấy thích cái ánh sáng yếu ớt đó.
Nó thích những ngày mưa. Mưa cả phòng trọ nó lại ngồi buôn bán những chuyện trên trời dưới biển. Cả phòng lại hò hát, lại nô đùa, ôi thôi thì đủ mọi trò... Mưa ngăn bước chân người ta ra ngoài nhưng lại kéo con người lại gần nhau hơn.
Nó không thích tránh mưa. Nó thích thi gan với mưa. Bà nó dặn đi đường gặp mưa thì phải trú, những trận mưa đầu mùa là nguy hiểm lắm. Nhưng hiếm hoi lắm mới có lần nó trú mưa. Nó ghét cảm giác đó. Vẫn bị ướt, mà đã ướt rồi thì cho ướt luôn, và phải dừng lại nó như thấy cuộc sống bị ngưng trệ vậy, khó chịu lắm. Nó thích thi gan với mưa xem ai lỳ lợm hơn vậy. Nó thích phóng xe thật nhanh, thích cái cảm giác khi bánh xe tung nước lên( vì đường chỉ có mình nó nên chẳng ảnh hưởng đến ai cả), nó co chân lên thích thú. Cám xúc hoà mình vào mưa thật tuyệt. Hãy thử một lần xem bạn sẽ thấy yêu mưa ngay mà.
Nhưng quan trọng hơn, Mưa dạy cho nó hiểu giá trị đích thực của ngôi nhà, sự thiêng liêng của tình cảm gia đình.
Những ngày mưa, hay mùa đông cũng thế, ở nhà Mẹ nó thường chế ra những món ăn giản dị để cả nhà cùng ăn cho vui. Khi nó đi học phòng nó cũng làm thế. Đôi khi chỉ là những món thật đơn giản nhưng đượm chất nông thôn quê nó. Đó là cơm khô rang với một ít đường và mỡ, đó là thóc nếp rang, đó là cốm nếp non., hay có khi là những món chè mà Mẹ nó chế ra. Cùng nhau vừa ăn, vừa bàn luận, cái không khí đó sao mà thân thương đến thế. Và không biết tự khi nào nó thích cảm giác nghe mưa.
Bạn hãy thử một lần lắng nghe mưa như nó mà xem. Hay lắm đó. Thích thú lắm đó. Ngoài trời cũng đang mưa kìa, hãy lắng nghe đi bạn. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tàu lá, tiếng tí tách rơi trên những mái nhà... âm thanh đó sao mà dễ thương nhường vậy. Mưa rơi thành bản nhạc trong trẻo của thiên nhiên, vậy không có lý gì mà chúng ta không cất cao tiếng hát nhỉ. Không hát sẽ là phụ lòng mưa đó. Những thanh âm đó như muốn nhảy xuôi vào lòng người , làm tan chảy nỗi cô đơn của lòng người vậy.
Mưa thành phố không đẹp, không vui bằng mưa ở quê, ít ra là nó thấy thế. Tiếng mưa rơi sao nhộn nhịp thế. Mưa đuổi nhau, mưa tinh nghịch, mưa trêu ghẹo người qua đường. Mưa hôn lên tóc, lên vai, mưa thích thú khi thấm ướt. Mưa nô đùa như con nít. Nếu bạn nhìn những giọt mưa đuổi nhau, tung tăng nhảy nhót trên mặt nước, bạn sẽ thấy mưa thật đáng yêu.
Nếu bạn muốn có một khoảng lặng của tâm hồn thì cũng thử một lần nghe mưa như nó đi. Nó thích nằm nghe mưa. Này nhé. Ở ngoài kia mưa hùng hổ bao nhiêu, mưa mạnh mẽ bao nhiêu, .. thì với ngôi nhà của nó mưa bất lực bấy nhiêu. Hãy thử một lần chạy thi với mưa xem, bạn gắng sức chạy, mưa gắng sức đuổi theo, rồi bạn tinh nghịch trốn vào nhà, vào một mái hiên nào đó, bạn quay đầu nhìn lại, bạn có thấy mưa đang nghệt mặt ra không. Bạn là người chiến thắng. Mưa chỉ còn biết đứng ngoài mà nhìn bạn thôi. Nó cũng thích nằm và tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng. Mưa làm ướt tất cả, mưa cuốn trôi, mưa táp mặt, mưa trêu đùa nhưng mưa không làm gì được nó. Vậy tại sao lại không hả hê với chiến thắng đó nhỉ. Ngôi nhà khi đó thật kỳ diệu. Sự diệu kỳ đó ngày nắng sao bạn có thể cảm nhận được cơ chứ, đúng không nào. Vậy hãy cảm ơn mưa đi.
Và vì thế không biết tự bao giờ nó bắt đầu mơ được trong vòng tay yêu thương của một ai đó. Được cùng người đó nghe mưa và tận hưởng dư vị ngọt ngào của người thắng trận. Ngoài kia, trời đang mưa và nó lại ước...
Mưa!
Mưa trong tiềm thức của ai đó có khi là một kỷ niệm buồn, có khi là lạnh lẽo, là cô đơn là trống vắng, có khi lại là những phút giây ngọt ngào, hay một kỷ niệm chưa đặt tên.. còn với Nó mưa không là gì cả nhưng lại cũng là tất cả.
Nó ghét mưa. Đó là những cơn mưa phùn ảm đạm. Đó là lướt thướt mưa Xuân. Mưa mà như là bụi ấy. Nó ghét sự nhớp nháp của những trận mưa đó. Mưa chỉ làm cho khung cảnh thêm não nề mà thôi. Những ngày đó mặc áo mưa cũng dở mà không mặc cũng chẳng xong. Mưa không đủ ướt áo ngay nhưng cứ từ từ làm cho con người ta run rẩy. Mưa làm cho những con đường trở nên nhem nhuốc. Không gian lặng ngắt, cảnh vật hiu hắt buồn. Nhưng...
Nhưng nó thích mưa rào. Những trận mưa xối xả như cuốn phăng đi mọi ưu tư phiền muồn của lòng người. Mưa cuốn trôi đi những bụi bặm những tàn dư của cuộc sống. Mưa làm sạch không gian. Mưa tráng bóng con đường. Mưa gột rửa . Mưa làm cho cảnh vật thêm sức sống. Tất cả như thay một tấm áo mới, khuôn mặt mới. Sau cơn mưa trời trong veo, không gian trong lành, lòng người thanh thản. Thật tuyệt với.
Nó thích mưa rào. Thích phóng xe lao đi trong mưa. Thích nhìn mọi người mải miết chạy mưa. Cuộc sống khi đó thật vội vã, thật náo nhiệt, thất hối hả. Đó với nó là một cảnh sống thực sự và hơn hết nó biết người ta vội vã thế kia là để tìm một nới trú ẩn...
Nó thích những ngày mưa. Mọi người trong nhà nó cùng quây quần, cùng nhau trò chuyện, cùng làm mọi việc và cùng nhau hát( cái này chỉ nó với chị nó, em nó, và cháu nó thôi). Không khí gia đình thật ấm áp. Mưa Miền Bắc hay có sét, nên mưa là đi kèm với mất điện. Không sao điện đi vắng thì ta đã có nến. Ánh sáng leo lắt của những ngọn nến trong đêm càng làm tôn lên không khí ấm cúng của gia đình. Nó thấy thích cái ánh sáng yếu ớt đó.
Nó thích những ngày mưa. Mưa cả phòng trọ nó lại ngồi buôn bán những chuyện trên trời dưới biển. Cả phòng lại hò hát, lại nô đùa, ôi thôi thì đủ mọi trò... Mưa ngăn bước chân người ta ra ngoài nhưng lại kéo con người lại gần nhau hơn.
Nó không thích tránh mưa. Nó thích thi gan với mưa. Bà nó dặn đi đường gặp mưa thì phải trú, những trận mưa đầu mùa là nguy hiểm lắm. Nhưng hiếm hoi lắm mới có lần nó trú mưa. Nó ghét cảm giác đó. Vẫn bị ướt, mà đã ướt rồi thì cho ướt luôn, và phải dừng lại nó như thấy cuộc sống bị ngưng trệ vậy, khó chịu lắm. Nó thích thi gan với mưa xem ai lỳ lợm hơn vậy. Nó thích phóng xe thật nhanh, thích cái cảm giác khi bánh xe tung nước lên( vì đường chỉ có mình nó nên chẳng ảnh hưởng đến ai cả), nó co chân lên thích thú. Cám xúc hoà mình vào mưa thật tuyệt. Hãy thử một lần xem bạn sẽ thấy yêu mưa ngay mà.
Nhưng quan trọng hơn, Mưa dạy cho nó hiểu giá trị đích thực của ngôi nhà, sự thiêng liêng của tình cảm gia đình.
Những ngày mưa, hay mùa đông cũng thế, ở nhà Mẹ nó thường chế ra những món ăn giản dị để cả nhà cùng ăn cho vui. Khi nó đi học phòng nó cũng làm thế. Đôi khi chỉ là những món thật đơn giản nhưng đượm chất nông thôn quê nó. Đó là cơm khô rang với một ít đường và mỡ, đó là thóc nếp rang, đó là cốm nếp non., hay có khi là những món chè mà Mẹ nó chế ra. Cùng nhau vừa ăn, vừa bàn luận, cái không khí đó sao mà thân thương đến thế. Và không biết tự khi nào nó thích cảm giác nghe mưa.
Bạn hãy thử một lần lắng nghe mưa như nó mà xem. Hay lắm đó. Thích thú lắm đó. Ngoài trời cũng đang mưa kìa, hãy lắng nghe đi bạn. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tàu lá, tiếng tí tách rơi trên những mái nhà... âm thanh đó sao mà dễ thương nhường vậy. Mưa rơi thành bản nhạc trong trẻo của thiên nhiên, vậy không có lý gì mà chúng ta không cất cao tiếng hát nhỉ. Không hát sẽ là phụ lòng mưa đó. Những thanh âm đó như muốn nhảy xuôi vào lòng người , làm tan chảy nỗi cô đơn của lòng người vậy.
Mưa thành phố không đẹp, không vui bằng mưa ở quê, ít ra là nó thấy thế. Tiếng mưa rơi sao nhộn nhịp thế. Mưa đuổi nhau, mưa tinh nghịch, mưa trêu ghẹo người qua đường. Mưa hôn lên tóc, lên vai, mưa thích thú khi thấm ướt. Mưa nô đùa như con nít. Nếu bạn nhìn những giọt mưa đuổi nhau, tung tăng nhảy nhót trên mặt nước, bạn sẽ thấy mưa thật đáng yêu.
Nếu bạn muốn có một khoảng lặng của tâm hồn thì cũng thử một lần nghe mưa như nó đi. Nó thích nằm nghe mưa. Này nhé. Ở ngoài kia mưa hùng hổ bao nhiêu, mưa mạnh mẽ bao nhiêu, .. thì với ngôi nhà của nó mưa bất lực bấy nhiêu. Hãy thử một lần chạy thi với mưa xem, bạn gắng sức chạy, mưa gắng sức đuổi theo, rồi bạn tinh nghịch trốn vào nhà, vào một mái hiên nào đó, bạn quay đầu nhìn lại, bạn có thấy mưa đang nghệt mặt ra không. Bạn là người chiến thắng. Mưa chỉ còn biết đứng ngoài mà nhìn bạn thôi. Nó cũng thích nằm và tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng. Mưa làm ướt tất cả, mưa cuốn trôi, mưa táp mặt, mưa trêu đùa nhưng mưa không làm gì được nó. Vậy tại sao lại không hả hê với chiến thắng đó nhỉ. Ngôi nhà khi đó thật kỳ diệu. Sự diệu kỳ đó ngày nắng sao bạn có thể cảm nhận được cơ chứ, đúng không nào. Vậy hãy cảm ơn mưa đi.
Và vì thế không biết tự bao giờ nó bắt đầu mơ được trong vòng tay yêu thương của một ai đó. Được cùng người đó nghe mưa và tận hưởng dư vị ngọt ngào của người thắng trận. Ngoài kia, trời đang mưa và nó lại ước...