heomo_dethuong_86
05-08-2007, 08:44 PM
Bố đã từng là thần tượng của tôi.Đã có thời với tôi ,điều ji` bố cũng biết,bất cứ câu hỏi nào của tôi,dù khó đến mấy bố đều giải ra.Nhưng đến năm tôi lên 8 tuổi đã có một sự kiên"khủng khiếp"liên wan đến những chú khỉ,khiến thần-tượng-Bố trong tôi "sụp đỏ"hoàn toàn.
Đó là lần tôi và thằng bạn thân,tranh cãi với nhau về chuyện"những chú khỉ có ăn được thịt ko".Tôi thì đinh ninh rằng ko có chiện đó,bởi có nhiều lần bố đua tôi đến sở thú chơi,tôichir nhìn thấy những chú khỉ ăn hoa wa? ăn cả bim bim nữa,nhưng chẳng bao h thấy chùng ăn thịt cả.Bạn tôi thì chắc chắn là "có chứ",vì nó xem phim Tây Du Ký thấy Tôn Ngộ Không còn một tay gắp bánh mì, một tay gắp đùi gà kia mà!
Chúng tôi tranh cãi suốt cả buổi,chẳng đứa nào chịu đứa nào.Đến tan h học,bố đến đón,tôi hăm hở dắt thằng bạn ra gặp"luật sư"của tôi.
Bố lắng nghe câu hỏi cảu tôi,rồi bố nhìn hai đứa,hết đứa này đến đứa kia,rồi thật thà trả lời:"bố không biết."
Tôi rất sửng sốt.Tại sao bố lại có thể ko biết được chứ.Bố là bố cơ mà! Bố làm tôi xấu mặt trước mặt thằng ban."Bố nói thật hả bố?"Tôi cố hỏi vậy bởi là bố nói đùa.Nhưng bố ko đùa,bố gật đàu rất thành thật.
Cả ngày hôm đó tôi dỗi bố luôn.Trong suốt bữa ăn trưa tôi chẳn nói ji` với bố cả.Đó là nỗi thất vọng ghê gớm của tôi về chuyện "Bố ko biết"
"Về chiện mấy chú khỉ có ăn được thịt hay ko,con có muốn đi tìm hiểu với bố ko?"Đến buổi chiều,khi tôi ngủ trưa dậy bó đã nói thế.Ai chà! Như vậy cũng hay đáy chứ?Thế là tôi cùng bố đi ra hiệu sách.Nhưng cùng tôi chẳng tìm thấy cuốn nào nó về điều cần tìm cả,hỏi những người bán sách thì hóa ra cũng nhiều người ko biết như bố tôi.Tuy ko thu được kết wa? ji` nhưng tôi được bố mua cho rất nhìu sách hay về các loài động vật.
Nhưng bố ko nản,bố lại rủ tôi cùng ra cả sở thú,và gặp cô phụ trách nuôi khỉ.Nghe tôi kể chuyện,cô ấy bật cười và bảo:"Có,cô thấy khỉ ăn mấy con mối"
Ngày hôm đo,tôi trở về nhà,ko hiểu sao ko hề cay cú vì mình đã sai,còn thằng banjyeeu thik Tôn Ngộ Không đã đúng,tôi chỉ thấy vui vì đã tìm được câu trả lời.
Dố là lần đầu tiên tôi trỉ qua và hiểu được niềm vui của người đi theo câu hỏi để tìm câu trả lời.Cũng là lần đấu tiên tôi hiểu ko có ji` xáu cả khi bạn"ko biét".Nhận ra mình "ko biết"chính là vạch xuất phát của những con dường hiểu biêt mà những người ham học miệt mài đi theo suốt cược đời.Và cũng là lần đàu tiên tôi chứng kiến sự dũng cảm cảu bố tôi,khi bố tự tay phá vỡ cái vỏ bọc thần tượng hoàn hảo để là người bố chân thật bằng xương bằng thịt củ tôi,dù ko hoàn hảo,nhưng thật tuyệt vời.
Đó là lần tôi và thằng bạn thân,tranh cãi với nhau về chuyện"những chú khỉ có ăn được thịt ko".Tôi thì đinh ninh rằng ko có chiện đó,bởi có nhiều lần bố đua tôi đến sở thú chơi,tôichir nhìn thấy những chú khỉ ăn hoa wa? ăn cả bim bim nữa,nhưng chẳng bao h thấy chùng ăn thịt cả.Bạn tôi thì chắc chắn là "có chứ",vì nó xem phim Tây Du Ký thấy Tôn Ngộ Không còn một tay gắp bánh mì, một tay gắp đùi gà kia mà!
Chúng tôi tranh cãi suốt cả buổi,chẳng đứa nào chịu đứa nào.Đến tan h học,bố đến đón,tôi hăm hở dắt thằng bạn ra gặp"luật sư"của tôi.
Bố lắng nghe câu hỏi cảu tôi,rồi bố nhìn hai đứa,hết đứa này đến đứa kia,rồi thật thà trả lời:"bố không biết."
Tôi rất sửng sốt.Tại sao bố lại có thể ko biết được chứ.Bố là bố cơ mà! Bố làm tôi xấu mặt trước mặt thằng ban."Bố nói thật hả bố?"Tôi cố hỏi vậy bởi là bố nói đùa.Nhưng bố ko đùa,bố gật đàu rất thành thật.
Cả ngày hôm đó tôi dỗi bố luôn.Trong suốt bữa ăn trưa tôi chẳn nói ji` với bố cả.Đó là nỗi thất vọng ghê gớm của tôi về chuyện "Bố ko biết"
"Về chiện mấy chú khỉ có ăn được thịt hay ko,con có muốn đi tìm hiểu với bố ko?"Đến buổi chiều,khi tôi ngủ trưa dậy bó đã nói thế.Ai chà! Như vậy cũng hay đáy chứ?Thế là tôi cùng bố đi ra hiệu sách.Nhưng cùng tôi chẳng tìm thấy cuốn nào nó về điều cần tìm cả,hỏi những người bán sách thì hóa ra cũng nhiều người ko biết như bố tôi.Tuy ko thu được kết wa? ji` nhưng tôi được bố mua cho rất nhìu sách hay về các loài động vật.
Nhưng bố ko nản,bố lại rủ tôi cùng ra cả sở thú,và gặp cô phụ trách nuôi khỉ.Nghe tôi kể chuyện,cô ấy bật cười và bảo:"Có,cô thấy khỉ ăn mấy con mối"
Ngày hôm đo,tôi trở về nhà,ko hiểu sao ko hề cay cú vì mình đã sai,còn thằng banjyeeu thik Tôn Ngộ Không đã đúng,tôi chỉ thấy vui vì đã tìm được câu trả lời.
Dố là lần đầu tiên tôi trỉ qua và hiểu được niềm vui của người đi theo câu hỏi để tìm câu trả lời.Cũng là lần đấu tiên tôi hiểu ko có ji` xáu cả khi bạn"ko biét".Nhận ra mình "ko biết"chính là vạch xuất phát của những con dường hiểu biêt mà những người ham học miệt mài đi theo suốt cược đời.Và cũng là lần đàu tiên tôi chứng kiến sự dũng cảm cảu bố tôi,khi bố tự tay phá vỡ cái vỏ bọc thần tượng hoàn hảo để là người bố chân thật bằng xương bằng thịt củ tôi,dù ko hoàn hảo,nhưng thật tuyệt vời.