Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em là một con ở



keikute
05-08-2007, 11:57 AM
Em là một con ở

Táv Giả: Kei

Đây không phải là một câu chuyện ăn theo. Tôi có ý định viết câu chuyện này từ rất lâu, trước cả khi tôi nhận ra là tôi có khả năng viết. Tôi đã 21t, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tác phẩm của mình. Như tựa truyện, nhân vật chính là một con ở tên Tâm Nhi. Chắc bạn sẽ hình dung Tâm Nhi là một cô gái đẹp, ừ thì cho là đẹp. Nhưng, tôi không viết truyện cổ tích.

Chương 1: Tạm biệt đôi mắt ngấn sao.
Đó là năm Tâm Nhi được tám tuổi, lão già quắt quéo có đôi mắt gian tà thường nắm tóc Tâm Nhi nói:" Con lợn luộc xấu xí, mày xấu như con mẹ mày, tao thật hối hận khi rước hai mẹ con mày về cái nhà này. Mày cút cho khỏi mắt tao...". Con bé Tâm Nhi bị chửi đến chai cả người, đôi mắt nó lì lợm mông lung. Nhìn vào đôi mắt ấy, ít biết Tâm Nhi nghĩ gì. Vì vậy Tâm Nhi thường bị ăn tát :" Mày nhìn tao bằng ánh mắt láo lếu ấy à. Tao đánh cho mày chết!".

Thường thôi. Thường là những lúc ấy, mẹ Tâm Nhi chạy vào ôm đỡ đòn cho con, hai mẹ con cùng khóc.
Thường thôi. Thì là, những vết bầm, những làn xước phủ đầy khắp thân thể.

Mẹ được mai mối đi bước nữa, mang theo Tâm Nhi đến sống trong nhà lão. Ngày đầu tiên gặp lão, Tâm Nhi đứng sát rạt sau lưng mẹ. Con mắt hí gian tà xoáy sâu vào cô bé, nói một câu duy nhất: "Ranh con!". Không một từ tốt đẹp nào để mô tả về ông bố dượng. Đêm đêm, mẹ hay ôm Tâm Nhi thủ thỉ: "Con gái tha lỗi cho mẹ, mẹ chỉ muốn cho con có một cuộc sống bình thường...".

Bước vào nhà lão, hai mẹ con như hai con ở bước chân vào nhà chủ. Không một mảnh áo hoa, không bà con lối xóm sang mừng. Nhìn mẹ, môi tươi nở như hoa, Tâm Nhi an ủi, ừ thì, chỉ mong cho mẹ một hạnh phúc thật sự. Cô bé Tâm Nhi quá nhỏ để hiểu rằng đó chỉ là bắt đầu của một chuỗi ngày gian khổ mà em và người mẹ bất hạnh phải nhận.

Thời gian đầu, lão được gọi là người tử tế, đơn giản một ngày được ăn đủ hai bữa cơm. Lão thuộc dạng có tiền, một lão già người hoa sống bằng tiền tích cóp lương phụ cấp. Nghĩ có lão, số phận mẹ con sẽ ổn hơn. Nhưng càng về sau, lão lộ rõ bản chất của một con quỷ sống ác độc không có lương tâm. Thương mẹ, nên tất cả Tâm Nhi cần có, là một sự chịu đựng.

Vì thế, rõ ràng bản chất của Tâm Nhi, chỉ là một con ở. Không hơn không kém.

Lão dẫn Tâm Nhi ra khỏi nhà vào một buổi sáng sớm rất trong, năm đó Tâm Nhi mười một tuổi, với một mái tóc rối xù che phủ cả gương mặt tối tăm. Mẹ thều thào: "Ông dẫn nó đi đâu?", lão trừng mắt: "Mày dám hỏi tao à?" rồi tự nhiên nhẹ giọng:" Dẫn ra chợ mua tí đồ ăn".

Chưa bao giờ lão dẫn Tâm Nhi ra khỏi nhà trong suốt nhiều năm chung sống. Nói chưa bao giờ là hơi quá, cũng phải, vì hồi mới bước chân về nhà lão, ngay sáng hôm sau đích thân lão dẫn Tâm Nhi qua làng bên khai cho đi học, như đã hứa với người mẹ khắc khổ. Học đủ nhận con chữ, xin lên lớp, lão quát và tát tới tấp vào mặt. Nên thôi.

Lần thứ hai Tâm Nhi lẽo đẽo đi theo lão, bên đường cỏ xanh rì rào như tan ra từng lớp trong gió. Tâm Nhi quay lại thấy đôi mắt mẹ sáng loáng như sao.

mit_0510
05-08-2007, 12:29 PM
Cũng hao hao " xin lỗi, em chỉ là con đĩ" nhỉ? Hok bít có đúng ko? Truyện hay đấy! Post típ đi bạn!

tyđùn
05-08-2007, 12:56 PM
sẽ theo dõi câu chuyện này
"em là 1 con ở" not "xin lỗi, em chỉ là con đĩ" , ty gọi kei là chú nha
hi vọng chú post đều

keikute
05-08-2007, 11:44 PM
Chương 2: Bắt cóc.
Lão mua cho Tâm Nhi một cái cột tóc màu hồng và một chiếc váy xanh da trời rất đẹp trong cửa hàng của một phụ nữ sồn sồn. Nháy mắt với cô bán hàng, rồi nhìn nó, bảo:

_Vào cho cô thay cho. Rồi ra đây, lẹ mày!

Tâm Nhi thắc mắc, nói rất bình thản mặc dù trong bụng cô bé dâng trào một nỗi bất an. Sự chai lì khiến Tâm Nhi "đóng kịch" rất giỏi.

_Dượng đưa con đi đâu vậy dượng.
_Đi bán. Tao cấm mày hỏi lung tung. Thay đồ lẹ lên!

Tâm Nhi sụp đổ. Đó sẽ là một điều kinh hoàng nhất nếu như lão nói thật. Trong khoảng khắc, sự chai lì vốn có như vỡ vụn. Đôi môi cô bé run lên bần bật:

_Dượng, đừng mà dượng. Đưa con về với mẹ đi. Dượng đừng bán con...

Gặp ngay ánh mắt ngạc nhiên của cô chủ tiệm, lão lấp liếp bằng đôi mắt ti hí chớp chớp:

_Tâm Nhi, dượng chỉ đùa thôi con. Dượng dẫn con đi ăn đám cưới. Nhen, vào thay áo rồi cột tóc lên nhen.
_Không. Dượng bán con. Dượng bán con. - Tâm Nhi hét to lên. Đoạn, cô bé bỏ chạy.

Ông bố dượng đuổi theo sau. Những bước chân non bé không thể nào nhanh hơn đôi chân của con cáo già đội nốt người. Trong hẻm vắng, lão túm tóc Tâm Nhi, đánh thật mạnh vào gáy. Cô bé bất tỉnh. Lão cõng Tâm Nhi đi trên những nẻo đường vô định. Con ở Tâm Nhi lúc đó mê đi. Hoặc nếu như đời là một giấc mơ thì bắt đầu từ giây phút này, cô bé hoàn toàn không bao giờ tỉnh...

Tỉnh dậy trong một không gian rất tối, tay chân không cử động được. Tâm Nhi biết mình đã bị trói tay chân, và nhốt trong một góc tối nào đó. Cô bé rất sợ. Trong tâm trí hoành hành niềm sợ hãi. Muốn hét lên thật to, nhưng như có gì chặn lại ở họng. Nước mắt tràn trề trong giãy giụa, nhưng vô ích.

Cô nghĩ về mẹ. Kinh hoàng lớn nhất khi biết vĩnh viễn sau này, mình không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Lão già là một tên ác độc. Tại sao dượng lại đối xử với mẹ con Tâm Nhi như thế? Tại sao người dượng ấy lại có thể nhẫn tâm như thế? Bao nhiêu căm hờn tích tụ nay bùng phát nhưng hoàn toàn yếu ớt. Tâm Nhi chỉ muốn lao vào lão, cắn cho lão rách da thịt...Tâm Nhi sẽ xỉ vả vào mặt lão, chính lão mới là con lợn xấu xa! Mẹ ơi...cứu con với. Mười một tuổi, còn đọng lại sau cơn hốt hoảng tột cùng, chỉ là lời kêu cứu vô phương. Dẫu, một đứa con nít không hơn.

Trong xa xăm, Tâm Nhi nghe loáng thoáng tiếng người...Tiếng đàn ông ồm xồm, có cả tiếng người dượng bất nhân.

_...ông yên tâm đi. Con bé sẽ ổn. Vừa được sống trong sung sướng, phần ông lại còn có một khoản tiền kha khá đút túi, có thể lên đến vài triệu đồng như chơi!
_Vậy cho tôi hỏi...ông tính làm gì nó? Rồi tôi biết phải ăn nói thế nào với con mẹ già nó ở nhà?
_Chỉ đem cho một gia đình nhà giàu trên thành phố thôi. Gia đình này rất giàu có. Ông áy náy mẹ gì! Xem như là giúp cho con bé này đó chứ! Nó tốt số, ông à...Hahahaha. Cứ về nói là, ông dẫn nó ra chợ, ham chơi rồi...mất tích. Dễ như chơi!
_Nhưng mà gia đình nào lại đi nuôi một đứa xấu xí nghèo nàn thế này? Ông đùa à?
_Không! Họ muốn tìm một con bé mồ côi đem về nuôi. Tôi chỉ đứng ra làm trung gian cho các người thôi, lợi lộc gì! Trả tiền hậu lắm.
_Được rồi. Xem như tôi đang làm...việc tốt là giúp cho nó một cuộc sống no đủ, hê hê hê...

hoaluuly23
06-08-2007, 04:17 AM
hay lam ban oi ,tiep di nhe'

keikute
06-08-2007, 10:13 AM
Để theo dõi câu chuyện với những Chương mới, mời các bạn vào hẳn Blog của mình

http://blog.360.yahoo.com/blog-hbOnjmwieqm5O.0a4nXRnXo-?cq=1&tag=em-l%C3%A0-m%E1%BB%99t-con-%E1%BB%9F

Blue9x
06-08-2007, 10:21 AM
Sao lại vào blog mới xem được hả... chú/anh?????????
Seo hem post ra đây cho nhanh, truyện hay lắm à

sunshine9
06-08-2007, 10:44 AM
bạn mau chóng viết tiếp nhé mình đang chờ theo dõi đây

blue_sky
06-08-2007, 05:40 PM
Hey, Ban post tiep truyen nha, Cam on ban

keikute
07-08-2007, 07:42 AM
Chương 3: Con ở xấu xí.
Tâm Nhi ngoan ngoãn lạ thường. Không la hét, không hỏi han. Một sự im lặng chai lì đến ghê sợ. Cô biết tất cả những chống cự và tìm cách trốn thoát lúc này là vô nghĩa, Tâm Nhi đủ khôn ngoan để bình thản trước một cú sốc mà bản chất là sự nhẫn tâm đang chà đạp lên cuộc đời chính mình. Nó nhìn người đàn ông lạ mặt bằng con mắt cay độc như gã chính là dấu vết cuối cùng để sau này cô bé vịn vào đó mà tìm đường trở về với người mẹ tội nghiệp. Gã có một vết sẹo dài ngay má.

Không cần hỏi han và người đàn ông lạ mặt kia cũng chẳng muốn giải thích là Tâm Nhi sẽ đi đâu về đâu. Chốt lại, cô bé tự hiểu mình đang bị đem cho một gia đình giàu có.

Đó là một đoạn đường rất xa.
Đó là một nơi xe cộ tấp nập, nhà cửa san sát.
Đó là một ngôi nhà đẹp lộng lẫy mà Tâm Nhi chỉ bắt gặp trong những lần xem tivi ở quê.

Tất cả một màu xa lạ. Những toan tính trong cuộc đời con ở Tâm Nhi, cũng xa lạ. Hàng ngàn xa lạ liên tục đập vào mắt đứa con gái chỉ mới mười một tuổi.

Tất cả những suy nghĩ già dặn nhất mà con bé mười một tuổi này phải có được, đó là chấp nhận và chịu đựng. Nó hoàn toàn chưa đủ tuổi để le lói phản kháng mọi bàn tay đang sắp đặt lên cuộc đời mình.

Người phụ nữ nhan sắc nhợt nhạt có phần già nua ra mở cổng, bà ta dẫn gã mặt sẹo và Tâm Nhi vào nhà. Ngay phút ấy, bất ngờ có vật thể lạ rơi ngang đánh bốp vào mặt cô bé. Đó là một chiếc dép. Trong góc vườn, một thằng nhóc trông lớn hơn Tâm Nhi vài tuổi cười ngặt nghẽo. Nó chỉ tay vào mặt Tâm Nhi và nói: "Đồ con ở xấu xí!", rồi chạy vào trong nhà. Tâm Nhi nhìn nó bằng đôi mắt vô hồn.

Người đàn bà thốt lên: "Cậu hai!". Nhìn theo lắc đầu.

Sau đấy, bà ta dẫn riêng Tâm Nhi đi xuống rất xa về phía sau, có lẽ là một gian bếp sáng choang lộng lẫy, bên góc trái là một căn phòng nhỏ. Bà nhìn Tâm Nhi mỉm cười, thấy đó là một nụ cười hiền, và cô bé hiểu là hãy ở yên trong này.

Rất lâu sau đó, người đàn bà già nua bước vào. Đôi mắt Tâm Nhi thảng thốt sợ hãi, nép sát vào chân tường. Bà từ tốn:

_Ta là quản gia của căn nhà này. Tâm Nhi, từ nay cháu sẽ ở đây, và căn phòng này chính là của cháu. Ta có nhiệm vụ tắm rửa sạch sẽ cho cháu trước khi bà chủ trở về.

keikute
07-08-2007, 07:52 AM
Chương 4: Nhà họ Đoàn.
Biệt thự Đoàn gia với vẻ trầm lặng cố hữu, toạ lạc ở ngoại ô thành phố. Vị chủ nhân là một nhà "cổ cồn trắng" có tiếng trong thương trường kinh doanh - ông Đoàn Gia Long.

Với chức vị Tổng giám đốc công ty xây dựng chuyên về mặt hàng nội thất có tiếng trong cả nước, vị thế của ông luôn được nhiều người bàn tán, suýt xoa ngưỡng mộ và có cả ganh ghét. Người vợ thứ hai và hiện giờ là vợ chính thức là bà Hoàng Phiêu thông minh xinh đẹp, lắm mưu nhiều kế và kiêm luôn vai trò cố vấn đắc lực của ông trong các phi vụ làm ăn. Bà được mọi người gọi danh Đoàn phu nhân - cái tên đầy quyền uy thế lực.

Sở dĩ nói bà là vợ thứ hai bởi trước đó ông Đoàn đã có một đời vợ, nhưng chẳng may vừa sinh được cho ông một cậu con trai thì qua đời. Đúng một năm sau đó, ông chính thức cưới bà Hoàng Phiêu, một phần do cậu con trai người vợ trước để lại còn quá trẻ và ông thì đang sống trong giai đoạn sung mãn của cuộc đời.

Trái với người vợ quá cố xuất thân từ gia đình có truyền thống, bà Hoàng Phiêu là mẫu phụ nữ xinh đẹp, học cao, sống phóng khoáng và đầy ắp bản lĩnh. Từ ngày cưới bà về, việc làm ăn của ông Đoàn lên cao như diều gặp gió. Họ trở thành cặp vợ chồng có tiếng và giàu có nhất nhì trong thành phố. Nhất là từ khi bà sinh được cho ông Đoàn cậu con trai chung giữa hai người, thì hầu như mọi phi vụ làm ăn của ông Đoàn với đối tác luôn luôn thuận buồm xuôi gió.

Cậu con trai lớn là Đoàn Nam Khang năm nay mười ba tuổi, tính tình kiêu ngạo, ngang bướng đến nỗi được xem là hư hỏng. Cậu hiểu rõ mình chỉ là một đứa con không mẹ nên phải vì lí do đó mà cậu có quyền làm những gì mình thích và yêu cầu sự nuông chiều của mọi người trong nhà. Người em cùng cha khác mẹ Đoàn Nam Nhiên thì hầu như là một bản sao trái ngược. Nam Nhiên hiền lành đến mức cô độc, lúc nào cũng tỏ ra trầm tư khó hiểu mà đúng lí ra cậu phải khoác lên mình vẻ hiếu động cần có của một đứa trẻ mười một tuổi. Tuy quậy phá nhưng Nam Khang rất thương đứa em trai. Và đó cũng là lí do cả nhà hay áp dụng để cậu giảm bớt những trò phá phách nghịch ngợm.

Tính tình hai anh em trái ngược nhau là một vần đề luôn nhức nhối của cặp vợ chồng thành đạt, bởi một lẽ hai cậu con trai quý tử là niềm kì vọng lớn nhất của họ. Cái mà ông bà Đoàn lo sợ, chính là tính cách Khang và Nhiên, một mặt, việc kinh doanh của ông Đoàn đang xây dựng rất bền vững, chính vì thế ông muốn con trai ông sau này phải thay ông gánh vác công việc. Liệu rằng với tính cách ngang tàng khó dạy của Nam Khang, tính tình uỷ mị trầm lặng của Nam Nhiên, sau này họ có đủ sức gánh vác toàn bộ cơ đồ ông để lại?

Ông bà đã tìm đủ mọi cách để cân bằng tính cách hai cậu con trai, từ sự giáo dục kĩ lưỡng trong trường đến cả thuê chuyên gia về tâm lí đến nhà riêng, nhưng tất cả đều lắc đầu thất bại. Bởi cả Nam Khang và Nam Nhiên đều là những học sinh xuất sắc và bên ngoài không có dấu hiệu của sự phát triển lệch lạc.

Một ngày, bà Phúc - quản gia lâu năm của biệt thự Đoàn gia thở dài:

_Tôi nghĩ cậu hai và cậu ba cần có một người bạn.

Ông bà Đoàn đưa mắt nhìn nhau. Bà Đoàn nói:

_Thím Phúc, chúng có bạn trên trường trên lớp. Thỉnh thoảng còn đến nhà chơi. Thím nói vậy là sao?
_Đúng đó thím. Việc này không phải là nguyên nhân đâu. - Ông Gia Long vỗ tay vào trán, suy tư.

Bà Phúc chậm rãi. Tuy mang tiếng là quản gia, nhưng người đàn bà phúc hậu này luôn được sự kính trọng của ông bà Đoàn.

_Nhưng thưa ông bà, ông bà đi làm cả ngày, có khi nào ông bà dành cho con cái thời gian đủ dài bên chúng không? Có khi nào ông bà nhận thấy chúng quá cô độc? Tôi nghĩ anh em chúng cần có bạn. Một người bạn cùng tuổi thật sự.
_Ý thím là... - Bà Đoàn mơ hồ.
_Vâng, cần đem một đứa trẻ khác vào căn nhà này. Tốt nhất đó là một bé gái.

Ông Đoàn đứng dậy, đặt đôi tay lên vai bà Phúc:

_Được rồi, tất cả mọi cách, chúng ta đều cần phải thử. Nhưng thím à, việc tìm kiếm nhận nuôi một đứa trẻ đâu phải chuyện đơn giản. Mang một đứa ở cô nhi viện về thì rất phức tạp, và đó là vấn đề công khai...

Ngừng lại một chút, ông tiếp:

_Tôi không muốn mọi người bàn tán rằng chuyện tổng giám đốc đi nhận một đứa con nuôi...
_Ông bà yên tâm. Tôi có cách. Tôi sẽ nhờ người quen ở quê tìm kiếm. Chỉ cần cho họ một số tiền...

Và, Tâm Nhi bước vào gia đình nhà họ Đoàn từ giây phút đó.

Đó là sự giải thoát, hay vẫn cứ là sóng gió trong cuộc đời bất hạnh của cô bé?

tyđùn
07-08-2007, 09:02 AM
giựt tem
hớ hớ, hum ni được đọc nhìu gứm ^^
thanks chú cái nhở

keikute
07-08-2007, 09:36 AM
đã xong chương 5 và 6, nhưng chưa post vội :D
Ai nóng lòng thì vào blog của mình như link trên nhé :D

Blue9x
08-08-2007, 01:24 AM
Gọi Blue là cưng thì chấp nhận Blue gọi là chú nha :D
Cứ phải dzô blog của chú mới được đọc chương típ, roài lại qua đây đọc lại và comment... lại =.=

keikute
08-08-2007, 08:32 AM
Chương 5: Tạm quên.
Bà Phúc dẫn Tâm Nhi vào phòng tắm. Qua cách đối xử hiền hoà ấy, Tâm Nhi biết bà là một người tốt. Cô bé lẽo đẽo đi theo sau. Bà Phúc rất dịu dàng:

_Gọi ta là bà Phúc. Tâm Nhi, cháu đừng sợ. Cháu hãy bắt đầu làm quen với ngôi nhà này. Sau này, chắc chắn cháu sẽ được về nhà.
_Bà nói thật không?

Đó là câu nói đầu tiên cô bé thốt lên sau nhiều ngày im lặng. Tâm Nhi hiểu rằng đây chính là gia đình giàu có sẽ nhận nuôi mình như lời dượng và gã mặt sẹo đã nói. Cô đinh ninh sẽ không còn con đường nào để chở về với người mẹ tội nghiệp, nay nghe bà Phúc nói như thế, Tâm Nhi thảng thốt thực sự.

_Ta nói thật. Nhưng ngay cả ba mẹ cháu cũng muốn cháu có một cuộc sống đỡ vất vả hơn mà phải không? - Bà Phúc xoa tóc cô bé.
_Không. Mẹ cháu không biết. Họ bắt cóc cháu.
_Cháu đang nói gì vậy Tâm Nhi? Chính chú của cháu mang cháu đến đây...
_Người đó không phải chú cháu. Cháu bị bắt cóc và mang đến đây! Chính bố dượng đã bán cháu!

Tâm Nhi nói mạnh lạc và rành rẽ. Tâm Nhi muốn bà Phúc biết rằng mẹ cô không hề muốn đem cô cho người khác. Nhưng cũng chỉ là lời nói của một đứa trẻ mười một tuổi, liệu có ai tin là thật?

_Thôi nào. Đi tắm nhé. Cháu không nên nói như thế. Cuộc sống ở đây sẽ tốt hơn cho cháu.

Vô ích mà thôi. Họ sẽ không tin những gì mà Tâm Nhi nói. Giả dụ có tin đi chăng nữa, nhưng rồi sao? Rồi Tâm Nhi sẽ trở về nhà, rồi Tâm Nhi sẽ đối mặt với lão già ác độc đã đem bán cô? Rồi sẽ lại phải chịu đựng những làn roi, những mắng nhiếc mà hằng ngày mẹ con Tâm Nhi phải nhận? Chưa kể nếu như trở về nhà, chắc chắn số tiền mà lão dượng đã nhận phải trả lại cho người ta, rồi âm mưu gì sẽ đến với mình nữa? Đúng vậy, tất cả, đều là vô ích.

Thế còn mẹ? Đành lòng để mẹ phải chịu đựng một mình ư? Tự nhủ, mẹ ơi, cứ tin là Tâm Nhi đã mất tích, rồi một ngày Tâm Nhi sẽ quay về với mẹ, Tâm Nhi sẽ đòi lại công bằng cho tất cả những gì mà hai mẹ con mình đã nhận. Phải tạm quên đi quá khứ.

Những chai lì về thể xác cũng như tâm hồn, đã khiến Tâm Nhi già dặn với chính cả cuộc sống của mình.

_Tại sao bà lại nhận nuôi cháu?

Bà Phúc cười mỉm:

_Không phải ta. Ta chỉ là quản gia ở đây mà thôi. Ông bà Đoàn, chủ nhân của ngôi nhà này mới là người nhận nuôi cháu. Cháu sẽ là cháu gái của ta, nghe chưa, nếu như người ngoài hỏi cháu là ai. Sau này cháu sẽ hiểu.
_Nhưng cháu vẫn chưa biết tại sao họ lại mang cháu về đây. - Tâm Nhi vẫn thắc mắc.
_Cháu là một cô bé thông minh đấy. Họ mang cháu về đây, là để kết bạn với con trai họ. Cháu có thích không?
_Là cái người chọi dép vào mặt cháu à?

Lúc này nước trong bồn tắm đã đầy. Bà Phúc ngồi xuống đưa tay cởi áo cho Tâm Nhi, nhưng bị chặn lại:

_Cháu tự tắm được.
_Ngoan lắm. Cậu hai tên Nam Khang. Cháu đừng giận, tuy quậy phá nhưng tính cậu hai rất tốt. À - bà treo bộ quần áo nãy giờ cầm ở tay lên móc - ta chưa kịp chuẩn bị đồ cho cháu. Tạm thời cháu sẽ mặc đồ của cậu ba Nam Nhiên. Nam Nhiên bằng tuổi cháu đấy. Ta nghĩ cháu mặc vừa.

Lần đầu tiên ngồi trong một bồn tắm sang trọng, Tâm Nhi dặn lòng, ừ phải gội bỏ quá khứ và phải tiếp tục chấp nhận.

sunshine9
08-08-2007, 12:42 PM
lâu quá mình vào cả blog của bạn để xem rùi mình đang chờ phần kế tiếp đây này cố gắng post tiếp nghen bạn

Blue9x
08-08-2007, 09:51 PM
Định đợi khi nào chú post ch7&8 vào đây mới comment nhưng mờ lâu wa' >"<
Post lên đây và post vào blog cùng lúc được hem??????

keikute
09-08-2007, 06:22 AM
ack! Trong bog đã có đến chương 10 rùi cưng ui!
sắp có chương 11 và 12 nà, hehehhe

tặng Free cho chương 6 nà!

Chương 6: Mặc áo con trai.
Khi Tâm Nhi tắm xong thì màn trời chập choạng dường như tối hẳn. Mái tóc dài đã được chải gọn ghẽ vắt sang một bên, trông gương mặt sáng sủa hẳn, lộ rõ đôi mắt sáng rực. Nếu nhìn kĩ vào đôi mắt ấy, sẽ phát hiện ra một khoảng không vô hồn. Quấn hút lạ thường.

Chiếc áo sơ mi sọc của con trai trông khá lạ mắt, thỉnh thoảng trong nét mặt cô bé thoáng lên bối rối, cũng phải, vì đây là lần đầu tiên Tâm Nhi mặc đồ không phải dành riêng cho con gái. Bà Phúc đứng đợi sẵn ở ngoài, cũng vẫn là nụ cười hiền hậu khi nhìn Tâm Nhi, rồi Tâm Nhi theo bà vào bếp. Trên bàn là một mâm thức ăn đầy ắp. Không đợi nói tiếng nào, cô bé nhảy tót lên ghế, ăn cơm ngon lành và tự nhiên chưa từng có. Đứng bên cạnh, bà Phúc lắc đầu nhẹ nhàng.

Căn bếp có cửa thông ra hành lang bên ngoài. Mải ăn vì đói, Tâm Nhi không hề phát hiện ngoài cánh cửa có một đôi mắt đang nhìn mình rất lạ. Chỉ đến khi Tâm Nhi ngước mặt lên lấy tay vén tóc qua một bên, thì mới vô tình đụng ngay ánh mắt ấy. Ánh mắt của một thằng con trai. Cái nhìn xoáy sâu làm Tâm Nhi bối rối. Thằng nhóc có vẻ tự tin bước vào. Nó đứng sát bên trong khi Tâm Nhi cúi gằm mặt xuống bàn.

_Bạn là ai? Sao lại mặc áo của Nhiên?

Tâm Nhi im lặng. Bà Phúc vội vàng lên tiếng:

_Cậu ba, cháu gái của tôi mới ở quê lên. Chưa kịp mua quần áo lên vội lấy quần áo cũ của cậu...

Thằng nhóc không thèm đoái hoài gì đến lời của bà Phúc. Nó nhìn Tâm Nhi chằm chằm, rồi gật gù:

_Bạn mặc trông vừa lắm. Bạn là cháu bà Phúc à? Bạn tên gì?
_Tâm...Tâm Nhi...- Tâm Nhi lí nhí. Cô bé vẫn chưa hết gượng.
_Mình là Nam Nhiên. Bạn học lớp mấy?
_Nghỉ học.
_Sao bạn không đi học?

Tâm Nhi không biết trả lời thế nào. Cô bé bắt đầu ậm ừ. Đúng lúc ấy, một thằng nhóc khác bước vào, nó đứng sựng lại và nhìn Tâm Nhi chằm chằm. Trông cao hơn thằng nhóc ban đầu một tẹo, chỉ cần nhìn thoáng qua, Tâm Nhi biết ngay đó chính là đứa chọi dép vào mình lúc chiều. Cô bé bật đứng lên như đề phòng. Thằng nhóc quát lên:

_Con kia, mày là ai sao mặc áo em tao? Cởi ra ngay!

Nói xong, nó lao về phía Tâm Nhi, tay túm lấy cổ áo. Mặc kệ bà Phúc và Nam Nhiên đang lên tiếng ngăn cản. Bất chợt, đôi mắt chạm nhau. Không la hét, không chống cự, Tâm Nhi nhìn nó bình thản. Cái nhìn tưởng chừng như chịu thua, như mặc kệ nhưng không phải. Cái nhìn thách thức. Khựng lại một chút, thằng nhóc đẩy Tâm Nhi ngã nhào.

Đúng lúc ấy, ông bà Đoàn bước vào.

ooYukioo
09-08-2007, 06:35 AM
póc tem , póc dc 5 truyện =))=))

sunshine9
09-08-2007, 12:42 PM
tiếp đi bạn đang hay mà trời ơi

be_lau ca
09-08-2007, 09:11 PM
Truyện hay lắm bạn ! Vừa có 1 cái gì đó cổ tích nhưng lại diễn ra ở đời sống thực tại !

keikute
09-08-2007, 10:09 PM
Chương 7: Bật khóc.
Bà Phúc chạy vội đến đỡ Tâm Nhi dậy. Đứng ở cửa sau, ông bà Đoàn đã chứng kiến tất cả. Bà Đoàn quay sang phía Nam Khang lúc này đang đứng khoanh tay với vẻ mặt vênh váo:

_Nam Khang! Con làm gì vậy? - rồi nhìn bà Phúc - Thím Phúc, chuyện này là sao?

Không đợi bà Phúc lên tiếng, thằng nhóc tên Nam Khang phân bua, tay chỉ vào Tâm Nhi:

_Tại con ở này mặc áo của em Nhiên! Con bắt nó cởi ra thôi mà dì!

Vẫn không thèm để ý đến những điều Nam Khang nói, bà Đoàn nhìn bà lão quản gia để tìm câu trả lời. Bà Phúc lên tiếng:

_Thưa ông bà, đây là cô bé mà chúng ta đã...- bà quay sang Tâm Nhi - Tâm Nhi, chào ông bà chủ đi con. Tôi không ngờ là nó đến sớm như thế, chưa kịp chuẩn bị nên mới lấy quần áo cũ của cậu ba. Cậu hai không biết và...

Tâm Nhi lúc này đã lấy lại bình tĩnh, cúi đầu chào ông bà Đoàn một cách lễ phép. Bà Đoàn như hiểu ra mọi chuyện:

_Nam Nhiên, con đi lên phòng đi. Còn Nam Khang, con không được hành động như vậy...
_Nhưng rõ ràng là nó mặc áo của Nam Nhiên. Dì bênh nó! - Nam Khang hét lên và chạy ra ngoài.
_Nam Khang! - Ông Đoàn nhìn cậu con trai, gọi theo.

Nam Nhiên nhìn mẹ dò xét, rồi cũng lẳng lặng đi lên phòng. Căn bếp giờ chỉ còn hiện diện bốn người. Những im lặng kéo dài trong vài giây. Bà Đoàn lên tiếng nói với chồng:

_Anh đi tắm cho khoẻ đi. Chuyện này để em lo.

Làm việc cả ngày mệt mỏi, ông Đoàn đi liền lên phòng. Trước khi đi, ông không quên nhìn Tâm Nhi. Đối với ông, chuyện này chẳng có gì quan trọng bằng những mớ công việc mà ông hằng ngày phải đối mặt. Chuyện hai cậu con trai, ông tin vợ mình sẽ giải quyết ổn thoả.

Đợi ông Đoàn đi khỏi, bà Đoàn tiến lại gần Tâm Nhi, ngồi xuống cạnh với cô bé. Rất dịu dàng, bà đưa tay vén tóc Tâm Nhi sang một bên:

_Con tên Tâm Nhi?
_Dạ...
_Tên đẹp lắm. Con đừng sợ. Dì là mẹ của Nam Nhiên. Nam Khang làm con đau không?
_Dạ không...- Tâm Nhi ngước lên, đối diện cô bé là một người phụ nữ đẹp. Nét đẹp có phần chải chuốt với mái tóc búi cao sang trọng. Cô bé cảm thấy khớp, mặc dù bà ta đang tỏ ra rất dịu dàng.
_Ngày mai thím Phúc sẽ dẫn con đi mua đồ, tạm thời hôm nay con cứ mặc đồ của Nam Nhiên. Con bao nhiêu tuổi?
_Mười một.
_Mười một à, vậy là bằng tuổi Nam Nhiên. Con ngoan lắm. Hai đứa kết bạn với nhau rất hạp! - Ngừng lại một chặp, bà tiếp - Nào, dì nói chuyện với con sau. Có gì, con nhờ thím Phúc nhé, thím ấy sẽ chăm sóc cho con.

Bà Đoàn đứng dậy đi mất hút. Tâm Nhi nhìn theo, bất chợt, cô oà khóc. Khóc vì nhớ mẹ qua cách đối xử dịu dàng ấy, khóc vì hiểu ra rằng, đây không phải là cuộc sống phù hợp với cô. Và khóc, để khi khô cạn, phát hiện sự chai lì chịu đựng càng chất chứa thêm dầy.

Có giọt nước mắt nào, cho tủi hổ với một kiếp con ở không, Tâm Nhi?

keikute
11-08-2007, 03:56 AM
Chương 8: Tóc dài bay theo gió.
Mùa hè xanh rì trên những tán lá cây trong vườn. Tự nhiên những cơn mưa lung linh hơn qua khoé mắt.

Một tháng trôi qua nhanh hơn trong tâm tưởng. Vậy là đã tròn một tháng xa mẹ. Có những chiều hay tựa lưng vào cửa, Tâm Nhi thường nghĩ đến mẹ. Mẹ có biết sự thật không nhỉ, hay vẫn tin rằng Tâm Nhi đã mất tích?...Mà, cũng đã một tháng, đủ để làm quen với cuộc sống mới rồi còn gì...

Ông bà Đoàn đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, nên ít khi nào Tâm Nhi gặp họ. Thỉnhh thoảng vào các tối thứ bảy, cả nhà hay dùng cơm với nhau. Nói về mặt hình thức, thì ông bà Đoàn đối xử với Tâm Nhi rất tốt, không có gì phàn nàn. Lâu lâu có khách đến nhà, bất ngờ gặp Tâm Nhi, ông bà Đoàn đều giải thích là cháu của bà quản gia ở quê lên phụ giúp. Thế nên nhìn ở bất cứ góc độ nào, Tâm Nhi chỉ là một con ở nhỏ tuổi. Dù sao đi chăng nữa, đó chính là phần phước lớn nhất mà cô nhận được từ trước tới giờ, vì ngoài ông bà Đoàn, bà Phúc tỏ cũng tỏ ra yêu thương Tâm Nhi không kém.

À không, còn một người nữa, là Nam Nhiên. Nam Nhiên rất dịu dàng và tinh tế. Thằng nhóc tỏ ra khá ôn hoà với Tâm Nhi. Phải công nhận từ ngày có Tâm Nhi, thằng nhóc linh hoạt hơn hẳn. Nó hay dẫn Tâm Nhi vào phòng, cho Tâm Nhi đọc truyện tranh mà nó mua được. Có lúc còn rủ cô bé chơi game... Ông bà Đoàn nhìn thấy con trai như vậy thì vui lắm, ít nhất Tâm Nhi đã làm đúng tâm nguyện của họ. Bà Phúc cũng vui, mỗi lần nghe tiếng bọn trẻ cười rúc rích, bà chỉ biết lắc đầu cười nhè nhẹ.

Nhưng, Nam Khang thì khác. Buổi sáng hai anh đều đi học hết thì không sao, nhưng khi về nhà, Tâm Nhi luôn tìm cách tránh né thằng...ôn con này. Bởi mỗi lần bắt gặp Tâm Nhi, nó đều gây chuyện chọc phá và bắt nạt con nhỏ, như hất đổ chén cơm, thậm chí còn vẩy mực lên áo...Có lần quá quắt nó còn bắt thạch sùng ném vào người con nhỏ. Mọi chuyện chỉ kịp dừng lại khi Nam Nhiên bất ngờ can ngăn. Nói gì nói, Nam Khang cực kì thương đứa em trai cùng cha khác mẹ này của mình. Hoặc đến khi bà Phúc xuất hiện, là nó chạy biến. Nó sợ bà mách với ông bà Đoàn. Cũng may, Tâm Nhi ít khi nào gặp nó, vì mỗi lần đi học về, nó thường sang nhà mấy đứa bạn và chơi đùa bên đó.

Nam Khang hiếu động kinh khủng, lần nào Tâm Nhi cũng đáp trả những trò quậy của nó bằng ánh mắt thách thức, tuyệt nhiên không bao giờ khóc, càng làm thằng này tức sôi máu. Nó tự dặn lòng, phải làm cho con nhỏ lì lợm này khóc lóc xin tha mới thôi!

Buổi trưa, phát hiện Tâm Nhi đang ngồi một đống cạnh cửa bếp, những lọn tóc dài bay bay trong gió. Chắc mẩm giiờ này bà Phúc đang nghỉ trưa, còn Nam Nhiên hôm nay thì đi học thêm, mặt thằng nhóc ánh lên vẻ tinh quái. Nó cầm một vật gì đó ở tay, tiến đến gần cô bé.

_Ê Tâm Nhi, mày ngồi đó chi vậy?

Tâm Nhi giật mình quay lại. Như phản xạ tự nhiên, cô bé chống tay xuống đất để có thế đề phòng. Không trả lời.

_Tao hỏi mày làm gì sao mày không nói? Mày là con ở mà dám coi thường cậu hai hả mày? - Nam Khang câng cấc.

Thấy nó mang danh cậu hai ra uy hiếp, Tâm Nhi có chút e sợ. Cúi mặt trả lời:

_Không làm gì hết.

Nam Khang ngồi sát vào cô bé:

_Mày rảnh quá hén. Con ở mà lười biếng...
_Tôi rửa chén rồi...- không kịp để thằng này "phán tội", Tâm Nhi chống chế.
_Thì quét nhà!
_Rồi.

Nghĩ mãi không thể kết tội con nhỏ này được, chợt thấy quả cầu kẹt trên vách tường mà có lần nó đá bị mắc kẹt, nó bảo:

_Mày leo lên kia lấy quả cầu xuống cho tao.
_Nhưng mà...
_Nhưng sao? Bắc ghế lên lấy!
_Tôi không biết trèo.

Chỉ đợi có thế, thằng nhóc đưa vật đang nắm trên tay lên, lúc này là một cái kéo. Nó cầm tóc Tâm Nhi.

_Mày không lấy, tao cắt tóc mày!

Nam Khang định bụng chỉ hù để con nhỏ này sợ hãi khóc xin tha. Cốt ý, nó không hề dám làm như thế. Nhưng Tâm Nhi là một cô bé bướng bỉnh, không dễ dàng hành động theo ý muốn của Nam Khang. Thấy thằng này nắm tóc mình, Tâm Nhi vội vàng đứng dậy. Bỗng, xoẹt. Đuôi tóc đứt lìa khỏi mái tóc dài, nằm gọn trong bàn tay Nam Khang.

Gương mặt Nam Khang hốt hoảng, nó ấp úng:

_Tao...tao...không cố ý. Tại mày đứng dậy nên mới...

Không tin vào mắt mình, Tâm Nhi đưa tay sờ vào tóc. Mọi đỉnh điểm của sự nhịn nhục, như tan vỡ. Không làm chủ được mình, nó đưa tay tát hết sức vào mặt thằng người đang ngồi trước mặt. Chẳng đợi một giây để chứng kiến sự ngỡ ngàng của Nam Khang, Tâm Nhi bỏ chạy.

Nên, mãi mãi sau này, Nam Khang không bao giờ biết được đó chính là lần đầu tiên Nam Khang làm Tâm Nhi phải khóc.
Những con gió ùa thổi đến. Ngoài hiên, vô cùng sợi tóc mỏng manh, bay bay...


(còn tiếp)

[Boy]d3p_zai
11-08-2007, 09:37 AM
Ui ! Cái này đọc trong Blog rồi ! Típ chương 11 đj...Kei...xấu zai ( Làm sao đẹp zai = mình ^_^ )

keikute
11-08-2007, 11:09 AM
trong Blog có chương 14 rùi bạn ơi! Mà bạn là ai thía nhỉ??

nguyen_trang1808
12-08-2007, 02:48 AM
ban add blog mình ih^^ nha, http://360.yahoo.com/nguyen_trang1808

keikute
12-08-2007, 10:02 AM
Chương 9: Con gái phải để tóc dài.
Người phát hiện đầu tiên là bà Phúc. Bà nhìn Tâm Nhi hốt hoảng:

_Tâm Nhi! Mái tóc của cháu, sao lại thế kia?
_Tại..tại cháu thấy chúng dài quá, nên tự cắt cho mát...

Đáp gọn gàng như thế. Không hiểu vì sao, Tâm Nhi lại không nói ra sự thật. Có lẽ như thế thì tốt hơn, cho cả cô, và cho cả Nam Khang. Bà Phúc mắng bằng những tiếng kéo dài:

_Trời ơi là trời! Con gái con đứa phải để tóc dài chứ con! Lại đây - bà xoay Tâm Nhi lại xem cho kĩ hơn mái tóc cô bé - lần sau có cắt, thì nói ta, ta sẽ cắt cho. Nhìn cứ nham nhở thế nào...

"Con gái con đứa phải để tóc dài...", những lời nói của bà Phúc như những mũi dao cứa sâu hơn vào trái tim Tâm Nhi. Đây cũng là những lời ngày xưa mẹ thường hay nói mỗi khi chải tóc cho con gái. Có nhiều lúc Tâm Nhi hay mân mê mái tóc như thể đó là duy nhất liên kết giữa cô và mẹ. Vậy mà...Dù Nam Khang có cố ý hay không, cũng phải cam chịu. Trên tất cả, cái danh phận mà Tâm Nhi có được, chỉ là một con ở. Cô có quyền lên tiếng trách móc, hay tố cáo sao?

Cái tát tai dành cho Nam Khang như không kiềm lại được. Có thể đó là một hành động không đúng. Không biết Nam Khang còn dành cho cô bé những "bất ngờ" nào nữa...

_Để ta cắt lại cho gọn. Tâm Nhi à, mái tóc là một thứ quý nhất của đời con gái. Sau này, con không được tự ý làm thế nữa nghen chưa!
_Dạ...cháu..., dạ con biết rồi ạ!

Cuộc nói chuyện giữa bà quản gia và Tâm Nhi không hề rời khỏi tai Nam Khang một từ nào. Nép vào trong góc, thằng nhóc nghe được tất cả. Cảm giác cuối cùng mà nó nhận được, đó là sự áy náy. Nhưng sự áy náy có đủ làm thay đổi tính ương bướng và tự cao sẵn có của Nam Khang hay không?

Chuyện Tâm Nhi cắt tóc ngắn, lãng quên nhanh chóng. Sẽ chẳng ai quan tâm đến chuyện tóc tai của một-con-ở-mười-một-tuổi.

Buổi tối đang lúi húi trong bếp cùng với bà Phúc chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà thì Tâm Nhi gặp Nam Nhiên. Nói là chuẩn bị cho cả nhà thì hơi quá, vì ông bà Đoàn đi vắng thường xuyên, bữa cơm tối là bữa cơm mà họ chọn để nói chuyện với đối tác, có khi đến tối mịt mới về nhà. Nên hầu như chỉ có bà Phúc, Tâm Nhi và Nam Nhiên. Nam Khang thường ăn rất trễ.

Nam Nhiên bất ngờ khi vừa trông thấy cô bé:

_Tâm Nhi cắt tóc à?
_Ừ. Nóng quá nên Tâm Nhi cắt cho mát.
_Nhiên có thấy nóng đâu...hay Tâm Nhi thích để tóc ngắn nhỉ! - Vừa nói Nam Nhiên vừa ngồi vào bàn cơm - Nhưng Nhiên thấy Tâm Nhi để tóc dài dễ thương hơn nhiều.

Bà Phúc bưng tô canh để lên bàn, rồi ngồi xuống. Nhìn hai đứa nhỏ, bà hối:

_Thôi nào. Ăn cơm. Mời cậu ba dùng cơm.
_Cậu ba dùng cơm... - Tâm Nhi nói theo.

Đúng lúc đó, Nam Khang xuất hiện. Thằng nhóc kéo ghế ra ngồi gần. Nó bình thản:

_Không ai mời cậu hai ăn cơm à?
_Anh hai cũng ăn chung hả? Để em đi lấy chén...

Không kịp để Nam Nhiên nói hết câu, Nam Khang hất mặt về phía Tâm Nhi:

_Người ở đâu sao không đi lấy. Tâm Nhi, mày đi lấy chén cho tao.

Tâm Nhi đứng dậy. Cái cách ngoan ngoãn của Tâm Nhi làm Khang bực bội . Nó hất mạnh đôi đũa xuống nền nhà, nhìn xoáy vào Tâm Nhi:

_Không ăn nữa. Khỏi lấy. Lát nữa, đích thân mày phải mang cơm lên phòng tao!

Boy_Co_Don_5201314
12-08-2007, 11:40 AM
^^ hay quá có típ ko bạn?

....::♥Pxjnk♥::....
12-08-2007, 08:50 PM
có chương tiếp theo chưa bạn ơi??

muamuahathangsau_87
12-08-2007, 11:11 PM
post nhanh......post nhanh..............

nho_marie
15-08-2007, 06:51 PM
sao không đăng típ
chán quá
đăng hết một lần cho đỡ chờ

Linbo
15-08-2007, 08:08 PM
típ đi bạn ui.
Hay quá!
Chác sau này Tâm Nhi + Nam Khang sẽ thành 1 đôi phải k?

muamuahathangsau_87
15-08-2007, 09:37 PM
ko post tiep sao ban

keikute
22-08-2007, 09:44 AM
Chương 10: Tóc ngắn đẹp lắm!
_Tâm Nhi à, tính tình anh hai là vậy đó, anh hai hiền lắm... Thôi mình ăn cơm đi...

Im lặng vài giây. Tâm Nhi đưa tay theo thói quen lên vén tóc nhưng...chợt nhận ra mái tóc ngắn cũn cỡn của mình không còn loã xoã trước mặt nữa, cô bé bỗng đỏ mặt vì...hơi quê.

_Không sao đâu. Một lát Tâm Nhi sẽ mang cơm lên cho cậu hai.
_Ta sẽ chuẩn bị cơm. Ăn xong con mang cơm lên liền cho cậu ấy. - Bà Phúc nói.

Bữa tối rơi vào thinh không.

Đêm có mưa. Mưa rất to. Những bọt nước li ti rơi đầy cửa sổ, bám nhẹ nhàng lên mặt. Tự nhiên trong lòng Tâm Nhi bùng nên một nỗi lo sợ khó tả. Bà Phúc đưa khay cơm cho Tâm Nhi, quay sang đóng cửa sổ và bảo:

_Mang lên phòng cho cậu hai đi con. Đêm nay chắc mưa to lắm. Không biết ông bà chủ có về kịp không...
_Dạ, để con đem lên cho cậu hai.

Những bước chân không hiểu vì sao trùng lại. Dù đã cố bình tĩnh, nhưng khay cơm trên tay vẫn còn run lắm. Đỡ khay cơm bằng một tay, Tâm Nhi gõ cửa. Tiếng mưa ì ào ngoài trời càng làm tăng thêm nỗi bất an. Điều gì chờ đợi cô ngay sau cánh cửa kia?

Nam Khang mở cửa. Thằng con trai cao hơn Tâm Nhi cả cái đầu nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình. Nó hất mặt về phía chiếc bàn kê trong góc:

_Để đó.

Không kịp chờ Tâm Nhi bước ra khỏi phòng, nó gằn lại:

_Khoan. Tao chưa cho mày đi mà.
_Cậu hai cần gì nữa? Tôi sẽ xuống lấy.
_Không cần gì.
_Vậy tôi...
_Cơm nóng lắm. Mày làm cho nó nguội đi.

Biết rõ Nam Khang đang tìm cách không để mình yên, Tâm Nhi vẫn bình thản không hề chống cự. Cô bé nhanh nhẩu cầm chén cơm đưa lên miệng, thổi phù phù. Nam Khang la lên:

_Trời ơi con kia! Mày làm vậy dính đầy...nước miếng vào đó, sao tao ăn!

Đợi có thế, Tâm Nhi ung dung trả lời:

_Tại cậu bảo làm cho nó nguội thì cậu mới ăn.
_Tao không nói mày làm cách này. Đi ra!

Tâm Nhi quay lưng bước ra cửa, cố gắng giấu nụ cười đắc thắng.

_Khoan!

Không quay đầu lại, cô nhóc đứng im một chỗ như sẵn sàng đón chờ mệnh lệnh.

_Mày để tóc ngắn, đẹp lắm!

Trong mưa, tiếng Nam Khang nói nhỏ như càng lạc đi. Đúng lúc ấy, tiếng sấm chớp giật liên hồi. Đứng rất bình tĩnh, nghe rõ vào trong tim...

Chương 11: Xa nhau.
Những cơn mưa day dứt nối dài mùa hè lung lay cả tâm hồn. Cũng chẳng biết là bao lâu nữa, hình ảnh về mẹ trong Tâm Nhi chỉ còn xuất hiện trong giấc mơ, đôi khi nhớ nhung nhói lên khe khẽ.

Nam Nhiên đã được nghỉ hè. Tối hôm qua, thằng nhóc xin ba mẹ hết hè cho Tâm Nhi đi học cùng với mình, nghe cũng vui vì Tâm Nhi ham học lắm, nhưng mà Nam Nhiên lên lớp sáu rồi, dù có đi học chung Tâm Nhi cũng không thể nào học cùng được. Ông bà Đoàn nói Tâm Nhi đã quá tuổi để xin vào lớp ba, nên khó có thể xin phép khai học. Nghe vậy biết vậy, buồn sao dám buồn!

Tối đứng ngoài hiên, Nam Nhiên bảo đừng lo, sau giờ học trên lớp ở nhà Nam Nhiên sẽ chỉ cho học, thấy vui vui. Nam Nhiên đối với Tâm Nhi lúc nào cũng dịu dàng ân cần, có một người bạn tốt bụng như thế, Tâm Nhi không vui sao được. Cô cảm thấy cuộc sống của mình như trong chuyện cổ tích hằng đêm mẹ thường hay kể, cổ tích của một con ở. Cũng hay.

Sau mưa, trời lung linh sáng rực đầy sao, bóng cô bé đổ chếch bậu thềm lưa thưa in đậm mái tóc ngắn. Nam Nhiên nói để tóc dài dễ thương hơn, nhưng mà...Nam Khang.... Có thật tóc ngắn đẹp, không ta? Lạ vô cùng, sao mặt tự nhiên đỏ thế...

...

Ông bà Đoàn quyết định cho Nam Khang qua Mỹ. Đó là phương án cuối cùng vì thằng nhóc càng ngày càng tỏ ra ngang tàng quậy phá, vô số lời phàn nàn. Điểm sổ cuối năm xếp hạng học sinh kém, đó là điều quá tệ hại với một học sinh mang danh con trai lớn của vị tổng giác đốc nổi tiếng.

Trong phòng riêng, bà Đoàn ngồi chải lại mái tóc:

_Em nghĩ nên đưa Nam Khang qua Mỹ. Chứ cứ cái tình trạng này, em e rằng...

Ông Đoàn bật ngồi dậy:

_Qua Mỹ? Ý em là...
_Đúng, chúng ta sẽ gửi nó cho chú ba, em trai anh. Qua đó, xa nhà, chú ba lại rất nghiêm khắc, em nghĩ thằng nhóc sẽ bớt quậy phá. Anh không thấy đây là một ý hay hay sao?!
_Em nói cũng phải. Học kì này nó học quá sút. Nhưng anh nghĩ nó không chịu...

Bà Đoàn ngồi sát lại chồng, tay đặt lên vai lộ cử chỉ âu yếm:

_Đâu phải đi luôn, sau này chúng ta có thể mang nó về...
_Anh cũng thấy qua Mỹ sẽ tốt hơn cho nó. Mà anh thấy con bé Tâm Nhi với nó có vẻ không hạp nhau cho lắm!
_Em thì thấy từ ngày có Tâm Nhi, Nam Nhiên nhà mình khá hơn nhiều đấy chứ, thằng bé có vẻ quý mến người bạn mới này.
_Thôi, ngủ đi, anh mệt rồi. Chuyện đưa Nam Khang sang Mỹ, anh sẽ thu xếp ổn thoả trong dịp hè này. Hy vọng cuộc sống mới sẽ làm nó thay đổi tính nết...

keikute
22-08-2007, 09:52 AM
1 lí do mình không thích post truyện trong nÀY VÌ POST Rất khó
Post hình như chỉ được 1 vÀI Hàng, đợi rẤT Lâu vÀ DỄ BỊ Out. ChÁN
tHỨ 2, Các bẠN REPLY CHán quÁ, TOàn lÀ Sáo rỗng vÀ CHẳng có đóng góp gì
ChÁN!

linhnham2001
22-08-2007, 08:10 PM
Bạn chịu khó post truyện nha. Chắc tại truyện hay nên mọi người không muốn bàn nhiều về nội dung thôi. Theo mình thì truyện kiểu này đọc nhiều nhiều rồi, hơi cũ cũ hic hic...

muamuahathangsau_87
23-08-2007, 12:03 AM
troi
chuyen hay nhu the nay ma
minh thich doc chuyen ban post lam
dung gian ma
co post di nha

palentine_kiiixx
23-08-2007, 08:45 AM
pixx ko thich cái đề của truyện nài...........nghe có vẻ phân biệt wa....nhưng chỉ có nó mới phù hợp với nội dung hay ho của truyện mà tác giả đang vít mừ...............tác giả iu nhỉ

keikute
23-08-2007, 10:40 AM
Chương 12: Chia tay.
Nam Khang đón nhận tin mình sẽ phải đi xa bằng một thái độ lạnh nhạt. Cứ tưởng nó sẽ ương bướng và phải dùng nhiều biện pháp mạnh, nhưng không ngờ nó làm ông bà Đoàn bất ngờ.

Nam Khang đủ lớn để hiểu rằng nó quá cô độc trong căn nhà này, ngay cả ba và dì, là người thân nhất cũng muốn nó biến mất khỏi gia đình. Ừ, sẽ đi. Đi để chứng minh không có gia đình nó vẫn đủ sức để tồn tại, để trở về. Còn gì níu kéo không? Chưa bao giờ biết đến sự hiện diện của tình mẹ, và càng không nhận được sự quan tâm dù chỉ một chút của người cha, đâu có thứ gì để níu kéo nó?

Con sẽ đi, trả lời đơn giản. Đi để chứng minh, nó mạnh mẽ hơn Nam Nhiên rất nhiều.

Nó nói với Tâm Nhi:

_Tao qua Mỹ, mày tha hồ mừng!
_Cậu hai qua Mỹ, sao tôi lại mừng? - Tâm Nhi nhìn Nam Khang thắc mắc.
_Vì sẽ không còn ai ăn hiếp mày nữa!

Nói như vậy, chẳng khác nào nó thừa nhận tất cả cách đối xử "tệ bạc" của mình với Tâm Nhi trong thời gian qua?

_Cậu ăn hiếp hay không ăn hiếp, con ở như tôi đâu dám phàn nàn.

Nam Khang hất cây chổi Tâm Nhi đang cầm trên tay xuống, nó quát bằng những tiếng lắp bắp:

_Mày...mày..., sao lúc nào mày cũng chống đối tao?
_Tôi chưa cãi lời cậu hai bao giờ.
_Mày giỏi lắm. Tao sẽ không quên mày đâu.

Bỏ đi. Tâm Nhi nhìn theo, đôi mắt lãng đãng...

....

Cái hôm Nam Khang đi, lại là một chiều mưa rất to. Lúc bước ra xe, nó luớt nhìn Tâm Nhi một cái rất nhẹ. Lần đầu tiên, Tâm Nhi phát hiện ra đôi mắt ấy buồn. Trong màn mưa dày đặc, đôi mắt ấy vẫn sáng rõ như xuyên thấu.

Mãi sau này, Tâm Nhi mới biết, đó là một đôi mắt ngấn sao. Đôi mắt như y hệt của mẹ...
Tự nhiên, đưa tay sờ mái tóc ngắn.

7 Năm Sau...

Chương 13: Con ở Tâm Nhi.
Mười tám tuổi, con ở Tâm Nhi là một thiếu nữ đẹp, lúc nào cũng mang trên mình nét thanh tân phảng phất. Vẻ đẹp giản dị và trong sáng ấy tựa như một đồng hoa cúc bất tận vàng rực trong nắng sớm. Nét đẹp của Tâm Nhi làm bừng lên hân hoan bất cứ ai đứng ngắm nhìn.

Tâm Nhi không bao giờ chối bỏ thân phận của mình, cô biết cô là ai trong suốt bảy năm qua kể từ khi cuộc sống bước sang trang mới. Cái lí do vì sao Tâm Nhi xuất hiện trong gia đình nhà họ Đoàn giàu có thế thực chỉ là sự lãng phí trong suy nghĩ, bởi đơn thuần, Tâm Nhi là một con ở. Con ở thì tại sao phải bận tâm?

Bảy năm, cuộc sống của Tâm Nhi trung thành trong bếp núc, chiếc khăn và cây chổi. Nói một cách khác, không một ai trong nhà họ Đoàn còn nhớ đến nguyên nhân chính mà họ đã đem Tâm Nhi về nuôi. Sự có mặt của Tâm Nhi như thay thế cho bà quản gia già nua hiền lành ngày càng yếu sức.

Mọi người đều đối xử với Tâm Nhi rất tốt, và cô xem đó như phần phước trong đời. Đặc biệt là bà quản gia Phúc, Tâm Nhi kính yêu bà như một người bà, người mẹ. Đó là thứ tình cảm nuôi dưỡng Tâm Nhi trong suốt thời gian qua, kể từ ngày phải xa người mẹ ruột thịt. Hình ảnh người mẹ ruột bị thất lạc, luôn sáng rực trong cô.

Ngoài ra, cô còn có một người bạn rất thân. Người bạn cùng tuổi này bao giờ cũng dịu dàng với Tâm Nhi, đó là cậu ba nhà họ Đoàn - Đoàn Nam Nhiên. Mang danh là cậu ba, suốt bảy năm được xem là con trai duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn cao quý Gia Long, nhưng Nam Nhiên chưa bao giờ nghĩ Tâm Nhi là một con ở. Anh lúc nào cũng dành cho Tâm Nhi một tình cảm đặc biệt, Tâm Nhi cảm nhận được điều đó. Trên tất cả, không biết Nam Nhiên nghĩ thế nào, nhưng với Tâm Nhi, đó là thứ tình bạn đáng quý tồn tại bảy năm trời.

Nam Nhiên như gió. Cơn gió hiền lành vỗ về êm thoảng. Sống bên nhau cùng một mái nhà, họ đã có biết bao kỉ niệm đẹp, những lần học bài chung, đùa giỡn, ăn cơm chung bàn... mà riêng mình Tâm Nhi hiểu, Nam Nhiên như một người anh trai thân thiết. Đó cũng là suy nghĩ chỉ vô tình nhói lên mà thôi, vì con ở làm sao so sánh được với chủ. Vì thế giữa Nhiên và Tâm Nhi, luôn có một khoảng cách cần phải có.

Có bàn tay rất quen bất ngờ choàng qua mắt, Tâm Nhi cười:

_Cậu ba!
_Trời, Tâm Nhi đoán giỏi quá. Mà tôi đã bảo đừng gọi tôi là cậu ba mà. Còn gọi cậu ba, tôi bịt mắt Tâm Nhi hoài!
_Lỡ ông bà chủ và bà Phúc nghe được, thì...
_Kệ họ! Với Nam Nhiên, Tâm Nhi không cần phải làm thế.
_Được rồi...

Nhiên bỏ tay ra, cười khì khì. Cậu ngả người nằm dài ra bộ ghế sa-lon trong phòng khách.

_Tâm Nhi lại quét nhà nữa hả? Quét hoài hổng sợ ...mòn nền nhà hả?

Tâm Nhi chống hai tay lên cán chổi:

_Hoài đâu mà hoài, một ngày Tâm Nhi quét có hai lần hà.
_Còn nói! Nhà cửa vắng tanh, có ai ra vào đâu mà ngày nào cũng quét!

Câu nói của Nam Nhiên có phần trách móc. Đã từ lâu, ngôi nhà này trở lên cô độc bao vây cuộc sống của cậu. Tuy vậy, Nam Nhiên không như những thanh niên khác, cậu không lao vào chốn ăn chơi của các công tử nhà giàu thiếu sự quan tâm ở cha mẹ. Nhìn ở góc độ đúng, Nam Nhiên sống rất có ý thức và rất ngoan. Cậu hiểu và chấp nhận, hiểu cho ba mẹ, và chấp nhận cho chính mình. Có Tâm Nhi, cậu từ một thằng nhóc trầm lặng bỗng thân thiện và cởi mở hơn cả. Có lẽ cậu đã tìm thấy cái mà tuổi thơ đã thiếu, là tình bạn thật sự. Nam Nhiên rất dịu dàng.

_Có hai tin vui, Tâm Nhi muốn nghe không? - Nam Nhiên nhìn cô gái đang đứng trước mặt.
_Tin vui ai không muốn nghe. Nhiên nói đi.
_Tôi đậu đại học rồi! Mới đi xem kết quả về nè.
_Thiệt không? Cậu ba giỏi quá! Ông bà chủ mà nghe tin này thì vui nhất còn gì! - Tâm Nhi reo lên.
_Lại cậu ba...- Nhiên nháy mắt - Tối nay tôi khoe với ba mẹ, hehehe.
_Vậy còn tin thứ hai?
_Nghe tin này, bảo đảm Tâm Nhi còn bất ngờ hơn nhiều...- Ngưng một chút, Nhiên chậm rãi - Tuần sau, anh hai về Việt Nam.

Vậy là, Nam Khang đã về.

Chương 14: Cô gái tưới hoa.
Nam Khang là con trai cả của nhà họ Đoàn, là anh trai duy nhất, cùng cha khác mẹ với Nam Nhiên. Ở Nam Khang, có những suy nghĩ rất mạnh mà mơ hồ. Đã bảy năm rồi..., những hình ảnh cuối cùng lần lượt xuất hiện dần trong tâm trí. Làm sao có thể quên được chiếc dép ném mạnh vào mặt khi lần đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà này! Làm sao có thể quên vô vàn sợi tóc bay trong chiều gió! Và càng không thể quên cái đêm mưa...đôi mắt, phải rồi, một đôi mắt ngấn sao...

Khang đến và gây ấn tượng mạnh cho Tâm Nhi, nhưng đi cũng mất hút... Vuốt nhẹ mái tóc dài rồi thở hắt ra, tự nhiên cảm thấy mắc nợ Nam Khang một mái tóc ngắn. Bảy năm để kịp nhớ, còn có một người cho mình gọi là cậu hai.

Cô biết, chưa bao giờ cảm thấy giận người con trai ấy.

Một Nam Khang hai mươi tuổi, phải đối diện thế nào đây? Mà, tại sao phải lo nghĩ việc ấy? Con ở thì có bổn phận của một con ở, phải không Tâm Nhi... Đúng vậy, chuyện Nam Khang đi hay về, cô không có quyền phải bận tâm, nên khi nghe Nam Nhiên nói, Tâm Nhi chỉ mỉm cười.

Chuyện cậu hai Nam Khang về nhà người vui nhất nôn nao nhất không phài ông bà Đoàn hay Nam Nhiên mà là bà Phúc. Trông bà lúc nào cũng bận rộn khi nhắc về cậu hai. Tâm Nhi hiểu tình cảm ấy, người ta bao giờ cũng thương những đứa trẻ khi đích thân mình đã từng chăm sóc...Bà Phúc thường lặp đi lặp lại:

_Cậu hai thích nhất là món canh khổ qua. Con đi chợ nhớ mua khổ qua thật tươi nghe chưa Tâm Nhi...
_Bà ơi, tuần sau cậu hai mới về mà bà...
_Thì ta dặn trước cho mà nhớ!

Tâm Nhi không háo hức, cô chỉ lao xao lòng...

Một tuần trôi qua nhanh chóng. Nhiều lúc bắt gặp nét mặt ông bà Đoàn, thấy cũng nhiều hân hoan. Có lẽ ông bà chủ đang đong đầy kỳ vọng vào đứa con trai lớn của mình. Mà dạo này trong nhà toàn niềm vui, hôm nọ Nam Nhiên báo kết quả thi đại học, chỉ cần nhìn qua ánh mắt, cũng biết niềm vui ấy lan toả mạnh mẽ như thế nào.

...


Đó là một buổi sáng rất đẹp, nắng vàng hanh đậu trên những vệt cỏ xanh rì. Vườn cúc trước sân nhà đẹp tinh khôi trong cái nắng dễ chịu ban sớm. Tâm Nhi rất yêu hoa cúc. Những luống hoa cúc vàng và trắng mọc xen kẽ nhau rung rinh trong gió ấy chính là thành quả của cô trong suốt nhiều tháng chăm sóc. Không hiểu sao những bông cúc tưởng chừng giản dị kia lại có sức hấp dẫn đến lạ. Cô yêu hoa như yêu cuộc sống, và cô xem đó là niềm vui duy nhất.

Sáng, tóc dài bay vương vấn thơm lừng hương hoa. Trên môi là nụ cười nhẹ với đôi mắt sáng ngời lung linh và đôi gò má ửng hồng trong gió, trông Tâm Nhi thanh khiết vô cùng. Cô đang tưới hoa trong vườn, đó là công việc mà Tâm Nhi yêu thích. Chính vì thế khi cánh cổng chính biệt thự Đoàn gia mở ra, Tâm Nhi không hề hay biết, cô lặng đứng quay mặt vào những luống hoa, mỉm cười. Đến khi nghe rõ tiếng xe ngừng lại và tiếng người xôn xao, Tâm Nhi mới quay lại.

Xin thề là, chỉ cần một giây cho khoảng khắc ấy thôi, tác giả tin nếu người đàn ông yếu lòng háo sắc nào mà trông thấy, sẽ nguyện yêu Tâm Nhi đến hết đời.

Do quay lại quá nhanh, vòi nước trên tay Tâm Nhi không kịp chặn nên cũng theo đà quay ngoắt ...45 độ, dĩ nhiên, nó nhắm thằng người đang đứng đối diện. Một giây. Hai giây. Ba giây. Bốn giây. Đến giây thứ năm, Tâm Nhi mới hốt hoảng đưa tay bịt kín vòi nước. Cô lắp bắp:

_Xin lỗi, xin lỗi...

Có thể phần nào đoán được nét mặt của người con trai bị nước xịt trúng vào người. Hắn cao to vạm vỡ với chiếc áo khoác da ướt sũng, mái tóc đinh ngắn ôm sát đầu, cả gương mặt đều ướt sũng. Hắn khá bất ngờ với màn đón tiếp không hề mong đợi.

Đứng đằng sau hắn, là Nam Nhiên, lúc này trông mặt Nam Nhiên cũng bất ngờ không kém. Chỉ có ông tài xế đang khệ nệ khiêng đồ vào nhà đứng sau cùng là hốt hoảng:

_Trời đất! Tưới hoa kiểu gì... Người ở gì mà hậu đậu thế không biết!

Hất tay ra hiệu ngăn lại, rồi đưa lên vuốt mặt. Hắn nói rất rõ ràng:

_Không sao.

Tâm Nhi cúi xuống đỏ bừng mặt. Cô bé có vẻ lúng túng về hành động của mình.

Hắn đi qua. Lạnh lùng không một ánh nhìn, bỏ lại tiếng Nam Nhiên sau lưng.

_Tâm Nhi ơi là Tâm Nhi! Anh Nam Khang chỉ vừa mới bước vào mà đã...
_Cậu ba, Tâm Nhi ...lỡ tay.

Tự nhiên, hắn quay về phía sau, và thốt lên:

_Tâm Nhi?

lehoanglinh
23-08-2007, 02:30 PM
kô hiểu sao ma đoc chuyện của anh e cứ cảm giác giống như là chuyện dịch của trung quốc ,có khi nào anh là người tàu kô?

keikute
23-08-2007, 02:53 PM
ack!, po' tạy VN chính cống em ui!

diemxua6102000
23-08-2007, 11:31 PM
kei ui, góp ý chút xíu nha! kei viết truyện thấy tình tiết có vẻ nhanh quá, chưa miêu tả rõ, khắc hoạ từng nhân vật. Những chap sau Kei có thể tả rõ ràng chi tiết được ko? ví dụ như về gia đình nhà họ Đoàn, công việc kinh doanh của họ, tình cảm của ông bố đối với Nam khang, từng lời nói, suy nghĩ của riêng ông ,....chỉ góp ý vậy thôi, còn viết sao thì là ý của Kei, có jì không hay thì bỏ qua nhé! chờ truyện của Kei để đọc tiếp đấy! ;)

nho_marie
24-08-2007, 06:05 PM
em đọc đến chương 17 rồi post các chương tiếp đi tác giả ơi

muamuahathangsau_87
24-08-2007, 06:49 PM
o day da co trang 17 ma doc dau co chu

keikute
24-08-2007, 10:40 PM
minh dapost den chương 22 rùi ban a! hehehhe

Chương 15: Lỡ tay thôi mà!
Hắn, lúc này đích thị là cậu hai Đoàn Nam Khang vừa mới từ nước ngoài trở về sau bảy năm sống xa nhà. Hắn nhếch mép, nhìn rất đểu rả và khinh khỉnh. Có thể bạn không quen, nhưng đây là một cách có hữu mà hắn thường tỏ ra.

_Á à, thì ra là Tâm Nhi. Tâm Nhi. Tâm Nhi, đúng rồi, cô là Tâm Nhi...
_Xin chào cậu hai... - Tâm Nhi vẫn còn ấp úng.
_Chà chà, đúng là không thể nào nhận ra... - hắn tiến lại gần Tâm Nhi, rồi tắc lưỡi - Chậc, càng lớn càng xinh hả?! E là cách đón tiếp của cô dành cho tôi cũng hay ho ra phết đấy!

Nam Nhiên phân bua:

_Anh hai, Tâm Nhi không cố ý đâu...

Không để ý đến những lời của Nam Nhiên, Khang tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô bé:

_Thế nào? Tâm Nhi, cô có công nhận việc đó không?
_... - Tâm Nhi vẫn cúi mặt và im lặng.

Bất ngờ, Nam Khang đưa tay hất cằm cô gái lên. Chạm ngay vào đôi mắt. Trong một thoáng, hắn thấy hình ảnh này thật quen thuộc, như đã từng xảy ra lâu lắm rồi. Vẻ khinh khỉnh của hắn chuyển dần sang lung lay, trong một khắc, Nam Khang bỗng lúng túng và buông tay xuống. Chính hắn cũng không thể nào hiểu được sự thay đổi thái độ của mình. Đến phiên hắn trở lên lắp bắp:

_Cô....cô... nhìn tôi bằng cặp mắt như thế là ý gì?

Đúng lúc vừa kịp nhận ra đôi mắt cô gái đang ánh lên vẻ tinh quái, thì hắn phải la bài hãi vì vòi nước lúc này trên tay Tâm Nhi lại tiếp tục bắn nước xối xả vào mình. Nam Khang đưa tay lên đỡ:

-Trời đất! Tâm Nhi, cô làm gì thế! - hắn né sang một bên - Cô dám đón tiếp cậu hai như thế hả?

Tâm Nhi bình thản lạ lùng, đưa tay bịt vòi nước lại:

_Xin lỗi cậu hai, tại cậu hai làm tôi sợ quá, nên tôi...tiếp tục lỡ tay.
_Cô...cô...

Lại mở tay cho vòi nước xịt ra ngoài, Tâm Nhi nhún vai:

_Tôi e rằng tôi sẽ lỡ tay thêm vài lần nữa!
_Khá lắm! - Nam Khang lấy được vẻ khinh khỉnh - Cô làm tôi vui đấy! Hahaha.

Đợi Nam Khang bước hẳn vào nhà, Tâm Nhi quay sang nhìn Nam Nhiên nháy mắt.

_Đúng là tôi chịu thua Tâm Nhi luôn! - Nam Nhiên cười nhẹ.
_Tâm Nhi lỡ tay mà, hihihi. Nè, - giơ vòi nước lên - có muốn Tâm Nhi lỡ tay nữa không hả?
_Á, dám ăn hiếp cậu ba nha!

Vẫn đứng ở cổng, ông tài xế tay xách nách mang một đống hành lí, với gương mặt chảy xệ:

_Có người ở kiểu này, tôi đâm đầu mà chết cho rồi!

Tại tầng hai. Hiên nhà phía dưới một màu vàng rực của hoa cúc. Hắn lia mắt từ cửa sổ nhìn xuống nơi Nam Nhiên và Tâm Nhi đang đùa giỡn, nghe rõ tiếng cười như bay lên của cô gái. Hắn nhếch môi, cười một nụ cười khó hiểu.

Chương 16: Bữa cơm vui vẻ.
Buổi tối, biệt thự Đoàn gia đông đủ.

Suốt bảy năm trời nay gặp lại, trông ông bà Đoàn ai cũng sóng sánh niềm vui trên nét mặt. Vui vì hai cậu con trai duy nhất đều đã lớn và trưởng thành, và đó chính là bước đệm để sau này có thể vào đời và giúp gia đình trong công việc kinh doanh. Nam Nhiên thì đậu đại học Kinh tế ngành quản trị kinh doanh, đúng với ước mơ và tâm nguyện của ba mẹ. Trong khi đó, lần này Nam Khang về nước dự trù là ở luôn, tiếp tục chuyển nhượng học đại học Rmit tại Việt nam và sau khi hoàn thành sẽ lại sang Mỹ du học. Nhìn cả hai cậu con trai đều bước đầu thành công như thế, ông bà không vui sao được!

Đúng là Nam Khang chững chạc hơn xưa rất nhiều. So với những người khác ở lứa tuổi tròn hai mươi, trông cậu già dặn hơn với thân hình vạm vỡ và to con. Nhìn tổng thể, Nam Khang rất đẹp trai và mạnh mẽ. Tuy nhiên, vẫn còn đâu đó nét ngang tàng và ương bướng của một đứa trẻ.

Bà Phúc hồ hởi dọn cơm lên bàn ăn:

_Món này ưu tiên cho cậu hai thôi đó...
_Bà Phúc, bà vẫn còn nhớ tôi thích ăn món này à? Chà, đúng là món canh khổ qua bà nấu rất ngon!

Mọi người đều vui vẻ. Trong mắt gia đình, Nam Khang hoàn toàn là một con người khác, cậu đã ôn hoà và trưởng thành hơn hẳn. Ông Đoàn cười khà khà:

_Tuần sau, ba và mẹ sẽ mở một buổi tiệc nhỏ tại nhà để ăn mừng Nam Nhiên đậu đại học và Nam Khang thì trở về nước. Nhân dịp này ba mẹ sẽ mời một số bạn bè đối tác trong kinh doanh đến dự để giới thiệu hai con luôn...

Bà Đoàn cũng niềm nở:

_Đúng đó, ba mẹ tính tổ chức tiệc vào tối thứ bảy tuần sau. Hai con trai của mẹ chuẩn bị đi là vừa!

Nam Nhiên la to:

_Ba mẹ! Chuyện con đậu đại học nhỏ có xíu xiu à...
_Không được! - ông Đoàn hất tay - mang tiếng hai cậu quý tử tập đoàn Gia Long, phải ra ngô ra khoai chứ! Chưa kể việc đó sau này sẽ rất thuận lợi cho hai con trong lĩnh vực kinh doanh.
_Vậy là tuần sau Nam Nhiên nhà mình sẽ là nhân vật chính nhé. - Nam Khang nháy mắt, chọc đứa em trai.
_Không dám, hôm bữa em nghe ba mẹ nói sẽ làm mai con gái ông giám đốc nào đó cho anh đấy! Có anh mới là nhân vật chính thì có.

Đứng trong bếp, Tâm Nhi nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện giữa ông bà Đoàn và hai cậu con trai.

_Ấy chết! Ba, dì, con vốn không thích cái khoản làm mai này đâu!
_Hà hà, rồi con sẽ thích thôi mà, con trai của ba...

be_lau ca
26-08-2007, 06:53 PM
Póc tem ! Trong blog viết đến chương 22 rủi sao bạn không post lên lun???

linhnham2001
26-08-2007, 08:44 PM
đọc được có tý xíu à, không bõ công chờ đợi gì hết hic hic

muamuahathangsau_87
26-08-2007, 08:51 PM
co xiu xiu ah doc it qua

keikute
26-08-2007, 10:36 PM
Chương 17: Vẫn còn run run...
Vậy là Nam Khang về đến nhà. Cảm thấy không khí vẫn thế, không có gì thay đổi, lúc nào cũng vắng vẻ một cách ảm đạm. Sáng sớm trong biệt thự Đoàn gia rất tĩnh, ông bà Đoàn thì đến công ty, còn Nam Nhiên hôm nay bận đến trường thu xếp gì đấy, hầu như trong nhà chỉ còn mỗi Nam Khang là tồn tại.

Những tia nắng lung linh rọi vào cửa sổ, Nam Khang bật dậy khỏi chiếc giuờng quen thuộc đã xa cách bảy năm trời, cậu vươn vai ngáp một cái rõ dài để kết thúc một đêm ngon giấc. Bước xuống giường và mở toang cửa sổ, nắng sớm hắt vào mặt sảng khoái vô cùng. Nam Khang khịt khịt mũi, có mùi hương rất nhẹ thoang thoảng, cậu tia mắt nhìn xuống khoảng sân trước nhà, hoa cúc trắng vàng xen kẽ nhau lung lay vàng rực trong gió. Đứng giữa sân cúc, là một cô gái mặc váy dài trắng muốt, đang cầm vòi tưới nước cho đám hoa. Trông tất cả, đều rất tinh khôi. Sự tinh khôi ấy thu hút tầm nhìn cậu hai nhà họ Đoàn suốt một quãng dài...

À không, chỉ vài phút thôi. Nam Khang chớp chớp mắt gật gù, phải làm gì đấy để chọc con nhỏ Tâm Nhi đáng ghét này mới được!

Tâm Nhi đang đứng tưới hoa say sưa trong vườn, cô không thể nào biết được trên cao, ở cửa sổ tầng hai, có một thằng con trai đang... ngắm mình với đôi mắt... tinh quái. Vẫn tiếp tục công việc hàng ngày, trên môi lẩm bẩm một giai điệu quen thuộc. Bỗng, nước trong vòi nghẹn tắt như vừa bị khoá, Tâm Nhi đứng khựng lại và quay về phía đầu dây nguồn...Không có ai. Đầu dây không bị tuột ra. Vậy thì tại sao? Không lẽ bị cúp nước? Đưa vòi nước lên nhìn, cô thắc mắc...

Á, bất thình lình nước lại tuôn ra xối xả, bắn đầy lên mặt, lên tóc, ướt đẫm cả áo. Quá bất ngờ, cô hất vòi nước xuống nền đất. Chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe một tràng cười giòn tan phía đầu dây nguồn. Tâm Nhi quay lại. Lúc này tay Nam Khang đang chống lên ổ khoá mở nước.

_ Tâm Nhi, cô không sao chứ? - Nam Khang nói như cười, nhún vai rất bình thản.

Đưa tay vuốt mặt rồi vuốt tóc, Tâm Nhi đứng chết chân, không nói được một câu nào. Cô gái run run lắm, là lạnh, hay giận, không thể nào đoán được. Chiếc áo trắng ướt sũng trở nên trong suốt ôm sát vào da thịt, lộ rõ bộ ngực đang đầy căng phập phồng.

Nam Khang cúi xuống khoá vòi nước, cậu bước ra vườn. Với tay ngắt một bông cúc trắng.

Phản ứng rất tự nhiên, Tâm Nhi đứng nép vào hàng rào và đưa hai tay vắt chéo ôm ngực, cúi gằm đỏ mặt vì mắc cỡ. Nam Khang đứng sát vào cô bé, sát đến nỗi nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp phập phồng trên bộ ngực. Anh giang tay chống vào hàng rào, gói gọn run run nhỏ bé.

Cứ như vậy. Không một cử động nào hết. Lâu lắm. Rất lâu. Gió mạnh làm rớt một vệt tóc ướt xuống gương mặt đỏ bừng, Nam Khang nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc của người con gái đang run run trong vòng tay mình lên. Anh cười nhẹ, cài bông hoa cúc trắng lên tóc cô gái. Giọng nói xuôi theo gió mơ hồ. Mơ hồ đến nỗi mãi sau này, Tâm Nhi cũng không thể nào tin được trong khoảng khắc ấy mình đã nghe nó...

_Em đẹp lắm...

Buông tay. Nam Khang bỏ đi mất hút.

Còn một mình, đứng vẫn còn run run...
...

Có những lúc, nghe rất lạ trong tim không thể nào giải thích được, đặc biệt là lúc này... Tại sao lại run như thế. Tại sao chỉ thấy mình thật nhỏ bé trước mặt Nam Khang. Tại sao đúng vào lúc cảm nhận rõ hơi thở của hắn bám vào trên mặt, lại không đẩy hắn ra...

Tháo bông cúc dại trắng muốt trên tóc xuống, Tâm Nhi xoay xoay trên tay một cách hững hờ. Hoàn toàn không hiểu.

Có những lúc, không kịp nhận ra mình đã mười tám tuổi.

Mà, Nam Khang nói gì trước khi bỏ đi nhỉ?

Chương 18: Cô gái vũ trường.
Nam Khang bắt đầu cuộc sống mới của mình sau bảy năm xa nhà bằng việc ăn chơi, mà theo hắn phải thật hoành tráng cho hết dịp hè trước khi nhập học chính thức. Hắn huých cùi chỏ vào hông Nam Nhiên:

_Nhiên, Sài gòn nghe nói nhộn nhịp lắm hả? Anh em mình đi chơi!
_Anh hai có lí! Tối ở Sài gòn mà không ra đường là quê một cục anh ơi! - Nam Nhiên nháy mắt - em đưa anh đến chỗ này!

Thế là hai anh em khoác vai nhau ra cổng. Nam Khang tỏ ra ngoan ngoãn ôm vai ông Đoàn:

_Ba! Hè mà, cho tụi con xả láng tí nhen ba.

Ông Đoàn bình thản:

_Tụi con lớn rồi, đi đâu ba không cản. Nhưng phải đàng hoàng, nghe không! Học ra học, chơi ra chơi.

Đêm Sài gòn bất tận với những con người cuồng nhiệt. Khang và Nhiên hoá thân thành hai anh chàng bảnh bao qua những cú lắc điệu nghệ trong vũ trường. Vây quanh họ là những tiếng nhạc xập xình và các cô gái trẻ đẹp. Trái với vẻ ngoài thư sinh của Nam Nhiên, Nam Khang trông to con và nam tính hơn nhiều, một cô gái khá xinh đẹp đá lông nheo với anh. Họ cùng nhau lắc lư trong tiếng nhạc đầy phấn khởi. Khang mạnh dạn kéo cô gái về chỗ ngồi, thoát khỏi tiếng ồn:

_Này anh đẹp trai, gì mà vội thế... - cô gái có vẻ ngà ngà say.
_Cô em, mồi chài khéo nhỉ! - Nam Khang hất mặt - Có dám hết đêm không nào?

Cô gái đang ngả đầu vào vai Nam Khang, bỗng ngồi thẳng dậy và cười ngất:

_Này anh, tưởng tôi là hạng gái nào đấy. Có biết tôi là...
_Là gì? - Nam Khang nhìn cô gái khinh khỉnh.

Anh quay sang Nam Nhiên, lúc này say khướt đang ngồi một góc, thì thầm vào tai:

_Lát em đi taxi về, nhé - Chỉ tay về phía cô gái - Hiểu rồi chứ gì!

Nam Khang kéo cô gái ra khỏi vũ trường. Bế cô ta lên xe, đặt hai tay vào hông, rồi lao xe đi vun vút.

Có lẽ vì quá say, nên cô gái gục hẳn đầu vào vai Nam Khang. Xe chạy trên đoạn đường rất vắng. Với một gã trai đôi mươi tư tưởng phát triển ở nước Mỹ, Nam Khang thừa biết mình phải làm gì với cô gái. Cơn dục vọng đang nhá nhem bên trong đầu óc. Trên môi một nụ cười mãn nguyện.

Dừng xe chỗ tối, Nam Khang nói mà không quay lại phía sau:

_Cô gái, muốn đi đâu đây?

Không thấy trả lời, Nam Khang tiếp:

_Này cô. Khánh sạn nào đây, hả?

Vẫn không trả lời. Nam Khang chống xe, bước xuống giữ vai cô gái và lung lay:

_Ê. Không trả lời thì tôi làm thật đó. Này cô kia...
_Hả...hả? - cô gái đã tỉnh, chớp chớp mắt - Oẹ!

Không kịp né tránh, Nam Khang hứng đủ cả những thứ nước nhợt nhạt tuôn ra từ miệng con nhỏ vũ trường. Anh hét lên:

_Trời đất, cô làm cái quái gì vậy?
_Hê hê... Tôi...tôi còn trong trắng đó. Anh tính đem tôi đi đâu vậy anh đẹp trai?

Nam Khang dìu cô gái tựa vào bờ kè ven đường.

_Này, cô nói thật không vậy?
_Thật.
_Sao lại đồng ý đi theo tôi?
_Anh đưa tôi đi đó chứ. Tôi đã đồng ý theo anh đâu.
_Thế cô...không sợ à?
_Sợ gì?
_Thì tôi ...ăn thịt cô!
_Ha ha ha. Anh có biết tôi là ai không vậy?
_Gái vũ trường.
_Giống lắm à?
_Ranh con! Học đòi, làm mất thời gian của anh mày.

Nam Khang đứng dậy, móc đi động trong túi ra. Bấm số và gọi cho ai đấy. Gió đêm vần vũ không nghe rõ. Anh đứng dựa vào bờ kè, châm điếu thuốc hút ngon lành. Một lát sau, một chiếc taxi chạy tới. Nam Khang dìu cô gái lên xe, mặc cô gái giãy giụa:

_Anh đem tôi đi đâu nữa vậy hả? Anh....anh...
_Đi về nhà cô, chứ đi đâu!
_Không, tôi không muốn về nhà....

Mặc kệ tiếng la ó, anh đẩy cô gái vào xe, nói một câu trước khi đóng sầm cửa lại:

_Cô em, tôi không đủ trách nhiệm để gánh vác sự trong trắng của cô đâu. Hẹn dịp khác nhé. Bái bai.

nhocbuon_18
28-08-2007, 03:13 AM
trong blog tới chương 22 lun rui............mà sao chưa post tip chương 23 đi mình chờ lâu quá...........................v_v

muamuahathangsau_87
29-08-2007, 07:18 PM
ko co post tiep sao
minh thich doc chuyen nay lam