Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lối rẽ_sưu tầm



Tháng Tư
04-08-2007, 09:07 PM
Lối rẽ
-Trời hôm nay nóng thật!
Ăn cơm xong,Ngọc Anh đang ngồi trên ghế uống nuớc thì một cô bạn thân bước vào,đến bên,nói nhỏ:
-Này,cậu Phong ở lớp 10B muốn gặp cậu một lát.
-Gặp tôi à?Tôi không quen cậu ta,có việc gì vậy?
Ngọc Anh vô cùng ngạc nhiên.Không đợi cô bé hỏi thêm gì,cô bạn đã kéo cô ra hành lang.
Phong đã đợi ở đó.Thấy Ngọc Anh đến,cậu ta mỉm cười bước tới,nói:
-Bạn là Ngọc Anh đúng không,mình rất mến bạn,muốn làm quen với bạn.
Ngọc Anh không ngờ Phong tìm mình lại vì việc đó,bụng thầm nghĩ:"Bạn trai à,chắc là thú vị lắm nhỉ",thế là cô bé hỏi:
-Sao bạn lại muốn kết bạn với tôi.
Phong tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Chẳng lẽ từ trước tới nay chưa có bạn nào tìm bạn như vậy?Bạn vừa thông minh,vừa xinh đẹp,hấp dẫn,chắc hẳn rất nhiều bạn trai thích bạn.Tôi phải lấy hết can đảm mới đến tìm bạn đó.
Nghe những lời nói như vậy,Ngọc Anh thấy ngây ngất trong lòng,không kìm được nụ cười trên khuôn mặt.Phong đuọc thể lấn tới:
-Chiều nay sau khi tan lớp bạn đợi tôi ở đây,chúng mình cùng đi đâu đó nhé.
Ngọc Anh gật đầu rồi quay trở lại lớp.
Buổi chiều,trời vẫn nóng nhu nung.Đường phố xe không nhiều.Phong và Ngọc Anh chậm rãi đạp xe,dường như càng nói chuyện càng thấy hợp,chẳng bao lâu đã đến mức không còn chuyện gì có thể giấu được nữa.
-Đạp nhanh thôi,phía trước đèn sắp đỏ rồi.-Ngọc Anh giục.
-Đừng vội tớ mua một cuốn tập chí đã.-Nói rồi,Phong dừng xe lại bên đường,mua một cuốn tạp chí"Ca sỹ,ban nhạc nổi tiếng".
Đèn đỏ.Họ buộc phải đứng dưới ánh mặt trời chiều hừng hực cháy,chờ xe lửa đi qua.Ngọc Anh quệt mồ hôi trên trán,nói giọng trách móc
-Đúng thật là,thì wua đường ray rồi cậu mua không được à?
Phong mặc dù trong lòng co chút không vui nhưng vẫn mỉm cười,nói:
-Nắng nóng thật,chúng mình sang kia uống nước chút đã.lúc này Anh mới nguôi giận.
Trong quán nước tĩnh lặng,Ngọc Anh và Phong cùng ngồi uống nước giải khát,dần quên đi những diều không vui vừa rồi.Lúc naỳ,từ quán bên cạnh phát ra một bài hát bốc lửa.Phong lắng tai nghe,tán thưởng:
-Ồ,thật tuyệt.Nói rồi,lim dim mắt,đung đưâchn6,ngâm nga theo tiếng nhạc.Ngọc Anh chau mày nói:
-Bạn thích loại nhạc này à?-Phong đang ngây ngất trong điệu nhạc,chợt như tỉnh ra,mở mắt,cầm cuốn tạp chí và nói:
-Tạp chí kỳ này có lời bài hát đó,-nói rồi đưa cuốn tạp chí cho Ngọc Anh.Ngọc Anh không nhận cuốn tạp chí,chỉ buông một câu:
Tớ không thích những kiểu nhạc khó nghe này.
Phong tròn mắt ngạc nhiên,rồi thở dài một tiếng,nói:
-Đúng là không hiểu gì về âm nhạc.
Là một thành viên quan trọng của đội hợp xướng ở trường,Ngọc Anh không thể chấp nhận lời nhận xét coi thường người khác như vậy,nhưng cô cũng không tiện nổi giận vì chuyện nhỏ này,chỉ giục Phong:
-Thôi được rồi,đi thôi.
Nếu như bình thường thì nhất định Phong phải nghe xong bài hát tuyệt vời đó rồi mới chụi đi,nhung trông thấy Ngọc Anh chẳnng mấy vui vẻ,cậu ta mới tỏ thái độ thỏa hiệp.Thế là,hai người tiếp tục đạp xe về phía trước.Trời càng nóng bức,khó chịu hơn.
Phong không muốn ngay ngày đầu làm quen đã khiến Ngọc Anh khó chịu,nhưng không biết nói sao cho vừa lòng bạn,bèn lấp khoảng trống:
-Chiều nay có bóng đá...
-Tớ không xem bóng đá.-Ngọc Anh ngắt lời.
-Trận bóng hôm nay nhất định sẽ rất thú vị đó,bạn mà xem rồi chắc sẽ thành một Fan hâm mộ.-Phong vẫn cố tìm cơ hội để làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng.Nhưng Ngọc Anh lại thấy khó chiụ:
-Sao bạn tẻ nhạt đến vậy nhỉ,tới lối rẽ phía trước,tớ phải rẽ thôi.
-Tớ sẽ đưa bạn về.
-Thôi không cần đâu,tớ thích đi một mình.
-Vậy bạn cho tớ số điện thoại nhà bạn,buổi tối tớ sẽ gọi cho bạn.
-Chẳng cần,tớ không thích như vậy.
Tới ngã tư,Ngọc Anh rẽ sang lối khác.
Phong dừng lại một lát bên đường,cậu ta cho rằng Ngọc Anh là người dễ nổi giận,có lẽ không chơi lâu dài với cô ta được,thôi dứt khoát kết thúc.Nghĩ tới đó,cậu ta nhếch mép cười nhạt rồi rẽ sang một lối khác.