nhoc_tim310
04-08-2007, 11:37 AM
TRỞ LẠI
Sau một tháng nghỉ hè vui vẻ ở Nghệ An , Nhi trở lại Vũng Tàu . Năm học cuối cấp bắt đầu và mối tình đầu của cô cũng đến . Lúc này trông tâm trạng của Nhi có vẻ như rất thoải mái , hạnh phúc hơn vì điều đó . Cô quen Thành qua mạng Internet , quê anh ở Nam Định . Tuy chưa gặp gỡ nhưng sau những lần trò chuyện với anh , tâm hồn cô cứ như được lơ lửng trong cõi mơ ,Nhi thích thú vì điều đó . Phải , cô vốn là người lãng mạn lắm cơ mà , gặp được Thành _một người đồng cảm với cô như thế còn gì bằng!
Một buổi tối , vừa ăn cơm xong , cô nhận được một cú điện thoại , người đó chính là Thành , anh báo cho cô biết mình đã vào Vũng Tàu và mong muốn được gặp cô ngay lúc này . Vừa đặt máy xuống Nhi vội vàng thay quần áo và lên xe đi nhanh đến chỗ hẹn . Từ xa cô đã nhìn thấy Thành đứng khoanh tay trước cổng trông không khác gì nhiều so với lúc cô nhìn anh trong webcam, anh mặc bộ cánh dài mầu nhạt , đi đôi giầy nâu đen trông rất lịch lãm . Tuy lần đầu gặp nhau nhưng cả hai dường như không chút xa lạ mà ngược lại như đã thân thiết từ lâu lắm rồi . Nhi kém Thành bốn tuổi , ở độ tuổi này những đứa bạn của cô trông còn khá trẻ con , nhưng trông cô chững chạc, đằm thắm và rất người lớn! Thành thích cô ngay từ lần đầu nói chuyện cùng nhau trên mạng , bây giờ gặp gỡ thế này lại càng say đắm hơn . Nhi tắt máy , bứơc xuống xe , vui vẻ lại gần Thành .Hai người nhìn nhau rồi cùng mỉm cười một cách bí ẩn mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được họ cười vì điều gì …
Đây là lần đầu tiên đến Vũng Tàu , Thành không quen đường , anh nghĩ ngợi một lúc rồi chợt nẩy ra ý định :
- Hay là chúng ta đi bộ quanh biển nhé Nhi!
Nhi trả lời :
- Dạ được !
Hai người trở đi trở lại quanh mấy vách núi gần biển .Nhi vui vẻ rảo bước đi bên Thành , chỉ trỏ cho anh xem những chỗ huyên náo nhất của thành phố . Hôm nay có trăng , trăng tròn vành vạnh , trời trong vắt , lại còn sao dày đặc nữa , đẹp thật !Buổi hẹn hò đầu tiên của họ diễn ra như thế . Rồi tôi cứ nghĩ , chắc ván cũng đã đóng thuyền …
Hôm nay thứ 7 , buổi chiều Nhi tan học sớm , Nhi vội vàng lên xe rẻ nhanh về nhà , vào tới trước cửa , cô nhìn thấy một đôi giầy rất quen , hình như cô đã thấy nó .Nhi cởi đôi giầy xăng_đan đang đi dưới chân ra , nhẹ nhàng bứơc vào nhà . Nhi ngạc nhiên khi thấy Thành đang ở đấy , lại còn đang nói chuyện rất say sưa với bà nội của cô.Nhi đứng lặng bên bức từơng một lúc , nhìn bà và anh nói chuyện rất vui vẻ , cô quá đỗi thẫn thờ , cô tự hỏi ,chẳng lẽ Thành bản lĩnh đến thế , anh chắc cũng chỉ mới gặp bà thôi mà ?... Cô giật mình khi anh gọi , Thành không có ý kiến gì với cô về chuyện này , anh chỉ bảo :
- Chiều nay anh gọi điện cho em nhưng không gặp , chỉ gặp chị họ em , chị ấy bảo em đi học chiều mới về và mời anh đến nhà chơi cho vui , anh cũng rất muốn được gặp em và mọi người trong nhà nên đã đến . À Nhi này , bà nội em vui tính thật và gần gũi nữa !
Nhi không đáp lại , cô gật đầu nhè nhẹ tỏ vẻ không hài lòng cho lắm đối với hành động đến nhà người yêu mà chưa được sự đồng ý , lại còn nói chuyện với người lớn trong nhà nữa …
Một lúc sau , Thành xin phép ra về , Nhi tiễn Thành đến cổng , rồi cô vội quay vào , định soạn tập vở để tối đi học thêm . Lúc này , bà nội cô từ phòng khách xuống , bà vừa cười vừa nói :
- Người yêu mày đấy hả Nhi , nó có vẻ rất thông minh , hoạt bát , thật thà , chắc bố mẹ nó gia giáo phải biết , mày nhỉ !
Nhi vẫn đang soạn tập và yên lặng để nghe bà nói, bà cô lại tiếp:
- Nghe nó bảo , nhà nó ba đời bán phở , giờ đến lượt bố nó cũng thế . Mày sướng nhớ , bán phở là no lắm đấy con ạ , thằng đấy tao duyệt !
Nghe bà nói đến đấy , mọi ấn tượng tốt của cố đối với Thành không còn sâu đậm như lúc ban đầu gặp gỡ nữa , nó trở nên mờ nhạt dần .Và giờ thì mặt Nhi bỗng trở nên buồn rười rượi , từ trứơc đến giờ Thành có nói cho cô biết chuyện ấy đâu ,cô cứ tưởng gia đình anh buôn bán gì lớn lắm .
Bà nội Nhi xa quê năm sáu năm rồi nhưng vẫn thế , vẫn cái tính nhà quê dễ dãi ấy .Bà luôn tỏ ra rất thân thiện với tất cả mọi người dù đấy là người quen hay xa lạ . Bà không thể bắt nhịp với môi trừơng sống mới . Người thành phố không giống như người quê bà , người đầu làng biết người cuối xã , gặp nhau ngoài đường thì cười cười nói nói, hỏi nhau dăm ba câu về việc đồng áng . Chứ như ở đây , nhiều nhà sống sát vách nhau mà có khi còn chẳng biết tên nhau nữa là …Nhưng người nhà quê vốn dễ gần , dễ tiếp xúc lắm là thếø!Sống với bà nhiều lúc Nhi khó chịu lắm vì bà cứ hay xen ngang đời tư của cô , mấy đứa bạn con nhà giầu có của Nhi cũng bảo thế . Nhưng cô vẫn quí trọng và yêu mến bà . Thuở nhỏ , bà yêu Nhi lắm , bà thường hay dắt con bé ra cánh đồng thả diều , bắt bướm ;chiều chiều hai bà cháu lại cùng nhau đi bắt con bò rầy về phui mỡ để ăn , bà không thò đũa mà chỉ nhìn cô cháu ngoan ăn bốc một cách ngon lành . Lúc đó , Nhi thơ ngây và đáng yêu biết chừng nào! Cho đến khi lên bảy , cô theo bố mẹ vào Nam , rồi mãi sau bà nội Nhi mới vào . Hai bà cháu không còn thân thiết quấn quýt nhau như xưa nữa , vì Nhi đã lớn và luôn bận bịu với việc trường lớp , nhưng không tối thứ bảy nào mà Nhi lại quên dẫn nội đi ăn chè , dạo phố . Khi mỏi chân , cô lại sà vào lòng bà ngủ thiếp đi lúc nào không biết . Nhưng sáng ra cô lại thấy mình trong chếc chăn ấm áp , thì ra bà vẫn còn đủ sức để cõng cô cháu yêu về nhà …
Giờ đã là tháng mười hai , mới đó mà đã gần bốn tháng kể từ khi Nhi và Thành gặp nhau . Từ hôm Thành ở nhà cô về đến giờ hai người chỉ gặpp nhau có một lần , lần đó anh tặng Nhi cái đĩa CD nhạc nước ngoài .Rồi sau một ngày anh báo cho cô biết phải lên thành phố phụ người thân bán hàng ăn mấy tuần.
Chiều nay, cô đang thơ thẩn trên vỉa hè cạnh nhà,bỗng nghe tiếng gọi từ xa :
- Nhi ơi…iii , đợi anh với!
Nhi nhận ra giọng Thành , nhưng vẫn bước chậm . Thành đã kịp sánh bước cạnh cô . Từ thành phố về ,anh không lại nhà ngay mà tìm đến gặp Nhi trước , trông anh thở hổn hển thế kia chắc chạy bộ một quãng xa lắm để mong chóng được gặp người yêu .Khỏi phải nói cũng đủ biết anh nhớ Nhi biết bao , nhưng trước mặt cô anh e thẹn không giám tỏ mà chỉ dìa trứơc mặt cô một gói quà được bọc rất đẹp, trên bìa gấy có hình trái tim đỏ chót . Nhi nhận xong , cô cảm ơn Thành rồi mở cái ví lấy chiếc khăn mùi soa ra lau mồ hôi cho anh . Thành hạnh phúc và rối rít :
- Nhi có khoẻ không , năm học cuối chắc vất vả lắm nhỉ , bà nội và bố mẹ em thế nào…
Nhi khẽ đáp:
-Vẫn bình thường ạ , còn anh thế nào rồi ?
Nãy đến giờ Thành mới được nghe người yêu nói với mình một lời nhẹ nhàng , lòng anh phơi phới hẳn lên:
- Anh tốt lắm , nói chung là ổn . Thấy em như thế này là anh vui lắm rồi !
Đến cổng Nhi tạm biệt Thành và đón Taxi cho anh về . Cô trở vào nhà và vội mở món quà ban nẫy Thành tặng . Trông Nhi hí hửng và hồi hộp lắm ! Có lẽ cô đoán đấy là một món đồ rất bắt mắt vì anh từ thành phố về cơ mà . Nhưng rồi cổ Nhi rụt xuống , đầu gối lên chiếc cặp sách ,mắt lơ mơ nhìn cái móc khóa xe được lấy ra từ gói quà. Nhà Nhi giàu lắm ,không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng cô vẫn thích được mọi người tặng mình những món đồ quý gía và trông có vẻ sang trọng một chút. Rồi cô nghĩ , Thành không thể hiểu nổi tâm tính của cô , không thể đóan được cô thích gì , ghét gì… Mọi suy nghĩ cứ quẩn quanh trong tâm trí Nhi cho đến khi cô mơ màng trong giấc ngủ.
Mấy ngày rồi mấy tuần tiếp theo nữa , Nhi không gặp Thành , anh thường xuyên gọi điện đến hỏi thăm , Nhi chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy . Ở lớp Nhi đang tham gia lớp học vi tính mới nên bận lại càng bận , tối ngày chỉ ở trường chứ có mấy khi ở nhà đâu . Lâu không gặp Nhi , anh sốt ruột lắm , hẹn mãi mà cô cứ bận hoài thôi . Rồi cuối cùng anh cũng gặp được người yêu …
Nhi vừa bứơc ra cổng trường đã thấy Thành đứng đợi ở đấy từ lúc nào , sau lưng anh còn giấu một thứ gì đó . Thành mời Nhi vào quán nứơc mía cạnh trừơng , rón rén đặt vào tay cô một vật gì đó nho nhỏ và chờ đợi phản hồi kết quả . Nhi nhìn anh , cúi nhìn vật anh vừa trao , đó là một hình nộm trái tim khá xinh , rồi cô đứng dậy bứơc đi. Thành nhìn theo không hiểu nhưng cũng không giám gọi cô ,anh lo lắng mình đã làm sai điều gì đó , rồi mắt anh nhơ ngác nhìn bứơc Nhi đi đến tội nghiệp . Thấy anh như thế , cô quay lại và chỉ nói với một câu:
-Chúng ta hãy chấm dứt ở đây , từ giờ anh đừng tìm Nhi nữa , nếu anh muốn chúng ta sẽ vẫn là bạn , chỉ là bạn thôi !
Rồi cô bước nhanh về phía mái hiên bên cạnh , có chiếc ô tô đã đợi từ lúc nào…Thành bỗng buồn , anh thấy nét mặt Nhi không vui , nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết vì sao ?Và anh hiểu , có lẽ mình đã mất cô ấy .
Bốn ngày sau , Thành gọi điện thoại cho Nhi và báo anh sắp về quê, anh muốn cô đi tiễn lần cuối . Nhi không bất ngờ nhưng cũng phân vân . Cô định không đi tiễn anh .
Sáng hôm sau , như mọi ngày , Nhi sửa soạn xong mọi thứ đâu vào đấy và đến trường nhưng trên đường đi , bước chân cô lại rẽû lối đưa cô đến sân ga . Thành vẫn đứng đấy , ngó nghiêng chờ Nhi đến , thấy cô anh cười tươi lắm dù vẫn vương vấn chút muộn phiền trên nét môi khá duyên ấy. Nhi đứng bên kia hành lang nhìn sang , tầu sắp chuyển bánh , anh quay bước , kịp nhìn cô lần nữa với anh mắt trìu mến và chỉ kịp nói mỗi một câu:
- Anh vẫn mãi yêu Nhi , nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau…
Từ hồi quen Nhi đến giờ , cô mới chỉ nghe Thành nói được một câu chững chạc , dứt khoát như thế . Giờ thì đến lượt Nhi nhìn theo đoàn tầu , nhìn nó chuyển bánh , nhìn cái khoang tầu có Thành ngồi trong . Nhi bỗng cảm thấy hơi lạnh quanh mình ...
Mùa hè đến kế bên , Nhi cũng hoàn tất năm học cuối cấp của mình ở trường với kết quả xuất sắc . Rồi cô vào đại học kinh tế , nghành mà cô ước mơ từ nhỏ . Năm năm đại học thoáng mới đó cũng đã kết thúc . Nhi không đi làm ngay dù có rất nhiều công ty mời từ trứơc khi tốt nghiệp . Cô xin bố mẹ cho đi du học , trong đầu cô cũng mong muốn sẽ có một cái gì đó mới mẻ hơn trong cuộc sống sắp tới này . Bạn bè nghĩ , chắc Nhi rồi cũng lấy một ông Tây nhà giàu cho mà xem . Phải , Nhi xinh đẹp lại bản lĩnh thế cơ mà , điều đó có gì xa vời đâu !Nó nằm trong tầm tay cô ấy chứ !Và Nhi cũng xa mọi người trong buổi chiều mưa ấy.
Bẵng đi ba năm , Nhi đã trở lại Vũng Tàu . Bây giờ trông Nhi cũng chẳng khác gì so với hồi ấy . Nhưng sao cô vẫn cất bước đơn độc? Mọi người đều thắc mắc . Nhất là mẹ cô , là phụ nữ bà lo lắng sợ con quá lo cho sự nghiệp mà quên mất chuyện riêng tư quan trọng của cả đời người .Có lần bà thử lòng con gái yêu:
- Mẹ già thế này rồi mà vẫn chưa có cháu để bế bồng gì cả , mày tính thế nào đi chứ con? Con gái Việt người ta cũng lấy Tây đầy ra đấy , với lại nhà mình ai cũng biết ngoại ngữ cơ mà…
Nhi biết lòng mẹ nên cũng vui vẻ đáp:
- Người nước ngoài khô khan lắm mẹ ạ , có nhiều anh chàng Tây ngu ngơ trồng cây si , nhưng con cảm thấy tình yêu đối với họ giống như một bát mì ăn liền, gấp gáp quá me ïơi!Họ chả hợp với con gái rượu của mẹ đâu! Mà mẹ lo gì nhiều thế , không lấy được chồng thì con ở vậy với mẹ luôn , chỉ ở nhờ nha ømẹ thôi còn cơm ăn thì mẹ khỏi phiền lòng !
Nghe con nói bà chỉ còn biết xoa xoa đầu nó rồi hai mẹ con cùng cười vang cả căn phòng .Từ lúc Nhi về cả nhà vui hẳn , nhất là bà nội , ngày nào bà cũng nầm nồi cháo đậu cho Nhi ăn_cái món mà cô thích nhất từ trứơc đến giờ .Bố cô cũng bớt đi ra ngoài vào buổi tối để ở nhà cùng hát Karaoke với cô con gái .Lòng Nhi cảm thấy đỡ vu vơ hơn lúc ở Mỹ .Nhưng rồi cô lại cảm thấy muốn về thăm Nghệ An _nơi mà cô đã được sinh ra ở đấy . Nhi nghe mẹ nói bây giờ quê cô đã khác nhiều lắm rồi , giàu hơn xưa ,có đường nhựa , trong xã cũng phải có dăm bảy nhà có ô tô , còn xe máy thì không kể đến làm gì , nghĩ thế lòng Nhi rộn ràng, nôn nóng muốn được về ngay!
Trưa thứ sáu , Nhi ra ga mua vé máy bay và khởi hành ngay sau đấy. Trên máy bay , cô không ngủ mà hướng mắt nhìn những cảnh vật xung quanh , rồi cô chợt nhận ra xóm làng quen thuộc hồi bé , còn cả vườn phi lao mà trứơc đây cô đã từng cùng mấy đứa bạn trong xóm ra đấy bắn bi hay trốn tìm .Vườn cây vẫn thế , không rộng cũng không hẹp hơn , mà chỉ có cây già đi thôi , nhưng trông nó vẫn đầy sức sống !Bây giờ , cạnh nhà Nhi còn có cái sân bay xây trên mảnh ao nhà chú Thực hồi trước . Người và xe cộ cũng tấp nập hơn.. . Nhi ngỡ ngàng trứơc những thay đổi ấy của quê hương . Hàng xóm thấy vậy , họ bảo , nhờ có anh chủ tịch xã gương mẫu đấy cô ạ! Nhi nghĩ trong bụng người này tài thật đấy , chỉ sau có gần mười năm mà có thể biến một cái vũng bùn thành một trung tâm công nghiệp có kích cỡ như thế này . Nhi lại càng muốn gặp anh ta biết bao!
Trưa hôm ấy Nhi sang thăm nhà cái Hoa , bạn thân nhất của cô hồi lớp hai ,hai đứa vừa ăn cơm vừa ôn lại những kỉ niệm cũ Tối đến Hoa đề nghị dẫn Nhi lên huyện chơi , nhưng cô bảo muốn đi dạo một mình . Giờ đang mùa thu nên thỉnh thoảng có gió lạnh , Nhi khoác chiếc áo dài tay bên ngoài ø rồi rảo bứơc một mình trên con đường quanh ao cá Bác Hồ . Mặc dù khoác áo nhưng cô vẫn cảm thấy hơi ơn ớn cái hơi gió heo may .Lần đi rồi lần lại mấy vòng , chân cô mỏi đừ cả ra nhưng vẫn đi tiếp , rồi Nhi nhìn thấy có bóng người phía trứơc , hình như cũng đi bộ như cô. Chân Nhi trở nên cứng đờ không thể bước tiếp, cô không thể tin vào mắt mình , phía trứơc ấy chính là Thành . Có ánh đèn chiếu sáng nên cô nhìn rõ lắm , vẫn khuôn mặt ấy , vẫn ánh mắt hiền hậu đắm đuối và trìu mến ấy đang hướng về Nhi . Gió siết từng cơn , lạnh lắm , nhưng lúc này lòng Nhi ấm áp hơn bao giờ hết !Hai ngườibứơc lại gần và cùng đi vòng quanh cái ao cá ấy cho đến lúc trời sáng…
Sau cái ngày buồn bã ấy , những tưởng Thành sẽ trở lại Nam Định nhưng anh lại về quê Nhi …lập nghiệp , anh vẫn nuôi ý tưởng được gặp lại cô .Và rồi anh đổi đời , nhờ vào sự thông minh tài trí của mình , anh trở thành một chủ tịch xã được dân quý trọng , yêu mến. Bây giờ Thành đã có nhà lầu , xe hơi sang trọng ...Có lẽ chốn ấy đang chờ Nhi khép cánh cửa lại .
Sau một tháng nghỉ hè vui vẻ ở Nghệ An , Nhi trở lại Vũng Tàu . Năm học cuối cấp bắt đầu và mối tình đầu của cô cũng đến . Lúc này trông tâm trạng của Nhi có vẻ như rất thoải mái , hạnh phúc hơn vì điều đó . Cô quen Thành qua mạng Internet , quê anh ở Nam Định . Tuy chưa gặp gỡ nhưng sau những lần trò chuyện với anh , tâm hồn cô cứ như được lơ lửng trong cõi mơ ,Nhi thích thú vì điều đó . Phải , cô vốn là người lãng mạn lắm cơ mà , gặp được Thành _một người đồng cảm với cô như thế còn gì bằng!
Một buổi tối , vừa ăn cơm xong , cô nhận được một cú điện thoại , người đó chính là Thành , anh báo cho cô biết mình đã vào Vũng Tàu và mong muốn được gặp cô ngay lúc này . Vừa đặt máy xuống Nhi vội vàng thay quần áo và lên xe đi nhanh đến chỗ hẹn . Từ xa cô đã nhìn thấy Thành đứng khoanh tay trước cổng trông không khác gì nhiều so với lúc cô nhìn anh trong webcam, anh mặc bộ cánh dài mầu nhạt , đi đôi giầy nâu đen trông rất lịch lãm . Tuy lần đầu gặp nhau nhưng cả hai dường như không chút xa lạ mà ngược lại như đã thân thiết từ lâu lắm rồi . Nhi kém Thành bốn tuổi , ở độ tuổi này những đứa bạn của cô trông còn khá trẻ con , nhưng trông cô chững chạc, đằm thắm và rất người lớn! Thành thích cô ngay từ lần đầu nói chuyện cùng nhau trên mạng , bây giờ gặp gỡ thế này lại càng say đắm hơn . Nhi tắt máy , bứơc xuống xe , vui vẻ lại gần Thành .Hai người nhìn nhau rồi cùng mỉm cười một cách bí ẩn mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được họ cười vì điều gì …
Đây là lần đầu tiên đến Vũng Tàu , Thành không quen đường , anh nghĩ ngợi một lúc rồi chợt nẩy ra ý định :
- Hay là chúng ta đi bộ quanh biển nhé Nhi!
Nhi trả lời :
- Dạ được !
Hai người trở đi trở lại quanh mấy vách núi gần biển .Nhi vui vẻ rảo bước đi bên Thành , chỉ trỏ cho anh xem những chỗ huyên náo nhất của thành phố . Hôm nay có trăng , trăng tròn vành vạnh , trời trong vắt , lại còn sao dày đặc nữa , đẹp thật !Buổi hẹn hò đầu tiên của họ diễn ra như thế . Rồi tôi cứ nghĩ , chắc ván cũng đã đóng thuyền …
Hôm nay thứ 7 , buổi chiều Nhi tan học sớm , Nhi vội vàng lên xe rẻ nhanh về nhà , vào tới trước cửa , cô nhìn thấy một đôi giầy rất quen , hình như cô đã thấy nó .Nhi cởi đôi giầy xăng_đan đang đi dưới chân ra , nhẹ nhàng bứơc vào nhà . Nhi ngạc nhiên khi thấy Thành đang ở đấy , lại còn đang nói chuyện rất say sưa với bà nội của cô.Nhi đứng lặng bên bức từơng một lúc , nhìn bà và anh nói chuyện rất vui vẻ , cô quá đỗi thẫn thờ , cô tự hỏi ,chẳng lẽ Thành bản lĩnh đến thế , anh chắc cũng chỉ mới gặp bà thôi mà ?... Cô giật mình khi anh gọi , Thành không có ý kiến gì với cô về chuyện này , anh chỉ bảo :
- Chiều nay anh gọi điện cho em nhưng không gặp , chỉ gặp chị họ em , chị ấy bảo em đi học chiều mới về và mời anh đến nhà chơi cho vui , anh cũng rất muốn được gặp em và mọi người trong nhà nên đã đến . À Nhi này , bà nội em vui tính thật và gần gũi nữa !
Nhi không đáp lại , cô gật đầu nhè nhẹ tỏ vẻ không hài lòng cho lắm đối với hành động đến nhà người yêu mà chưa được sự đồng ý , lại còn nói chuyện với người lớn trong nhà nữa …
Một lúc sau , Thành xin phép ra về , Nhi tiễn Thành đến cổng , rồi cô vội quay vào , định soạn tập vở để tối đi học thêm . Lúc này , bà nội cô từ phòng khách xuống , bà vừa cười vừa nói :
- Người yêu mày đấy hả Nhi , nó có vẻ rất thông minh , hoạt bát , thật thà , chắc bố mẹ nó gia giáo phải biết , mày nhỉ !
Nhi vẫn đang soạn tập và yên lặng để nghe bà nói, bà cô lại tiếp:
- Nghe nó bảo , nhà nó ba đời bán phở , giờ đến lượt bố nó cũng thế . Mày sướng nhớ , bán phở là no lắm đấy con ạ , thằng đấy tao duyệt !
Nghe bà nói đến đấy , mọi ấn tượng tốt của cố đối với Thành không còn sâu đậm như lúc ban đầu gặp gỡ nữa , nó trở nên mờ nhạt dần .Và giờ thì mặt Nhi bỗng trở nên buồn rười rượi , từ trứơc đến giờ Thành có nói cho cô biết chuyện ấy đâu ,cô cứ tưởng gia đình anh buôn bán gì lớn lắm .
Bà nội Nhi xa quê năm sáu năm rồi nhưng vẫn thế , vẫn cái tính nhà quê dễ dãi ấy .Bà luôn tỏ ra rất thân thiện với tất cả mọi người dù đấy là người quen hay xa lạ . Bà không thể bắt nhịp với môi trừơng sống mới . Người thành phố không giống như người quê bà , người đầu làng biết người cuối xã , gặp nhau ngoài đường thì cười cười nói nói, hỏi nhau dăm ba câu về việc đồng áng . Chứ như ở đây , nhiều nhà sống sát vách nhau mà có khi còn chẳng biết tên nhau nữa là …Nhưng người nhà quê vốn dễ gần , dễ tiếp xúc lắm là thếø!Sống với bà nhiều lúc Nhi khó chịu lắm vì bà cứ hay xen ngang đời tư của cô , mấy đứa bạn con nhà giầu có của Nhi cũng bảo thế . Nhưng cô vẫn quí trọng và yêu mến bà . Thuở nhỏ , bà yêu Nhi lắm , bà thường hay dắt con bé ra cánh đồng thả diều , bắt bướm ;chiều chiều hai bà cháu lại cùng nhau đi bắt con bò rầy về phui mỡ để ăn , bà không thò đũa mà chỉ nhìn cô cháu ngoan ăn bốc một cách ngon lành . Lúc đó , Nhi thơ ngây và đáng yêu biết chừng nào! Cho đến khi lên bảy , cô theo bố mẹ vào Nam , rồi mãi sau bà nội Nhi mới vào . Hai bà cháu không còn thân thiết quấn quýt nhau như xưa nữa , vì Nhi đã lớn và luôn bận bịu với việc trường lớp , nhưng không tối thứ bảy nào mà Nhi lại quên dẫn nội đi ăn chè , dạo phố . Khi mỏi chân , cô lại sà vào lòng bà ngủ thiếp đi lúc nào không biết . Nhưng sáng ra cô lại thấy mình trong chếc chăn ấm áp , thì ra bà vẫn còn đủ sức để cõng cô cháu yêu về nhà …
Giờ đã là tháng mười hai , mới đó mà đã gần bốn tháng kể từ khi Nhi và Thành gặp nhau . Từ hôm Thành ở nhà cô về đến giờ hai người chỉ gặpp nhau có một lần , lần đó anh tặng Nhi cái đĩa CD nhạc nước ngoài .Rồi sau một ngày anh báo cho cô biết phải lên thành phố phụ người thân bán hàng ăn mấy tuần.
Chiều nay, cô đang thơ thẩn trên vỉa hè cạnh nhà,bỗng nghe tiếng gọi từ xa :
- Nhi ơi…iii , đợi anh với!
Nhi nhận ra giọng Thành , nhưng vẫn bước chậm . Thành đã kịp sánh bước cạnh cô . Từ thành phố về ,anh không lại nhà ngay mà tìm đến gặp Nhi trước , trông anh thở hổn hển thế kia chắc chạy bộ một quãng xa lắm để mong chóng được gặp người yêu .Khỏi phải nói cũng đủ biết anh nhớ Nhi biết bao , nhưng trước mặt cô anh e thẹn không giám tỏ mà chỉ dìa trứơc mặt cô một gói quà được bọc rất đẹp, trên bìa gấy có hình trái tim đỏ chót . Nhi nhận xong , cô cảm ơn Thành rồi mở cái ví lấy chiếc khăn mùi soa ra lau mồ hôi cho anh . Thành hạnh phúc và rối rít :
- Nhi có khoẻ không , năm học cuối chắc vất vả lắm nhỉ , bà nội và bố mẹ em thế nào…
Nhi khẽ đáp:
-Vẫn bình thường ạ , còn anh thế nào rồi ?
Nãy đến giờ Thành mới được nghe người yêu nói với mình một lời nhẹ nhàng , lòng anh phơi phới hẳn lên:
- Anh tốt lắm , nói chung là ổn . Thấy em như thế này là anh vui lắm rồi !
Đến cổng Nhi tạm biệt Thành và đón Taxi cho anh về . Cô trở vào nhà và vội mở món quà ban nẫy Thành tặng . Trông Nhi hí hửng và hồi hộp lắm ! Có lẽ cô đoán đấy là một món đồ rất bắt mắt vì anh từ thành phố về cơ mà . Nhưng rồi cổ Nhi rụt xuống , đầu gối lên chiếc cặp sách ,mắt lơ mơ nhìn cái móc khóa xe được lấy ra từ gói quà. Nhà Nhi giàu lắm ,không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng cô vẫn thích được mọi người tặng mình những món đồ quý gía và trông có vẻ sang trọng một chút. Rồi cô nghĩ , Thành không thể hiểu nổi tâm tính của cô , không thể đóan được cô thích gì , ghét gì… Mọi suy nghĩ cứ quẩn quanh trong tâm trí Nhi cho đến khi cô mơ màng trong giấc ngủ.
Mấy ngày rồi mấy tuần tiếp theo nữa , Nhi không gặp Thành , anh thường xuyên gọi điện đến hỏi thăm , Nhi chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy . Ở lớp Nhi đang tham gia lớp học vi tính mới nên bận lại càng bận , tối ngày chỉ ở trường chứ có mấy khi ở nhà đâu . Lâu không gặp Nhi , anh sốt ruột lắm , hẹn mãi mà cô cứ bận hoài thôi . Rồi cuối cùng anh cũng gặp được người yêu …
Nhi vừa bứơc ra cổng trường đã thấy Thành đứng đợi ở đấy từ lúc nào , sau lưng anh còn giấu một thứ gì đó . Thành mời Nhi vào quán nứơc mía cạnh trừơng , rón rén đặt vào tay cô một vật gì đó nho nhỏ và chờ đợi phản hồi kết quả . Nhi nhìn anh , cúi nhìn vật anh vừa trao , đó là một hình nộm trái tim khá xinh , rồi cô đứng dậy bứơc đi. Thành nhìn theo không hiểu nhưng cũng không giám gọi cô ,anh lo lắng mình đã làm sai điều gì đó , rồi mắt anh nhơ ngác nhìn bứơc Nhi đi đến tội nghiệp . Thấy anh như thế , cô quay lại và chỉ nói với một câu:
-Chúng ta hãy chấm dứt ở đây , từ giờ anh đừng tìm Nhi nữa , nếu anh muốn chúng ta sẽ vẫn là bạn , chỉ là bạn thôi !
Rồi cô bước nhanh về phía mái hiên bên cạnh , có chiếc ô tô đã đợi từ lúc nào…Thành bỗng buồn , anh thấy nét mặt Nhi không vui , nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết vì sao ?Và anh hiểu , có lẽ mình đã mất cô ấy .
Bốn ngày sau , Thành gọi điện thoại cho Nhi và báo anh sắp về quê, anh muốn cô đi tiễn lần cuối . Nhi không bất ngờ nhưng cũng phân vân . Cô định không đi tiễn anh .
Sáng hôm sau , như mọi ngày , Nhi sửa soạn xong mọi thứ đâu vào đấy và đến trường nhưng trên đường đi , bước chân cô lại rẽû lối đưa cô đến sân ga . Thành vẫn đứng đấy , ngó nghiêng chờ Nhi đến , thấy cô anh cười tươi lắm dù vẫn vương vấn chút muộn phiền trên nét môi khá duyên ấy. Nhi đứng bên kia hành lang nhìn sang , tầu sắp chuyển bánh , anh quay bước , kịp nhìn cô lần nữa với anh mắt trìu mến và chỉ kịp nói mỗi một câu:
- Anh vẫn mãi yêu Nhi , nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau…
Từ hồi quen Nhi đến giờ , cô mới chỉ nghe Thành nói được một câu chững chạc , dứt khoát như thế . Giờ thì đến lượt Nhi nhìn theo đoàn tầu , nhìn nó chuyển bánh , nhìn cái khoang tầu có Thành ngồi trong . Nhi bỗng cảm thấy hơi lạnh quanh mình ...
Mùa hè đến kế bên , Nhi cũng hoàn tất năm học cuối cấp của mình ở trường với kết quả xuất sắc . Rồi cô vào đại học kinh tế , nghành mà cô ước mơ từ nhỏ . Năm năm đại học thoáng mới đó cũng đã kết thúc . Nhi không đi làm ngay dù có rất nhiều công ty mời từ trứơc khi tốt nghiệp . Cô xin bố mẹ cho đi du học , trong đầu cô cũng mong muốn sẽ có một cái gì đó mới mẻ hơn trong cuộc sống sắp tới này . Bạn bè nghĩ , chắc Nhi rồi cũng lấy một ông Tây nhà giàu cho mà xem . Phải , Nhi xinh đẹp lại bản lĩnh thế cơ mà , điều đó có gì xa vời đâu !Nó nằm trong tầm tay cô ấy chứ !Và Nhi cũng xa mọi người trong buổi chiều mưa ấy.
Bẵng đi ba năm , Nhi đã trở lại Vũng Tàu . Bây giờ trông Nhi cũng chẳng khác gì so với hồi ấy . Nhưng sao cô vẫn cất bước đơn độc? Mọi người đều thắc mắc . Nhất là mẹ cô , là phụ nữ bà lo lắng sợ con quá lo cho sự nghiệp mà quên mất chuyện riêng tư quan trọng của cả đời người .Có lần bà thử lòng con gái yêu:
- Mẹ già thế này rồi mà vẫn chưa có cháu để bế bồng gì cả , mày tính thế nào đi chứ con? Con gái Việt người ta cũng lấy Tây đầy ra đấy , với lại nhà mình ai cũng biết ngoại ngữ cơ mà…
Nhi biết lòng mẹ nên cũng vui vẻ đáp:
- Người nước ngoài khô khan lắm mẹ ạ , có nhiều anh chàng Tây ngu ngơ trồng cây si , nhưng con cảm thấy tình yêu đối với họ giống như một bát mì ăn liền, gấp gáp quá me ïơi!Họ chả hợp với con gái rượu của mẹ đâu! Mà mẹ lo gì nhiều thế , không lấy được chồng thì con ở vậy với mẹ luôn , chỉ ở nhờ nha ømẹ thôi còn cơm ăn thì mẹ khỏi phiền lòng !
Nghe con nói bà chỉ còn biết xoa xoa đầu nó rồi hai mẹ con cùng cười vang cả căn phòng .Từ lúc Nhi về cả nhà vui hẳn , nhất là bà nội , ngày nào bà cũng nầm nồi cháo đậu cho Nhi ăn_cái món mà cô thích nhất từ trứơc đến giờ .Bố cô cũng bớt đi ra ngoài vào buổi tối để ở nhà cùng hát Karaoke với cô con gái .Lòng Nhi cảm thấy đỡ vu vơ hơn lúc ở Mỹ .Nhưng rồi cô lại cảm thấy muốn về thăm Nghệ An _nơi mà cô đã được sinh ra ở đấy . Nhi nghe mẹ nói bây giờ quê cô đã khác nhiều lắm rồi , giàu hơn xưa ,có đường nhựa , trong xã cũng phải có dăm bảy nhà có ô tô , còn xe máy thì không kể đến làm gì , nghĩ thế lòng Nhi rộn ràng, nôn nóng muốn được về ngay!
Trưa thứ sáu , Nhi ra ga mua vé máy bay và khởi hành ngay sau đấy. Trên máy bay , cô không ngủ mà hướng mắt nhìn những cảnh vật xung quanh , rồi cô chợt nhận ra xóm làng quen thuộc hồi bé , còn cả vườn phi lao mà trứơc đây cô đã từng cùng mấy đứa bạn trong xóm ra đấy bắn bi hay trốn tìm .Vườn cây vẫn thế , không rộng cũng không hẹp hơn , mà chỉ có cây già đi thôi , nhưng trông nó vẫn đầy sức sống !Bây giờ , cạnh nhà Nhi còn có cái sân bay xây trên mảnh ao nhà chú Thực hồi trước . Người và xe cộ cũng tấp nập hơn.. . Nhi ngỡ ngàng trứơc những thay đổi ấy của quê hương . Hàng xóm thấy vậy , họ bảo , nhờ có anh chủ tịch xã gương mẫu đấy cô ạ! Nhi nghĩ trong bụng người này tài thật đấy , chỉ sau có gần mười năm mà có thể biến một cái vũng bùn thành một trung tâm công nghiệp có kích cỡ như thế này . Nhi lại càng muốn gặp anh ta biết bao!
Trưa hôm ấy Nhi sang thăm nhà cái Hoa , bạn thân nhất của cô hồi lớp hai ,hai đứa vừa ăn cơm vừa ôn lại những kỉ niệm cũ Tối đến Hoa đề nghị dẫn Nhi lên huyện chơi , nhưng cô bảo muốn đi dạo một mình . Giờ đang mùa thu nên thỉnh thoảng có gió lạnh , Nhi khoác chiếc áo dài tay bên ngoài ø rồi rảo bứơc một mình trên con đường quanh ao cá Bác Hồ . Mặc dù khoác áo nhưng cô vẫn cảm thấy hơi ơn ớn cái hơi gió heo may .Lần đi rồi lần lại mấy vòng , chân cô mỏi đừ cả ra nhưng vẫn đi tiếp , rồi Nhi nhìn thấy có bóng người phía trứơc , hình như cũng đi bộ như cô. Chân Nhi trở nên cứng đờ không thể bước tiếp, cô không thể tin vào mắt mình , phía trứơc ấy chính là Thành . Có ánh đèn chiếu sáng nên cô nhìn rõ lắm , vẫn khuôn mặt ấy , vẫn ánh mắt hiền hậu đắm đuối và trìu mến ấy đang hướng về Nhi . Gió siết từng cơn , lạnh lắm , nhưng lúc này lòng Nhi ấm áp hơn bao giờ hết !Hai ngườibứơc lại gần và cùng đi vòng quanh cái ao cá ấy cho đến lúc trời sáng…
Sau cái ngày buồn bã ấy , những tưởng Thành sẽ trở lại Nam Định nhưng anh lại về quê Nhi …lập nghiệp , anh vẫn nuôi ý tưởng được gặp lại cô .Và rồi anh đổi đời , nhờ vào sự thông minh tài trí của mình , anh trở thành một chủ tịch xã được dân quý trọng , yêu mến. Bây giờ Thành đã có nhà lầu , xe hơi sang trọng ...Có lẽ chốn ấy đang chờ Nhi khép cánh cửa lại .