Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thiên Đường Ở Đâu ??



Jack
04-08-2007, 09:46 AM
Ngày ngày, chúng ta thức dậy nặng nề và vội vã. Chúng ta vội vã ăn sáng, vội vã đến công sở và làm những công việc với một sự gắng gượng. Rồi chúng ta nhòm ngó nhau, chúng ta mưu mô, chúng ta tranh giành nhau, chúng ta thù hận nhau, chúng ta hạ bệ nhau, đàn áp nhau và giam cầm nhau. Rồi chúng ta vội vã ăn trưa. Rồi chúng ta ngạo mạn một cách ngu xuẩn. Rồi chúng ta tự mãn một cách đê tiện.

Chúng ta vội vã mua sắm. Chúng ta vội vã xây dựng nhà cửa. Chúng ta vội vã tích lũy tiền, vàng. Rồi chúng ta vội vã từ công sở trở về nhà. Vội vã ăn tối và lăn ra ngủ với đầy khát thèm của ý thức chiếm đoạt trong ngày mai. Cái vòng quay ghê tởm này đã không tha bất cứ một kẻ nào. Nhưng có những kẻ nhận ra điều ấy và tìm cách thoát khỏi nó.

Nhưng không ai dám nói anh ta hoàn toàn thoát khỏi cái vòng quay ấy khi anh ta vẫn mang trên mình một hiện hữu: thân xác. Thân xác ở đây, chính ta, sự tồn tại của dục vọng. Nhưng đó lại không phải là điều hệ trọng nhất. Điều quan trọng nhất là anh ta luôn luôn ý thức được điều đó và hành động cho sự tự do của tâm hồn mình.

Đã có một lần tôi mơ thấy mình bay lơ lửng trên cao và nhìn xuống thế gian. Tôi chắc không chỉ mình tôi đã mơ như thế. Và từ trên cao tôi nhìn thấy chính tôi đang cùng biết bao người khác đang chen chúc trên những con đường trên mặt đất. Một cảnh tượng hỗn loạn và thật tội nghiệp hiện ra trước mắt tôi. Khi chúng ta thoát ra khỏi chúng ta để quay đầu nhìn lại chính chúng ta, chúng ta mới thật sự kinh hãi về những năm tháng chúng ta đã sống và đang sống.

Chẳng lẽ chúng ta, những kẻ được quyền cất giữ những giấc mơ đẹp, lại hiện ra thật tồi tệ và đầy đọa đến như thế kia. Và trong đám đông bất tận đang chen chúc, đang nguyền rủa nhau, đang mưu mô, đang độc ác, đang lầm lạc, đang tuyệt vọng, tôi thấy những đôi mắt ngước lên. Họ đang cầu xin và mơ ước được đến Thiên đường một ngày nào đó. Và trong những người ngước mắt lên mơ đến một Thiên đường đã có quá nhiều người gục xuống bởi tuyệt vọng về chính điều họ mơ đến. Họ không đủ kiên nhẫn đợi chờ cái ngày họ được đến Thiên đường. Họ đã gục ngã trong bóng tối của vô vọng. Họ đã mắc một sai lầm lớn nhất khi họ nghĩ đến Thiên đường như một nơi chốn kỳ diệu đến kinh hãi ở phía thẳm xa kia.

Trích My Blog (http://360.yahoo.com/jack82vn)

Cô đơn lãng khách
05-08-2007, 01:36 AM
thiên đường ở trong ta chứ ở đâu? ngốc !

sưá lưả
05-08-2007, 01:50 AM
Níu thiên đườg là dzậy thì ĐIẠ NGỤc sẻ ntn nhỉ?

*Hạt bụi vô cảm*
05-08-2007, 08:08 AM
Phải , cuộc sống có khi là những vòng quay ngột ngạt tưởng như kéo dài vô tận. Nhưng trong những vòng quay hồn độn và hối hả đó luôn tôn tồn tại những hạnh phúc , đó là khi chúng ta có một lí tưởng để sống , có một sự nghiệp để theo đuổi và có một ai đó để yêu thương. Thiên đường ko xa - chỉ là chúng ta đã ko nhận ra nó , chúng ta mơ mộng mà quên mất việc phải trân trọng những thứ quí giá mà mình đang có...
Sống thật với chính mình , biết yêu thương , biết trân trọng những ji nhỏ nhất , hãy tin là như thế chúng ta sẽ tìm đc hạnh phúc thực sự , mà nơi nào có hạnh phúc thực sự - nơi đó là thiên đường.

mưa_buồn
07-08-2007, 09:19 AM
thiên đường là do con người tạo ra thôi
nếu họ thật sự muốn tới thiên đường thì cũng có thể cải tạo thế giới hiện tại thành thiên đường thật sự

huongduongxanh
07-08-2007, 09:42 AM
mỗi người đều có một thiên đường riêng...........nó tồn tại ở mọi lứa tuổi và mọi hoàng cảnh.........khó có ai cảm nhận đc