Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gió



Trang Sassy
04-08-2007, 02:54 AM
---*--- Gió sinh ra từ đâu?Gió đi đâu về đâu? ---*---

“Vũ Phong,tên của anh toàn là gió thôi,nghe bùn cười lắm ý!Ai đặt tên cho anh vậy?”-Đứa con gái nhìn gã trai một cách chăm chú,nó đợi câu trả lời.

Cơn gió lùa vào mớ tóc dài óng mượt,gió như đứa trẻ nghịch ngợm,nó thích thú khi hất tung và làm rối tung tóc của con bé.Thằng con trai khẽ đưa tay,vuốt nhẹ mấy sợi tóc bị gió nghịch và nó nhẹ nhàng trả lời:

-“Tên anh là do ông nội đặt cho.Hồi còn bé xíu,anh suốt ngày bi bô hỏi: “Nội ơi,sao tên con lại là gió?”.Và lần nào ông cũng nói với anh rằng không ai biết gió sinh ra từ đâu?nó cứ chợt đến,chợt đi một cách vô thường.Ông mong anh lớn lên với tâm hồn của gió,một tâm hồn tự do,phóng khoáng…”.

-“À há,hóa ra nội mong anh sau này sẽ bay nhảy đây mà!” Cô bé vừa khúc khích cười vừa nói: “Nội sẽ tức lắm nếu biết bây giờ cái cục gió đó đã bị một cô bé xinh ơi là xinh,ngoan ơi là ngoan tóm cổ,anh nhỉ?”

Cô bé nhìn gã với một vẻ khoái chí,ngón tay nhỏ nhắn khẽ nâng lên,chạm vào trán hắn: “Gió sinh ra từ cái quạt trần,em cúp điện là nắm được thôi!Hĩ hĩ…”.
Thằng con trai chỉ nhếch môi cười xòa.

-“Anh sẽ mãi ở bên em chứ…?”.
-“Anh là một cơn gió…”

Tiếng trả lời đó cứ nhỏ dần,khung cảnh nơi hai đứa đứng cạnh nhau cũng mờ dần,rồi tất cả chìm lỉm vào đâu đó.Biến mất.Hay là gió vừa thổi tung chúng đi?
Thực tại ập vào tôi qua các giác quan: Mắt.Tôi chăm chú nhìn con sông phía dưới,mùa này nước lên,con sông phình ra như con rắn vừa nuốt mồi,nước đỏ ngầu phủ kín những bãi ngô bên bờ…Tai.Tôi nghe thấy một mớ tạp âm hỗn độn,âm thanh từ những động cơ xe đang chạy trên cầu,âm thanh của dòng nước chảy xiết dưới cầu,và âm thanh ù ù quen thuộc của những cơn gió lộng…Mũi.Tôi ngửi thấy mũi hương vương vất trên tóc khi bị gió hất tung,ngửi thấy cái mùi trong lành của không gian nơi đây…Lưỡi.Vị mặn đọng lại trên đầu lưỡi tôi,vị đặc trưng của nước mắt.Tôi đang khóc.
Tôi hướng bàn tay của mình vào khoảng không trước mặt,các ngón tay xòe ra đón bắt cơn gió.Gió thổi qua,nó lạng lách,ve vuốt,mơn man năm ngón tay.Tôi bặm chặt môi,các ngón tay nắm lại thật nhanh,thật chặt…tôi muốn bắt gió.Rồi bàn tay run rẩy xòe ra…trống rỗng.
Cái con điên vưa giơ tay bắt gió là cô gái ở đầu câu truyện đấy,còn gã trai,gã đã biến mất… “Anh là một cơn gió!”.
Cuộn phim kí ức trong lòng cô gái khẽ khàng tua lại.Cô cho nó chạy từ thời điểm hai người quen nhau,lúc đó,cuộc sống của cô mang trong mình một khúc nhạc nền buồn bã,khúc nhạc của những cung trầm.Đôi khi nhớ lại,cô giả sử lúc đó mà cô vui vẻ,bình thường thì chắc gì hai đứa đã gặp nhau.Mẹ sinh ra em với hình hài con gái,còn chúa trời thì đặt vào trong đó hạt giống của tâm hồn thiếu nữ…Cuộc sống đôi lúc trở nên cay nghiệt nó vứt vào mặt ta những thứ khiến lòng tổn thương,nước mắt rơi lã chã,nụ cười trở nên hiếm hoi…Tháng ngày đó,sự buồn bã ngự trị khắp nơi,cô vùng dậy,chạ thật xa thật xa để cố tìm lấy chút hơi ấm của nắng,của vui vẻ…nhưng dường như càng chạy càng lùi,càng mất dấu của nắng…Bao nhiêu xúc cảm cô dồn hết vào mười ngón tay,chúng lướt trên bàn phím,sự u uất,sự trầm cảm nhào trộn vào trong câu chữ…cô bé post lên blog những entry đậm đặc nỗi buồn,cô viết như một cách giải thoát vậy.Vẻ dễ thương của một cô gái đang cần che chở là chất mật ngọt thu hút con trai,hàng ngày cô nhận được những dòng comment chia sẻ,động viên,những lời khuyên can đầy tính triết lý…
Đọc những dòng comment đó,cô chợt mỉm cười,một nụ cười không ấm áp.Đáng lẽ cô bé phải cảm thấy vui chứ,phải cảm kích chứ?Đằng này cô cảm thấy vô cảm với sựu quan tâm đó…phải chăng vì cô đã phải trải nghiệm cảm xúc của bản thân ở những cung bậc buồn sâu đến mức nhũng người kia kô hiểu,kô nếm trải,nên lời họ nói trở thành vô nghĩa…?Không biết nữa,cô comment cảm ơn và kèm theo lời nhắn nhủ xin họ đừng nói gì.Sự cô đơn ngày càng chiếm lĩnh nhiều hơn cái tâm hồn bé nhỏ của cô gái.

“Anh vô tình ghé qua blog này,xin lỗi vì đã tò mò đọc các entry của em,nó buồn quá,một cái buồn rất riêng tư.Cũng khá nhiều người động viên,quan tâm đến em…theo lẽ thường tình anh cũng nên có vài ba câu như họ.Nhưng thôi động viên hay khuyên nhủ chắc chả giúp được gì cho em đâu.Vì anh nghĩ nếu không đứng cùng chỗ,chịu cùng nỗi đau thì sao hiểu để mà động viên cơ chứ!?...Em à,mong người có thể kéo em dạy sớm xuất hiện,và chúc cho tốt lành sớm trở lại bên em.Kẻ xa lạ này sẽ ghé qua đây nhiều hơn,nói chuyện với em nhiều hơn cho đến ngày mây đen không con ngự trị trong các entry của cô bé dễ thương này…”
Một comment bình thường và không mấy đặc biệt,nhưng nó thu hút cô bé.
Bạn có tin vào duyên số không?Không tin thì dừng lại ở đây.Có tin thì đọc tiếp.
Vì nhờ duyên số mà hai kẻ xa lạ quen biết nhau từ một comment trong thế giới blog vốn bị gọi là “ảo”,họ dần dần giao tiếp với nhau:qua blog,Y!M và cuối cùng là gặp nhau…
Anh ngoài đời chả khác mấy trong kia,toàn chọc cô bé cười thôi!Mà hình như anh quên mất đang đi cạnh một quả bom mà lõi của nó là mớ bòng bong u buồn…
-“Này sao chả bao giờ anh thèm hỏi em có buồn không?” Cô bé hỏi với cái mặt nặng như cục chì.
Mặt gã con trai ngệt ra,bàn tay khẽ vò mái tóc vốn đã như cái tổ quạ,rồi gã nói:
-“Ờ nhỉ,chắc tại anh mải nghĩ cách làm em vui?”.
Quan tâm tới người khác có phải đơn thuần chỉ kè kè bên nhau,ngồi nghe nhau nói,nếu vậy có lẽ tôi đã ra ngoài mua một con mèo kitty không có miệng rồi cả ngày kể lể cho nó nghe.Anh là con mèo,à không phải,anh là con heo già suốt ngày trêu cô bé,kể truyện nhí nhố cho cô nghe…Vậy mà mỗi lúc nỗi buồn ập đến,một cách rất vô thức,tay em tìm đến điện thoại,nhoay nhoáy gửi đi những tin nhắn tâm sự với anh,và em luôn nhận được một chút hài hước,sựu an ủi nhẹ nhàng ấm áp.Heo già luôn lắng nghe em nói.
Chợt em nhận ra dạo đó mình ngủ ngon hơn vì hình như khi hai mí mắt em khép lại,anh lại rón rén vào phòng đắp lại chăn cho em.
Ôi những hồi ức ấm áp ngày nào cứ hiện về…nước mắt rơi mà môi vẫn cười.Cô đọc mình em trên cây cầu lộng gió,giờ này anh đang nơi đâu?liệu có như em cũng đơn độc hay bên cạnh là một bóng hồng nào khác?
Chợt em nhớ đến một ngày trong những ngày xưa đó,em bị đánh thức bởi hồi chuông điện thoại,giọng anh vang lên ở đầu dây bên kia…Gần 3 giờ sáng,anh gọi em dậy để bảo rằng muốn cho em nghe một thứ: Tiếng sóng.Anh kể mình đang lang thang một mình trên bãi biển đen kịt,sóng vỗ rì rào bên tai,cát ẩm rào rạo dưới lòng bàn chân,phía trên đầu là chút ánh sáng của ti tỉ ngôi sao,gió lồng lộng mang theo vị mặn sộc vào hai cánh mũi…Lúc đó,anh chợt hỏi có biết vì sao gọi cho em lúc này không?...Không đợi em trả lời,anh tự nói,anh mò ra ngoài vì mất ngủ,và chợt thấy mình trở nên nhỏ bé,cô độc giữa biển đêm…ước gì lúc đấy có một bờ vai nhỏ nhắn sánh bước cùng anh,và rồi hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí chính là em.
Anh thật điên.Cái điên khiến người con gái hạnh phúc.Hạnh phúc vì mình luôn tồn tại trong tâm trí anh.

Rồi thời gian sau,em bất ngờ thấy mình biến thành một con ngốc với một sự ích kỉ xấu xa.Em tự hỏi mình rằng sẽ ra sao nếu không có anh nhỉ?Câu trả lời yếu đuối và nhút nhát hiện ra: Không có anh đồng nghĩa với không có gì cả…Em hoảng hốt khi nghĩ mình phải chia sẻ anh với người khác!...Rồi em cố nắm chặt anh lại,cũng giống lúc em nắm chặt gió vào lòng bàn tay.Anh vuột mất.
Khi hạnh phúc người ta hay miêu tả,kể lể chi tiết,nhưng lúc buồn,hầu hết chỉ kể về nỗi u sầu sau lúc chia tay…Chính em cũng chả thể kể rõ cho ai nghe vì lí do gì hai đứa chia tay,chỉ còn nhớ lần cuối cùng em đã gửi anh một tin nhắn trong lúc không bình tĩnh:
“Kết thúc đi.Em muốn ở một mình…”
Hối hận thì đã quá muộn,mọi dấu vết về anh chợt biến mất,em sững sờ khi thấy mình biết quá ít về anh:nhà anh ở đâu?chưa bao giờ em hỏi anh học lớp nào?...em vào blog anh hỏi han bất cứ ai trong list friend,gần trăm con người họ cũng chỉ biết anh là một người đến từ thế giới ảo…Em mất anh rồi,anh vuột khỏi tay em,như quả bóng bay đẹp vuột khỏi tay đứa trẻ con.Nó ngơ ngác khóc nhè nhìn bóng bay đi mất.

Tháng 9 năm đó,em tròn 18 tuổi,em ngỡ anh chỉ còn trong kí ức.Chợt sáng hôm đó,người ta gửi em một gói hàng chuyển phát nhanh…Tim em đập thình thịch khi biết người gửi là Vũ Phong.Các lớp giấy gói được nhẹ nhàng bóc ra,bên trong hộp là một gói nhỏ,một chậu đất và một lá thư tay anh viết:

“Em à!Chúc mừng em tròn 18 tuổi,vậy là đã thành người nhớn rồi đó nhé!
Người ta vẫn thường tặng hoa bạn gái trong ngày sinh nhật,em nhỉ?Nhưng anh là một gã ghét tặng ai và được ai tặng hoa lắm,vì hoa đẹp nhưng nó mau héo tàn.
Bên trong cái gói nhỏ nhỏ kia là những hạt giống của cây hoa hồng,em hay gieo nó vào chậu đất,chăm sóc nó cẩn thận và một ngày nào đó em sẽ có những bông hồng của chính em.
Anh xin lỗi vì đã rời xa em!...Anh là gió mà.
Thêm một tuổi em phải cứng cáp lên nghe chưa?ít khóc thôi,nhưng lúc cần thì hãy khóc thật nhiều…Anh không nguyện chúc cho em có một bờ vai vững chắc để dựa vào đâu,anh chúc em sống cô độc đủ lâu để hiểu rằng không nên dồn hết hi vọng,hay mơ mộng về một người nào đó bất ngờ xuất hiện làm thay đổi cuộc sống của mình.Phép màu là một thứ hiếm hoi trong cuộc sống,thay vì nằm trong bùn lầy thất bại,u buồn,…em hãy cắn răng đứng lên,tự tìm cho mình nụ cười,…trước khi cái gọi là phép màu xảy ra.Cảm xúc là của em mà,chính em mới là người quyết định nó…Em là phép màu của chính em…
Ngày xưa anh luôn ví mình là gió,em bảo anh ngố…Anh nghĩ về một điều lạ lùng trong cuộc sống,phải chăng tất cả chúng ta đều là gió?...Chúng ta tung tăng khắp thế gian để hưởng niềm vui,để nhìn thêm nhiều thứ,…và mỗi khi gió mệt,nó lại muốn ngừng thổi,chui vào một khoảng không tĩnh lặng,một góc của bình yên…Phải không em?
Tạm biệt!”

Tạm biệt anh!Em cũng là cơn gió,và anh đã là một góc bình yên em dừng lại,không phải anh biến mất,mà là đến lúc gió phải rời đi…em sẽ tung tăng khắp thế gian,và biết đâu một ngày không xa nữa,hai cơn gió lại trú cùng một xó xỉnh nào đó,anh nhỉ?


Cái này tớ tặng riêng cho : gió đi hoang :huglove: Có thể là nó kô hay lắm , nhưng sau khi gió type trong NK tớ..thì tớ cảm thấy nên dành riêng câu truyện này cho bạn

gió_đi_hoang
06-08-2007, 07:39 AM
cám ơn bạn nghe :)... cũng có cái gì đó đúng lắm... nhưng gió sinh ra từ quạt trần ko phải là gió....

Trang Sassy
07-08-2007, 01:04 AM
:so_funny: tóm lại thì vẫn là GIÓ mà :haha:

DuongKid
07-08-2007, 01:28 AM
chị ơi, em đọc chẳng hiểu cái jì cả

Trang Sassy
07-08-2007, 08:43 AM
Tặng cho ng ta thì chỉ ng ta hiểu thôi nhok ạ :hihi:

~SevenLove~
07-08-2007, 09:11 AM
mình ko phải người ấy của bạn nhưng mình chắc 1 điều là người iu của bạn sẽ giết bạn