wal
03-08-2007, 07:17 AM
WAL, 01/08/2007
Nó có thể che mưa, che nắng cho chủ, nhưng nó không thể làm điều đó với chính mình!
***
Nó thật hào hứng khi được khoác trên mình chiếc áo mà chủ nó thích. Kiêu hãnh, bất kể nắng, bất kể mưa, nó đều cảm thấy rạng rỡ trước những người bạn khác! Ở cái đất sương mù này nó lại càng được tôn vinh hơn! Đi đâu cũng thấy bạn bè của nó, nhất là ở khu vực ngã Năm, gặp nhau là chuyện thường ngày. Nó đôi khi che mỗi mình cậu chủ, đôi lúc cho cả hai người... Thế nên nhiều khi nó cảm thấy buồn vì cậu chủ hay đi một mình vào những lúc trời mưa, nhìn thấy bạn mình mà chột dạ... Nhìn bạn của nó kìa, đang thẹn lên đến nỗi phải hạ thấp xuống đến mức không ai nhìn thấy được chủ nó đang làm gì... Đôi lúc lại vui lên khi được che cùng bạn cậu chủ, song cũng chỉ là cơn gió thoảng mà thôi...
Chợt một ngày, nó có bạn! Tin mừng hay tin vui, nó cũng không rõ lắm! Nhưng thấp thỏm âu lo... Nó đã từng nhìn thấy bao người bạn “được” tận hưởng cùng chủ cái cảm giác “có mới nới cũ” mà không khỏi xót xa, nó cũng đã chứng kiến cảnh bạn của mình nằm vặt vẹo trong mớ hỗn tạp của xã hội... Một cái giá phải trả cho lòng trung thành! Nó cảm thấy rùng mình, nhìn người bạn mới mà ngập ngừng, nửa muốn chào hỏi, nửa muốn lánh mặt đi. Nó không nhận ra một điều rằng, bạn nó cũng vậy...
Rồi, nó không khỏi bàng hoàng khi biết rằng bạn của mình còn xác xơ hơn cả nó... Lớp áo khoác trên mình bạn đã cũ mèm, những nếp gấp sờn bạc đến nỗi chừng lỡ động tay mạnh là có thể tạo một hoẵm to, đốt xương trụ áo cũng đã mất tác dụng... Điều này làm nó nghẹn ngào hơn cả những gì mà nó đã nghĩ... Trong lòng nó lúc này, vửa thấy thương cho bạn, vừa thấy xấu hổ cho chính mình...
...Chẳng hiểu sao cậu chủ lại chăm chút đắp lành từng vết thương mà bạn nó đang mang. Cái đỉnh đầu vít lại chặt hơn, xương trụ giờ vững chắc hơn nhờ một chiếc đinh đính vào... Bạn nó đã ổn hơn trước nhiều.
Tối hôm ấy, cậu chủ dùng bạn nó để che mưa, mang cùng nó theo đến nhà cô chủ bạn, tất cả đều rất hân hoan, nhất là bạn nó! Nhưng... đến nơi, tất cả đều hụt hẫng khi nhận ra rằng đã có sự thế thay...
Nó hiểu rằng: Rồi một ngày cũng sẽ đến nó mà thôi, cái sứ mệnh mà nó mang lại cho chủ cũng chỉ là che chở, và chỉ là che chở mà thôi! Nó không nhận ra rằng đằng sau đó, bạn nó còn mang một sứ mệnh khác quan trọng hơn cả, vì nó có phải gánh vác đâu?!
Từ đó về sau, nó có thêm một người bạn...
Nó có thể che mưa, che nắng cho chủ, nhưng nó không thể làm điều đó với chính mình!
***
Nó thật hào hứng khi được khoác trên mình chiếc áo mà chủ nó thích. Kiêu hãnh, bất kể nắng, bất kể mưa, nó đều cảm thấy rạng rỡ trước những người bạn khác! Ở cái đất sương mù này nó lại càng được tôn vinh hơn! Đi đâu cũng thấy bạn bè của nó, nhất là ở khu vực ngã Năm, gặp nhau là chuyện thường ngày. Nó đôi khi che mỗi mình cậu chủ, đôi lúc cho cả hai người... Thế nên nhiều khi nó cảm thấy buồn vì cậu chủ hay đi một mình vào những lúc trời mưa, nhìn thấy bạn mình mà chột dạ... Nhìn bạn của nó kìa, đang thẹn lên đến nỗi phải hạ thấp xuống đến mức không ai nhìn thấy được chủ nó đang làm gì... Đôi lúc lại vui lên khi được che cùng bạn cậu chủ, song cũng chỉ là cơn gió thoảng mà thôi...
Chợt một ngày, nó có bạn! Tin mừng hay tin vui, nó cũng không rõ lắm! Nhưng thấp thỏm âu lo... Nó đã từng nhìn thấy bao người bạn “được” tận hưởng cùng chủ cái cảm giác “có mới nới cũ” mà không khỏi xót xa, nó cũng đã chứng kiến cảnh bạn của mình nằm vặt vẹo trong mớ hỗn tạp của xã hội... Một cái giá phải trả cho lòng trung thành! Nó cảm thấy rùng mình, nhìn người bạn mới mà ngập ngừng, nửa muốn chào hỏi, nửa muốn lánh mặt đi. Nó không nhận ra một điều rằng, bạn nó cũng vậy...
Rồi, nó không khỏi bàng hoàng khi biết rằng bạn của mình còn xác xơ hơn cả nó... Lớp áo khoác trên mình bạn đã cũ mèm, những nếp gấp sờn bạc đến nỗi chừng lỡ động tay mạnh là có thể tạo một hoẵm to, đốt xương trụ áo cũng đã mất tác dụng... Điều này làm nó nghẹn ngào hơn cả những gì mà nó đã nghĩ... Trong lòng nó lúc này, vửa thấy thương cho bạn, vừa thấy xấu hổ cho chính mình...
...Chẳng hiểu sao cậu chủ lại chăm chút đắp lành từng vết thương mà bạn nó đang mang. Cái đỉnh đầu vít lại chặt hơn, xương trụ giờ vững chắc hơn nhờ một chiếc đinh đính vào... Bạn nó đã ổn hơn trước nhiều.
Tối hôm ấy, cậu chủ dùng bạn nó để che mưa, mang cùng nó theo đến nhà cô chủ bạn, tất cả đều rất hân hoan, nhất là bạn nó! Nhưng... đến nơi, tất cả đều hụt hẫng khi nhận ra rằng đã có sự thế thay...
Nó hiểu rằng: Rồi một ngày cũng sẽ đến nó mà thôi, cái sứ mệnh mà nó mang lại cho chủ cũng chỉ là che chở, và chỉ là che chở mà thôi! Nó không nhận ra rằng đằng sau đó, bạn nó còn mang một sứ mệnh khác quan trọng hơn cả, vì nó có phải gánh vác đâu?!
Từ đó về sau, nó có thêm một người bạn...