PDA

Xem đầy đủ chức năng : gọi tên



mắt_cỏ
03-08-2007, 05:11 AM
Đây là cảm giác đã được người khác ghi lại ,nhưng quên không ghi tên nó là gì:
" Dưới ngọn đèn một bóng chim qua
Bên đường đi một người đứng gọi"
Một tiếng gọi vọng lại từ bên đường , bên kia đường có người không ngoái lại.
Chợt thảng thốt giật mình sau giấc mơ ngắn ngủi ,tỉnh dậy mà nước mắt vẫn đầm đìa.Tại sao ta lại khóc bởi một giấc mơ ?Tại sao trong thế giới hoàn toàn không thật ấy mà ta lại mềm yếu?

>Umbrella<
03-08-2007, 10:41 AM
Đôi khi lớn lên cũng là một cái tội. Tội nhận ra cuộc sống nỳ quá nhiều phiến phức, nhiều điều, nhiều lắm lắm mí cái mình không biết được nó là cái gì :thatall: .Rồi lâu lắm cho một ngày biết thêm có cả mơ và thực. Và rồi lại biết thêm mơ không có thực và thực ít khi giống mơ. Biết thêm ta chờ mong, mong cho một ngày ta trẻ dại để không biết ai ngoài cha mẹ, ngoài những điều nhỏ bé; để một ngày không phải biết quen một người, không phải biết mơ về một người.Rồi ta cứ thế nhỏ dại để không thấy mình yếu mềm....

Lost.
03-08-2007, 11:54 AM
Đây là cảm giác đã được người khác ghi lại ,nhưng quên không ghi tên nó là gì:
" Dưới ngọn đèn một bóng chim qua
Bên đường đi một người đứng gọi"


2 câu trên nằm trong đoạn cuối của bài Cỏ xót xa đưa -TCS (http://www.trinh-cong-son.com/meta/coxotxa.wax)
Nguyên văn của nó là :
Dưới ngọn đèn một bóng chim qua
Giữa đường đi một người đứng gọi
Có biết gì về ngày chưa tới.
Những ngày ngồi rủ tóc âm u
Nghe tiền thần về chào bóng lạ
Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu

Toát rõ rệt cái khung cảnh đơn độc của một thân thế đang ruổi rong tìm một điều thế thân....
Cuộc sống mà , đôi khi sẽ chỉ là tạm thời cho đoạn tháng nối ngày !!!

Quay về cái tiêu đề "gọi tên" có lẽ là sẽ hay hơn là nói về một ca khúc nào đó ở đây ^^
Uhm sẽ hiểu rằng một thoáng hời hợt nào đó có một cái tên đc tô đậm - bất chợt thôi - có là những điêu của diệu kỳ giữa bộn bề quên lãng đang như dòng sông vội vã không.....

Uh sẽ có những bình minh he hé phía mà người ta vừa quay đầu bước ngược lại ...

mắt_cỏ
04-08-2007, 05:23 AM
một khi mình nhận ra mình trong ca khúc thì cảm xúc của người viết và cảm xúc của mình đã hòa làm một. " Khi hát lên một bài tình ca là ta đang hát về cuộc tình của chính mình ,dẫu hạnh phúc hay khổ đau thì nó cũng là máu thịt của ta rồi "(Trịnh Công Sơn )
Ăn cắp cảm xúc chăng?Không.Bởi mỗi người có một cách nhìn riêng,vì vậy mà không đề tên của ca khúc , Mir chớ hiểu nhầm.Mình thích bức tranh có người há miệng ngơ ngác hơn là gương mặt bị che đi bởi mái tóc rủ.
Đi về hướng nào rồi cũng sẽ có những bình minh, nhưng bình minh ngày mai không còn là bình minh hôm nay.Có khi bình minh vẫn rọi vào đôi mắt đã khép lại nowi trái tim không còn đập nữa.
Thời gian bám đuổi thân phận một kiếp người.Nếu như sống mà không muốn sống ,"sống để cho qua ngày đoạn tháng " thì, quả là, chẳng có gì để nói và cũng chẳng còn gì đáng nói.Bi kịch là ở những người ham sống đến tột cùng, những người đang vội vã bắt lấy từng phút từng giây để được sống.Đó là những cuộc đời ý nghĩa chứ không phải vảy lục bình trôi dạt trên sông.