PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ vẩn vơ



hợi còi
02-08-2007, 06:30 PM
mỗi lúc buồn tôi lại hứng làm thơ
cho quên đi những ưu lo phiền muộn
cho khoảnh khắc tâm hồn tôi thoải mái
không vấn vương những suy nghĩ trần gian.
những khi buồn tôi lại nghĩ về cổ tích
mong có bà tiên co thật trên đời
ước cho mình có một nghìn điều ước
và sẽ ước mình gặp hoàng tử trong mơ.
hi hi hay ko mấy bồ

hợi còi
02-08-2007, 06:47 PM
nói về nỗi nhớ tôi thấy thật nhiều. tôi ở một vùng quê nghèo đang từng ngày thay da đổi thịt. vì thế tôi cảm thấy nhố những bãi cỏ xanh mướt một màu. tôi nhớ những cánh diều chao nghiêng mỗi chiều và nhớ những tiếng chim lảnh lót sau vòm cậy chắc nhiều bạn cho tôi là bốc phét và bảo rằng nông thôn thiếu gì bãi cỏ xanh. tôi xin thưa bạn nghĩ cũng có lý , nhưng bạn ơi bãi cỏ đó ở rất xa nơi chúng tôi ở. và cây cối đâu còn nơi chim ở , để mỗi bình minh nghe ríu rít chim muông. khi nhá nao cũng đua nhau xây tường rào cao ngút , bờ dậu chung đã phá bỏ đi rồi , xóm làng xưa thêm có phần xa cách hơn rồi

hợi còi
02-08-2007, 07:14 PM
tôi chưa biết yêu nên tôi không biet tình yêu có vị gì. anh trai tôi nghĩ tình yêu có vị ngọt và thơm như dâu tây ( anh ấy đang yêu một chị có màu son hồng dâu tây mà ). con bạn thân của tôi nghĩ rằng tình yêu có vị béo của sô cô la. vì nó luôn nhận được những thỏi socola vào những ngày mà chúng coi là đặc biệt. chị họ tôi thì khác chị ấy đang nếm phải vị mặn đắng của tình yêu. vậy theo bạn tình yêu có vị gì. tôi thì nghĩ rằng tình yêu là sự hòa lẫn của tất cả những mùi vị , và lẽ tất nhiên không phải tất cả mọi người đều phải nếm hết