PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bốn mắt - đanh đá !



LD_Forever
01-08-2007, 03:55 AM
BỐN MẮT – ĐANH ĐÁ
(Phần đầu)

Bốn mắt đanh đá – đó là cái biệt danh mà cả khối gọi nhỏ. Nhắc đến cái biệt danh “bốn mắt” ai cũng biết đó là Vân Anh, 1 cô nàng có dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt khá xinh cùng cặp kính cận dày cộp, học hành thì khỏi chê mà bằng chứng là tên nhỏ luôn có trong top 10 học sinh giỏi của trường. Nhỏ không những học giỏi mà còn là tiểu thư của 1 gia đình giàu có, đi học luôn có kẻ đưa người đón. Còn cái biệt danh “đanh đá”, thoạt nghe như đó là tính cách của nhỏ, nhưng không phải. Ngoài việc ít bạn bè (có lẽ do cuộc sống tiểu thư), thì nhỏ không có gì là “đanh đá”. Mà cái biệt danh đó là do những tên theo đuổi nhỏ không thành đặt cho. Dường như nhỏ không thích con trai, hay nói đúng hơn là có ác cảm với những đứa con trai đặc biệt là những gã theo săn đuổi nhỏ. Mà vụ scandal nổi tiếng nhất là vào Valentin năm ngoái ( năm học lớp 10). Một gã cùng lớp theo đuổi nhỏ, gia thế của tên này cũng đâu thua kém gì nhỏ,hôm đó hắn cho trang phòng học thật hoành tráng, rồi để 1 bông hồng với 1 tấm thiệp ngay hộc bàn của nhỏ chỉ mong nhận đc sự để ý của nhỏ. Nhưng mọi việc lại diễn ra ngược lại, nhỏ không những không chấp nhận mà còn xé tấm thiệp trước mặt hắn rồi quẳng ngay nó cùng với bông hồng vào sọt rác một cách không thương tiếc. Thế là từ đó cái biệt danh “ bốn mắt – đanh đá” đi theo nhỏ.

____Lang mang thế là đủ rồi, chắc mọi người cũng muốn bắt đầu câu chuyện. Đó là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác của tôi lúc đó (nhưng sau này thì đó là ngày đẹp nhất trong đời tôi). Giờ ra chơi, chúng tôi rủ nhau xuống căn tin tìm cái gì đó cho vào bụng (sáng chưa ăn sáng mà). Chúng tôi vừa đi vừa nói, cửa căn tin thì chật mà lại lắm ngườI ra kẻ vào. Bỗng 1 cái bịch, ôi trời ơi, tôi đã đụng vào cái cốc nước của nhỏ, bốn mắt – đanh đá, thế là cả người tôi và nhỏ đều ướt, nhưng tôi có cố ý đâu chứ. Trong phút chốc mọi thứ như dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, à mà ko, bốn con mắt của nhỏ với sát khí đằng đằng đang uy hiếp hai con mắt của tôi. Nhỏ giận dữ bỏ đi không kịp cho tôi nói 1 câu xin lỗi và không quên để lại một câu nói :
- Bạn bị mất kính cận ah ? Lo về mà mua kính mới đi.
Ôi, người bị cận lại bảo mình là cận, tôi mỉm cười rồi cũng bỏ đi để giải tán đám người tò mò đang bao quanh tôi.

____Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc cái duyên phận của tôi với nhỏ, nhưng ông trời đã sắp đặt tất cả. Hôm đó, đầu tuần, chúng tôi có tiết sinh hoạt dưới cờ, nhưng vì trời mưa nên được nghỉ tiết. Cả trường ra về, bỗng tôi thấy nhỏ đang đứng trên hành lang có vẻ sốt ruột. Thì ra là do về sớm nên người nhà chưa đến đón nhỏ được. Tôi nán lại và thầm nghĩ, có lẽ đây là cơ hội để xin lỗi nhỏ. Tôi chờ cả trường về hết, hành lang lạnh tanh, gió từng cơn lùa vào, chỉ còn mình nhỏ đứng đó, tôi dắt con “chiến mã” ra đứng trước hành lang nói vọng vào
- Này cô bạn, chắc còn nhớ ai đây chứ ?
- Có muốn đi nhờ không ?
Nhỏ nhìn tôi với nét mặt giẫn dữ như cái hôm mà tôi đụng phải nhỏ. Tôi nói tiếp :
- Nếu muốn giận dữ thì cứ đứng đó suy nghĩ, còn nếu cho tôi xin lỗi thì ra đây tôi cho đi nhờ.
Tôi giả vờ đi, thì nhỏ kêu lại :
- Thôi được tôi bỏ qua.
- Thế thì ra đây tôi cho đi nhờ.
Như đã hứa, tôi chở nhỏ về nhà nhỏ. Nhỏ rất ít nói nên tôi phải bắt chuyện để không khí bớt ảm đạm.
- Sao cô bạn không tự đi đến trường mà phải để người nhà đưa đón ?
- Gia đình tôi không cho với lại đi đường thường bị bọn con trai trêu chọc
- Cô bạn có cái biệt danh “đanh đá” mà ai dám trêu chọc chứ ?
- Tụi con trai các người lắm chiêu còn hơn con gái
- Có vẻ cô bạn thích cái biệt danh “đanh đá” đó nhỉ ?
- Không thích cũng không đúng, nó như lớp bảo vệ của tôi khỏi bọn con trai háo sắc các người.
Tôi ồ lên 1 tiếng rõ to như để phản kháng lời của nhỏ rồi lại tiếp
- Sao cô bạn lại có ác cảm với con trai chúng tôi thế, tôi có thể biết lý do không ?
- Con trai thời nay nói đó quên đó, chả có ai đáng để tin
Tôi lặng im một hồi, thì nhỏ lại hỏi :
- Mà ấy tên gì nhỉ tôi chưa được biết ?
- Tùng, còn cô bạn là Vân Anh ?
- Uhm !!
Một lúc sau nhỏ lại nói tiếp :
- Ấy có thích trời mưa không ?
- Có, lúc nhỏ tôi thích tắm mưa lắm
- Thế còn bây giờ ?
- Hum, thỉnh thoảng đi dầm mưa chơi. Khi đi dưới mưa dường như mọi thứ đều
được rửa trôi, tôi thấy nhẹ nhõm cả người. Thế còn cô bạn ?
- Tôi cũng thích trời mưa lắm, nhưng mỗi khi mưa tôi chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm
mưa thôi chứ không được dầm mưa như ấy nói.
- Sao thế ?
- Mẹ tôi không cho, mẹ bảo dầm mưa dễ bị cảm lắm
Cũng phải, nhỏ là tiểu thư con nhà giàu nên được quan tâm như thế là đúng. Cổng nhà nhỏ đã hiện ra trước mắt, quả là nhà giàu có khác, đúng là kín cổng cao tường. Nhỏ xuống xe, cảm ơn tôi rồi chạy nhanh vào nhà. Lúc này trông nhỏ thật dễ thương, không giống với cái biệt danh “đanh đá” tí nào. Thế là tôi không những xin lỗi được nhỏ mà còn làm quen được với nhỏ, đôi khi có lỗi cũng có lời đó chứ (tôi thầm nói 1 cách đắc chí).
Mấy hôm sau tôi tình cờ gặp nhỏ ngay cổng trường. Hôm nay nhỏ đã tự đạp xe đến trường, nhỏ nhìn tôi cùng với 1 nụ cười trên môi.
- Chào !
- Chào cô bạn. Bố mẹ cô bạn chịu để cô bạn đi 1 mình đến trường ah ? Cô bạn
ko sợ tụi con trai trêu chọc sao ?
- Dĩ nhiên là cho tôi mới đi chứ. Còn về tụi con trai nếu ấy sợ chúng trêu chọc
tôi thì hãy chịu khó đưa tôi về nhà đi, dù sao cũng cùng đường mà.
- Thế cũng đựợc. Tôi trả lời 1 cách sung sướng.
Cảm giác của tôi lúc này giống như 1 người thợ săn vừa mới hạ gục một con thú dữ mà bao người đã phải bó tay.
Thế là từ đó, tôi trở thành người bạn đường của nhỏ. Hằng ngày cùng nhỏ đến trường, rồi cùng nhỏ đi về. Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ, tôi cứ nghĩ đó là 1 giấc mơ.

___Trời đã sang đông, những cơn mưa dai dẳng của nó luôn làm mọi người khó chịu. Một hôm cuối giờ học thì trời lại mưa, với tôi thì đó không có vấn đề gì, nhưng đằng này lại có nhỏ nữa. Tôi đang lo lắng thì nhỏ nói :
- Hay là chúng ta dầm mưa đi, dù sao trời mưa cũng còn lâu mới hết.
- Không được, tôi phản kháng. Lỡ về nhà Vân Anh bị cảm thì sao ? Còn sách vở nữa chứ ?
Tôi thoáng thấy nét buồn hiện lên trên khuôn mặt của nhỏ. Tôi cũng không nỡ để nhỏ phải buồn. Tôi tiếp
-Thôi được. Đưa sách vở đây Tùng đi gửi cho thằng Nam đem về rồi mai Tùng mang sang cho.
Nhỏ ngoan ngoãn nghe theo, niềm vui lại hiện trên khuôn mặt nhỏ.
Chúng tôi dắt xe ra khỏi trường. Tôi leo lên xe thì nhỏ kéo lại :
- Mình dắt xe đi bộ đi, nếu đi xe thì về nhanh lắm.
Không còn cách nào khác tôi đành chiều theo ý của nhỏ. Chúng tôi vừa dắt xe vừa tận hưởng cái cảm giác tự do giữa những hạt mưa bất tận. Cuối cùng cũng đến nhà của nhỏ, nhỏ có vẻ lạnh lắm nhưng vẫn cố gắng gượng mỉm cười chào tôi rồi chạy vào nhà.
Sáng hôm sau tôi đem cặp qua cho nhỏ. Thì không thấy nhỏ đâu chỉ thấy người nhà của nhỏ ra nhận. Tôi mới hỏi :
- Vân Anh đâu thưa cô ?
- Hôm qua dầm mưa về bị cảm, sáng nay mẹ Vân Anh đã đưa nó đến bác sĩ rồi.
Tôi chào cô rồi ra về, trong lòng cảm thấy nặng trĩu như có lỗi với nhỏ. Tôi biết kết cục là thế nhưng vẫn không ngăn cản được nhỏ. Thế là ngày hôm đó nhỏ phải nghỉ học. Hôm sau gặp lại tôi nhỏ vẫn cười như chưa có việc gì xảy ra. Biết tôi giận, nhỏ bảo :
- Không có gì đâu mà, do mẹ Vân Anh làm lớn chuyện thôi chứ Vân Anh có bị
làm sao đâu.
Cũng chẳng có lý do gì để giận nhỏ, tôi uh cho qua. Rồi mọi chuyện lại đi vào nếp cũ

____Thấm thoắt đó mà đã hết năm 11, chúng tôi bước vào năm học cuối cấp, cũng là năm học quyết định của đời học sinh. Nhưng cùng từ lúc này tôi không còn được đi học cùng nhỏ.
.............................
Đã có phần cuối ở p3

ooYukioo
01-08-2007, 04:51 AM
póc tem ,thanks^^...

--Pumpy--
01-08-2007, 06:48 AM
đọc xong có khuyến mãi gì không chủ nhà:hihi:
............truyện hay:hihi:.........post tiếp đi bạn:hihi:

LD_Forever
01-08-2007, 07:12 AM
có ý tưởng đó chứ :hihi:

chiện hay nhưng nghe gì gì đó wen wen :so_funny: :so_funny:

namlun_catinh
01-08-2007, 07:23 AM
hử? ông LD này cũng vit truyện hả?

sadking
01-08-2007, 09:51 AM
Đang hay :rain: Tiếp đi ông bạn :rain:

06.30.09
01-08-2007, 05:44 PM
chuyện hay
nhưng cho hỏi có phải nà chuyện tình của trym ui ko dzậy?

Doode
01-08-2007, 06:58 PM
lười đọc... nhưng cũng vô ủng hổ để bửa khác đọc :cungly:

muamuahathangsau_87
01-08-2007, 08:13 PM
tiep nhe co ve hay do

_Juliet_
01-08-2007, 08:46 PM
truyện gì mà wen thía
ko có ý tưởng gì mới nhưng cách viết được, 8 điểm

maiphuong79
01-08-2007, 09:20 PM
cách hay nhut de bjk truyen cóa wen hay hok la....hehe....anh post len het 1 làn lun...dzịa la co ket woa? lien...khoi chò doi

h5_my_love
01-08-2007, 09:36 PM
cũng hay dấy chứ bạn cũng có khả năng viết tuyện đấy

030692
01-08-2007, 11:45 PM
ơ hơ típ đi chứ ông bẹn.Post có xíu thế

[Boy]d3p_zai
02-08-2007, 12:06 AM
Hay lém bạn ơi ! Post nhìu nhìu nha !

tanpopo_tinhnghich
02-08-2007, 12:38 AM
d3p_zai;3343154']Hay lém bạn ơi ! Post nhìu nhìu nha !

anh oai ! đừng ở đây 8 nữa
wa kia post típ truyện đi anh

kòn truyện này cũng hay lém đó, cố gắng post típ nữa nha

gaubien812
02-08-2007, 01:46 AM
tg lại chạy đi đâu chơi rồi mà chưa post tiếp vậy nhỉ?

LD_Forever
02-08-2007, 02:32 AM
Mai sẽ có thôi bà kon
Chuyện hay còn ở phía trước :haha:

--Pumpy--
02-08-2007, 02:38 AM
Chiện hay ghía:hihi:.......đọc đi đọc lại vẫn thấy hay:hihi:

love_heaven_lmh
02-08-2007, 02:45 AM
mấy câu đầu, thấy giống mình ghê :so_funny:

lhpu95
02-08-2007, 04:19 AM
nói chung nà hay :so_funny:

bonmatdangyeu
02-08-2007, 05:30 AM
hòho`,me tô 4 mắt nhưng là đáng iu kà!

xxxx
02-08-2007, 09:33 AM
trùi!!sao post được 1 lần rùi đi đâu lun òy vậy???????

muamuahathangsau_87
02-08-2007, 10:29 PM
sao ko post nua ah
chuyen cung hay ma

lhpu95
02-08-2007, 11:08 PM
sao kụ bảu hum nai vik típ mà :khocnhe:

LD_Forever
03-08-2007, 02:02 AM
BỐN MẮT – ĐANH ĐÁ
(Phần cuối)

Hôm đó trên đường đi học về, nhỏ bảo :
- Nếu Vân Anh phải đi đến 1 nơi xa, rất xa thì Tùng có nhớ đến Vân Anh không
?
- Dĩ nhiên là có, tôi trả lời 1 cách vô tư mà không để ý đến tâm trạng của nhỏ.
Sáng hôm sau nhỏ đến nhà tôi đưa tôi 1 tập giấy.
- Đây là tập nhật ký mà Vân Anh đã viết từ khi gặp Tùng cho đến bây giờ. Vân
Anh muốn T giữ nó làm kỉ niệm.
- Thế là sao ? tôi ngắt lời nhỏ
- Mình cũng ko muốn giấu Tùng nữa. Tuần sau mình sẽ rời VN, mình sẽ sang sống với gia đình của bác mình ở US rồi học ở đó luôn. Có lẽ còn lâu nữa mới gặp lại nhau. Gia đình mình đã chuẩn bị chuyện này từ đầu hè, mình cũng muốn nói sớm cho Tùng biết nhưng lại sợ Tùng buồn nên bây giờ mới nói, mong Tùng hiểu cho mình.
Nói 1 hồi nhỏ quay lại an ủi tôi
- Rồi sẽ còn gặp lại mà, mình hứa đó. Khi về nhất định mình sẽ có quà khác cho Tùng chứ không phải là cái tập giấy nhật ký kia đâu. Nhưng nhớ là đừng quên mình đó nhé.
Nhỏ khẽ mỉm cười để làm tôi vui. Nhưng trước cái tin động trời này thì sao có thể vui được chứ. Tôi gằng giọng hỏi :
- Thế Vân Anh đi bao lâu ? Khi nào sẽ về lại VN ?
- Vân Anh ko biết nữa, nhưng có lẽ là học xong rồi sẽ về. Bố mẹ bảo qua đó học xong còn về mà quản lý cơ nghiệp của bố mẹ nữa.
- Thế là sẽ rất lâu mà có thể là sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
- Sẽ gặp lại mà, nhất định là thế - nhỏ nhìn vào mắt tôi và nói như muốn khẳng định thêm niềm tin trong tôi đối với nhỏ.
Cuối cùng cái ngày đó cũng đến, ngày nhỏ đi, tôi không dám gặp nhỏ vì sợ rằng mình sẽ ko cầm được lòng mình. Tôi chỉ dám đứng nhìn nhỏ từ xa. Nhỏ đã đi rồi đó – tôi thầm nhủ - có lẽ mày sẽ ko gặp lại nhỏ nữa. Mày có biết mày vừa đánh mất cái gì không, mày vừa đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mày đó. Giờ mày nhận ra điều đó thì đã quá muộn.
____Không lâu sau khi nhỏ đi, gia đình của nhỏ cũng chuyển vào Nam làm ăn, giao chi nhánh ngoài này lại cho chú của nhỏ. Kể từ đó tôi hoàn toàn không biết tin tức gì về nhỏ.
____Vì đây là năm cuối cấp nên tôi không cho phép mình xao lãng việc học hành để không phụ lòng của gia đình. Cuối cùng tôi cũng bước vào cổng trường đại học với những ước mơ mới, những chân trời mới cùng một hình bóng cũ của người con gái trong lòng tôi. Một năm sau thì gia đình tôi chuyển lên vùng kinh tế mới, còn tôi tiếp tục con đường của mình.

____Thấm thoắt đó mà đã 5 năm trôi qua, thời gian qua đi không đợi chờ 1 ai cả. Bây giờ tôi đã là kỹ sư, 1 chàng trai tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi tình nguyện về phục vụ cho quê hương, nơi đã nuôi mình khôn lớn, tôi còn hy vọng trở lại nơi đây để chờ đợi người con gái của tôi. Một hôm tình cờ đi ngang qua mái trường xưa, vẫn còn đó bóng dáng của những cô cậu học trò ngây thơ nhưng đã mất đi 1 người.
____Một mùa đông nữa lại đến, những cơn mưa lại bắt đầu, gợi trong tôi những ký ức xưa, mà từ lâu vì chuyện học hành nên tôi phải gác qua 1 bên. Cái sở thích dầm mưa lại nổi lên trong lòng tôi. Có lẽ vì khi đi dưới những hạt mưa trắng xoá thì lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng như để tìm lại cái khoảnh khắc xưa. Cứ mỗi lần trời mưa tôi lại lang thang nhưng không hiểu sao lần nào đôi chân cũng đưa tôi đến với mái trường xưa, nhìn vào hành lang tôi lại nhớ cái ngày đầu mới quen với nhỏ. Dường như nhỏ vẫn đứng đó đợi tôi. Nhưng đó chỉ là hư vô, chỉ có mình tôi với tôi nơi đây.
____Hôm ấy trời lại mưa. Như thường lệ, tôi bước ra khỏi nhà rồi đi về phía mái trường xưa. Đứng đó loay hoay 1 lúc rồi quay bước trở về như mọi ngày. Đang đi thì từ đằng sau vọng tới :
- Này anh gì ơi, người anh ướt cả rồi kia. Anh có muốn đi nhờ không ?
Tôi như giật mình, không phải vì sợ mà vì cái giọng nói. Một giọng nói rất quen nhưng đã từ lâu tôi không còn được nghe nữa. Tôi quay lại :
- Đúng là Vân Anh rồI ! Tôi vui mừng thốt lên rồi chạy về phía nhỏ. Tôi ôm chồm lấy nhỏ nhưng có hơi chút sợ sệch về cái quyết định của mình. Tôi hỏi như thêm như để chắc chắn.
- Tùng đây, Vân Anh đó phải không ?
- Em đã không sai, em đã không phải thất vọng. Chính là anh rồi, anh vẫn ở đây đợi em.
Những hạt mưa như hoà lẫn với những giọt nước mắt hội ngộ. Tôi tiếp lời :
- Em đã quay về thật rồi.
- Em có gạt anh đâu, em bảo quay về là quay về mà.
- Thời gian qua em thế nào, sao không cho anh hay biết tin tức gì hết.
- Từ khi qua bên đó, em phải cố gắng học mới theo kịp mọi người, em chỉ mong học xong thật nhanh rồi quay về đây.
- Thế em về khi nào sao không báo cho anh biết ?
- Em về gần 2 tháng nay rồi, bây giờ em tiếp quản chi nhánh của bố ở ngoài này thay cho chú. Lúc ra đây em có tìm đến nhà anh nhưng họ bảo gia đình anh đã chuyển đi từ lâu rồi. Em cứ tưởng sẽ không được gặp anh nữa. Còn anh sao rồi ?
- Vẫn thế thôi, chỉ có khác là bây giờ anh đã là 1 kỹ sư thôi.
- À mà sao em biết anh ở đây mà đến ? Rồi còn chắc chắn là anh nữa.
Nhỏ mỉm cười trả lời :
- Có lẽ đó là duyên trời. Hôm đó trời mưa như thế này, ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời em lại nhớ đến câu nói lúc xưa của anh : “ khi đi dưới mưa tâm hồn ta sẽ thấy thoải mái rất nhiều”. Thế là em không chịu được đành phải bước ra khỏi nhà. Không còn chỗ nào khác để đi, em đành tìm đến đây thì thấy bóng 1 người đang đứng dưới mưa nhìn vào trường. Em đinh ninh đó là anh nhưng em sợ nhận nhầm rồi phải thất vọng. Nên em mới đi hỏi mấy người xung quanh đây thì được biết là gần đây mỗi khi trời mưa luôn có 1 người đi đến đây nhìn vào trường rồi đi. Hôm nay cũng thế, em đến thì lại thấy anh ở đây. Em sợ nếu như đó là anh mà em không nhận ra thì mình sẽ phải hối hận cả đời nên mới lấy hết can đảm đến nói chuyện với anh. Quả thật linh cảm của em là đúng, em đã không phải quay về 1 mình.
Nói đoạn chúng tôi vừa đi vừa ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Bỗng tôi nhớ lại lời hứa của nhỏ lúc xưa :
- Em hứa khi về sẽ có quà cho anh thế quà đâu ?
- Chết ! Em có nói như thế ah, có thế mà em cũng quên mất – nhỏ làm như có
vẻ quên thật
- Có mỗi chuyện đó mà cũng quên – tôi ra vẻ trách nhỏ
- Nhưng em có cái này không biết có thay thế món quà đó được không ?
Tôi tò mò hỏi :
- Thế nó là cái gì ?
- Em chỉ sợ anh không dám nhận
- Cái gì mà làm anh phải sợ mà không dám nhận ?
- Anh đoán xem
- Có chúa mới biết – tôi trả lời 1 cách thờ ơ
- Em thay thế món quà đó có được không ?
Nói xong nhỏ như ngượng ngùng chạy lên trước tôi.
Tôi như sửng sốt, có lẽ vì quá vui mừng. Tôi đã đợi câu này của nhỏ từ rất lâu rồi. Tôi như muốn khẳng định thêm lần nữa liền hỏi to :
- Em nói cái gì anh nghe không rõ ?
- Em yêu anh – nhỏ vừa nói vừa chạy như cố che giấu vẻ mặt ngượng ngùng của nhỏ
Tôi dừng lại, tự nhủ, ông trời đã mang nhỏ đến với mày 1 lần nữa, mày quyết không được để mất nhỏ lần nữa. Tôi quay lại chạy theo nhỏ sẵn muốn nói với nhỏ rằng tôi cũng yêu nhỏ, yêu nhỏ rất nhiều và từ rất lâu rồi.
Nhưng ôi không ! Một chiếc xe máy từ trong ngõ lao ra đâm sầm vào nhỏ. Nhỏ ngã xuống. Tôi vội chạy đến. Nhỏ nằm bất động, những dòng máu loang lổ trên mặt đường. Trời vẫn mưa như trút nước
- Không ! Vân Anh, em hãy mở mắt ra và đứng dậy đi về cùng anh nào ? Anh còn có chuyện muốn nới với em, em phải nghe. Tôi gào lên trong tuyệt vong.
Nhỏ vẫn nằm im, không trả lời tôi. Đã quá muộn, nhỏ đã đi thật rồi
- Ông trời ơi, ông thật tàn nhẫn, tại sao lại để tôi gặp nhỏ rồi lại cướp nhỏ đi như thế. Thà rằng không gặp nhỏ, nhưng vẫn biết là nhỏ đang sống hạnh phúc. Cớ sao ông lại làm như thế ? Tại sao ? – Những giọt nước mắt, những hạt mưa như hoà vào dòng máu đang chảy trên đường.
Nhỏ nằm đó, với nụ cười còn hé trên môi của một người vừa tìm lại được hạnh phúc của mình, nhưng cũng từ đó tôi đã mất nhỏ mãi mãi, mãi mãi không nói được tiếng yêu với nhỏ. Hy vọng mà tôi đánh đổi cả đời trong phút chốc đã mất đi tất cả. Bây giờ trong tôi chỉ hận bản thân mình. Tôi hận mình đã đến đêm hôm ấy, tôi hận cái sở thích dầm mưa của tôi. Tôi hận mình đã không nói được tiếng yêu với nhỏ, lại không thể đi theo nhỏ. Tôi đã hai lần đánh mất nhỏ. Thật không thể tin nhưng đó là sự thật hiển nhiên trong tôi.
- Nhỏ à, tôi mãi yêu nhỏ, mãi nhớ nhỏ. Nhỏ mãi là cô nàng “bốn mắt – đanh đá” dễ thương của tôi.

**::..cÔ đƠn..::**
03-08-2007, 04:54 AM
:rain: y như chuyện...............bịa :so_funny: :so_funny:

bệnh chik hay bị xe thỳ cũng phẻi chik thoai :rain: thía mà cứ cãi nà mình sai :gian:

lời văn nhanh nhưng hay áh :huglove:

chiện bây giờ nhiễm chất Châu Á kinh dzị :so_funny: :so_funny:

lhpu95
03-08-2007, 06:02 AM
mẹ ưi :rain:......ình hép pi én đình :so_funny:

hoaluuly23
03-08-2007, 06:27 AM
buon qua ,ket thuc buon qua sao nho lai chet nhi ,ma ko phai la binh thuong thoi huuuuuuuuuuu,tac giac ac qua

LD_Forever
03-08-2007, 06:35 AM
Vì sự việc như thế, tác giả cũng bó tay :D

ooYukioo
03-08-2007, 06:47 AM
:(( bùn hơn kon chùn chùn :((

nh0c_c0n_4m4t
04-08-2007, 03:07 AM
đúng là 1 kết thúc ko dc mong đợi . Tội nghiệp wa' hix hix....

hoaluuly23
04-08-2007, 03:22 AM
đúng là chuyện tình bùn đoc xong khóc tai chỗ lun huuuuuuuuuuuuu~^_^~

nhoc_ariel
04-08-2007, 08:24 PM
sao hay dzãy,tự nhiệ cái em iu anh òi bụ xe đụng,thằng nào lái xe mà ác dữ, chac tui hok dám đứng giữa đường mà nói em iu anh đâu

love_heaven_lmh
04-08-2007, 10:51 PM
nhưng mà anh chym này, xe máy đụng thôi mà cũng chít được àh? em thấy hơi vô lý nà :D

Happy_cat
05-08-2007, 12:27 AM
Cat thía cũng hưu bị vô lía - Tại seo mới đâm qua đã chít sợ ?

LD_Forever
05-08-2007, 01:18 AM
Ko tin thử đi
Xe từ trong ngõ chạy nhanh ra đâm dzô thử xem :anhPha:

love_heaven_lmh
05-08-2007, 02:57 AM
tối nay em ga đường.........áp dụng thử :so_funny:

likealegend91091
06-08-2007, 08:55 PM
tình tiết bất ngờ => độc giả sốc nặng

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
07-08-2007, 02:20 PM
:hihi: có sáng kiến :so_funny: ko chết vì bệnh mà chết vì ôm xe :so_funny:

blue_sky
09-08-2007, 10:58 AM
chai oi, bun qua ban ah, huhuhuhuhuhuhuhuhu

palentine_kiiixx
09-08-2007, 06:43 PM
@ blue: seo bùn vậy
@ tác giả : chưa cóa pai mới à. seo lâu vậy

nhoc_ariel
09-08-2007, 06:51 PM
mà xe đâu tự nhiên bay qua đúng lúc hay dzợ

LD_Forever
09-08-2007, 08:50 PM
@Palen : Chịu khó chờ vài hôm nữa nha bà kon, đang cố gắng hoàn thành
@Nhoc : xe từ trong ngõ đi ra, có trời mới bít sao đúng lúc :D