kianh
30-07-2007, 08:47 PM
ĐỔI MÙA
Có không anh Đa lạt đã vào xuân
Mưa rơi nhiều đã thay mùa nắng mới
Mãi khuất xa trong hoàng hôn tím vội
Gió đổi mùa!Giông bão tự nơi em.
GIỌT LỆ
Bước chân đầu đời
Sau cánh cửa
Nước mắt rơi.
CUNG ĐÀN
Đên khuya văng vẳng tiếng đàn ai
Bẻ gấp đời ta nốt nhạt gầy
Chen chúc màn đêm lùa vội vội
Cung trầm cung bổng nét phôi pha.
Ngược dòng nước mắt ngăn dòng lê
Thương kẻ bụi trần cuối đường hoang
Lững thững giọt sầu tìm quán trọ
Hay về bên ấy trọn cuộc vui.
MỘT MÌNH
Gió mây non nước sương giăng lối
Tím cả hoàng hôn nhạt ánh hồng
Chim về chốn cũ tìm hơi ấm
Thui thủi mình ta giữa tiệc đời.
SÁNG MÃI ƯỚC MƠ
Đã có lần đôi chân chùn bước
Bước đầu đời vụt thẳm hố sâu
Bởi mùa thu vội kết duyên nồng
Lòng son trẻ còn đau nghị lực.
Xuân đến vội khiến lòng hối hả
Lá non chồi khoác áo ước mơ
Thêm lần nữa đôi xhân chùn bước
Chim én về chở hết đau thương.
Sớm mai ta bắt đầu ngày mới
Viết bản hùng ca của riêng mình
Bảng vàng in dấu chân ta bước
Em về hạnh phúc trọn niềm vui.
BIỂN NHỚ
Ta đến bên nhau chiều biển lặng
Tự tình nơi sóng vỗ dịu êm
Chân trời xa tít không bờ bến
Hạnh phúc tìm nhau kịp bến bờ.
Biển nhờ chiều nay lòng trĩu lòng nặng
Bạc đầu con sóng nấm mồ chung
Xanh thẳm trời cao con khờ dại
Biển rộng chiều nay biết về đau.
VỚI ĐỜI RIÊNG
Thưa mẹ ! con về với đời riêng
Với hành trang là lời ru của mẹ
Và tất cả nhọc nhằn vất vả
Lẫn lọc lừa dối tra nhân gian.
Mẹ chớ buồn khi con lửng ngã
Cánh hoàng hôn khép lại nỗi đau
Trong tất cả lời ru của mẹ
Mọi nẻo đường tươi sáng nơi con.
Sẽ nối dối đôi lần mẹ hỏi
Hạnh phúc là đây ước vọng đời
Lõ nỗi xuân sang cay mắt mẹ
Mai vàng năm cánh vắng tiếng con.
CHO NGƯỜI Ở LẠI
Em cứ đi gió về phố cũ
Để lại dòng sông bên lở bên bồi
Bến đò xưa không người ngóng đợi
Khách đi rồi xa tít mù khơi.
Em cứ đi mây buồn lơ lửng
Kéo mưa về làm băng giá lòng anh
Qua lối cũ em về với mộng
Chút hương nồng đổi lấy niềm đau.
Hơn một lần ta lại tìm nhau
Tình yêu ấy trong ta còn nguyên vẹn
hãy vì nhau... gác lại bên thềm.
Có không anh Đa lạt đã vào xuân
Mưa rơi nhiều đã thay mùa nắng mới
Mãi khuất xa trong hoàng hôn tím vội
Gió đổi mùa!Giông bão tự nơi em.
GIỌT LỆ
Bước chân đầu đời
Sau cánh cửa
Nước mắt rơi.
CUNG ĐÀN
Đên khuya văng vẳng tiếng đàn ai
Bẻ gấp đời ta nốt nhạt gầy
Chen chúc màn đêm lùa vội vội
Cung trầm cung bổng nét phôi pha.
Ngược dòng nước mắt ngăn dòng lê
Thương kẻ bụi trần cuối đường hoang
Lững thững giọt sầu tìm quán trọ
Hay về bên ấy trọn cuộc vui.
MỘT MÌNH
Gió mây non nước sương giăng lối
Tím cả hoàng hôn nhạt ánh hồng
Chim về chốn cũ tìm hơi ấm
Thui thủi mình ta giữa tiệc đời.
SÁNG MÃI ƯỚC MƠ
Đã có lần đôi chân chùn bước
Bước đầu đời vụt thẳm hố sâu
Bởi mùa thu vội kết duyên nồng
Lòng son trẻ còn đau nghị lực.
Xuân đến vội khiến lòng hối hả
Lá non chồi khoác áo ước mơ
Thêm lần nữa đôi xhân chùn bước
Chim én về chở hết đau thương.
Sớm mai ta bắt đầu ngày mới
Viết bản hùng ca của riêng mình
Bảng vàng in dấu chân ta bước
Em về hạnh phúc trọn niềm vui.
BIỂN NHỚ
Ta đến bên nhau chiều biển lặng
Tự tình nơi sóng vỗ dịu êm
Chân trời xa tít không bờ bến
Hạnh phúc tìm nhau kịp bến bờ.
Biển nhờ chiều nay lòng trĩu lòng nặng
Bạc đầu con sóng nấm mồ chung
Xanh thẳm trời cao con khờ dại
Biển rộng chiều nay biết về đau.
VỚI ĐỜI RIÊNG
Thưa mẹ ! con về với đời riêng
Với hành trang là lời ru của mẹ
Và tất cả nhọc nhằn vất vả
Lẫn lọc lừa dối tra nhân gian.
Mẹ chớ buồn khi con lửng ngã
Cánh hoàng hôn khép lại nỗi đau
Trong tất cả lời ru của mẹ
Mọi nẻo đường tươi sáng nơi con.
Sẽ nối dối đôi lần mẹ hỏi
Hạnh phúc là đây ước vọng đời
Lõ nỗi xuân sang cay mắt mẹ
Mai vàng năm cánh vắng tiếng con.
CHO NGƯỜI Ở LẠI
Em cứ đi gió về phố cũ
Để lại dòng sông bên lở bên bồi
Bến đò xưa không người ngóng đợi
Khách đi rồi xa tít mù khơi.
Em cứ đi mây buồn lơ lửng
Kéo mưa về làm băng giá lòng anh
Qua lối cũ em về với mộng
Chút hương nồng đổi lấy niềm đau.
Hơn một lần ta lại tìm nhau
Tình yêu ấy trong ta còn nguyên vẹn
hãy vì nhau... gác lại bên thềm.