Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đường chân trời !



Vo Hinh Lang Tu
30-07-2007, 04:09 AM
Ánh nắng loang lổ của buổi chiều ta một mình bước đi trên con đường vắng với những suy nghĩ với những trăn trở trong cuộc sống...Ko biết bao lâu rồi ta mới lại dạo bước trên con đường này ,ta đang cố đi tìm cho mình khờ dại tuổi ấu thơ ,ta đang cố tìm lại nhưng kỉ niệm nhưng ước mơ hoài bão thuở nhỏ.

Xa vẫn cây sấu già đừng chơ vơ chết lặng trong nắng chiều nhạt nhòa ,phóng tầm mắt ra xa ta chỉ thấy một sợi chỉ màu vạng nhạt ở phía cuối chân trời.Ko biết ở nơi đó có vui ko? Ở cái mà người ta gọi là đường chân trời đó con người có thấy thanh thản nhẹ nhõm bồng bềnh trôi theo nhứng áng mây chiều.Đã bao nhiêu lân ta tưởng như đến đc cái thể giới đó chạm và đường chân trời phía xa xôi nhưng sao khi ta vưa chạm tay vao nó tất cả đều tan biến tất cả đều hóa hư ko bỏ lại một mình ta với những đau đớn với những giằng xé tâm hồn ,nhưng vết thương như rách toạc bật máu khiến ta quằn quại...

Rồi từng chiều từng chiều, như một vì tiên thời thái cổ, ta cỡi dòng mây nhẹ bỗng bồng bềnh, lãng mạn đi, vinh diệu đi. Xuyên suốt ánh tà dương lóng lánh tơ mơ đến màn đêm đầm sao đầm nguyệt. Như thể đang đi tìm diễm phúc, ta yêu cả bóng hoàng hôn, yêu cả cuộc sống mà ta chưa dứt được nợ, nên nghe thương mến vô cùng...

Nhưng nỗi buồn nào rồi cũng qua niềm đau nào rồi cũng lắng dụi ta lại trở về.Ta ra đi để rồi ta trở lại làm một con người mới ko những tâm sự u uất ko những giọt nước mắt chỉ còn lại tiếng cười ngạo nghễ giữa cuộc sống đời thường...Đâu đó đường chân trời đang hiện ra trước mắt ta hứa hẹn một cái gì tươi đẹp đang đón chờ ta ở cuối đường và con đường đó sẽ đưa ta tới ngôi nhà của hạnh phúc...

Trang Sassy
30-07-2007, 04:48 AM
Anh vẫn nhớ..vẫn thương về những kỉ niệm trước kia ư?? :rain: Đủ rồi đấy anh ! Quá đủ rồi..Con người ta kô ai có thể sống tốt đẹp nếu cứ ôm mãi 1 nỗi đau..1 thứ đã kô còn thuộc về mình anh ạ :)
Em đã chiêm nghiệm ra điều đó

Sống thật tốt.Sống cho mình :huglove: thế là đủ anh à

Hàn Cát Nhi
30-07-2007, 06:27 AM
- Đường Chân Trời - Em -

Có những khi em nghiêng về với mặt biển xanh , tìm bình yên , tìm bâng khuâng và tìm đến với những nỗi buồn không tên . ..Cũng có khi em vươn mình hương tới mặt trời với những rạo rực của tuổi trẻ, để ngang bướng và để nổi bật hơn ... Vâng , em rất đặc biệt bởi em chính là " Đường - Chân - Trời " .

Không một ai giống em , tất nhiên , vì em chính là em , một con người với hai tính cách đối lập nhau .. và chợt dung hòa ở ranh giới của trời và đất ...


Cuộc sống luôn có hai mặt và tất nhiên để tồn tại dược với nó thì em cũng đã tạo cho mình hai tính cách riêng ... Một bên trầm lắng , nhu mì còn bên kia sôi nổi và ngỗ nghịch .

Đường - Chân - Trời - Em ... luôn xuất hiện ở mọi nơi và người ta cũng có thể nhìn thấy em dưới những góc độ khác nhau , có thể người ta sẽ không để ý đến em lắm nhưng đối với trời đât em là riêng là đặc biệt nhất .



p/s: Không phải N nói suông đâu á :rain: , đọc bài này càng khẳng định lời lúc trưa :D. Hai đứa mình đúng là tri kỉ ^^.
Bài - Đường Chân Trời - Em - Nhi viết cách đây đúng 3 tháng nhưng chưa post ^^ vì còn để dành cho cảm xúc nó chín thêm tí nữa để viết thêm. Thế nhưng tự dưng đoc bài này của bạn Lãng , Nhi lại lôi nó ra và quyết định cho vào Blog cũng như mon men chút cảm xúc cùng với Lãng :D. Tuy nó không ăn nhập với nội dung bài viết bạn Lãng như cứ để đó - cho ké chút chút xúc cảm há :hug:

caykeomut
30-07-2007, 11:45 PM
ngước mắt lên bầu trời....để ngăn ko cho giọt nước mắt lăn ra...em để gió ve vuốt , em để gió xoa đi trong em những tủi hờn...
em tìm bình yên trong gió...em tìm nụ cười qua nắng, qua từng đợt sóng biển kia...em đi tìm em trong chính em

Vo Hinh Lang Tu
31-07-2007, 08:53 PM
Say "Nhất tiếu giải thiên sầu....toàn là ba sạo cả.Bao nhiêu ly rồi, mắt hắn đã mờ, lý trí hắn say.Hắn có còn điều khiển được bước chân của mình. Hắn đã quên được em chăng????A ha, mừng quá, chắc là được rồi đấy, chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái như lúc này..."Uống nữa đi anh em, cụng ly nào..Mừng vì cái sự quên đi".Cơn say dường như đã đến gần với gã hơn gã dần dần chìm vao mênh mông huyền ảo do chính gã tạo ra để rồi khi bừng tỉnh lại vẫn gã ngồi gặm nhấm những gì đã qua

Đất trời lảo đảo, bóng ngả nghiêng, hắn đi về đâu để tìm em....Sao tự dưng hắn nhớ em da diết...Hắn cười cho gió, cho mây, cho cả hắn và em nữa....Tất cả đã dần xa, cũng như hắn đã tuột mất em rồi...Day dứt, tuyệt vọng, chắc có lẽ suốt cả cuộc đời này em và hắn không thể gần bên nhau...Hắn và em khoảng cách và không gian !

Vô vị, nhạt nhẽo " Anh có khoẻ không, anh có nhớ em không, em vẫn nhớ và yêu anh nhiều lắm..."
Lặng lẽ tắt máy, hắn không muốn nghe tiếp đoạn sau nữa khi hắn nghe 2 câu " Anh có..." vì hắn cũng thừa biết câu tiếp theo sẽ là gì....Hắn đang tự lừa dối mình, lừa dối em khi hình bóng cũ vẫn còn theo hắn mãi cho dù hắn đã cố tránh xa, thật xa... Hắn thấy có lỗi với em thật nhiều khi không cho em biết sự thật về người đó...Để rồi tìm cách xa em, hy vọng lòng mình được yên tĩnh, thanh thản để không bao giờ lưu luyến nữa....Nhiều lúc hắn tự hỏi liệu thời gian có thể xóa mờ những kỉ niệm về em trong con người hắn

Quá khứ quay lại tiếp cận hắn, hắn vùng vẫy, trốn tránh để rồi được gì.Chẳng được gì cả khi trong tim hắn giờ này chỉ có mỗi bóng hình em...Xóa hết những dấu vết của những giọt sầu ngày nào rơi trên phím đàn. Tiếng Armonica của hắn lạc lõng giữa muôn trùng nỗi nhớ...Hắn là cơn sóng giữ với bao cơn giông bão trong lòng...Cánh chim mong manh em chao nghiêng trên con sóng rồi lặng bay xa để lại con sóng với bao nỗi thương nhớ đầy vơi. Hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ với tới em cũng như rằng con người không thể đưa tay với tới sao trời như đã từng nói...Em xa rời hắn là rất đúng, không sai chút nào, xứng đáng lắm, hãy cho hắn biết thế nào là đau khổ khi xa em...Hãy vui lên đi em và quên hắn đi, gạt hắn ra khỏi tâm trí em và rồi em sẽ thành người hạnh phúc khi không có hắn...Mặc dù vậy em hãy luôn nghĩ rằng tuy hắn là người xấu, hắn đa tình lắm nhưng trái tim hắn lại chỉ có mỗi mình em thôi....

p/s : cảm xúc mà rất vui vì có người có thể chia sẻ cảm xúc cùng Gã....!
ah tiện thể nhờ ai change hộ cái tên topic là : Vu Vơ nhé

Trang Sassy
31-07-2007, 11:42 PM
Suốt ngày nghĩ và nói về chuyện này :rain:

tea_young
01-08-2007, 12:37 AM
Do it ? Are you tired ? Away from everything you can catch ?
Haha .

Lại là khoảng cách . haha . lai là không gian và tất cả những gì ở xa ta , ko thuộc về ta . haha.
rồi cái con thời gian quái quỷ ấy sẽ làm anh quên.
:x

wish that you were loved , love.
:D

Edit chút :D
Nếu thế thì thôi :D Hì hì :D Em nhầm :D

Vo Hinh Lang Tu
03-08-2007, 09:07 AM
Anh vẫn thầm gọi tên em trong nổi nhớ mong cồn cào,khắc khoải,trong những chiều mưa bay trên phố xưa,nơi vẫn còn in dấu kỉ niệm đôi chân mình.vẫn biết rằng tình yêu đầu đã trôi vào dĩ vãng, đã trở thành kỷ niệm ngày xưa nhức nhối,không bao giờ có thể quay lại mà anh vẫn hoài thương nhớ.Yêu thương ơi, còn đâu nữa những lời ngọt ngào say đắm chiều mưa,còn đâu nữa vàong tay ai ấm êm đêm trở gió,biết tìm đâu ánh mắt nhìn tôi cho lòng bồi hồi, thổn thức.Xa goài phải không em vẫn còn thương nhớ bóng hình xưa.Bởi vì đâu mà đôi lứa cách xa, để từ nay anh cô đơn lầm lũi đi về trong dòng lệ đắng cay của mối tình đầu.


Em có nhớ không những buổi chiều thu mới đẹp làm sao, bầu trời trong trẻo quá,khí trời lành lạnh mờ hơi sương,không gian được bao bọc bởi nỗi buồn man mác của mù thu và nhẹ nhàng u uẩn của thành phố biển yêu dấu.Ta bên nhau đi trên con đường đong đầy kỉ niệm tình yêu,anh lúc nào cũng trầm tĩnh còn em thì huyên thuyên,hết chuyện này đến chuyện khác.Có lần em bảo rằng em thích hoa ti-gôn, tôi đã cốc đầu em nói rằng hoa ti-gôn là tượng trưng cho tình yêu tan vỡ, cho trái tim tan nát.Nào khi ấy em có nghĩ nào sâu xa, chỉ thấy mọi thứ xung quanh mình đều đẹp đẽ bởi màu nhuộm hồng của tình yêu.


Trái tim ơi hãy để cho cuộc tình ngủ yên, hãy để cho những kỉ niệm trôi qua thật nhẹ nhàng,đừng khơi dậy dĩ vãng xót xa của nó..Nhặt kỉ niệm gói vào trong những nổi nhớ, đừng yêu thương, đừng giận hờn.Nhưng làm sao ta có thể làm được điều đó,khi con tim ta vẫn còn yêu lắm,nhớ lắm cuộc tình đầu, khi hình bóng người xưa vẫn còn ngự trị trong trái tim ta.Tôi vẫn thổn thức gọi tên em trong những đêm dài không ngủ, lần dở từng trang nhật ký tình yêu mà kỉ niệm ùa về vây lấy nổi buồn cô đơn mất mát này.


Yêu dấu ơi, sao em gọi chỉ nghe vọng lại tiếng của chính mình.Tình yêu đã bay xa nên lời gọi đó đâu có lời đáp lại, nó đã rơi vào khoảng trống của hư vô.Sự thật đã rõ ràng nên tôi đành chấp nhận, hãy xem tình yêu ấy như một bức tranh buồn và em như là một ảo ảnh trong đời mà thôi..........

p/s : Em nghì là viết cho em à? hay thật !
@củ lạc : Sống tốt cho riêng mình liệu thế có ích kỉ quá hok em !
@ Tri Kỉ : Mùa thu vể rồi đó N

Yup :x Sorry :) wish you'll be stronger :x

NhatKi_AnhVaEm
08-08-2007, 11:11 AM
Đêm vẽ ra những hoang mang và loang mờ vết dấu của ngày không màu, chỉ toàn nhờ nhờ một gam không sắc tố, không điểm nhấn và không cảm xúc�

�Hơi thở vỡ òa vào lặng lẽ đêm như thể dỗ dành, an ủi cái không khí ngột ngạt ngậm lại từ những thắt chặt trong lòng�Chỉ mong được như thế�Thanh thản trôi�

� Đã mấy hôm rồi nhận ra cái vị là lạ mà quen khôn xiết của mùa thu� Hôm đầu tiên còn ngai ngái trong cái vị ngọt mềm ấy� Hôm thứ hai cứ cố ý đánh đồng với một thứ hương khác. Tệ quá! Rồi đến hôm thứ ba thì ngô nghê nhận ra�là Hoa Sữa mà!... Mới lắm nên cứ sợ cảm giác tan ra không kịp níu giữ�Ừ thì tại tiết Thu đã về hẳn đâu, vẫn còn váng vất chút nhớp nháp Chút oi nồng của mùa hạ� nên bất giác bắt gặp lại hiền lành Hoa Sữa thấy lòng vợi hẳn đi, như nhón chân vào cái thứ cảm xúc mềm như bông không tì vết� Lao xao gió, tinh khiết thanh ngần của những nụ hoa xanh li ti nép mình trong mé lá và lốm đốm những giọt trăng vàng tơ trong vắt�Tất cả�làm ngân lên một khúc dạo yên bình và xa vắng�

Mới hôm qua thôi trăng tròn và sáng như thế, ấy vậy mà giờ thì đang sũng nước mưa� Lại bất an, lại quạnh quẽ�

Với tay kéo cánh cửa gió vít bật tung ... đã cảm nhận được cái tê lạnh của chớm Đông từ những lâm tâm mưa rắc trên mặt�Lại một mùa chênh vênh�

tea_young
11-08-2007, 08:31 AM
Thu bồng bềnh quá .
Cũng không phải tự dưng. Trời QB vào thu nên có lý do hôn hít lấy thân thể con người , thơm và nồng , se và đẫy đà.
Đang đứng đây , ngập tràn trong những cơn mê dài và lãng đãng. Người ta nói những người nhạy cảm mới biết thu , mới ăn được thu ..
Hôm qua em ăn được nhiều rồi.
Nỡm ạ ! :*

Vo Hinh Lang Tu
12-08-2007, 09:31 PM
Có bao giờ khi ta nghe một tiếng vọng, nghe một âm thanh dịu êm nào đấy mà lòng có thể dửng dưng???.
Một tiếng chạm nhẹ của gió vào tầng không gian, làm xào xạc những chiếc lá vàng của mùa thu đầy nắng,
gió khẽ hỏi bầu trời “Thu đến rồi sao mà bầu trời xanh thế?”
gió khẽ hỏi đôi vần mây “Thu đến rồi sao mà mây lững lờ trôi?”
gió khẽ hỏi đàn chim “Thu đến rồi sao mà tiếng hót xao xuyến vậy?”

Một tiếng chạm nhẹ khô khan rơi xuống của chiếc lá vàng trong chiều thu gợi cho ta những ký ức của những mùa đi qua,
Ta khẽ hỏi lá “Thu đến lá có buồn không mà vội rời cành?”
lá dịu dàng bâng quơ “Thu đến cho lá vàng bay, thu đến cho đám cưới về....lá vàng thì lá rụng lá không thể cưỡng lại qui luật thời gian..”

Một tiếng róc rách bên bờ suối trong veo gợi cho ta những hình ảnh của một thời bao dấu yêu trong trẻo,
Ta thả viên đá cuội xanh màu ngọc bích khẽ thì thầm “Nằm ngoan nhé để dòng suối nhẹ trôi, đá cuội ơi một đời im lặng tiếng...”
đá hững hờ “đá mặc kệ thế gian”

Một làn hương thoang thoáng quanh đây duờng như quen dường như lạ...dường như thật xa, là hoa sữa thoảng thơm ngai ngái dọc những phố quen những chùm trắng nhỏ li ti,
Ta bỗng thì thầm lời ca của Hồng Đăng gửi lòng theo gió “Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng...”
để lặng im nghe hoa sữa dịu dàng đưa hương về phố, lặng nghe trong gió tiếng thổn thức đâu đây “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào em lại quên anh...”Có lẽ nào tất cả những gì đã trở thành quá vãng để lại một mình anh trên con phố ngày xưa để lại mình anh với những kỉ niệm với những nỗi nhớ da diết về em....Nhớ lắm mùa thu năm ấy ta có đôi ta tràn ngập hạnh phúc yêu thương....Nhớ !

Một ánh bạc quét qua nền trời rọi xuống dòng sông thu, vằng vặc tròn trịa của mùa trăng huyền ảo, trăng thu miên man vọng cố hương,Kéo trăng lại gần ta thỏ thẻ “Trăng mong ai mà liềm trăng chưa tròn, thu về rồi trăng biết chưa?"
Trăng thẹn thùng dấu mình sau bánh xe mây "Nhắn với thi sĩ đừng bỏ trăng mà đi.."

Ôi mùa thu, mùa của những hò hẹn, của những bàn tay đan vào lòng nỗi nhớ, chiều công viên mặt hồ in soi bóng liễu rũ quanh hồ vọng tháp rùa bâng khuâng. Một mùa thu đầy nắng đầy gió , đầy nỗi nhớ của những kẻ rời xa quê, nhớ màu nắng nhớ cái vàng ươm của hoa cúc xôn xao
Khẽ hỏi mùa “Thu đến được bao lâu mà sao hương dịu dàng thế”
mùa thu nheo mắt nhìn và mỉm cười hứa hẹn “Thu chẳng bao giờ đi, mãi ở lại với lòng phố, mãi vấn vương trong lòng người, tin nhé em - dễ thương...”

be con
13-08-2007, 06:52 AM
ngước mắt lên bầu trời....để ngăn ko cho giọt nước mắt lăn ra...em để gió ve vuốt , em để gió xoa đi trong em những tủi hờn...
em tìm bình yên trong gió...em tìm nụ cười qua nắng, qua từng đợt sóng biển kia...em đi tìm em trong chính em
nếu muốn cry hãy cứ cry.....bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn,(đôi khi ta cũng nên sống thật với chính cảm xúc của mình)........và rồi hãy bát đầu bằng một ngày mới với nụ cười trên môi.....mọi điều sẽ trở nên dễ dàng hơn.......ngay trong cả xúc cảm của chính bạn. hãy cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã qua và mọi điều tốt đẹp vẫn chờ ta fia' trước

Vo Hinh Lang Tu
01-09-2007, 05:41 AM
Không!
Cảm giác chối bỏ, tổn thương cứ dấy lên trong hồn.
Nó là phiên bản của ai thế?
Không biết nữa!
Ai là người có những cảm xúc y chang nó?
Ồ! Con người có sự trùng hợp không? Như những vết chân bước lại trên trảng cát dài thiệt là dài... và hàng phi lao vẫn rì rào theo từng nụ hôn của gió...
Không!
Bông hoa súng dưới hồ cũng như ngạo cười nỗi đơn côi trong nó. Đã từ lâu tâm trí nó chối bỏ dòng người, chối bỏ em. Cảm xúc ư? Để làm gì? Nước mắt chảy, một bàn tay nó tự vụng dại chặn ngang, bờ vai yếu đuối giục lòng mình ghìm ném. Không một sự sớt chia, không một lời an ủi. Tất cả đã chìm trôi theo dĩ vãng một thời. Cái dĩ vãng của tâm hồn nhạy cảm ấy đã như nước trên dòng sông, cuốn qua khắp nẻo yêu thương ngày nào...
Nó vẫn thường tự hỏi: khi nào thì đời bình yên? Khi nào vậy? Khi trái tim cứ cồn cào, cái cồn cào không phải vì nhớ, vì yêu, cái cồn cào bởi buồn, bởi giận. Cái cồn cào xa lánh loài người, cái cồn cào đẩy nó dấn sâu thêm vào thâm cung hoang vắng.
Không!
Thì tất cả đối với nó chỉ đượm màu lãng quên. Nó đã gật đầu khi ai đó bảo: quên để cõi lòng được tha thứ. Đúng thế! Chỉ là một áng mây trời. Có gì đâu mà mãi níu kéo bến gian trần???

Timmy™
01-09-2007, 07:09 AM
Vẫn chờ đợi 1 mùa thu mà sao lâu thê......chờ đợi

comay1709
02-09-2007, 09:10 AM
Chờ đợi chi khi mà .... ta hiểu đó là điều không tưởng .... thế mà .... Ừ ... sao lại thế nhỉ ???

thank_smile_guilty
04-09-2007, 10:05 AM
horizon.........nó ở đâu vậy?????
có ai chỉ giùm mình vơi??????
có phải là phía xa xa kia ko?????
làm tớ nhớ đến bài ĐÊM KHÔNG MÀU of TNT!!!!
khi thấy buồn tớ vẫn thường ngồi 1 mình trong bóng đêm
bóng đêm thật hiền dịu
bóng đêm thật đúng là 1 người bạn tốt:
lắng nghe mọi chuyện buồn của tớ
như đang cùng tớ gánh chịu
ta xin cảm ơn bóng đêm... người ban tốt của ta!!!!

Vo Hinh Lang Tu
23-09-2007, 05:00 AM
đừng bao giờ gặp gỡ đừng bao giờ chia ly

Anh và em cũng thế em nhé đừng đổi thay ...

Có khi nào em nghĩ về anh như anh nghĩ về anh như anh nghĩ nhiều về em như lúc này ko?Gặp em ngày 2/8 để rồi thời gian cư trôi đi cho tới khi em nhận bằng tốt nghiệp nhìn em hanh phúc anh mỉn cười ...Nhưng rồi nụ cười đó trở nên gượng gạo khi nhìn thấy em bên người ấy cái người đã gắn bó với em suốt 4 năm học đại học ...Tâm trạng rối bới ko biết nghĩ gì lẳng lặng nhìn bóng em khuất xa gần ...Anh cố gắng tỏ ra bình thường trước em nhưng đó chỉ là giả tạo ...Em đâu biết anh còn rất nhiều điều muốn nói với em nhưng ko thể cất thành lời ....anh chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi là có em bên anh mãi mãi nhưng dường như là ko thể khi bên em còn có rất nhiều người khác hơn anh về mọi mặt em vẫn thờ ơ với chính anh ...Anh phải hiểu thế nào đây???

Anh ước cho nụ cười của anh đủ để rạng rỡ để nói rằng anh rất vui khi nhìn thấy em mỗi ngày.đủ để ấm áp để thỉnh thoảng thấy má em hồng .Nụ cười để anh cảm thấy lun tự tin khi ở bên em ...Thơi gian chúng ta gần nhau rất ít nhưng chỉ mất mấy năm nữa thôi phải ko em ...Mấy năm nữa là anh có thể đc ở bên em ...Hãy chờ anh em nhé. ...!

Anh ước cho những cái xiết tay của anh đủ lực để truyền cho em sự mạnh mẽ cần thiết.đủ để vũng vàng để em hiêu anh luôn bên em cùng em vượt qua khó khăn.Anh thích nắm tay em theo một nghĩa khác.Thật đấy ...để bắt đầu thì những cái xiết tay là đủ rồi phải ko em ...?

Anh ước cho những giây phút im lăng của ạnh đủ để em kể hêt những câu chuyện mang rất nhiều trạng thái vui buồn nhưng đầy phấn khích của em.Anh rất muốn lắng nghe những gì em chia sẻ...!

ANh mong có em ...!