PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chờ anh



nhoc_tim310
29-07-2007, 04:44 AM
Mỗi lần mấy đứa bạn thân của nhỏ đi lấy chồng, mẹ nhỏ đều càu nhàu tại sao nhỏ không lấy chồng cho mẹ có cháu bồng bế, Nhỏ chỉ còn biết im lặng lắc đầu, nhỏ cảm thấy đuổi theo sau lưng là cái nhìn thương hại của mẹ, có lẽ mẹ hiểu nhỏ, nhưng mẹ cũng muốn nhỏ quên đi anh. Từ ngày ấy, mẹ bảo bọc nhỏ trong vòng tay của mẹ, mẹ sợ nhỏ bị tổn thương lần nữa, nhưng mà, cũng từ ngày ấy, nhỏ chưa bao giờ nói với mẹ rằng, trái tim nhỏ hình như đã hoá đá, có phải thế không, nhỏ chỉ biết từ lâu rồi nhỏ không hề rung động trước một ai, tình yêu, hình như cũng đã nguội lạnh rồi. Ai đó, cũng chỉ như thoảng qua trong cuộc đời nhỏ, trong ánh nhìn của nhỏ, rồi biến mất, chẳng bao giờ đọng được lâu. Trong trái tim nhỏ anh bao giờ cũng chiếm vị trí độc tôn, và nhỏ sợ... Nhỏ đã đối với anh như thế,còn anh thì… Anh đã để nhỏ chờ đợi đến mỏi mòn, nhỏ đã chờ rất lâu ngày anh trở về bên nhỏ, nói yêu nhỏ như ngày trước vậy mà có bao giờ anh về, không, nói đúng hơn anh đã trở về nhưng anh không còn là anh của ngày trước nữa…
Ngày ấy, anh bảo nhỏ đợi anh, chỉ hai năm thôi, anh sẽ về với nhỏ và nhỏ hứa với anh. Nhỏ đã giữ lời hứa và chỉ có anh là không quay trở về. Anh đã đi và đi mãi, anh đi, đã bao mùa thu rồi nhỉ, nhỏ cũng không dám đếm, nhỏ yêu anh, những chuyện ngày xưa cũ, nhỏ không dám chạm vào, nhỏ tưởng chừng như nếu nhỏ làm vậy, nó sẽ tan đi như bọt bong bóng xà phòng, đôi khi nhỏ tự hỏi lòng mình tại sao mình lại sợ đến thế và mãi chẳng nhận được câu trả lời. Đến bây giờ, trong nhỏ vẫn còn nguyên vẹn hình bóng anh, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn bàn tay ấm nóng ấy,… tất cả đều thân quen quá, nhưng… đã xa rồi. Nhỏ vẫn tin và chờ đợi một ngày anh trở về, không anh đã trở về đấy chứ nhưng đó không phải là người nhỏ yêu ngày nào. Để rồi, mỗi khi đêm về, nước mắt cứ tuôn ra, không sao ngăn được, như nhỏ ngày xưa không sao ngăn được mình nhớ về anh từ cái ngày lần đầu tiên bắt gặp nụ cười dưới nắng ấy. Những ngày ấy cũng như bây giờ, mỗi đêm nhỏ đều mất ngủ, đã bao nhiêu năm qua, nhỏ vẫn không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng, rằng cái người mà nhỏ yêu đó đã…Nhỏ vẫn nhớ như in cái cảm giác hôm nào, nhỏ nghe lòng mình ấm áp lạ khi được ở bên cạnh anh, hai bàn tay dường như muốn run cả lên, và trái tim đập loạn nhịp. Ngày ấy, anh có hiểu rằng, ừ cả bây giờ cũng vậy rằng chỉ cần được ở bên anh, nhỏ đã hạnh phúc lắm rồi. Đến giờ, nhỏ vẫn không thể quên được cái cảm giác hạnh phúc ấy, đến lúc đó, lần đầu tiên nhỏ nhận ra rằng khi vui người ta cũng khóc, nhỏ đã khóc thật nhiều, trái tim nhỏ run lên từng hồi khi anh ấy thì thầm vào tai nhỏ rằng anh yêu nhỏ, rằng anh không thể sống thiếu nhỏ. Chỉ một câu nói ấy thôi, anh có hiểu rằng, cả thế giới này đã đảo lộn trong mắt nhỏ. Nhỏ lâng lâng niềm hạnh phúc ấy, những tháng ngày ấy nhỏ có cảm giác như đang trên thiên đường vậy. Lòng nhỏ ấm áp đến lạ. Có lẽ nhỏ sẽ mãi say trong niềm hạnh phúc cho đến khi…
Ngày ấy, khi nhỏ đang giúp anh dọn dẹp căn phòng của anh, thì… Reng… Reng…, đầu dây bên kia, tiếng thầy trưởng khoa, nhỏ nghe như có cả tiếng cười, cậu nhóc, có tin vui cho cậu đây, trúng thuyển rồi nhé, ăn mừng đi. Không được lơ đâu đấy. Giạng anh cũng vui lắm, em cám ơn thầy ạh. Nhỏ lặng người, nhỏ không muốn phá vỡ niềm vui của anh, nhỏ cố cười một nụ cười thật tươi, mà nghe lòng mình, trái tim mình tan nát ra hàng trăm mảnh. Nhỏ ngàn lần không muốn xa anh, không muốn, ngày đó nhỏ đã ước rằng mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi, rồi sẽ qua mau. Nhưng anh phải đi...
Trên sân bay, lúc anh ôm nhỏ lần cuối trước khi đi, tự nhiên nhỏ lại khóc, nước mắt ướt đẫm hai má. Lúc đó, anh thì thầm: “ Đừng khóc, anh đi rồi sẽ về mà, anh sẽ về mà, anh hứa, anh hứa đó, đừng khóc!”. Rồi hôn lên mắt nhỏ. Và chỉ thế thôi, anh đi, từ đó, anh thực sự bước ra khỏi cuộc đời nhỏ, anh nghĩ thế phải không anh, chắc anh không nghĩ rằng mãi về sau này, cho dù thế nào, nhỏ vẫn yêu anh, dù anh đối xử với nhỏ thế nào, …
Ngày ấy, bây giờ nghĩ lại, anh chưa bao giờ bảo rằng anh sẽ về bên nhỏ, chưa từng hứa, chỉ hứa rằng anh sẽ về, thế mà nhỏ đã vội hiểu nhầm, để rồi tự ảo tưởng, tự đau khổ một mình, có phải nhỏ thật ngốc không?
Hai năm sau, anh trở về, nhưng im lặng, không một lời báo tin, nhưng…, nhỏ, trái tim nhỏ bảo rằng nhỏ phải đối diện với sự thật. Để rồi, trong ngày ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, nhỏ thấy một ngày nắng mà trời lại mưa, mà trời lại đầy sương mù, tất cả nhoà đi, chỉ còn lại xung quanh là bóng tối không lối thoát, trong bóng tối ấy, nhỏ đã đi tìm anh, đã gọi tên anh, để được nghe anh nói rằng những gì nhỏ nhìn thấy không phải là thật, rằng chỉ là nhỏ đã mơ thôi, đã mơ thôi nhưng mà… Nhỏ tỉnh dậy, bóng đêm bao trùm lấy nhỏ, hai má nhỏ ướt đẫm, không, không phải nhỏ khóc đâu, nhỏ không khóc vì một người không đáng để nhỏ phải khóc, hoá ra anh đã lừa dối nhỏ từ rất lâu, chứ không phải bây giờ, anh yêu người ấy chứ không phải là nhỏ, anh đi du học cũng vì muốn đến bên người ấy thôi, phải không anh?
Người ấy, có phải vì em rất giống người ấy nên anh đã nói rằng yêu em? Em không có đôi mắt dịu dàng như người ấy, nhưng nhìn thoáng qua thì giống hệt, anh nhỉ, anh đã có lần nói với em về mẫu người con gái anh yêu, và ngay khi người ấy mĩm cười, em đã biết đó là người anh tìm kiếm lâu nay… Người ấy, nhỏ đã từng gặp qua bức ảnh anh đã cất thật kĩ trong căn phòng của mình, người ấy, khi đó nhỏ đã tưởng là nhỏ cơ đấy, anh đã kể cho nhỏ nghe về người ấy, rằng anh đã yêu người ấy từ hồi anh còn bé xíu, nhưng người ấy chỉ mãi xem anh là bạn…
Khi anh về, trên sân bay, khi nhìn thấy anh giữa muôn nghìn người, nhỏ đã mừng rỡ, muốn chạy đến bên anh, nhưng nhỏ đứng khựng lại, khi thấy, nụ cười của anh, một bàn tay mảnh mai nằm tay anh và đôi môi của người ấy đang mĩm cười. Đôi mắt hạnh phúc của anh, nhỏ lần đầu nhìn thấy, anh yêu người ấy thật lòng, anh yêu từ rất lâu rồi và bây giờ đã thực sự có được người ấy, anh nhỉ?
Trái tim nhỏ nhói lên từng hồi và cứ day dứt mãi, từ ngày đó đến bây giờ, hôm qua, họp lớp, mấy đứa bạn cũ chợt nhắc đến anh, còn hỏi giờ em và anh như thế nào rồi, em mĩm cười, vết thương ngày xưa càng sâu hơn, em vẫn không thể hết yêu anh được.
Đến giờ, hằng đêm, nhỏ vẫn mơ, những giấc mơ giống hệt nhau, cũng trên sân bay hôm ấy, anh mặc chiếc áo đỏ, nhỏ tặng mà đi, anh nói nhẹ như không, anh đi đây, anh sẽ đi mãi mãi, em đừng đợi anh, anh sẽ không về đâu… và nhỏ khóc, khóc thật nhiều. Khi thức dậy, nhỏ không dám tin vào điều mà mình đã mơ, nhỏ vẫn tin một ngày anh sẽ trở về, nói rằng anh yêu nhỏ, anh không bao giờ rời xa nhỏ nữa đâu… Có phải vì thế không, mà nhiều đêm, nhỏ đã thức trắng, anh có biết không những đêm nhỏ thao thức chờ anh về, vì đêm qua trong giấc mơ, anh bảo tối nay anh sẽ về, và nhỏ đợi, chỉ thế thôi, để rồi lại khóc một mình khi anh không đến. Nhỏ đã hi vọng, rất nhiều, nhiều hơn nhỏ nghĩ, hi vọng dù biết sẽ không thành sự thật. Dù biết là vậy mà nhỏ đã chờ biết bao lần…
Giờ đây, nhỏ không muốn sống với quá khứ, với những kỉ niêm ngọt ngào khi nhỏ ở bên anh, nhỏ muốn sống với thực tại, nhỏ muốn quên đi anh nhưng không sao dứt anh ra khỏi nỗi nhớ. Nhỏ cảm thấy buồn nhưng có lẽ phải thế thôi, nhỏ phải quên đi anh, quên đi tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ giờ đây anh đang hạnh phúc bên người con gái mà anh yêu, và có lẽ anh cũng không nhớ đến nhỏ nữa rồi. Nhỏ buồn nhưng nhỏ luôn cầu mong anh sẽ hạnh phúc… Nhỏ yêu anh, đó có lẽ chỉ là chuyện của bây giờ, những kỉ niệm, những ngày tháng xưa cũ làm nhỏ đau cũng chỉ là bây giờ thôi, ngày mai, hay ngày kia, hay một ngày nào đó, nhỏ có thể thấy lòng thanh thản khi nghĩ đến anh, nhỏ có thể giở lại từng trang kỉ niệm của mình mà mĩm cười, ah ngày xưa mình đã từng yêu một người như thế. Rồi ngày mai, khi thức dậy, việc đầu tiên nhỏ làm không phải là nghĩ đến anh, nhỏ có thể mĩm cười, nhỏ không muốn gặp lại anh lần nào nữa, nhưng cũng không còn giận anh nữa, gặp anh, nhỏ sợ những tình cảm trong lòng mình lại sống dậy, nhỏ cần có thời gian mà…
Nhỏ sẽ bắt đầu cuộc sống mới, có lẽ sau này, nhỏ sẽ có được một tình yêu thật sự, người ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho nhỏ. Anh phải sống hạnh phúc nhé, bên người ấy, nhỏ tin người ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho anh, mang đến cho anh những điều mà nhỏ không thể nào làm được cho anh.
Anh ơi, có lẽ đây là mùa thu cuối nhỏ đợi anh, đợi dẫu biết anh sẽ không về. Nhỏ đã đợi chờ nhiều rồi, nhỏ đã đợi anh về để lấp đầy quyển nhật ký của nhỏ, nhỏ đã dành phần cho anh viết. Có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng nhỏ viết cho anh những bức thư không gửi, những bức thư nhỏ viết để nhỏ đọc cho bớt nhớ anh. Nhỏ sẽ quên đi anh, nhỏ cảm thấy vui vì quyết định của mình, rồi nhỏ sẽ không còn những đêm dài thao thức, sẽ thôi những muộn phiền, sẽ tự mình chấm dứt những nhớ mong, những đợi chờ. Nhỏ sẽ xem những kỉ niệm nhỏ có với anh như là một giấc mơ, một giấc mơ không có hậu. Ngày mai, nhỏ không dám nói gì nhiều nhưng nhỏ tin và cầu mong nhỏ sẽ hạnh phúc.

muamuahathangsau_87
29-07-2007, 10:52 PM
noi tam
minh thay vay day la mot bai viet rat noi tam co le no da danh thuc mot so tam hon nhu nho
can phai nhu nho
thuc su la nhu vay

nhoc_ariel
30-07-2007, 09:08 PM
chờ anh qua bao nhiu ngày tháng
mà sao anh vẫn mãi ko quay về
I MISS U