PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...!!!..???...



muathutim
29-07-2007, 02:19 AM
Trong căn phòng bé xíu ấy , nó hay đứng bên cạnh cửa sổ. Cửa sổ to , dài bằng một nửa chiều cao căn phòng. Bên ngoài cửa sổ là một miếng đất cỏ mọc tươi tốt. Những cây " hoa cỏ " xanh mượt , cao bằng cánh cửa sổ. Nhìn qua đó , cảm thấy rất thú vị.Bên khung cửa sổ , thả hồn theo tiếng nhạc. Mơ mộng...
Những lúc mệt mỏi , nhìn qua cánh cửa sổ , suy nghĩ về một cái gì đó.....xa xôi...
...Khi nắng lên, nhìn ánh mặt trời ấm áp , từng giọt nắng bước qua khung cửa sổ , đem sức sống của một ngày mới vào phòng...:cool1:
...Mưa !:rain: Những chiều mưa rơi , đu*'ng bên khung cửa sổ , nghe tiếng mưa rơi. Từng giọt lách tách , rồi ào ạt.... Xòe bàn tay , hứng những giọt mưa...mưa...cứ mưa đi...sau cơn mưa thì trời sẽ sáng...
:)
..Nhớ và thích những phút giây bên cửa sổ... nhìn ra bên ngoài.... là màu xanh...của cỏ...của lá...của sự bình yên...........!:)

Bài này mình viết một tháng trước. Tròn một tháng rồi. Nay vào blog đọc lại , thấy bình yên. Ấm áp. Mình cũng đã từng có những phút giây như thế... Như Là Giấc mơ...Một giấc mơ Bình yên..!
Dạo này , mình cứ mãi loay xoay với mọi việc , đôi khi tỏ ra quá ích kỉ. Mình ích kỉ chăng.? Có phải vì thế mình viết vào đây ,nơi mình trốn tránh được những người biết mình là ai.
Chính bản thân mình cũng ko muốn như vậy , nhưng...
:cry:
:cry:
... Thôi , hãy khóc đi , và bỏ sự ích kỉ của mình nào. Chính mình đã đóng khép trái tim. Chính mình đã ko chia sẽ tâm sự với ai. Và chính mình , đã tự dằn vặt bản thân...
...Nếu vết thương ấy đã quá sâu , nếu đang bị tổn thương , tự mình xoa dịu cho mình :hug: :om: Xoa Vết thương ấy... cho bình yên...cho riêng mình...
..Cười lên nào ! Hãy là một con bé ngang bướng , hay nói hay cười , hay chọc ghẹo người khác ... Và hãy quan tâm lại những người mà lâu nay , ta quá ích kỉ , mà lãng quên... Thật ta chẳng quên chỉ là sợ mình bị tổn thương , nên trốn tránh...
Ta biết mình đã sai... Vậy ta gạt bỏ hết buồn phiền. quay lại với mọi người... và cười như ta vẫn thế...!
Sẽ off, gọi cho con bạn thân nói rằng : Dạo này thấy tao khác hả , bị khùng đấy mà , giờ hết rồi. :cutelaugh:

Mùa Thu Tím !

Lost.
30-07-2007, 05:44 AM
Khà khà - chấm than - vậy tớ cũng sẽ ké cái chấm than nhưng sẽ để lại cái dấu hỏi chấm nhé !!
Bởi.
Đôi khi tự nghi vấn mình đã nhọc lắm rồi - thênh thang thử coi sao ^^

Gió - chạm đc vào gió , gió giật mình biến mất trước khi chìa cái mặt ra để hứng chút mùi chiều...
Con đường 2 bên là những vỉa hè bê tông khô khan chai lì - thèm một thảm cỏ để miết chân mát lịm sương trên í mà cũng đầy khó khăn !
Để dành những sự va chạm cảm xúc để chờ mùa thu - chờ được miên man vào những cái heo may chơm chớm.

Vẫn sẽ mỉm cười với mọi điều không như í , không viên mãn với những quy tắc ngặt nghèo.
Tự nhiên về lại cái thói quen buồn là cắt sạch móng tay đi - để rồi lại bắt gặp cái chép miệng của con bé bạn thân "lại cắt móng tay rồi à" - ừa nó mọc nhanh quá mà !!!
Cái thói quen hổi phổ thông đương dưng lại làm cho cái tâm trạng nhẹ nhõm hơn - có lẽ cách giả tỏa street này cần đc ghi vào sổ sách đấy nhỉ :D - khìn khìn hưởng thái bình (thực tếcâu của các cụ là Ngu Si hưởng thái bình cơ :-" )

muathutim
01-08-2007, 12:13 AM
Mình sống có thất bại ko ?
Tự hỏi mình như thế.
Mình cố gắng lấy lại sự bình yên trong tâm hồn.
Muốn đón ngày mới bằng niềm tin trọn vẹn vào ngày hôm đó.
Muốn xóa đi những đau thương trong quá khứ.
Nhưng nỗi buồn sao cứ luôn lập lại , mình mệt nhòa.
Muốn khóc thật nhiều cho thỏa nhưng nước mắt chẳng chịu òa ra... Ghét...
Trưa nắng thế này , đi lang thang , mình thật chả giống ai... Giống chính mình :)
Trốn...trốn mãi...trốn người quen...trốn chạy là hèn nhát..nhưng..
Muốn hét thật to cho cả thế giới này biết : Sức chịu đựng của tôi đủ rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Hãy để tôi yên.A'''''''''''''''''''''''''''''''''
Muốn khóc thật nhiều để giải tỏa uất ức....
Muốn....Bình lặng hơn.............!

éc_min
01-08-2007, 01:34 AM
Sẽ đến bến Bình Yên
......Cơn thuỷ triều đổ ập tràn vào căn phòng tâm hồn không đc chống đỡ vững vàng....
Con thuyền chênh chao ,,,, chênh chao , rơi mái chèo....
Cơn mưa nhoà đi mọi thứ đang ướt nhẹp , chẳng thể nhận ra cái lênh láng hơn từ đôi mắt.
Bến bình yên không xa xôi nữa - phía ấy là đường chân trời.

.....................

Một ca khúc đc kết thúc , cơn thuỷ triều đi qua hoàng hôn....
Bình lặng trở mình nhè nhẹ , mùa đang về !!!

muathutim
02-08-2007, 06:42 AM
Một ngày như hôm nay có thể nói là bình yên ! Bình yên cho đến giờ phút này. Khi tâm hồn thấy thanh thản vui vẻ , mỉm cười với chính bản thân ta. Ta bình yên. Và ta yêu thương. Cho ta...cho người...và cho tất cả...

muathutim
05-08-2007, 09:40 PM
Hôm nay ngộ được một điều gì đó cho riêng ta.
Thả lỏng người , ngừng quan tâm đến những điều khiến ta mệt mỏi.
Để cho ta trở về với chính ta....

.March
07-08-2007, 06:52 AM
Có một màu tím hiện hình chỗ này , lạ lạ mà quen quen , chẳng biết có đúng ko nhỉ? Kệ thui , cứ ké tí tẹo đã , cũng chả chết ai đầu mà, nhờ :hihi:

Hà Nội mướt mát bởi những cơn mưa cuối mùa , mà có đúng là cuối mùa không nhỉ? Người ta bảo tháng 8 mùa thu , vậy là sẽ lại bắt gạp cái không khí heo may lành lạnh, vậy là đã lại một mùa thu nữa trôi qua..... Đang nghe nhạc ko lời , chẳng hiểu vì sao tự nhiên lại thích nghe cái thể loại mà mấy đứa ở nhà vẫn gọi là " nhạc già" này , mình chỉ thấy nó nhẹ nhàng và có chút gì đó dịu êm. CHiều ngồi tán gẫu với mấy đứa bạn, cười chảy nước mắt < cũng lạ, nước mắt ấy vui cũng có thể rơi mà buồn cũng có thể rơi >. Rồi chúng nó lần lượt out hết bỏ lại 1 mình , bất giác ánh mắt chạm vào một cái gì đó - không tên...và rồi cái cảm xúc không tên ấy lại lần lượt tràn về.....Và rồi gặp 1 Người Bạn Cũ , cũng lâu lắm rồi mới liên lạc..Vẫn cái dáng ấy, nhanh - vội , chỉ biết dùng 2 từ ấy thôi.Cũng phải, cuộc sống luôn vận động và con người luôn phải đối mặt với tất tần tật những diễn biến xảy ra. Họ cũng ko phải là ngoại lệ. Out ròi em vẫn loay hoay với cái mớ suy nghĩ ngổn ngang ấy - tất nhiên ko một câu trả lời nào cho thoả đáng .....

Vẫn còn đó những giọt mưa , ướt lắm ,phải ông trời đang khóc?????

muathutim
07-08-2007, 08:20 AM
Vẫn còn đó những giọt mưa , ướt lắm ,phải ông trời đang khóc?????

Trời chẳng đang khóc , lòng người khóc đấy thôi. lòng bất an ,mưa rơi hay nước mắt ta rơi.......

Đã xa rồi giấc mơ phải không anh?
Em đang nghĩ , tình yêu , nên theo lí trí hay tiếng gọi con tim?
Em không hiểu , là em sẽ ra sao nữa?.. Những câu hỏi mãi mãi ko lời giải đáp sao anh?....
Em đang cố , cố cười , cố sống nhẹ nhàng vui vẻ , một cách mà em có thể cố gắng nhất....
Em từ chối màu tím....Phải chẳng cũng chính là từ bỏ chính em...Em và màu tím.... em yêu nó , rất yêu nó , vậy mà dạo gần đây , em ko dám chọn thứ gì màu tím cả , kể cả font chữ , em rất sợ , cái màu tím thủy chung , buồn man mác ấy lại làm em mềm lòng...........như em mềm lòng với anh.... Em phải đoạn tuyệt...phải quay lưng mà đi ,....phải dứt khoat.......Đó là tiếng nói của lí trí em.......
Con trái tim em? Đêm đêm , vẫn tha thiết một bóng hình... Vẫn khao khát một con người...Vẫn ôm ấp một kỉ niệm....và trào dâng nhói đau khi đối diện với sự vô tình và ích kỉ của anh.....
Em chưa biết mình sẽ làm gì...tạm thời em chỉ biết khép mình lại , lắng nghe con tim và lí trí mách bảo....để dũng cảm hơn mà thôi.........
Em sẽ trở về với màu tím của riêng em....thật buồn khi thấy bao người khoát lên chiếc áo màu tím , còn em lại trốn tránh..........
Riêng em !....

.March
07-08-2007, 09:57 AM
Ừ thì Tím buồn, ừ thì Tím thuỷ chung....Tím còn chia li nữa - biết ko?

Nhìn lại mình 1 chút nào , vẫn chẳng thay thế cái gì cả , trong khi người ta thay đổi avar với lại chữ kí ầm ầm thì mình vẫn giữ nguyên 1 cái hình , tại sao vậy nhỉ? Nhiều khi cũng định thay đổi 1 chút , thay đổi cả cái suy nghĩ vốn vớ vẩn này nhưng ....lại ko dám , sợ 1 điều gì đó sẽ vỡ tan tức khắc ...

Em cũng đã thay đổi nhiều, nhiều lắm rồi đấy , tại sao vẫn ko thay được cái màu chữ này nhỉ? Ah, có thay đổi - nhưng chỉ là trrong khoảnh khắc nhất thời thôi , em biết sẽ lại trở về với cái em cũ kĩ - cái em viển vông - cái em - điên!
Bỗng nảy ra một cơ số những câu hỏi , nếu như mọi thứ chỉ có một nửa...thì sao? CŨng buồn cười lắm nhỉ , bởi nó sẽ luôn trong tình trạng thiếu hụt và thèm khát....ổn ko nhỉ?

muathutim
08-08-2007, 08:23 AM
Uhm , nhắc đến Avarta , ta mới chợt nhận ra , trong tìm thức ta ko thể bỏ cái avarta này. D-L. Ta muốn quên , nhưng bao lần , muốn nhấc máy lên , nhưng vì lòng tự ái , vì chút tự trọng khốn khổ còn lại của một người bị bỏ rơi , bị phản bội , ta sao có thể , đành nuốt nước mắt mà quên.........
Ta cũng chẳng hiểu , quên và nhớ ,....ta đang sở hữu cái tâm trạng nào nữa......Và ta , ta là ai...trong cái đời này....

Em ra đi bình yên và tĩnh lặng
Một đời người con gái đã sang trang.......
Mối tình em một lần nữa dỡ dang...
Hoa trôi mãi tìm nơi đâu bến đậu.........?

Gia đình ơi...con muốn có một nơi bình yên....nơi con có thể là chính con nhất...nhưng con mệt rồi...con chẳng biết mình là ai nữa..........?

Đành tự xoa dịu nỗi lòng , tự ta ôm ta để cảm thấy ấm áp.....Ta....và chỉ riêng ta........:hug:

Điên máu...muốn nhậu phát..................:icon_cung::icon_cung:

muathutim
12-08-2007, 08:12 AM
Muốn viết thật nhiều. Muốn nói thật nhiều.
Hôm nay cũng khá nhiều việc xảy ra mờ.
Nhưng mà tâm trạng xáo trộn quá.
Cảm xúc dạo này cũng loãng.
Nên chẳng biết diễn tả nó thế nào.
Uhm , ta đang ở Đà Lạt - Cái thành phố sương mù này , cái lạnh làm nỗi nhớ chạnh lòng.

muathutim
15-08-2007, 09:14 AM
Hôm qua nỗi nhớ ập về , không sao chống trả được.
Rồi chợt nhiên , nước mắt rơi , nhớ và nhớ , nỗi nhớ mà không có vị ngọt chỉ chua chua xót xọt
Đau. Đau thật nhiều.
Sao vẫn cứ nhớ thương thật nhiều.
Em không thể sống thế này , đã bao lần tự hứa với mình sẽ quên con người đó , người phụ bạc , sao lại để nỗi nhỡ lấn át thế này?
Quên. Hày quên đi nhé !

muathutim
22-08-2007, 08:10 AM
Lâu lắm rồi mới có những chữ đại loại thế này , lâu lắm lắm rồi.
Hai hôm nay quá khó chịu , mệt mỏi , bực bội và cáu.
Và.....nỗi nhớ....?

Lòng tự ái đã thắng , tự tôn và tự cao đã thắng. Nhưng một trái tim bình yên thì ko hề có. Bù lại là những giọt nước mắt tự nhiên ko mời mà đến , ko muốn mà rơi.
Đôi khi ko hiểu chính bản thân mình , cuối cùng trong con người mình có mấy tính cách? Có mấy trái tim và có bao nhiêu yêu thương lẫn oán hận?

Nhớ...nhớ...và nhớ.....ai ?
Làm gì ?
Mong chờ...?

Sao trái tim mình phức tạp thế?
Sao tình cảm mình phiền phức thế ?
VÀ sao mình yêu đuối và vô dụng thế?

Cây ko buồn sao lá vàng rơi rụng?
Đá ko buồn sao đá phủ rêu phỏng
Tôi ko yêu sao lòng tôi tan nát?
Tôi ko buồn sao nước mắt tôi rơi?

* bim ky *
23-08-2007, 03:05 AM
Thu đến rồi Tím ơi ! Thu có màu gì nhỉ ? Màu của nỗi đau ? Ừ ! Có lẽ thế , với riêng mình thôi......Muốn viết nhưng có gì cứ ngăn cản ta...chậm chạp..ngày tàn..........

muathutim
27-08-2007, 03:55 AM
Dạo này viết kém thế ko biết , làm biếng và bực bội.
Không điều tiết được sự nóng giận của bản thân dẫn đến nhiều thất bại. :(
Có những cảm xúc chợt thoáng qua , nhưng ko sao viết thành lời.
Có lẻ khi ta chưa tìm được câu trả lời cho riêng ta , thì ra mãi trong những nghi vấn...???
Những dấu chấm hỏi cho riêng ta.....
Ta.... giữa mênh mông....

muathutim
29-08-2007, 02:16 AM
Xé toạt những cái vớ vẩn linh tinh trong mờ hỗn độn này.
Ta giờ không thể làm gì khác được , thì sẽ làm tiếp những gì ta muốn làm.
Đã bảo là " Mình thích làm người ác cơ mà " Haha , một sở thích đặc biệt. KỆ ác mà sống thật với mình hơn đem cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa. :P
Cuộc sống nếu cuốn ta vào vòng xoáy quá chật vật , để ta quên đi cái phút giây bình yên ta mong mỏi , thì ta sẽ tự tạo cho mình 1 thành công nào đó , còn hơn sống vô nghĩa giữa cuộc đời này.
Nếu ko thể thay đổi , thì phải thích nghi thội
Ta...... LÀ Ta..... :)

muathutim
31-08-2007, 08:00 AM
....."..Ngoài kia mưa vẫn rơi , như giọt nước mắt không lời..."
Đến lạ , ta thích cái câu này thật , ta thích mưa hay ghét mưa..?
Bất chợt hỏi mình một câu ngẩn ngơ như thế đấy. :D
Những ngày qua , ta lại bắt đầu bận rộn với cuộc sống.
Uhm , một sv năm hai mà chỉ như một em nhi đồng :) ( cưa sừng làm nghé nhỉ )
Khi bắt đầu một năm học mới , ta nghĩ sẽ nhận đc 1 cái gì đó , 1 niềm vui nào đó.
Nhưng bị dội cú nước lạnh đầu tiên , kể cũng đau thật , buồn thật , và một chút bâng quơ cho ta.
...Thôi , mặc đi , làm người..... Cái con người mà ai hiểu được.
Tự nhiên mình trở thành một nhân vật ác nhỉ.? Ai bảo thích những kẻ đóng vai ác trong phim.
Ích kỉ , kệ , nếu đời coi ta là ích kỉ.
Ta vẫn chỉ là một con người.
Và ta thích ta thế , một- người - không - hoàn -hảo......!

Trung Thu
31-08-2007, 09:26 AM
đã là sinh viên năm 2 rồi cơ đấy ,lẹ quá nhỉ ,mới ngày nào còn loay hoay ở cái ghế cấp 3 ấy vậy mà giờ đã là cô sinh viên rồi cơ đấy ,thời gian sao mà trôi qua lẹ quá nhỉ? vậy mà mấy lần nói chuyện cứ coi em như cô bé ,hihi
_Cho anh mượn màu tím của em nhé ,tím buồn ,tím mộng mơ ,nhưng có lẽ Tím của sự biệt ly là hợp nhất ,có bao giờ mộng có thể thành thật ,mộng mơ lúc nào chẳng vỡ tan

muathutim
01-09-2007, 02:12 AM
vậy mà mấy lần nói chuyện cứ coi em như cô bé

Mình quen người này sao? HHT mình ko quen ai hết mà. Chắc là nhầm mình với bé Tím xinh đẹp nào đó , còn mình , mãi mãi chỉ là con bé xấu xí hihi

Trung thu , còn một tháng nữa trung thu rồi , cái nick này làm mình nhớ , nhớ về 1 năm trước , lần đầu tiên mình xa XVH. Con V đưa cho mình cái lòng đèn , mà lòng thấy buồn buồn vui vui. Đêm đó , mình không nở xa tụi nó , xa XVH , xa Nha Trang bình yên. Nhưng cái ước muốn được học , được sống tự lập , được khẳng định mình , và được tiếp tục đi con đường mình đã chọn.
Mình đã đi , một năm rồi. Đi học thôi mà.
Đứa nào trong XVh cũng trưởng thành hết , chín chắn hơn nhiều.
Nhưng tc ngày nào vẫn còn đó , vẫn ngớ ngẩn khi ở bên nhau , vẫn chí choé cãi nhau , và ôm nhau khi buồn. Vẫn là thế là XVH.
Cái lồng đèn năm trước mình vẫn còn đó , treo trước phòng., nó ấm áp và thân thương với mình lắm. Mình luôn trân trọng những gì mà mình đã có được. Và đang cố gắng giành được những gì mình chưa có.

muathutim
02-09-2007, 04:20 AM
oh hay , tự nhiên mình tự động vào HHT à , thế là nó có chỗ trong lòng mình à? Thế này thì nguy rồi :D

Hôm nay 2/9 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Một ngày quốc lễ.
Và mình chờ có thế để được ăn chơi.
Nhưng nhà trọ tình hình là yếu quá.
Yêu đương lằng nhằng cho lắm rồi chả ai tham gia phong trào gì cả. Chán
papa gọi điện lên , lại còn kể là ở nhà ăn uống vui lắm :huhu :((
Tội nghiệp con bé , thích được chơi thế cơ mà.

Dạo này hình như mật độ " nhớ " có thuyên giảm.
Ta cũng vẫn biết là chẳng thể quên , nhưng khi lòng tin đã ko còn , thì có lẻ tình cảm cũng dễ phôi phai. Uh, tháng năm sẽ qua , và ta sẽ bước hai lối đi trên đường đời. em vẫn là em. Em ngang ngược bướng bỉnh , anh tự ái dồn dập. chúng ta , là 2 , và mãi thế. :)

Tình hình là tối nay , mình sẽ " tự biên tự diễn " cho ngày lễ. Cafe buồn thôi. Thích lắm.
Nhắm nháp , nhìn ngắm , và tận hưởng. :)

muathutim
03-09-2007, 03:28 AM
Tình hình là " vỡ mộng "
Buồn 5s. Cái mộng tuyển những anh chàng đẹp trai vào nhà trọ vỡ oành khi mấy em gái khoá sau dọn đến , hic con đâu giấc mơ cua các em nhỉ ;))

Mình tự phân tích bản thân , thấy tình hình là...mình chẳng hiểu được chính mình.
Thế nào ấy nhỉ?
Quên? Không hẳn....
Nhớ ? Là thật....
cũng không rõ.
Không còn cái cảm giác đau nhói.
Nhưng khi có 1 cí gì đó ta liên tưởng đến người ta yêu thương nhất thì lại nghĩ ngay đến người đó.
Ta vẫn mong chờ mòn mỏi cái gì đó đấy thôi.
Nhưng ta lại ko muốn nhớ người chỉ biết gây đau khổ.....
Thời gian... Cũng là gì...khi ta chưa chọn......

muathutim
04-09-2007, 01:38 AM
Lâu rồi , ko viết blog , hôm nay, muốn viết thật nhiều , thế mà ức , vào ko được. Ghét.
Tự nhiên onl gặp con em , nó khùng khùng hỏi mình có bỗ chưa. Má ai? Mình chả hiểu. Ờ mà ko? Không?.....Không !

Thật ra , hôm qua , cũng do buồn quá , ko có gì làm, vào nick người ta...tán gái.. ơ. mà con đó toàn là yêu với thích người ta , mình bảo mình là bạn trai... Tội lỗi....kệ... mình ko quan tâm...có lẻ mình thành người...đáng ghét...người ko biết nghĩ đến cảm xúc của người khác nữa rồi... mình tệ tự bao giờ...
Ôi.. phải nói là " bản chất tốt đẹp bị dòng đời xô đẩy " haha

Hôm qua , lại tốn tiền nữa rồi. Ơ mà hay nhỉ... ( mà sao dạo này mình hay " ơ " nhỉ )
Dạo này chăm sóc bản thân, sắc đẹp lẫn sức khoẻ. hơ hơ , cứ như đang iu ấy. MÀ có đang ê sắc thì có :D. kệ , thích.

ĐÀ lạt - không lạnh - không mưa - không phải Đà Lạt :D
ghét cái mưa ở đây kinh , vì mình ko tắm mưa được như ở nhà.
Ghét cái mưa ở đây kinh , vì nó buồn quá , ảm đạm.
Mưa...nghĩ vẩn vơ...ghét....

Quyết tâm là ko về nhà cho đến tết. Nhất định thế.
Mà nhớ Nha Trang quá mất thôi.
Gió.
Cát.
Biển.
Sóng......
Người.....
Bình yên....
Và an lành....!

muathutim
05-09-2007, 04:43 AM
Nhẹ nhàng...
Dịu êm...
Bầu trời.
Hương đất.
Gió cuốn.
Mây trôi.
Tất cả.
Cảm thấy nhẹ nhàng ,dịu êm một cách lạ lùng.
Tháng ngày bình yên là đây.
Mọi việc trôi qua , theo một con đường bằng phẳng nhất của nó.
Và trái tim , cũng dịu đi phần nào những nỗi buồn.
Ta... tự nhiên nhớ lại những kỉ niệm... xa xôi...mỉm cười cho nó.... hạnh phúc ngây thơ...bé bỏng..... Vẫn là ta...của riêng mình ta...
Ta không trọn vẹn , khiếm khuyết quá nhiều.
Bề ngoài, tính cách...nhưng ta là một cái " tôi " riêng biệt.
Chẳng ai có thể là " tôi "
Sống ngạo nghễ , tự tại.
Sống cho mình và vì mình.
Sống cho những gì ta mơ ước.
Và cho yêu thương của ta.
Ta khóc....
Cươi...
Đều ta ta... với chính con người mình....Không giả dối....

5/9 , sn con H.
Mình muốn giờ này ở Nha Trang , mừng sn 19 của nó. Và mong nó sống thật tốt.
Mọi việc sẽ diễn ra như nó phải đến.
con người rồi phải thay đổi.
Nhưng tình cảm mãi mãi...là điều hạnh phúc nhật
Thật vui khi 1 phút giây nào đó ta bỏ sang 1 bên những giận hờn vô cớ để gần nhau hơn.
Ta..Riêng em...!

muathutim
06-09-2007, 05:25 AM
Hôm qua mọi người đi karaoke và mình ghét nhất thế. Nhưng cũng đi :D
Vì mình chẳng bao giờ hát. Thích nghe nhạc cực , những ghét hát cũng cực.
chỉ là những bài hát quá tâm trạng , mình cũng bâng khuâng. Nhơ nhớ.. cũng định nhắn cái tin , dù sao cũng ko thiệt thòi gì , ko sao cả , nghĩ lại thì thấy...thôi để người ta quên ,...đừng ám nữa. Vậy tốt hơn chăng...?
Nghĩ lại.. mình ghét hát thế , mà đã hát cho 2 người nghe...1 trong hai đương nhiên là..người ta...một người nữa là chị. Vì sao vậy nhỉ....?

Dạo này học ít , ở nhà nhiều , ăn uống , đi nhong , càng ngày càng biếng nhát. Hic , năm nay ko khéo lại thất bại. Toi.
Tự kiểm điểm. :)

muathutim
08-09-2007, 04:01 AM
thút thít , thụt thịt. Ốm.
Cũng ko nặng , nhưng mà chán chết được. Lâu lắm rồi mình mới sài đến cái từ vớ va vớ vỉn này :P
Đang định viết bài về Hồ Xuân Hương , mà sao làm biếng đọc tài liệu thế ko biết. Đọc , suy ngẫm , chọn lọc và viết. Hic , chẳng gấp gì , chẳng qua buồn quá , nên cố gắng làm sớm. Khi nghĩ về vấn đề thầy cho , vụt ra phát cái tên Hồ Xuân Hương ngay. Nên phải cố.
hôm nay lại ăn cơm 1 mình , chắc làm mấy thứ linh tinh rồi ngủ.
Mấy hôm nay khỉ gió gì mà ko ngủ đc, toàn gặp ác mộng.
Một ngÀy của mình luôn vớ vẩn như thế đấy.

muathutim
10-09-2007, 08:48 PM
Mấy hôm trước đến giờ bệnh vật vờ... nên giờ onl tìm cái nk của mình cũng vất vả....
Mấy ngày nay tâm không tịnh chút nào...nó cứ bay bổng....rồi lại rối bòng bong....xa xôi...đôi khi khó nắm bắt được cảm xúc của chính mình.... ghét nhất những lúc tâm không tịnh thế này...ghét...:bicycle:

Muốn dành cho mình những góc riêng nhỏ bé ....muốn gặp những người ta có thể cười...onl thì gặp những người có thể tâm sự... và cuối cùng...ta chẳng nắm bắt được điều gì.... giá mà diễn đàn nó vẫn còn nhỉ....ta có khối chuyện để khóc lóc. kể lể , cũng như có khối niềm tâm sự trong lòng muốn tỏ..... Ta...đơn côi... Cảm giác này luôn thường trực sao...?

Ở đây...sao nhạt nhẻo quá.... đã bảo ko về NT nữa ,... mà mấy lần thế này đều muốn về.... con người khi buồn đều muốn ở quê hương mình...nơi mình thấy thân thiết nhất.

Nắng không ấm...
Gió không quyện...
Trời không nhẹ....
Tâm không tịnh....

Ta....Đơn côi và giá băng....Suy tư..... Và... Anh....miên man nỗi nhớ....!

muathutim
11-09-2007, 04:52 AM
Trời vẫn thế...
Gió vẫn đó....
Và mây vẫn trôi...
Tâm ta tịnh. :)

Bị stress nặng. Nặng. Nhưng ko thích thế. Đương nhiên ta phải làm cho nó khác đi chứ. Con bé điên này mà. Sao cam chịu được. Vùng dậy. Một phần tử nổi loạn thì làm sao mà chấp nhận cho cuộc đời đặt nó ngồi đâu được.
Ta vẫn sẽ là ta..Khóc cười vì ta... KHóc đi... sao chả khóc được , đến nước mắt cũng khó chịu với mình.
cười cũng chẳng tròn. méo mó.
giữa mênh mông dòng đời, muốn dừng lại.... để nhìn cho rõ chính ta hơn....
Ta.... là ai? MÀ thôi !

E-M
11-09-2007, 05:34 AM
Uhm có những điều mà dường như chính ta cũng chẳng dễ nhận ra là mình đang có - hay bởi đó là chỉ là những thói quen - sự lẳng lặng dõi theo những dấu chân của những người mình yêu mến.
Sự lớn lao của tâm hồn được xác định không bởi những điều nhìn thấy được - chỉ là những vô hình đi hoang và lang thang , dù rằng khi quay về có những tâm hồn trắng tay mà ấm áp lạ !!

[Em nhỉ ?]

Những trái tim , em có tin một góc nào đó - một phía nào mà em chẳng nhìn thấy được có một người chờ em - chờ thực sự chờ lặng lẽ mà nồng nàn.
Em có tin về một hành tinh màu tím sưởi ấm được giá băng là đông tuyết ,,,,, từ hàng ngàn năm - điều ấy vẫn tồn tại mà dường như đã bị lãng quên - đã bị tuyệt chủng trong ngóc ngách suy nghĩ .

Mơ hồ quấn lấy trái tim em thắm thiết để rồi em ngủ quên trên yêu thương....
Tỉnh dậy nào em - Tháng 9 ùa về....

muathutim
11-09-2007, 08:48 PM
ĐÃ khỏi bệnh hẳn.
Tinh thần của khấn chấn lên lại.
hai hôm đi chùa về , lòng thấy một gì đó nhẹ nhàng hơn.
Ta có một cách giảm stress thù vị thật.
đi chùa , tâm sự với những bức tượng phật.
Ta luôn là thế , con người quái đảng.

tự nhiên nhớ đến câu thơ này sau khi hôm qua tình cờ gặp nhau nói chuyện
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Phút lơ đãng đâu ngờ đang lỡ mất
Một nửa tâm hồn ta đã đợi từ lâu....?

có hay ko khi vô tình ta gặp nhau.... Nhớ hay quên? chẳng biết?
cứ cho cưộc đời... Ta ko nghĩ...

Ta bắt đầu có tình yêu với thư viện rồi :D , chăm học 1 cách bất bình thường. cứ tìm tài liệu mãi. Góp nhặt , góp nhặt , mai mốt viết một lần. Không biết kết quả sẽ thế nào? Mình dạo này cứ đơ cái tay ra. Cảm xúc của mình còn chưa diễn đạt hết nữa cơ. Nguy to. Đôi khi cảm thấy tội lỗi vì dấu câu của mình. Nó ngắt quá ngắn. Không là một câu đơn bình thường như đã học. Có lẽ sẽ bị bắt là sai ngữ pháp. Nhưng mình thích thế. Nhất là những câu một chữ. Ta....

Gần nửa tháng 9 rồi , với mình , tháng này có gì đặc biệt. Sn nó đã qua , cũng là một tháng bình thường , với những việc bình thường. Nhưng mình đang cố cho mọi việc ko quá vô vị trôi qua. Cố gắng tìm cho mình niềm vui và hạnh phúc mới.
Nơi chân trời đang mở.....

muathutim
12-09-2007, 05:36 AM
" Đi tìm hạnh phúc "
Hạnh phúc ở đâu đó quanh ta. Bất chợt thấy lòng nhẹ nhàng , như áng mây trôi trên bầu trời kia. Cứ trôi , trôi mãi , nhẹ nhàng theo gió. Như là cuộc đời này , không gì néo kéo và nặng nề. Chỉ đơn giản là thế thôi.

Tháng 8 âm lịch rồi , một mùa trăng nữa tới rồi. Trung thu ! Có gì đó vướng bận , có gì đó xao lòng , có gì đó là kỉ niệm. Mong nhớ !

Đã qua rồi cái ngày áo trắng tung tăng , những trò con nít mà bây giờ , mình thấy sao nó nhảm quá. Nhưng mãi mãi , quên sao được. Cái gì tí ti nhất , cũng vẫn trong tim.
Nhớ...
Nha Trang....
Mùa trăng về có lời ru bình yên...?

muathutim
20-09-2007, 06:09 AM
Dạo này tất bật quá. Cứ lao theo thời gian. Học và học. :) Và chút niềm vui nhỏ.
Tình hình là mình siêng hẳn ra và cũng bận rộn ra , nếu năm trước chắc là ngủ cho thỏa thích , thế mà giờ phải lò mò học mấy ca liền , đến nỗi thèm ngủ lắm. Mà ác nỗi cái chứng mất ngủ lại không tha cho mình. Vẫn là con ma vật vờ. Đến khổ con bé.
Cứ học liên tục thế , rồi lại tìm tài liệu , rồi lại viết bài.
Đến cả onl cũng ko có thời gian. Mình không biết vận đen của mình qua chưa , nhưng cứ đang cố gắng. Xui xẻo ơi , biến lẹ đi.
Bận rộn quá , nên có một thứ - cũng - nguôi - ngoa.
Chỉ cảm thấy mình chai sạn hơn , không còn chút nào gọi là tình - thương trong lòng. Mọi thứ cứ nhạt nhẻo và chừng chừng , không ngọt không cay cũng chẳng đắng.
Mưa ! Uhm thì cứ mưa ! Đôi lúc có những phút - à - chút ít đó thôi - chạnh lòng. Rồi quên lãng.
Sợ nhất những phút giây mà trong tim không thâm trầm , không vui sướng cũng như đau khổ.
Có còn lại gì - chút cảm - xúc - bình thường....?

muathutim
22-09-2007, 10:22 PM
Hôm nay là một ngày chủ nhật. hihi. một ngày chủ nhật hay hay.
Nhà mình hôm nay đá banh , mình đi cổ vũ khí thế , vì mình cũng máu me mấy vụ này mà. Trời thì lạnh , gió thổi mình muốn bay luôn á , nên cũng mất tập trung. Đến khi bàn thắng đầu tiên của đội mình được ghi , thì nhảy ồ lên vỗ tay , ôi vui quá xá là vui :D :D. Trời lạnh vỗ quá nên tay đỏ chót , đau đau , nhưng sung sướng ngập tràn , mình trẻ con thật nhỉ.
Đến trái thứ 2 , rồi thứ 3, thì khỏi phải nói , ngất ngây con gà tây. Thế là chiến thắng 1/15 thắng rồi :)
Tình hình là tối nay định ca fe thôi , để gọi là động viên tinh thần anh em.

muathutim
24-09-2007, 08:22 PM
Đêm qua em thấy mình thật sự lạc lõng và thừa thải...Cô đơn....
Khi mà đêm trung thu mọi người cười nói với nhau , thì trong em , không hiểu vì sao , buồn vô hạn. em vẫn chơi , vẫn hòa vào cuộc vui , nhưng ko trọn vẹn , trong tim em , sao nó cứ man mác buồn. em chỉ muốn thu mình trong một góc nhỏ nào đó để khóc mà thôi.
Em như một con ngốc , ah , một con điên. Em cảm thấy em điên thật. Em chẳng hiểu nỗi bản thân mình nữa , mọi việc cứ làm em phát điên lên mất. Em không thể nào bảo nỗi bản thân mình. Không thể bảo con tim làm theo lí trí. Uhm , em điên , điên lắm mà.....

muathutim
28-09-2007, 02:00 AM
Đen !

Dạo này mình đen thật , chả biết cái gì nó ám mình. hôm đi học về bị thương và gặp vô số chuyện bực mình mà ko thể nào nói một cách đàng hoàng được.
Mình cả nửa năm nay mất ngủ , người cứ lờ phờ , hơm qua do mất ngủ nhiều , lại học mệt , ngủ được chút xíu , thì điện thoại di động của con T có người nhá , đúng 00:00 h. Số máy này....mình biết.
Chuông điện thoại bàn của nhà trọ , rung như réo , đêm khuya nó to hơn lạ thường. Phòng mình lại ngay đó , mở cửa mò mò ra bắt máy. Nhá máy giờ này ác thiệt. Bên kia im , Im một cách đáng ghét , trò phá phách này chỉ dành cho trẻ con. Tuy thế , mình vẫn biết ai nhá , vì những âm thanh tạp bên ngoài , thấy buồn , vì mình biết....đó là ai...

Hôm nay , muốn vào thư viện lấy tài liệu hoàn thành bài , thế mà thư viện thứ 6 lại ko hoạt động , đến là đau đầu , điên máu. Thứ 7 chủ nhật thì càng nguy cơ nữa , thế là tiêu mình à , ước gì có bụt hiện ra giúp mình , thứ 2 nộp bài rồi.

muathutim
28-09-2007, 07:36 AM
Em biết mà. Em sẽ ko làm được những gì mạnh mồm như em nói đâu. Vì một điều đơn giản hơn hết : em nhớ anh!
Em đã nhắn tin cho anh. Điên thiệt. Nhưng em là thế , có cái gì nó nghe theo lí trí của em đâu , toàn là tình cảm , làm theo con tim mù quáng , Ngốc thật. Đúng là tự chuộc đau khổ về phần mình. Em ! Điên !

Nhớ anh ! Nhớ thật nhiều ! Nhớ như chưa bao giờ nhớ anh !
VÀ em....chỉ có thể nhớ anh....ko gì hơn....ko có được gì....
" Yêu nhiều nhận được bao nhiêu "

muathutim
29-09-2007, 10:37 PM
Mưa ! Đà Lạt mưa nhiều quá. Có khi nào ông trời đang trêu mình. Những ngày này , mình thật sự muốn về Nt. Không phải vì trời mưa. Mà vì lòng mình đang có " mưa " Tự nhiên từ bao giờ , mình trở nên ghét những cơn mưa. Một người từng yêu mưa , lại ghét mưa. Hay tại mình quá thiên vị , mình chỉ yêu mưa Nt , chỉ có ở nơi ấy , sao mà nắng đẹp ,trời trong , và mưa yên bình , Mình thuộc về nơi đó.....

Sáng nay... nói mình khùng quả ko sai , mình lang thang cả đoạn đường dài từ trường sang chợ Hòa Bình , đi trong mưa , mà cũng chẳng vì chuyện gì gấp , chỉ là muốn đi mà thôi....

Mấy hôm nay không hiểu sao mình lại ngủ được...uhm....giấc ngủ ngon....ko gặp ác mộng....Nhưng tỉnh dậy , thấy ko biết là nên làm gì , ko biết là nên nghĩ gì. Lười nhác cả việc viết bài.... Trống trãi......
" Mưa ! Mưa ướt vai em hay nước mắt em "

muathutim
02-10-2007, 03:43 AM
Biếng nhác quá đỗi. Cứ lòng vòng trên mạng , chẳng buốn viết 1 chữ , cũng uể oải chat.
Rõ ràng có rất nhiều cảm xúc , thế mà cuối cùng , thành ra vô nghĩa , chẳng có gì - là sao? Đôi khi không hiểu nỗi mình nữa.
Giờ mình thấy mình đang ngồi trước cái máy này , một cách máy móc , chẳng biết vì cái gì. Đôi khi có thể chỉ là thói quen. Uhm - như con người vẫn vậy.
Thôi , giờ đọc thơ vậy , rồi về nhà , gặm cuốn tiểu thuyết của mình.
Cứ cho là một ngày.
Ngày vô nghĩa.

muathutim
02-10-2007, 08:29 PM
hôm nay ngày 3/10 thì phải , ờ , một ngày bình thường ko nhân dịp gì cả. Nhưng lòng bỗng thấy nhẹ nhàng vô cùng , như mây như gió , ko chút gì vướn bận.
thậm chí cả những giọt mưa ngoài kia , cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của em. Mưa ! Bình thường nó làm em buồn hơn. giờ thì - mưa - nắng - là chuyện của giời. Uhm.
Sáng thức dậy , ko có suy nghĩ gì trong lòng. Không thấy gì trong tim. thấy một khoảng trắng - em - không định hình được.
Em làm mọi việc hàng ngày , nào là soi gương , chải đầu , lựa bộ đồ đẹp để mặc , và sửa soạn một chút , rồi em đi ra ngoài. Cảm thấy nó như một quy luật quen thuộc , mà em ko phải mất công sức suy nghĩ.
Đánh giá đầu tiên của người khác về em trong ngày là : như con nít lớp 7 thế :so_funny: uhm - em cũng mong mình thế - mãi là một con bé - bé mãi đừng lớn em nhé.
Bỗng hôm nay , thấy nhìn cảnh vật xung quanh - với một chút tâm trạng , nói đúng hơn là , nhìn thấy những gì nó vốn có. Đi vào trường , dọc xuống là hàng thông. Nó đứng đó từ bao giờ , nhưng sao hôm nay , mình thấy , nếu ko có những hàng thông ấy thì nơi đây , mất đi một vẻ đẹp nào đó , một sự thân thuộc. Nó.Đứng đấy. Và em - lướt vội.
Sáng - Mát trong.
Người - Yên bình.

muathutim
04-10-2007, 07:29 AM
Không muốn ở mãi trong phòng đóng cửa khóc nữa , thế là ra ngoài. Cảm thấy người mệt mỏi , muốn khóc tiếp , nhưng khóc nữa mai lại bệnh , mệt lắm.
Dạo này đè nén nhiều quá , uất ức tột độ và cũng buồn - cái buồn thấm vào người. Nặng.
Muốn thoát khỏi nơi này , đi đâu đó thật xa ,liệu nơi nào có hạnh phúc?
Cũng vậy cả thôi.
Cảm thấy thấm thía , là thật ra , con người sống với nhau , thật lòng có là bao. Đến với nhau chỉ những lúc vui chơi , còn lúc buồn thương thì ai quan tâm tới mình. Cảm thấy trơ trọi giữ đất trời xa lạ này. CÓ lẻ khóc vì tủi thân , vì ko biết tin vào ai , và còn có tình cảm nào bên mình.
Lạnh giá !

muathutim
06-10-2007, 08:21 PM
Buồn 1
Mình chẳng muốn mở đầu một ngày mới bằng từ này chút nào.
Mới sang , cứ nghĩ nó cũng sẽ ổn ổn chút nào đó , ko ngờ tồi tệ cực kì.
Nghe radio , tự nhiên có ai đó nói về hoàn cảnh gia đình , có cái gì đó cay cay khoé mắt , nhưng cố giữ lại , đông người quá , ko muốn là một con bé yếu đuối. Với mọi người , mình là người khó ưa , ngang ngược , cố chấp. Uhm , thì hãy cứ như vậy đi , ko muốn ai biết những lúc mình đau khổ nó thế nào.
Không muốn nhớ lại cái gọi là quá khứ , thế nhưng thật sự mình ko thoát được. Muốn quên đi chẳng đơn giản.
Cuộc sống cứ trôi , trôi.....về đâu...........?

muathutim
10-10-2007, 09:53 AM
Em chẳng muốn viết gì cả.
Em chỉ đơn giản muốn nói lên một điều , mà em biết chắc , chỉ có những phút yếu lòng như thế này em mới có thể thật như vậy : em nhớ anh. Thật nhiệu
Ghét anh khi anh vô tình đến mức ko biết đến ngày hôm nay.
Ghét anh khi anh đã làm tất cả những điều ko nên làm.
Ghét chính em đã yêu và ko thể quên.

Lost.
11-10-2007, 10:02 PM
Giật mình nhìn lại - có những phút giây không có thật bao giờ - cảm xúc bị ngưng đọng và quá tải với những viển vông !!!
Ngổn ngang rơi vãi những dấu ngắt quãng những vệt chấm than lơ lửng và những dấu hỏi đã trầy trụa
! quặn thắt !

Tất cả chỉ là những cơn trực trào - không thể hơn - và rồi thèm khát những lúc mình có thể gào toáng lên nức nở như cuộc đời ngoài không còn ai tồn tại nữa để mà trông thấy !
Không bước nữa - đã dừng lại để đi tìm - nên không còn bước nữa !! =)) Ngớ ngẩn quá phải không !
Dừng lại để đi tìm !

Thôi , thôi cũng đành , cứ miên man vậy....
[Dù có đến khi nào ! ]

http://tn3-1.deviantart.com/fs14/300W/i/2007/079/0/8/sad_Lisa_by_chirilas.jpg

muathutim
15-10-2007, 02:00 AM
cho đến giờ phút này , nó viết những dòng này , nó được bình yên trọn vẹn :D , mãi thế thì tốt , nhưng biết rằng ko thể.

Một buổi trưa ko bình thường , nó ko ngủ , mà chạy lên trường onl. vui ơi là vui. Vì nó làm được những điều nó thích nè.
Nó type truyện Hoa ti gôn , cắm fone vào nghe nhạc , lại còn tra cứu văn thơ của mấy ông nhà văn - mà đặc biệt là nó thích Thâm Tâm , cái gì cũng làm nó vui.
Thế là nó đề cái status : fe^ fe ^
Thế là lắm kẻ dòm ngó , dò hỏi , như nó nghiện thứ gì ấy.
Nó cảm thấy vui , vì cuối cùng , cái đã bỏ nó đi lâu rồi , quay về với nó.
Đó là cảm xúc văn chương , cái cảm giác thích thú khi đọc một cái gì đó , phát hiện một nghiên cứu mới nào đó trong văn học mà nó chưa biết.
có lẻ do hai cuốn sách nó thích mang lại " Cô đơn trên mạng và Thâm Tâm và TTKh "
Cả hai nó đều thích.
Khi đọc , đôi khi nó đói , và lạnh , thế là tùm lum trên giường , nào là cái bàn bỏ chén cơm , cuốn sách để đó , cái mền chùm lại , vừa ăn vừa đọc , ko dứt ra được.
À , lâu lắm rồi nó mới như thế. Đam mê những con chữ. Đó là hạnh phúc.

Rồi lại được nghe bản nhạc hay mà nó thích , vừa đọc văn thơ trên mạng. Sao ko fe^ cho được :so_funny:
cũng bài ấy , sao mà có lúc , nó làm con bé não lòng đến thế. Còn bây giờ , nghe thấy nó thanh thoát nhẹ nhàng , như những gì cuộc sống vẫn trôi.....
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ

muathutim
16-10-2007, 11:10 PM
Hôm trước nhận được thư , nét chữ là lạ ngoài fong bì , lại là nét chữ của con trai , tim mình đập mạnh , run run , cứ ngỡ.... dù biết có là bao giờ.... vẫn một chút hi vọng.... không trọn vẹn....
Cuối cùng , khi bóc lá thứ ra , uhm , ko phải , một chút hụt hẫng , là thư của con bạn. Nói như vậy ko có nghĩa là mình ko mong thư nó , có một niềm vui chwus , nó vẫn còn nhớ mình. Nhưng mình nhận ra , mình vẫn mong chờ , mà làm chi....

dạo này , mình có tiến bộ trong viêc " cải tạo ". chịu khó học hơn. và cảm thấy có niềm vui , thích thú và một ít lấy lại những gì đã mất. Đôi khi mình lại tự hỏi : " nếu mà mình ko học VĂn , mình có thể làm được gì nhỉ? " Mình bó tay , biết làm gì đây? Mình chắc thuộc loại ngốc nghếch , vẩn vơ , ko nên hồn.

muathutim
17-10-2007, 04:36 AM
Có lẻ , mình tìm lại được 1 phần của chính mình , còn những phần khác , vơi rãi đâu đó , trong chính mình , đang ngủ yên. Nó ngủ một giấc sâu , mà tưởng như ,nếu ko có tác động lớn , e rằng , mãi mãi ngủ yên.
Em ơi.....

muathutim
18-10-2007, 06:23 AM
Muốn khóc
Muốn cười
Muốn la
muốn hét
Muốn vỡ òa ra
Muốn điên
muốn say
muốn đập
Mk - Biến hết đi.

muathutim
22-10-2007, 06:44 PM
Hihi :sr: :Sr: hahaha :so_funny:
Chết cười quá đi.
Ở đây có một con bé tóc xù nè , mại zo^ mại zo^.
Tình hình là trời thì mưa , được nghỉ học , rảnh rỗi với nhau , 8 mãi cũng chán , thế là cái đầu em được đưa ra làm thí nghiệm. Kết quả là giờ như cái đầu điện dựt , cà tưng cà tưng , Ôi zui quá :so_funny: không thể tưởng tượng được mình như thế nào.
Mưa dầm dề quá , không biết cái dự định của mình có thực hiện được ko?

muathutim
25-10-2007, 08:43 PM
Có phải em đã quên?
Quên?
Quên?
...Là quên thật sao...?
Ngơ ngác? Em tự hỏi.
Liệu có phải thế chăng?
Thế em vui? Buồn?
Cảm thấy nhẹ nhàng?
Hay nặng trĩu?
Em? Có quên?

muathutim
31-10-2007, 01:55 AM
Hôm nay cực kì man man , đầu óc lơ lững , chả biết ta là ai.
Nặng !
Không biết phải như thế nào để bám trụ nữa , không biết con đường năm ở hướng nào.
Cuộc sống đúng là khó vô cùng , cố gắng mãi cũng có lúc muốn tự cho mình ngạ
Nghe nói sẽ làm lại dd. uhm , chẳng biết nữa , rồi đi về đâu chứ , hay cũng là tạm bợ. Mọi việc thật phù du.
Mình chẳn biết viết gì nữa , ngổn ngang tâm sự , nhưng chẳng có từ ngữ.
chỉ biết đang thẩn thờ.
Uhm.điên đi.

muathutim
03-11-2007, 08:25 AM
đang điên thẩn thơ , sống ko bằng con.... cười chảy cả nước mắt , vết thương lâu ngày nay toạt ra rồi , ko giấu nổi nữa , chua chát , đắng cay , xót xa , chỉ có điều chả còn nước mắt mà khóc :D
Bất chợt thấy mình điên thật rồi. Bây giờ nói gì , cũng đều là nhảm nhỉ :D
đang lúc nhảm này , có người cho mình đùa cợt , mình là con điên , nói nhảm /
Mình có làm gì lúc này , chẳng có ý nghĩa gì cả , nhạt nhẻo cả , tất cả đều là nhảm nhỉ điên rồ. đừng quan tâm làm gì.

muathutim
08-11-2007, 08:31 AM
Ba con số 4 thật đẹp , bài viết 444 , thế mà viết một bài nữa rồi.
Mấy hôm nay ốm ,, trúng gió thì đúng hơn. Chẳng biết sao nữa. Giờ hết bệnh rồi , thấy sướng hẳn.
Người ta muốn quay lại.
Tôi muốn chạy...
Người ta kéo , tôi cứ dứt ra...
Ko vướng bận..
Con người ta là loài " động vật " gì chứ?
Khi có chẳng bao giờ biết giữ gìn , khi mất đi , luôn muốn tìm lại?
Tình cảm là gì chứ?
Mà kẻ chạy người theo..?
Duyên hay nợ...?

muathutim
15-11-2007, 04:29 AM
hehe vào đây thử mấy cái
:sr: :sr: :sr: :sr: :sr: :sr: :sr: :sr: :sr: :sr:
Hôm nay học Quốc phòng 3 , chúi không ai bằng , sàng sê một hồi , zia`. Lãng nhách trong khi mình buồn ngủ gần chết.
Hôm qua có bạn gọi điện , hình như lâu lắm rồi mới có người nhớ đến mình ( thật chất là hình như mình hăm dọa nó gọi điện :D
Tối nay cố gắng làm nốt Hồ Xuân Hương , cho xong cái nợ đời để tập trung đọc sách.
:sr: :sr: :sr: :sr: :sr: :sr:
:so_funny:
:rain:
:cr:

muathutim
16-11-2007, 07:18 AM
Tình hình là em vẫn chưa hoàn thành Hồ Xuân Hương . Nhưng em thề là hôm qua em đã cố gắng hết sức mở 2 mắt ra và cố gắng lắm rồi . Lực bất tòng tâm , buồn ngủ quá , em ngủ :D
Hôm nay buồn , không thể nói rõ nguyên nhân , có lẻ do quá nhiều .
Tâm trạng rối vò , nhưng không thể nói , càng ngày càng giấu kín tâm sự.
Không viết được cả blog vì có một số đứa trong đám tự nhiên cũng viết blog , mình toàn lừa tụi nó qua thư là : Tao ổn , tao vui , tao khỏe. Toàn nói cho qua chuyện , giấu biệt tâm sự. Không nói là sáng suốt :hihi:
Hôm nay - giờ này - muốn khóc - cho một cái gì đó quá trống vắng - cho những giấc mơ dài - không một tia sáng.
Không một bờ vai để dựa.
Không một người để trông chờ
Không một lời nói làm yên lòng.
Tất cả là xa vời và hỗn độn.

Lúc này mình đang quá bận với việc học , nhưng hôm nay mình onl hơi nhiều. Bới vì muốn loay hoay cho bớt nghĩ linh tinh.
Cầu mong cho những giờ phút như thế này trôi qua mau - mau thật.

muathutim
23-11-2007, 11:22 PM
Chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến như vậy.
Lần đầu tiên sợ hãi ko phải vì những đêm khóc thầm vì gia đình.
Không phải vì nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Không ! Những lần đó ko gọi là sợ hãi.
Chỉ đêm qua thôi , một nỗi sợ hãi chưa bao giờ có.
Người nó run cả lên , và đến giờ , vẫn còn ám ảnh.
Đêm ! Một đêm mưa gió , ah , là bão , đúng rồi. Đêm Đà Lạt bão.
Nhưng nó lại ở ngoài đường.
Tối.
Một đứa bé biết trông nhà một mình từ bé , chưa bao giờ biết sợ tối.
Nhưng đêm qua thật sự hoảng loạn. Đến khi nó đặt chân vào đến nhà , vẫn chưa hết sợ.
Gió ! Mạnh lắm , cuốn đi tất cả , dù bật tung , mũ bay đi , hàng cây to bên đường ngản xuống. Hình như có những gốc cây to bứng gốc. Nhưng dây điện cũng đứt xuống đường. Gió mạnh đến nỗi , đã có lúc hai chân nó va vào nhau.
Nhưng không gì làm nó sợ bằng đi trong đêm tối , tối một cách đáng sợ. Ngoài đường ko có người , điện ko có , chỉ có tiếng gió ào ào , nó đi như chạy , thật sự rất sợ. Có những người lạ , cứ bắt chuyện , đòi chở nó , nó càng sợ hơn , có cả kẻ say , nó ghét những thằng say , nó sợ , và nó như muốn có cánh mà bay về nhà.
Trên đường về , sao xa thế , xa quá , đi mãi mà dường như dài bất tận. Nỗi sợ càng ngày càng lớn. Gió càng to , thổi bật hết cả , người lại không có. Nó thật sự hoảng loạn, hơn lúc nào hết , nó cần một người , một người ở bên cạnh. Ai cũng đc , miễn là người quen , nhưng ko ai cả.
Trong đêm , nó cảm thấy vẫn còn sợ. Khi về đến nhà , thì cũng chỉ có một mình , nỗi sợ vẫn chưa vơi , nó cứ run. Một mình ở nhà , tiếng gió cứ luồng qua cửa sổ , không biết sao từ bé mình đã sống với bão lụt , nhưng đây là lần đầu tiên mình sợ. CÁi cảm giác sợ đó ko lẻ là sợ tối , đúng , trời tối , tối lắm , ngoài đường tối lắm , mà chỉ có mình nó.

muathutim
24-11-2007, 04:12 AM
Hôm nay 15/10 , rằm tháng 10 rồi , sắp tết rồi.
Tí nữa sẽ tìm được bình yên trong chốc lát , đi chùa , không hiểu sao mình có một sở thích đến lạ , lên chùa , nghe tiếng gõ mõ , nghe tiếng kinh , thấy lòng nhẹ tênh. Có lẻ mình chỉ cần nhìn tượng phật cũng đủ thấy bình yên rồi :)

muathutim
25-11-2007, 07:30 AM
Đừng em ! Đừng khóc ! Hãy cứ bình thường với mọi người đi.
Khi còn lại một mình em - chốc nữa thôi - trong căn fong` lạnh lẻo , em sẽ khóc......cho vơi đi. Uhm , em sẽ khóc , em đừng gắng chịu đựng nữa , quá mệt mỏi rồi.
Giá có bàn tay ai đó ôm em lúc này. Có bờ vai cho em dựa.
Không ! Em vẫn thế mà - vẫn một mình đi trên đường đời.
Vẫn cô đơn và lạnh lẻo -
Khóc - 1 mình thôi em nhé.

muathutim
25-11-2007, 08:53 AM
Nhìn lại mấy tấm ảnh , nhói lòng , sao thế , đã quyết là quên rồi mà.
Uhm , cho đi bao nhiêu cơ hội , nhận về gấp bội tổn thương.
Lúc nào cũng vậy , mình luôn đóng vai người chờ đợi , trong khi hơn ai hết mình rất ghét chờ đợi.
Ai biết tình ai có đậm đà?
Đúng là cuộc đời lạnh lẻo , dòng đời trôi vô tình thật , người đi qua vô tâm thật.
chỉ còn ta với ta.
Một nỗi cô đơn !
Thôi - quên đi nhá - giấc mơ anh !

ông dzà
25-11-2007, 09:00 AM
ôi cuộc đời có biết bao nỗi buồn uh cháu, hãy tự tìm lấy niềm vui nhé, quanh ta còn những điều tốt đẹp đang chờ đợi.....hãy giang tay mà đón lấy...chúc cháu luôn bình yên

muathutim
08-12-2007, 06:53 AM
Hôm nay Việt Nam - Lào : 2-1 - ói máu và buồn !
Cảm thấy lần này thất vọng tràn trề , chờ mãi mỗi 2 năm một lần , mà đá với chả đấm :(. Từ trận đầu tiên cho đến tranaj hôm nay , cảm thấy quá thất vnjg. Luôn tin tưởng và yêu mến đội bóng , nhưng những gì mà họ thể hiện đau lòng thật. Đá với Lào mà đau tim gần chết , đến phút 90 rồi mà mình vẫn sợ nếu lỡ...... :rain: nói gì những dự định xa , nói gì cúp này cúp nọ , thể hiện thế thì buồn chít được........... Chả muốn nói gì....Nhưng dù sao vẫn hi vọng.....cố lên !
Tối thứ 7 , chả có gì đặc biệt , nhạt nhẻo , ôm một đống đồ và một mớ chén , lại đóng bài tập. Ngất ngây..... Ối trời.....thôi rồi......

muathutim
09-12-2007, 07:52 AM
Thanh thản !
Lạ kì thật , bao nhiêu thứ vây quanh , tiền bạc , tình cảm , áp lực thi cứ , thế mà trong đêm nay - ta dường như chẳng quan tâm đến thứ gì. Không nghĩ đc gì , đó là một hạnh phúc - dù biết chỉ là......mong manh.....
Cuối cùng cũng làm xong bài về Văn học , nhẹ cả người - mai chỉ còn việc đánh máy và in là ok. Mỗi lần làm xong bài là một lần hạnh phúc.... :D
Tối chủ nhật = tối thứ 7 =...... 1 mình em.... :D
Anh đang ốm - chóng khoẻ anh nhá...dù ko là em.....

muathutim
12-12-2007, 05:10 AM
Học hành như cá kho tiêu
Càng kho càng mặn càng học càng ngu :sr:
Dạo này mệt mỏi với mớ bài vở quá. stress mất thôi.
học đâu ra mà lắm chỉ nhiều môn thế kí :(
Onl một chút , tại giờ linh giờ thiêng học ko vô :D
Hi vọng đầu xuôi đuôi lọt :sr: , bắt đầu bằng môn thể dục , cái môn mình yếu nhất mà lại được cao điểm nhất lớp mới kinh , đúng là hay không bằng hên :so_funny:
SẮp tết rồi , mà thi cả tháng trời, nếu thi lại thì phải lên sớm , ko được chơi bời.
Thích cái áo vật vã , nhưng giờ phỉa tiết kiệm để làm những việc trọng đại :sr:
Sắp 20 - có lớn hơn chút nào không nhở :cr:
Già đi rồi.....
Và tình yêu...có khi nào chết đi....?
Vẩn vơ...lơ ngơ....

muathutim
31-12-2007, 07:25 AM
Mãi mới tìm được cái này.
Uhm , nhân dịp năm mới - một năm mới thật sự ko biết sẽ ra sao.
Đưa tiễn năm cũ , với bao nhiêu nỗi niềm.
Tình yêu - đã qua rồi.
Ước mơ - như vụt mất.
Còn lại gì nhỉ?
Bâng khuâng lạc lõng , tự hỏi mãi mà chưa được...
Thôi thì tháng năm cứu quá....ta cứ dần xa..... ta...

Phong Linh
31-12-2007, 07:30 AM
bây giờ chị mới bít muathutim chỉ ít hơn chị 1 tuổi ^^
Năm mới,thêm nhiều niềm vui mới mẻ em nhé :smile:
cứ vô tư đi rồi sẽ thấy yêu đời :huglove:

muathutim
01-01-2008, 06:02 AM
Uhm em sẽ vui - chị cũng vui nhé :huglove:

Ngày đầu tiên của năm mới , ngủ một cách hoành tráng nhất có thể. Có lẻ bây giờ dùng chiến thuật : ngủ ngày cày đêm :hihi:
Thời gian này , dường như thấy ko biết bấu víu vào đâu.
Mất một cái gì đó để yêu thương , để trông chờ , và hi vọng.
Ngày trước - luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi - Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở nơi nào?
giờ đây, sau bao định nghĩa , sau bao tìm kiếm - tự nhiên có lẻ hiểu ta một hạnh phúc. Một hạnh phúc bình thường : LÀ có một người để yêu thương , có một việc để làm , và có một ước mơ để theo đuổi.
Nó...giờ đây ko có gì cả , hoàn toàn trống không.
Một ngày gần đây , nó sẽ ngồi ngẩm lại - để tìm lại chính mình.
giờ thì nó vô tri vô cảm vô giác.
Nhìn mà ko thấy , nghe mà ko hiểu.
Không mong - chẳng chờ - nào có đợi.....
Một năm mới - Cố lên !
Chiaki !!! :tim:

muathutim
17-01-2008, 01:30 PM
Òa òa , hình như có mất mấy bài , tình tính tang là tang tính tình... :hihi:

Mấy hôm nay đồng chí đã bị bão hòa , chữ nghĩa nhét ko vô , toàn chơi với bời. Thêm cái vụ ở chung xảy ra giận dỗi - hận đời lang thang.
Mà tưởng lang thang chốn nào - hóa ra bơ cái mặt vào thư viện.
Mà bảnh thiệt , ko học bài - ngồi đọc truyện.
Mai thi môn mà hầu như " thầy bà " gì cho sv rớt nhiều hơn đậu , đề thì ...bó tay bó chân bó toàn thân. Năm nhất học thầy này , trong khoa chỉ có mấy chục đứa đậu mà gần cả ba trăm đứa thi. Mình qua :hihi: Nhưng tức chết được...
Thôi - thi cứ vứt sang một bên....
Vào thư viện hôm nay mình chán đời , quay sang đọc truyện cổ Andecsen mới thú vị chứ ! Trốn tránh thực tế bằng truyện cổ tích. Nhưng là những cổ tích mà sâu sắc triết lí - làm mình cũng đau đầu luôn.
Đọc cuốn Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng - hình như trước đây có đọc 1 chương rồi , hình như chương về tháng 3 thì phải.
.............
Đối diện với hiện thực thế nào đây......
.......................
.....................
....................
................
Tôi có chờ đâu có đợi đâu????

muathutim
20-01-2008, 03:23 PM
Đang buồn !
Nghe bài Con heo đất :hihi:
Tự nhiên đang bình thường thì nặng nề thế.
Cảm thấy nhớ ơi là nhớ và muốn ơi là muốn :timvo:
Giá như....mà làm gì có giá như.....
chỉ là....nỗi buồn trong lòng....???
Có nhiều thứ chỉ có thể diễn tả bằng....????
Mãi mãi cứ thế này sao...?
Không biết làm sao để dịu lòng đi :mecry:

muathutim
02-02-2008, 03:37 PM
dọn dẹp nhà cửa , nhìn lại được nhiều kỉ niệm
những tấm thiệp bé bé xinh xinh mà những người bạn thân - và ko thân tặng.
Giờ nó vô giá.
NHìn lại..suy nghĩ nhiều..nhưng cảm xúc thì ko viết đc thành chữ...
Lại mất ngủ vì nhớ....cái day dứt k nguôi....
Vì lẻ gì.....???
?????????????????????????????????????????????????? ??

muathutim
03-02-2008, 03:51 PM
Ốm mà chẳng chịu nằm yên một chỗ , nó là thế đấy :D cái mặt lì thấy ghét.
Mới đi cắt tóc mái. ngắn mà ngố ko thể tả , xấu bà thím :D:D:D
hôm nay nhà 2 dì cúng tất nhiên - nó làm nhiều mà ăn thì ít ,,hic hic , làm sao mà mập nỗi?
Bạn cờ Lê mở Lếch gọi điện , tranh thủ than thở bệnh tình chớ hê hế
Onl tìm xem một người nào đó nay còn sống hay đã chết
hú hú oh oh' oh
SẮp tới bận rộn chết được , ko biết tết có đc vi vu ko.
Thôi thì cố lên...chi aki >

muathutim
13-02-2008, 05:37 AM
Thật may mắn vì còn được sống :). Giờ thì mới hiểu giá trị của sự sống - khi từ cõi chêt trở về.
Và hiểu rằng , trên đời này , ko danh vọng, tình thương nào quí bằng sưc khoẻ
Và cũng hiểu , câu nói : Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Cho ta thêm một ngày mới để yêu thương. Không chỉ là biết sống yêu thương cho từng ngày , mà còn là niềm vui được tiếp tục sống.
Những ngày qua , mới thấm thía nhiều chuyện , mới hay ai thật lòng với ta. Hoạn nạn có nhau , chia sẽ bao điều. Đó là hạnh phúc.
Một lời cảm ơn ko thể nói hết sự biết ơn dành cho mọi người. SẼ nhớ mãi..
21 rồi , một cuộc sống mới lại bắt đầu...
Cố lên , phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt

muathutim
19-02-2008, 06:18 PM
Lâu rồi ko viết cái gì. Dạo này thường bắt đầu bằng câu như thế nếu có đụng viết đến cái gì. Lâu...là bao lâu...?
Tai nạn từ trước tết đến giờ khiến mình năm nay toàn : Xét nghiệm - siêu âm- khám - tái khám và uống thuốc. Cái phần uống thuốc ngán tận cổ...Lo cho cái mạng bé nhỏ của mình :sr: ko thì chắc cũng ko muốn uống. Ớn thiêt.
Sau một thời gian lại lòi ra thêm thiếu máu não. mà có phải thiếu bt như người ta đâu...." Con thiếu máu não nhiều quá mà " ặc ặc.quá nhiều nữa mới ghê chứ...tăng cường thuốc bổ thôi chứ biết sao :sr:
Năm nay công nhận mình dai thật. giờ vẫn còn ở nhà chưa chịu đi học. sắp đi rồi. Mọi việc hoãn lại hết do có công chiện đột xuất và quan trọng. giờ thấy thoải mái rồi, nỗi lo cũng trút bớt rồi :D....
Một năm mới mà bắt đầu là những thay đổi khác với tất cả mọi năm....

muathutim
28-02-2008, 11:18 PM
Muốn khóc ,thật sự chỉ muốn đơn giản có thế. Nhưng sao cứ ko khóc được , dù mắt đỏ hoe cả lên.
Buồn lắm , cảm thấy hoàn toàn bơ vơ giữa cái đất Đà LẠt lạnh lẻo này. Ko chỉ trời đất lạnh lẻo , con người còn lạnh lẻo hơn. Nó như ko khí , đi giữa trời Đà Lạt , sống như 1 người.....có để mà sống. Không ai yêu thương !
Nó đã quen được sự wan tâm của bạn bè , uhm cái gì nhỏ chi chi nhất cũng nói với nhau. Đêm đêm nằm tâm sự với nhau , buồn vui cũng có thể nói cho nhau nghe.
Nhưng lên đây , xa lạ quá , chẳng có ai để mà cho có thể dựa vào lúc này , để cho nó nói , dù chỉ là những lời bt nhất.
Không...một...ai....cả !
Nhớ gia đình nữa , mẹ chăm sóc nó từ tết đến giờ , uhm , nó bệnh mà.
Dạo này lên đây cũng vẫn còn yếu lắm. uống thuốc hay ăn uống gì cũng ko ổn. khó chịu trong người cực kì , đến phát điên lên á.
ĐÃ hứa với mọi người là sẽ biết tự chăm sóc mình trên đây là sẽ ngoan ăn ngoan uống , nhưng thật ra mình ko thực hiện được. Cảm thấy mình giờ chỉ muốn về nhà , về thật nhanh.
Đi chùa cho lòng thanh thản , nhưng sao lòng cứ ko trút được...
Khó thở quá....

muathutim
29-02-2008, 02:59 AM
Giả dối - lừa lọc - thay đổi - phủ phàng - thì ra đó là bản chất của tc hơn 2 năm qua của mình -
Thôi - hôm nay - nốt hôm nay đi - ngày mai là tháng 3 - tháng của mình.
Mai mình sẽ cưồi. nhất định thế.

muathutim
02-03-2008, 11:29 PM
Close những nỗi buồn lại.
" Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi "
Mình phải khấn chấn lên :D

muathutim
23-05-2009, 07:48 AM
Em cứ nghĩ rằng nếu em cứ tập trung vào việc học thôi , tất cả thời gian em dành để học thì sẽ quên được anh . Đuơng nhiên em chẳng trẻ con để tin vào điều đó . Nhưng em ko muốn rỗi rãi , ko muốn....ko muốn đầu óc em suy nghĩ về những chuyện mang tên tình yêu. Em cảm thấy cứ lờ như ta đã quên thì tốt hơn....



Vô ích....
Em vẫn nhớ đấy thôi. Nhớ và nghĩ nhiều hơn.... Tất cả những lúc em rời khỏi bài vở , em chỉ nghĩ đến anh. Mà giờ đây , em đang nghĩ đến một con đường nào đó , một con đườnng mà phía cuối có ánh sáng , nếu ko , em sẽ chẳng đặt chân vào.


17 người ta yêu vì yêu....
21...người ta yêu và biết toan tính cho tương lai của mình , ko còn dễ dàng chấp nhận 1 tình yêu khi mà ta biết tương lai chẳng thể ở bên nhau mãi mãi....




25 này em lại chuyển nhà !

muathutim
26-05-2009, 05:09 AM
Đã chuyển nhà xong !
Lại một tổ ấm , nhưng mà mình có cảm giác nơi đó là xứ sở những người lun quá :so_funny: Cao 1m7 vào đụng trần là cái chắc :haha:


Vẫn thấy nhớ nhiều quá :(

muathutim
27-05-2009, 12:00 AM
Cố gắng lên nào !!!
Cố lên !
Mới vừa cắt tóc xong.
Lâu lắm mới cắt nhỉ :D
Đang có một kế hoạch , phải cố gắng thực hiện.

muathutim
31-05-2009, 07:19 AM
Có những điều làm mình thật đau lòng.
Dường như mình đã từng chấp nhận hoặc thoả hiệp thì người ta mới lấn tới như thế.
Thời gian qua , mình đã suy nghĩ rất nhiều , nhưng chả thấy lối thoát.
Nên mình cố lờ đi , tìm kiếm những giây phút bận rộn , cảm thấy nếu càng nghĩ càng đi vào đường cùng.
Mà nghĩ cũng lạ , bản thân mình hình như thích đi vào những con đường ko có lối ra rõ ràng, phải tự dò dẫm , lần mò mới ra đường. Càng khó khăn thì mình còn có chút ý chí , ko thì mình buông xuôi tất cả.
Lại sắp tháng 7 rồi đó , có ai còn nhớ?

muathutim
18-06-2009, 02:07 AM
Đến bây giờ thì mình cảm thấy gần như kiệt sức.
Mấy hôm nay đầu óc phân tâm quá nhiều , bao nhiêu việc phải suy nghĩ.
Cảm giác cực kì bực bội , mà phải luôn cố gắng.
Lúc nào cũng tự hứa cố gắng và sẽ không bao bị dồn vào đường cùn.
Giờ thì cái niềm tin nhỏ bé của mình sụp đổ rồi , đầu óc sắp nổ tung.
Dạo này mình ko biết học từ ai cái tính kiềm chế , sao mình lại có thể ko nổi nóng trước những việc như thế này nhỉ?
Đến lúc đưa ra quyết định rồi , mình thà mất tất cả chứ không phải là người có thể ôm cục tức này trong người mãi được.
Mình quá dễ để bị bắt nạt?