PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết lời yêu thương..!!!Diary



Nghìn Thu Xanh Thẳm
29-07-2007, 02:12 AM
Hôm nay và một ngày kia...

Một ngày kia khi chúng ta đã lớn, mọi việc sẽ rất khác bây giờ, chúng ta sẽ có những cuộc nói chuyện bình thường, đơn giản. Sẽ không còn từ “Mệt quá! Bỏ đi” chen vào mỗi câu nói nữa, cũng không nghe từ “Dẹp!”, cũng không còn câu “Nhanh lên! Ta phải đi liền, làm gì mà lâu dữ dzậy trời!”. Không còn tiếng lắc mạnh nhà tắm kèm theo cái giọng í ới: “Xong chưa? Ra lẹ đi!” mỗi khi đi chơi tập thể. Rồi những bài báo sẽ được đọc trọn vẹn mà không bị cắt ngang, cũng sẽ không còn cảnh giành nhau để đọc một quyển truyện mới ra hoặc là mấy cái đầu cùng tụm dzô đọc để rồi cười nắc nẻ…

Một ngày kia khi chúng ta đã lớn, từng đứa, từng đứa sẽ rời khỏi tổ ấm của chúng ta và căn nhà sẽ bắt đầu trật tự, hoặc thậm chí có vẻ thanh nhã …Tiếng choang của đồ sứ, tiếng loảng xoảng của đồ đạc thỉnh thoảng mới có một lần…Điện thoại sẽ im lặng một cách lạ lùng. Nhà sẽ yên tĩnh…Và chúng ta có còn giành thời gian để nhớ về “một ngày kia” hay về “ngày hôm qua” nữa không?

Một ngày kia khi chúng ta đã lớn…

Cuộc sống với những lo toan thường nhật có bao giờ làm che mờ những cảm xúc của mỗi người? Và một khi có một điều gì đó cần phải được truyền thẳng từ người này sang người khác, nếu không nó sẽ không bao giờ được truyền đi nhưng thật khó nói được thành lời, hãy viết ra. Đừng để bài hát nằm trong trái tim của chúng ta, bài hát mà chúng ta cứ đợi để chia sẻ với nhau, bài hát về việc làm người bị chìm vào quên lãng. Lúc đó, chúng ta sẽ thấy bản thân mình đầy rẫy lời khuyên nhưng trống rỗng niềm tin.

Cuộc sống là một bài ca trầm lắng, vui buồn khác nhau. Bắt đầu tập viết lời yêu thương cho bài ca ấy....

phương trang
29-07-2007, 01:41 PM
Đúng như vậy đó các bạn ơi,chúng ta đã lớn rồi bây giờ chúng ta phải có những cuộc nói chuyện bình thường khác với ngày xưa khki chhun1g ta còn nhỏ Sẽ không còn từ “Mệt quá! Bỏ đi” chen vào mỗi câu nói nữa, cũng không nghe từ “Dẹp!”, cũng không còn câu “Nhanh lên! Ta phải đi liền, làm gì mà lâu dữ dzậy trời!”. Không còn tiếng lắc mạnh nhà tắm kèm theo cái giọng í ới: “Xong chưa? Ra lẹ đi!” mỗi khi đi chơi tập thể.Một ngày kia khi chúng ta đã lớn, từng đứa, từng đứa sẽ rời khỏi tổ ấm của chúng ta và căn nhà sẽ bắt đầu trật tự, hoặc thậm chí có vẻ thanh nhã …Tiếng choang của đồ sứ, tiếng loảng xoảng của đồ đạc thỉnh thoảng mới có một lần…Điện thoại sẽ im lặng một cách lạ lùng. Nhà sẽ yên tĩnh…Và chúng ta có còn giành thời gian để nhớ về “một ngày kia” hay về “ngày hôm qua” nữa không?Bởi vậy chúng ta phải có gắng lên nhé cac ban.