PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mãi Mãi



cherry.jvj
28-07-2007, 03:24 AM
Bài thơ này con viết lâu rồi! Dành tặng cho Người cha con kính yêu nhất!

"Em đâu có biết
Lúc mặt trời sinh ra
Mặt trời là nước măt
Suốt một đời mẹ cha
Khi em đã lớn
Nụ hồng nở trong tim
Giọt sương trên mi mắt
Là mặt trời dịu êm.."

Bài hát vang lên âm điệu êm đềm
Mà khuấy động tâm hồn người ở lại
Bao niềm thương_nhớ_mong khắc khoải
Chợt ùa về đâu nhói tim con...
Người ra đi con bổn phận chưa tròn
Mỗi chữ hiếu chưa vẹn toàn một nửa
Niềm tiếc thương đốt tim con trên lửa
Chập chờn con mơ về những chuyện xưa...

Những buổi chiều bắt cá trời mưa
Tháng chín về mưa giăng trắng mắt
Người không dìu, Người không dắt,
Nhưng cả một đời Người ướt_con khộ
Giưa dòng khơi sóng biển nhấp nhô
Người dang lưng dãi dầu mưa nắng
Nếm trải nhiều chua_cay_mặn _đắng
Người để dành mật ngọt cho con.

Với người ta_Người đã không còn...
Nhưng với con_Người là mãi mãi
Dù là mơ trong nhớ mong khoắc khoải
Con vẫn tin rằng: Người chỉ ngủ mà thôi!