sontungbg
28-07-2007, 12:30 AM
Gần Ngay Nỗi Nhớ !
Tôi chỉ là một ốc đảo cô đơn
Mà bốn phía là rất dài hoang vắng
Xa thăm thẳm là một miền cát trắng
Nên âm thầm chưa biết sẽ về đâu
Những kỷ niệm rơi bỏ lại phía sau
Là ánh mắt của một người vội vã
Cái lắc đầu của một kẻ xa lạ
Hay nụ cười buồn của một kẻ không quen
Đêm mệt nhoài giữa niềm nhớ và quên
Xa mạc trắng hồn tôi cằn sỏi đá
Tôi nhớ người , trời ơi ! tôi nhớ quá !
Nhớ nụ cười giờ đã mãi xa tôi
Có lẽ nào sự thật chỉ vậy thôi
"Người đến muộn " - mãi mãi là như thế
Tôi muốn quên nhưng trời ơi ! không thể ?
Nỗi nhớ người năm tháng cứ mang theo
Nắng trời chiều đợi mãi gió hanh heo
Tôi lầm lũi phía chân trời xa quá !
*_*Sơn Tùng*_*
Tôi chỉ là một ốc đảo cô đơn
Mà bốn phía là rất dài hoang vắng
Xa thăm thẳm là một miền cát trắng
Nên âm thầm chưa biết sẽ về đâu
Những kỷ niệm rơi bỏ lại phía sau
Là ánh mắt của một người vội vã
Cái lắc đầu của một kẻ xa lạ
Hay nụ cười buồn của một kẻ không quen
Đêm mệt nhoài giữa niềm nhớ và quên
Xa mạc trắng hồn tôi cằn sỏi đá
Tôi nhớ người , trời ơi ! tôi nhớ quá !
Nhớ nụ cười giờ đã mãi xa tôi
Có lẽ nào sự thật chỉ vậy thôi
"Người đến muộn " - mãi mãi là như thế
Tôi muốn quên nhưng trời ơi ! không thể ?
Nỗi nhớ người năm tháng cứ mang theo
Nắng trời chiều đợi mãi gió hanh heo
Tôi lầm lũi phía chân trời xa quá !
*_*Sơn Tùng*_*