PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời Tạ Lỗi



Lột Xác
17-07-2005, 02:22 AM
Ở đây mùa mưa,
Còn ngoài ta thênh thang một mùa nắng.
Cái lạnh se se của mùa mưa,
Và cái nóng nực của mùa hạ,
Đều hòa quyện vào con một nỗi nhớ:
Nhớ về mê những tháng ngày gian khổ:
Phải len lỏi để nuôi đàn con bé dại,
Phải chật vật để gánh vác chuyện gia đình.

Cái rét mùa đông
Đã làm cho mẹ teo lại.
Chẳng có áo ấm,
Đời mẹ khổ biết bao.
Nhưng mẹ chẳng lo gì;
Mẹ chẳng ngại ngần chi
Chỉ mong cho đàn con khôn lớn.

MỘt đứa, hai đứa lập gia đình
Chẳng giúp cho mẹ được việc chi.
Sinh ra lũ con dại
Làm khổ đôi vai mẹ gầy.
Nhưng mẹ rất hạnh phúc
TRong một gia đình đầm ấm,
Có con đàn, cháu đông
LÀ ước nguyện mà mẹ thầm mong.

Rồi thời gian dần qua,
Lũ con dại cũng đầu lớn cả
Đã đủ lông dd9u3 cánh bay xa
Đến những chân trời xa lạ.
Nhưng cũng chẳng làm đời mẹ đổi thay.
Mẹ cũng chẳng buồn,
Chỉ thương cho lũ con dại.
Mẹ chấp nhận cái buồn,
Đề người đời xỉ nhục.
Mẹ chấp nhận cái nghèo
TRong cảnh thiên hạ giàu sang.

Ôi!Ôi!Mẹ ơi!
Chúng con là lũ ăn hại,
Chẳng làm nên sáng sủa tương lai
Để đời mẹ khổ mãi.
Chúng con lau nước mắt,
Trong cơn đau quằn quại.
Chúng con tạ lỗi,
Trong cái buồn của kiếp làm trai.

Đây là bài thơ cuối cùng con viết tặng mẹ,nhưng mãi trong sâu thẳm của đời con thì chỉ có mẹ thôi ,mẹ ơi!

nhatle20vn
27-07-2005, 04:29 AM
Là phận trai bon chải trên đường đời
Chẳng làm nên chí lớn của tương lai
Ngàn lần tạ lỗi con tạ lỗi
Rộng lòng tha xin Người thứ tha.