lilly
26-07-2007, 11:39 PM
Đã 3 ngày trôi wa , 3 ngày khó wên đối với 1 đứa như tôi . Đây là cái hè buồn tẻ và đáng tiếc nhất tôi (ít nhất là với tôi lúc này ) . Cái cảm giác nôn nao muốn đc đi học bỗng dưng trỗi dậy một cách mạnh mẽ trong tôi .Chẳng biết sao dạo này tôi cảm thấy tiếc thời gian lắm , như thể tôi chẳng còn đc mấy tg ,tôi ko muốn lãng phí tg của mình , văng vẳng đâu đây một bài hát cũ hiện :
Nếu cuộc đời ngắn ngủi đến vậy
Tại sao bạn ko để tôi yêu thương
Trước khi thời gian của chúng ta chảy cạn
Không ai có cơ hội lật ngược chiếc đồng hồ cát của mình dù chỉ một lần .
Và cuộc sống tuyệt đẹp này với mỗi chúng ta là duy nhất
Làm sao không tiếc nuối ?
Có ai đó nói với tôi rằng"]:"Cuốc sống này vô giá bởi nó hữu hạn " Đúng vậy tg chẳng chờ đợi ai cả ,tôi đã lãng phí nó vô bổ ,nó chẳng đợi tôi .Một năm wa tôi đã đánh mất wá nhiều trong học tập những kết wả cứ đua nhau tụt dần ,tôi muốn dành tg để học thật nhiều ,thật nhiều .Tôi muốn học ngay bây giờ ,dù nghỉ hè chưa lâu nhưng sao vẫn cứ tiếc để tg trôi wa vô ích ,tôi muốn đc học như thể đứa trẻ lâu ngày ko đc ăn đc dịp ăn ngấu nghiến ,vội vã , hấp tấp để bù lại quãng thời gian trc' đó .Chưa bao giờ tôi thấy tiếc tg đến thế cũng ko hẳn vì tôi muốn đi học mà còn một lí do sâu xa " vì mẹ " và tôi cũng ko muốn mình có thời gian rảnh để có thể suy nghĩ ,ko thể suy nghĩ về ...Thế là tôi bắt đầu năn nỉ mẹ để đc đi học và rồi mẹ đã đồng ý ,tôi đang háo hức đc đi học thì ngay hôm ấy nhà ko cho đi học nữa .Ba mẹ nói rằng tôi đua đòi chạy theo bạn bè ,có lí do ,bỏ thầy cô chạy theo trung tâm ...và chỉ cho tôi hoc hai tháng hè ...thế là hôm ấy những dự định trc' đó tan biến theo " 2 tháng học " .Tôi ko đi đăng kí học sau những lời tranh luận ấy , vì học hè chốt để thi xếp lớp vào học chính thức ,nếu ko cho học thì 2 tháng hè học làm gì ,chẳng ích lợi lại tốn tiền .Sau bữa cơm trưa ấy tôi ở bên nhà ngoại suốt ,tôi giận ,giận ba , mẹ và cả anh hai .Chẳng ai chịu nghe tôi nói và cả chuyện lôi bạn bè tôi vào ,chẳng có sự rủ rê nào ở đây ,chẳng có lí do riêng nào cả ngoài " sự mong muốn đc đi học để biết trc' " chỉ vậy thôi ,chỉ có vậy thôi mà , nếu gia đình ko có điều kiện tôi sẽ tìm chỗ khác thích hợp với khả năng của gđ ,thế mà ...chẳng ai chịu để tôi nói .Vậy là tôi đã sai hay tôi đã wá ích kỉ ???
Thế là tôi đã chẳng ăn gì sau 1 chén cơm trưa cho đến tối .Hôm ấy là thứ 4 có ct "thần tượng âm nhạc " mà tôi yêu thích , đành fải wa nhà chú xem nhờ ( vì vốn đang giận mà ) và rồi mua tạm hộp bắp xào lót dạ .Về đến nhà tôi chui vào 1 xó nhà co ro năm ở đấy ,đến độ khoảng 3 h sáng tôi chẳng nhớ đã làm gì để khiến mẹ thốt ra những lời ấy với tôi .Đã có lần mẹ mắng tôi = những lời đó và tôi đã giận mẹ 1 tg ,tôi nói ko muốn nghe mẹ nói những từ ấy để rồi lần này mẹ cũng thế .Trong ngày hôm ấy tôi đã khóc cả buổi trưa , và rồi đến sáng nằm ngủ những giọt nước mắt tức tưởi của tôi lại lăn dài trên má chảy xuống gối ,chiếc gối thân thương biết rất rõ những lần như thế .Tôi ko như ng` khác , mỗi lần tôi khóc chẳng ra tiếng nấc chẳng ra 1 âm thanh nào thậm chí nếu bạn ko nhìn thẳng vào mắt tôi , cái cảm giác đang nhìn 1 thứ gì đó rồi nó bỗng nhòa đi , nhòa đi giọt nước mắt ứ đọng ở khóe mắt cứ long lanh như viên pha lê , rồi viên pha lê ấy rơi xuống trên má nóng hổi từng giọt từng giọt rơi xuống làm nhòa đi những gì trc' mắt nó chạy dọc theo sống mũi vào miệng , một vị mặn chát lẫn cả mùi mồ hôi.Thế là tôi thực sự khóc , lại khóc ..đến gần 4h sáng tôi thiếp đi trong cùng nó . Ngày hôm sau cũng thế ,vẫn là đấu tranh với cái đói , với chính cái tôi của mình, với lòng tự ái đã ko cho fép tôi làm việc ấy ...
Một hôm nữa lại trôi wa , nếu ko ra ngoài chắc tôi sẽ chẳng chịu đựng nổi nữa rồi , tôi dắt xe định wa nhà bạn ,chưa kịp đi thì thì mẹ đã buông ra những lời lẽ ...suy nghĩ 1 lúc bỏ mặc lời nói ấy tôi lên xe đạp thẳng wa nhà cô bạn cùng lớp .Chừng 30' sau đó tôi về , rồi đâu lại vào đó , ngày hôm ấy tôi tưởng chừng nếu mình ko ra ngoài ,ko trò chuyện với cô bạn đó tôi sẽ làm nên những gì.Tôi là thế , sau đôi mắt bùn lúc nào cũng là những tâm sự đc ém nhẹ tận đáy lòng ,khó thốt nên lời .Một con người mà khi bạn tiếp xúc rất dễ bị đánh lừa đằng sau khuôn mặt hay cười , người dễ gần hay pha trò đó thật sự là một con người khó hiểu . Cũng có thể đó là tâm lí chung của tuổi mới lớn này , mong là một khoảng tg tới tôi có thể sống thật với bản thân hơn .
Tối 16/6 là ngày là ngày đáng nhớ nhất ,hôm ấy ba đi nhậu về hơi say nhưng cũng đủ tỉnh táo để la tôi .Ba nói :" Mày làm thế là mẹ mày buồn , mẹ mày bệnh , mẹ mất lúc ấy mày mới hối tiếc ...Mày là gì mà đòi hỏi ,mày ko fải là ...gia đình , có quyền gì đòi hỏi , xem film đến khuya ngủ dậy trễ ,vừa zậy là mở tv ko fụ giúp mẹ mày để mẹ mày sống lâu hơn , mẹ mất là tụi bây khổ ...Mày muốn đi học thì đi học , 5 hay 7 triệu có là gì wan trọng mày học ra sao , đóng tiền học thì mày fải học tốt ..dứt quyết đòi học ở đó ,có lí do riêng ,bạn bè lôi kéo ko biết hoàn cảnh gia đình mà ...". Tôi khóc sướt mướt trc' những lời ấy , từng giọt từng giọt rơi xuống tôi ko kìm đc cảm xúc nữa , nhiều điều ba đúng lắm tôi làm khổ mẹ , tôi có lỗi với mẹ nhưng có nhiều điều ba mẹ ko hiểu , việc gì cũng có lí do riêng của nó ...tôi làm gì cũng vậy có lí do riêng . Cũng có lẽ rằng tôi ko cho mẹ cơ hội hiểu tôi ,tôi ko tâm sự với mẹ và cũng cũng có lẽ vì mẹ ko bao giờ lắng nghe tôi nói ,tôi nghĩ nghĩ nhiều lắm ...và tôi quyết định nói ra những jì mình nghĩ hãy cho mẹ một cơ hội hiểu mình . Tôi nói nhiều như thể tâm sự lâu ngày dồn nén ko đc nói ra , như dòng nham thạch dưới miệng núi lửa , đến lúc ko chịu nỗi nó sẽ fun trào mạnh mẽ và tôi cũng thế nói đến nỗi bây h tôi cũng chẳng nhớ hết mình đã nói những jì với mẹ .Hình như là vấn đề học ấy , chuyện về ba me và tôi , những lần tôi đi đêm , cả chuyện nghĩ quẩn ấy nữa và mẹ tôi cũng khóc. "Mẹ ôm tôi khóc , hai con ngươi long lên , những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt vốn đã tiều tụy , hốc hác vì miếng cơm manh áo.Mẹ ơi ! Đừng khóc nữa .Con cũng nín đi .Mẹ ơi ,lúc này con thương mẹ hơn bao giờ hết .Con ko làm mẹ buồn nữa ,con sẽ cố học cũng chẳng nghĩ đến những việc ngu ngốc ấy ."Nhưng thật là thế , nếu hôm ấy tôi ko ko ra ngoài , tôi ko đến nhà nó thì có lẽ tôi chẳng chịu nỗi nữa rồi , cũng ko biết tôi sẽ làm gì và cũng có thể tôi ko còn ngồi đây để viết những dòng này . Đã 3 lần tôi nghĩ đến chuyện trốn tránh cuộc sống ,tôi muốn giải thoát cái cảm giác ngột ngạt đến ngẹt thở trong gian nhà này , cả những cơn đau nhói trong lồng ngực cùng giọt nước mắt hay tuôn ...và hơn cả vì tôi chán ngấy cuộc sống này ,chán tất cả wanh mình . Có thể ai đó đọc enrty này sẽ nói tôi là ng` bi quan , mau nước mắt , bất cần...(đại loại như thế ) nhưng wan trọng hơn tôi hiểu mình là người như thế nào ? Nhưng nếu suy ngẫm lại thật kĩ trên thế gian này ít nhất vẫn còn 1 người thương tôi và cần tôi bên cạnh.
" TÔI NGỐC THẬT ! MẸ ƠI ! IU MẸ NHÌU NHÌU ."
Nếu cuộc đời ngắn ngủi đến vậy
Tại sao bạn ko để tôi yêu thương
Trước khi thời gian của chúng ta chảy cạn
Không ai có cơ hội lật ngược chiếc đồng hồ cát của mình dù chỉ một lần .
Và cuộc sống tuyệt đẹp này với mỗi chúng ta là duy nhất
Làm sao không tiếc nuối ?
Có ai đó nói với tôi rằng"]:"Cuốc sống này vô giá bởi nó hữu hạn " Đúng vậy tg chẳng chờ đợi ai cả ,tôi đã lãng phí nó vô bổ ,nó chẳng đợi tôi .Một năm wa tôi đã đánh mất wá nhiều trong học tập những kết wả cứ đua nhau tụt dần ,tôi muốn dành tg để học thật nhiều ,thật nhiều .Tôi muốn học ngay bây giờ ,dù nghỉ hè chưa lâu nhưng sao vẫn cứ tiếc để tg trôi wa vô ích ,tôi muốn đc học như thể đứa trẻ lâu ngày ko đc ăn đc dịp ăn ngấu nghiến ,vội vã , hấp tấp để bù lại quãng thời gian trc' đó .Chưa bao giờ tôi thấy tiếc tg đến thế cũng ko hẳn vì tôi muốn đi học mà còn một lí do sâu xa " vì mẹ " và tôi cũng ko muốn mình có thời gian rảnh để có thể suy nghĩ ,ko thể suy nghĩ về ...Thế là tôi bắt đầu năn nỉ mẹ để đc đi học và rồi mẹ đã đồng ý ,tôi đang háo hức đc đi học thì ngay hôm ấy nhà ko cho đi học nữa .Ba mẹ nói rằng tôi đua đòi chạy theo bạn bè ,có lí do ,bỏ thầy cô chạy theo trung tâm ...và chỉ cho tôi hoc hai tháng hè ...thế là hôm ấy những dự định trc' đó tan biến theo " 2 tháng học " .Tôi ko đi đăng kí học sau những lời tranh luận ấy , vì học hè chốt để thi xếp lớp vào học chính thức ,nếu ko cho học thì 2 tháng hè học làm gì ,chẳng ích lợi lại tốn tiền .Sau bữa cơm trưa ấy tôi ở bên nhà ngoại suốt ,tôi giận ,giận ba , mẹ và cả anh hai .Chẳng ai chịu nghe tôi nói và cả chuyện lôi bạn bè tôi vào ,chẳng có sự rủ rê nào ở đây ,chẳng có lí do riêng nào cả ngoài " sự mong muốn đc đi học để biết trc' " chỉ vậy thôi ,chỉ có vậy thôi mà , nếu gia đình ko có điều kiện tôi sẽ tìm chỗ khác thích hợp với khả năng của gđ ,thế mà ...chẳng ai chịu để tôi nói .Vậy là tôi đã sai hay tôi đã wá ích kỉ ???
Thế là tôi đã chẳng ăn gì sau 1 chén cơm trưa cho đến tối .Hôm ấy là thứ 4 có ct "thần tượng âm nhạc " mà tôi yêu thích , đành fải wa nhà chú xem nhờ ( vì vốn đang giận mà ) và rồi mua tạm hộp bắp xào lót dạ .Về đến nhà tôi chui vào 1 xó nhà co ro năm ở đấy ,đến độ khoảng 3 h sáng tôi chẳng nhớ đã làm gì để khiến mẹ thốt ra những lời ấy với tôi .Đã có lần mẹ mắng tôi = những lời đó và tôi đã giận mẹ 1 tg ,tôi nói ko muốn nghe mẹ nói những từ ấy để rồi lần này mẹ cũng thế .Trong ngày hôm ấy tôi đã khóc cả buổi trưa , và rồi đến sáng nằm ngủ những giọt nước mắt tức tưởi của tôi lại lăn dài trên má chảy xuống gối ,chiếc gối thân thương biết rất rõ những lần như thế .Tôi ko như ng` khác , mỗi lần tôi khóc chẳng ra tiếng nấc chẳng ra 1 âm thanh nào thậm chí nếu bạn ko nhìn thẳng vào mắt tôi , cái cảm giác đang nhìn 1 thứ gì đó rồi nó bỗng nhòa đi , nhòa đi giọt nước mắt ứ đọng ở khóe mắt cứ long lanh như viên pha lê , rồi viên pha lê ấy rơi xuống trên má nóng hổi từng giọt từng giọt rơi xuống làm nhòa đi những gì trc' mắt nó chạy dọc theo sống mũi vào miệng , một vị mặn chát lẫn cả mùi mồ hôi.Thế là tôi thực sự khóc , lại khóc ..đến gần 4h sáng tôi thiếp đi trong cùng nó . Ngày hôm sau cũng thế ,vẫn là đấu tranh với cái đói , với chính cái tôi của mình, với lòng tự ái đã ko cho fép tôi làm việc ấy ...
Một hôm nữa lại trôi wa , nếu ko ra ngoài chắc tôi sẽ chẳng chịu đựng nổi nữa rồi , tôi dắt xe định wa nhà bạn ,chưa kịp đi thì thì mẹ đã buông ra những lời lẽ ...suy nghĩ 1 lúc bỏ mặc lời nói ấy tôi lên xe đạp thẳng wa nhà cô bạn cùng lớp .Chừng 30' sau đó tôi về , rồi đâu lại vào đó , ngày hôm ấy tôi tưởng chừng nếu mình ko ra ngoài ,ko trò chuyện với cô bạn đó tôi sẽ làm nên những gì.Tôi là thế , sau đôi mắt bùn lúc nào cũng là những tâm sự đc ém nhẹ tận đáy lòng ,khó thốt nên lời .Một con người mà khi bạn tiếp xúc rất dễ bị đánh lừa đằng sau khuôn mặt hay cười , người dễ gần hay pha trò đó thật sự là một con người khó hiểu . Cũng có thể đó là tâm lí chung của tuổi mới lớn này , mong là một khoảng tg tới tôi có thể sống thật với bản thân hơn .
Tối 16/6 là ngày là ngày đáng nhớ nhất ,hôm ấy ba đi nhậu về hơi say nhưng cũng đủ tỉnh táo để la tôi .Ba nói :" Mày làm thế là mẹ mày buồn , mẹ mày bệnh , mẹ mất lúc ấy mày mới hối tiếc ...Mày là gì mà đòi hỏi ,mày ko fải là ...gia đình , có quyền gì đòi hỏi , xem film đến khuya ngủ dậy trễ ,vừa zậy là mở tv ko fụ giúp mẹ mày để mẹ mày sống lâu hơn , mẹ mất là tụi bây khổ ...Mày muốn đi học thì đi học , 5 hay 7 triệu có là gì wan trọng mày học ra sao , đóng tiền học thì mày fải học tốt ..dứt quyết đòi học ở đó ,có lí do riêng ,bạn bè lôi kéo ko biết hoàn cảnh gia đình mà ...". Tôi khóc sướt mướt trc' những lời ấy , từng giọt từng giọt rơi xuống tôi ko kìm đc cảm xúc nữa , nhiều điều ba đúng lắm tôi làm khổ mẹ , tôi có lỗi với mẹ nhưng có nhiều điều ba mẹ ko hiểu , việc gì cũng có lí do riêng của nó ...tôi làm gì cũng vậy có lí do riêng . Cũng có lẽ rằng tôi ko cho mẹ cơ hội hiểu tôi ,tôi ko tâm sự với mẹ và cũng cũng có lẽ vì mẹ ko bao giờ lắng nghe tôi nói ,tôi nghĩ nghĩ nhiều lắm ...và tôi quyết định nói ra những jì mình nghĩ hãy cho mẹ một cơ hội hiểu mình . Tôi nói nhiều như thể tâm sự lâu ngày dồn nén ko đc nói ra , như dòng nham thạch dưới miệng núi lửa , đến lúc ko chịu nỗi nó sẽ fun trào mạnh mẽ và tôi cũng thế nói đến nỗi bây h tôi cũng chẳng nhớ hết mình đã nói những jì với mẹ .Hình như là vấn đề học ấy , chuyện về ba me và tôi , những lần tôi đi đêm , cả chuyện nghĩ quẩn ấy nữa và mẹ tôi cũng khóc. "Mẹ ôm tôi khóc , hai con ngươi long lên , những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt vốn đã tiều tụy , hốc hác vì miếng cơm manh áo.Mẹ ơi ! Đừng khóc nữa .Con cũng nín đi .Mẹ ơi ,lúc này con thương mẹ hơn bao giờ hết .Con ko làm mẹ buồn nữa ,con sẽ cố học cũng chẳng nghĩ đến những việc ngu ngốc ấy ."Nhưng thật là thế , nếu hôm ấy tôi ko ko ra ngoài , tôi ko đến nhà nó thì có lẽ tôi chẳng chịu nỗi nữa rồi , cũng ko biết tôi sẽ làm gì và cũng có thể tôi ko còn ngồi đây để viết những dòng này . Đã 3 lần tôi nghĩ đến chuyện trốn tránh cuộc sống ,tôi muốn giải thoát cái cảm giác ngột ngạt đến ngẹt thở trong gian nhà này , cả những cơn đau nhói trong lồng ngực cùng giọt nước mắt hay tuôn ...và hơn cả vì tôi chán ngấy cuộc sống này ,chán tất cả wanh mình . Có thể ai đó đọc enrty này sẽ nói tôi là ng` bi quan , mau nước mắt , bất cần...(đại loại như thế ) nhưng wan trọng hơn tôi hiểu mình là người như thế nào ? Nhưng nếu suy ngẫm lại thật kĩ trên thế gian này ít nhất vẫn còn 1 người thương tôi và cần tôi bên cạnh.
" TÔI NGỐC THẬT ! MẸ ƠI ! IU MẸ NHÌU NHÌU ."