PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đoản khúc cho một người



tiểu quỉ
25-07-2007, 04:39 PM
https://uphinh.vn/images/2023/04/06/70eecb9717066e03baf9b2968993c65f.jpg

tiểu quỉ
25-07-2007, 05:17 PM
Mai em lại đi theo ánh mặt trời
Không để lại dấu vết cho anh tìm nữa
Anh đừng đi đâu
Cứ ở nguyên một chỗ
Em sẽ lại về theo quỹ đạo riêng em

Em sợ mình lạc lõng giữa bóng đêm
Lại càng sợ cô đơn giữa bạt ngàn ánh sáng
Anh!
Đừng thắp nến
Soi sáng lòng em
Lòng em như một bài thơ
Sợ vô tình anh đọc được

Mai em lại đi
Biết bao giờ dừng bước

tiểu quỉ
25-07-2007, 11:39 PM
Đứng trước gương ta bất chợt rùng mình
Ta là thế hay còn là gì nữa
Là con chim bay hay là ngọn cỏ
Là pha lê hay cát bụi dưới chân người ?

Ta tìm ta chật vật cả một đời
Không đếm hết những dấu chân trên mặt đất
Có những lúc tưởng mặt trời đã tắt
Lại bất ngờ tia nắng lóe trên tay

Lúc bâng khuâng ngắm ngọn cỏ ban mai
Ta thấy mình chợt xanh non quá
Khi nhìn chiếc lá vàng bay trong gió
Ta nghe thời gian báo sức lực kiệt cùng

Suốt cuộc đời ta như một dòng sông
Lúc vượt thác ngầm lúc vào gầm tan biến
Từ ngọn nguồn ta lao ra biển
Tìm thấy mình ở dưới đáy câu thơ

Nguyễn Minh Khiêm

tiểu quỉ
25-07-2007, 11:47 PM
Thêm một ngày lặng lẽ trôi qua
Niềm vui rủ nhau đi rất nhẹ
Nỗi buồn trở mình thật khẽ
Trong đêm nằm nghe âm thanh lặng yên.

Ơi nỗi buồn không tên
Thèm được dựa vào một bờ vai mà khóc
Đi qua bao cuộc vui vẫn thấy mình cô độc
Dài thật dài là đêm.

Khẽ khàng đêm đi qua nhà em
Sương tần ngần rơi giọt buồn trong vắt
Vì đã quá khuya nên gió không thể hát
Vì quá xa rồi nên em chẳng thể gọi tên anh.

Chu Vân Thảo

_Phương Nghi_
18-08-2007, 09:24 AM
Anh đi về phía mùa đông xứ khác.
Cơn gió bây giờ ngoại tình cái lạnh của phương xa.
Tình yêu em nấp mình dưới mái nhà.
Trú thân vào những điều chưa ấm áp.


Bước chân em một mình trở về với tháng chạp.
Con tàu nào đưa anh đi qua mùa giêng.
Tháng của đất trời rất chung mà hai đứa mình thật riêng.
Em bao giờ cũng là người ở lại.
Anh bao giờ cũng là người đi mãi.
Anh đi mười phương mà chỉ duy nhất một phương có em.
Bầu trời rộng thênh thang và mặt đất cũng thênh thang.
Cũng chỉ duy nhất một góc nhỏ có em còn ngồi đó.
Cái góc nhỏ anh quên và bỏ ngỏ.
Cỏ mọc đầy hoang dại cả tình em.


Khuya nay em một mình men theo bờ đêm.
Treo giấc mơ ngóng con đò bến khác.
Anh đi mãi dẫu có mỏi chân cũng xin đừng bước lạc.
Nơi ngọn cỏ mọc hoang có em còn khắc khoải đứng chờ.


Mùa đông Sài Gòn bây giờ tội nghiệp bơ vơ.
Bị anh ruồng bỏ rồi cơn gió một mình nằm khóc.
Cái rét mướt thổi mãi đến chừng như lạc giọng.
Nằm nấc hoài không thổi nổi hai tiếng yêu anh.

tiểu quỉ
18-08-2007, 09:29 AM
Ý T là T tự gửi cơ ... :mpl: Nhưng thôi ... :)

_Phương Nghi_
18-08-2007, 09:32 AM
Ý T là T tự gửi cơ ... :mpl: Nhưng thôi ... :)

Cứ T...T..thì ai biết là ai chứ :|

tiểu quỉ
03-09-2007, 01:35 PM
Anh đã muốn vẽ cho em
hình của tia nắng
mầu của bình yên
và vị mặn của giọt nước mắt
Nốt nhạc đơn
Bờ cát dài hoang lạnh
Không gian bốn chiều
ảo ảnh mù sương.

Những ngón tay
lóng ngóng nét vô thường
Anh chẳng biết bắt đầu từ đâu và khi nào kết thúc
Nhưng cảm xúc cứ dịu dàng lắng đọng
Hạ đi qua
chồi biếc lỗi mùa.

Chỉ thời gian
nhặt nhạnh ưu tư
Không cho phép giấc mơ trẻ lại
bước mộng du
con đường xa mãi
Và nỗi buồn,
như thế...
cũng thành tên.

Nhưng tận cùng sâu thẳm trong đêm
Có nỗi khát khao đợi chờ ánh sáng
Anh khờ khạo nửa đời chểnh mảng
Lại bắt đầu chập chững...
bước bình yên.


[From Nửa câu thơ's Blog]


"Anh có phác thảo được cái bóng bình yên ?!
Cho em trốn
Một lần thôi ... cũng được ..."

tiểu quỉ
03-09-2007, 02:28 PM
Trong giấc mơ của em
Mọi thứ đều là thực
Khi em dừng chân bên bờ vực
Sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cây cầu
Em điềm tĩnh bước qua
Em có thể dạo chơi trên những mái nhà
Và vỗ cánh bay lên bất cứ khi nào em muốn
Ở trên cao nhìn xuống
Thảo nguyên chỉ là những tấm khăn choàng
Rực rỡ sắc vàng trong một chiều thu muộn
Ai mang màu xanh đến nhuộm
Biển với trời đều mát dịu như nhau
Đại dương kia dù có thẳm sâu
Ném chiếc nhẫn xuống đáy cũng không bao giờ mất
Chỉ cần em đứng trên bờ
Thành tâm nguyện cầu trong nước mắt
Từ trên cao sẽ xuất hiện phép màu
Đại dương mở ra một con đường đủ rộng
Em bước từ bờ Đông
Đi thẳng về hướng mặt trời lặn
Và em biết ở một nơi không xa lắm

Anh đang ngồi
Lặng ngắm một vầng trăng...

tiểu quỉ
03-09-2007, 02:54 PM
Dường như đông về qua ngõ
Đánh rơi cái lạnh bên thềm
Dường như em về qua phố
Anh đánh rơi mình trong đêm

Dường như trăng chẳng ngủ yên
Buộc tình yêu vào ngọn gió
Gửi mùa trên con đò nhỏ
Gửi tay em vào tay anh...

Gửi em một chút mỏng manh
Tay đan trong từng sợi nhớ
Gửi em vòng tay dang dở
Gửi anh một nửa mong chờ...


[From ngốc nhất trên đời's Blog]

nhophuthuy99
03-09-2007, 09:43 PM
TRĂNG VÀ THƠ

Trăng vàng rơi xuống Quy Nhơn
Sáng đồi Ghềnh Ráng khơi nguồn thơ ca
Giọt nghiêng óng ánh thiết tha
Giọt gầy ngắn ngủi như là bóng mây
Khoảng trời mây trắng mùa thu
Rạt rào sóng biển mẹ ru anh nằm
Dốc Mộng Cầm rộn bước chân
Đường thơ Mặc Tử vẫn trong lòng người
Trăng vàng rơi rộng khắp nơi
Để thơ bay bổng khoảng trời quê hương
Trăng và thơ như ước nguyền
Nghìn năm sau vẫn chung đường trăng thơ

Nguyễn Minh Quang

ngocnu
04-09-2007, 08:57 PM
Anh

Cây bút gẫy trong tay
Cặn mực khô đáy lọ
ánh điện tắt trong phòng
Anh về từ đường phố
Anh về từ trận gió
Anh về từ cơn mưa
Từ những ngày đã qua
Từ những ngày chưa tới
Từ lòng em nhức nhối...

Thôi đừng buồn nữa anh
Tấm rèm cửa màu xanh
Trang thơ còn viết dở
Tách nước nóng trên bàn
Và lòng em thương nhớ...

ở ngoài kia trời gió
ở ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói

Anh, con đường xa ngái
Anh, bức vẽ không màu
Anh, nghìn nỗi lo âu
Anh, dòng thơ nổi gió...
Mà em người đời thường
Biết là anh có ở !

Xuân Quỳnh

tiểu quỉ
12-09-2007, 01:34 PM
Em khóc nhé, rồi ngủ ngoan như gió
Như nụ hoa hờ hững bên đời
Như tiếng hát từ nơi diệu vợi
Thoảng vọng về lẩn trong hơi thở sâu

Mi ướt rồi gió sẽ hong khô
Tóc xõa sẽ tuôn dài qua biển rộng
Nước mắt sẽ tan ra thành khoảng trống
Hồn đêm rồi cũng sẽ chết theo trăng

Ngôi sao nào mỏi mệt cuối chân trời
Níu ánh sáng của những ngày tháng cũ
Cả sao cũng chẳng thể nào vĩnh cửu
Chẳng thể nào chờ mãi một áng mây

Chẳng thể nào cứ ở mãi nơi đây
Nếu mây cứ hững hờ trôi theo gió
Vẫn cháy rực đến khi nào lụi tắt
Gửi lại mây một chút tàn tro


Thạch Anh.

nhophuthuy99
12-09-2007, 10:00 PM
Khúc Ca Tâm Hồn
Tặng: ĐT

Vui thay còn có vần thơ
Giữa đời nối lại đôi bờ đục trong
Cảm ơn thơ chứa trong lòng
Cho tôi trút hết niềm mong, nỗi chờ
Cho tôi rót cạn bơ vơ
Và nhấp môi những dại khờ đã qua

Gởi người tri kỷ phương xa
Ra đi cách biệt quê nhà từ lâu
Nhờ thơ bắt nhịp xây cầu
Nên tình thơ mới thắm mầu tươi hương
Người xa, gần lắm vấn vương
Tôi xa, thương lắm dặm trường người đi

Ở đời có hợp, có ly
Chuyến tàu hạnh ngộ hiếm khi quay về
Như là nửa tỉnh, nửa mê
Dẫu đời có lắm nhiêu khê chớ buồn
Nắm tay chung một tuyến đường
Khoác vai qua những vô thường bạn ơi!

Vay nhau ánh mắt, nụ cười,
Trả nhau là cả một trời thơ xanh
Mai sau thơ vẫn chân thành
Trong tôi, trong bạn ngàn năm chửa nhòa
Mỗi bài thơ, mỗi bông hoa
Tặng cho nhau nhé khúc ca tâm hồn

Trường Phi Bảo

ngocnu
13-09-2007, 10:26 PM
Em

Cô gái mù tật nguyền cô đơn biết bao nhiêu
Có thể ao ước về tình yêu không nhỉ?
Em đã mơ xa xôi về những điều như thế
Khi anh đến tìm hoàng tử của đời em

Những mặc cảm đời thường chẳng có trong giấc mơ em
Bên cạnh anh em hoàn toàn xứng đáng
Ôi hạnh phúc như bình minh loé sáng
Cảm nhận lớn lao bằng ánh mắt của tâm hồn

Khi em đi dọc những con đường
Thầm mơ ước được tay người cầm nắm
Những ánh sáng thắp lên từ niềm hy vọng
Em đã nhìn, đã thấy... cõi trần gian

Những giấc mơ thật nhiều cất trong vòm ngực em
Thế giới trong em tất cả đều là giấc mơ ban đêm chứa đầy tinh tú
Em- nhân vật được yêu thương che chở
Anh- người độc tôn vĩnh cửu của mọi nội dung được sáng tạo thần kỳ

Đôi khi ước mình đừng mở mắt
Khi em nhắm mắt - bóng tối, mở mắt ra vẫn là bóng tối
Nhưng bóng tối của hai trạng thái, hai tâm thế khác nhau
Nhắm mắt- em thấy mình bay lên bằng chiếc thảm mộng mơ với đôi cánh tay tình yêu nâng đỡ
Mở mắt- em cô gái mù tật nguyền loanh quanh trước cửa cuộc đời mình
Tất cả dường như tan vỡ

Trái đất vẫn quay
Thế giới vẫn vận hành bằng triệu triệu tình yêu đôi lứa
Ai ai cũng nói chuyện tình yêu dẫu còn đang dang dở
Cớ sao em một mình
Câm lặng...
Nước mắt rơi!

(st)

nhophuthuy99
13-09-2007, 10:41 PM
HUẾ - MÙA ĐÔNG TRONG MƠ

Ngày Huế không có nắng
Lá me bay rũ rượi đường thành cô đơn nỗi nhớ hình chiếc phễu
Mỏng mảnh áo dài ngày hiếm heo may, em khoác áo len màu tím Huế
Anh ngẩn ngơ nhìn: mùa Đông trong mơ...

Huế lạnh mà không mưa
Phố xá buồn như bài thơ tao ngộ
Dòng Hương sẫm mình nghiêng cơn gió
Cánh Ngọ Môn rộng mở chào đón tương tư

Phượng hồng in dấu môi em đam mê vọng qua núi Ngự
Gia Hội, Bao Vinh giọng hò ai mênh mang nỗi buồn xa xứ
Vĩ Dạ chiều tư lự
Mắt em se lạnh cơn gió xuyên mùa

Chợ Đông Ba lắm kẻ bán người mua
Anh trả giá những gì không thể bán
Nón bài thơ những vần điệu ngân nga từng chiều thả hồn trong cơn mê đắm
Anh biết mình chẳng dễ rời xa

Cỏ trên đồi bùi ngùi đưa tiễn những triều đại đã qua
Ta lạc lối trong lăng Tự Đức
Huế trải dài - Những hàng cây xanh tươi quây thành hòn ngọc bích
Hoàng thành từng viên gạch in dấu chân người

Em bên tôi
Huế chợt dịu dàng những ngày trời không nắng
Em bên tôi mênh mang nỗi nhớ trốn tìm
giữa hư và thực.
Em bên tôi Huế rất đỗi thân tình

Qua đập đá nhớ dáng em xinh lưu luyến mùa trẩy hội
Thiên An bóng dáng một người đậm nét trong tôi
Huế những đường cong mềm mềm em về uyển chuyển
Cầu Trường Tiền mười hai nhịp kết nối trái tim

Xe đạp qua Kim Long, anh chở nỗi nhớ một thời yêu không dám nói
Tiếng chuông ngân xa xa vọng về những lời nông nổi
Thiên Mụ chiều rưng mây bay thấp lối
Từng bậc cao thêm những nỗi thương đời

Xa Hoàng Thành ký ức bồi vào nỗi nhớ chơi vơi
Huế của tôi ơi mùa nào cũng nắng
Lá Me rụng đầy mặt hồ phẳng lặng
Soi tận cùng nỗi nhớ về em

Nhớ áo len ngày hy hữu, những cơn gió ùa về bỗng nhiên trời trở lạnh thêm
Đồng Khánh buổi tan trường áo tím gọi tên một thời xa ngái
Ta bên nhau từng chiều nghe điệu hò Nam Ai khắc khoải
Nhớ tiếng thâm trầm của những lứa đôi

Huế và em đâu dễ gì phai lãng trong tôi
Qua chợ Hà Thành áo len gấp làm quà tặng
Con tàu chuyển bánh - mùa đông thủ đô - cốm thơm hương cho những điều bình thường trở nên thầm lặng
Anh quay về hội ngộ Huế mùa đông!

(st)

tiểu quỉ
16-09-2007, 01:54 AM
Vì cỏ mùa này chẳng xanh
Anh gieo yêu thương mộng lành cho quẩn quanh ngày tháng
Giây đừng chán
Phút đừng ngán
Vì em

Vì cỏ mùa này chẳng xanh
Trời ngập nắng
Em trễ hẹn trong chiều xa vắng
Anh - gã khờ hong nắng đóng thành sông

Vì cỏ mùa này chẳng xanh
Cằn cỗi đời nhau
Anh xới đời lên từng vốc
Hoen màu mắt
Xanh dáng tóc
Bởi dáng em ngồi
Anh khó nhọc
Cặm cụi cày sâu

Vì cỏ mùa này chẳng xanh
Nhẹ tênh anh hứng cánh hoa rơi trong gió
Một chút em thôi trong đời anh bỏ ngỏ
Cánh cửa vườn chiều hé mở đợi bước chân...


- Legends [Petalia] -

Le vent!
16-09-2007, 12:34 PM
Và tuổi thơ đã đi qua
Như một cánh chuồn chao mình nghiêng lượn
Những giấc mơ mang màu hoa phượng
Đã lui về một nơi rất xa

Tiếng sáo diều ai thả chiều nay
Bỗng vỡ vụn những âm thanh trong trẻo
Ngoài vườn xoan tiếng con chim liếu điếu
Gọi những mùa xuân hãy ghé qua đây

Tôi chẳng hay trời đã heo may
Cứ mải miết tìm viên bi ngày xưa đánh mất
Chợt bắt gặp cái nhìn qua khe liếp
Nụ cười duyên cô bạn gái học trò...

Có lẽ giờ tôi đã đánh mất mộng mơ
Nhưng vẫn nhớ những ngày êm dịu ấy
Có nhắm mắt tôi cũng như đang thấy
Ánh mắt nhìn và hơi ấm trong tay

Có lẽ giờ người ở cuối chân mây
Hạnh phúc nhỏ, những giấc mơ cũng nhỏ
Tuổi xuân qua nhẹ nhàng như cơn gió
Chẳng thấy mình giờ đã thật xa xôi

Và thế rồi tuổi xuân đã qua tôi
Không thể quay về những ngày êm dịu đó
Chiều nay buồn bắt gặp màu hoa đỏ
Ký ức ngày xưa, như mơ, như mơ...


< Phạm Dũng Hà >

ngocnu
16-09-2007, 09:39 PM
Suy tư

Trăng vành nữa cánh thu gieo
Trên ao một chiếc thuyền bèo rẽ sang
Nhặt về một mối ngổn ngang
Biết đâu tâm sự người đan vào tình.

jakenlem

nhophuthuy99
16-09-2007, 09:47 PM
Bất ngờ gặp lại người xưa
Nắng mưa ngày cũ cũng vừa phôi phai
Xa nhau biết mấy dặm dài
Thời gian đếm sợi tóc mai bạc rồi
Rằng yêu đến hết cuộc đời
Lời thề xưa hóa thành lời vu vơ
Thôi đành khép lại câu thơ
Biết rằng người cũ chẳng chờ trăm năm
Biết rằng cỏ đã mọc xanh
Biết rằng trăng đã nửa vành khuyết hao
Biết rằng gió cứ lao xao
Biết rằng cây cứ rì rào vấn vương
Chẳng cùng đi hết đoạn trường
Chẳng cùng đi hết dặm đường can qua
Cây tình yêu chẳng nở hoa
Giờ ta đành gọi nhau là người dưng

(st)

fleur bleue
29-09-2007, 12:00 PM
Uống một ngụm trà thức trắng một đêm
Nếm một chút buồn lang thang một tối
Tìm một khóe môi nữa đời chờ đợi
Yêu một nụ cười chết vội vu vơ?

Chỉ một bàn tay mà hạnh phúc đơn sơ
Chỉ một ánh nhìn mà thấy lòng ấm áp
Chỉ một nụ hôn mà quanh đời bão táp
Chỉ một thoáng thờ ơ mà lạnh giá đến vô cùng

Chỉ chút cợt đùa mà suy nghĩ mông lung
Chỉ chút vô tư mà chợt lòng xao xuyến
Chỉ mới cách xa đã như thuyền nhớ bến
Chỉ mới hiểu lòng đã vội mến cùng thương

Chỉ một bước sẩy chân mà đi hết con đường
Chỉ một thoáng lỡ lời mà viết thành tiểu thuyết
Chỉ một chút giận hờn mà cả đời đoạn tuyệt
Chỉ một chút mềm lòng mà hối hận ngàn năm

Chỉ một nụ hồng mà tim toạt gai đâm
Chỉ một lỗi lầm mà tột cùng sám hối
Chỉ lạc một lần mà cả đời tìm lối
Chỉ một lần đi mà mãi mãi không về?


Võ Trung Hiếu.

fleur bleue
29-09-2007, 12:13 PM
Cho em được một lần khóc trên vai anh
khi nghĩ về người ấy
Quá khứ khiến em giật mình
nhìn lại
Anh không là người đến sau
Nhưng người xưa … ngày xưa … có thể …
Vì những nỗi đau
đau đến tận giờ!
Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
Em
Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
đến với trái tim anh
độ lượng …
Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
mơ giấc mơ quên miền quá khứ
Thèm được như ngựa hoang
phá tung mọi buộc ràng, định kiến
Thèm được như ngựa hoang
Như ngựa hoang …
Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
giờ em mới nhận ra
mọi điều không đơn giản
Và anh ơi
Nếu đến một ngày
chồn chân
mệt mỏi
Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
Anh có vực em dậy
cho em được một lần nữa khóc trên vai Anh?

fleur bleue
29-09-2007, 12:23 PM
Những hàng cây chất chứa trong lòng bao bí ẩn
Đứng liêu xiêu bên buổi chiều u ám
Một ngày khi cơn gió mang đi những đám mây phiêu lãng
Chiếc lá âm thầm cùng nỗi nhớ xanh xao

Những buổi chiều thiếu không gian
Hồn tôi mộng du trên nóc những tầng cao ốc
Rồi chút nắng cuối ngày
cũng bị đàn chim câu trên mái nhà thờ nhặt hết
Trong tôi còn lại một góc bình yên giữa phố xá ồn ào.

Có những chiều không thời gian
Thảnh thơi như cánh đồng mới xong mùa gặt
Và từ đó ngày bỗng dài bất tận
Theo tiếng chuông nhà thờ ngân dài, ngân dài…

Từng mảng ký ức mốc meo phía ngày nắng tắt
Đàn chim câu cũng đã bay đi
Tôi - chiếc lá mang nhiều mặc cảm
Rơi không ý tưởng giữa một chiều hư vô

fleur bleue
29-09-2007, 12:29 PM
Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi

Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
Ðến cũng được mà đi cũng được
Sống trên đời ai biết trước
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau

Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người

Tôi một mình mê mải rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước mắt nào mằn mặn
Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng

Tôi một mình ngơ ngẩn số không
Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
Làm một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời

Tôi một mình và chỉ một mình tôi
Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
Muốn được là tất cả
Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng

Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
Nên suốt đời lọ mọ
Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ.

Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên.


Võ Trung Hiếu

ngocnu
30-09-2007, 06:06 AM
MẸ QUÊ

Mẹ quê mãi mãi mẹ quê
Con đường nho nhỏ đi về thân quen
Cả đời nào biết bon chen
Hiền như cục đất nhuộm phèn nâu đen
Miếng ăn dành để luân phiên
Sợ mùa thất bát lại phiền cháu con
Quanh năm lam lũ héo hon
Quên thời con gái môi son áo hồng
Kể từ cất bước theo chồng
Mùi bùn đã ngấm, nâu sồng đã thân
Thế mà đã mấy chục năm
Tóc giờ bạc trắng lưng còng còng hơn
Gió chiều thổi nhẹ từng cơn
Long lanh ánh mắt mẹ buồn xa xăm
Lắng nghe giọng hát xa gần
Mẹ già chuối chín... mấy lần nhớ thương !!!

Nguyễn Minh Quang

.March
10-10-2007, 12:40 AM
" Ta phù du -tìm kiếm - một bóng hình " :(

Trốn tạm vào góc này

Bởi

đang

ko ổn :(

nhophuthuy99
10-10-2007, 01:42 AM
Bài 5.

Nhận lời tình cuối ngại ngần
Em về lối cũ phân vân dấu giầy
Lê thê lá úa thân gầy
Hoàng hôn tím ngắt chợt bay nỗi buồn

vyvy

ngocnu
11-10-2007, 04:00 AM
Nếu mai trời vẫn còn thương
Vẫn cho hai đứa chung đường với nhau
Anh xin thắp nến hương cầu
Cầu cho chung đến bạc đầu mới thôi
Dù cho núi lỡ sông bồi
Anh xin giữ trọn chẳng vơi tâm thành
Nếu mà trời vẫn đày anh
Anh xin lên thác, xuống ghềnh một thân
Và xin em hãy ân cần
Thăm nom, chăm sóc mẫu thân anh dùm
Mai này trời đất bao dung
Đền công em, sẽ thủy chung muôn đời
Thế thôi, Em có chịu lời....

(st)

fleur bleue
12-10-2007, 12:55 PM
Em thả vào chiều từng sợi nhớ mùa đông
Cái lạnh tháng mười hai em se lòng đến lạ
Từng nỗi nhớ rơi qua vòm cây kẽ lá
Hờ hững rớt xuống đời
Anh bắt được không ?

Bắt được không anh giữa trời đất mênh mông
Khi cuộc đời còn nhiều lo toan trắc trở
Mà tình yêu em chỉ là viên kẹo nhỏ
Một chút ngọt ngào như muối bỏ sông...

Trả lời đi anh kẻo qua hết mùa đông
Đừng để em - tháng mười hai ngơ ngác
Rồi xuân sang em thành con chim lạc
Bay giữa trời... bay mãi biết về đâu ?!

Le vent!
12-10-2007, 12:59 PM
Tha thẩn một mình trên biển chiều nay
Em lặng ngắm dấu chân mình trên cát
Những con sóng cứ xô bờ dào dạt
Dấu chân cứ mờ dần theo sóng biển ra khơi

Sao cứ hờ hững không như biển anh ơi
Sao không cuốn tình em vào lòng như sóng
Sao không thấy dấu chân em đuổi theo hoài vô vọng
Sao anh cứ đi hoài không ngoái lại nhìn em

Vẫn biết lòng anh thăm thẳm tựa biển đêm
Không bắt cầu, không hải đăng, không có gì định hướng
Vẫn biết tình em gieo vào hoang tưởng
Con dã tràng xe cát biển đông

Em muốn hóa thân thành một dòng sông
Cùng trăm con sông thả lòng ra biển cả
Em muốn hóa thân thành những triền núi đá
Để sóng bạc đầu tung bọt phủ ngàn năm

Một chàng trai nhìn ra biển đăm đăm
Như muốn tìm ai sau ngút ngàn con sóng
Cô gái chờ anh giữa biển khuya lạnh vắng
Ngôi sao trên trời nhìn họ thở dài thêm.

Le vent!
12-10-2007, 01:05 PM
Tôi nhặt nụ cười từ cuối chân trời vỡ
Em hồn nhiên đánh mất tự bao giờ
Thôi không còn dã tràng xe cát
Tôi bây giờ xin làm nhánh rong trôi…

Gió nhắn điều gì mà chiều thôi không ngừng trôi
Để tóc em thôi bay trong màu hạ tím ?
Tôi – con chim chiều nghiêng cánh chao vì gió

Ký ức bây giờ là những vòng nôi…

Hạ huyền rơi từng chấm lạnh
Em trong tôi đã trầm tích lâu rồi
Thôi không còn như ngày xưa đuổi bắt và thả diều nữa
Em trong tôi bây giờ là ký ức thôi…

Ngày xưa
Em đi tìm gì trong chiều nắng hạ ?
Tôi ru hời câu hò xin làm lá diêu bông
Ừ, cả đời tôi và em cất công tìm và đợi
Hạnh phúc em bây giờ đổi những bão giông…

Em thấy nụ cười mình vỡ đôi
Và ở đâu kia, tôi vách núi ngủ quên giữa hoàng hôn tím ngắt.


Tương Huyền

ngocnu
12-10-2007, 09:13 PM
Đoản khúc sầu thu

Anh hỡi, còn đây đoản khúc thu
Tơ đàn thổn thức khóc chiều mưa
Cung thương điệu nhớ buông trầm lắng
Cho tái tê hồn nghẹn tiếng thu

Anh còn nhớ đến trời thu cũ
Nghe tiếng sầu thu vỡ khúc riêng
Lá đổ muôn chiều ôm tiếc nuối
Thu buồn gió lạnh, nhớ bao niềm

Mấy mùa sương lặng ngắm thu rơi
Sao chỉ mình em nhặt lá chờ
Phương trời lạ anh nào đâu biết
Lệ úa đôi dòng khóc bơ vơ

Em vẫn mơ mình thân hạc trắng
Ngậm mây phiêu lãng lạc dòng mơ
Bên bờ suối, chú nai, anh ngóng
Đợi cánh chim chiều đến thẩn thờ

Nai vàng dẫm lá nghe xào xạc
Thu sang từng bước nắng muộn màng
Dòng suối mơ còn nồng bên đó
Hay đã phôi pha nhạt thời gian

Đàn thu gieo nức nở đêm nay
Sương thu lạnh ướt thấm vai gầy
Trăng biết tương tư từ độ ấy
Rụng khúc tình sầu vương mắt cay

Người ơi, có thấu chăng lòng em
Một mối tình thơ tím màu chờ
Chú nai xưa có còn trông ngóng
Cánh hạc về giữa mộng thu vàng

Tiểu Vũ Vi

nhophuthuy99
13-10-2007, 09:39 PM
Ngủ Đi Em !

Ngủ đi em cho tình không chết đuối
Cho nụ cười vẫn gợi nét hồn nhiên
Cho con tim còn giây phút lặng yên
Không run rãy như rừng cây đón gió.

Ngủ em nhé, khi vườn mơ khép ngõ
Cho lữ hành tưởng nhớ một đêm đông
Quán thân quen, sưởi ấm mộng lửa hồng
Thầm mong ước cơn giông dài, dài mãi.

Em hãy ngủ cho thời gian đứng lại
Đóa hoa xuân thôi phai sắc hương tình
Cho mặt trời hớn hở gọi bình minh
Gieo giọt nắng khơi tình mê muội cũ.

Hãy khép má9t và tìm trong giấc ngủ
Nụ hôn đầu ấp ủ giữa đôi môi
Trong âm vang đầy hạnh phúc một thời
Em có thấy quảng đời, không nước mắt?

Ngủ yên nhé cho tôi đi lượm lặt
Mảnh yêu đương vỡ vụng vất bên đời
Những ước mơ lạc lõng bị bỏ rơi
ĐỂ ngày tháng vơi nỗi sầu, em ạ !

Ngủ đi em cho qua đi tháng hạ
Ngày tiễn đưa, hoen dấu lệ nhạt nhòa
Tay trong tay mà sao xa xôi quá
Mắt nhìn nhau mà tưởng đã mù lòa.

(st)

love_russia1820
14-10-2007, 08:42 AM
tuyệt thật! mà sao yêu tình yêu lại ám ảnh chúng ta dữ vậy???thơ buồn buồn

nhophuthuy99
14-10-2007, 09:24 PM
Tháng Mười Về Biển

Một người đi với một người
Một người ở lại mấy mươi năm buồn
Có cơn bão nổi trong hồn
Gió mùa biển động vùi chôn cuộc tình

Đêm nay về biển một mình
Thương đời mình vẫn linh đinh lạnh lùng
Sóng cuồng nộ đến không cùng
Ta em hai đứa không chung lối về .

Em đi bỏ lại câu thề
Ta về biển sóng hôn mê ngậm ngùi
Trong cô đơn giấc ngủ vùi
Mà nghe tiếc nuối ngày vui không còn

Khieu Long

ngocnu
15-10-2007, 09:31 PM
Lời tháng mười cùng biển

Tháng mười mãi nhớ một người
Thiết tha như biển đầy vơi nỗi buồn
Sóng xô từng đợt dập dồn
Chập chùng dưới bóng hoàng hôn mê tình

Ngồi trên bãi vắng một mình
Cô đơn giữa biển lặng thinh lạnh lùng
Sóng reo mùa cũ não nùng
Em người tình phụ không chung lối về

Em ăn năn kẻ lỗi thề
Lạc trong vùng sóng đam mê ngậm ngùi
Buồn nghe ngày tháng dập vùi
Đớn đau tìm những ngày vui đâu còn


Tiểu Vũ Vi

nhophuthuy99
16-10-2007, 09:15 PM
Biển và nỗi nhớ anh

Em lặng nhìn hoàng hôn rơi trên biển
Đổ những giọt buồn trên cánh chim âu
Màu tím lam chiều buông chùng sợi nhớ
Gió gào thét biết đâu dạ em sầu

Ôm gót chân em từng làn sóng vỗ
Khi như nghiền nát lúc nhẹ ru êm
Sóng bạc đầu mỏi mòn reo thương nhớ
Cho em khắc khoải lệ đắng môi mềm

Mơ làm biển xanh anh thường nguyện ước
Biển anh hiền hòa ôm mãi bờ em
Sóng tình anh mang trăm thương ngàn nhớ
Về trên bến em vỗ khúc êm đềm

Em như bãi cát vàng bờ phẳng lặng
Đón sóng anh về với những thương yêu
Bờ em ngọt ngào ru anh niềm nhớ
Thiết tha dạt dào như ánh lụa chiều

Em về biển thả hồn theo sóng hát
Lời tình tự nồng nàn đẹp mùa hoa
Cho dù em- anh hai đầu nỗi nhớ
Mình vẫn có nhau mãi không phai nhòa

Tiểu Vũ Vi

ngocnu
17-10-2007, 09:37 PM
Tiếng Hát Học Trò

Nhạc & Lời : Nguyễn Hiền
Tiếng Hát : Ngọc Hạ


Thuở ấy không gian chìm lắng trong mơ
Tà áo em xanh màu mắt ngây thơ
Nụ cười hồn nhiên không vương sầu nhớ
Lời ca vang bên gác nhỏ
Tiếng tơ êm đềm trong ngõ

Giọng hát trinh nguyên ngời ánh sao đêm
Dìu áng mây trôi về kết bên em
Một vòng hoa mây lung linh trìu mến
Đẹp như muôn tơ óng mềm
Yêu đời em hát triền miên

Tôi đi trong mơ tìm bóng dáng yêu kiều
Mùa Thu lá rơi bên đường thật nhiều
Dư âm câu ca ngày xưa nào thấy?
Tìm đâu tiếng hát thơ ngây

Tà áo năm xưa còn mãi trong tôi
Còn thiết tha như giọng hát buông lơi
Rồi thời gian trôi Xuân qua hè tới
Mùa Thu mây bay khắp trời
Gieo niềm thương nhớ đầy vơi

(st)

fleur bleue
18-10-2007, 10:59 AM
Trong giấc mơ của anh có em không?
Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.

Phải mất bao lâu mới có thể quên
Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.

Một giả vờ để có chút hờn ghen
Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy?
Cô bé nào đã viết lên như vậy ?
Cho riêng mình và cho cả một tình yêu.

Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều
Em vẫn nghĩ rằng nước mắt của ai đó
Có phải mưa luôn mang theo một nỗi nhớ?
Của một người cho một người phải không anh?

Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh
Sợ ai biết và nghĩ em khờ khạo
Và đôi lúc em mỉm cười gượng gạo
Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu.

"Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau
Em viết bằng tay trên khung cửa sổ
Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ
Kết lại thành nỗi nhớ của riêng em...


- Merbleue306 -

nhophuthuy99
18-10-2007, 09:53 PM
Áo Dài Đi Qua

Ngày ngày em đi học qua nhà
Áo dài trắng rợp khoảng trời xa
Hai tà mỏng mảnh theo làn gió
Và gió như về từ muôn hoa

Tà áo em dường nửa muốn bay
Theo lời phủ dụ của hàng cây
Nửa như say đắm làn hương ngọt
Quấn quít hoài theo những gót giày

Con đường như thể cánh tay đưa
Em đi về những phía em mơ
Tay ôm chiếc cặp len đầy mộng
Chầm chậm lòng như ngỏ ý chờ....

hoamimoihong

ngocnu
19-10-2007, 10:10 PM
Ru em


Nào ngủ đi em
anh ru lời nắng
hoa vàng cháy bỏng
ngủ đi nào ..
ơi ... hờ ... ơi .....!


Anh mang mây về
em ngủ được không
anh làm cơn mưa mát
đỡ tái tê lòng
ngủ đi nào em ngoan
ngủ đi rồi anh thương
Ơi ... hời .. ơ ... à ...ơi ....!
Ngủ đi nào mắt say
ngủ đi nào môi thắm
ngủ đi nào má hồng
anh ru hẹn ước
trải đệm em nằm
mặt nước dòng sông

Ngủ đi nào em
à ơ ngoan ....!
Ngủ đi nào em
lời anh thì thầm sóng
em mơ thấy gì không
mộng một đời ai đứa ...

ầu ... ơ .. ơi ...
Anh ru ướt mềm
lời thương
lời yêu ....
ầu ... ơ ....!
Ngủ đi nào ... ngoan em ....!
_________________
Vũ Hàn Lan

nhophuthuy99
19-10-2007, 10:15 PM
Vẫn Tin Cái Ngoéo Tay

Chiều lãng đãng, con sông nằm lượn khúc
Soi ánh hồng ngai ngái giữa im thinh
Lá xoay vòng vẫy chào nhau trong gió
Ngỡ chừng như ai đó gọi tên mình

Thu trở lại mang nỗi buồn thật mới
Hay ta vừa rời khỏi chỉ hôm qua
Hạnh phúc còn lâng lâng cùng mây khói
Giữa mơ hồ, tưởng em đến cùng ta

Ai vuốt ve giòng sông thiêm thiếp ngủ
Mà ngoan hiền như em thuở mới quen
Nghe sóng gợn êm trên từng tiếng "dạ"
Nhưng trong lòng giông bão đã bùng lên

Dẫu con nước có lúc đầy lúc cạn
Vẫn tin em thật lòng trong cái ngoéo tay
Có xa cách mới có vui ngày gặp lại
Sẽ bắt em đền cho thương nhớ hôm nay

Lã Thế Phong

ngocnu
20-10-2007, 04:27 AM
Đợi

Lặng thầm chờ đợi chiều mưa
Chạnh lòng nhớ phút tiễn đưa hôm nào
Từ ly xa xót nghẹn ngào
Ngút ngàn thương mến đã trao cho người
Chìm trong cõi nhớ chơi vơi
Đâu rồi ước thệ trọn đời có nhau
Thời gian thấp thoáng bóng câu
Úa tàn dáng liễu, hồn sầu đông sang.

(st)

tiểu quỉ
20-10-2007, 08:24 AM
http://i62.photobucket.com/albums/h82/BangNhi_396/timtim.jpg

Một ngày con chuồn chuồn bay thấp
Báo ngày mưa...
Một ngày không có nắng...

Một ngày con chuồn chuồn đậu trên tay
Trên bờ vai nghiêng gầy
Thì thầm, thì thầm...

Để rồi
Những bàn tay chợt nhớ đến nhau
Dẫu là mềm yếu nhất, dẫu là vô cảm nhất
Bàn tay ấy đôi khi còn đẫm nước.
Bàn tay khóc cả những lúc mở ra, cả những khi nắm lại
Cả những lúc con người yêu nhau và rồi bỏ nhau...

Để rồi
Những bờ vai chợt nhớ đến nhau.
Dẫu là những toan tính, dẫu là những nhọc nhằn
Bao lần làm những bờ vai ấy chao đảo, run rẩy
những mùa đông đến sớm...
Những đôi vai chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để gánh trọn hai chữ nỗi đau và bất hạnh
Như thể chia đều, mỗi chữ một vai...

Đêm qua khuya lắm. Là tiếng mưa rào...
Đột nhiên, những đôi tai nhớ tiếng gọi nhau
Những bờ môi nhớ những âm thanh quen thuộc
Ở ngoài kia, hàng ngàn tiếng gọi...
Đôi khi người ta không nghe được
Vì bộn bề công việc và cả những ngặt nghèo...

Ai cũng có những đêm dài lắm...

Khi ấy, đêm chỉ còn là tiếng rù rì của con dế
Khi cơn mưa lớn đủ dâng lên và rửa sạch cả tầm mắt lẫn đôi tai
Người ta giật mình tỉnh...

Điều tốt đẹp là
Trong cả những vô cảm
Con người ta vẫn có thể làm ấm những bàn tay cóng lạnh
Vẫn còn có những nụ cười nhớ nhau
Những đôi mắt tìm nhau
Những bờ vai chờ dựa vào...

Để con người không trở nên già cỗi và cũ kĩ
Để mùa đông không lướt qua một cách vô nghĩa
Bởi con chuồn chuồn cũng chỉ báo trước được mưa nắng của trời...
Còn chính nó thì vẫn là ánh đèn phía trước ở rất xa...


Juliet_Love_Romeo
From Blog của Su.

ngocnu
20-10-2007, 09:17 PM
Mưa Rơi Trên Phiến Tình Ta

Tiếng Hát : Trần Thu Hà
Nhạc và Lời : Châu Đăng Khoa

Mưa ân sủng hát lời buồn thánh
Tóc em dài buông hết sợi tương tư
Buổi chiều bên vườn ngai ngái mùi hương ngọc lan
Mắt nhớ ai sao tê màu biển tái
Mưa của em, bờ tóc của em
Ngày tháng và hương thơm em
Ngày tháng còn hương thơm em
Phố nhớ, chiều mây nhớ
Tiếng ngựa thồ vọng nhớ
Nhớ nhớ tình thơ
Nhớ nhớ tình thơ
Nhớ ngày mơ

Chầm chậm giọt mưa ngây
Rơi rơi trên phiến tình ta thê thiết ...

nhophuthuy99
20-10-2007, 09:33 PM
Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng
một niềm vui
một buồn
Tôi còn cái xác không hồn
Cái chai không rượu tôi còn vỏ chai

Chia cho em một đời say
Một cây si
với
một cây bồ đề
Tôi còn đâu nữa đam mê
Trời chang chang nắng tôi về héo khô

Chia cho em một đời thơ
Một lênh đênh
một dại khờ
một tôi

(st)

fleur bleue
21-10-2007, 07:05 AM
Có những ngày rộng quá một tầm tay
Gió không biết vịn vào đâu
Em không biết vịn vào đâu
Dã quỳ vẫn vô tình nở dọc ray tàu
Sự kiêu kỳ mang vẻ đẹp tầm thường
Mở to mắt, ngước nhìn mặt trời
Đầy thách thức
Ở chính giữa niềm kiêu hãnh
Là hụt hẫng màu vàng
Sự kiêu kỳ biết vịn vào đâu?


Có những ngày vụn như nỗi hoang mang
Sự vô nghĩa không thể hiểu nổi mình
Trong giới hạn ngột ngạt của những gì cho là ý nghĩa
Mơ hồ vụt khỏi cái nhíu mày
Lang thang như kẻ khốn cùng không chốn dừng chân
Chông chênh
Ý nghĩ không biết vịn vào đâu
Em không biết vịn vào đâu

Có những ngày chật chội như một cái nhà gương
Quay về hướng nào cũng chỉ thấy chính mình
Những phiên bản méo mó đầy thói xấu
Hình như mình đã chẳng nhận ra
Em muốn bỏ hoang tất cả những xấu xa
Lòng sẽ rộng thêm
Bình yên sẽ tự tìm được nơi trú ngụ
Chờ niềm vui bằng niềm vui cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

Có những ngày như thế
Ngày không anh


Hồng Hạnh

fleur bleue
21-10-2007, 07:11 AM
1.

Xanh – rất dài và rộng
nhiều nắng – gió và mây
Phố – nghiêng – kéo dài khoảng trống
Em chờ ai?

Em nghiêng vai nhìn phố rất đầy
đầy những áng mây
đầy cho cánh sẻ bay nằng nặng
Lá rơi đè chút bụi vương
giọt vương mang cuối đường
Phố hun hút trôi sâu vào nhớ

Kéo ngược lại tiếng chổi tre quét phố
chiếc lá vàng ngửa mặt
nhìn cây cao
gốc cây xù xì cho sẻ nâu tưởng lầm là đất

Mà đất thì mênh mông
Em đặt chân chỗ nào cũng trống
Phố đi ngược với đường em
cho em nhìn thấy bóng
thấy hoài niệm và những mảng nhạt nhòa khác nhau
của nhớ ở mùa quên

***

2.

Từng giọt nước rơi
Sẽ đưa em vào biển lớn
Mây trên trời cũng có lúc bay ra đại dương…

Em chắp cánh cho ước mơ của mình bay lên mãi
Em sẽ gặp vầng trăng lung linh
và những vì sao lấp lánh
Ước mơ em rẽ gió
ôm trọn bầu không khí tinh khôi

Con sóng trắng của đại dương
chạm đến những vì tinh tú
Mặt trăng bơi trên một lớp huyễn bào
Ta lâng lâng, lơ lửng
Tóc đùa với sợi gió
Con én bay
Em – tóc xõa dệt màn đêm

Những hạt châu trên tóc em
gió tung ra rơi vào đáy biển sâu
ngàn vạn năm ta vẫn đi tìm
chỉ gặp sao rơi, san hô, trai ngọc,…
Nước biển làm mặn mà cuộc sống
Đời vẫn thiếu!
Ta tìm ai…

***

3.

Tôi đã đi một đêm không trăng sao
Để tìm một bình minh trước biển
Huyền nhiệm hồng sóng xa dào dạt
Muối mặn âm thầm trong cõi bình yên

Tôi đã bay một giờ thiếu hương hoa
Nỗi nhớ đẩy tôi xa dần mặt đất
Đỏ hồng hoang nhuộm trời chói lóa
Cằn cỗi cỏ hoa sinh hóa những rối bời

Cuộc hành trình dài chỉ có mình thôi
Trôi tuột thời gian qua tay cô độc

Có bao giờ tâm hồn mình cằn cỗi
Nhặt hoa hương gột tỏ thức nồng

Em đã xa anh một buổi trời hồng
Chân mây còn vướng một làn xiêm áo
Hoa tím rụng trời xưa thành trống rỗng
Biển ảo… một mình em… hoài mong


Lâm Thiếu Mai

fleur bleue
21-10-2007, 07:19 AM
Em bây giờ còn lại một nửa thôi
Một nửa kia đi lạc đã lâu rồi
Chiều vụn vỡ một nửa em sụp đổ
Nửa bầu trời lạnh một nửa trăng soi

Một nửa kia lại đi tìm một nửa
Em hanh hao với một nửa hao gầy
Một nửa níu tháng ngày trong ký ức
Nửa lạnh lùng trốn chạy nỗi đau

Lời nói dối đôi khi thành sự thật
Phố gập ghềnh dưới mỗi bước chân qua
Nước mắt mặn không làm lòng bớt nhạt
Và ngày sau biết có nhớ ngày xa...


Trần Ngọc Thanh

fleur bleue
21-10-2007, 07:26 AM
Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn
Gởi đi
và biến thành kẻ khác
Để anh
gã đàn ông mang trái tim phờ phạc
Đứng lại ven đường

Nếu như ngày chỉ có 18 tiếng đồng hồ
Hoặc đêm hoặc chiều ngắn lại
Loài người đi về vội vã
Người ta yêu nhau vội vã
Hẳn gì ta đã nhớ nhau ?

Kỷ niệm vò lại nát nhàu
Hương tóc em không còn làm đêm anh thao thức
Tình yêu không còn bùng cháy lên trong lồng ngực
Thì thôi... Mình chia tay

Niềm vui không thể đi vay
Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận
Nên ta đành để lẫn
Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi...


Thanh Hà

nhophuthuy99
21-10-2007, 10:31 PM
Tháng Tám Tạ Từ

Phải nói với em những lời giã biệt
Khi buồng tim ta như vỡ tan rồi
Bóng dáng em yêu chìm theo ảo ảnh
Góc phi trường buồn em đã xa xôi

Thành phố ta về buồn như cúi mặt
Hàng cây chơ vơ hiu hắt ánh đèn
Cơn gió lạnh lùng cuốn từng kỷ niệm
Ta đi âm thầm tìm bước chân quen

Không cần nhìn nhau nói câu từ tạ
Khung trời tình xanh biếc mãi trong lòng
Chỉ có hồn ta đau như dao cắt
Em thật xa rồi ta mãi hoài mong

Ở đây không gian mùa hè tháng tám
Nắng vẫn lung linh chòm lá xanh màu
Phượng tím nồng nàn trên từng con phố
Ừ thôi em về ..........mình đã xa nhau

Khiếu Long

nhophuthuy99
22-10-2007, 06:48 AM
GIẤC MỘNG - KIM GIAO


Từ trong mơ ta bỗng có nàng
Người đẹp đến từ miền sơn cước
Mái nhà sàn giữa địa đàng bóng mát
Ta hoà trong hương toả lối vườn

Làn da thơm, trắng nõn trắng nà
Nàng là tiên trần độ thế
Không biết nữa ta đang hạnh phúc
Hay chỉ là kẻ sĩ mộng du…?

Còn nợ nần chi, trần thế này không ?
Mà giấc mộng đến mê hồn, siêu thực!
Gã tu hành, đã qua thời “bĩ cực”…
”Thái lai” đây, “chính quả” trời cho ?

Ta bỗng lạc vào cõi mộng của thi ca
Để bắt gặp một Kim Giao hư ảo ?
Thức dậy rồi, còn câu thơ giang dở…
Viết tiếp cho em, gửi vào hư không !!

15.09.2006
Kiều Anh Hương

ngocnu
22-10-2007, 10:17 PM
Cuộc đời nhiều nỗi éo le
Người ơi xin hãy lắng nghe tim mình
Tim hồng cháy bỏng rung rinh
Ta yêu mình lắm sao mình chẳng thương

(st)

nhophuthuy99
22-10-2007, 10:29 PM
Điều có thực

Tôi áp hai cọng cỏ trong bàn tay
Chúng yêu nhau quấn quưt, giải bày
Tôi tách rời hai tay không níu gọi
Chúng buông nhau tàn úa ră rời

Ngẫu nhiên và khách quan là những điều có thực
Chúng tạo cho ta cuộc hội ngộ tương phùng
Nhưng chúng cũng là điều có thực
Gây tan ḷng gây những cuộc chia ly

Cũng như xuân cứ đến lại đi
Như hạnh phúc có ai gh́ lại được
Như ta đây cứ ngỡ ta là điều có thực
Cái phẩy tay của trời ta đă hoá hư vô .

Lê Thị Kim

ngocnu
23-10-2007, 09:34 PM
PHÍA SAU THƠ

Cám ơn em, người chẳng bao giờ quan tâm dến những bài thơ anh viết. Người chẳng bao giờ để mắt đến những trang bản thảo anh quăng bừa bãi trên bàn, người đứng đứng ngoài cuộc đời riêng của anh từng đêm - nhưng vẫn thức cùng anh suốt sáng...

Cám ơn em tách cà phê nóng, khi cơn buổn ngủ đe dọa bài thơ ngày mai phải sẽ bỏ nữa chừng - cám ơn em, những dĩa cơm chiên khi cái đói đã làm anh muốn rời bàn đứng dậy - cám ơn em, kẻ đứng ngoài chuyện văn chương nhưng đôi mắt cứ quầng đen sâu thẳm - vẫn thức sau lưng anh như chiếc bóng lặng thầm...

Ngày mai...có những những người con gái đọc thơ anh, có những những người con gái yêu thơ anh. Những bài thơ tình nồng nàn có tất cả những người đang yêu nắm tay nhau dạo phố. Những bài thơ có nắng ban mai, có chiều lộng gió, có tất cả, trừ em ngươi không bao giờ có mặt trong thơ anh nhưng vẫn cùng anh hàng đêm thao thức...

Cảm ơn những dĩa cơm chiên không có trong thơ. Những ly cà phê nửa khuya không có trong thơ, và những bước chân em thầm lặng. Cảm ơn chiếc ghế dựa lưng mà em không ngã xuống bao giờ, để trăm nghin câu thơ anh viết được ra đời ung dung trọn vẹn.
Cảm ơn em, vì sao thầm lặng lấp lánh suốt đời anh...

Đỗ Trung Quân

nhophuthuy99
23-10-2007, 09:51 PM
NỖI LÒNG TÔ VŨ

Đồi tăm tắp chạy về ôm chân núi
San sát đồi phủ phục quấn núi xanh
Chiều xuống rồi tơ lòng rộn ràng rối
Trời núi đồi ngây ngất nhảy dê nhanh

Thôi từ nay tha hồ em mặc sức
Nhảy múa tung sườn núi vút giòng khe
Thôi từ nay tha hồ em mặc sức
Vang vang lên đồi núi giọng be be

Những bận nào Trà Linh qua Đá Dừng Hòn Dựng
Dùi Chiêng về Phường Rạnh ngược Khe Rinh
Bao lần anh cùng chúng em lận đận
Bôn ba qua rú rậm luống rùng mình

Những bận nào Quế Sơn Rù Rì con suối ngược
Nước trôi nguồn nước lũ xuống phăng phăng
Những bận nào mịt mùng mưa gió ướt
Đẫm thân mình co rúm lạnh như băng

Em nhớ hay không? hồn hoa dại cỏ
Những ngậm ngùi đầu núi canh khuya
Vàng cao gót nai đầu truông hãi sợ
Gió cây rung trút lá mộng tan lìa

Nhưng từ nay Giáp Nam anh đóng trại
Cố định rồi - em khỏi ngại ngày đêm
Dưới nắng mưa tha phương du mục mãi
Cay đắng từng, bùi ngọt mặn mà thêm

Chiều hôm nay bên chó vàng chễm chện
Anh lặng nghe em bé hé bên sườn đồi
Khoanh mấy vòng tay anh thoăn thoắt bện
Vòng cho em từng chiếc sắp xong rồi

Chiều đã xuống em đà no nê chắc
Huýt tù và! em xúm xít lại anh đeo cho
Mỗi chúng em mỗi vòng mây mỗi sắc
Lại mau đây! to nhỏ cổ anh so

Này em Đen chiếc vòng vàng tươi lắm
Này em Vàng chiếc trắng há mờ đâu
Này em Trắng chiếc hồng càng lóng lánh
Này em Hoa Cà hỡi! chiếc nâu

Ngẩng đầu lên! dê ơi anh thong thả
Đeo vòng vào em nghển cổ cong xinh
Ngẩng đầu lên! đây lòng anh vàng đá
Gửi gắm vào vòng mây nhuộm tơ duyên

Ngẩng đầu lên nhìn anh mờ mắt lệ
Từ lần đầu vòng ngọc tuổi hai mươi
Trao người em trăm năm lời ước thệ
Đây lần đầu cảm động nhất mà thôi

Vòng em xong, vòng anh dành riêng chiếc
Dành riêng mình - Dê hỡi hiểu vì sao ?
Vì lòng anh luống âm thầm tha thiết
Gán đời mình trọn kiếp với Dê Sao

Nhìn anh đây các em Vàng Đen Trắng
Tía Hoa Cà lổ đổ thấu lòng chưa ?
Từ từ đưa chiếc vòng lên thủng thẳng
Anh từ từ đưa xuống cổ đong đưa

Và giờ đây một lời thề đã thốt
Nghìn thu sau đồi núi chứng cho ta
Cao lời ca bê hê em cùng thốt
Hòa cùng lời anh nghẹn nỗi thiết tha

Và giờ đây hoàng hôn mờ trĩu nặng
Bốn bề tràn lan bóng mịt mùng sa
Xếp hàng ngay nhanh lên hàng ngũ thẳng
Rập ràng về bế hế rập ràng ca.

Bùi Giáng

ngocnu
24-10-2007, 05:01 AM
CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU

Trịnh Cung
Phổ nhạc :Trịnh Công Sơn


Ừ thôi em về
Chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui
Hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui
Hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui
Một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này

Một lần yêu thương
Một đời bão nổi
Giã từ, giã từ
Chiều mưa giông tới
Em ơi em ơi!

Sầu xuống thôi đầy
Làm sao em nhớ
Mưa ngoài song bay
Lời ca anh nhỏ
Nỗi lòng anh đây

nhophuthuy99
26-10-2007, 10:17 PM
Mưa Bong Bóng

Mưa rơi tí tách trên đường
Mưa khơi nỗi nhớ người thương trong đời
Mưa vương khóe mắt bờ môi
Mưa qua phố cũ bồi hồi niềm riêng

Mưa rơi gõ nhịp ngòai hiên
Ngỡ như chân bước người quen năm nào
Mưa giăng mây xám lạnh sao
Hỡi người bên ấy có bao ưu sầu?

Mưa lay gió rụng buồng cau
Nửa đêm thức giấc mà đau đớn lòng
Mưa bong bóng vỡ phập phồng
Mưa ơi đừng khóc, đừng trông ngóng người

(st)

ngocnu
26-10-2007, 10:54 PM
Mùa lá rụng

Những đàn sếu bay qua, sương mù và khói tỏa
Trên Mạc Tư Khoa đã lại thu rồi
Bao khu vườn như lửa cháy sáng ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc đại lộ
Nhắc những ai đi qua
Dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai đang cô độc trên đời
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Ôi trái tim tôi, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang trong mưa giá
Khẽ rung lên khung cửa sổ sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi hạnh phúc
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi
Nếu không còn gì mơ ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa không còn gì để mất
Anh từng ở nơi đây, từng là người thân yêu nhất
Sao bây giờ làm người bạn cũng không
Chẳng hiểu vì sao tôi cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh, con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời
Thiếu cẩn trọng chăng, hay chỉ đáng nực cười
Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nỗi
Cơn mưa thì thầm lúc chia ly
Mưa tối sấm nhưng ấm áp dường kia
Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp lóa
Anh hãy vui lên dẫu con đường hai ngã
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa
Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với một mình thôi, không cần ai tiễn biệt
Tôi đã không thể nói cùng anh đến hết
Thì bây giờ còn có thể nói gì thêm
Cái ngõ nhỏ đã tràn ngập mưa đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"

Olga Bergholtz

tiểu quỉ
02-11-2007, 06:13 AM
Với cái nhìn trống rỗng trong gương soi.
Tôi bắt đầu một ngày dài mệt mỏi.
Một ngày dài nhàn nhạt.
Chẳng có niềm vui nào ra hồn.
Cũng chẳng có nỗi buồn nào
đáng để tôi được khóc.
(Có lúc tôi thèm được khóc biết bao!)

Đành rũ bỏ bộ mặt bơ phờ
Tôi dọn cho mình dáng vẻ thản nhiên
Rồi ném thời gian vào công việc…

Khi đêm xuống
Trong bóng tối, tôi ngồi chờ một giấc mơ…
Chỉ có những con bướm đêm
Chỉ có ngọn gió đẫm hương
Và tiếng côn trùng như dao
cứa vào lòng tôi buốt nhói.
Trái tim héo rũ rơi…rơi…

Tôi thức dậy
trống rỗng nụ cười…

nhophuthuy99
02-11-2007, 09:52 PM
TUỔI THẦN TIÊN

Có "người lớn" gọi em là nhỏ
Nhỏ từ chân cho đến đỉnh đầu
Thảo nào mỗi lúc em ra phố
"Người lớn" thường hộ tống đi sau

Có người lớn gọi em là bé
Bé tí teo như lúm đồng tiền
Thảo nào mỗi lúc em cạn túi
"Người lớn" thường mời bé ăn kem

Có người lớn gọi em là nhóc
Nhóc từ hiên lớp đến hiên đời
Thảo nào mỗi lúc em gần khóc
"Người lớn" thường cảm động cong môi .

Nhưng này nhé cái ông "người lớn"
Tim em mang ba hạt dẻ thần
Dại gì hô "biến" bằng bùa phép
Lớn đầu, khản cổ gọi thanh xuân !

Bùi Chí Vinh

ngocnu
02-11-2007, 11:22 PM
Một đêm mưa ở phố

Những cơn mưa rơi lúc đêm
Ru thành phố của em yên giấc
Chiếc lá cong queo trôi về miền kí ức
Nằm đau
Phố trở mình sau ngày nắng hanh hao
Kỉ niệm khô cằn trở về tựa cửa
Hàng cây bên đường
Tưng bừng vũ điệu
Mưa…
Vài ô cửa vẫn còn ánh đèn
Hiu hắt trên những tầng cao ngủ gật
Bỏ lại sau lưng những ồn ào, tất bật
Những buồn vui của một ngày hè
Đêm
Trôi dần về phía những cơn mưa
Tinh mơ hóa tiếng gà gọi nắng

Trương Trọng Nghĩa

nhophuthuy99
03-11-2007, 04:49 AM
Mỵ Châu

Khi quay lại chém con sau yên ngựa
An Dương vương người đã suy nghĩ gì ?
Hay cùng đường ai cũng là giặc cả
Nên nge lời mách bảo của Kim Quy

Kẻ thù ở sau lưng dù lời thần đi nữa
Người phải trông bằng đôi mắt của mình
Công chúa Mỵ Châu nép sau cha run sợ
Khi nửa trời khói lửa binh đau

Lông ngỗng rơi, lông ngỗng rơi trắng lối
Dứt áo như dứt thịt da mình
Phút ly loạn chàng đâu chẳng tới
Trọng thủy ơi! thiếp đã xa thành

Nước mắt rơi xoay tròn cơn gió
Lưng cha cùng lưng ngựa đẫm mồ hôi
Lông ngỗng hết thiếp sẽ rời lưng ngựa
Làm chiếc lông cuối cùng đợi chàng đấy, chàng ơi !

Và bất ngờ An Dương Vương quay lại
Tưởng có lời an ủi của Vua cha
Mỵ Châu ngẩng mặt nhìn chờ đợi
Từ trời cao một đường kiếm sáng lòa.

Không phải lông ngỗng rơi mà đầu lăn xuống đất
Nằm cuối đường như dấu chấm câu
Sao bị chém Mỵ Châu không hề biết
Máu tụ thành sỏi đỏ đất hoang châu

Đã là Vua lại có thần mách bảo
Tưởng sáng suốt hai lần và công lý gấp đôi
Mà người chết không hiểu vì sao mình chết
Thì oan hồn còn đập cửa muôn đời

Mấy ngàn năm dâu bể lỡ bồi
Lúc yên bình và cả khi giặc giã
Xin đừng trách Mỵ Châu thêm nữa
Yêu chân thành thật có tội gì đâu.

(Vương Trọng 1943)

ngocnu
03-11-2007, 04:55 AM
Trăng nguyên

Quê mình ở phía nước dâng
Mưa giăng, chớp sáng buồn bâng khuâng buồn
Bếp nghèo khói cũng như sương
Mịt mờ ôm những nỗi buồn trắng tay
Chiều như không đỡ nổi ngày
Hoa thơm như thể đọa đày kiếp nhau.
Lòng như bông súng trắng phau
Nổi theo con nước lao xao gió đồng

Quê nhà như có như không
Quê người như có mà không có gì
Con cò bay lả bay đi
Chân trời xa biết có gì khác không !

Mỗi lần trời trở cơn giông
Lòng bông súng bỗng mênh mông nước tràn.
Đêm mơ tát nước bên đàng
Lỡ tay múc ánh trăng vàng vẹn nguyên.

(Thu Nguyệt)

tiểu quỉ
09-12-2007, 02:30 AM
Em sẽ không còn gom nắng lại cho anh
Để mùa đông đầy tuyết
Để mùa đông bạc đầu

Em thả lên trời những áng mây nâu
Giông bão đấy anh ...
Bão tự lòng em đó

Em thả lên trời cơn cuồng phong thịnh nộ
Phút giận hờn như lúc ... xa nhau

Em thả lên trời một chiều giăng mưa ngâu
Cho đông của anh mãi là đông sầu muộn
Mặc kệ anh
Em quay đầu, cất bước

Sẽ chẳng ai người gom nắng lại giùm anh !


Đặng Hoài Anh

tiểu quỉ
09-12-2007, 02:44 AM
Biển vẫn cồn cào đi về phía núi
Nơi hoàng hôn heo hút gió xuân thì
Dòng sông không bao giờ chảy ngược
Biển nằm chờ hoang hoải tháng ngày trôi

Em vẫn cồn cào mơ về phía xa xôi
Ảo tưởng về bến bờ hạnh phúc
Vẫn khát cháy một vòng tay
Một bờ môi, một tình yêu đích thực
Dẫu biết rằng anh… không trở lại bao giờ

Đêm gối đầu vào những đợi chờ
Nước mắt chạy quanh nụ cười dang dở
Sóng bạc đầu đêm ngày xô ghềnh đá
Bước thời gian khe khẽ dội qua lòng

Biển vẫn cồn cào, em vẫn khát khao
Cuộc đời là chuỗi ngày yêu thương khờ khạo
Lẽ đúng sai trái tim nào hiểu thấu
Nên mãi đợi chờ… dẫu phía ấy hoàng hôn...

tiểu quỉ
09-12-2007, 02:53 AM
Ta dành trọn cho nhau
Khi ngoài kia đời bộn bề toan tính
Chiếc lá rơi ngoài khoảng không tĩnh lặng
về cội nguồn
Chờ một kiếp hồi sinh

Có khoảnh khắc nào
Ta sống thật là mình
Khi đến với nhau
trong hình hài xa lạ
Một vỏ bọc hoàn toàn xa lạ
Sợ mọi người
Thấy rõ
trái tim đau!

Có khoảnh khắc nào
Ta ôm trọn niềm đau
gửi cho gió cho mây về nơi xa lắm
Ở đó có mặt trời và nắng ấm
Có những đoá hướng dương
dám ngẩng mặt nhìn trời

Có khoảnh khắc nào
Ta cảm thấy chơi vơi
Nghuệch ngoạc vẽ lên
Những hình hài vô thức
Ngược từ đáy vực
...
Mưa... !!!

tiểu quỉ
09-12-2007, 02:59 AM
Chẳng có gì, chẳng có gì đâu
Ðừng hy vọng, đừng giận hờn như thế
Anh như thế... ôi làm sao có thể
Cơn giông chiều... ngần ngại cuối trời xa

Suốt đời anh là giấc em mơ
Như bảy sắc cầu vồng thoáng hiện
Kỳ ảo, lung linh và tan biến
Lời thì thầm... chìm loãng thinh không!

Thôi anh cứ vô tình. Thôi em cứ bâng khuâng
Cứ thảng thốt mỗi ban mai thức giấc
Anh viên mãn làm sao anh biết được
Cỏ và em thao thức suốt đêm dài

Mưa mưa hoài... Vâng! Mưa có hề chi
Em quen đợi, biết rằng anh chẳng đến
Ảo-ảnh-anh trong em luôn ẩn hiện
Cánh cửa im lìm thăm thẳm nỗi không anh.


Bùi Sim Sim

mpkbantrongtraitimtoi
14-12-2007, 02:55 AM
Những cơn mưa rơi lúc đêm
Ru thành phố của em yên giấc
Chiếc lá cong queo trôi về miền kí ức
Nằm đau
Phố trở mình sau ngày nắng hanh hao
Kỉ niệm khô cằn trở về tựa cửa
Hàng cây bên đường
Tưng bừng vũ điệu
Mưa…
Vài ô cửa vẫn còn ánh đèn
Hiu hắt trên những tầng cao ngủ gật
Bỏ lại sau lưng những ồn ào, tất bật
Những buồn vui của một ngày hè
Đêm
Trôi dần về phía những cơn mưa
Tinh mơ hóa tiếng gà gọi nắng

Trương Trọng Nghĩa

mpkbantrongtraitimtoi
14-12-2007, 03:16 AM
LÚC CHIA TAY

Lúc chia tay có thể hết ngại ngần
Có thể nói những điều sâu lắng
Mong lúc ấy bạn đừng im lặng
Đừng như bây giờ giữ khoảng cách với tôi
Giữ một thời phượng nắng cháy thôi
Có kẻ khờ khạo ko học chung một lớp
Chỉ biết viết tên người trên chiếc lá rất xanh
Sẽ còn đây chút nhớ luyến mong manh
Và trường xưa sẽ mãi còn ở lại
Ngoài cổng trường con đường chia thành nhiều ngả
Nơi nào dừng cho chúng mình gặp nhau


LƯƠNG QUANG THỊNH

ngocnu
15-12-2007, 10:44 PM
Gió Đông

Anh viết bài thơ, chờ gió đông
Cỏ cây run rẩy nỗi tang bồng
Ngày mai tuyết rơi, người thương nhớ
Xin đừng câm lặng, mỏi mòn trông

Em viết bài thơ, mùa tuyết bay
Lạnh đêm trắng thương nhớ đong đầy
Ngọn gió sầu đông, người yêu dấu
Cho em quay quắt nỗi u hoài

Anh viết bài thơ, chờ tuyết rơi
Xôn xao góc phố gió mưa về
Ngày mai tuyết rơi, người yêu hỡi
Ký ức quay về kỷ niệm em.

Em viết bài thơ lệ đôi dòng
Ngoài trời sương tuyết phủ ngàn thông
Em mãi chờ mong tình tri kỷ
Cho dù suốt kiếp chỉ một lòng

Ta viết cho nhau bài thơ tuyết
Nghe trong băng giá tiếng ru hời
Anh chờ gió đông buồn đơn chiếc
Còn em thổn thức nơi góc trời...

Tiểu Vũ Vi

nhophuthuy99
15-12-2007, 10:55 PM
Anh Vũ châu

Anh vũ lai quá Ngô giang thuỷ,
Giang thượng châu truyền Anh Vũ danh.
Anh vũ tây phi Lũng sơn khứ,
Phương châu chi thụ hà thanh thanh.
Yên khai lan diệp hương phong khởi,
Ngạn giáp đào hoa cẩm lãng sinh.
Thiên khách thử thời đồ cực mục,
Trường châu cô nguyệt hướng thuỳ minh ?

(Bãi Anh Vũ
Sóng Ngô anh vũ xưa qua đó
Anh Vũ thành tên gọi đến giờ
Anh vũ về tây qua núi Lũng
Bãi thơm cây cối những xanh mờ
Mùi hương lan diệp lừng trong khói
Sóng gấm đào hoa gợn sát bờ
Thiên khách trông vời thôi cũng uổng
Đợi ai trăng bãi luống bơ vơ!)

Lý Bạch

ngocnu
18-12-2007, 01:19 AM
GÓI THƠ

Em gói vần thơ lưu mãi tim
Xin anh thôi chớ bận công tìm
Phù du một thoáng , tình hư ảo
Là thế lạc đàn đôi cánh chim

Em gói vần thơ lưu mãi đây
Vẫn từ vẫn vận vẫn tràn đầy
Khắc khoải chi anh , đừng luyến tiếc
Trả em về lại thuở thơ ngây

Em gói vần thơ chỉ một mình
Một mình cũng đủ để thơ xinh
Kia mảnh trăng gầy nay khuyết mãi
Từ đây quỳnh hé nụ nguyên trinh

Hoa Quỳnh

ngocnu
20-12-2007, 12:19 AM
Lời Nguyện Cầu Đêm Giáng Sinh


Chập chùng mùa đông tới
Đêm chúa sinh ra đời
Có một người đứng đợi
Giáng sinh buồn đơn côi

Nhớ ngày xưa hai đứa
Bên nhau trong giáo đường
Cầu xin ơn lành chúa
Suốt một đời yêu thương

Lá thư tình màu tím
Ngày xưa anh trao em
Làm lòng em xao xuyến
Kỷ niệm mãi êm đềm

Từ đó mình yêu nhau
Tình yêu thưở ban đầu
Qùy dưới chân tượng chúa
Nguyện suốt đời có nhau

Anh bây giờ thật xa
Cầu xin Chúa hiền hòa
Đêm giáng sinh lạnh lẻo
Cho tình mãi thiết tha


HTNX

nhophuthuy99
20-12-2007, 01:05 AM
Thăm cha

Con tìm cha ở cõi âm
Cỏ không xanh cỏ âm thầm đất đen

Nỗi đau đâu đến lãng quên
Nén nhang thấp xuống khói lên mịt mờ

Con tìm cha giữa hoang sơ
Khoảng vô hồn để bơ phờ lối đi

Bùi Kim Anh

nhophuthuy99
23-12-2007, 06:52 PM
PARIS QUÊ HƯƠNG TÔI ?

Hai mươi bảy năm ... đời trầm lặng
Paris nhẹ gót bước phong trần
Mưa nắng hai mùa thêm tuyết phủ
Quên ngày vượt biển lắm gian truân

Quê hương vẫn còn cơn ác mộng
Dòng sông Seine cứ ngỡ dòng HƯƠNG
Lững lờ nước chảy xuôi về bến
Êm ái trong tim rất lạ thường

Paris là thơ trong ảo giác
Thân tình gìn giữ khoảng đời tôi
Phải chăng có lẽ duyên trời đất
Sống giữa Paris tưỡng SaiGon

Vẫn có lúc thấy buồn ray rức
Đôi khi muốn quên cả Việt Nam
Chỉ sợ mai này thân thành bụi
Hồn về quê cũ biết nương đâu

Nhớ quá nhiều lúc đứng ngẩn ngơ
Xa trông ngọn núi ... núi xa mờ
May ra còn có con diều giấy
Để tôi thả mộng nhớ Quê nhà

Sực tỉnh lòng đau thấy thẹn thùng
Trong tôi chỉ có một QUÊ HƯƠNG
Ngày mai đất nước thanh bình lại
Tôi sẽ về theo dưới bóng cờ

Cờ vàng phất phới bay trong gió
Vàng cả trời thu cả nước NAM

Tôn Thất Phú Sĩ

ngocnu
23-12-2007, 07:38 PM
Giọt Tình Mong Manh.

Tình Anh như áng mây
Phủ kín vai em gầy
Miên man màu sương khói
Vương vào mắt mi cay

Tình Em là cơn gió
Thoáng mơ đời mong manh
Len thổi vào tim đó
Có mát lòng không Anh !

Em tìm qua nỗi nhớ
Bay vào lòng biển khơi
Tâm hồn Em bé nhỏ
Rơi giữa dòng chơi vơi

Ánh mắt nào nồng say
Ru Em trọn vòng tay
Làn môi nào dịu ngọt
Nụ hôn tình ngất ngây

Còn mình ta trong đêm
Giọt sương rơi lạnh thềm
Nghe tim buồn tê tái
Nước mắt tràn mi Em.....!


GiotNho ..!

(st)

TLH
24-12-2007, 12:31 PM
DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI
Vi Thuỳ Linh

Có những dòng sông không trở lại bao giờ
Có những tình yêu dật dờ theo từng cơn sóng
Có những chiều chếnh choáng - tình yêu thở qua kẽ tay
Cuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu
Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy ?

Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng
Rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều
Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
Anh vẫn chờ những điều chưa tới

Anh khát khao khát khao
Tình yêu giữa gió gào
Khi nụ cười vỡ vào nước mắt,
Một dòng sông chảy ngược vào anh...

*pInk horizon*
26-12-2007, 09:33 AM
Một chiều ngược gió

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
ngược lòng mình tìm về nông nổi
lãng du vô định cánh chim trời....
Em ngược thời gian, em ngược không gian
ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
ngược trái tim từ bao giờ chai lặng
...em đánh thức nỗi buồn....
em gợi khát khao xanh...
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
chợt sững lai... trước cây mùa trút lá
trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
và sẽ thế nào khi trong em không anh ?!?
em trở về im lặng của đêm
chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
riêng chiều nay em biết - một mình em....

(Bùi Sim Sim)

ngocnu
26-12-2007, 11:59 PM
Đêm buồn bỏ lại

Đêm về
ngồi lại nơi đây
vẽ khuôn mặt ấy bao ngày xa xôi
Đêm về
lã chả buồn rơi
em ngồi đọc lại những lời thơ anh

Đêm về nhè nhẹ
xót xa
em ngồi hát lại bài ca hôm nào
Đêm về thắp nến
xanh xao
vùng vằng nỗi nhớ ngã vào trong em

Đêm về
quạnh quẽ bàn tay
anh đi
bỏ lại heo may
khóc thầm
Đêm về
nhìn rõ xa xăm
nghiêng vai
bỏ lại trăm năm tủi hờn

Em ngồi lại với lặng thinh
không chắp vá những mảnh hình hôm qua

Chia tay dĩ vãng
nhạt nhòa
Trở về đời thực, em là chính em

Ngày mai
hứng nắng bên thềm
đêm buồn bỏ lại,
nắng lên rạng ngời.

Hoa Nip

nhophuthuy99
27-12-2007, 12:12 AM
Nỗi Nhớ Ngày Xưa

Chiếc phi cơ hạ thấp dần cao độ
Thoáng từ xa mờ nhạt ánh đèn đường
Bánh phi cơ rít mòn trên phi đạo
Ta mở lòng ra đón gió quê hương.

Chuyến xe đêm đưa ta về quê cũ
Ánh trăng mờ soi phủ lớp mù sương
Chiếc cầu treo vươn mình trong đêm lạnh
Đâu mất rồi chuyến phà cũ thân thương?!

Ta lặng lẽ bước qua từng con phố
Chợt thấy mình lạc lõng đến bơ vơ
Một chút buồn vương ,len vào nỗi nhớ
Mất hết rồi những kỷ niệm ngày thơ !

Con đường cũ bây giờ xa lạ quá
Hàng bàng xanh bóng rợp cả lối đi
Đâu mât rồi những tàn cây phượng vỹ?
Tình học trò áo trắng ,phút chia ly !

Ta tìm lại được gì ,ngày xưa ấy?
Đời bể dâu biến đổi thật khôn lường
Ba mươi năm một chặng đời quá nửa
Một chút lòng ấp ủ, chút buồn vương !

Đỗ Trường Giang

nhophuthuy99
31-12-2007, 12:37 PM
Chong đèn ngồi đốt thời gian
Ngẩn ngơ chiếc bóng võ vàng con tim
Đêm rồi đêm lại từng đêm
...ơi!Anh gọi tên em bao lần
Trong mơ đôi mắt ai buồn
Dõi trông nắng hạ cho lòng ai say.

(st)

nhophuthuy99
01-01-2008, 02:22 AM
Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay.”

Nhưng mỗi năm mỗi vắng.
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy.
Ngoài trời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên

nhophuthuy99
04-01-2008, 11:58 AM
NẾU PHẢI CHỜ NHAU

Chờ nhau như nàng Tô Thị
Trong nhân gian có chỉ một người
Núi cao biển rộng hai nơi
Xa nhau vạn lý - một đời phù vân

Nhìn em bươn chải tảo tần
Gầy vai lối nhỏ nỗi ngần xót đau
Giọt lệ nào vẫn trong màu
Mà sao gom cả thương đau kiếp người
Nếu phải chờ nhau em ơi
Anh sợ hóa đá .. để rồi càng xa.

- Ngân Thảo. ( Thương tặng N.H.)

Mộc
30-01-2008, 02:35 PM
Bỏ lại những khát khao
Em lao mình phía ngày chông chênh nắng

Phía giấc mơ vắng lặng
Im ắng những nỗi buồn.

Run run úp mặt ngón tay suông
Lòng có tan thành biển?
Sao thét gào
Chìm lấp giữa bình yên.

Có những ngày
Quay quắt đợi mùa lên
Em vẫn cố để không nhìn hướng khác
Giấu giấc mơ để đôi chân khỏi lạc
Để đến cùng
Vẫn lối về phía anh.

Em chẳng thể, dù một chút mong manh
Quay lưng lại ngày đã xanh thăm thẳm
Chiếc neo - anh giữ em - con tàu đắm
Để hành trình sao cứ mãi chông chênh.

Em chẳng thể cầu xin anh lãng quên
Đừng níu giữ trái tim em đầy gió
Em biết chẳng thể nào anh từ bỏ
Em- thói quen, ký ức, cuộc đời.

Và đêm nay
…có một vì sao rơi
Em tiễn biệt những giấc mơ khắc khoải
Đi bên anh với bình yên trống trải
Giấu xót xa trên những phiến môi cười…


Đoàn Ngọc Thảo Nguyên

ngocnu
03-02-2008, 04:44 AM
Tình Xanh


Em trao anh những dòng thơ
Tình xanh ngan ngát mong chờ .
Hương tình ấp yêu dào dạt
Tình xưa ngỡ tưởng giấc mơ

Ai qua một thời thương yêu
Tình say như cơn gió chiều
Ngập ngừng trao nhau nỗi nhớ
Cho ngày xanh hết cô liêu

Ngày qua tình không hư hao
Lời trao nhau , lòng xôn xao
Đường đời phân chia hai lối
Ta về trong giấc chiêm bao

Em mãi tìm anh trong thơ
Mây bay ngày tháng hững hờ
Mộng đầu vẫn hoài tha thiết
Tình xanh xao thưở mộng mơ

HTNX .

nhophuthuy99
03-02-2008, 04:54 AM
Mưa Bong Bóng


Mưa rơi tí tách trên đường
Mưa khơi nỗi nhớ người thương trong đời
Mưa vương khóe mắt bờ môi
Mưa qua phố cũ bồi hồi niềm riêng

Mưa rơi gõ nhịp ngòai hiên
Ngỡ như chân bước người quen năm nào
Mưa giăng mây xám lạnh sao
Hỡi người bên ấy có bao ưu sầu?

Mưa lay gió rụng buồng cau
Nửa đêm thức giấc mà đau đớn lòng
Mưa bong bóng vỡ phập phồng
Mưa ơi đừng khóc, đừng trông ngóng người!

(st)

Mộc
15-02-2008, 08:22 PM
Tình yêu đến với em
tự nhiên như hơi thở
Không thể quên
nhưng em chẳng muốn nhớ thêm
Đành xếp anh
và tình yêu của mình vào miền hoài niệm
Nhưng nỗi nhớ vẫn ào lên như lửa
Cuộn em vào mải miết bão giông
ở miền ký ức
Thương rằng nỗi nhớ... chẳng thành tên...

tiểu quỉ
03-04-2008, 12:29 AM
Sợi thời gian vẫn chăng ngang
Phím đàn kia sao nín lặng
Tiếng tơ lẫn vào gió thoảng
Từng giọt thấm vào xa xăm

Ta đi về phía âm thầm
Tìm quên một miền buốt sắc
Nén từng tiếng lòng thổn thức
Hoà cùng nhạc đời thênh thang

Chiều nay trên phố miên man
Chợt nghe từ trong sâu thẳm
Có một nốt trầm xao xuyến
Như hình nhớ gió trên cao

thỏ tím
19-04-2008, 12:40 AM
bài thơ nào cũng lãng mạn và có tinh. Tuyệt tiểu quỷ ạ!

bài thơ nào cũng lãng mạn và có tình. Tuyệt tiểu quỷ ạ!

Khúc du ca mùa đông
18-08-2008, 10:29 PM
Ngày tôi bỏ em mà đi

- Nguyễn Miên Thảo


Ngày tôi bỏ em mà đi
Có thể trời không mưa
Và câu thơ ráo hoảnh
Có gì khác đâu em
Như một buổi sáng mùa thu lạnh giá
Ở sân ga
Như anh cầm tay em một buổi chiều quạnh quẽ
Ly cà phê sóng sánh nỗi buồn
Như tiếng thở dài
Em cô độc giữa đêm thâu
Ngày tôi bỏ em mà đi
Cỏ vẫn xanh
Sương vẫn mềm như lụa
Và em sẽ khóc
Mà tôi thì chỉ muốn mang theo một nụ cười
Tiếng cười trong veo
Đã từng làm tôi say đắm
Ngày tôi bỏ em mà đi
Thời gian vẫn không ngừng nhịp bước
Vô tình hơn cả nỗi buồn
Và chắc chắn em có một phút giây hiu quạnh
Sẽ có đôi lần em đến thăm tôi
Tình tự những điều chưa kịp nói
Rồi mọi điều sẽ rơi vào quên lãng
Ngày tôi bỏ em mà đi
Lặng lẽ như khi tôi đến trên cõi đời này
Bạn bè tôi đến uống chén rượu tiễn đưa
Buồn vui chốc lát
Và một nơi nào đó
Em ngồi một mình vô cùng lặng lẽ
Ngày tôi bỏ em mà đi
Em tưởng chết đi được
Nhưng rồi vẫn phải buồn vui, vẫn đi đứng, vẫn nói cười, vẫn hẹn hò bè bạn
Có thể phút giây nào đó
Em vẫn nghĩ về tôi như một hoài niệm rồi thôi
Thế cũng đủ rồi
Cám ơn em, cuộc đời không thể khác

Chỉ có một ngày em bỏ tôi mà đi
Tôi không còn tôi nữa
Em ơi

Khúc du ca mùa đông
20-08-2008, 02:47 AM
Hai nửa vầng trăng

- Hoàng Hữu


Tình cờ anh gặp lại vầng trăng,
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa.
Trăng vẫn đấy mà em xa quá,
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên ?

Nắng đã tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm,
Trăng đầu tháng có lần em ví,
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ,
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời.

Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi,
Trăng say đắm dào trên cỏ ướt,
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được,
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết.

Em đã khóc,
Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát.
Em đã khóc,
Nhưng làm sao tới được,
Bến bờ anh tim dội sóng không cùng.

Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh,
Cứ một nửa, như đời anh, một nửa,
Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...

Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ ?
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau.

Khúc du ca mùa đông
24-08-2008, 07:40 AM
Với thời gian

- Thụy Thảo


Mùa này có một chòm mây rất cũ
Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
Chiều nay có một người rất cũ
Sao lạ lẫm quá thời gian ơi !

Tất cả vẫn là những điều rất cũ !
Mỗi mùa qua ta gặp giữa ngày thường
Lá cứ đổ và hoa cứ nở
Chẳng cần chờ phải nhớ hay thương !

Bức thư cũ ta viết rồi không gửi
Giờ như cho một ai đó khác rồi
Góc-để-quên bụi mờ trên ô cửa
Ranh giới ngày nào: chúng ta - tôi…

Tất cả vẫn là những điều rất cũ
Ta đã qua và gặp lại - bàng hoàng
Có những điều không chia làm hai nửa
Thời gian phủ mờ vẫn nặng mang…

Cây phượng cũ không còn nơi cũ
Quán ngày xưa của mùa vắng xa rồi
Có những điều ta tưởng rằng quen thuộc
Lại trở về trong dáng mới tinh khôi…

Mùa này có một chòm mây rất cũ
Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
Có những người ta tưởng rằng rất cũ
Một ngày thành xa lạ, thời gian ơi !

Khúc du ca mùa đông
14-09-2008, 11:29 PM
http://nguyenducnam.vnweblogs.com/gallery/2299/previews-med/quehuong.jpg



TUỔI THƠ VÀ EM



Gốc gòn ơi còn nhớ tuổi thơ tôi

Ngày ấy cùng em nhảy dây, ném bóng

Chiếc cầu tre sau bao mùa mưa nắng

Nhịp cầu nào làm ướt áo em tôi?



Ngày ấy đi qua như một giấc mơ

Em lớn làm chi để mắt cười lúng liếng

Từ dạo ấy em không còn ra bến

Gương mặt sông gợn sóng bàng hoàng



Tuổi thơ và em bay vào khoảng mênh mông

Để lại cho tôi bộn bề kỷ niệm

Từng gốc cây con đường thời non dại

Thẩn thờ như chiếc bóng bay



Và đêm đêm những vì sao thắp sáng

Cuối chân trời tôi bỗng nhận ra em

Em lấp lánh xa xôi huyền diệu

Em mỉm cười như muốn nói điều chi



Những vì sao là những người con gái

Tới tuổi bay lên thành chấm sáng trên trời

Em hãy để tôi hoài công tìm đến

Đừng dễ dàng làm một ánh sao rơi



Tuổi thơ tôi tròn vẹn như em

Dù có những đêm mây mờ che khuất

Nhưng tôi biết sau khoảng trời không tắt

Một vì sao của kỷ niệm và em



Nguyễn Đức Nam 4-2-1988

Khúc du ca mùa đông
18-09-2008, 06:32 AM
Cần sinh ra thêm lần nữa?


Nếu được sinh ra thêm lần nữa
người sẽ chọn niềm vui hay đau khổ?

Sẽ chọn thương yêu trong cô đơn hay từ bỏ
sẽ chọn vẫn bước đi hay đứng lại chờ một ai đó
sẽ chọn khóc một mình hay cần người than thở
sẽ chọn trở về hay dấn thân dù đã từng lầm lỡ...
khi cuộc đời không thể đổi thay?

Người chọn không gặp nhau trong quãng đời này
để mỗi người thuộc về một con đường xa lắc
lỡ có gặp nhau cũng sẽ cười vui mà không bao giờ rơi nước mắt
lỡ có không thấy nhau thì chẳng ai cần ai đưa tiễn...
trái tim tự nó đã bình yên?

Người sẽ chọn gặp nhau để ray rứt nhiều hơn
biết cảm giác của một người đi nhầm đường đầy hối tiếc
biết cảm giác đứng giữa trời mưa chợt vỡ òa khi thấy một tia nắng
biết cảm giác mình không dám buông tay vì đó là hạnh phúc
biết cảm giác của miệng cười trên môi mà khổ đau co thắt trong lồng ngực...
lúc phải ngoái nhìn?

Người chọn không gặp nhau để- chẳng- có- gì- nhớ- để mà quên
sống bình thường như mọi người cần sống
không quá ít niềm vui nhưng cũng đừng nhiều tuyệt vọng
như mỗi buổi sáng soi mình vào gương và đêm về thấy thương mình còn biết khóc
cảm ơn bản thân đã không quá lạnh lùng?

Người sẽ chọn gặp nhau để nhận ra yêu thương có thể là nhẫn tâm
chấp nhận một viên đá tan trong tách cà phê cũng là mất mát
chấp nhận một tiếng cười không hề quí giá hơn một giọt nước mắt
chấp nhận một ngôi sao không thể mãi vĩnh hằng vì cần giây phút tắt
để một ngôi sao khác sáng lên?

Người chọn không gặp nhau để mỗi người đều biết lặng thinh
hay chọn gặp nhau để mỗi người biết rằng cần chia sẻ?
người chọn không gặp nhau để mỗi người ít đi những duyên nợ
hay chọn gặp nhau để mỗi người biết không thể thiếu nhau?

Nếu được sinh ra thêm lần nữa
người chắc chọn niềm vui hơn là đau khổ?



Nguyễn Phong Việt

Khúc du ca mùa đông
20-09-2008, 09:55 AM
Lòng đã khép thì em gõ cửa


http://nguyenducnam.vnweblogs.com/gallery/2299/previews-med/timlanh22-12.jpg


Lòng đã khép thì em gõ cửa

giật mình, ta thảng thốt âm quen

ngày em đến tim ta có lửa

khúc nhạc vui, bỗng tắt nửa chừng


Em mơ mộng với đời huyền ảo

ta lặng câm đá cuội cỏ mềm

sóng ào ạt lặn vào đáy biển

ngày ngập ngừng nỗi nhớ dài thêm


“Em buồn quá!” - tiếng em như hơi thở

quất tim ta vết roi cũ đã hằn

hãy tựa bờ vai ta - ơi cánh chim bé nhỏ

từ dạo vắng em, cửa vẫn khép hờ…



Nguyễn Đức Nam

Khúc du ca mùa đông
27-09-2008, 12:14 PM
Chưa bao giờ và không bao giờ



Chưa bao giờ và không bao giờ ta biết.

Trí nhớ trong ta từ đó có một người!

Một bàn tay mà nắm giữ cả cuộc đời.

Một tiếng cười mà âm vang trời rộng.

Một cái vén tóc mà điếng lòng bão nổi.

Chưa bao giờ và không bao giờ ta nghi ngờ điều luôn tự hỏi.

Có thể gặp hay không một thiên thần?

Sớm hay muộn thì nắng cũng sẽ lên.

Nhưng mưa vẫn còn nhiều vô hạn.

Xoay chiếc dù hướng nào thì đời ta cũng đã lỡ bị ướt.

Chưa bao giờ và không bao giờ ta tin được.

Những ngày nắng sẽ hong khô.


Chưa bao giờ và không bao giờ ta ngừng bơ vơ...



Nguyễn Phong Việt.

Khúc du ca mùa đông
04-10-2008, 10:45 AM
Em vội vã
Đem hồn thu trở lại
Lá thơ ta
Rơi nhẹ đến vô cùng
Ta vẫn biết không phải mùa đứng đợi
Mặc định sầu
Cố vẽ chân dung
Đã gởi em áng thơ trong tiền kiếp
Chữ thật đầy như lá xếp trên cây
Ngày mất nắng năm xưa thành câu chuyện
Chiếc cầu vồng bảy sắc bắc ngang mây
Em lỡ hẹn
Thơ ta buồn thức trắng
Linh hồn ta - thành kẻ lạ trong ta
Trăng đếm được bao nhiêu lần lá rụng
Em về rồi
Hay chỉ ghé ngang qua?

HG

Khúc du ca mùa đông
20-10-2008, 02:38 AM
Thay lời mùa đông


http://files.myopera.com/diepthanh/blog/mua-thu-2.jpg



Em đừng như mùa xuân
Vội vàng hoa nào cũng nở
Để cùng tàn lụi một lần

Em đừng như mùa hạ
Nắng chói chang mưa ào ạt đến

Cũng đừng như mùa thu
Chẳng của riêng ai trời xanh đắm đuối

Em hãy như mùa đông
Nắng trầm tư
Vàng rơi từng chiếc lá
Dù tháng năm gió heo may thổi cả
Để nắng sớm mai thay sắc mọi lòng

Anh sẽ đi qua
Cái quyến rũ mùa xuân
Cái nóng bỏng mùa hạ
Cái xôn xao của mùa thu rất lạ
.
.
.

Đến bên em
Se giá mùa đông
Tình yêu nguyên vẹn say thầm lặng
Thu nắng bốn mùa gửi lại mắt em trong


Puskin


<From Nghe's blog>

juliet1008
05-11-2008, 03:04 AM
Nếu mai này không còn yêu em nữa
Thì hồn anh, em vẫn dấu trong tim
Hình dáng anh trong ánh mắt em nhìn
Hơi thở anh, quện trong hơi em thở

Dù ngày mai không còn bên nhau nữa
Trong chiêm bao em vẫn gọi tên anh
Có xa nhau nhưng cũng sẽ mãi gần
Vì có anh khắc sâu trong tâm tưởng

Dẫu yêu nhau không một lời hẹn ước
Song yêu anh bằng cả trái tim mình
Anh xa rồi em vẫn giữ trong tim
Bóng hình anh không bao giờ phai nhạt

Rồi mai này bên người con gái khác
Còn nhớ về em một bóng hình xưa
Vẫn mãi yêu anh vẫn mãi đợi chờ
Cho dù anh không còn yêu em nựa

Khúc du ca mùa đông
06-11-2008, 10:53 AM
Giấc mơ loài thiên di


Đi về đâu
giấc mơ của tuổi hai mươi ?...
Cánh chim tôi chấp chới đường dài
Sà vào tìm em trong những dấu chân in trên cỏ
Thảo nguyên thì rộng lớn
Những câu thơ tôi không còn giữ nổi
rơi rụng dọc đường bay…


Em ở đâu
Đêm nay trời đầy sao
Tôi không khóc được
Hai vai mỏi mệt chặng đời


Em là ngôi sao nào trên ngân hà kia
Mà giấc mơ tôi bay hoài không tới
Em tồn tại khoảnh khắc nào trong dằng dặc tháng năm kia
Mà ám ảnh suốt một thời sương khói…


Tôi lại hát bản tình ca du mục em ơi
Những giai điệu bây giờ đã cũ
mà sao lạc giọng mất rồi…


Lại bắt đầu bay đi những sớm mai
Quăng quật cuộc đời
Tôi vùi mình vào những giấc mơ không - phải - tuổi - hai - mươi
đâu hay mình lấm bụi
Năm tháng cứ qua đi…


May còn kịp nhận ra mình biết đau
khi hát một bài hát cũ
“Nhắn giúp cho ta chim ơi, nhắn giúp cho ta mây ơi
Thảo nguyên bát ngát đem dấu em ta nơi nào…”


Bây giờ em ở đâu ?
Bao lâu rồi giấc ngủ tôi đêm đêm chập chờn mộng mị
Thấy mình là loài thiên di
trốn về miền quá khứ
Tìm em…


Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
Cửa bỏ ngỏ
Trái tim bỏ ngỏ
Ai hát khúc du ca mùa đông
Cô xót cả vòm trời cám dỗ...



Hình như ...!


Hình như em đi về phía biển
Phía sau lưng hoảng hốt một dòng sông
Ánh trăng dâng em lặng lẽ theo chồng
Tôi đứng lặng mảnh hồn tan thành sóng


Hình như mây vỡ tung thành bong bóng
Hình như tình chìm đắm giữa hoàng hôn
Hình như em đi ... chân líu ríu bồn chồn
Hình như tôi ... lạc bước trong phòng nhỏ


Hình như ngày xưa tôi vẫn chưa hề tỏ
Mối tình thầm nên em có biết đâu
Hình như mùa thu đã đến từ rất lâu
Và hình như ngày ấy em chờ tôi nói trước!


Biết làm sao cho thời gian quay về được
Để tôi sẵn sàng chắc chắn nói em nghe
Để dòng sông ôm ấp chở che
Em không lặng lẽ bước về phía biển!



- Khương Hà -

Khúc du ca mùa đông
12-11-2008, 11:22 AM
Xích đu lặng im


Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời...

*
Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm
thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách
chỉ như thế đã là hạnh phúc...

*
Chỉ như thế ngôi nhà mới có thể nhìn thấy nắng
chỉ như thế những ly tách mới có niềm vui chạm vào môi một người đang khát
chỉ như thế cánh cửa mới tin mình còn cần thiết
để chờ một bàn tay đến mở ra...

*
Chiếc xích đu được làm cạnh một dàn hoa
chiếc xích đu được làm dưới một tán cây ven hồ nhiều bóng mát
chiếc xích đu được làm bên một mái hiên nhà nhiều mưa và nắng
chiếc xích đu được làm trong tim một người không còn chỗ để yêu thương một ai khác
ngoài một con người...

*
Có những niềm vui giản dị như sự tự nhiên của cuộc đời
tự tay mình đưa xích đu cho người mình yêu thương trong chiều muộn
nhưng điều cỏn con với người này nhiều khi là cả một đời mong muốn
của một người tưởng chừng như không bao giờ biết rơi nước mắt
cho đến khi bắt gặp một tình yêu...

*
Đôi lúc sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
bất cứ điều gì cũng cam tâm!

*
Người xây nên một ngôi nhà với những viên gạch lấy từ trái tim
những mùa trăng đi qua mà không dám ngủ
những đêm mưa không dám cựa mình vì sợ hơi ấm kia từ bỏ
những lúc cô đơn không dám khóc thành tiếng vì sợ chạm tay vào nỗi nhớ
những ngày dài thật dài...

*
Thà biết trước mình sẽ sống vì một người nào đó ngày mai
người có khi không phải thấy hối tiếc
người có khi làm cả triệu cái xích đu rồi đặt trên khắp các nẻo đường mà không cần biết
người mình yêu thương có chịu ngồi xuống hay không?

*
Ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một chiếc xích đu treo trong lặng im chờ một người đến ngồi và đọc sách...


17-9-2008
Nguyễn Phong Việt

Khúc du ca mùa đông
19-11-2008, 10:47 AM
Nhớ mưa


Những giấc mơ lang thang trong đêm
Bừng tỉnh thành ảo ảnh
Và nỗi nhớ xoè bàn tay run lạnh
Vỗ về mưa


Khép đôi mắt cho nắng chợt lưa thưa
Rọi xuống khung trời cũ
Những vệt nắng nơi tiếng cười trú ngụ
Lũ trẻ con thả nắng ở bên đường


Rồi lũ trẻ ngồi ngóng một cơn mưa
Dỗ cái nắng đang giận hờn đổ lửa
Lũ trẻ ngày xưa…
… bàn tay em khuất nửa
Che cơn mưa nghiêng ngả một góc trời


Đứa trẻ bây giờ tôi một góc tôi
Hanh hao nắng nhạt nhòa mưa buồn tẻ
Bàn tay em che mưa nơi xa quá
Ở đây mưa ào ạt không trú nổi
Một bàn tay nhỏ bé ấm bên đời


Và tôi ngồi nhớ em
chỉ nhớ thế mà thôi
Như nỗi nhớ nơi vườn xưa ướt lá
Như nỗi nhớ của trẻ thơ tội quá
Trốn vào mơ
Sao mưa vẫn đi về?


Mạc Vi

Khúc du ca mùa đông
13-12-2008, 08:08 AM
Đừng trách mùa đông


Không phải tại mùa đông đâu em…
Tình yêu của chúng mình đôi lần vẫn thường như thế
Vẫn có những giá băng, hờn ghen
Và giống như câu chuyện ngày xưa bà vẫn thường hay kể
Có hai kẻ yêu nhau nhưng trái tim lắm lúc hóa đá, dại khờ…


Em đừng trách mùa đông, và trách cả những giấc mơ
Khi anh không thể mang cho em những bông hoa được kết bằng tuyết trắng
Tình yêu chúng mình đôi khi vẫn có những phút giây chìm trong thinh lặng
Chẳng phải tại mùa đông, chẳng phải tại giấc mơ…


Đâu phải tại mùa đông anh mới viết những câu thơ
Nhắc lại chuyện xưa khi phố giao mùa cho hai người cười rúc rích trong chiếc khăn ấm
Không phải tại mùa đông đâu, tại bàn tay anh vẫn đôi lần khô khan, tím lạnh
Khi chạm vào khung cảnh xa xưa…


Em đừng trách mùa đông, và đừng trách những cơn mưa…
Đâu phải chuyện Ngưu - Chức đâu mà trói nhau vì những điều mộng mị
Chuyện ngày xưa đã trở thành trò chơi cũ kỹ
Chẳng còn ai vui khi nhắc lại những hoang tàn…


Tình yêu chúng mình giống như những tảng băng tan
Gieo rắc mảng tuyết rơi cho đôi tim vẫn thường hay lạnh giá
Chẳng phải tại mùa đông, cũng chẳng phải vì câu thơ xưa em từng mặc cả
Chỉ tại tim mình không đủ chứa nỗi nhớ, thương mong…


Van em đừng trách mùa đông…


AT

Thiên Thần Bay
02-01-2009, 06:39 AM
Dẫu không phải là nỗi nhớ mùa đông
Nhưng mỗi khi đông về cũng mang nhiều nỗi nhớ
Bong bóng trôi đi để rồi bong bóng vỡ
Không phải tại anh cũng chẳng tại mùa đông

Khúc du ca mùa đông
04-03-2009, 07:01 AM
Quà tặng


Anh gửi tặng em tiếng chuông đồng hồ điểm
Để hai nơi cách xa nhau, chúng ta cùng thức dậy giữa đêm khuya
Thầm hỏi về những tháng năm đã sống
Hạnh phúc thường đến kèm theo nỗi sợ hãi
Và anh sợ đến một ngày
Hạnh phúc biến thành nỗi bất hạnh


Anh gửi tặng em một khoảng trời đêm, những rặng thông và gió
Để nhớ cuộc đời đã một lần
Xích chúng ta lại gần nhau
Biết bao năm, anh vẫn giữ chút dịu dàng nơi mắt em
Như một lý do để sống
Để vượt qua những cảnh đời thô bạo


Anh gửi tặng em trang sách nói về lòng đất
Để biết những điều quý báu thường ít lộ ra ngoài
Xin em cùng tin rằng giữa những tiếng ồn ào và những kẻ ồn ào
Luôn có những người lặng lẽ
Lặng lẽ như bông hoa
Như niềm hy vọng


Lê Văn Ngân

Khúc du ca mùa đông
09-03-2009, 03:18 AM
Như là giấc mơ!


Như là cách mà chúng ta đợi chờ

sẽ gặp một ai đó xa lạ trong thế giới này để bắt đầu một giấc mơ…

*

Một người bước qua, dừng lại và hỏi phải chúng ta quen nhau từ ngày xưa?

một người chạy theo, níu vai và hỏi phải kiếp trước chúng ta từng hò hẹn?

một người ngồi lặng yên bên vỉa hè và mỉm cười nói chúng ta thuộc về một số phận

không điều gì có thể cách chia…?

*

Có hàng ngàn con người ta yêu thương nhưng sao chỉ chọn đúng một trái tim ủ ấm trong ngày mưa

những xa lạ bỗng gần đến không ngờ được

thấu hiểu từng cử chỉ bàn tay và nét mặt

từng tiếng cười vui lúc đêm về hay trời sáng

từng lặng im trong lòng ngột ngạt

mà vẫn bình yên thôi!

*

Người từ đâu đó rồi bước vào trong cuộc đời

làm thay đổi hướng đi của giọt nước mắt

thay vì rơi trên tay mình thì nay đã rơi trên ngón tay người khác

thay vì mệt nhoài trên cô đơn thì nay đã biết giữ chặt

mỗi yêu dấu đâm chồi…

*

Chúng ta vẽ một vòng tròn mà sóng gió không bao giờ vượt quá được lằn vôi

thắp lên những ngọn nến trong đêm về giá rét

dọn một chỗ nằm cho riêng phần đời mất mát

nhưng chúng ta có biết gì về những điều chỉ hình thành khi hờn ghen bật khóc

từng giây phút mong manh?

*

Có cách nào mang một chiếc lược chải hết những khốn khó vẫn để dành

phân loại ưu tư nào đến trước

chúng ta sẽ dự báo cho ngày mai bằng một que diêm vừa đốt

giữa đôi lòng bàn tay…

*

Như là giấc mơ được nhìn thấy mình trên những đám mây

được nhìn thấy mình làm mưa rơi ngoài cửa sổ

được nhìn thấy mình ngồi cạnh nhau trong căn phòng bé nhỏ

chấp hết ngoài kia gọi bão giông…

*

Như là cách mà tình yêu gọi chúng ta đến và tặng cho một ước mong…


2g sáng 14/2/2009
Nguyễn Phong Việt

Khúc du ca mùa đông
03-06-2009, 10:12 AM
Bài thơ về đôi lứa


"Nơi nào có em, nơi ấy là thiên đường"
Mark Twain

Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình
Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
Để bảo rằng - đấy chính là em

Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
Trời thành phố khép hàng mi êm ả
Anh đi cùng chiếc bóng của mình
Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
Để bảo rằng - đấy chính là em

Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
Theo dọc đường và bảo - đấy là em

Ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có cả lúc một mình đi xuống phố
Đi theo anh chỉ lá me và gió
Thì lá me và gió chính là em

Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
Đã cho anh những thiên đường mở cửa
Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình

Ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có khi ngủ nữa là khi anh thức
Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
Trái táo hồng treo giữa những cành êm
Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ...


Đỗ Trung Quân

Khúc du ca mùa đông
11-07-2009, 11:26 AM
Bởi có những con đường không thể giao nhau


Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
Đâu là con đường lá đổ?
Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau…

Bởi có những con đường không thể giao nhau…


Phan Lê Trung Tín (Chuột Rain)

Khúc du ca mùa đông
03-08-2009, 11:02 AM
BIỂU LỘ


Trong tôi có nhiều tôi
một tôi hay cười một tôi hay khóc
tôi cười với đám đông tôi khóc một mình
còn một tôi im lặng
một tôi là cái bóng theo tôi

Tôi gom nhiều tôi thành một tôi
nhiều lần ngồi nghĩ và tự hỏi

tôi nhiều tôi vậy mà sao một mình ?


Phạm Thị Ngọc Liên

Khúc du ca mùa đông
10-09-2009, 09:07 AM
Về ngang phố cũ


Gió không còn thổi ở đây nữa
Mùa hè rụng đầy kí ức
Em đi ngập ngừng như dòng sông
Nghẹn ngào như dòng nước
Ôm mang kỉ niệm đỏ
Lượn lờ quanh thành phố
Rồi ngút ngàn xuôi xa

Gió như vẫn còn ở đây
Mùa hè rụng đầy mưa buổi chiều
Con đường dài vào đôi mắt
Áo trắng đẹp như tình yêu

Dòng sông đã trôi về biển
Em đã trôi về đâu
Mái tóc dài như nỗi nhớ
Líu lo đạp xe qua cầu

Mùa hè là mùa kí ức
Lũ lụt thương nhớ cuốn về
Nụ hôn thơm mùi sách vở
Thức tôi tỉnh mộng trời khuya

Gió đã không còn ở đây nữa
Mà như gió thổi loanh quanh
Tình yêu đã cháy thành lửa
Tôi phơi tro than để dành.


ĐỒNG CHUÔNG TỬ



Gió đã ko còn thổi ở đây nữa ...

tiểu quỉ
17-10-2009, 09:47 AM
Đi qua trăm đỉnh mưa rào


Ngày nắng nhớ đêm sương ngùi
Xuống biển nhớ núi lên đồi nhớ khe
Dầm mưa thu nhớ đêm hè
Ở đồng nhớ cõi đi về phố đông
Loay hoay hạt bụi sắc không
Trở lòng nghe hổng giữa lòng bao la


Quẩn quanh trong cõi người ta
Đôi khi trơ trấc như là cội cây
Đôi khi thoắt vơi thoắt đầy
Phần người phần thú bầy hầy khó phân
Ôm vai Lan, nhớ môi Vân
Ăn đường thấy mặn, cắn gừng thấy chua
Ngỡ thắng rồi bỗng thấy thua
Cái tôi sấp ngửa cho vừa cuộc chơi
Cái tâm vốn chẳng lắm lời
Đôi khi chống dập đỡ vùi suýt tan


Đi qua mặt đất ngổn ngang
Một ta mờ mịt giữa ngàn múa may
Cảm ơn em đã cho vay
Chút tình muối mặn để ngày nhớ ơn
Để đêm ngát mộng bình thường
Trái tim cỏ úa hóa vườn chiêm bao
Đi qua trăm đỉnh mưa rào
Ơn em ngọn nắng ngọt ngào khuya nay


---


Chợt thấy


Chợt thấy đôi khi lòng là quán
Trống tênh dăm ghế bụi mốc cời
Chờ nhau
Bếp đã thành tro nguội
Tay cũng đành
Mười ngón pha phôi

Chợt thấy đôi khi lòng là sóng
Cuốn tim bay theo bước chân người
Ngã bảy ngã ba
Tình mất bóng
Ngậm riêng mình nửa mảnh
Trăng phai

Chợt thấy đôi khi đời quá mệt
Ta rủ ta lên núi rong chơi
Cám ơn em
Đóa quỳ độ lượng
Đã hồn nhiên
Mở cửa đất trời...

Mộc
05-12-2009, 06:54 AM
NHỚ MÙA ĐÔNG

Từng hốc mắt khô dần, khô dần
Đôi khi anh vẫn bật nhạc lên và hát theo quán tính
Dù đã tập quên những thứ cần quên.

Đã nhạt nhòe rồi, sao cứ nhớ đau đáu một mảng rêu nhức mắt giữa bức tường rêu?
Mùa đông xám từ mùa đông năm ngoái
Mùa đông xám từ khoảnh khắc cà phê lăn xuống tim (khoảnh khắc ấy giá em đừng ngoảnh lại)
Giá em đi, đừng ngoảnh lại bao giờ.

Một hẻm vắng. Một cà phê. Một gió.
Chẳng có điều gì cô đơn giống nhau.

LÊ VĂN LÂM

tiểu quỉ
20-01-2010, 06:45 AM
Chẳng có ai tẻ nhạt trên đời

Evgheni Evtusenco ( Nga)
Bằng Việt dịch


Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?

Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ
Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình
Thì lại chính cái lặng thinh nhường ấy
Biến anh thành đáng nhớ với xung quanh!

Mỗi người chứa một nội tâm tiềm ẩn
Phút cao hứng thiêng liêng, phút hạnh phúc tuyệt vời,
Cả phút đau thương, kinh hoàng không xoá nổi,
Một thế giới lặng thầm, đâu phát lộ cho ai?

Cho đến khi con người ấy chết đi
Thì cũng chết theo luôn sắc tuyết đầu lóng lánh
Những khám phá trong đời... cái hôn, trận đánh...
Cùng xoá hết theo anh, không sót lại gì!

Dù quyển sách đã in, dù chiếc cầu đã dựng
Những máy móc đã làm, những bức vẽ đã treo,
Đồ vật có thể còn, vẫn còn gì hơn thế
Mỗi người vẫn có gì sẽ vĩnh viễn mang theo.

Quy luật thiên nhiên thẳng thừng, khắc nghiệt
Mỗi con người ra đi- một thế giới mất đi.
Ta hay nhớ bề ngoài từng đặc điểm trần gian, xương thịt,
Nhưng thực chất sâu xa, ta nắm bắt được gì?

Cho đến anh em ruột thịt, bạn bè
Đến cả cha mẹ mình, cả người yêu duy nhất
Chúng ta tưởng biết kỹ càng, sâu sắc
Nhưng thử hỏi thực tình, ta đã biết gì đâu?

Những con người ra đi... Không thể gì tái tạo
Những vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ…
Tôi cứ muốn kêu lên, kêu to lên điều ấy
Trước đời người đều đặn tựa thoi đưa.

Mộc
20-01-2010, 06:47 AM
Qua cửa kính xe

Tạ Thanh Lan

Nhập nhòe và chắp vá
Những mảng thành phố ầng ậng nước
Chảy rào rạt qua tôi
Áp má vào cửa kính xe
Những dòng không hình thù xé
Thành phố ra nhiều khuôn mặt

Loang loáng những con người bì bõm
Cơn mưa thành phố cũng khoe giàu nghèo
Dưới mái hiên cửa kéo hay dù căng quán cóc
Mọi người có mắc mưa như nhau?

Dập dềnh trên những dòng kêng đen ngòm
Những giọt mưa tội nghiệp sa chân không lối thoát
Và những giọt gõ vào cửa kính tôi rột roạt
(Chúng chạy trốn và rơi xuống như nhau)

Xe tôi chạy qua trùng trùng màn mưa
Tôi áp má vào kính nghe mát lạnh

Những cô gái, những chàng trai đẹp như ma-nơ-canh
Lướt qua tôi để lại tiếng cười về một ngày mưa
Tiếng cười trẻ quá trong cơn mưa dường như già cỗi
Cơn mưa vẽ nhập nhòe thành phố trên cửa kính xe
Tôi lại thấy tôi trong muôn ngàn giọt nước…