PDA

Xem đầy đủ chức năng : [The 1st Story]- Waves Of My Life....



Trang Sassy
25-07-2007, 12:22 AM
Có 1 ngày biển hát....
Có 1 ngày biển khát...
....để rồi...có 1 ngày khi 2 cơn sóng lớn gặp nhau.........


+ Cơn sóng 1st lên tiếng : tôi là cơn sóng vĩ đại & kinh hoàng nhất mà biển cả từng biết đến......tôi mang trong người dòng máu của sự hung tàn...nơi tôi ngự trị là 1 vùng biển vắng vẻ & hoang tàn.....niềm vui của tôi không gì bằng sự thích thú khi được nhấn chìm những con người bé bỏng....tôi lạnh lùng....tôi hung tợn....để rồi nơi tôi sống không còn sự xuất hiện của tàu thuyền hay con người ở nơi đáng ghê sợ này....1 mình....đơn độc & lẻ loi.....tôi lại nổi sóng......để rồi...có 1 ngày....cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi khi có sự xuất hiện của vài nhóm người kéo đến.....họ là những nhà nghiên cứu, thám hiểm, những vận động viên lướt ván cừ khôi, những tay mạo hiểm số 1 của thế giới.....những người dám đem sinh mạng của họ ra để đánh cược, để thách thức & để chinh phục tôi.......và dĩ nhiên.....thế là tôi có dịp trổ tài.....tôi dùng hết mọi khả năng....sự hung bạo...lạnh lùng của mình để nhấn chìm những ai dám thách thức tôi.......để rồi 1 sự thật hiển nhiên rằng càng lúc....tiếng tăm của tôi càng trở nên vang dội, nổi lên như cồn.....tôi đứng đầu danh sách những nơi đầy thách thức & nguy hiểm......tôi trở thành 1 ẩn số đầy ma lực hấp dẫn mọi người....như 1 bông hoa độc nhưng đầy hương thơm quyến rũ với những chú ong bứơm.....như 1 bóng đèn lập loè trước số phận của những con thiêu thân.....!!! Tưởng chừng số phận của tôi đáng bị chôn vùi trong sự cô độc & hoang tàn...trở thành 1 cái bóng của cuộc đời....ko đáng để ai bik đến....thì thật trớ trêu thay....bởi sự thật rằng tôi ko hề lẻ loi & đơn độc mà vẫn có thể tiếp tục được thoả mãn sự hung tàn của mình....mọi người tự tìm đếm tôi...bủa vây lấy tôi...bất chấp tất cả....kể cả sinh mạng của họ...tôi chói loá rực rỡ giữa cái nơi mà đáng lẽ tôi đáng bị nguyền rủa hơn là được ban phước...'n...life goes on....tôi càng đắm chìm trong cuộc sống vĩnh hằng như thế....ngước mặt lên trời...tôi nguyền rủa chính mình...gục mặt xuống....tôi lại nhấn chìm mọi thứ.....life goes on ???....uhm....life goes on....!!!"


+ Cơn sóng 2nd lặng lẽ : "Còn tôi chỉ là 1 anh chàng sóng bé nhỏ hiền hoà....nơi tôi sống là 1 vùng biễn đông đúc & xinh đẹp....tôi không lẻ loi và đơn độc vì con người, những vị khách du lịch, là những người bạn của tôi.....họ đến rồi đi....hết lớp người này đến lớp người khác...nhưng tôi vẫn lun vui vẻ chào đón họ....niềm vui của tôi thật đơn giản....tôi chỉ mong muốn được sử dụng những cơn sóng bé nhỏ của mình....nhẹ nhàng nâng niu những con người bé bỏng....chơi đùa cùng họ....bảo bọc lấy họ....mang lại cho họ sự thư giản thoải mái & chia sẻ với họ sự bình yên nơi tôi....chỉ cần được như vậy là tôi đủ cảm thấy hạnh phúc và thix thú lắm rồi.....!!! Thấy mọi người hạnh phúc....thấy mọi người nô đùa vui vẻ....tôi càng cố gắng sức mình nhìu hơn nữa.....và để rồi 1 sự thật hiển nhiên rằng.....càng lúc tôi càng nổi tiếng.......tôi trở thành 1 địa điểm du lịch hàng đầu....đó là những ngày tháng hạnh phúc & huy hoàng nhất của đời tôi......không hạnh phúc sao được khi những tình cảm & công sức của tôi cố gắng trước h nay dường như đã được mọi người công nhận.....không hạnh phúc sao được khi trái tim lạnh lẽo nơi tôi tưởng chừng mãi hoá đá thì nay mọi người từ khắp nơi đến vây xung quanh tôi.....bầu bạn với tôi, nô đùa cùng tôi, thậm chí tôn sùng cả tôi....và dĩ nhiên là họ sưởi ấm cả con tim tôi......nhưng hạnh phúc & nỗi sợ luôn đi đôi trong tôi.....chúng mãi đeo bám tôi.....để rồi cho đến 1 hôm tôi chợt nhận ra rằng....tôi ko là j cả & xung quanh tôi cũng ko có bất cứ cái j....hạnh phúc ko hề là thứ được dành cho tôi.....tôi chỉ là 1 cơn sóng....


...CHỈ LÀ 1 CƠN SÓNG !!!

....1 cơn sóng cô đơn & lẻ loi đang cố đắm chìm trong giấc mơ của sự hạnh phúc....1 cơn sóng ngu xuẩn....1 cơn sóng mê muội.....có ai hiểu được cảm giác của tôi chứ ??? cái cảm giác khi mọi người đến với tôi...vui đùa bầu bạn cùng tôi....hết nhóm này đến nhóm khác.....đến rồi lại đi....cái cảm giác khi vui đùa cùng họ....hoà mình vào với họ....nâng niu, che chở, làm mọi điều để mang đến niềm vui cho họ...làm tất cả...tất cả....nhưng để rồi.....mãi mãi....mãi mãi tôi không bao giờ có thể là 1 trong số họ.....mãi mãi tôi chỉ như 1 đứa trẻ mồ côi....thèm khát được trở thành 1 thành viên trong 1 gia đình nào đó....tôi đau đớn...tôi nghẹn ngào....tôi ganh tị khi thấy họ vui vẻ, họ trò chuyện, họ cười đùa, họ thân thiết nhau....dường như có 1 thế giới vô hình ngăn cách giữa tôi & họ....1 thế giới của họ....cái thế giới mà tôi ko thể nào chen chân vào được....mọi cánh cửa dường như đóng sầm trước mặt tôi....dù rằng tôi có làm j để họ vui vẻ, thoải mái & thân thiết với tôi....thì mãi mãi tôi chỉ là 1 cơn sóng !!! Mọi người vây quanh tôi rất nhìu....xung quanh tôi không bao giờ thiếu niềm vui & tiếng cười....nhưng tôi lại không thuộc về bất cứ nơi nào....để rồi biển chiều gió lạnh & ảm đạm....mọi người lại ra đi....tiếng họ trò chuyện cười đùa vang mãi xa.....để tôi 1 mình giữa khoảng không bao la.....từ từ chìm đắm trong sự cô đơn lạnh lẽo của màn đêm yên tĩnh.....tiếng sóng biển vỗ nhẹ buồn man mác.....!!! Tôi đau đớn khi nhận ra rằng cái vinh quang & hạnh phúc mà tôi đang có được thật ra là của mọi người chứ ko phải của mình....của mình sao được khi mọi người đến với tôi....tung hô tôi....yêu thương tôi....tất cả chỉ vì những j tôi có thể làm được cho con người....và để rồi đến 1 lúc....tôi đã kiệt sức......tôi ngã quị xuống......nhìn xun quanh....những con người lạnh lùng đang vô tư vui vẻ.....những ánh mắt lạnh lùng đang nhìn tôi.....chính những con người bé bỏng kia đã vắt kiệt sức lực của tôi....họ đến ào ạt....vô tư chơi đùa.....rồi lại bỏ đi.....họ chỉ biết sử dụng tôi cho niềm vui của họ....nhưng họ ko bao giờ quan tâm những j tôi cảm nhận....họ ko bên tôi khi tôi ngã wị....họ ko bảo vệ tôi khi tôi kiệt sức khi cố gắng vì họ.....họ típ tục vô tư sử dụng tôi....tôi trở nên xơ xác....kiệt wệ.....ô nhiễm....hoang tàn.....để rồi....có 1 ngày......như là 1 quy luật của thiên nhiên.....tôi ko đủ sức để chóng chọi với bà mẹ thiên nhiên.....tôi ko còn đủ sức để bảo vệ họ....và thế là tôi gục ngã.....biển động thật lớn......sấm rền vang giận dữ.....mưa - những giọt nước mắt của trời tuôn rơi ào ạt...như khóc thương cho 1 kết cục ảm đạm.....những cơn sóng bạc đầu nối tiếp nhau đang dữ dội tràn vào bờ tung bọt trắng xoá....những đợt sóng chạy ầm ầm lan khắp vùng chân trời giông bão đen ngòm hệt như 1 đàn quái vật hung dữ đang lồng lộn trong cơn tuyệt vọng tìm đến 1 niềm an ủi xa xôi....từng loạt cột nước dựng lên và cả những luồng gió tưởng như thấy được đang vằm nát xung quanh....từng đợt.....từng đợt 1 thật đều.....thật mạnh....và.....những cơn đại hồng thuỷ đã vùi lấp tất cả.....tôi quị ngã ngay đó......bất lực nhìn những người bạn bé nhỏ của tôi đang bì vùi lấp xuống đáy đại dương sâu thẳm.....tôi đau xót.....tôi tê tái.....cười điên loạn trong nước mắt.....hận chính mình vì ko còn sức lực để bảo vệ tất cả.....
............
.....................
............ ...
.....1 cơn gió nhẹ.....ánh sáng bừng lên phía cuối chân trời....biển trông thật êm ả....thật dịu dàng....ko còn giông bão....ko còn sấm chớp...những hạt mưa phùn tí tách rơi xuống mặt biển....đối với thiên nhiên mọi thứ dường như đã được hồi sinh.....tất cả thật sạch sẽ......tôi trở nên khoẻ mạnh lạ thường......nhưng.....đối với con người thì thật điêu tàn......biết bao nhiu người đã chết.....tiếng gào thét rên khóc ỉ ôi khắp 1 vùng biển......và rồi......mọi người nguyền rủa tôi........tất cả trách nhiệm được hướng về tôi.......nước mắt cạn khô....tôi nấc từng tiếng nghẹn ngào....tức tưởi.....trước mắt tôi bây giờ h là cảnh tượng 1 bà mẹ ôm xác đứa con mình đứng trước biển khóc nấc mà hét lên nguyền rủa tôi rằng "mày thật là độc ác, mày đã cướp đi tất cả của tao, trả lại con cho tao....trả lại tất cả cho tao....".....rồi bà cũng quỵ xuống....đau khổ....quằn quại.....tôi đau nhói....chỉ muốn dùng những cơn sóng nhỏ của tôi đến ôm chầm lấy bà...oà khóc như 1 đứa trẻ...xin lỗi & giải thix tất cả....nhẹ nhàng nâng niu vỗ về bà & những người bạn xấu số của tôi...nhưng....đã ko còn có thể được như trước nữa rồi......vì h đây tôi như là 1 tội đồ của con người.......tôi bị tất cả nguyền rủa........và nơi tôi sống trở thành 1 bãi tha ma........mọi người ko còn nhớ j cũng như ko cần biết j về những thứ tôi đã làm cho họ, đã cố gắng vì họ hay vì sao & tại ai mà mọi việc lại thế này.....họ vô tư khép tội cho tôi....tôi lẻ loi....đơn độc....tôi ngày càng nỗi tiếng.....xuất hiện trên tất cả các tờ báo kèm theo biết bao câu chuyện hư cấu thật ác độc.....tôi còn có thể làm được j nữa chứ ??? ai sẽ lắng nghe tôi đây....họ có bao giờ quan tâm đến những j tôi nghĩ đâu dù đó là khi tôi còn mang đến cho họ niềm vui & hạnh phúc.....đời tôi 1 cơn sóng....như cơn thuỷ triều....lúc dâng lên đến đỉnh của sự vinh quang....lúc lặng lẽ lui về trong cô đơn....thật lặng lẽ....tôi ra đi....bỏ lại tất cả sau lưng.....tôi ra đi trong sự tĩnh mịch & lạnh lẽo của biển đêm.....tôi ra đi trong sự cô đơn, nỗi đau đớn & 1 thứ còn mạnh mẽ hơn những cơn sóng của tôi....đó là sự căm hận....càng lúc nó càng lớn dần trong tôi.....tôi căm hận tất cả........tôi căm thù con người & hối hận với những j lúc trước mình đã làm với thứ con người nhỏ bé kia.....để rồi tôi trở nên hung hãn hơn bao giờ hết.......sự hận thù càng lớn.....tôi càng mạnh mẽ & dữ tợn......tôi trở nên vô cảm với tất cả.....!!! Và h đây....tôi lẻ loi....tôi đơn độc.....chôn vùi tất cả...quá khứ & chính mình...trong sự lạnh lẽo...cô độc ở 1 xó xỉnh hoang tàn.....nhốt mình trong sự hận thù....trong 1 câu hỏi mãi ko bao h có được lời giải đáp

+++ Nghe xong câu chuyện...cơn sóng 1st cười lớn....làm cả vùng biển dậy sóng.....sau đó lại thở dài...quay sang nhìn cơn sóng 2nd bằng cặp mắt đầy sự thương hại....nhoẻn miệng cười thật trìu mến rồi nói : "Nào....hãy cùng tôi đi thật xa khỏi nơi này nhá anh bạn....đi cùng tôi để chúng ta ko ai phải đơn độc & lẻ loi cả.....đi cùng tôi để chúng ta hoà làm 1.....1 cơn sóng trong đó có anh....có tôi.....& cả 1 tâm hồn biển rộng lớn......"

Hôm nay biển yên bình.......những đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ nhàng.........lòng đau xót.........1 tâm hồn bình yên nhìn ra xa biển..........rest in peace.......



Ngày mưa.....biển vắng.....niềm đau.......chợt đắng...!!!"



Entry này là 1 câu chuyện mà tôi đã viết cũng được lâu rùi....vào hồi tháng 10 năm ngoái....đây là câu chuyện thứ 2 của tôi viết....nhưng khi post qua đây thì có sự thay đổi thành câu chuyện thứ 1.....câu chuyện này đã được tôi chỉnh sửa lại nhìu ý & chi tiết để cho hợp tâm trạng của lúc này....cũng như từ ngữ đã được thay đổi để phù hợp hơn....
Vài tháng vừa qua với tôi thật là chán nản & mệt mỏi....đó cũng là lý do vì sao tôi post truyện này lên HHT....ai đọc hỉu thì hỉu....hem hỉu thì đành chịu ^^ Và cũng trong lần post này....tôi dành tặng câu chuyện trên cho 1 số người từng có vị trí, ý nghĩa quan trọng đối với cs of tôi trong time vừa qua.....ko phải chỉ mong mà tôi tin rằng những người đó sẽ hiểu được những j tôi muốn nói với họ qua câu chuyện này.....hạnh phúc.....hay hận thù ??? chỉ biết rằng....tất cả thật khó quên.....tất cả vẫn còn đó....ở dưới đáy đại dương sâu thẳm kia......

For : Tydy , Ginny , Ss Hàn Cát Nhi , Thienmy , Planet , aBa , 3tk , Hj' , sadking :so_funny: ( tên này chắc mù chữ ,đọc cũng k hiểu ) meoboteo , Carlo , Rain , Dung~, La. , Ran * ( :rain: ) :hun: và tất cả những ai đọc câu truyên này

♥†LoVe†♥
25-07-2007, 12:36 AM
ss.....đỌc cảM đỘng nhắm ế :so_funny: ......ssi mang trong người dòng máu của sự hung tàn........niềm vui của ss không gì bằng sự thích thú khi được nhấn chìm những con người bé bỏng.... lạnh lùng.... hung tợn....nhƯng sÂu thẳm tâm hỒn cÓa thật Sự như vậy hay ko?:so_funny: :so_funny:

Trang Sassy
25-07-2007, 12:46 AM
Mày cải biên thành ss nhanh quá vậy Kưng :so_funny: 1 số chi tiết là nói về con ng thật của ss nhưng cũng có 1 phần là ss cải biên :) cho nó hợp lý như ss đã nói ở trên đấy :)

speaker
25-07-2007, 12:49 AM
A hỉu mày viết gì................chít nhìn

cuccungcuabame
25-07-2007, 12:52 AM
......Dài wa' dị chài.......:hihi:

Trang Sassy
25-07-2007, 12:57 AM
@ SP : chắc gì anh đã đọc mà đòi hiểu :rain:

@ sad : này..quá trớn rồi đấy..Spam và trêu đùa tùy từng chỗ..đừng chỗ nào cũng nhe nhởn vậy


......Dài wa' dị chài.......:hihi:

Dai` bt mah ..the' nay` la` con` ngan' do' :timvo:

thienthan_tinhyeu
25-07-2007, 05:23 PM
hay..............nhưng mà hết rồi hả

Trang Sassy
25-07-2007, 08:40 PM
Kết cục như vậy là hết rùi mà :) mình nghĩ nên dừng lại như thế :)

PlanetVN
26-07-2007, 01:23 PM
:om: Đôi khi cũng cần phải biết đạp lên dư luận mà sống em à... :rain:

Trang Sassy
27-07-2007, 08:33 AM
Vâng :) Thì em vẫn sống..sống rất tốt :) Đặt mình lên dư luận sống đấy chứ anh :rain: Nhưng em vẫn đau đầu về mấy chuyện tào lao đó lắm :hun:

Trang Sassy
04-08-2007, 02:27 AM
:rain: :rain: :rain: :rain: