PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoi Ky Cua My



HoQuynhLinh
24-07-2007, 04:58 PM
Letter 1

Mùa hè cách đây 3 năm.Khi đó tôi theo gia đình chuyển nhà lên một quận cách xa trung tâm thành phố.Phải xa bạn bè và những trò vui làm tôi rất buồn.Mỗi ngày sau giờ đi học,tôi về nhà và kiếm một cái gì đó để làm.Hoặc ngắm cá,cho cá ăn.Hoặc lên ban công ngồi ngắm máy bay (khu dó gần sân bay).Hoặc ngồi vẽ.Ước mơ cháy bỏng của tôi là trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh.Đó là một nghề tuyệt vời đối với một đứa thường nghĩ mình cô đơn như tôi.Tôi luôn muốn được trở thành nhiều người,sống được nhiều cuộc sống.Chỉ có vẽ truyện tranh có thể giúp tôi thực hiện ước mơ đó.Nhưng một mình như thế này cũng buồn.Tôi muốn tìm bạn có cùng sở thích.
Lũ bạn ở trường tòan là bọn quái thú.Tôi bị xếp vào lớp cá biệt vì chuyển trường quá đột ngột,nhà trường không sắp xếp cho tôi vào những lớp khác được.Thế nên ở lớp tôi phải tạo cho bản thân tôi một vỏ bọc thật kĩ để không bị chọc ghẹo...Thành thực mà nói,tôi đã luôn là đứa khép mình trong vỏ bọc.Tôi sợ bản thân mình bị tổn thương ,giống như nhiều người khác đang tồn tại trên cõi đời này.Con người là sinh vật nhỏ bé và dễ bị tổn thương...
...
Vài tháng sau tôi bắt đầu có nhiều bạn bè.Họ là những người nhìn thấy tranh vẽ và thư kết bạn qua thư của tôi trên câu lạc bộ của một cuốn truyện.Lúc đó tôi lấy biệt danh là Kan.Rất nhiều thư đã gửi đến cho tôi.Tôi phải nói là trả lời không xuể và chẳng nhớ nổi ai là ai.Khó khăn lắm mới ấn tượng được vài người.Và đa số những người đó cũng thích vẽ như tôi.Tôi cố gắng hồi âm hết những lá thư đó nhưng mà giữ liên lạc lâu dài chỉ được một số ít.Rồi sau đó mất liên lạc hẳn...Khi mà tôi sắp mệt mỏi với chuyện kết bạn qua thư và dự định không chơi nữa thì tôi đã quen được một người bạn mới.Tôi thấy tranh cô ta trên sân chơi của truyện "Dòng sông huyền bí",nhìn cũng được nên tôi viết thư làm quen thử.Lúc đó cô ta có nick là Aya.Còn tôi bảo cô ta gọi tôi là Pis...Aya đề nghị tôi chỉ bàn về vấn đề truyện tranh qua thư mà thôi.Tôi đồng ý vì đó cũng là điều tôi mong muốn.
Chúng tôi giữ liên lạc khá lâu.Có thể là hơn một năm.Mùa xuân năm sau tôi chuyển nhà về lại gần ngôi nhà cũ trước kia của tôi.Vì địa chỉ gặp trục trặc nên tôi lạc thư của Aya.Tôi viết một lá thư nói cho Aya biết số điện thọai nhà của mình.Thế là một tuần sau chúng tôi bắt liên lạc lại như cũ.Kể từ lúc đó chúng tôi bắt đầu biết về nhau nhiều hơn.Nhưng chỉ có thể trao đổi qua điện thọai.
Vài tháng sau nhờ một cuộc họp của một câu lạc bộ truyện tranh ,tôi có dịp gặp mặt Aya.Quan hệ của chúng tôi càng lúc càng dày.Chúng tôi quyết định lập nhóm vẽ.Dù ban đầu có lục đục về nội bộ .Nhưng cuối cùng nhóm vẫn trụ lại.Và thành viên chủ chốt còn lại vẫn là hai chúng tôi.Nhóm thì đổi tên hai lần.Trong nhóm,tôi được gọi là Mi.Còn Aya được gọi là Demon.
Tôi thì lười,làm việc theo cảm tính.Còn Demon siêng năng,lại chịu khó.Thật sự là người có tài.Thế nên cô ta vẽ đẹp hơn tôi nhiều.Lắm lúc tôi cũng ganh tị lắm.Vì tôi không phải thánh nhân nên chuyện ganh kiểu này tôi cũng chịu,dù biết thật đáng xấu hổ nhưng không thể nào sửa được...Tôi và Demon cũng thường tranh cãi vì bất đồng quan điểm.Nhiều lúc cũng rất bực và hiểu lầm nhau.Nhưng mọi chuyện rồi cũng êm xuôi.Vì chúng tôi cho đến cuối cùng vẫn là bạn tốt...
Gần cuối năm 12,tôi bỏ học dù gia đình tôi đã khuyên nhiều lần.Tôi đã chạy qua Demon vẽ liên tục 3 ngày không ngủ.Demon cũng khuyên tôi:"Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi,làm gì thì làm cũng phải vượt qua lớp 12 để khỏi bị phiền hà sau này".Nhưng tôi,một người đã thích làm càn thì không ai khuyên nổi.Demon chỉ còn nước nhìn tôi lắc đầu. Tôi cười nói với Demon nửa đùa nửa thật :" Kể từ bây giờ tính mạng tôi giao cho Demon,Demon mà bỏ tôi thì có nước tôi chết~!!".Demon cũng cười...
Chúng tôi vẽ được vài tác phẩm thì bị trì trệ.lỗi tại ai?Tại tôi.Tôi mất hứng vẽ.thế là chỉ nằm chơi xơi nước.Demon cũng hăm he tôi.Tìm đủ mọi cách để thúc ép tôi suy nghĩ chín chắn hơn.Tôi thường cười và nói:"Được rồi,tôi sẽ vẽ mà!".Tôi nói thế độ vài lần.
Demon lớn hơn tôi 2 tuổi.Về công việc và cuộc sống thì Demon suy nghĩ được hơn tôi.Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình nên cô ta trở nên rất kiên cường.Tôi rất hâm mộ Demon ở điểm này.Nhưng ngược lại,tôi cũng không thích cách đánh giá suy nghĩ người khác của cô ta.Cũng chỉ vì hòan cảnh gia đình nên cô ta rất khép kín suy nghĩ của mình về người khác,luôn đánh giá ở mặt tiêu cực nhất và luôn cảm giác mình bị tổn thương.Tôi cũng biết là Demon đã có một quá khứ không được vui vẻ,thậm chí là tệ hại.Nhưng cô ta cứ ôm khư khư nỗi đau của quá khứ thì làm sao có thể sống tốt được?Điều đó sẽ xua đuổi mọi người thật lòng muốn gần gũi với Demon,trong đó có cả tôi...Tôi cũng cố gắng giúp Demon.Và tìm cách xua đi nhũng ý nghĩ chán ghét Demon,phần vì tình bạn,và phần cũng vì công việc.
Có những thứ thực sự ràng buộc...

HoQuynhLinh
24-07-2007, 04:59 PM
letter 2
Chúng tôi vẽ với nhau khỏang vài tháng.Thành quả là một số tác phẩm được đăng.Số tiền nhuận bút thì chia đôi,mỗi đứa được một nửa nhưng chỉ được 70%.Còn 30% còn lại,chúng tôi bàn nhau bỏ nó vào quỹ :10% để mua dụng cụ hay sách tham khảo..v..v ,20% kia thì để dành mua nhà.Chúng tôi muốn mở một xưởng vẽ để có thể chuyên tâm làm việc.Sau này chúng tôi có được một studio mang tên cuả nhóm,điều đó tưởng tượng thôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc...
Mẹ cuả tôi thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại cho tôi.Tuy bà cũng giận tôi về việc bỏ học,nhưng mà bà cũng cố gắng hỗ trợ tôi về mặt tài chính để mua các vật dụng cần thiết cho nghề tôi muốn làm.Thiết nghĩ,tôi thật là tội lỗi. Tôi đã làm ba mẹ mình thất vọng. Ba tôi thì dường như dến bây giờ vẫn còn giận và không muốn noí chuyện với tôi.Ông ta tuy hiền nhưng nghiêm khắc.Ngay đến bản thân tôi bây giờ cũng không biết sẽ làm gì nếu ba tôi về Việt Nam lúc này.Tôi chưa có gì trong tay ,vẫn yếu đuối và dựa dẫm...
Khoảng thời gian đó,tôi và Demon cũng thường đi họp các clb bàn và hoạt động xung quanh về vẽ truyện tranh.Dù không thích lắm vì mỗi lần đi,dường như chúng tôi lại có thêm ai đó để ghét.Chúng tôi không hiểu sao,cùng một ước mơ như nhau,vậy mà thay vì vui vẻ trò chuyện và học tập ,một số người lại tỏ ra kiêu kỳ tự mãn vì vẽ đẹp hoặc gì gì đó nhìn kẻ yếu hơn [hoặc chỉ bản thân họ nghĩ vậy] chưa tới nưả con mắt ,một số khác thì ganh ghét chỉ ngồi đâm thọt lẫn nhau ,hoặc ngồi huà chuyện không đâu vào đâu.Thật tức cười làm sao! Cũng là con người mà sao suy nghĩ thật ích kỷ đến quá đáng. Tôi thì nóng tính nhưng cũng vui vẻ và thân thiện nếu đối tốt với tôi ,nói chuyện với tôi thật lòng...Tôi nhớ một lần đi họp ở NXB T.Lúc đó tôi và Demon bị xiên xỏ và xem thường. Tôi đã rất tức.Lúc đó tôi cũng điên lên rồi ,thế là "ai chọt tôi thì tôi chọt lại".Tính tôi sòng phẳng ,ai gieo gì thi tôi cho gặt đó.Thế nên nếu bây giờ những người tôi đã "chọt" dó mà thấy tôi chắc sẽ tiếp tục trả thù tôi.Thây kệ! Demon cũng nói vậy và còn ủng hộ việc tôi làm . Ai mà nhịn hoài được.Chính Demon cũng bị săm soi và xỏ xiên vài lần ,thế nên có lần cũng bùng nổ như tôi . Demon cũng hung dữ lắm chứ có hiền gì >_< ~...
Sau một koảng thời gian làm việc,chúng tôi cũng đi chơi , mà chỉ toàn là chơi games thôi.Hồi trước thì thích máy Pump Perfect và ParaPara có tại khu giải trí ở siêu thị.Sau đó thì chuyển qua những trò horror cuả Playstation 2 như Fatal Frame, Kuon,Clock Tower (cũng ra tiệm chơi).Gần đây thì thích Priston Tale dạng game online.Nhiều lúc mê chơi đến bỏ làm việc T_T !... Chúng tôi cũng hay ra nhà sách coi cọp.Demon rất thích những cuốn sách chỉ về tâm lý,tôi xem thì xem nhưng cũng không quan tâm lắm.Vào nhà sách thì tôi thường đi lung tung,để Demon ở lại quầy sách tâm lý mà đọc.Tôi thì khoái sách về động vật hoặc chuyên mục khám phá hơn.Còn sách tâm lý hả?Tôi nghĩ không cần đọc vì tôi cho rằng tôi biết mình là ai ... Demon quy định rằng mỗi tuần vào chủ nhật hãy đi đọc sách,vì :"Con người nếu không thường xuyên nạp cái gì mới vào đầu sẽ làm chất xám bị mất"(đại loại thế tôi không nhớ rõ câu đó,xin lỗi >_< ).Tôi rất những nghe lời khuyên cuả Demon . Tôi thường hỏi Demon những câu hỏi về khoa học mà tôi không biết,thường là về y học (vì hồi trước demon từng ôn thi trường y ).Tôi thấy đó là những thú vui mà tôi thường làm với Demon... À ! Tôi cũng hay kì kèo năn nỉ kêu Demon nấu ăn cho tôi nữa.Demon nấu ăn ngon ,mà hay làm món mới.Tôi thì không biết nấu dù rất thích chương trình Yan can cook. Mỗi lần tôi nhõng nhẽo đòi Demon nấu món cà ri ( tôi rất thích Cà ri~!) ,cô ta luôn nói :"Dẹp , bà tự nấu lấy mà ăn!!" ,nhưng sau đó tôi đòi tiếp thì chịu thua và :"Đi ra chợ mua đồ đi mới nấu được chứ." ^^ .Tính Demon nhiều lúc dễ thương lắm... Đúng là nhóm máu O !
Chúng tôi dự định rất nhiều thứ ,nào là sắp tới sẽ tổ chức Halloween ;năm sau tham gia cosplay,tôi nói sẽ giả Luffy,còn Demon thì thích làm búp bê ma;rồi may đồng phục cho nhóm.v..v .Gần đây Demon cũng đề xuất việc tuyển thêm nhóm vẽ vào để thành lập một studio.Tôi cũng tán thành và mở vài topic tuyển thành viên trên mạng.Dự án đang tiến triển dang dở nhưng có lẽ sắp phải tan rã rồi...

Phải chi chuyện đó đừng xảy ra...

HoQuynhLinh
24-07-2007, 04:59 PM
Letter 3
Tối đó tôi qua nhà Demon chơi .Mỗi lần gặp nhau chúng tôi bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Demon thỉnh thoảng cũng kể cho tôi nghe về chuyện con ma ở nhà cô ấy.Demon nói mỗi khi cô ta đứng một mình ở dưới bếp hay trên lầu gần chỗ cầu thang ,cô ta thường nghe thấy tiếng bước chân chạy lầm rầm trên cầu thang gỗ.Ban đầu tôi cũng nghi ngờ vì nghĩ cô ta nghe lầm từ nhà kế bên...Cho đến khi chính tai tôi nghe. Lúc đó khoảng 7 giờ, tôi ngồi chơi dưới bếp với Demon.Nhà không có ai hết . Chúng tôi đang ăn mì (do Demon nấu) .Bỗng từ cầu thang gỗ vang lên tiếng chân chạy xuống ,dù chỉ trong 1-2 giây nhưng rõ ràng là có.Khi tôi nghi ngờ lỗ tai của mình thì Demon liền quay sang hỏi tôi :"Bà có nghe thấy gì không?". Tôi nhìn Demon :"Nghe gì??" .."Thì tiếng chân mà tôi hay kể bà nghe đó?"...Mắt tôi tròn quay.
Vài phút định thần,tôi nói với Demon tôi không thể tin nổi.Demon cười và nói chuyện dó thường thôi mà . Sau đó cô ta kể tiếp:"Hồi đó lúc tui ôn thi 12,nhà buổi đêm khuya yên lặng ,chỉ mình tui còn thức. Có hôm nó cứ vài phút nó lại chạy ,ồn muốn chết.Lúc đó tui điên lên và chửi trong đầu là yên đi cho tao học bài coi.Xong rồi muốn làm gì thì làm.Thật tình nó im luôn không chạy nưã!".Tôi cười và cảm thấy con ma đó cũng biết điều đó chứ...Bỗng trong đầu tôi nảy ra một trò chơi .Tôi liền nói với Demon :"Hey bà biết trò bói đuã không?". Demon thắc mắc:"Không! Nó như thế nào?".Tôi lấy 4 cây đuã và bảo Demon giữ 2 cây.Tôi nói:" Bà đưa 2 đầu đuã ra chụm với 2 cây đuã cuả tôi .Sau đó đặt câu hỏi ,đôi đuã sẽ trả lời bằng cách đưa ra đưa vào." .Demon có vẻ không hiểu .Tôi bảo Demon đôi đuã lên và thị phạm :"Demon là con trai hay con gái?Con trai thì ra,con gái thì vô.". Lúc ấy đôi đuã tự khép vào...Demon cười ngạc nhiên.Tôi nói:"Nhiều người đứng ngoài xem chơi trò này bảo là do người giữ đuã di động.Hoặc cầm vào chơi thử thì nói là người đối diện đẩy đuã.Mà bà thấy nó thiệt tình là tự di chuyển mà đúng không??"."Ừ tôi cầm thấy bà cũng cầm lỏng le à !"Demon cười và trả lời ...
Chúng tôi kéo nhau lên lầu mà dành cho sinh viên cho thuê chơi.Nhà Demon cất thêm một tầng bên ngoài dành cho sinh viên thuê.Trên đó mát mẻ và có giàn cây.Demon rất khoái cây cối.Còn tôi thì thích mèo,hoặc động vật hữu nhũ hơn.Ngồi ngoài lan can,chúng tôi lầm bầm hỏi đủ thứ chuyện ,nhiều câu rất tưng tưng (mấy câu đó người hỏi là tôi).Một lúc sau tôi chợt nghĩ ,quay sang nói với Demon:''Ê,tôi nghĩ đôi đuã này không thể tự di chuyển được.Phải có ai đẩy nó mới đúng!!".Demon gật đầu trả lời:"ừ tôi cũng nghĩ như bà!". Không chần chừ ,tôi liền chỉnh đôi đuã ngay ngắn và hỏi:"Có phải có ngươì ngoài chúng tôi đẩy đũa không? Nếu đúng thì vô,sai thì ra.".

Lập tức, đôi đũa đẩy vào...

HoQuynhLinh
24-07-2007, 05:01 PM
Letter 4
...Tôi và Demon cảm thấy thật thú vị và tò mò , nửa tin nửa ngờ . Tôi hỏi tiếp với giọng thì thào :" Vậy có phải là "ma" không ? Đúng thì vô , sai thì ra"
Đôi đũa dịch chuyển vào trong.

Demon mắt tròn xoe và cười thích thú . Còn tôi nói với giọng hứng khởi :" Tôi nghĩ không sai mà!!!! " .
Cả hai lại tiếp tục trò chơi và cảm thấy thật sự thú vị . Chúng tôi muốn hỏi thật nhiều và thật nhiều... Nhưng người đa phần đặt câu hỏi là tôi .Demon chỉ ngồi quan sát và giữ đũa , lâu lâu hai đứa lại cười khúc khích vì những câu hỏi rất ư là ngớ ngẩn của tôi ...

"Thế người đang di chuyển đũa để trả lời chúng tôi là ma thật sao ? Đúng thì vô , sai thì ra ha !"
Đôi đũa lại đi vào để khẳng định câu trả lời là đúng .
"Bạn là con trai hay con gái?"-Tôi bắt đầu hỏi dồn dập. " Con trai thì ra mà con gái thì vô"
Đôi đũa đi ra thể hiện cho câu trả lời là trai .
"Trẻ hay già? Già thì ra trẻ thì vào"
Đũa đi vào , thế là chúng tôi cố mường tượng người mình đang trò chuyện ...
"Chào anh, thế anh đã chết lâu chưa?"
"Lâu rồi!"

[ Từ đây tôi bắt đầu viết ra câu trả lời của đôi đũa thay vì "đi ra , đi vào" cho đỡ rắc rối ]

Demon nói có thể là anh ta là bộ đội chết trận , vì khu nhà cô ta ở nằm kế bên hông bệnh viện 115 .Mà trước đây nơi này là căn cứ quân sự bị dội bom nên đã có rất nhiều người chết ... Tôi gật gù và hỏi "con ma":
"Vậy có phải anh từng là bộ đội không?"
"Phải!"
"Thời chống Pháp ah?"
"Phải!"
"Tôi nói không sai mà !"-Demon nói một cách thích thú .
"Ừhmmm , vậy anh chết vì bị trúng bom sao?"
"Phải!"
"Oh vậy anh bị ...ah xin lỗi khi hỏi như vậy , anh bị chết không toàn thây sao??" Tôi làm mặt nghiêm trọng để người khác không nghĩ tôi đang chọc quê hay xúc phạm :S ...Demon thì vẫn chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của tôi và người bộ đội kia.
"Không." ,đôi đũa phủ định.
"Thế anh bị bom làm mất một phần cơ thể và dẫn đến tử vong?"
"Đúng!"
"Mất đầu ah?"
"Không."
Tôi nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời vì chí ít tôi cảm thấy đỡ sợ khi không phải nói chuyện với một con ma không đầu .Thật tình phải tưởng tượng nếu mình nhìn thấy được người này chắc sẽ xỉu nếu anh ta "vô thủ" (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) ...Demon ngồi cười , tôi cũng cười theo ....
"Hmmm mất chân?"
Đôi đũa lưỡng lự trong giây lát rồi từ từ trả lời "Đúng."
"Mất 1 chân hay cả 2 chân?"
"2 chân!"
Tôi đã đoán đúng vì sao anh ta lưỡng lự. "Vậy chắc anh ta bị mất thân dưới ?!" ,tôi ngước đầu lên nói với Demon .
"Đúng!"
Không cần đợi nghe ý kiến của Demon , nó đã trả lời luôn rồi ...
Hai đứa chúng tôi hơi sững sờ một chút nhưng vẫn cười xòa.
Cuộc nói chuyện không hề có bí mật .Tất cả trong thế chủ động.

Hơn thế nữa,
Họ đọc được phần nào chúng ta nghĩ gì và trả lời cho điều đó thậm chí ta không cố ý muốn hỏi .
Tôi cho rằng , sinh vật sống đôi khi bị điều khiển bởi sinh vật đã chết mà chính bản thân chủ thể không biết .

Tôi sẽ kể cho bạn nghe nhiều hơn vào letter sau...

HoQuynhLinh
24-07-2007, 05:02 PM
Letter 5

Cách đây vài ngày , Demon kể tôi nghe một chuyện ...

Demon có một cái tủ sắt nhỏ nằm gần sát góc căn phòng gác lửng của cô ấy .Chiếc tủ đó có hai cửa ,cho hai không gian chứa đồ khác nhau . Một bên cô để quần áo lặt vặt , còn cách cửa bên hông sát vách tường thì để sách , truyện tranh .

Cô em gái tên A nhỏ hơn hai tuổi (bằng tuổi tôi) của Demon , tính cách nói thẳng ra thì rất ư là kỳ quặc, bê bối và thêm phần tiểu thư , đệm thêm tính kiêu kỳ vì có chút nhan sắc , thỉnh thoảng hay lục lọi tủ truyện của Demon và không hề biết cất chúng lại cho ngay ngắn , cứ thế làm vương vãi trên phòng .Demon cảm thấy rất bực tức về chuyện ấy nhưng mà không làm gì được, vì cánh cửa tủ ấy đã lạc mất chìa khóa từ hai năm trước . Mỗi lần qua chơi , y như rằng dăm bữa lại nghe Demon phàn nàn về cô em gái của mình .Khi ấy tôi thường ngồi nghe và cười hề hề , lâu lâu thấy chỗ nào bất bình thì xúi Demon làm ngược lại , không nên răm rắp nghe theo hay nhượng bộ .
Những câu chuyện đó giúp tôi hiểu hơn về Demon , tính cách , gia đình , niềm vui và nỗi buồn của quá khứ cũng như trong hiện tại ... Suốt quãng đời thơ ấu của Demon , hầu như cô chỉ nhận lấy những điều cay nghiệt . Khi ra ngoài chơi thì bị hàng xóm chế giễu về gia đình cô ấy ( đến tận bây giờ tôi cũng không rõ vì sao ba và mẹ Demon lại từng bị những người xung quanh không thích ) . Còn khi ở nhà thì thành đứa con thừa thãi và phải quần quật làm việc nhà thay cho đứa em vàng bạc của mình . Hễ nghe điều ấy , tôi rất thương tâm và chỉ biết im lặng ...

Sáng hôm đó Demon muốn xem lại bộ truyện Jindo mà cô rất tâm đắc nét vẽ , nhưng kì lạ , cánh cửa tủ không thể mở ra được . Nó bị kẹt cứng và chẳng rõ tại sao . Demon chạy đi nhờ cô bạn sinh viên trọ ở nhà mình giúp một tay . Thế là cả hai đứng trước cái cửa tủ "chết toi mỡ mãi không ra" mà kéo . Hì hụi một lúc thì cái cửa tủ bị sút bản lề ra luôn do lực kéo quá mạnh. Sau khi định thần , Demon nhìn vào cái tủ để xem cái vật gì đã làm kẹt cửa tủ . Và cô nhìn thấy cái chốt khóa của tủ đã nằm lồi ra ngoài thay vì thụt vào trong như trước đây.

Vấn đề đáng nói là, chỉ có chiếc chìa khóa bị mất hai năm trước mới có thể khóa cái chốt đó như vậy...




"Hay là em bà nó giữ chìa khóa , nó bây giờ muốn chọc bà nên moi ra khóa nó lại??" , tôi chất vấn về câu chuyện kì lạ này.
"Không có đâu , con đó nó không rảnh để làm vậy đâu!" ,Demon phủ nhận một cách chắc chắn với vẻ mặt nghiêm trọng.
Tôi nín thin một hồi suy nghĩ , rồi nói ,
"Còn ai có thể vào phòng này ngoài bà và đứa em của bà mà khóa cái tủ đó ,dù không có chìa khóa?"
"Chẳng ai có thể vào phòng này nữa nếu không có tôi hay em tôi , và nếu không có chìa khóa thì chẳng khóa được như thế...Bà nghĩ coi ai làm??" ,Demon nhìn tôi trả lời .
Có cảm giác ghê ghê chạy dọc sống lưng của tôi , nhưng tôi vẫn thấy thật thú vị . Tôi nhìn Demon , phát biểu nửa đuà nửa thật , bởi tôi vẫn còn nghi ngờ ,
" Có thể là con ma hay đi trên cầu thang ngoài đó làm hehe ?!..."


Từ căn phòng nhỏ của Demon bước ra là chạm ngay cái cầu thang gỗ , nó không cao lắm , khoảng 7-8 bậc , nhưng hẹp và tối . Dù bước nhẹ hết cỡ , nó vẫn kêu ọt ẹt ...

HoQuynhLinh
24-07-2007, 05:02 PM
Letter 6

...
"Có phải tầng dưới , nơi phòng của Demon có một con ma hay đi lên đi xuống nơi cầu thang không?"
Tôi chợt nhớ đến vấn đề này.
Demon cười cười ... Cô ta chắc chắn cũng rất muốn nghe câu trả lời từ anh bộ đội .
"Phải!"
"Đàn ông hay phụ nữ?" , lưu ý tôi luôn là người chủ động đặt câu hỏi .
"Phụ nữ."
"Trẻ hay già?"
"Còn trẻ."
"Tóc dài hay ngắn?"
"Tóc dài."
"Vậy nãy giờ mình nói chuyện về cô ta như thế này cô ta có nghe được không?"
"Có."
"Oh, cô ta có ở đây không? Hay là vẫn ở dưới cầu thang?"
"Vẫn ở cầu thang"
"Cô ta có bao giờ lên trên tầng này?"
"Không,chỉ ở quanh quẩn dưới nhà."
"Còn anh?"
"Tôi đi khắp nơi trong nhà nhưng thường ở trên này."
"Anh đã ở đây trước khi gia đình Demon dọn tới nhà này hay chỉ mới đến gần đây thôi?"
"Chỉ mới đến. Tôi vào nhà này một cách tình cờ."
"Còn cô gái dưới nhà ?"
"Cô ta chết tại đây,nhưng không sống ở đây."

...



Ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về cô gái trên cầu thang , tất nhiên là bằng cách dùng đũa .
Tôi và Demon muốn nói chuyện trực tiếp thay vì hỏi người bộ đội , thế nên bọn tôi xuống ngồi ở phòng khách .
Khi đó nhà chỉ có hai chúng tôi , và thời gian là buổi sáng khoảng 10 giờ , sau khi Demon làm xong bữa trưa cho gia đình cô ấy ...



"Có phải chúng tôi đang nói chuyện với người thường ở trên cầu thang không?" ,tôi hỏi .
Đôi đũa chẳng màng nhúc nhích... Tôi bảo Demon thả lỏng tay để xem mình có giữ chặt quá hay không mà sao nó chẳng trả lời trả vốn gì cả .
"Có phải chúng tôi đang nói chuyện với người ở trên cầu thang không?" ,tôi hỏi lại lần nữa và nhấn mạnh giọng .
"Không."

"Gì kỳ vậy??" Tôi thắc mắc ,"Vậy ai đang nói chuyện với tôi?"
"Bộ đội."
"Ack , vậy anh có thể kêu giùm cô gái trên cầu thang nói chuyện với chúng tôi không? Chúng tôi có chuyện muốn hỏi ."
"Được"

Tôi hít một hơi ,chỉnh lại cặp đũa rồi hỏi lại lần nữa , Demon có vẻ hồi hộp...
"Có phải người nói chuyện với tôi bây giờ là người thường tạo tiếng động trên cầu thang?"

"Phải."



... Tự nhiên tôi thấy nín thở , có một cảm giác gì đó làm mọi thứ trì hẳn .

HoQuynhLinh
24-07-2007, 05:03 PM
Letter 7

Ngoài trời tôi nhớ rõ nắng lúc đó cũng gay gắt lắm , nhưng trong phút chốc nó trở nên dịu nhạt mát mẻ .
Mọi thứ im lặng hẳn , tôi chỉ nghe giọng tôi , tiếng thở nhẹ của Demon , và cây cối xào xạc ...

Có lẽ chúng tôi đã bị cuốn vào cuộc nói chuyện nên không để tâm đến điều gì khác .

"Chào chị , chị có thể nói chuyện với chúng tôi đôi chút không? " , tôi thận trọng hỏi trước.

"Không!"

Oái , tại sao mà khó tính dữ vậy -Tôi nghĩ trong đầu .

"Bọn tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi , không được sao?" ,Demon bắt đầu lên tiếng .

"...Được!' ,một câu trả lời ngập ngừng .

"Có phải chị là người đã khóa cái tủ đựng sách của tôi không? "

"Phải."

Có vẻ như chị này chịu Demon hơn tôi . Thế nên tôi để Demon đặt câu hỏi .
Demon cũng hiểu điều đó .

"Chị làm thế vì muốn giữ sách cho tôi đúng không? "

"Đúng vậy , tôi không thích em gái của cô ."

Nghe xong điều này tôi thấy tức cười , xem ra cô gái này rất biết lý lẽ .
"Chắc vì bà là người thường trò chuyện và gần gũi với chị ấy hơn nên chị mới quan tâm đặc biệt đến bà . Chứng tỏ là nhà này chẳng ai nghe thấy tiếng chân của chị ấy ngoài bà hihihi !" , tôi nhìn Demon và nói .

"Tôi thấy giống muốn hù tôi hơn !" , Demon trả lời .

"Có phải chị thích ai chị mới để người ấy nghe thấy tiếng mình bước trên cầu thang?" ,Demon hỏi.

"Đúng."

Oh man vậy là tôi cũng được thích ?!! Chẳng hài hước chút nào !!! (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) ( -Tôi tự nhủ trong bụng ...

Lúc đó cuộc trò chuyện phải tạm ngưng , vì bố và thằng em nghịch ngợm của Demon về tới . Chúng tôi cất cặp đũa và xuống bếp dọn bữa trưa .

Bố của Demon có vẻ không thích tôi , hoặc không thích nhưng không nói vì ông nghĩ mặc kệ. Ông ta có nhiều việc để làm và không thể lo hết chuyện linh tinh lặt lặt khác của tụi con mình .
Lúc thấy Demon chơi bói đũa với tôi , ông có hỏi " Hai đứa chúng mày đang làm gì thế?" , nhưng Demon chỉ trả lời gọn bâng " Bói đũa bố ạ !" . Và cuộc nói chuyện kết thúc ở đó .
Ôn ta cũng không màng biết đó là cái quái gì . Có lúc cũng la mắng nhưng chỉ để hỏi là ," Mày làm việc nhà xong chưa mà ngồi chơi mấy cái thứ vớ vẩn đó?" .

Demon thỉnh thoảng tỏ ra rất bực bội . Cô thương bố của cô , nhưng không đồng ý với tính tình lắm lúc thiên vị của ông .

Miệng cô nói ghét , nhưng tôi biết cô quan tâm gia đình này nhiều hơn như thế.

Ước mơ của Demon là làm việc và kiếm được nhiều tiền , nếu được sẽ gánh luôn việc chu cấp cho bố cô .
Cô không muốn là một đứa con vô dụng ... Một đứa con tốt phải không (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ?


Sau bữa trưa, chúng tôi mò lên phòng Demon và tiếp tục cuộc đối thoại dang dở với cô gái trên cầu thang.

...

"Có phải người chúng tôi đang nói chuyện là cô gái ở cầu thang không?"*** , tôi bắt đầu.

"Phải."

Có vẻ vì ở trên phòng Demon , nên đôi đũa di chuyển tích cực hơn lúc ở phòng khách .

"Có phải cô mất thời thuộc Pháp?"

"Phải"

"Cô mất ở đây , vậy cô là người Nam?"

"Không , tôi là người Bắc , quê ở Hà Nội ."

"Cô chết lúc còn trẻ phải không?"

"Đúng , năm tôi 20 tuổi ."

"Tại sao cô vào Sài Gòn mà không ở Hà Nộii?"

"Tôi lấy chồng người Nam và đi theo anh ấy vào đây sống ."

"Chồng cô bây giờ còn sống không?"

"Mất rồi "

" Cô không có con sao?"

"Không"

"Vậy , lý do cô chết là do bom à?"

"Không, tôi bị bắn chết "

"Bắn vào đâu??"

"Vào đầu."

Tôi thấy hơi sợ , vì trí tưởng tưởng của mình bắt đầu hoạt động ,mường tượng tôi và Demon đang ngồi đây , nhưng lại có thêm một người khác đang ở đâu đó quanh mình .

Tôi có cảm giác u tối ,hoặc có thể là do đã tưởng tượng quá nhiều ...

"Nghe thấy ghê huh?!!", Demon nói .
"Ừa..." , tôi đồng ý kèm theo cử chỉ khẽ gục gặc cái đầu.

"Vậy cô bị bắn vào đầu ở ngay tại đây ?" , tôi hỏi y như thanh tra .

"Không tôi không bị bắn."

"Gì thế???" , tôi và Demon thắc mắc cùng một lúc :-/ . Tôi đoán ra vấn đề và hỏi lại ,"Anh bộ đội đúng không?"

"Đúng "

"Sao lại xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi ?? "

"Cô gái kia đi xuống chân cầu thang rồi ."

Bọn tôi ngạc nhiên,

"Anh kêu cô ta lên nói chuyện với chúng tôi lại được không?" , Demon hỏi .

"Cô ta không muốn ."



Cuộc nói chuyện tạm kết thúc tại đó .

Tôi nói với Demon rằng tôi thấy hồn của cô gái này có tâm sự , vì thế nên chưa bỏ đi đầu thai hay siêu thoát gì đó ,thay vì cứ đi lên đi xuống cầu thang .


Ngoài ra, cả hai chúng tôi đều thấy được , cô ta đang rất đau buồn .




Và đã như thế từ rất lâu rồi trong căn nhà này , chỉ quanh quẩn nơi cầu thang ....

Mây Phiêu Lãng
24-07-2007, 05:17 PM
Mây nhập chung lại trong 1 topic cho mọi người dễ theo dõi nha chị Linh :)
Cảm ơn chị đã post truyện hay cho mọi người cùng thưởng thức nhé!! :huglove:

HoQuynhLinh
25-07-2007, 09:06 AM
Thank you ! không có chi.....

thienthan_tinhyeu
25-07-2007, 05:30 PM
hồi kí của My hay Mỹ vậy, hay là Mỵ?????????????????????????????????