PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyen Tinh



HoQuynhLinh
24-07-2007, 04:50 PM
Bé nói yêu anh lần nữa đi!

Lời dụ dỗ kèm nụ cười ngập tràn yêu thương, hắn nhìn vào webcam và nhắc cùng giọng ngọt hơn đường.

Một khuôn mặt thon dài với đôi mắt tròn xoe vẻ ngây thơ tuổi 16 nhoẻn cười bẽn lẽn qua cửa sổ webcam:

- Ư, ba lần rồi mà…honey cứ bắt nạt bé hoài…

Qua voice nên giọng nũng nịu hơi khàn nhưng vẫn đậm chất miền Nam. Hắn cười, ban phát cái kiểu cười mà không ít kẻ bị hạ gục ngay lần đầu tiếp xúc_nụ cười nổi bật bởi hàm răng trắng đều đặn, được nhấn bởi lúm đồng tiền rõ nét bên má trái. Khi hắn cười cũng là lúc nhận ra vừa bước thêm một bước vào trái tim của cậu nhóc đang nhìn như thôi miên vào webcam, đôi môi đó đang trề ra phụng phịu:

- Honey vừa cười bé phải hung?

- Ừ, anh vừa cười nhưng không phải cười bé đâu - Hắn trả lời mà cố ngăn tiếng “khùng khục” thoát khỏi cổ họng – Anh đang cười hạnh phúc đó.

- Hạnh phúc ở đâu mà lắm thế - Đôi mắt tròn trợn lên qua cam đầy chất vấn.

- Hạnh phúc ở ngay trước mặt anh nè. Hạnh phúc là bé nhóc 16 tuổi xấu như con gấu, hư như chú lu lu, vầy mà khiến tim anh cứ rung rinh hoài. Bắt đền bé đó!

Hắn buông những lời hoa mỹ thật âu yếm, từng câu từng chữ đi vào lòng cậu nhóc làm nó cúi đầu ngọng ngiụ. Nhóc vui mừng, ánh mắt hân hoan và nói bye hắn vì bên đó đã 4 giờ sáng, nhóc phải đi ngủ. Trước lúc nhóc_9x sign out, cái khuôn mặt 16 tuổi non thơ còn chu môi hôn đánh chụt vào webcam.

Nhóc_9x out và nick Đình_Văn bỏ ngỏ vì vị chủ nhân đang ngả người trên ghế nhếch môi cười.

Hắn hay cười. Vui cũng cười, buồn cũng cười. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, nhưng đối với hắn nụ cười là bài tập hằng ngày của bản thân. Cười thân thiện, cười vui mừng hân hoan, cười buồn, cười đểu, cười vô thưởng vô phạt … rất nhiều nụ cười áp dụng cho từng đối tượng, cho từng hoàn cảnh. Tất cả tạo nên hắn qua nick Đình_Văn.

Và lúc này hắn lại nhếch môi làm khuôn mặt nam tính đẹp hơn nhưng pha nét “không thật”. Thừa hưởng sống mũi cao của mẹ, cặp lông mày rậm bên trên đôi mắt đen luôn ánh những tia sáng lung linh, điểm đặc biệt cửa khuôn mặt hoàn hảo là đồng xu khá sâu bên trái. Hắn biết hắn thu hút, cũng biết luôn hắn đểu, như vừa rồi là một chú thiêu thân thuộc dân 9x thích nghe lời hoa mỹ bay bổng.

Nhóc_9x, mười sáu tuổi tên Trung, chưa yêu ai, mới cùng gia đình sang L.A, lạ nước lạ cái, lúc nào cũng một mình nên vô cùng thiếu thốn tình cảm. Và hắn, chính là người mà nhóc_9x cảm thấy tin tưởng sẽ có thể lấp đầy chỗ trống một cách vẹn toàn. Chỉ cần hai tuần không hơn không kém, nhóc nằm gọn trong tay hắn, nói yêu hắn hằng ngày, chờ hắn đến 3,4 giờ sáng chỉ để được nhìn thấy nụ cười luôn phát ra những tiếng yêu nồng cháy.

Nhóc đối với hắn là sự chinh chiến quá dễ dàng, cái gì đơn giản cũng gây nhàm chán, nhưng sự vị kỷ trong tâm hồn hắn chưa muốn buông. Cũng có thể muốn nhờ mạng ảo mà tâm trạng bớt nặng nề khi mà dạo gần đây gia đình hắn, điển hình là mẹ hối thúc việc sớm kết thúc tình trạng lông bông, nhanh kiếm một cô bồ đặng tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân. Và “cái cô bé trong thời gian tìm hiểu” đang réo hắn om sòm ngoài cửa phòng:

- Anh ơi! Gần 5 giờ chiều rồi, đưa em đi chợ. Ai đời 21 tuổi đầu mà lúc nào cũng nướng thành than mới chịu dậy.

Tiếp đến là giọng ấm áp của mẹ hắn:

- Hai đứa vào chợ nhớ mua cho mẹ ít gừng tươi nhé!

- Vâng, con nhớ rồi!

Hắn ngán ngẩm với trò “mẹ tung con hứng” của mẹ hắn và cô nàng Cẩm cùng lớp. Ngay năm thứ nhất Đại Học, Cẩm đã đeo bám hắn như miếng kẹo cao su, hết ở trên lớp lại theo về nhà. Điều kỳ lạ là cô nàng này rất giỏi lấy lòng gia đình hắn. Khi sang năm thứ hai, Cẩm nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong gia đình với thân phận “cô bồ trong thời gian tìm hiểu”.

Hắn tròng áo vào người rồi lếch thếch dắt xe ra cửa đứng chờ. Một cô gái với mái tóc ngang vai, nước da bánh mật đi kèm đôi mắt xếch bên dưới hàng mi cong vút, chậm rãi ngồi lên yên. Trong mắt nhiều người, Cẩm đẹp người đẹp nết, đủ khả năng là người vợ hiền dâu thảo, nhưng trong mắt hắn chỉ là búp bê biết di động, và ngay cả việc “phòng the” cũng không đủ sức tạo hứng thú bằng mấy bé thiêu thân tuổi teen.

Hắn giữ quan hệ lửng lơ với Cẩm, không buông lời xác định rõ ràng cũng không xua đuổi xa lánh, nhưng ẩn sâu bên trong là các cuộc chơi đôi ba tháng với nhiều nhóc thiên thần cả bề ngoài lẫn bộ óc. Tính hắn xưa nay vốn không thích đặt ra quy luật rồi rập khuôn, nên cái thiên hướng tính dục trong hắn cũng từ đó mà “không xác định”. Đi với Cẩm, hắn là dị tính đầy ngưỡng mộ, đi với bé trai tuổi teen, hắn là đồng tính nhiều quyến rũ. Dù bất kỳ lúc nào, đi với ai, hắn cũng là hắn, là một con người đủ tử tế để không bao giờ nhận phần thiệt thòi về bản thân.

Hắn vẫn cứ sống như thế, chiều đưa Cẩm đi chợ nấu ăn, làm tròn phận đứa con trai độc nhất trong nhà, tối tối lại nhận cuộc điện thoại quen thuộc của một bé trai nào đó:

- Tối nay em được nghỉ học thêm, honey đi chơi với em nha!

Và dĩ nhiên câu trả lời luôn là:

- Anh không đi với em thì đi với ai hả bé yêu?

Hành động tiếp theo vẫn như thường lệ, hắn đưa nhóc đó đi ăn tối, xem phim hoặc dạo chơi những nơi có gió có trăng có nến có hoa và chỉ có hai người. Tối nay bé trai bên hắn là Khắc Huỳnh, một nhóc lớp 10 trường Chu Văn An. Cũng quen nhau trong diễn đàn, rồi chat yahoo, sập bẫy đầy mật ngọt để rồi tối tối nhắn tin gọi điện với lý do “em được nghỉ học thêm nà, honey đến đón em bây giờ nhé”.

Câu chuyện về một kẻ “không biết xót thương tình yêu” cũng sẽ lập đi lập lại theo kiểu sáng chiều tối, nếu như không có tin nhắn thoại kỳ lạ được gửi đến số của hắn ngay sau khi đưa Khắc Huỳnh về nhà.

- Điện thoại nì! Điện thoại ó! Điện thoại kêu…tí tí te te…

Tiếng nhạc chuông ngộ nghĩnh được chính hắn thu âm vang lên trong đêm khuya vắng người. Hắn đang dừng xe trên đường, hai bên không bóng người qua lại, chỉ còn ngọn đèn cao áp chiếu ánh sáng tò mò phủ lên hắn. Giọng nữ vang êm êm bên tai:

- Bạn có tin nhắn thoại. Xin đợi trong giây lát. Bíp.

Ngày xưa tôi yêu em, yêu bằng con tim thơ ngây, một con tim không mang bao dối lừa
Ngày xưa tôi yêu em, tôi nào biết sẽ có lúc rồi đây em sẽ dối lừa tôi…

Hắn mở to mắt sững sờ, giọng nam trầm buồn buồn vang lên bên tai khiến hắn nhìn vào màn hình di động xem số điện thoại. Dãy số lạ lạ quen quen, hắn nhíu mày lục lọi trí nhớ, tay vô thức đưa máy lên tai nghe tiếp.

Lời bài hát vẫn dặt dìu bước từng bước vào tim hắn khiến các cơ đông cứng. Hắn ngạc nhiên, bàng hoàng rồi đột nhiên nhắm mắt nhịp nhịp chân theo tiếng nhạc. Một người thường xuyên dùng quá nhiều bộ mặt thì việc thích ứng với bất ngờ không phải là quá khó khăn.

Vì nếu đã biết trước, tôi đã không không yêu em thì chẳng phải khổ đau thế này đâu
Giờ nếu đã biết trước, tôi đã không không yêu ai bằng con tim đã yêu em ngày xưa
Ngày xưa tôi yêu em, tôi chỉ yêu em mà thôi
Giờ đây tôi yêu ai tôi chẳng yêu ai thật lòng
……

Lời bài hát ngưng ngang, giọng nữ thông báo có tin nhắn thoại lại cất lên lần nữa :

- Bạn có tin nhắn gửi. Xin đợi trong giây lát. Bíp.

Có những người gặp rồi ta sẽ quên
Cũng có những người trọn cuộc đời không thể quên
Em sẽ là ai
Tôi sẽ là ai
Trong cuộc đời mỗi chúng ta…

Bài hát thứ hai không đầu không đuôi kết thúc, tin nhắn chỉ còn tút tút. Không một chỉ dẫn cho biết chủ nhân của tin nhắn lạ kỳ là ai, hắn cũng không mảy may thắc mắc, điềm nhiên coi đó là “chút phá cách của cuộc sống thường nhật”. Bỏ lại giọng ca êm ái mượt mà, bỏ lại mọi huyền bí vào lãng quên, hắn phóng xe đi tiếp con đường hắn đã chọn.

Nhưng chính cái sự kiêu ngạo lãnh đạm nơi hắn mà tin nhắn không tên người gửi đã đưa hắn bước sang một trang khác. Cuộc đời hắn bắt đầu rục rịch sự chuyển đổi, khởi điểm chính là ngay sáng hôm sau cái đêm có tin nhắn đó.

Nắng sớm mai tràn qua cửa sổ, tấm rèm xanh ngọc bích đung đưa theo làn gió cái khiến những giọt nắng rọi xuống vầng trán hắn, mí mắt cảm thấy bị theo dõi nên hờ hững mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là mái tóc đen của ai đó đang rúc sâu vào ngực hắn, hơi thở quen thuộc làm cái nhíu mày giãn ra trong vô thức. Từ tốn cẩn thận, hắn đặt trả cơ thể trong lòng trở xuống giường rồi nhẹ nhàng kéo cái khăn quấn ngang mình bước vào phòng tắm. Những giọt nước mát lạnh từ vòi sen đâm thẳng xuống mặt, xuống vùng ngực trần, hắn thấy tỉnh táo hơn và nhớ lại lý do Cẩm nằm bên hắn không mảnh vải che thân.

Đêm qua về muộn, gặp ngay Cẩm ngồi chờ trong phòng khách, hắn không đưa cô về như mọi lần, mà chỉ với một cái siết chặt bờ vại, Cẩm đã đồng ý để hắn tháo từng chiếc cúc trong nụ hôn vội vã nóng hổi.

Hắn không còn thời gian nhớ lại cảm giác đêm qua vì tiếng bà Quý_mẹ hắn vang lên khá lớn bên ngoài:

- Mày còn không ra đây nói cho rõ mọi việc hả thằng kia !

“Lại thế rồi”, hắn nhăn mũi khó chịu nhưng cũng ráng tròng quần soóc vào người để bước ra với cái đầu sũng nước. Vừa thấy mặt hắn, bà Quý tuôn luôn một tràng, nào là con gái có mỗi chữ trinh mà mày cũng không biết nghĩ cho người ta, không mau xác định rõ ràng, đến lúc ễnh bụng lên, tao cũng chẳng có sức mà gánh cho đâu.

Bà Quý chửi đằng bà, hắn cứ thản nhiên bật nhạc nhún nhẩy, tay thì lựa lựa quần áo trong tủ. Không thấy Cẩm đâu, hắn đoán chắc cô nàng đi nhờ xe chị Hai về rồi. Cũng vì được chiều từ bé, quen tính làm theo ý mình, gia đình cũng không ngăn cản việc hắn qua đường bừa bãi, bà Quý cũng không phải cổ hủ việc quan hệ trước hôn nhân nên hắn cứ đường hắn, hắn làm, có bao giờ mấy lời mắng chửi lọt vào tai đâu. Và dĩ nhiên, bà Quý không hề biết “những mối quan hệ qua đường” có cả đàn ông, vì hắn luôn giữ kín việc này mà.

Hôn đánh chụt lên gò má bà Quý, hắn phóng nhanh khỏi phòng, bỏ lại phía sau cái lườm yêu thương dành cho thằng con trời đánh. Hắn vẫn hay làm thế để kết thúc mọi cuộc “dạy bảo” và những lúc đó bà Quý chỉ biết cười trừ cho qua.

Nhảy lên con SH, hắn phóng nhanh đến trường để kịp giờ điểm danh. Do mải chơi nên 21 tuổi, hắn vẫn chỉ là sinh viên năm 2 Đại Học. Ngõ nhỏ, vòng vèo nhiều, với tốc độc thích lượn lách, hắn đã phải bẻ ngoặt tay lái khi từ trong con hẻm phóng ra một thân hình. Do quá gấp, bánh xe miết đánh vòng kéo roẹt trên nền xi măng rồi đổ cái rầm. Hắn kịp nhảy khỏi xe, không xây xát gì nhưng nỗi bực tức từ đâu ập đến khiến bờ môi đầy đặn hét ra lửa:

- Này! Đi đứng kiểu gì thế hả? Muốn chết thì chết một mình đi!

Nói đến đây, hắn câm như hến. Trước mắt hắn, đôi mắt nâu đen đang ánh lên vẻ đau đớn, khuôn mặt hiện rõ nét hoảng sợ nhìn hắn run run. Hắn thấy lạ mà cũng rất đỗi thân quen như từng gặp đâu đó rồi. Một cậu nhóc trạc mười bẩy mười tám, dáng nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc sơ mi kẻ đen trắng đã sờn vai. Cậu ta dìm cái đau của vết trầy trên đầu gối và khuỷu tay để chạy đến cố nâng chiếc SH to kềnh lên:

- Tui…tui xin lỗi… chú có sao không… tui…

Sức cậu nhóc quá yếu, con SH hoàn toàn không xê dịch dù chỉ vài phân. Hắn cảm thấy cơ thể chuyển động trước khi lý trí kịp ra lệnh. Cánh tay chắc khoẻ gần như ôm trọn cơ thể cậu nhóc, hai tay đưa sang hai bên cậu ta vòng ra phía trước từ tốn nâng xe lên_một việc không phải ai cũng có thể làm nhẹ nhàng. Người cậu nhóc càng nhỏ bé hơn khi đứng giữa hắn và khối sắt kềnh càng. Hắn cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt nâu, cổ họng gầm gừ:

- Đổ xe kiểu này, chắc cắn có vấn đề. Chú mày tính sao đây?

- Tui … tui…

Hắn nhướng mày khi nhận ra cậu nhóc không phải người miền Bắc vì giọng khá nặng. Vẫn dùng ánh mắt có lửa, hắn làm cậu nhóc nép sát vào con xe với đôi môi run run:

- Tui xin lỗi… Tui không cố ý đâu - Cậu nhóc lại nói nhỏ hơn khi hắn lại trừng mắt - Tại chú đi xe trong ngõ không kéo còi mà… tui chạy ra nên…

- Này - Hắn quát lớn làm cơ thể cao chừng hơn mét sáu giật bắn.

- Tui không có tiền mà - Giọng cậu nhóc đã chứa đầy hoảng sợ, khuôn mặt xanh lét thật tội nghiệp.

Hắn mỉm cười, một nụ cười thân thiện đến mức hắn cũng bất ngờ:

- Tôi có bắt nhóc đền tiền sửa xe đâu.

- Ơ… nhưng…

Nhìn những tia sáng trong mắt cậu nhóc, hắn lại ban phát nụ cười vô tội vạ:

- Tôi quát nhóc vì… tại nhóc kêu tôi là chú. Tôi có 21 à!

Phải mất mấy giây, cậu nhóc mới hiểu hàm ý trong lời hắn, cậu ta nhoẻn cười, tuy vẫn còn gượng gạo:

- 21 á ? Tui có 17 à, không gọi chú thì gọi chi ạ ?

- Gọi gì cũng được nhưng không là chú đâu nghen - Hắn cười cười, cũng nói chuyện phảng phất chất miền Nam với cậu nhóc trước mặt.

- Dạ - Tiếng dạ ngọt đến mức khiến hắn bị hớp hồn không tự chủ, và chính lúc đó cậu nhóc nhanh nhẹn lách người thoát khỏi tình trạng “gần gũi kỳ cục” của hai người. May đây là con hẻm nhỏ, lại là giờ hành chính, không có ai qua lại, chứ không đã nhiều tiếng xì xào về hai tên con trai đứng đối đáp sát rạt nhau.

Sau khi thoát được khỏi lòng hắn, cậu nhóc nhoẻn cười làm màu nâu trong mắt sáng lung linh quyến rũ:

- Dạ, không phải đền tiền thì tui đi trước nghen bác 21 tủi.

Giọng cười trong veo mất hút khỏi con hẻm, hắn vẫn đứng chơ vơ như tên bù nhìn, mắt chong chong vào khoảng không trước mặt.

Hắn đang tự hỏi cái thằng đểu trong hắn, liệu đây có phải là “tiếng sét” không?

Vẫn lơ ngơ chưa dời khỏi giấc mộng, hắn đặt cơ thể lên yên con SH để rồi cảm thấy sự khác lạ của việc thiếu cân bằng. Chiếc ví bên túi phải sau đã biến mất. Hắn kiểm tra các túi quần, mở cốp xe rồi ngó dáo dác trên đường đi xem có rơi ra sau cú va chạm không. Kết quả cuối cùng, hắn biét, hắn vừa lọt vào chiếc bẫy đầy ngu ngốc đến ngớ ngẩn.

Muốn than trời, muốn chửi người nhưng lòng hắn câm lặng hoàn toàn vì lần đầu được “tự nguyện” là nạn nhân. Hiện tại lúc này, hắn vẫn im lặng bên con SH to kềnh, ánh mắt nheo lại tự sỉ vả bản thân và thấy hai tai như đỏ lên vì trên bức tường gần đó, có một chú mèo đen cũng đang chiếu đôi mắt nâu nhìn hắn bỡn cợt. Tích tắc tiếp theo là tiếng “ngaooo…” kiêu kỳ giống cái giọng cười mà cách đây vài phút hắn còn cho rằng trong sáng ngây thơ.

HoQuynhLinh
24-07-2007, 04:52 PM
Cũng vì việc bị oắt con kém tuổi móc ví mà hắn lại phải giả vờ than vãn với nhóc_9x. Thằng nhỏ ngây thơ tin vào bộ mặt thảm não của hắn, nhất là cái giọng buồn buồn:

- Số tiền hơn một triệu anh không tiếc, nhưng giấy tờ mới quan trọng. Làm lại mất nhiều thời gian và rắc rối phiền phức lắm.

- Thôi thì “cuả đi thay người” honey à - Tiếng khàn khàn của nhóc_9x qua voice nghe đầy thương cảm an ủi – Honey đừng buồn nữa, em cũng buồn theo nè…

- Tất cả đều tại bé hết - Đột nhiên hắn đổi giọng trách mắng làm thằng nhóc chưng hửng.

- Bé có làm gì đâu mà tại bé?

Hắm mỉm cười vì biết “con mồi” đang từ từ đặt chân vào chiếc bẫy giản đơn:

- Ai bảo bé dễ thương đến mức chiếm hết tâm trí anh làm chi! Lúc nào trong tim cũng tràn ngập hình ảnh bé, ngay cả khi phóng xe trên đường cũng chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để chạy về bật nick thôi. Anh mà mắc bệnh tim vì nơi đó không còn đủ chỗ chứa tình yêu dành cho bé là bé phải đền anh đó nghen!

- Ư, honey ghẹo bé hoài – Khuôn mặt mờ mờ trong webcam hơi hếch lên nũng nịu, nhóc_9x đột nhiên im lặng, đôi mày chau lại ra chiều suy nghĩ lắm.

Hắn biết đây chính là lúc cần thời gian để hoàn thành vở kịch do hắn là đạo diễn kiêm diễn viên tài ba, nên hắn cũng im lặng để con mồi tự nguyện đưa đầu vào rọ. Cuối cùng, cái giây phút không chỉ nhóc_9x sa chân, mà trước đây không dưới năm người cũng từng ngoan ngoãn mở miệng ra kemf lời lo lắng yêu thương:

- Honey à! Honey cho phép bé góp phần vào việc làm lại giấy tờ đã mất nghen!

Hắn cố nén tiếng cười chiến thắng vào lòng, đẩy cơ miệng tạo thành lời từ chối khách sáo. Dĩ nhiên đó chỉ là màn khởi đầu, hắn phải chờ nhóc_9x năn nỉ, phải bắt nhóc đó tự nói “vì yêu nên mới muốn góp phần, vì trái tim thuộc về honey nên muốn là một phần trong cuộc sống thật”. Cũng mất đến 30 phút, vở kịch mới hạ màn, kết quả nhóc_9x đã dụ dỗ được hắn nhận tạm 500 USD, tháng sau nhóc sẽ gửi thêm về. Hắn không tìm ra lý do “giả vờ” để từ chối, đành gượng gạo nhận “tình cảm chân thành” của nhóc trong nụ hôn gió về phía webcam. Vậy là 5 giờ sáng nhóc_9x ngủ, 5 giờ chiều bên này hắn tung tẩy vào nhà tắm để gột rửa cơ thể trước khi bước vào cuộc hẹn với chú thiêu thân thứ hai. Tối nay hắn có hẹn với Khắc Huỳnh, thằng nhỏ chưa “mở mắt”, chưa “là của hắn” thì sẽ chưa buông chưa chán.

Vừa dùng ngón tay đùa giỡn những giọt nước bám trên cơ thể rắn chắc, hắn vừa tưởng tượng tối nay sẽ đưa Khắc Huỳnh lên chín tầng mây như thế nào. Trước hết là nụ hôn bất ngờ nhưng không kém phần nồng nàn, tiếp đó là bữa tối ngọt ngào tại một nhà hàng quen thuộc_cái nơi mà hắn đưa không biết bao nhiêu cậu bé tuổi vị thành niên đến rồi khi tỉnh dậy sẽ là trong cơ thể adam quyến rũ. Tất nhiên mỗi cuộc tình cách nhau cũng khoảng một tháng để dù quản lý nhà hàng tuy là chỗ quen biết cũng không dị nghị nhiều.

Kế hoạch và thực hành diễn ra bài bản khéo léo như đã được lập trình từ A đến Z, chỉ chờ người bật công tắc “on” là đâu vào đấy. 8 giờ gặp Khắc Huỳnh, sau hai tiếng đưa cậu bé bay trên mây, bơi trong những lời ru mật ngọt, cuối cùng bao giờ hắn cũng đưa nạn nhân về nhà đúng giờ tan học thêm. Hắn còn muốn nếm nhiều lần trước khi thay áo mới nên không để xảy ra bất kỳ sơ sót nào trong vở kịch hoàn hảo.

Đêm nay cũng như đêm hôm trước, chạy xe trên con đường mà hắn nhận được tin nhắn kỳ lạ, hắn lại gặp một việc bất ngờ đầy duyên số.

Dáng người nhỏ bé chạy ngược chiều vội vã nhưng không biết lý do gì nơi trái tim khiến hắn linh cảm liền bẻ tay lái đánh vòng phóng theo chắn ngay trước mặt kẻ đó. Quá đột ngột, khuôn mặt đẫm mồ hôi trở nên xanh lét bởi ánh đèn cao áp, kẻ đó ngước đôi mắt hoảng loạn nhìn hắn kinh hãi.

Hắn nhếch môi nhìn con mồi buông gọn:

- Trái Đất tròn hơn tôi tưởng!

Đáp lại lời mai mỉa là sự im lặng bất an, người trước mặt hắn chính là chú nhóc đã “nhanh tay” “mượn tạm” ví tiền vào sáng hôm đó. Mắt hắn bắt đầu xuất hiện nhiều tia lửa đỏ khi cậu nhóc vẫn câm lặng chưa thoát khỏi nét sửng sốt. Hắn nói giọng không vui không buồn, chất giọng vô cùng tự chủ trong tình huống không hẹn trước này:

- Lần này sẽ là gì đây nhóc?

Lời nói của hắn làm tròng nâu nơi mắt cậu ta bừng sáng, sự tỉnh táo trở lại với đôi môi run run.

- Tui… chú… - Tiếng nói đột ngột hối hả - Chú, chú có xe, làm ơn chở tôi đến nhà thuốc gần đây nhất…

Hắn cắt ngang lạnh lùng:

- Muốn giở trò gì mới cũng đừng lôi bác sĩ bệnh viện vào chứ nhóc!

- Không! Tui không có đùa. Chú làm ơn… - Cậu nhóc cầm tay hắn lay lay, mồ hôi từ tay cậu ta ôm gọn lòng bàn tay hắn - Mẹ tôi đau lắm… không nhanh không được…

- Tôi không có giỡn … - Hắn thản nhiên gạt đi khá mạnh làm cậu nhóc loạng choạng.

Chỉ trong tích tắc tiếp theo, “kẻ móc túi” nhanh nhẹn lách người về phía trước và lao đi với gương mặt bấn loạn:

- Tui không rảnh, cần phải mua thuốc gấp…

Hành động của hắn đi trước cả lý trí, khi nhận ra bản thân vừa làm gì, con SH đã lao vút đến nhà thuốc tư nhân cách 3 dãy phố, ngay trên yên là chú nhóc có đôi mắt nâu biết nói.

Sau khi đợi cậu nhóc mua một đống thuốc đủ màu xanh đỏ, hắn lại làm anh xe ôm bất đắc dĩ dù chẳng được cái ôm nào. Xe đi vào khu ổ chuột, nơi này cũng gần nhà Khắc Huỳnh, rồi dừng lại trước căn nhà đã xây khá lâu, tường tróc từng mảng, màu nâu đen bám đầy rêu xanh mốc meo. Đến lúc này hắn đã biết người cần thuốc là mẹ cậu nhóc, người phụ nữ gầy gò da bọc xương đang nằm thiêm thiếp trên giường, hai hốc mắt sâu hoắm khi mở ra trông càng lờ đờ ốm yếu hơn.

- Mẹ, mẹ uống thuốc đi… - Vừa nói vừa nâng nhẹ người phụ nữ lên, cậu nhóc kề cốc nước lên miệng, đặt từng viên thuốc để giúp bà uống cho dễ - Uống xong rồi mẹ ngủ nhé. Thuốc ngấm sẽ hết đau ngay… thêm một viên nữa …

Giọng cậu nhóc rất ấm, có chút run run kìm nén của tiếng khóc nhưng vẫn đủ làm cho đôi mắt hắn trở nên dịu dàng. Lúc này hắn mới có dịp quan sát căn nhà xập xệ. Phòng tối mờ mờ bởi ngọn đèn yếu, sát tường là chiếc phản với mùi ẩm mốc của việc thiếu ánh sáng trộn lẫn mùi nước tiểu khai nồng, có vài cái chậu xếp cạnh chiếc tủ thấp bé nơi góc nhà, vài bao tải để gì đó căng phồng bị che bởi chiếc nón rách. Hắn hoàn toàn ngỡ ngàng giữa thành phố vẫn còn những căn nhà xiêu vẹo, vẫn còn những cuộc sống ẩm ướt mùi rêu lâu ngày.

Khi hắn quen với không gian xung quanh, cậu nhóc cũng đã vỗ về người mẹ bệnh tật đi vào giấc ngủ. Mọi vật bốn phía trở nên im ắng lạ thường, có tiếng ếch nhái đâu đó vọng vào dõi theo từng ánh mắt của hai con người. Bây giờ hắn tại tự hỏi: sự giận dữ khi bị móc ví chạy đâu rồi, sao mọi lời mắng chửi xỉ vả trôi tuột vào trong, nhường chỗ cho ánh mắt cảm thông chia sẻ. Chính ánh mắt phảng phất nét “thương hại” của hắn đã khiến cậu nhóc thôi xoắn những ngón tay mà đứng dậy bước ngang mặt hắn kèm giọng nhỏ xíu:

- Ra ngoài nói chuyện.

Hắn chợt cười thầm trước giọng anh chị đầy tự chủ của kẻ phạm tội, hắn cũng tò mò xem hành động tiếp theo sẽ là gì?

Ngay khi đối diện nhau trong bóng tối ngoài khung cửa, hắn hoàn toàn ngộp thở giữa mùi ô uế thum thủm của những túi rác bị tụi mèo hoang bới tung toé nơi góc căn nhà đối diện, cũng có thể là khó thở trước ánh mắt sâu hun hút của người trước mặt. Con ngõ nhỏ chật hẹp, các căn nhà san sát xiêu vẹo tối om, thi thoảng lấp ló ánh đèn vàng vọt nơi cửa sổ đầy cáu bẩn, con hẻm im lặng bốn bề, gió miên man từng sợi lông tơ như tăng thêm khoảng ngột ngạt giữa hai con người cách nhau 4 tuổi. Hắn không biết nguyên nhân làm trái tim trong lồng ngực lỗi một nhịp nhưng hắn lại rõ bản thân dần đánh mất sự điều khiển. Cậu nhóc hơi cười, giọng ngượng ngập lộ rõ khi giơ chiếc ví da màu đen về phía trước:

- Lần trước, chú… bỏ quên ví.

Cách nói tránh để giảm nhẹ tội làm hắn nheo mắt theo thói quen. Tiếng hắn trở nên lớn, có chút khàn khàn bỡn cợt:

- Bỏ quên trong túi quần và nhóc nhặt hộ phải không?

- Tui… chú… - Cậu nhóc thở ra một hơi để lấy dũng khí rồi cúi đầu ăn năn – Tui xin lỗi ! Tại hôm đó chú đứng gần quá… nên, tui… tui quen tay chứ bộ…

Dù cố nén nhưng hắn vẫn phải cười, cậu nhóc thấy vậy hoảng sợ quá liền ra dấu là có người cần nghỉ ngơi. Hiểu ý, hắn giảm volume, miệng vẫn cười và tay xoay xoay chiếc ví hỏi thật đểu:

- Nhóc quen tay nhặt giùm đồ trong túi, vậy có tiện tay xài giùm thứ trong ví không?

- Có chứ chú!

Cậu nhóc trả lời gọn lỏn làm hắn chưng hửng mở to mắt không tin vào tai. Hắn cứ nhìn cậu nhóc như người ngoài hành tinh, tâm trí đấu tranh để tìm cách lý giải con người trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bối rối vì không thể nắm bắt được suy nghĩ của đối phương. Kẻ phạm tội tự tay tra vào còng số 8, vậy mà quan toà không cách nào định tội một cách nhanh chóng dứt khoát. Hắn cảm thấy im lặng quá lâu sẽ chứng tỏ bản thân yếu thế, nên cố bắt lý trí hành động bằng cách cử động khoé miệng tạo thành lời đe doạ:

- Nhóc làm việc này bao nhiêu lần rồi? Không sợ vô tù ăn cơm dài hạn hay sao mà dám lớn lối thừa nhận?

- Hằng ngày và sợ chứ - Cậu nhóc vẫn nói những lời ngắn ngủn đủ ý.

- Sợ ? - Lần này hắn chẳng thèm ngạc nhiên trước cách đối đáp của kẻ phạm tội, hắn thở dài đánh thượt - Trông cái mặt nhơn nhơn mà nói sợ, không gai miệng hả ?

- Lưỡi mới có gai, chứ miệng tui không có à!

Hắn trừng mắt vì cách nói ngông cuồng của cậu nhóc:

- Thích ăn đập hả?

- Chú đập tui thì lấy đâu sức khoẻ để kiếm tiền trả chú? - Kẻ phạm tội móc lò làm hắn nhíu mày hỏi với ánh mắt pha chút coi thường khi đảo một vòng cái cơ thể còm nhom.

- Nhóc thì làm được gì?

- Bất kỳ việc gì, miễn có tiền là tui ok!

Hắn tuy không hài lòng trước câu trả lời nhưng lại thú vị chất giọng tưng tửng bất cần đời. Hắn tiếp tục bước vào cuộc đối thoại với cái nhưỡng mày giễu cợt:

- Với sức nhóc thì trả trong bao lâu?

Kẻ phạm tội nhún vai thật điệu nghệ:

- Một tháng, hai tháng, cũng có thể cả đời nếu như chú kiếp trước cho tui vay nặng lãi quá nhiều mà chưa dứt nợ thì trọn kiếp này tui sẽ trả chú bằng hết mới thôi.

Lời nói ngập tràn sự bông đùa, hắn biết và cũng không mong đợi được hoàn trả khi hiểu rõ gia cảnh câu nhóc. Tuy nhiên hắn không thể ngờ chính vì lời nói nửa giả nửa thật của kẻ phạm tội mà mãi mãi về sau hắn sẽ sống dở chết dở dưới bàn tay “điêu luyện” của kẻ mới chỉ tiếp xúc có hai lần.




***************





Thủ tục nhận tiền từ Mỹ gửi về mất khá nhiều thời gian, hắn chắt lưỡi tiếc một buổi chiều nhưng cũng cảm thấy an ủi phần nào khi có thêm 500 USD để tối nay đưa Huỳnh lên sàn. Đây chính là số tiền nhóc_9x muốn góp phần phụ hắn làm lại giấy tờ, từ chối khác nào phủ nhận sự thân thiết của hai người, mà nhận thì hắn lại càng lún sâu vào vị trí của kẻ lừa đảo bởi trái tim hoàn toàn không có bóng hình nhóc. Hắn nhiều lúc cũng cảm thấy bản thân khá đểu, nhưng biết làm sao khi mà có quá nhiều bé ngây thơ ngoan hiền? Ngây thơ và ngốc nghếch chỉ cách nhau một sợi chỉ, cái ranh giới mong manh này vốn hắn không tạo ra nên cũng không có hứng ngăn sự gia tăng số lượng.

Càng nghĩ hắn càng thấy con người hắn thật giả dối, ích kỷ, xấu xa, nhưng thâm tâm lại chưa muốn thay đổi, cũng có thể là chưa tìm được bến để dừng chân. Thở đánh thượt, hắn bước ra ngoài với khuôn mặt kín bưng, tâm trạng không vui không buồn, để rồi ngay ánh mắt đầu tiên đã lạ lẫm chiếu tia ngạc nhiên vào người trước mặt:

- Gì đây nhóc?

Đáp lại là giọng bình tĩnh:

- Tui có chuyện muốn nói.

Nhướng mắt, hắn cố đọc suy nghĩ trong màu nâu hạt dẻ, cuối cùng không tìm ra câu trả lời nên hất nhẹ đầu sang quán café bên đường. Khi đã yên vị đối diện nhau, một đen đá, một đêm dài đặt lên bàn chờ người thưởng thức thì hắn ngắm “kẻ phạm tội” với ánh nhìn bình thản thoáng nét tò mò:

- Tôi tưởng nhóc nói dành trọn đời trả tôi? Không nhẽ hôm nay muốn dứt nợ.

Vẫn từ tốn nhâm nhi “đêm dài”, kẻ phạm tội nhoẻn cười nhẹ, đôi mắt nâu lấp lánh những tia rạng ngời khó hiểu. Khi những tia sáng mềm hơn, kẻ phạm tội nới với giọng nhẹ hẫng đầy tự chủ:

- Tối qua chú cũng rõ hoàn cảnh của tui. Vậy có thể thư thả cho tui thêm thời gian không?

- Bao lâu?

- Sẽ trong thời gian ngắn!

- Nhóc thì làm được gì ? - Hắn hỏi lại câu hỏi và cũng nhận đuợc tiếng đáp y nguyên.

- Bất cứ việc gì trong khả năng!

Cặp lông mày khẽ chau ra chiều suy nghĩ, hắn muốn đánh đòn tâm lý vào đối phương. Số tiền cậu nhóc “chôm” để mua thuốc cho mẹ so với hắn chỉ là con số nhỏ, mất hay không đều không ảnh hưởng đến tài chính của bản thân, nhưng hiếm khi gặp đồ chơi mới, nhất là kẻ có thể chơi hắn một vố khá đau chỉ bằng ánh mắt nâu hạt dẻ thì càng không thể cho qua dễ dàng. Sau khi sắp xếp mạch suy nghĩ đi vào quỹ đạo, hắn quyết định phải quay tên nhóc trước mặt cho khóc mới hả dạ. Và một góc nào đó trong tim đã có lúc nghi ngờ kẻ phạm tội là người trong giới, vậy thì càng không thể bỏ sót.

Gật gù với âm mưu không trong sáng nơi bộ não, hắn nở nụ cười quyến rũ dù biết dùng sai hoàn cảnh:

- Ok! Tôi chấp nhận cho nhóc thêm thời gian nhưng có điều kiện.

Đôi mắt nâu hạt dẻ vẫn tĩnh lặng như hồ nước sâu khó dò, kẻ phạm tội im lặng chờ hắn tiếp lời:

- Tôi muốn mua đứt tiếng “chú” của nhóc!

Có ánh sáng loé lên nơi màu nâu hiền hoà, kẻ phạm tội bật cười giòn tan:

- Tui mới 17 mà cũng chưa muốn già. Không cho gọi chú thì kêu bác nghen!

Hắn lườm kẻ phạm tội trong vô thức, hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn bởi tiếng cười trong veo tựa tiếng chuông ngân.

- Tôi có 21 nên tất nhiên cũng không thích già. Làm chú tổn thọ lắm.

- Nhưng tui chỉ gọi “anh” khi người đó đủ bản lĩnh và đủ cái tâm để xứng với tiếng “anh” thui hà.

- Đẹp giai thì tui không thể phủ nhận thứ bẩm sinh vốn có, còn nhân cách thì nội việc không đưa nhóc lên đồn ăn cơm dài hạn cũng thừa sức chứng minh lòng vị tha và sự tốt bụng vô bờ bến rồi chứ nhỉ.

Hắn nói tỉnh bơ làm kẻ phạm tội bật cười khanh khách trước giọng hài hước dí dóm, rồi cậu nhóc gật gù hệt ông cụ non:

- Đem lên cán cân cũng gần gần mức tui đặt ra rồi đó. Hi hi hi…

Kẻ phạm tội cười vô tư, khuôn mặt tuổi 17 hoàn toàn chưa đủ khả năng đọc được toan tính trong cái đầu nhiều mưu mô. Hắn vẫn giữ nguyên ý định chọn kẻ phạm tội để “hành hạ” nhưng đâu đó trong tim đang nhen nhúm thứ lạ kỳ mà ngay chính bản thân hắn cũng chưa hiểu rõ. Hắn chỉ biết, mỗi khi cười, màu nâu hạt dẻ nơi đôi mắt rực sáng luôn làm hắn choáng ngợp vài giây, và cả nụ cười tươi như pha lê, giòn tan trong trẻo tựa tiếng chuông ngân_nụ cười khiến tim hắn gõ chậm một nhịp so với quá trình vận chuyển máu.

Hắn lắc lắc nhẹ đầu cố xua đi sự thiếu tự chủ, rồi bắt lý trí điều tra lý lịch cậu nhóc trước mặt. Chắc một phần do hắn không làm tới vụ “chôm chỉa quen tay” nên kẻ phạm tội vô tư trình báo hồ sơ cá nhân thật ngoan hiền. Tên Du, 17 tuổi chưa học hết lớp 6 thì bố mất nên phải nghỉ ngang, theo mẹ đi khắp nơi hang cùng ngõ hẻm, từ Nam ra Bắc, làm đủ việc để sống qua ngày. Căn nhà đang ở là được thừa hưởng từ một bà cụ mù loà ăn xin, khi bà cụ mất thì mẹ Du đột quỵ bởi sức khoẻ đã đến giới hạn, số tiền dành dụm bao nhiêu năm đã dồn vào thuốc thang nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Du từ nhỏ vốn làm việc tự do, gần như dân cửu vạn, ai thuê thì làm, dạo gần đây còn học thêm được nghề móc túi nhanh tay mỗi khi cơ hội đến. Dĩ nhiên không tránh khỏi việc bị đánh vì lấn chiếm địa bàn, bị tụi bảo kê bắt chẹt nộp thuế, nhưng nhờ tính khôn ngoan, Du vẫn tồn tại đến được hôm nay, vẫn mua thuốc giảm những cơn đau cắt xé da thịt của mẹ. Tuy phải đấu tranh để sinh tồn cho hai sinh mạng, Du vẫn không bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội, hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của nàng tiên nâu, tính tình chưa tha hoá như những tên đầu trộm đuôi cướp.

Hắn trở nên ngậm ngùi trước hoàn cảnh của Du, ánh mắt dịu hơn nhiều, đặc biệt âm mưu muốn Du làm đồ chơi đã trôi dạt về phương trời nào đó. Hắn càng nói chuyện càng cảm thấy phục người có đôi mắt nâu tuyệt đẹp, càng cảm thấy bản thân trở nên thấp bé giữa nụ cười rạng ngời nét trong sáng.

Du cũng không phải là nguời ngang ngược, cậu nhóc ngoài tính kiêu ngạo của trẻ con, còn biết cảm ơn vụ hắn không nói với mẹ cậu ta việc chiếc ví. Bà bị ốm nằm một chỗ, thường xuyên có các cơn đau tưởng chừng chết đi sống lại, khả năng nói đã không còn sau những lần thổ huyết, nhưng việc cảm nhận mọi thứ xung quanh cũng như nghe nhìn vẫn rất rõ. Du không muốn mẹ phải đau buồn vì đứa con không có việc làm ổn định, lại sinh tật “quen tay”. Hắn hiểu tâm trạng Du nên nhận lời cảm ơn, riêng tiếng “xin lỗi” hắn nhất quyết bắt Du trả bằng cả cuộc đời. Du không hiểu hết ẩn ý trong lời nói, cậu nhóc chỉ nghĩ đơn giản kiếm đủ tiền trả là xong. Chính điều này làm hắn mỉm cười_một nụ cười hàm chứa đầy đủ cá tính con người hắn.

Hắn vẫn là hắn_chủ thể của hành động.






*******************





- Em không đi nữa nếu anh không giải thích!

Lời nói lập lại lần thứ 8 thì giọng đã chuyển sang trạng thái uất ức. Kẻ bị chất vấn vẫn đều bước, mắt không dao động, hoàn toàn lãng quên một chú nhóc trạc 16, 17 đang cố bước nhanh song song.

Con đường đêm 11 giờ vắng người qua lại, lác đác vài chiếc xe vút qua vội vã hối vả, không ai bận tâm đến hai anh chàng cuốc bộ trên lề đường. Người đi trước có dáng cao to chắc khoẻ, khuôn mặt nam tính hơn trong ánh đèn cao áp, ánh mắt sâu đen như huyền bí hơn khi nơi đó đã tắt những tia sáng thông minh. Bất kỳ người nào nhìn vào cũng tò mò tìm hiểu âm mưu ẩn sau đôi mắt đó là gì?

Người con trai còn lại nhỏ tuổi hơn, cao khoảng mét bẩy, dáng gầy, điểm gây chú ý là khuôn mặt chưa mất đi nét non trẻ của tuổi 16, 17. Cậu ta hơi mím môi trước sự câm lặng lạ kỳ của chàng trai bên cạnh, nhất là tối nay đi bộ gần ba giờ đồng hồ, qua rất nhiều con đường nhưng chỉ có mình cậu nhóc độc thoại. Tâm trí vẫn tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà phải chịu như vậy. Hai thằng đàn ông đi cạnh nhau, lang thang khắp phố phường, khả năng bị người quen bắt gặp là rất cao, vậy mà cậu nhóc kiên nhẫn phải tìm ra nguyên nhân của mọi việc, có phải tình yêu trong tim cậu quá lớn không? Lớn đến mức bỏ qua nhiều ắnh mắt nhíu mày tò mò của người đi đường? Bỏ qua cả lòng tự trọng của một người luôn được cưng chiều ?

Những câu hỏi không ai trả lời dồn dập bủa vây giác quan của Khắc Huỳnh. Vâng, người con trai 16, 17 tuổi chính là Huỳnh và anh chàng có cơ thể tuyệt đẹp đang đi bên cạnh một cách thờ ơ không ai ngoài hắn. Hôm nay vẫn là cuộc hẹn như mọi lần, có khác chăng hắn không đưa Huỳnh đến ngọn nguồn yêu thương, mà quyết định dạo phố vì tâm trạng có vấn đề khó nắm bắt. Mới đầu Huỳnh vui lắm vì chưa lần nào hắn tâm sự những nỗi niềm riêng của bản thân, Huỳnh chỉ biết đến hắn với nhiều niềm vui vô bờ, với những nụ cười rạng ngời hạnh phúc, tuy vậy, Huỳnh vẫn không cách nào bước vào tâm tư hắn, chỉ men men phía bên ngoài cùng nhiều lời chất vấn vô vọng. Chính lúc này Huỳnh tự hỏi, lời nói thoát khỏi bờ môi:

- Trong tim anh, em là duy nhất phải không?

Câu hỏi khiến hắn khựng lại, mắt mở to sửng sốt. Huỳnh hơi hoảng liền lay lay vai hắn:

- Anh sao vậy? Không nhẽ trúng gió?

Hắn lắc mạnh đầu để tỉnh táo hơn, mắt vẫn nhìn vào con ngõ nhỏ phía bên kia đường. Giây tiếp theo, hắn bóp mạnh vai Huỳnh dặn dò với giọng vội vã:

- Anh có việc, em về nhà đi! Mai anh sẽ giải thích.

- Không! - Huỳnh bấn loạn níu áo hắn, hỏi mà giọng ngập nỗi lo – Anh làm gì vậy? Hẹn em tối đi chơi rồi lang thang khắp các con phố, bây giờ thản nhiên bảo em về tức là sao?

- Anh không có thời gian… - Hắn đẩy Huỳnh thật thô bạo, bước xăm xăm qua bên kia đường khiến cậu nhóc giang hai tay chắn trước mặt.

- Anh vào đó làm gì? Trong đấy toàn đầu gấu, một nơi ô uế bẩn thỉu của bọn móc túi trấn lột đầu đường xó chợ… - Chưa nói hết, Huỳnh ngã xấp mặt xuống sau cái gạt tay lạnh nhạt của hắn - Đừng có vào… em cũng đã từng bị tụi nó trấn lột…

Lời nói bị đẩy lùi lại sau tiếng bước chân hối hả, hắn không chút bận tâm đến lời doạ nạt uất ức:

- Chỉ cần anh bước thêm một bước thì đừng bao giờ đến tìm em nữa.

Hắn mặc kệ, lời đe doạ không xi nhê bằng hình ảnh trước mắt. Du đang bị một gã đàn ông lớn tuổi dồn ép sát tường, khoé môi cậu ta như bầm tím hơn dưới bóng tối. Chỉ với cú đấm ngang gò má, hắn giật Du khỏi bàn tay gã rồi gằn giọng:

- Việc gì thế Du?

Cũng bất ngờ không kém, Du mở to mắt nhìn hắn ngỡ ngàng, đôi môi mấp máy “sao lại là chú?” nhưng chỉ thoát ra vài tiếng thiều thào hụt hơi. Gã đàn ông lúc này đã đứng dậy, khuôn mặt hầm hầm giận dữ:

- Mày là thằng chó nào mà dám động vào ông?



Còn tiếp…

thienthan_tinhyeu
24-07-2007, 04:54 PM
uhm hay lam..post tiep di ban

HoQuynhLinh
24-07-2007, 04:54 PM
Hắn nhíu mày như muốn phỉ nhổ lời nói vừa nghe, ăn mặc lịch sự, sơ mi kẻ đóng thùng, giầy da bóng loáng mà ngôn từ thật bẩn thỉu. Gã lại nói, giọng chuyển sang mai mỉa xoáy thật sâu vào khuôn mặt Du:

- Đây là lý do em đá tôi phải không Du?

Bầu không khí chợt lặng xuống khó hiểu, hắn cảm nhận được cả hơi thở của người bên cạnh, Du vẫn nhìn thẳng đầy kiên nghị. Khi không gian được kéo giãn tựa dây đàn, Du nhẹ nhàng nói trong sự tự chủ:

- Nếu anh thích vậy.

- Em… - Gã đàn ông nghẹn lại, hai tay nắm thật chặt để kìm nén mọi thứ trào ra. Gã tuy phốp pháp tuổi 40 nhưng cũng không thể bì với sức trẻ, nhất là tên đàn ông to lớn đứng cạnh Du có thể ra tay bất cứ lúc nào nếu gã động thủ. Gã đọc được điều đó nơi mắt hắn nên đành mím môi bỏ đi trong tức tối:

- Em không thoát được tôi đâu!

Giờ đây chỉ còn hai người, hắn bắt đầu quan sát biểu hiện thái độ của Du nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên sự câm lặng. Gió từ con đường lớn ùa vào thổi tung vài túi nilông bốc mùi, lon cô ca rỗng lăn lóc cóc trên đường rồi đập vào túi rác ngổn ngang mùi chuột chết. Lần thứ hai hắn bước vào khu ổ chuột, cảm giác không còn lạ lẫm nhiều, nhất là thái độ bình thản của Du.

Du gạt mớ tóc loà xoà trên trán, quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn kèm câu hỏi lạc chủ đề:

- Quan sát tui đủ chưa? Chắc lúc này chú khinh tôi lắm đúng không? Quan hệ với người đáng tuổi cha tuổi chú, lại còn là đực rựa…

Hắn cắt ngang, theo kiểu câu hỏi đó thường trực trong lòng chỉ chờ cơ hội là bật thoát:

- Ông ta là kép của em?

Trong bóng tối, hắn vẫn nhận thấy lông mày Du nhướng lên bỡn cợt tiếng “em”. Ngay cả hắn cũng phải ngạc nhiên trước việc thay đổi cách xưng hô, hắn không biết bản thân ăn nhằm thứ gì mà cả tối tâm trạng dật dờ, còn bây giờ lại tham gia vào việc của người dưng.

Du xen ngang mạch suy nghĩ của hắn bằng câu trả lời vô thưởng vô phạt:

- Nếu chú nghĩ thế!

Đến lượt hắn ngỡ ngàng, dù đã nghi ngờ nhưng nghe chính miệng Du thừa nhận thì hắn vẫn sốc. Vậy ra Du giống hắn, giống Huỳnh, giống những nhóc 9x. Thế giới này nhỏ thật, không cần lên mạng kiếm tìm, lượn đi lượn lại vẫn đụng người trong giới. “Những chàng trai bị trời đày” dễ có duyên với nhau vậy sao? Càng nghĩ hắn càng lạ lẫm khi trái tim đập dồn dập hơn, trung tâm tuần hoàn máu rộn rã niềm vui không tên, đặc biệt hắn nhận thấy tiếng thở phào khiến bản thân nhẹ nhõm nhiều.

Ngược lại tâm lý trong lòng hắn, Du nãy giờ vẫn dõi theo từng cử chỉ nét mặt và đã hiểu tiếng thở phào của hắn theo nghĩa khác. Du nói, tiếng đều đều nghe mai mỉa:

- Chú tởm lợm tui lắm nhỉ! Cùng là đàn ông mà quan hệ với nhau, chắc chú chưa bao giờ gặp – Du tiến thêm để đứng gần, vì thấp hơn hắn một cái đầu nên cậu nhóc phải ngước lên cao làm hắn cảm nhận được cả hơi thở buồn buồn – Tui là thế đó! Bệnh hoạn, biến thái, rác rưởi… Chú thích miệt thị thì tự nhiên, tui vẫn đang nghe.

Hắn nói nhanh muốn hụt hơi:

- Tôi không có ý đấy! Không ai ở đây có quyền phán xét em là thứ gì hết!

Du chợt cười, tiếng cười chua chát cho điều gì đó rất đỗi mơ hồ, lời nói như hoàn toàn không hiểu đúng ý hắn vừa diễn đạt, có phải vì những người như Du cũng không còn niềm tin vào đôi mắt xã hội sẽ thay đổi vào một ngày gần đây không?

- Sao? Chú muốn nói là đồng cảm với tui, với loại người bị xã hội chó ghẻ này rẻ rúng - Hắn thấy tay Du chạm lên ngực hắn, những ngón tay lạnh toát đang luồn vào trong áo mơn trớn làn da, giọng Du đột nhiên huyễn hoặc pha đầy chua cay – Hay chú cũng giống lão già đó? Cũng có hứng lên giường với tui hả? Cơ thể ngon ăn như chú, tui không từ chối đâu. Giá một đêm nơi tận cùng ngõ hẻm bèo lắm, nhất là chỗ thân quen, tui tính nhẹ cho…

Chát!!!

Cái tát tai vang lên khá lớn giữa đêm khuya. Tiếng động làm mấy con mèo hoang đi ăn đêm giật mình tháo chạy vào sâu trong ngõ, túi rác lại bị rách ra lổn ngổn thức ăn ôi thiu đã mốc xanh mốc đỏ. Gió đưa mùi tạp nham bao quanh hai con người đang ngỡ ngàng nhìn nhau.

Hắn tát Du trong vô thức, đến khi thấy cậu nhóc ôm gò má rát bỏng liền rối rít hối hận:

- Tôi xin lỗi! Em không sao chứ… - Vừa hỏi hắn vừa kéo tay Du để xem vết đau.

Du không phản đối cũng không bộc lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự tức giận. Mắt cậu nhóc chỉ có màu đen của bóng đêm, nơi đó chứa đầy hình ảnh một người đàn ông xoa xoa gò má để giảm cơn đau rát.

Tâm trạng giận dữ xẹp như bong bóng, hắn cũng chẳng biết tại sao lại phản ứng quá khích đến mức tát Du thật mạnh. Lúc nghe Du nói những lời mai mỉa, hắn không đau mà lại có cảm giác Du đang tự tổn thương nên đã dùng bạo lực kìm bờ môi đó tự hành hạ. Ngón tay hắn vẫn miết nhẹ trên lớp da lốm đốm tàn nhang, thâm tâm thì tự hỏi “nên rút tay hay để nguyên? Ai đời vô duyên vô cớ vuốt mặt một thằng con trai giữa đường, người quen nhìn thấy biết giải thích sao?” Trái tim nhảy lô tô trong lồng ngực, hắn tự xỉ vả cái bản lĩnh hằng ngày chạy đâu mất rồi?

Câu hỏi chưa kịp đáp, tình trạng kỳ cục của hai người vẫn y nguyên thì một làn nước nóng ấm từ đâu len nhẹ vào ngón tay hắn. Du khóc, nước mắt trào khỏi mi, rơi xuống ôm gọn bàn tay to lớn của hắn:

- Tui quen anh ta qua một người bạn. Cuộc sống sinh nhai luôn làm đầu óc phải tính toán, tui chỉ ước khi đêm về có người để tâm sự, để tựa vào bờ vai mà cảm nhận đời vẫn còn màu sắc… vậy mà… cái anh ta cần… hic… chỉ là xác thịt… hức… thích lên giường thì kiếm callboy… cần tui chi… nói thương tui gì chứ…

Du nấc nghẹn, giọng nói hoà trong nước mắt nước mũi:

- Lừa một đứa chẳng có gì như tui…hức hức… tui cũng có những nhu cầu… cũng là thằng đàn ông… nhưng tui còn cần cái khác gấp trăm vạn lần…

Khuôn mặt Du tèm nhem sũng nước khiến hắn kéo gấu áo phông lên… lau nhẹ. Hôm nay tâm trí hắn bất ổn làm ngay cả khăn tay cũng quên đem, áo phông dễ thấm nước nên hắn tận dụng luôn. Du vẫn lảm nhảm vô thức, mặc kệ sự chăm sóc của hắn:

- Chú sống đến từng này tuổi, chắc biết rõ xã hội Việt Nam không chấp nhận người như tui, xã hội không thừa nhận, luôn dè bỉu thoá mạ vậy mà người trong cuộc chỉ biết đến với nhau để thoả mãn, xong rồi đường ai nấy đi… hức … hức… đời khốn nạn không chừa cho con người một con đường, ngay cả quyền tự do yêu cũng bị soi mói… người trong cuộc không biết tự yêu lấy người trong cuộc…

Nói đến đây, Du kéo áo hắn lau mũi thật tự nhiên, cứ như vừa trút xong bầu tâm sự bấy lâu nay.

Khịt mũi thêm vài cái để sắp xếp tâm trạng rồi Du ngẩng lên nhìn hắn ngạc nhiên:

- Ủa? Chú chưa về hả?

Hắn phì cười trước câu hỏi, tay vò rối mái tóc Du thân mật:

- Em khóc cười dễ đến vậy à?

Du nhún vai bước vào sâu trong ngõ, miệng trả lời tưng tửng:

- Tui rất khó khóc mà cũng dễ khóc!

- Tuỳ trường hợp phải không?

Chững lại vài giây, Du nhìn hắn chăm chú vì bất ngờ trước câu hỏi nhưng vốn lăn lộn khắp hang cùng ngõ hẻm, gặp đủ loại người nên việc điều khiển cảm xúc đối với Du khá đơn giản:

- Mới gặp có bốn lần mà chú hiểu tui ghê!

Hắn nhăn nhó như ăn phải ớt:

- Em bán tiếng “chú” cho tôi đi! Bao nhiêu tôi cũng mua.

- Hi hi hi – Du cười lí lắc, giọng nghe trong trẻo ngây thơ lạ - Đồng tính như tụi tui khoái trẻ lém! Gọi chú để biết mình vẫn trẻ khoẻ đẹp chú à.

- Trời! - Hắn than thầm khi biết gặp đối thủ nên quyết định ra quân bài cuối cùng – Tôi giống em, chẳng nhẽ em không cho tôi trẻ cùng em sao?

Du khựng lại, lúc này đã đứng trước cánh cửa xiêu vẹo của căn nhà mà hắn từng vào một lần. Giọng Du rít lên nghe buồn đến cay đắng:

- Chú về đi! Tui không muốn gặp chú nữa.

- Tôi không hiểu - Hắn níu tay Du, hỏi với với nét lo lắng thắc mắc – Sao bỗng dưng em đuổi tôi về?

Du cố hất tay hắn ra nhưng làm sao thoát khỏi hai gọng kìm giữ chặt vai. Tuy Du cố hạ giọng để người bệnh không bị đánh thức nhưng nét buồn vẫn phảng phất trong từng lời:

- Tui không phải trò đùa. Tui yêu người cùng giới, thích quan hệ xác thịt với đàn ông, bộ việc đó buồn cười lắm sao mà chú đem ra bỡn cợt? Chú thích trêu ghẹo thì kiếm người khác, tui không có rảnh à.

Dứt lời, không để hắn kịp phản ứng, Du mở cửa bước vào nhà, bỏ mặc khuôn mặt ngơ ngác đang cố phân tích sự giận dữ của Du. Tiếng đóng cửa cọt kẹt của mối hàn gỉ làm hắn vội vã đi theo. Hắn nhận thấy căn phòng tối hơn hôm trước, bóng đèn tròn bé xíu chập chờn chực tắt, mùi khai trộn lẫn mùi thuốc nồng lên khắp nơi. Hắn đứng yên quan sát Du loay hoay chỉnh cơ thể người bệnh nằm ngay ngắn , tiếng thở khò khè trở nên dịu hơn khi Du xoa xoa bàn tay chỉ còn da bọc xương. Khoảng 10 phút sau, hơi thở người bệnh trở nên đều đều bình yên, Du trải chiếc chiếu đơn xuống nền nhà xi măng rồi nằm xuống nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động.

Hắn nãy giờ rất muốn cười vì mọi việc Du làm đều như không có sự tồn tại của hắn, nhưng đuôi mắt cậu ta thi thoảng vẫn lén nhìn. Không chút suy nghĩ, hắn cũng nằm xuống kề bên Du khiến chậu nhóc giật bắn, mở vội mắt ra với hai dấu hỏi thật to. Vừa thấy nụ cười cầu tài của hắn, Du quay phắt sang hướng khác, tấm lưng nhỏ bé xoay đi thật lạnh lùng.

Không gian trong phòng rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dài và tiếng tim đập khác thường. Hắn vắt tay lên trán để suy xét mọi việc đã diễn ra tối nay. Có vô vàn câu hỏi được đặt ra cho cái đầu đặc quánh những âm mưu.

Nào là tại sao hắn để tâm hồn lãng đãng trôi cả buổi tối dù bên cạnh là miếng mồi ngon béo bở? Vì sao đôi mắt người bình thường lại có thể nhận ra dáng “ai đó” trong con hẻm tràn ngập bóng tối ở 1 khoảng cách không gần? Và lý do gì khiến khả năng giữ bình tĩnh trong hắn bị thui chột khi nhìn thấy bàn tay gã đàn ông chạm vào vai Du? Cái quái gì điều khiển sự nóng giận vô cớ đến mức khác thường làm hắn đánh người không cần nguyên nhân? Hắn đặt câu hỏi rồi tự nhăn trán chịu thua, vì các câu trả lời đã trốn biệt đi đâu đó, cũng có thể những lời đáp đã có sẵn nơi trái tim nhiều toan tính.

Hắn thực sự rối bời trước tâm lý xuất hiện lần đầu trong hắn. Đặc biệt, hắn không thể phủ nhận chỉ với bốn lần tiếp xúc, Du đủ khả năng khiến hắn mất ngủ cả đêm, đủ “hấp lực” làm bản thân hắn dần dần thay đổi thật tự nhiên mà cũng rất đỗi nhẹ nhàng. Theo bộ não thông minh, hắn dự đoán tương lai sẽ còn vô vàn điều bất ngờ, chỉ cần ở bên Du là hắn sẽ không còn phải nhàm chán trước những thứ “dễ dàng”.

Hắn đang đợi hiện tại và chờ trong tương lai.






****************







Sau đêm hôm đó, hắn thay đổi đến chóng mặt. Ngay cả người thân và bạn bè giao hảo cũng không tin vào việc “rửa tay gác kiếm” nơi hắn. Chấm dứt việc kiếm tìm những chú cừu non, hoàn toàn lãng quên thế giới mạng có một nhóc 9x đêm đêm thức đến sáng chỉ để được nghe giọng ngọt ngào nơi hắn. Điều tàn nhẫn nhất là hắn thẳng thừng chia tay Khắc Huỳnh, dù đêm đó cậu nhóc không đi theo vào ngõ nhưng đứng chờ đến sáng bên ngoài đường vì lo lắng cho sự an nguy của hắn. Một tình cảm chân tình đến thế mà hắn vẫn phủi tay cái roẹt. Hắn thản nhiên đặt dấu chấm hết cho từng cuộc tình, thâm tâm không chút cắn rứt, tất cả chỉ vì trái tim hắn ngay từ lúc bắt đầu các mối quan hệ đều chưa bao giờ có tình cảm, còn “những chú thiêu thân” đều tự huyễn hoặc thứ “chưa và mãi mãi không tồn tại”.

Có lẽ rằng, một trong các cuộc chia tay nhanh gọn và lạnh lùng nhưng cũng là buổi gặp gỡ để lại dấu ấn khá sâu, chính là buổi café cuối cùng hắn dành cho Khắc Huỳnh.

Đó là một ngày có những đám mây xanh nhàn nhạt đan xen nhau tạo thành nhiều hình thù ngộ nghĩnh, cơn gió nghịch ngợm chạy qua tách đôi chúng ra làm bầu trời thêm trong hơn. Không gian mát dìu dịu nhưng lòng người hờ hững phảng phất nét buồn. Hắn hẹn Khắc Huỳnh nơi quán café quen thuộc, chọn tầng cao nhất trên Nhất Long, dĩ nhiên như mọi lần hắn bao toàn bộ để không ai chú ý. Ngồi đối diện nhau trong im lặng, một người lặng lẽ dõi mắt ra khung cửa vẩn vơ tâm hồn đi hoang, một người cúi gằm mặt bên ly đen đã nguội.

Sau câu chia tay cho thứ tình cảm không xuất phát từ hai phía, thời gian lững lờ trôi từng khắc, mọi lời nói đều im bặt như vẫn choáng váng trước sự thật tàn nhẫn. Hắn chờ đợi giọt nước mắt van xin, lắng nghe từng hơi thở thiếu tự chủ của người ở thế bị động, nhưng đáp lại chỉ là sự câm lặng đến khó hiểu. Hắn biết Huỳnh là một cậu nhóc, không phải tay chơi hay kẻ nhiều kinh nghiệm, vậy cái phản ứng của Huỳnh lúc này sao có thể nhẹ nhàng đến thế?

Câu hỏi vừa đặt, lời đáp đã thoát ra với giọng khàn khàn kém trong, tựa như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn:

- Sau khi anh nói yêu em không bao lâu, một người bạn trên mạng có khoe em hình boyfriend của him, anh biết đó là ai không?

Huỳnh hỏi hắn, mắt đối mắt, trực diện không trốn tránh. Hắn lục lọi nơi tròng đen hàm ý sâu xa, cuối cùng vẫn chưa tìm ra điều Huỳnh muốn ám chỉ. Huỳnh tiếp tục khi hắn không phản ứng:

- Ngày đó em không chất vấn, không tìm hiểu kỹ càng, có thể vì em sợ, cũng có thể thiếu tự tin vào tình cảm đang có, và biết đâu vì em quá hèn nhát không dám đối diện sự thật – Đôi môi run run theo từng lời, Huỳnh mím nhẹ kìm nén thứ gì đó đang cố trào ra, rồi buông gọn kèm theo sự bất lực trong giọng nói – Có phải em tự đánh mất cơ hội để điều thiêng liêng của trái tim chỉ thuộc riêng em không?

Hắn im lặng nhìn Huỳnh, ngỡ ngàng trước thái độ cũng như câu hỏi chua chát. Hắn chưa bao giờ nghĩ cái cậu nhóc chỉ giỏi mè nheo, chỉ biết nhìn đời qua lăng kính màu hồng lại có thể giữ được sự cân bằng tâm lý trong trường hợp này. Còn cái việc Huỳnh đang nói đến ai đó có hình hắn và khoe là boyfriend thì hắn không đủ hứng thú để làm ra ngô ra khoai. Hắn tìm thấy “một nửa” rồi, cần quái gì lên mạng mà chat chít nữa, cần gì giữ danh hão cho nick Đình_Văn mà bận lòng thêm rắc rối. Tuy vậy, phản ứng của Huỳnh khiến hắn khá tiếc rẻ, vì lần cuối cùng gặp gỡ mới phát hiện một điểm “cá tính” nơi “đồ chơi” thì chứng tỏ khả năng khai thác của hắn chưa đạt sự tuyệt đối.

Câu hỏi của Huỳnh kéo hắn rời khỏi mạch suy nghĩ:

- Em tệ đến mức một câu trả lời cũng không có sao honey?

Hắn nhìn Huỳnh để đo lường tình cảm, rồi búng tay ra hiệu cho anh nhân viên đứng quầy. Hắn cần kết thúc nhanh, Huỳnh không đơn giản như những người trước đây, vậy nên, hắn chẳng muốn tốn thêm giây phút nào bên cạnh người không đủ sức rung động tim hắn, cũng có thể hắn sợ trái tim nhiều ngăn lại “ngựa quen đường cũ”, hắn cảm thấy dành thời gian đó ở bên Du còn có ý nghĩa hơn…

Nhạc ở bốn chiếc loa nhỏ xíu trên tường vang lên đưa hắn trở về thực tại trước mắt. Giọng nam cất lên hoà với nhạc, buồn buồn nhẹ đỗi như mơ:

Nếu có ai đã làm tôi yêu thêm một người
Đó là em đã làm tôi chia đôi cuộc tình
Một nửa cuộc tình trước trao cho em vì em là người đến sau
Nhưng còn người yêu tôi đã đến trước em
Vì rằng em đã đến sau
Nên ta chẳng thể có nhau

Huỳnh sững người nhìn hắn ngỡ ngàng, lời bài hát như xuyên sâu hơn vào tim cậu nhóc khi giọng ca vẫn đều đặn buông lơi:

Một lần gặp gỡ là định mệnh đó
Ôi duyên số đã an bài
Không cho tôi được nói ra khi trong lòng tôi có em
Đặt tên chuyện tình của tôi em nhé
Chuyện một người đã đi ngang đời tôi

Tiếng “đi ngang” làm cậu nhóc đối diện hắn cắn chặt bờ môi muốn bật máu, hắn nín thở, dìm cảm xúc muốn xoa dịu Huỳnh, hắn tự nhủ không được phép mềm lòng, đã làm thì phải đến cùng, dù tàn nhẫn dù không tình người, hắn nhất quyết phải làm “chiếc áo này” quên hắn hoàn toàn. Hắn giấu tiếng thở dài vào lòng, cố nuốt nốt lời bài hát, dù đây là kế hoạch do hắn dàn dựng nhưng phần “người” trong hắn vẫn thấy xốn ruột trước sự đau khổ của người hắn từng lên giường.

Đến hôm nay, sau nhiều đêm suy tư một mình
Tôi mới hiểu ra trong lòng tôi có bao lỗi lầm
Một lỗi lầm không chỉ riêng cho ai
Mà cho cả ba chúng tôi…
Ôi chuyện tình chia đôi trong trái tim tôi
Một lỗi lầm chẳng thể thứ tha khi con đường yêu rẽ ngang
Một đường tình cũ
Một đường tình mới
Ôi duyên số không cho tôi chọn
Không cho tôi chọn cả hai
Ai có thể chọn giữa tôi
Đặt tên chuyện tình của tôi em nhé
Chuyện một người đã đi ngang đời tôi

Tiếng hát ngưng, chỉ còn nhạc nghe réo rắt lòng người, Huỳnh nhìn hắn với đôi mắt giận dữ pha đầy đớn đau. Không gian trùng hơn khi mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch đã định. Mới đầu hắn dự tính sẽ tự thú là đã có người yêu, tuy nhiên vì gặp Huỳnh nên trái tim bị thương, tuy nhiên, vẫn không thể bỏ người con trai kia được, đành chọn giải pháp phụ tình cảm người đến sau. Theo toan tính, hắn sẽ phải kể với giọng buồn thương nuối tiếc, nhưng ai ngờ cậu nhóc đã nói trước cái việc có tên bạn khoe hình bạn trai, mọi việc cứ như mở sẵn cho hắn để thoát ra nhẹ nhàng không đẫm nước mắt.

Và chính sự thành công nhanh chóng đã dìm chết chút thương cảm trong lòng khi hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của Huỳnh. Hắn là sự tập hợp mọi cảm xúc tình cảm, vượt lên trên dẫn đầu bao giờ cũng là sự vị kỷ cá nhân. Hắn chưa biết nghĩ cho ai, dù người đó vừa bị chính hắn tổn thương sâu sắc. Hắn biết hắn ích kỷ xấu xa, cũng biết hắn không đúng, nhưng Huỳnh không phải đối tượng có khả năng làm hắn thay đổi. Người đó chưa và không bao giờ là Khắc Huỳnh hoặc nhóc_9x ngây thơ hết thuốc chữa.

Buổi café hôm đó cũng gần được một tuần, hắn không còn nhìn thấy Huỳnh, không còn nhận những cuộc điện thoại hẹn hò mỗi tối. Tâm trí hắn giờ dồn hết sang Du, không góc nhỏ nào trong tim còn nhớ quá khứ đã làm khổ bao nhiêu người. Giờ tim hắn chỉ biết đến Du và Du.

Tối tối gặp Du trong khu ổ chuột, cùng chăm sóc người bệnh, cùng nằm kề nhau chung chiếc chiếu đơn nồng mùi ẩm mốc. Hắn không cố tình theo dõi hay can thiệp quá sâu vào cuộc sống cơm áo gạo tiền, hắn chỉ biết Du làm nghề tự do hay còn gọi là cửu vạn, đứng từ sáng đến tối cùng một đống người bên vệ đường, ai thuê thì làm. Có vài lần Du mặc gọn gàng lịch sự sánh bước cùng gã đàn ông nào đó đến quán bar. Hắn ngăn cản thì nhận được cái nhếch môi lạnh nhạt:

- Chú và tui không là gì nên đừng can thiệp quá sâu.

Nhiều lúc hắn tự ái, tự sỉ vả bản thân ngu ngốc giống cây si loại quèn, nhưng lần nào cũng im lặng ngồi cách xa ngắm nhìn. Hắn cảm thấy sự tự trọng nơi hắn đã biến mất, thay vào đó là tính chai lỳ đến ngu ngơ. Điều duy nhất an ủi là Du chưa bao giờ đi qua đêm, tối nào cũng về cho mẹ ăn và uống thuốc. Chỉ những lúc đó, hắn phụ cùng chăm sóc thì Du mới trở lại là cậu nhóc kiêu kỳ thoáng nét trẻ con. Khi đó, Du hay tâm sự về ước mơ hồi nhỏ, hay kể việc Du từng làm trước đây, cũng đôi lần Du trở nên triết khi buông lời nhận xét về cuộc đời, về lòng người. Hoặc có lần Du lí lắc mơ tưởng đến tương lai một gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ, có những tiếng cười trẻ thơ:

- Tui sẽ đặt tên con tui là Vũ Đình Khiết Minh.

- Sao lại là Khiết Minh? – Lúc đó hắn suýt bật cười trước cái tên quá “lai láng văn thơ”

- Tui tên Vũ Đình Khiết Du thì con tui phải tên Vũ Đình Khiết Minh chứ, không nhẽ lấy tên… chú đặt cho con tui mới đẹp à? – Du trợn mắt lên vì bị chê tên xấu, cái mặt cậu nhóc vênh vênh trông rất bướng làm hắn chỉ muốn cắn cho bõ ghét.

- Con em phải họ Lưu chứ Du?

- Chú uống sai liều thuốc à? Tui họ Vũ cơ mà.

- Ai mà chả biết em họ Vũ - Hắn cười gian vì cậu nhóc rơi vào cái bẫy ngọt sớt – Nhưng con phải theo họ cha, mà tôi thì chưa có hứng đổi họ Lưu thành họ Vũ đâu.

- Chú cà chớn quá nghen!

Những lúc đó Du vui vẻ hết mình, đùa giỡn vô tư, nhưng cũng không ít lần khuôn mặt non thơ tuổi 17 ngập tràn nét buồn không tên. Và hắn dĩ nhiên luôn lắng nghe bằng tất cả tâm hồn, vui với niềm vui của Du, buồn với những lo toan khi cùng nhìn về phía giường người bệnh, và chưa bao giờ Du nhận sự giúp đỡ vật chất của hắn, điều này càng làm hắn thêm phục. Du có nhiều điểm tương đồng với Khắc Huỳnh, với mấy bé 9x, đó là nét trẻ con rất thật, nhưng lại có điểm ngạo mạn đáng yêu khi luôn trêu hắn bằng cách gọi “chú” ngọt lịm. Có lẽ, Du là Du nên hắn càng sa lầy vào lựa chọn tình cảm cho trái tim. Du là tổng hợp của vô vàn thứ, như là: mật- muối- chanh- ớt- cát- nước, Du gây cho hắn cảm giác mới mẻ chưa từng có. Chứ trước đây hắn còn đùa giỡn nhiều anh chàng ngon ăn hơn Du, có vẻ ngoài bắt mắt gấp mấy lần, nhưng lại dễ xiêu lòng hơn trái tim sắt đá, hoàn cảnh gia đình cũng không phức tạp như câu nhóc có đôi mắt nâu. Nhiều lúc hắn phải bật cười vì biết bản thân trúng tiếng sét một cách ngây ngô dại khờ. Đúng thật tình yêu luôn luôn là bí ẩn khó giải đáp.

Hắn thay đổi vì Du, gạt bỏ mọi mối quan hệ lăng nhăng, điều này bản thân hắn thừa nhận không lý giải nổi, nhưng việc kẻ bị lừa dối vẫn mãi ngủ yên trong sự mơ màng hão huyền lại càng khó hiểu hơn. Đó chính là việc Khắc Huỳnh tự tử.

Một buổi chiều, hắn đang trò chuyện với mẹ Du trong khi đợi Du về, thì nhận được cuộc điện thoại đe doạ kèm giọng sũng nước:

- Em đã thử nhưng không thể quên! Em không chấp nhận vì là người đến sau mà phải mất anh - Huỳnh nói gấp gáp, các ý thiếu mạch lạc vang lên bên kia đầu dây – Hãy cho em cơ hội, anh không thích gì nơi em, em sẽ sửa mà… em không thể sống thiếu anh… hức…

Hắn chỉ biết nói tiếng xin lỗi, đầu hơi gật nhẹ xin phép mẹ Du để bước ra phía cửa. Huỳnh nói rất nhiều, từ năn nỉ van nài đến thách thức, cuối cùng là hăm doạ:

- Nếu bây giờ anh không đến gặp em, anh sẽ hối hận cả đời. Anh biết khi con người bị tước đoạt thứ yêu quý nhất trong tim, họ có thể làm những điều ghê rợn không?

Hắn thở dài trong im lặng làm giọng nói bật khóc oà:

- Đừng… em yêu anh mà… đừng đối xử với em như vậy… em…em không thể… em yêu…

- Anh xin lỗi!

Hắn cắt ngang lời van xin nức nở bằng tiếng xin lỗi khô khan. Đó là câu cuối cùng hắn dành cho Huỳnh, con Nokia màu xám bạc nằm gọn trên tay trơ mắt nhìn hắn trách móc. Dõi mắt lên bầu trời, lần đầu tiên trong đời hắn thấy áy náy, có chút bứt rứt nơi tim khi lại làm một người phải rơi lệ. Có lẽ tại lý do hắn chia tay không phải vì đã chán, mà là vì một tình cảm rất thật xuất phát từ tim nên hắn không thẳng tay như mọi lần. Hắn cứ đứng ngắm những đám mây vẩn vơ lững thững trôi trên bầu trời, tâm tư loãng ra theo từng tích tắc thời gian.

Tiếng thở dài thoát khỏi cánh mũi cũng là lúc có tiếng còi xe cấp cứu ngoài ngõ, linh tính báo cho hắn biết có điều bất ổn. Hắn không ghép lời đe doạ của Huỳnh vào những việc ngẫu nhiên xảy ra cùng lúc, nhưng cơn gió lạnh từ đâu ập đến vồ vập gáy hắn, lạnh toát sống lưng, điều gì đó rất đỗi mơ hồ len lỏi theo từng mạch máu xuyên lên não khiến tâm trí bấn loạn lạ thường. Bước chân vội vã lao ra ngoài, quên cả việc khép cửa căn nhà nơi người bệnh nằm thiêm thiếp trên giường. Chiếc xe màu trắng với chữ thập đỏ lao vút về phía bệnh viện cách một con phố đập ngay vào mắt hắn, nơi con ngõ dẫn vào nhà Khắc Huỳnh rất nhiều người đứng bàn tán xôn xao. Hắn chạy đến gần với trái tim hoảng loạn, tâm trí thầm khẩn cầu điều đáng sợ đừng xảy ra. Nhưng hắn không phải Huỳnh, chưa bao giờ nằm trong trường hợp những người đã bị nói chia tay, hắn đâu thể biết cái mất mát nơi những người đó. Họ bị tổn thương, bị đánh cắp niềm tin vào sự chân thật của tình cảm, bị tước đoạt sự mộng mơ của lứa tuổi trẻ thơ, trong những giây phút không tỉnh táo, cái chết làm họ ảo tưởng đến việc người đó sẽ quay lại, Huỳnh cũng không thoát khỏi tâm trí chung. Cậu ta cắt cổ tay, người nhà phát hiện ngay sau đó. Đứng nghe mấy bà cô nhiều chuyện đoán bừa lý do làm một đứa trẻ ngoan hiền nghĩ đến việc dại dột, hắn túa mồ tay, đầu xây xẩm quay quay muốn ngã ra đường. Cố bắt đôi chân di chuyển về khu ổ chuột, hắn muốn lấy xe để chạy đến bệnh viện. Hắn tuy đểu, nhưng cái lương tâm vốn bị chuột gặm lâu nay vẫn còn sót lại phần nào trách nhiệm. Hắn chắc chắn nguyên do làm Huỳnh tự tử xuất phát từ hắn, từ cuộc nói chuyện lạnh nhạt, từ tiếng xin lỗi khô khan. Những cuộc chia tay trước đây không có hậu quả thế này, chưa bao giờ chiếc áo bị vứt bỏ lại yếu đuối và nặng tình như Huỳnh. Có lẽ mọi lần hắn đều theo bài bản được xây dựng công phu làm con mồi xa hắn trong tự nguyện mà vẫn hạnh phúc, còn bây giờ việc với Du quá nhanh, hắn không có thời gian sắp xếp êm thấm các vấn đề theo từng khâu.

Mạch suy nghĩ khựng lại khi hắn nhận ra Du đã về nhà, cậu nhóc đứng chờ hắn bên con xe với đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Nhìn vào sóng mắt Du, mọi dự tính trong hắn tan biến, hắn cứ đứng yên chờ phản ứng của Du. Mắt trong mắt, những tia sáng quấn lấy nhau, cố thấu đáo tâm tư đối phương. Mặt trời đã lặn, bóng tối bao trùm lên hai cơ thể đang lặng lẽ quan sát nhau. Thời gian trôi chầm chậm, nếu không có tiếng “sột xoạt” của mấy chú mèo hoang nơi cuối ngõ bới đống rác nhơm nhớp thứ gì đó nhão nhoét thì Du và hắn vẫn cứ nhìn nhau bất động.

Du từ tốn ngồi lên yên con Sh, chân khẽ đung đưa quan sát hắn mồi thuốc. Mùi thuốc lá nương theo gió bay thoang thoảng ra xung quanh, hờ hững vuốt ve cánh mũi Du làm cậu nhóc nhăn nhó khụt khịt mũi. Thái độ đó làm hắn cười cười rồi rít một hơi thật sâu:

- Em có muốn nghe tâm sự của tôi không?

- Nếu chú thích!



Còn tiếp

ooYukioo
24-07-2007, 09:15 PM
chiện nài là boy + boy hả sis T__T"