PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dành cho những ai : YÊU



Trang Sassy
24-07-2007, 03:51 AM
Phố dài chập tối đông nghịt người.Chiếc xe vẫn lướt thật êm.Tôi ngồi,vứt cái nhìn ra ngoài ô cửa.Nhìn để thấy phố phường với bao âm thanh náo nhiệt cứ lần lượt rảo dưới chân,nhiều nhiều cho đến khi tất cả chỉ còn đọng lại thành những vệt sáng nhiều màu lấp lánh.

“Nỗi buồn là một phòng giam rộng vô tận…”,một triết lí vu vơ.Vậy phải tồn tại bức tường-giới hạn cuối của nỗi buồn chứ!?.Đi mãi vẫn không đến.Tôi dừng lại.

Bến đỗ cuối cùng.Tôi-người khách cuối cùng rời xe…Đường về khuya vắng lặng,thi thoảng có ánh đèn xe vụt phóng qua,rồi chỉ còn là chấm đỏ mất hút trong màn đêm.Rất lâu sau khi chiếc xe bus rời đi,tôi vẫn ngồi vắt vẻo trên băng ghế chờ lạnh lẽo.Nghĩ lại,tôi thấy lúc đấy mình nom như một ả gái ăn sương,một kẻ vô gia cư,mà thậm chí như là một con ma nữ trong những bộ phim kinh dị.

Tôi muốn khóc!

Lệ mặn ngàn năm không đổi vị

Vẫn cứ rơi tích tụ trong hồn

Lâu ngày khiến trái tim chai sạn

Biết bao giờ lệ có ở trên mi?


Sẽ nhẹ lòng nếu lệ có thể rơi

Nhưng không thể thì suốt đời đau khổ

Trong đêm thâu,giữa màn bóng tối

Hậm hực ép lòng muốn lệ tuôn…

Dường như ngoài lớp phấn mỏng trang điểm,trên gương mặt tôi còn hiện hữu một chiếc mặt nạ.Nó trong suốt không giấu đi những đường nét xinh xắn,nhưng nó khóa sạch cảm xúc.Ai nhìn vào cũng chỉ thấy một con bé tươi cười rạng rỡ,đằng sau cái mặt nạ đó là tiếng kêu não nề của một tâm hồn đau khổ.Tôi muốn khóc vì…

Giật mình…tiếng lạo xạo trên đường…tiếng bước chân tiến về phía bến đỗ…ngón tay tôi nắm chặt con dao bấm trong túi quần…Một gã con trai.Áo thun ngắn tay màu hồng nhạt,chiếc quần bò cắt ống bạc phếch.Hắn bước thẳng về phía tôi.Tách…tiếng lưỡi dao bật khỏi lẫy…

“Ơ…”-tôi chưa kịp phản ứng thì gã đã sừng sững trước mặt.

“Ơ…Thứ Sáu...”-một giọng nói ấm áp mà tôi đã lãng quên vang lên.

Thứ Sáu ba năm trước,tôi gật đầu trước lời anh hỏi: “Em có đồng ý làm bạn gái anh không?”.

Thứ Sáu hai năm trước,tôi gật đầu trước lời anh hỏi: “Vậy là em quyết định chia tay anh?”.

Thứ Sáu là cái tên người yêu đầu tiên đặt cho tôi.

Nhà cách nhau một dãy phố,chúng tôi lớn lên cùng nhau từ thưở ấu thơ.Từ cái hồi lũ con gái ê ê lũ con trai mặc quần hở cò,cái hồi khu phố mất điện lũ trẻ đuổi nhau dưới ánh trăng rằm…Năm cuối cấp ba,chúng tôi trở thành mối tình đầu của nhau.Tình đầu là tình đẹp nhất chăng?.Không.Nhưng nó là tình khó quên nhất.Vẫn không quên cái nắm tay đầu tiên khi yêu,anh hỏi: “em lạnh lắm hay sao mà tay run dữ vậy?”,lúc đó nhiệt kế đang chỉ ở vạch 38 độ C.Vẫn không quên những buổi chiều tan học,hai đứa lóc cóc đạp xe dọc ngang Hà Nội,mua thêm đường để nói chuyện nhiều hơn.Vẫn không quên cái lần tôi bi ba bi bô bên này điện thoại,còn bên kia anh đã ngáy khò khò… Mọi thứ êm đềm trôi qua cho đến ngày tôi biến thành con bé xấu tính,con bé đó cố tìm cách đổ cơn bực tức của mình lên đầu những người xung quanh.Và anh quen dần với những cơn hờn giận vô cớ của nó.Song một người con trai thật sự luôn có một giới hạn chịu đựng nhất định.Rồi một lần,tôi đã vượt qua ranh giới cho phép đó.Cãi nhau.

Chiều thứ Sáu hai năm trước,sau khi nói lời chia tay,tôi đứng dậy,rời khỏi quán ca fe,tiến về phía gã con trai đang đợi trên chiếc Dylan cáu cạnh.Qua ổ cửa kính,tôi thấy anh mỉm cười.Một nụ cười rất buồn,nhưng cũng rất đẹp,đẹp nhất từ khi chúng tôi yêu nhau.Đó là lần cuối cùng anh cười với tôi.Ngồi sau gã trai,cái mặt nạ trong suốt tàn nhẫn điều khiển cơ mặt bắt tôi cứ nói cười vui vẻ như chẳng có gì xảy ra cả.Còn trong lòng.cảm giác trống rỗng dâng trào từng đợt…Bên đường,một đứa bé ngây thơ vô tình làm tuột mất quả bóng bay.Nhìn quả bóng chỉ còn là chấm nhỏ giữa bầu trời…Tôi cảm giác vừa tuột mất một cái gì đó …

Mấy tháng sau,gia đình anh chuyển ra một khu chung cư mới mở của thành phố.Bạn bè bảo anh cũng đã có bạn gái mới.Từ đó tôi không còn nghe thêm tin tức gì về anh nữa.

Chúng tôi gặp lại nhau không phải vào thứ Sáu.Thứ Bảy của hai năm sau.

-“Khuya lắm rồi mà em vẫn ngồi ở đây sao?... Lỡ xe hả để anh đưa em về nhé?” vẫn cái giọng ấm áp,ân cần năm xưa.

-“Không.Em đợi một người bạn.Còn anh,sao giờ này còn ra ngoài?”.

Ngón tay anh chỉ về tòa nhà chung cư phía cuối đường.Giờ gia đình anh ở đó.Vừa rồi,anh ra ngoài hút điếu thuốc và kiếm chút gió mát.

-“Lâu lắm rồi không gặp anh nhỉ?.Có phiền không nếu anh ngồi lại nói chuyện với em…?”.

-“Cũng hơn hai năm rồi…” anh khẽ ngồi xuống băng ghế bên cạnh và chăm chú lắng nghe tôi nói…Có phải ban đêm thời gian trôi chậm hơn ban ngày?có phải ban đêm mọi thứ cô đọng hơn?có phải ban đêm…?

Bến xe bus đó tựa như căn phòng nhỏ của quán trà đạo,nó tách biệt với thế giới bên ngoài,nơi đó chỉ có hai đứa với câu truyện của mình…Sự xuất hiện của anh lúc này như cơn gió mát giữa một ngày hè oi bức,bao kí ức của tháng ngày tươi đẹp theo gió tràn về,cơn gió làm lung lay một cái gì đó sâu kín trong hồn tôi…Bất chợt tôi phát giác ra mình đang nói càng lúc càng nhanh hơn,dường như mọi truyện cứ tuôn ra một cách vô thức…liệu có phải lại là một lệnh điều khiển vô cảm của cái mặt nạ kia không?.Tôi không chắc lắm…

-“Này anh còn nhớ cái Mai “thối”-con pé mập mập xinh xinh vẫn ré vì sợ thạch sùng không?.Hồi đó em là đứa bỏ thạch sùng vào hộp bút khiến nó khóc tu tu suốt bốn tiết đó…hĩ hĩ…”.

-“Này anh còn nhớ thằng ku Đức-con cô hàng phở?.Cái thằng bị anh em mình nhốt hai tiếng trong nhà xí ý…hê hê hê…”.

-“Này anh còn nhớ cái hồi anh năm tuổi không?.Lần đó,anh bị mẹ mắng,nên sang rủ em đi bụi đời,hai đứa đi một vòng lăng Bác,đói bụng và sợ mẹ mìn nên mò về,kết quả mông hai đứa bị đánh sưng vù…híc híc híc…”.

-“Này anh còn…”.

Chợt anh khẽ chạm tay lên gò má tôi,tay anh hơi lạnh… “Thứ Sáu,em đang khóc à?”.Mắt vẫn mở to,miệng vẫn mỉm cười,mũi không đỏ lên mà chỉ có nước mắt rơi thành dòng thành lối. Tôi đang khóc.Chiếc mặt nạ vô cảm bấy lâu nay cứ tan biến dần theo từng giọt lệ…Những xúc cảm chân thật trỗi dậy trên khuôn mặt tôi.

-“Nào giờ kể anh nghe điều gì khiến em ra nông nỗi này?Gia đình phải không?” anh nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt trên má tôi.

“Gia đình”,ruột gan tôi như thắt lại khi nghe hai từ đó. “Anh biết không?...” và tôi bắt đầu kể,kể thật nhanh,thật nhiều trước khi cái mặt nạ mới bao bọc lấy mặt tôi…

“Sự ra đời của em là kết quả của cuộc hôn nhân không tình yêu giữa bố và mẹ.Em lớn lên trong cuộc sống đầy đủ vật chất.Chắc anh không quên hồi đó trong phố em là con bé có nhiều búp bê,quần áo nhất chứ.Nhưng em cũng thiếu nhiều lắm…

Một trong những điều đầu tiên em nhận thức được là bố,mẹ không ở cùng phòng,lớn hơn một chút em biết đó gọi là ly thân.Rồi năm em học lớp 11,bố đi công tác một tuần.Hôm đó,hai mẹ con sang Gia Lâm thăm cô giáo chủ nhiệm,vừa qua cầu một đoạn,em giật mình khi bố đang phóng xe ngược lại,một người đàn bà xinh đẹp ngồi sau ôm bố rất tình cảm.Mẹ có nhìn thấy không?Sao tay lái mẹ chợt lảo đảo?Sao…

Sau cái tuần “công tác” của bố,hình như điều hòa nhà em bị hỏng?không khí trong nhà lạnh hơn mức bình thường…Bữa cơm luôn có một cái ghế trống,không phải bố thì cũng là mẹ,đôi lúc em ngồi nuốt cơm một mình…Mấy tháng sau mẹ cũng tuyên bố đi “công tác”…Chắc anh vẫn không quên cái khoảng thời gian trước khi bọn mình chia tay chứ?Em thật lòng xin lỗi vì đã đổ hết bực tức lên đầu anh…”.

Bàn tay nhẹ chắn ngang miệng tôi,anh nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn,anh nói: “Những gì không vui đừng nên nhắc lại,ngày hôm đó ai cũng có sai của riêng mình,anh vừa trách em vừa trách bản thân mình không cứng rắn để kéo em lại…cũng phải mất một thời gian khá lâu anh mới có thể vượt qua cú sốc đó…Thôi nào,kể anh mấy năm nay em sống thế nào?..”

Hai năm nay tôi sống thế nào ư?Lệ lại trào dâng,tôi òa khóc,khóc nức nở như một đứa trẻ con.Nước mắt ngừng lăn,đặt lòng bàn tay bé nhỏ lên ngực,tôi tiếp tục kể:

“…một trong những đau khổ của con người là không sống thật với bản thân mình phải không anh?...nếu đúng thì em đã chịu đựng hai năm rồi…Cái gã trai anh gặp hôm đó,em nhận lời làm bạn gái hắn chỉ sau hai tuần quen biết …Em không nhớ chính xác đã cặp kè với gã bao lâu?Hình như dài hơn hai tuần mấy ngày…việc đó xảy ra với những gã trai khác,đến giờ em đã đổi “người yêu” bảy lần thì phải?...không chỉ vậy đâu,anh ạ!Khi cảm thấy bất lực trước cảnh bố mẹ như vậy,bản năng thôi thúc em phản ứng lại,nhưng em đã phản ứng một cách tiêu cực…em quen dần với những buổi đi chơi đêm,đôi lúc uống một mình ở một pub nhỏ trên phố,có những lúc ngủ một mình ở nhà nghỉ như một con […] để sáng hôm sau trở về nhà với cơ thể rệu rạo.

Hai năm.Cảm súc chai sạn hết.Nó ốp lên mặt em một lớp mặt nạ vô cảm-mặt nạ cười.Mỗi lần ngón tay em bóc nó ra là lại cảm giác đang dứt hết da thịt trên mặt mình.

Xin lỗi vì đã nói dối anh,em ngồi đây không đợi ai cả,tối nay em chỉ muốn đi thật xa khỏi cái phòng giam xây bằng nỗi buồn,em chỉ muốn đến một nơi nào đó để bóc cái mặt nạ này ra khỏi mặt…

Cảm ơn vì anh đã xuất hiện,chỉ mấy ngày nữa là em tròn 20 tuổi,từ lúc nhận thức được cuộc sống,em cảm thấy quãng thời gian yêu anh là một trong những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi của mình.Vuột mất nó em càng hiểu rõ giá trị cái hạnh phúc bị đánh mất hơn…Đêm nay vô tình cái mặt nạ kia tan biến,và em biết người khiến em gỡ nó ra là anh.

Với mọi người gia đình là nơi bình yên nhất,nhưng em không may mắn có được khoảng đất bình yên đó… Anh ơi,liệu có kiếp sau không?liệu kiếp sau bố mẹ có yêu thương nhau không?Nếu có,anh hãy đưa em đi chết,anh nhé…”.

Im lặng.

Tôi im lặng.

Gió im lặng.

Không gian im lặng.

Anh không im lặng.

Anh nói.

“Chết?Không ai trở về từ cõi chết để cho em biết sau cái chết mọi thứ có tốt hơn không?Thay vì khuyên em bằng những lời lẽ chung chung,anh sẽ kể em nghe cảm giác trước lúc chết nhé!

Sau khi bọn mình chia tay,anh có một tình yêu mới…Bọn anh yêu nhau được hơn một tháng…một ngày,chị hẹn gặp và đưa anh tấm thiệp mời dự đám cưới…chị là cô dâu…tên chú rể không phải tên anh…Tiệc cưới,khách sạn đông vui,nhộn nhịp,người qua lại cười nói rộn ràng.Lẫn vào đám đông,anh lặng lẽ chọn cho mình một góc khuất.Ở đó,không ai nhìn thấy anh,chị cũng không nhìn thấy.Anh ngồi đó,ngắm nhìn một chút hình ảnh hạnh phúc còn sót lại…Người cao thượng sẽ hạnh phúc khi người yêu mình lấy chồng.Anh không phải kẻ cao thượng.Đau khổ.

Kim chỉ 80 km/h,âm thanh duy nhất tồn tại là tạp âm của gió và tiếng động trong đầu.Đầu xe hơi rung,anh nghĩ nhiều về em,và về người con gái mới lên xe hoa…Sao tình yêu của anh lại mong manh vậy?...Anh cũng hỏi mình liệu cuộc sống còn có ý nghĩa nữa không?...85 km/h…gió thổi bạt bóng hình hai người con gái…mẹ và bố xuất hiện trong tâm trí anh…Da thịt của mẹ,huyết tủy của cha…cuộc sống của anh là do bố,mẹ tạo nên…20 năm qua gia đình là nơi gần gũi gắn bó nhất…90 km/h,đầu xe nhẹ bâng,lại nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai,anh ngộ ra một phép so sánh đơn giản vô cùng…ở tuổi 20,gia đình quan trọng và giá trị hơn tình yêu rất nhiều.Bóp phanh.Anh không được liều mạng vì hai người con gái…Mất bọn em anh đau khổ,nhưng không chấm hết.Mất mạng mình,bố mẹ sẽ đau khổ thế nào?...

Em sai rồi.Hủy hoại mình như vậy để làm gì chứ?Anh biết cuộc sống không phải truyện cổ tích,không phải cái kết nào cũng có hậu…có thể tí em về nhà mọi việc vẫn tồi tệ như vậy,như em nói nhà em không tránh khỏi cảnh “nát”…anh cũng không bảo em rằng em từ bỏ lối sống bây giờ để quay lại sống một cách bình thường lành mạnh thì sẽ thay đổi được điều gì hiện tại.Nhưng anh chắc chắn nó sẽ có ích cho tương lai của em…Em cũng đã 20 rồi một ngày em cũng thành vợ,thành mẹ…không lẽ em muốn chồng và con em cũng phải chịu một cảnh như em bây giờ…Nghĩ kĩ em nhé!”

Thôi ngủ chút đi sắp sáng rồi…Không được nỗi đau đánh gục,vịn vào nó mà đứng lên em ạ…Chết không phải cách tốt nhất đâu…

Tôi tựa vào vai anh và thiếp đi lúc nào không hay.Trong giấc mơ tôi loáng thoáng nghe thấy giọng ai đó hát:


Ngủ ngon… ngủ ngon…

Ba là cây nến vàng,

Mẹ là cây nến xanh

Con là cây nến hồng

Ba ngọn nến lung linh

Thắp sáng một gia đình…



Bừng tỉnh,mọi vật vẫn đen kịt,ánh nắng vẫn bị giam ở góc cuối chân trời….nhưng chỉ một lúc nữa thôi là ngày mới bắt đầu…Tôi ngồi dậy khẽ vuốt lại mái tóc…Anh đâu mất rồi…Có lẽ là đi kiếm bữa sáng,hoặc có thể tôi đã mơ?

Hà Nội,ngày 15 tháng 7 năm 2007.

-“A lô”

-“Thứ Sáu à,sáng mai không bận thì tập trung ở cổng trường cấp ba,…người yêu cũ của mày…”

Nhà tang lễ Phùng Hưng…hoa trắng…gương mặt anh cười ấm áp…

Tai nạn giao thông…đêm thứ sáu ngày 13…vậy ai gặp tôi hôm sau…?

Một người đã đi vào cõi chết khuyên tôi không được chết.

Lời của tác giả

Xin lỗi vì đoạn cuối câu truyện viết rất ẩu…mong mọi người góp ý chỉnh sửa….Câu truyện dành cho những ai đang đau khổ,đang hẫng hụt vì truyện yêu đương.Các bạn còn quá trẻ để nói rằng tuyệt vọng vì yêu,quá ngu ngốc nếu nhắc đến từ “chết”…Nghĩ kĩ đi,người con gái hay người con trai bạn yêu đã ở cạnh bạn bao lâu,dù lâu mấy cũng sẽ là rất ngắn so với bố mẹ và gia đình…Nghĩ kĩ nhé!Tớ sẽ edit truyện này vào một ngày gần đây…do ức chế nên đây là câu truyện kô hoàn hảo…

Cảm ơn mọi người đã đọc.

ooYukioo
24-07-2007, 03:55 AM
:(( sao h`,sr ban nha ,h` chưa đọc dc ,chắc mai chuẩn bị tâm lý song goy mới đọc wa' ,h` đọc sợ cry nhìu hơn ,thanks vì đã post

Trang Sassy
25-07-2007, 12:43 AM
Uhm..dzù sao cũng thx bạn vì đã vào cái topic này của tôi nhé :)

Pretty_baby
25-07-2007, 05:11 AM
chết à ,uổng ,kô thix chít chút nào cả.Mốt đừng cho chít ,bạn nhá

tigon_2709
25-07-2007, 06:28 AM
uhm` hok bit nói sao nữa.... tình yêu lúc nào cũng rắc rối thì fai?

thienthan_tinhyeu
25-07-2007, 05:33 PM
hay...cho 9/10 diem..co lên

Trang Sassy
25-07-2007, 08:39 PM
chết à ,uổng ,kô thix chít chút nào cả.Mốt đừng cho chít ,bạn nhá

Thế mới là truyện chứ :sr:

@ sad :gian: đây ko fai~ là nơi spam..đồ tk

@ all : cam/ ơn các ấy nhiều

sadking
25-07-2007, 08:54 PM
@ sad :gian: đây ko fai~ là nơi spam..đồ tk


Thanks vì đã nhắc tớ.............

hoasaudongvn
25-07-2007, 11:13 PM
Tớ chưa iu nhưng đọc để có kinh nghiệm

Trang Sassy
26-07-2007, 01:25 AM
hoasaudong :cr: còn thế nữa cơ à :sr:

Tuyên : Tr kô cấm bạn spam nhưng spam đúng chỗ thôi :) ko fai~ chỗ nào cũng đùa được