(¯`v´¯)*TH*(¯`v´¯)
24-07-2007, 01:10 AM
Lời ru chia đôi
Con đứng giữa dòng đời
Xa xăm...
_________...kiếm tìm một khoảnh khắc bình yên...
Có những cánh cửa chẳng bao giờ đóng để chờ đợi yêu thương
Sự trở về sau lần vấp ngã
Hạnh phúc lại mỉm cười, niềm vui nhân đôi và nỗi buồn vơi cạn.
Đó là một bài học nó nhận được từ mẹ: lòng vị tha vô bờ bến.
Đó là một kết quả nó nhận được từ ba: sự trở về.
Một câu chuyện về tình cảm gia đình.
Tuổi 18, chập chững bước vào đời, cũng là lúc nó biết được sự rạn nứt trong gia đình. Nó khóc nức nở vì lòng tin yêu bị sụp đổ, tại sao vậy ba? Chẳng lẽ người ấy lại quan trọng đến thế sao?
Năm cuối cấp, chỉ còn hai tháng nữa là tới kì thi, nó phải thi mà. Nhiều lúc nó muốn bỏ tất cả nhưng nó không được yếu đuối vào lúc này, nó không được phụ lòng những người tin yêu nó. "Đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa" - nó tự nhủ, nhưng sao nó không tập trung được, nó quyết tâm không để rơi giọt nước mắt nào nữa nhưng vẫn cứ chảy ròng ròng. Nó nhớ tới câu nói của anh:
- Tương lai của mình là do mình quyết định, chuyện của ba, em đừng nghĩ nhiều, cố gắng lên nghen em! Còn có má và anh chị luôn bên em mà.
- Dạ, em biết, chắc chắn em sẽ thi đậu anh à.
Nó gạt những giọt nước mắt qua một bên và thực hiện lời hứa với anh nó, với bản thân nó, với những tin yêu của nó. Nó lao vào học và học để quên hết những ưu phiền, để hướng tới cái đích cuối cùng của thời học sinh, để ngày hôm nay nó sống tốt hơn ngày hôm qua. Nó không được phép buông xuôi.
Nó trở nên im lặng và buồn hơn, vô định nhìn về một hướng, thả lỏng tâm hồn để lãng quên tất cả. Nó muốn biến mất nhưng cuộc sống vẫn khắc nghiệt là thế đấy, phải đối diện với thực tại và tìm ra lối thoát. Nó trở nên cứng rắn hơn. Nó thi đậu và bắt đầu những năm sống xa nhà.
Nó vẫn yêu ba.
Má vẫn yêu ba.
_____________Mái tóc đã điểm sương, nếp nhăn cũng nhiều hơn sau những đêm không ngủ.
Gia đình mình vẫn yêu ba.
Trở về ba nhé!
Hạnh phúc phải đâu không ít nhiều sóng gió?
Có những cánh cửa chẳng bao giờ đóng để chờ đợi yêu thương.
Rồi một ngày nọ...
_______________...Nó mỉm cười...
__________________________________Sự trở về sau lần vấp ngã
_____________________________Niềm vui nhân đôi và nỗi buồn vơi cạn.
Gia đình - một bờ bến bình yên.
Con đứng giữa dòng đời
Xa xăm...
_________...kiếm tìm một khoảnh khắc bình yên...
Có những cánh cửa chẳng bao giờ đóng để chờ đợi yêu thương
Sự trở về sau lần vấp ngã
Hạnh phúc lại mỉm cười, niềm vui nhân đôi và nỗi buồn vơi cạn.
Đó là một bài học nó nhận được từ mẹ: lòng vị tha vô bờ bến.
Đó là một kết quả nó nhận được từ ba: sự trở về.
Một câu chuyện về tình cảm gia đình.
Tuổi 18, chập chững bước vào đời, cũng là lúc nó biết được sự rạn nứt trong gia đình. Nó khóc nức nở vì lòng tin yêu bị sụp đổ, tại sao vậy ba? Chẳng lẽ người ấy lại quan trọng đến thế sao?
Năm cuối cấp, chỉ còn hai tháng nữa là tới kì thi, nó phải thi mà. Nhiều lúc nó muốn bỏ tất cả nhưng nó không được yếu đuối vào lúc này, nó không được phụ lòng những người tin yêu nó. "Đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa" - nó tự nhủ, nhưng sao nó không tập trung được, nó quyết tâm không để rơi giọt nước mắt nào nữa nhưng vẫn cứ chảy ròng ròng. Nó nhớ tới câu nói của anh:
- Tương lai của mình là do mình quyết định, chuyện của ba, em đừng nghĩ nhiều, cố gắng lên nghen em! Còn có má và anh chị luôn bên em mà.
- Dạ, em biết, chắc chắn em sẽ thi đậu anh à.
Nó gạt những giọt nước mắt qua một bên và thực hiện lời hứa với anh nó, với bản thân nó, với những tin yêu của nó. Nó lao vào học và học để quên hết những ưu phiền, để hướng tới cái đích cuối cùng của thời học sinh, để ngày hôm nay nó sống tốt hơn ngày hôm qua. Nó không được phép buông xuôi.
Nó trở nên im lặng và buồn hơn, vô định nhìn về một hướng, thả lỏng tâm hồn để lãng quên tất cả. Nó muốn biến mất nhưng cuộc sống vẫn khắc nghiệt là thế đấy, phải đối diện với thực tại và tìm ra lối thoát. Nó trở nên cứng rắn hơn. Nó thi đậu và bắt đầu những năm sống xa nhà.
Nó vẫn yêu ba.
Má vẫn yêu ba.
_____________Mái tóc đã điểm sương, nếp nhăn cũng nhiều hơn sau những đêm không ngủ.
Gia đình mình vẫn yêu ba.
Trở về ba nhé!
Hạnh phúc phải đâu không ít nhiều sóng gió?
Có những cánh cửa chẳng bao giờ đóng để chờ đợi yêu thương.
Rồi một ngày nọ...
_______________...Nó mỉm cười...
__________________________________Sự trở về sau lần vấp ngã
_____________________________Niềm vui nhân đôi và nỗi buồn vơi cạn.
Gia đình - một bờ bến bình yên.