PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh Phúc Không Quá Mong Manh



Miss.Ka
21-07-2007, 10:37 PM
Chân trời không bao giờ khép lại hoặc thu nhỏ dần trước mắt chúng ta cả. Nó chỉ mở ra cho ta nhiều điều thú vị, nhiều khoảng không mới, thậm chí cũng có thể là khoảng lặng của cuộc đời.
Hương- một cô gái bé nhỏ, ít nói, thậm chí là không nói luôn chứ đừng bảo là ít. Nhưng ưu điểm của cô ấy là nụ cười, Hương cười thật tuyệt, không có ai phủ nhận điều này trừ khi chưa nhìn thấy cô cười. Phải nói sao cho mọi người hiểu rõ đây ??? Nó như tia nắng mai à, không đúng! Nó ngây ngô à, không được! Nó iểu điệu à, lại sai! Nói tóm lại, nó nhẹ nhàng, trìu mến, nó làm cho chúng ta cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống và yêu luôn cả Hương. Đó chính là nụ cười cô nữ sinh cấp III.
Năm nay Hương lên 11, dáng Hương nhỏ, không to cao như các bạn học cùng lớp. Khuôn mặt H điềm tĩnh, ngây thơ. Hương ít nói, ít xã giao nên có rất ít bạn… Một số chơi với Hương thì bảo là chán ngắt. Vì sao họ nói thế ? Họ không hiểu về Hương chăng? Hay Hương là như vậy, là đúng như họ nói???!!!!. Vẫn không ai biết cả, chẳng ai có thể ngờ bên trong cái vẻ lạnh lùng đó là cả một thế giới nhộn nhịp, mộng mơ của tuổi mới lớn.
Hương không như mọi người nghĩ, cô sống tình cảm và rất quan tâm đến người khác. Chỉ có điều mọi người chưa nhận ra. Nhưng tôi thì khác, tôi hiểu Hương hơn chính cả bản thân cô ấy hiểu mình, tôi cũng thông cảm cho Hương lắm, tôi chơi với Hương từ bé, từ lúc chũng tôi còn nằm chung nôi .Khi bé, Hương là một cô bé hay nói hay cười, thậm chí là nói rất nhiều, Hương chơi lại rất vui nữa. Chúng tôi có chung tuổi thơ hồn nhiên và thú vị. Nhưng Hương thuở bé không còn nữa, thay vào đó là bộ dạng của Hương bây giờ.
Có thể là kể từ khi ấy, từ khi bố mẹ nó chia tay, nó trở nên như thế. Chuyện gia đình nó làm sao tôi biết được trừ khi nó nói cho tôi nghe, nó tâm sự cùng tôi mãi, nó ôm tôi khóc hoài nên đâm ra tôi thuộc lòng chuyện gia đình nhà nó, hiểu luôn cả nó. Nhiều khi tôi hay nói đùa : “mang chuyện nhà mi ra viết tiểu thuyết chắc là đắt”.
Đại loại ba mẹ nó lấy nhau một cách “tự nguyện”, không được sự cho phép của hai bên gia đình, nhưng cũng chẳng yêu gì nhau. Ba nó ở Bắc, mẹ nó ở Nam. Họ quen nhau tình cờ trong một lần đi làm tình nguyện ở tỉnh khác. Họ quen nhau chưa đầy hai tháng, chưa hiểu gì nhau, tình yêu cũng chưa có gì gọi là thắm thiết cả, nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra làm hai người lo lắng. Biết chuyện, gia đình bên nội nó không chấp nhận, tỏ vẻ lạnh lùng, xem mẹ nó chẳng ra gì. Họ còn nói với vẻ thờ ơ là lãnh đạm: “ Thứ con gái không biết giữ mình thì thôi, đòi hỏi gì” Họ còn cho rằng cái mầm sống trong cơ thể mẹ nó chưa chắc là cháu họ, vì người như mẹ nó thì chẳng có gì là đáng tin. Nhà ngoại nó chẳng khó gì, nhưng nghe bên kia nói thế đâm ra họ ghét, không cho làm lễ cưới.
Nhưng ba nó không phải là người vô trách nhiệm, ông nhất quyết cưới bằng được cho dù chưa hôn nhân chưa vì tình yêu. Bên nội nó đành chìu cậu con nhất nhưng cũng chẳng ưa gì phần dâu. Cuộc sống vợ chồng diễn ra khi còn rất trẻ, lúc đó ba nó đang làm luận án tốt nghiệp còn mẹ nó mới chỉ là sinh viên năm 3 của học viện QHQT. Họ lấy nhau về và chờ niềm vui mới , chờ cái sinh linh bé bỏng kia ra đời. Sống là thế, nhưng mẹ nó khổ lắm, bỏ dở việc học hành không đã tiếc lại phải hầu mẹ chồng và bà cô chồng khó tính hay xóc xỉa, mỉa mai. Đúng là dân gian nói đúng : “ giặc bên Ngô kkhông bằng bà cô bên chồng” Hết lần này đến lần khác mụ ta giằng xé, đôi co với Mẹ nó, nhưng mẹ nó vẫn chịu đựng được vì mẹ nó có nó làm niềm an ủi, niềm vui và niềm hạnh phúc riêng.
Cuộc sống cứ tiếp diễn, gia đình nó có thêm thành viên, nó có thêm một đứa em, nhưng lại là em gái, nó thì nó chẳng ngại gì chuyện gái hay trai, nhưng mọi người bên nội thì khác, họ rất gia trưởng.
Bà nội nó nói mẹ nó chẳng ra gì, đã có bà lại thêm bà cô “dịu dàng” đệm vào nữa, họ nói mẹ nó không biết phận làm dâu, không biết nghĩa vụ người vợ, không biết có lỗi với họ hàng tổ tông. ( Chả là nội nó mong thằng cháu nối dõi). Bà mắng nhiếc bên tai hằng ngày về vấn đề này. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây, từ cái thằng cháu nối dõi và từ cái chất gia trưởng còn lưu lại từ ngàn đời xưa.
Nội nó xúi ngọt ba nó bỏ mẹ nó, cưới vợ khác cho tổ tông nhà này còn mở mày mở mặt, còn đường mà sống. Nhiều khi bà còn đòi sống chết làm cho mẹ nó cảm thấy tội lỗi chất chồng. Ba nó vẫn im lặng, từ trước đến giờ ông vẫn giữ thái độ như thế với mẹ nó. Nói thẳng ra là bây giờ ông đang cảm thấy hối hận cho những hành động thiếu suy nghĩ, bồng bột của tuổi trẻvà cũng là của chính mình, ông tiếc cho thời trẻ trôi nhanh mà không cảm nhận hết thế nào là yêu đương, thế nào là tình yêu thắm thiết….!!!….Vậy thì vậy như ông không để ý đến những gì mẹ ông nói. … Mãi cho đến khi đứa em gái của Hương lên 4 ( khi hương học lớp 6) ba nó mới quen một cô đồng nghiệp. Bà nội biết chuyện mừng rít lên, còn mẹ nó vẫn chưa hề biết gì, bà vẫn chăm lo cho con, cho chồng và cho cả nhà chồng nữa. Nhưng rồi ba nó lại công khai với họ hàng, nội nó lại dẫn dâu mới về chăm. Mẹ nó chết lặng trong cái khoảng khắc đó, cái khoảng khắc mà trái tim bà vỡ vụn, mọi yêu thương sụp đổ, tất cả tan biến…
Hạnh phúc không thể chia đôi, hạnh phúc như tấm chăn mỏng, người có nó thì ấm, kẻ còn lại phải chịu cái giá lạnh. Ai sống được cái cảnh chung chồng, dù cho có thế nào đi nữa thì trong thời buổi hiện nay thì điều này là không thể chấp nhận. Thế nên mẹ nó lặng lẽ ra đi, bà đi cùng đứa em, xa rồi, xa dần, xa mãi…….để nó lại cùng nội.
Nó khóc, không ai dỗ được, nhưng rồi cũng lặng đi, nó lại im và không cho ai nhắc đến mẹ nó. Nó sống như người mất hồn, nó im lặng, trầm hẳn, không nói, không cười, nó làm ngơ trước những lời mỉa mai, móc méo của mẹ kế. Và nó khóc mỗi khi nội nó và cô nó nói : “ mày thì giống mẹ mày lắm cơ” . Cái giọng chua chát làm nát tim nó. Nó khóc, nó thương mẹ nó lắm, nó không trách mẹ bỏ nó lại đây. Nó thương và tiếc cho mẹ nó, tiếc cho phút giây lầm lỡ của tuổi trẻ mà mẹ nó lại phải trả giá quá đắt, Thương cho những tháng ngày buồn tủi, những tháng ngày không có tình yêu. Nó tin và cầu mong hạnh phúc cho mẹ nó .
Nó sống ở đây, ở cái đất Hà Thành chán nản này. Nhà nội và ba nó hạnh phúc vui vẻ cùng bé trai mới chào đời mà quên đi nó, chẳng ai quan tâm đến nó…Cho nên nó nhưng vậy, nó không dám chơi cùng bạn bè, nó sợ tụi bạn lại cười nhạo nó, khinh bỉ nó, cho nên nó tránh hết tất cả, .
Nhưng rồi một hôm, nó chạy sang bên nhà tôi vơi một nụ cười, nụ cười lâu lắm rồi tôi mới thấy lại, hai mắt nó long lanh, miệng nó lắp bắp như không nên lời, hình như có gì đó làm nó mừng lắm, nó nói mje nó chuẩn bị đón nó vào Nam sống cùng mẹ…
Thế mà nó cười lắm, Từ hôm đó nó cười, cười mãi, nó cười cho những ánh bình minh thêm hồng, nó cười cho nỗi đau lặng lẽ vơi đi, và cười để đón chờ những gì đang đến. Và đó , đó mới chính là nó, là nhỏ Hương bạn thân tôi, là người tôi từng biết.
Bây giờ tôi mới thấy rằng hạnh phúc không quá xa xôi đối với mỗi người, tôi cầu mong nó sẽ cười mãi. Chiều nay, chúng tôi đạp xe dạo quanh phố phương, và trong cái nắng chiều nghiêng ngả nó vẫn cười

Phylls
22-07-2007, 04:07 AM
Truyện hay lắm bạn ạ!!! Rất cảm động!!! Thanks...

Miss.Ka
22-07-2007, 08:05 AM
Truyện hay lắm bạn ạ!!! Rất cảm động!!! Thanks...

cảm ơn bạn :D .