Money_money_love
20-07-2007, 09:40 AM
KHI MÙA XUÂN BẮT ĐẦU
Thể loại : Romantic
Giới thiệu: Khi mùa xuân bắt đầu……
Cũng là lúc anh sẽ đến bên em
Để nhìn thấy em đón anh trong vòng tay rộng mở
Để thấy mùa xuân trọn vẹn nơi nụ cười của em
Anh hứa….
Khi mùa xuân bắt đầu……
Cũng là lúc anh sẽ đến bên em
Để nhìn thấy em đón anh trong vòng tay rộng mở
Để thấy mùa xuân trọn vẹn nơi nụ cười của em
Anh hứa….
Gấp lá thư lại, cô nhìn ra phía cửa sổ. Tàu vùn vụt lao trên đường ray. Cảnh vùn vụt đi qua trong mắt người nhìn.
Lạnh quá.
Cô lôi chiếc áo lạnh trong túi ra và mặc vào.
Nhìn lại bức thư lần nữa, cô nhắm mắt lại.
Nước mắt cô đã cạn rồi.
Anh du học ở bên trời Tây nào có biết mỗi độ đông về, cô lại thấy lòng trống trải. Trống biết chừng nào. Cô thèm được như người ta, thèm được người yêu chở đi chơi, chở đi mua những trái châu và những dải kim tuyến lấp lánh về để trang trí cho cây thông hạnh phúc của họ. Còn cô, cô phải thui thủi một mình. Một mình dạo phố, một mình thưởng thức cái lạnh lẽo của mùa đông. Một mình ngắm nhìn phố phường. Cô đơn lắm.
Mỗi ngày cô đều nhận được mail của anh. Vẫn những dòng yêu thương, ân cần, vẫn những hình ảnh vui nhộn mà anh sưu tầm. Những lúc ấy, cô rất vui, vui không thể tả. Dù ngoài trời gió lạnh, cô vẫn cảm thấy có một ngọn lửa thắp sáng trong tim cô. Ngọn lửa ấm áp. Ngọn lửa của tình yêu.
Tết anh sẽ về.
Như thế mà gọi là khi mùa xuân bắt đầu à?
Ừ thì cũng là bắt đầu một năm. Mà một năm bốn mùa phải không? Mùa xuân là mùa đầu tiên. Vậy thì đầu năm cũng là khi mùa xuân bắt đầu.
Cô cười giòn tan. Đã thành thông lệ rồi cái khoản hỏi han như thế này. Năm này khác, năm kia khác. Mà năm nào anh cũng có những câu biện chứng thật đáng yêu. Cô yêu anh vì cái tính vui nhộn, hài hước của anh. Anh cũng thất thường lắm. Lúc thì cười đùa như con nít, lúc thì lại trầm ngâm như ông cụ. Nhưng cô không vì thế mà thôi yêu anh. Mỗi ngày, cô đều yêu anh nhiều hơn.
Nhìn ra cửa sổ một lần nữa, cô thấy những thảm cỏ xanh mượt trải dài khắp mọi nơi. Chim yến liệng trên bầu trời xanh. Lác nhác đâu đó cũng điểm vài loại hoa đầy màu sắc. Bức tranh thiên nhiên vui tươi trong mùa xuân lại làm cô nhói đau, trong khi trước đây, nó từng khiến cô vui vẻ biết bao nhiêu.
Năm nay anh không còn đến bên cô nữa. Không còn đứng để chờ vòng tay của cô. Không còn ngắm nhìn mùa xuân trọn vẹn nơi cô nữa. Cho đến bây giờ, cô vẫn cảm thấy như đó chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng tồi tệ trong những giấc ngủ của cô.
Con cũng nên quên nó đi. Con còn trẻ, còn tương lai. Bác không trách con đâu.
Con không thể. Con…
Con phải tập quên đi.
Lời nói của mẹ anh vẫn còn vang vang trong đầu cô. Nó cấu xé cô hàng ngày với sự đau thương, uất ức. Cái chết của anh quá đột ngột, quá nhanh. Nó không đủ để cô chấp nhận rằng cô đã mất anh. Bàn tay của anh vẫn siết chặt tay cô, nụ cười của anh vẫn ấm áp, ánh mắt anh nhìn cô vẫn tràn đầy yêu thương. Vậy mà chỉ trong một khắc, mọi thứ nhạt nhòa dần.
Cô mất anh rồi sao? Có phải anh đã không còn ở bên cô nữa? Từ lúc đó và cho đến cuối cuộc đời cô, anh sẽ không còn ở bên cô nữa? Nếu vậy, cô làm sao có thể sống qua những ngày còn lại của đời cô? Mãi mãi…mãi mãi….anh đã được ở bên cô cho đến phút giây anh rời khỏi dương gian, nhưng anh lại bỏ cô một mình. Anh ích kỷ lắm- Cô lại khóc. Cô úp hai bàn tay lên mặt và nức nở. Khuôn mặt của anh, giọng nói của anh, những lúc anh cười đùa…tất cả vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Cô không thể nào quên được.
Mãi mãi, cho đến ngày cô lìa bỏ cuộc đời
Mãi mãi….
Hai tháng sau ngày anh mất, một tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của cô.
Khi mùa xuân bắt đầu……
Cũng là lúc anh sẽ đến bên em
Để nhìn thấy em đón anh trong vòng tay rộng mở
Để thấy mùa xuân trọn vẹn nơi nụ cười của em
Anh hứa….
Ở nơi cánh cổng thiên đường, anh đang đứng chờ vòng tay của cô…
Cái chết chia lìa cô và anh, nhưng cũng chính cái chết đã đưa họ về lại bên nhau…
[đã từng post ở 1 trang khác, giờ đem qua đây post]
Thể loại : Romantic
Giới thiệu: Khi mùa xuân bắt đầu……
Cũng là lúc anh sẽ đến bên em
Để nhìn thấy em đón anh trong vòng tay rộng mở
Để thấy mùa xuân trọn vẹn nơi nụ cười của em
Anh hứa….
Khi mùa xuân bắt đầu……
Cũng là lúc anh sẽ đến bên em
Để nhìn thấy em đón anh trong vòng tay rộng mở
Để thấy mùa xuân trọn vẹn nơi nụ cười của em
Anh hứa….
Gấp lá thư lại, cô nhìn ra phía cửa sổ. Tàu vùn vụt lao trên đường ray. Cảnh vùn vụt đi qua trong mắt người nhìn.
Lạnh quá.
Cô lôi chiếc áo lạnh trong túi ra và mặc vào.
Nhìn lại bức thư lần nữa, cô nhắm mắt lại.
Nước mắt cô đã cạn rồi.
Anh du học ở bên trời Tây nào có biết mỗi độ đông về, cô lại thấy lòng trống trải. Trống biết chừng nào. Cô thèm được như người ta, thèm được người yêu chở đi chơi, chở đi mua những trái châu và những dải kim tuyến lấp lánh về để trang trí cho cây thông hạnh phúc của họ. Còn cô, cô phải thui thủi một mình. Một mình dạo phố, một mình thưởng thức cái lạnh lẽo của mùa đông. Một mình ngắm nhìn phố phường. Cô đơn lắm.
Mỗi ngày cô đều nhận được mail của anh. Vẫn những dòng yêu thương, ân cần, vẫn những hình ảnh vui nhộn mà anh sưu tầm. Những lúc ấy, cô rất vui, vui không thể tả. Dù ngoài trời gió lạnh, cô vẫn cảm thấy có một ngọn lửa thắp sáng trong tim cô. Ngọn lửa ấm áp. Ngọn lửa của tình yêu.
Tết anh sẽ về.
Như thế mà gọi là khi mùa xuân bắt đầu à?
Ừ thì cũng là bắt đầu một năm. Mà một năm bốn mùa phải không? Mùa xuân là mùa đầu tiên. Vậy thì đầu năm cũng là khi mùa xuân bắt đầu.
Cô cười giòn tan. Đã thành thông lệ rồi cái khoản hỏi han như thế này. Năm này khác, năm kia khác. Mà năm nào anh cũng có những câu biện chứng thật đáng yêu. Cô yêu anh vì cái tính vui nhộn, hài hước của anh. Anh cũng thất thường lắm. Lúc thì cười đùa như con nít, lúc thì lại trầm ngâm như ông cụ. Nhưng cô không vì thế mà thôi yêu anh. Mỗi ngày, cô đều yêu anh nhiều hơn.
Nhìn ra cửa sổ một lần nữa, cô thấy những thảm cỏ xanh mượt trải dài khắp mọi nơi. Chim yến liệng trên bầu trời xanh. Lác nhác đâu đó cũng điểm vài loại hoa đầy màu sắc. Bức tranh thiên nhiên vui tươi trong mùa xuân lại làm cô nhói đau, trong khi trước đây, nó từng khiến cô vui vẻ biết bao nhiêu.
Năm nay anh không còn đến bên cô nữa. Không còn đứng để chờ vòng tay của cô. Không còn ngắm nhìn mùa xuân trọn vẹn nơi cô nữa. Cho đến bây giờ, cô vẫn cảm thấy như đó chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng tồi tệ trong những giấc ngủ của cô.
Con cũng nên quên nó đi. Con còn trẻ, còn tương lai. Bác không trách con đâu.
Con không thể. Con…
Con phải tập quên đi.
Lời nói của mẹ anh vẫn còn vang vang trong đầu cô. Nó cấu xé cô hàng ngày với sự đau thương, uất ức. Cái chết của anh quá đột ngột, quá nhanh. Nó không đủ để cô chấp nhận rằng cô đã mất anh. Bàn tay của anh vẫn siết chặt tay cô, nụ cười của anh vẫn ấm áp, ánh mắt anh nhìn cô vẫn tràn đầy yêu thương. Vậy mà chỉ trong một khắc, mọi thứ nhạt nhòa dần.
Cô mất anh rồi sao? Có phải anh đã không còn ở bên cô nữa? Từ lúc đó và cho đến cuối cuộc đời cô, anh sẽ không còn ở bên cô nữa? Nếu vậy, cô làm sao có thể sống qua những ngày còn lại của đời cô? Mãi mãi…mãi mãi….anh đã được ở bên cô cho đến phút giây anh rời khỏi dương gian, nhưng anh lại bỏ cô một mình. Anh ích kỷ lắm- Cô lại khóc. Cô úp hai bàn tay lên mặt và nức nở. Khuôn mặt của anh, giọng nói của anh, những lúc anh cười đùa…tất cả vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Cô không thể nào quên được.
Mãi mãi, cho đến ngày cô lìa bỏ cuộc đời
Mãi mãi….
Hai tháng sau ngày anh mất, một tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của cô.
Khi mùa xuân bắt đầu……
Cũng là lúc anh sẽ đến bên em
Để nhìn thấy em đón anh trong vòng tay rộng mở
Để thấy mùa xuân trọn vẹn nơi nụ cười của em
Anh hứa….
Ở nơi cánh cổng thiên đường, anh đang đứng chờ vòng tay của cô…
Cái chết chia lìa cô và anh, nhưng cũng chính cái chết đã đưa họ về lại bên nhau…
[đã từng post ở 1 trang khác, giờ đem qua đây post]