tienhuy
16-07-2005, 02:51 AM
:guoc: Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng"
Không chủ quan, không thiên vị, lưng chừng
Mà phải luận thế nào cho phải phải !!!
Câu nói đó, người ta thường nói mãi
Biết làm sao phân biệt đúng hay sai
Một khi nghe những lý luận dong dài
Từ đơn sơ, ngày càng thêm phức tạp
Cây muốn lặng đã đến hồi đối đáp
Tiếng đã thành lời, không thấm không đau
Nói mà khi cát đá chưa lên màu
Còn ấm ức bảo rằng cây muốn lặng
Gió hỡi gió, vì đâu thành gió xoắn
Rồi gió trốt, gió trôn, gió dọc, gió ngang
Gió tả tơi, gió vùi dập, bạo tàn
Gió tan tác đất trời tuông thịnh nộ
Rồi cây ngã, cây nghiêng, cây sụp, cây đổ
Gió rung cây, cây rung gió, vì ai ?
Tại cây, tại gió, hay tại cả hai
Hay bỡi có cái này, mới sinh ra cái nọ
Cây có mặt, vươn giữa trời, đẩy gió
Gió trống không, nhưng khởi động, thành hơi
Cứ thế, đẩy-đưa-truy-cản-đàn-hồi
Khi chìm lắng, khi bất thường, hỗn độn
Khi lặng yên, coi chừng, cơn nguy khốn
Bức ép nhiều, tạo sức bật, lớn hơn
Biết nhận nhau, và đối đãi bình thường
Biết nương nhau, và nhường nhau, tốt nhất
Gió nhè nhẹ như cung đàn trổi bậc
Cây rung rung như hoa lá mỉm cười
Cuộc đời mà được như thế : thật đẹp tươi
Nhân gian mà được như thế : hòa điệu sống
Cây đu đưa, nhờ gió kia khởi động
Gió bay bay, nhờ kẽ lá rung cây
Cõi trần gian cùng dung chứa đong đầy
Thì nhân thế sẽ bình yên biết mấy !!!
*********** :lol:
Không chủ quan, không thiên vị, lưng chừng
Mà phải luận thế nào cho phải phải !!!
Câu nói đó, người ta thường nói mãi
Biết làm sao phân biệt đúng hay sai
Một khi nghe những lý luận dong dài
Từ đơn sơ, ngày càng thêm phức tạp
Cây muốn lặng đã đến hồi đối đáp
Tiếng đã thành lời, không thấm không đau
Nói mà khi cát đá chưa lên màu
Còn ấm ức bảo rằng cây muốn lặng
Gió hỡi gió, vì đâu thành gió xoắn
Rồi gió trốt, gió trôn, gió dọc, gió ngang
Gió tả tơi, gió vùi dập, bạo tàn
Gió tan tác đất trời tuông thịnh nộ
Rồi cây ngã, cây nghiêng, cây sụp, cây đổ
Gió rung cây, cây rung gió, vì ai ?
Tại cây, tại gió, hay tại cả hai
Hay bỡi có cái này, mới sinh ra cái nọ
Cây có mặt, vươn giữa trời, đẩy gió
Gió trống không, nhưng khởi động, thành hơi
Cứ thế, đẩy-đưa-truy-cản-đàn-hồi
Khi chìm lắng, khi bất thường, hỗn độn
Khi lặng yên, coi chừng, cơn nguy khốn
Bức ép nhiều, tạo sức bật, lớn hơn
Biết nhận nhau, và đối đãi bình thường
Biết nương nhau, và nhường nhau, tốt nhất
Gió nhè nhẹ như cung đàn trổi bậc
Cây rung rung như hoa lá mỉm cười
Cuộc đời mà được như thế : thật đẹp tươi
Nhân gian mà được như thế : hòa điệu sống
Cây đu đưa, nhờ gió kia khởi động
Gió bay bay, nhờ kẽ lá rung cây
Cõi trần gian cùng dung chứa đong đầy
Thì nhân thế sẽ bình yên biết mấy !!!
*********** :lol: