_Phương Nghi_
17-07-2007, 12:07 AM
Tôi bắt đầu bước đi sau một thời gian quá dài chỉ biết đứng mãi ở một vị trí. Mỗi ngày bước nhiều hơn, mỗi ngày lại nhanh và dài hơn. Cắm cúi đi và không bao giờ dám nhìn lại phía sau, cảm giác ấy thì thật khó có thể định nghĩa nổi. Nhưng một ngày tôi bắt đầu phát hiện , việc ngoái lại nhìn những điều giờ đã ở phía sau, sẽ khiến mình sau đó muốn bước đi xa hơn và nhiều hơn. Có lẽ vì thế, mỗi ngày, tôi lại học cách ghi nhớ lại những điều mình đã bước qua trong cuộc sống.
Ngày hôm nay tôi đã ngoái lại nhìn. Những con đường sau lưng mà tôi nghĩ đã cũ kĩ. Những con đường tưởng đã nứt nẻ, những dòng sông tưởng đã hóa sa mạc, những con ngừơi tưởng đã trôi về nơi khác. Hôm nay tụ lại một điểm trong tôi, nhẹ nhàng đi qua như chúng từng đến và để lại một tiếng động ; nhẹ như giọt nước cũng có ; mạnh như thác đổ cũng có ; đôi khi là không gì cả, chỉ vi vu như vọng hát...
Khi ấy tôi biết khóc là gì.
Những giọt ký ức mà người ta đã để lại trong mình. Những đọan phim quay chậm, qua thời gian, không hề bị phai hình....
Có lẽ vì thế mà tôi thích 2 chữ yên bình, và ngược lại bình yên. Nó đủ giản đơn và đủ để hiểu cho những gì mà ai cũng mong muốn.Tôi muốn có nó. Rất muốn.
Tôi bỗng nhớ đủ điều. Ngày quá dài và đầu óc bất cứ ai không chỉ dùng để làm việc. 24 h cho ta có thể vui, có thể buồn, có thể quên và cũng có thể nhớ.
Tất cả cuối cùng vẫn là những gì mà tôi đã đi qua, đã bỏ lại rất xa, nó không còn là tất cả kể từ khi nó vỡ nát hoàn toàn. Mọi thứ bỗng chốc trở thành những mảnh vỡ vụn vặt.
Ngày hôm nay, tôi quay đầu lại, và không chỉ có vậy, tôi bước lại những bước chân mình đã đi qua mà vẫn còn hằn sâu ở đó.Đến gần hơn nhưng thứ đã không còn nguyên vẹn,tôi nhặt lên tất cả và ghép lại.Không để quanh quẩn mãi tìm cách làm cho nó trở lại như cũ.Chỉ là để giấc mơ tròn trịa và lạnh lặn, cho dù sau nó người ta phải tỉnh giấc và trở về thực tại.
Và ngày mai, bất cứ ai nhìn thấy tôi, là khi nụ cười đang thường trực trên môi. Với tất cả yêu thương, những ngày đã qua cộng lại. Hóa ra để bước tiếp vững vàng không có nghĩa là sợ những tháng ngày mình đã quá chông chênh....
<st>
Ngày hôm nay tôi đã ngoái lại nhìn. Những con đường sau lưng mà tôi nghĩ đã cũ kĩ. Những con đường tưởng đã nứt nẻ, những dòng sông tưởng đã hóa sa mạc, những con ngừơi tưởng đã trôi về nơi khác. Hôm nay tụ lại một điểm trong tôi, nhẹ nhàng đi qua như chúng từng đến và để lại một tiếng động ; nhẹ như giọt nước cũng có ; mạnh như thác đổ cũng có ; đôi khi là không gì cả, chỉ vi vu như vọng hát...
Khi ấy tôi biết khóc là gì.
Những giọt ký ức mà người ta đã để lại trong mình. Những đọan phim quay chậm, qua thời gian, không hề bị phai hình....
Có lẽ vì thế mà tôi thích 2 chữ yên bình, và ngược lại bình yên. Nó đủ giản đơn và đủ để hiểu cho những gì mà ai cũng mong muốn.Tôi muốn có nó. Rất muốn.
Tôi bỗng nhớ đủ điều. Ngày quá dài và đầu óc bất cứ ai không chỉ dùng để làm việc. 24 h cho ta có thể vui, có thể buồn, có thể quên và cũng có thể nhớ.
Tất cả cuối cùng vẫn là những gì mà tôi đã đi qua, đã bỏ lại rất xa, nó không còn là tất cả kể từ khi nó vỡ nát hoàn toàn. Mọi thứ bỗng chốc trở thành những mảnh vỡ vụn vặt.
Ngày hôm nay, tôi quay đầu lại, và không chỉ có vậy, tôi bước lại những bước chân mình đã đi qua mà vẫn còn hằn sâu ở đó.Đến gần hơn nhưng thứ đã không còn nguyên vẹn,tôi nhặt lên tất cả và ghép lại.Không để quanh quẩn mãi tìm cách làm cho nó trở lại như cũ.Chỉ là để giấc mơ tròn trịa và lạnh lặn, cho dù sau nó người ta phải tỉnh giấc và trở về thực tại.
Và ngày mai, bất cứ ai nhìn thấy tôi, là khi nụ cười đang thường trực trên môi. Với tất cả yêu thương, những ngày đã qua cộng lại. Hóa ra để bước tiếp vững vàng không có nghĩa là sợ những tháng ngày mình đã quá chông chênh....
<st>