đại thiên vương
15-07-2007, 04:17 AM
Ta vứt bút vào khoảng đời hoang phế
Nghe rớt rơi từng miếng bể thanh âm
Bờ giấy trắng làm tựa chỗ lưng nằm
Mực che lấp màu xa xăm..... để lại !
Thơ với thẩn cũng cùng điên, cả dại
Vận và vần đôi chữ mãi ngu ngơ
Có viết nữa xô ý dậy như mơ
Lời tình tự cứ như vờ cõi thật !
Câu lục bát, nay hãy chôn về đất
Cho nhân gian còn rất thật phũ phàng
Cái đoạn trường, cái đau khổ lầm than
Những hoa bướm, thôi mây ngàn tô vẽ !
Tay vứt bút, sao chẳng lòng thanh nhẹ....
Nghe rớt rơi từng miếng bể thanh âm
Bờ giấy trắng làm tựa chỗ lưng nằm
Mực che lấp màu xa xăm..... để lại !
Thơ với thẩn cũng cùng điên, cả dại
Vận và vần đôi chữ mãi ngu ngơ
Có viết nữa xô ý dậy như mơ
Lời tình tự cứ như vờ cõi thật !
Câu lục bát, nay hãy chôn về đất
Cho nhân gian còn rất thật phũ phàng
Cái đoạn trường, cái đau khổ lầm than
Những hoa bướm, thôi mây ngàn tô vẽ !
Tay vứt bút, sao chẳng lòng thanh nhẹ....