Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [HN - EM - và Giấc Mơ quen...]



[Quen]
14-07-2007, 11:43 PM
Vội vàng là những cơn mưa
ĐỂ em với những dư thừa hôm qua .....

Đối mặt với bóng tối , lại là bóng tối....em vẫn chưa thực sự bỏ đựoc cái thói quen thức khuya chỉ để nghĩ đến những điều vớ vẩn và viển vông..Có lẽ cuộc sống quanh em chưa đủ mệt mỏi , chưa đủ bận rộn hoặc chưa đủ cuốn hút để kéo em về với cuộc sống thực tại. Em vẫn đi trong cuộc đời bằng nụ cười và những cái nhìn hời hợt....Những chân lý và cả những lời khuyên không đủ mạnh để đưa em về với thực tại. Hoặc do cuộc sống khá phức tạp mà em thì nhìn chúng 1 cách rất mơ hồ...hoặc do em nông nổi? hoặc do em chưa bao giờ thực sự nhìn sâu vào từng ngóc ngách của cuộc sống, hoặc do....Ôi ...có trăm ngàn cái lí do để em có thể biện minh cho sự lười biếng của mình ....
Ngồi nghịch đt , nhìn từng cái tên trong danh bạ - chỉ nhìn thôi...chỉ dám nhìn....Và rồi bất chợt -chỉ là bất chợt thôi , em đổi tên - ừ bất chợt nổi hứng ý mà ...Và em nhận ra cũng nên có 1 chút thay đổi sau những gì đang tiếp diẽn...[Quen] là cái tên em quyết định đặt cho nó.Đừng thắc mắc tại sao nó có dấu ngoặc nhé , chỉ bởi em muốn nó đứng phía trên thôi mà , dù thế nào nó cũng chỉ đứng thứ 2, sẽ chẳng có gì đứng trước cái [ Ben Binh Yen] của em đâu. Bởi em biết gia đình luôn là nơi mà em cần - rất cần nhất trong cuộc sống bộn bề này. Vậy , xin dành cho [Quen] ở vị trí thứ 2 nhé :)

Quên hay là quen? Quen hay là quên? Thắc mắc cứ dồn dập mà chính em thì chẳng thể trả lời. Có lúc sẽ là quen , có lúc sẽ là quên...ừ mặc , ai nghĩ thế nào thì nghĩ vậy .Chỉ biết rằng có quen mới có quên , mà ko có quen thì quên chẳng con ý nghĩa gì cả.

Cuộc sống vẫn bộn bề lắm , và em vẫn chỉ như vậy thôi- cần 1 điểm tựa. EM dã tự giũ bỏ cái điểm tựa mong manh của mình để sống trong cái thế giới khá thực tế ....Nhưng thực ra em biết đằng sau cái đó là 1 sự nguội lạnh. Em ko cảm thấy mình lớn hơn chút nào , chỉ thấy rằng hình như mình càng nguội đi , mất dần những cảm xúc em đã từng có, và có lẽ em đang dần đánh mất đi cái điểm tựa mỏng manh của mình - vần thơ em.Có cảm xúc mà chẳng thể viết đuược ra...còn gì tàn nhẫn hơn nữa chứ? Em đang bắt đầu cảm thấy thất vọng về mình rồi đấy .....thương thay cho chính em.

EM ko muốn gặp ai trong giấc mơ em nữa, chỉ với em và cái bóng của ngày xưa.....Người ơi em muốn tin .....mà sao chẳng thể nào tin được......ảo ảnh cuộc đời luôn khiến cho mình trở nên ngu muội , fải vậy ko? Em muốn thấy lại mình của cái thời xa xưa lắm lắm ...Thôi thì tự đặt tên cho chính giấc mơ mình bằng những khoảng trắng để còn có thể tô vẽ thêm vậy .....
HN - Em - và giấc mơ quen.....

E-M
15-07-2007, 02:13 AM
Vâng ! Hơi giật mình đấy, xin đc vô duyên một chút đi - rằng đã phải chống cằm mất 1 lúc để nghĩ mình có type một topic nào mới hay không :mpl:..... hi vọng không ai có những suy nghĩ tương tự như thế nhỉ...
Nhưng chắc chắn nhang nhác này sẽ hơn 1 người ồ lên tưởng "người quen" cho mà xem....mình còn hơi giật mình ^^
Những cái thói quen ấy nữa - ngẫm nghĩ thấy hay ho lắm nhé !!!
Cái cách dùng " - " nữa chứ - hay hay....

Nhận ra một sự đòng điệu nào đó với người khác mới là thú vị làm sao nhỉ !!!

Chắc chắn sẽ có người nhầm - nhưng ở đây không khoải khắc với những dấu chấm than đâu :)

::__y3u__::
15-07-2007, 06:36 AM
Bất giác vào lại 4rum ... và bất giác cảm nhận được 1 chút gì đó từ người viết diary này ...

[Quen]
15-07-2007, 08:48 AM
" trời sắp đổ cơn mưa ...sao em còn đứng đó???"

Em lại tìm em trong câu ca , tìm em trong những lời thơ ướt át , cả những ủi an người người gửi trong câu hát, em nhận về mình... ru những giấc mơ quen. Con phố chiều nay mưa vội vã tìm quên , nhữg bước chân cuối cùng rời xa hơn chút nữa , chỉ còn mình em với ngọt ngào một nửa , mong chờ gì trong câu hát bâng quơ?

EM tìm lại em trong những vần thơ , có cơn mưa và hoàng hôn vụt tắt, có những giấc mơ trôi theo đời hiu hắt , đêm không màu đêm ngủ giấc bình yên ....Em tìm lại em với dĩ vãng không tên , với thương yêu người trao trong vội vã , lại là câu ca " xin làm người xa lạ " , em vụng về chẳng hát nổi thành câu.

Người ơi em muốn tin vào những phép nhiệm màu, và mơ ước về một miền cổ tích , tại sao người ta không thể sống với nhau rất thật? Người với Người sao chẳng nhớ thương nhau? Tại sao Người ta chẳng đi qua nổi nỗi đau , dẫu gắng gượng tự nhủ mình phải cố? VÀ thương yêu là gì khiến cho người ta khổ? Dằn vặt lòng , dẫu chỉ muốn thứ tha....???

Em lại tìm em trong câu ca, tìm lại em trong lời thơ ướt át , chỉ còn mình em ngậm ngùi trong câu hát , trời đổ mưa rồi ...còn đứng đó sao em????

[Quen]
22-07-2007, 12:21 AM
Phải, là em đang chạy trốn đấy ..thì đã sao? Những phút yếu lòng mà ko tìm được điểm tựa con người ta luôn muốn giấu mình vào một nơi yên bình nào đó. Và em cũng biết rằng bất kì ai cũng đều có những phút yếu lòng , bởi vậy em cũng chẳng cảm thấy cái gì ngần ngại cả.
Bình yên lắm, em đã đi qua những cảm giác ấy thật rồi. Nhưng cũng chính em biết rõ lắm , em chưa thực sự thoát ra khỏi cái vòng xoay của những điều viển vông huyễn hoặc. Ban ngày em là em với vô vàn những điều đùa nghịch,những câu chuyện, những lời đùa cợt và những nụ cười có thể nói là trong veo.Tại sao cuộc sống ko đơn giản như thế nhỉ? Đêm về, bao phủ quanh em là một màu đen ảm đạm , không ai tưởng tượng được em đã sợ nó thế nào. Cảm giác như em đang chới với giữa một khoảng mênh mông xa thẳm, chỉ mình em đối diện mọi thứ. Khác hẳn với khi em ở nhà, ánh điện luôn sáng rõ đủ cho em quên đi cái nỗi sợ bóng đêm.
Em về lại với những hoang mang , có ai viết nhật kí 3 lần trong 1 ngày ko nhỉ? Lại là em, chỉ bởi em ko biết bấu víu vào một điều gì cả.Em đang dần chìm đi trong quá khứ ngọt ngào? Quá khứ của em là gì nào? chỉ là những viển vông em tự tạo ra thôi....em biét rõ hơn ai hết.

[Quen]
27-07-2007, 12:57 AM
Tháng 8 sắp về - sắp hết một mùa ngâu, Em vẫn ru em trong câu ca đầy mưa nắng ,nỗi nhớ vu vơ vẫn trở về bên em từng chiều - rất lặng, ru ngậm ngùi một khúc hát ủi an . Có những ngày em đã lang thang, trên những con phố không quen trong mưa chiều vội vã , kỉ niệm là gì khiến lòng day dứt quá, viển vông lòng chút dư ảnh - thời gian...

Có phải em đã hoang mang? Khi cơn mưa chiều vẫn dửng dưng như xoá nhoà đi kỉ niệm , em sợ có một ngày bóng hình anh tan biến ,Em - một bóng em đối diện lúc đêm về.
Đã có một thời em chìm đắm trong cơn mê, trong những yêu thương chỉ là hư ảo, một ngày vội vàng giọt mưa mùa vô tình làm em ướt áo , tỉnh giấc giữa chừng em - lạc bước chân em...

Có những nỗi buồn em chẳng dám gọi thành tên, chỉ những hư hao khiến lòng em ( khắc) khoải nhớ, vần thơ em vẫn muôn đời dang dở , nên chẳng bao giờ khép được một cổ tích tình yêu.

Em vẫn đi , vẫn lang thang trên con phố mỗi chiều , nhẹ nhàng lắm lời ủi an của gió, tháng 8 về....cô đơn không còn nữa . Ủi an lòng - bước tiếp những ngày mai ....

.March
31-07-2007, 02:22 AM
Lại là em.... tìm về giấc mơ quen. Bởi đã hơn một lần em thấy mình yêú đuối. Bài thơ lòng đã đến lúc trở thành đoạn cuối. EM loay hoay tìm cho mình một cái kết thật...bình yên.

Đầu tiên là những nỗi cô đơn - em sẽ quên , và tìm kiếm cho mình một nụ cười trong vắt. Và cả những tiếng thở dài , lặng thing và im bặt, gạt bên lề - em bước những thảnh thơi. Những nhớ thương mòn mỏi - rồi sẽ vơi , lấp đầy trong em là niềm vui và hạnh phúc, trái tim em hơn một lần thúc giục, quên đi miền cổ tích và những giấc mơ em.

Chừng ấy đủ chưa? hay là vẫn khát thèm? Một khờ dại, hững hờ hay những điều chẳng bao giờ em lí giải nổi. Em, anh và những giấc mơ - ai là người có tội? Để đường về gió hát khúc thở than...
Thôi nhé , đặt dấu chấm cho những nỗi hoang mang , đơn giản thế cho lòng thôi mỏi mệt. Bài thơ lòng dường như đã là đoạn kết ,khép một miền Em - giữa những nỗi mênh mông....

CHo em - cho cả Bình Yên
Cho Mưa và nỗi ưu phiền tan đi

onlylove_forever
31-07-2007, 03:22 AM
ôi không tưởng tượng nổi........những nỗi niềm đau đáu khắc khoải trong lòng.................chĩ mình ta biết...................

thuyentrang
31-07-2007, 05:27 AM
hôm nay gặp đến lắm chuyện cười :hihi: ( Chuyện tương tự cái bài viết phía trên í muh )

( cái quen hoặc là quên cho bạn viết nhờ tí nhé :om: )

Trời vừa mới ngừng mưa :) Chẳng bít có ai thích đi ngắm sen sau khi mưa tạnh ko nhỉ ^^ Cảm giác đất trời cũng thanh mát hơn. Mà nhìn những hạt nước đọng lại trên cái lá xanh cũng hay lắm :hihi:

Đấy,hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 7

...

trong dấu 3 chấm kia là một số dòng viết bạn đã xoá đi òy - dù sao thì khi viết ở topic của ấy ,10 ngón tay thì ngại cả 10 :P. Còn về những trang NK riêng đó hả ( khoảng mười mấy cái jì đó :-" ) , chán rùi :meo:

lưng chừng
dở dang

.March
07-08-2007, 04:42 AM
Em đã đi qua gần hết một mùa mưa
Và gần như quên những điều em....chưa nhớ.
Kí ức còn không - những điều em trăn trở?
Và ai có tìm về - 1 lần nữa - mùa mưa?????

Em chẳng rõ mùa hè hết thật chưa?
Hay bởi tại mưa xô mùa đi nhanh vội?
Nỗi buồn dửng dưng - nỗi buồn có lỗi
Uẩn khuất lòng những dư ảnh thời gian....

Em một lần nữa lại đi qua một mùa mưa , một mùa mưa chỉ mình em thôi nhé , em chẳng cần ai và chẳng cần đôi điều ủi an như ngày cũ. Hà Nội của em - những ngày mưa sao mà buồn ủ rũ? NGớ ngẩn rồi !, em thích mưa lắm , phải ko em? Phố xa chiều nay đường sao bỗng rộng hơn , bởi vì em - vì mưa hay vì một điều gì khác nữa? Ừ thì thôi , chẳng cần biết hạnh phúc ngọt ngào vẹn tròn hay một nửa , ủi an lòng chấp nhận những ngày mai.....
Ừ thì thôi năm tháng vẫn còn dài
Và em biết ....còn có điều phải nhớ....

*pInk horizon*
13-08-2007, 11:58 PM
Đọc - Đắn đo - Viết - del - Viết , hành trình lượn lờ trong NK này là như thế...Pa` chẳng giống với hình tẹo nào ,mà còn trái ngược nữa ấy chứ....

Quên - quen nghĩa hoàn toàn khác nhau nhưng đôi khi vẫn làm ta bối rốii... đã quên hay đã quen ko có nhỉ? Vẫn chưa có câu trả lời cho chính mình....

Tím down , pink hâm đã viết dài dài nhưng đọc lại thấy hình như là mình hấp thật ấy , giữ lại có mỗi câu ấy thôi...

[Quen]
16-08-2007, 06:32 AM
Buồn ko em? phố chiều mưa ngập lối, lạc bước chân về trên khắc khoải niềm thương. Buồn ko em? khi trên mỗi nẻo đường , vẫn in hằn những dấu chân cổ tích?

Chiều nhạt quá , mưa cuối mùa cũng nhạt. Vội vã những bóng người lo tìm kiếm chỗ trú chân , có những khoảng cách dù xa nhưng cũng thật gần , có những lúc tưởng gần mà đâu phải. Con đường trơn lắm , dòng người thì cứ tấp nập ngược xuối , ai cũng vội vã để trốn tránh những hạt mưa mùa - riêng có 1 người vẫn rất thành thơi.

CHiều nhạt lắm , cả những hạt mưa cũng rất rất nhạt. Quẩn quanh đâu đó là 1 đôi điều tưởng như rất cũ. Cây xương rồng bị bỏ quên - ướt sũng , nó vẫn bị như thế mỗi khi mưa về. Lạc trong tiếng mưa là một tiếng thở dài , lạc trong gió một đôi điều khó nói. Nhủ thầm - một điều gì đó chẳng riêng ai.

CHiều vẫn nhạt , nhạt cả những giọt mưa. Dù cho khơi gợi lại trong tâm trí một điều đã cũ thì vẫn ko thể tìm lại một nụ cười vô tình đã lạc mất. Lời than thở của con bạn khiến phải xao lòng , và đôi khi cuộc sống vẫn còn có những điều ko đơn giản như đã nghĩ , và cuộc sống còn có nhiều hơn một sự quan tâm. Tại sao phải đợi đến khi được yêu mới đem lòng yêu người?????

CHiều , nhạt trong kí ức một nỗi nhớ. Đã quá quen với cái việc sống cho riêng mình. Vậy mà khi này bỗng bật dậy một điều gần - như - nỗi nhớ. Xua tay và thản nhiên thả rơi cái cảm xúc thoáng qua ấy - Buồn ko em?

[Buồn ko em?]

.March
18-08-2007, 11:37 AM
Em bỏ rơi nhật kí ở một khóc khuất nào đó rồi phải ko? Buồn , vâng , em buồn khi mà lời nói ra thì dễ mà thực hiện nó quả khó khăn. Vẫn để nick sáng trưng chỉ để chờ đợi 1 điều gì đó tựa như 1 làn gió. Trầm lắng một khúc nhạc , dạo này em hay nghe nhạc ko lời , chẳng biết vì sao lại thế nữa. Cuộc sống ko đủ nhộn nhịp cho em , với em cái thế giới ảo này mới là niềm vui hay sao ấy.

Nhạc ko lời và hoà tấu , tự nhiên cả tối chẳng muốn làm gì , chỉ muốn nghe những bản nhạc như thế. Có 1 điều gì đó đang hiện hữu trong em lúc này nhỉ? Chẳng biết nữa. Con người ta đôi khi vẫn vất vưởng một số điều ko lí giải nổi. Đêm yên tĩnh , đêm ko màu , đêm có sự hiện hữu của những cảm xúc ko tên. Muốn viết 1 điều gì đó cho những cảm xúc bất ổn này mà thật khó. Nghe mấy bản hoá tầu chỉ muốn khóc oà lên - may là em còn khóc đựoc - cũng may em chưa bị chai sạn - em tháy hạnh phúc vì điều đó :)

Buồn thay khi em dường như ko biết bắt đầu như thế nào.....Thực sự bây giờ em đang làm gì? trông chờ vào một điều gần như phi thực tế có làm người ta vui hơn ko? - Chẳng rõ nữa , chỉ thấy rằng dường như em đã mỏi....

[Quen]
14-09-2007, 08:16 AM
Ngày ....

Người ta bỗng nhận ra rằng mọi thứ dường như rất nhạt và rỗng tuếch , có đôi khi sự sáo rỗng ấy lại làm cho người khác cảm thấy phiền lòng... Quá mệt mỏi với những điều nhạt thếch và rỗng tuếch ấy - thật sự....

Ngày ...

Hà Nội mưa ...

Đã xoá vơi cái hộp tin nhắn rồi, nhưng hôm nay một lần nữa nó lại dọn dẹp - dọn dẹp hết. ĐỌc những dòng tin ngày cũ - một nụ cười thoáng ra - tưởng như rất nhạt - mà ko nhạt tí nào. Có những dòng tin khiến nó bật cười vì sự ngốc nghếch của người gửi , cười một cái rõ to khi đọc lại :)

Ta là ma đây :so_funny:

Có những dòng tin làm cho người ta ấm áp đến lạ thường - tin nhắn từ một mùa đông đã cũ....

Trời lạnh lắm đấy , mua kẹo bạc hà ngậm cho ấm vào Tím à :)

Có những dòng tin gợi về 1 cái dự định còn xa lắm ...

Đi làm hả , sẽ ra tiền để nuôi sống PL và góp tiền vào cái dự định cafe - sách chứ..

Có những dòng tin của một người gần như xa lạ...

A thik câu này hơn :" Ta ko ứoc rằng mình sẽ lãng quên em _ Vì ta sợ mất đi miền kí ức _Ta chỉ ước một điều rằng chân thực _ Chia đôi đựoc trái tim - dù chỉ một lần "

Có những dòng tin đã từng 1 thời gian làm nó suy nghĩ mãi...

Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi
Và có lẽ trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau"

Có dòng tin mà cho đến tận bây giờ nó thực sự chẳng biết nên dịch thế nào


Co ~ noi buon jo chang cuon noi di
Chi thuong canh n cuoi dong tn lac loi
Roi jua chiem bao 1 dieu j rat voi
Tha lai hon vai net cua thinh ko "

Rồi là tin từ phía một - ngưòi - anh - chưa - hề - gặp- mặt....viết cho đỡ buồn , sau một đêm thức trắng nhắn tin qua lại :)

" Anh mải mê tìm lại gót chân quen
Trên góc phố ngày xưa ta hò hẹn
Nhưng không gặp bởi người xưa ko đến
Để màn đêm lạnh giá bỗng dài thêm.

Ở phương trời nào có biết không em?
Anh luôn nhớ kỉ niệm xưa êm ái
Nhưng dòng đời còn rất nhiều ngang trái
Nên đò tình không cập bến yêu thương

Khi người ta đứng bên bờ vực của sự thất vọng thì họ mới nhận ra sự đồng cảm fải ko? Và những phút yếu lòng , con người luôn hành động một cách mù quáng. ĐÓ - những dòng tin nó còn giữ lại đến chiều...để rồi những giây phút mơ màng - xoá - tất cả. Chỉ để lại duy nhất 1 dòng tin - viết - cho- chính - nó nhưng lại nhận đựoc từ - một -người - khác....!!!!


Hà Nội có Em - Hà Nội có Mưa
Mưa có Em - Mưa có Hà Nội
Em có Hà Nội - Em ko có Mưa

Bỗng dưng có một điều gì đó lướt nhẹ qua nó - một điều gì đó gần như là sự mất mát - Và giờ đây nó cảm thấy nhẹ hẫng , trống rỗng và hơn thế nữa. Hôm qua khác - hôm nay khác - cười một hồi - khóc lặng lẽ .....Đơn giản mà đầy mâu thuẫn...vì sao lại như thế? Nó đang cố cân bằng lại chính mình và từ giã tất cả những gì là dĩ vãng ...tất cả.

Đôi khi ngưòi ta cố tình nói nhỏ hơn mức bình thường chỉ để muốn biết rằng còn có ai lắng nghe mình nói ..(?)

Đôi khi đang đi trên đường - bất chợt - người ta muốn chạy thật nhanh - cũng chỉ muốn biết còn có ai sẽ đuổi theo mình ...(?)

Và nếu như ...người ta chợt nhận ra rằng chẳng còn ai lắng nghe mình nói - cũng ko còn ai đuổi theo ủi an mình - thì sao?????

Và ...

Hình như Em cũng đang trong tình trạng ấy ...

Em của ngày hôm qua đâu rồi...(?)

Tìm lại mình có fải là một điều gì khó khăn ko?

[Em - không - biết ]

http://tinhbanghuu.org/bbt/Co_Gai_Den_Tu_Hom_Qua_Thu_Phuong.mp3

phonglantim
20-10-2007, 10:58 AM
Sắp hết ngày rồi nghỉ :) , gửi vào đây 1 vài dòng - cho bớt những hanh hao :)

Quẩn quanh mà chẳng biết làm gì cả ...

Em buồn - thật...:)

Thế thôi nhé :)

*pInk horizon*
20-10-2007, 11:06 AM
Em - cười lên nào , lúc tối nói chuyện còn thấy "em" cười giòn tan thế kia mà . Lúc nãy nhận được tn , đọc xong bật cười nắc nẻ - biết ko , em tặng cho một người thêm vui nữa rùi đấy - đừng buồn nữa nhá :om:

[Quen]
26-10-2007, 10:55 AM
Nó vẫn thế - đang đối mặt với những dòng cảm xúc khá hỗn độn. Một điều gì đó lại xuất hiện trong nó...ừ , cảm xúc mà - cảm xúc thì khó nói thành lời...
Bất chợt - nó - buồn...vì 1 lẽ gì lại như vậy? có fải ....? mà cũng chẳng hiểu nữa , vẫn cái cảm giác nao nao từ 1 điều gì đó từ phía ấy. Đã lâu nó chẳng còn viết cho riêng mình 1 điều gì nữa cả , hẳn nó đang cố tình xoá hết những ngổn ngang. Lâu quá rồi - ừ - có lẽ..
Tháng 10 đã đi qua hơn 1 nửa rồi , mà dường như nó cố tình ko hiểu. Thời gian này năm ngoái .......

Và còn khá nhiều điều mà nó luôn băn khoăn , khá nhiều câu hỏi mà nó đặt ra - chưa - có - câu- trả - lời.

Thôi nhỉ , lan man thêm nữa nó sẽ lại khó mà trói buộc mình trong mớ cảm xúc....Nghe nhạc - có lẽ nên thế :)

http://vnthuquan.net/nhac/data/441.asf

Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn trong căn pḥòng nhỏ
Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
Chỉ còn hơi ấm mối t́ình đầu
Anh đi có đôi lần nhìn lại
Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người

[Quen]
29-10-2007, 04:44 AM
Im lặng quá, cánh cửa nào cũng khép
Những ngôi nhà trở giấc tựa vào đêm
Mưa rơi đấy, chỉ có mưa là biết
Mùa thu đi ngoài phố có một mình ...

Im lặng quá, tóc em mềm và ấm
Những câu thơ ngày ấy ở đâu rồi ?
Ai biết được nỗi buồn nào đang đợi
Cảm thông nào chia sẻ với đêm tôi?

Im lặng quá, mùa thu vừa đi khỏi
Em mong manh bất chợt đến se lòng
Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông .

Im lặng quá, từ đây nghe rất rõ
Con tàu nào phía ấy đã rời ga
Những người thức và những người đã ngủ
Đêm nối ngày bằng một chuyến tàu qua .

Im lặng quá, những nẻo đường năm tháng
Câu thơ nào thức trắng suốt đêm tôi
Im lặng quá chẳng còn gì để tặng
Một thời yêu như vĩnh viễn qua rồi.

(st)


http://vnupload.com/files/102923Noi_nho_diu_em_Lam_Truong.mp3

Vẫn thích Lam trường hát bài này hơn Thu Phương , chẳng hiểu vì sao nữa? Dường như ai đó cố tình tạo cho mình 1 khoảng cách , một cánh cửa bất chợt đóng sầm lại trước mặt , rút lui khỏi những điều đã hiện hữu - như 1 kẻ dư thừa. Vâng !

Nghe đi nghe lại những bản nhạc ko lời - ai đó lại bắt đầu ngộ độc chúng rồi nhỉ? Lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm và nghe những bản nhạc ko lời - chỉ để onl có việc làm - lười nói chuyện lắm rồi. Ah , mah có lẽ ko fải , chỉ là con bé ko muốn ai nói bất kì điều gì với nó lúc này , cũng như con bé muốn ở 1 mình ấy mà. Lặng lẽ có khi là một phương thuốc hiệu quả nhất mà con bé cần.

Khẽ thôi :)

Vẫn onl muộn....nhưng chỉ để lắng nghe những bản nhạc ko lời và tìm kiếm những dòng cảm xúc. Trong máy lưu cũng khá những dòng nhật kí - thay bởi viết vào chỗ này - nghĩ thế nào rồi xoá 1 cách ngon lành. CŨng phải , sợ bất cứ ai chạm phải những điều ấy , sự tò mò đôi khi làm người ta phát mệt :)

...

Không

Lời

!

phonglantim
14-12-2008, 09:11 AM
Lục lọi lại những gì của ngày xưa - hay đúng hơn là lục tìm lại kí ức. Có một điều gì đó vui vui - có một chút buồn và cả những điều - cho đến bây giờ mình mới biết . Những người bạn từ ngày xưa - tưởng chừng như đã quên mất.....những món quà - và cả những dòng thơ cho riêng mình nữa ...

Có một ngày xưa rất đẹp - có một ngày xưa rất đỗi ngọt ngào. Có những người bạn quen - nhưng ngoài nick ra thì chẳng biết gì thêm về bản thân họ....ai cũng giữ bí mật cho bản thân mình - ấy vậy mà vẫn gần nhau đến lạ.

Đọc lại từng dòng chữ, đọc lại từng lời nhắn, thấy một điều gì đó khó nói lắm lắm......Lâu lắm rồi nhỉ - chớp mắt đã 4 năm....



Tôi nhớ lúc xưa ,buổi họp thơ
Tứ thiên,Ngũ quậy,những gã khờ
Phân tranh thua thắng ,chuyện hay dở
"Muốn giỡn mặt à ,đừng có mơ"

Kia Lê thiêm ,đây có solê(dad)
Nguyễn Nghi ư ,ta chẳng chịu huề
Phong lan tím ,sao em xinh thế
Dafodil cứ việc thả dê

Giờ chốn nào,hỡi các huynh đệ
Cá mập đâu ? ,chẳng thấy trở về
Nghịch ngợm ơi,sao em thật tệ
Vắng bóng em ,anh thật thảm thê
--- Chanti--

Này là lethiem, NguyenNghi,cobenghichngom, seri, Cà Tím
Này là chanti,cá mập, soledad_1811, dafodil
Này là azudo_hakaider, boulevard, chanhchua, cỏ mây
Này là Tình nhạt phai, venhvenhcongtu, okanobee, so_cold , MuaPhuongVi_2005, vuonthochieuhohen,
Này là Ngũ Quậy, Tứ đại thi thơ, Cái Bang, Thiên Bình, Sắc Tím....

Và còn nhiều đièu nữa, những bài thơ viết cho mình, vu vơ thôi, đùa vui thôi, nhưng lại ấm đến lạ ......


Rồi một ngày cái lạnh của mùa Đông
Mang đến cho anh đóa Phong Lan mầu tím
Anh vô tư đón niềm vui mới
Quên cả âu lo với những buồn phiền


Rồi một ngày Trái Tim anh thổn thức
Yêu Phong Lan hay mầu tím thủy chung
Mùa Đông lạnh sắc hoa càng thêm thắm
Ấm cả lòng anh sáng rực những niềm tin


Rồi một ngày Trái Tim anh òa khóc
Mầu tím Phong Lan đã theo gió bay xa
Anh ngây ngô đi tìm lời giải đáp
Mầu tím nơi đâu? Hỡi mầu tím anh yêu!!!

romanticboy_866


Đây trang đối đáp báo hoa
Nhóm tôi là những con người yêu thơ
Ngũ là tổng số thành viên
Quậy một chút xíu chẳng phiền lòng ai!

TÌNH bạn đẹp nhất ở đời
Bạn bè ở khắp mọi nơi , mọi miền
Ngũ ư, cái đó là tên
Quậy chơi một chút chẳng phiền lòng ai



****************


Xin lỗi từ đây Hủy nhóm này
Hai từ Ngũ Quậy sẽ từ đây
Không còn tên nữa trong trang báo
Xin nói rõ vầy các bạn hay

....

Và còn rất nhiều điều nữa mà chẳng thẻ nói hết .....lâu lắm rồi...

.March
24-12-2008, 09:03 AM
thay đổi nhiều quá rồi.....Vẫn nhớ như in năm ngoái giờ này mình đang làm gì, với ai....

và bây giờ......

năm nay đối lập hoàn toàn với năm ngoái....dù sao vẫn cảm thấy ấm áp nhờ có những lời chúc ^^

.

[Quen]
22-03-2009, 09:17 AM
Tự nhiên chỉ muốn thời gian ngừng trôi...chẳng hiểu. Sau cuộc nói chuyện hôm qua tự nhiên buồn vì biết hết tháng này anh ấy nghỉ làm. Quen anh ấy chưa lâu, chỉ bắt đầu thân thiện và nói chuyện nhiều hơn sau lần đi Phú Thọ, nhận ra rằng anh ấy khá hợp với mình và rất nhiệt tình. Có thể ngồi nói chuyện cả buổi về những điều chẳng đâu với đâu, thích nghe nhạc không lời, thích nghe guitar, thích đọc tiểu thuyết, thích lang thang hồ, thích đi bảo tàng, và thích đọc thơ.....Thực sự, chưa bao giờ kể nhiều về những ước mơ, về những thói quen, về những điều mộng mơ trong cuộc sống cho ai nhiều như anh ấy. Có những cuộc điều mà ngay cả với An mình cũng chưa bao giờ nói - vậy mà với anh ấy - mình đã nói rất nhiều. Có cảm giác như mình tìm thấy khá nhiều điều trùng hợp trong con người anh ấy......

Kể rất nhiều điều về An, về lời hứa mà cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được, về khoảng cách và thời gian.
Anh cũng kể rất nhiều điều về cuộc sống, về tuổi thơ, về gia đình và về biển - quê anh.

Kể nhiều...nhiều lắm.....

Tự nhiên biết tin anh làm việc hết tháng này sẽ nghỉ - thấy buồn..., có cảm giác gì khó tả lắm.Còn 1 tuần nữa để gặp và nói chuyện ^^, sẽ tận dụng nốt khoảng thời gian này.... Sau này chắc chắn sẽ ít có cơ hội gặp mặt lắm :) ....

Buồn nhỉ....


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/nhac%20tre/Noi%20ay%20binh%20yen%20-%20Lam%20Truong.mp3

Với em- nơi ấy Bình Yên :)

phonglantim
09-06-2009, 08:35 AM
Biết viết gì trước bây giờ? Nhiều cái muốn viết lắm, mà thời gian thì không cho phép....Và chẳng biết sắp xếp những ngổn ngang trong đầu như thế nào cho thành 1 trật tự. Bắt đầu từ đâu bây giờ?

Hay thôi.

Chẳng viết nữa.

Im lặng.

Muốn chửi thề !

phonglantim
14-11-2010, 10:00 AM
Minh dang rat buon, minh dang rat met moi, cuc ky met moi. Minh dang bi xuc fam, chua bao gio minh thay met nhu the nay. Cuoc song nay that toi te. That su luc nay minh rat muon khoc that to... Muon 1 ng de chia se, nhung chac chan minh se chi im lang. Ja ma dc chet di 1 luc...