Xem đầy đủ chức năng : Em, Nó và Anh ( Shock!)
keikute
14-07-2007, 10:39 AM
Đây là thể loại truyện Boy Love Boy. Ai không thích hay không quan tâm, miễn đọc!
Em, Nó và Anh
Chống chỉ định người Hiền lành, thuỳ mị nết na dịu dàng duyên dáng, con nhà nghèo đoan trang diễm lệ...có thể gây Shock cấp tính. Không chịu trách nhiệm, hehehe
Author: Keikute
Rating:13+
Category: longfic
Nhân vật Anh: Một người không-bao-giờ tồn tại.
Nhân vật Nó: Lằn ranh thật giữa nhân vật Em và tác giả.
Nhân vật Em: Có thể là ai đó, hoặc là chính”Tôi” trong cơn mê hoang.
Chap 1
Em thích soi gương. Hầu như mỗi ngày em đều dành ít nhất là bốn mươi lăm phút đứng trước tấm kính để xúng xính thích thú ngắm mình. Nhiều lần em vẫn rất vô tư tự hỏi: " Ối, con trai nhà ai mà đẹp tươi vầy nhở...". Vâng, số em là số ông trời thương, ông trời ban cho cái đẹp lạ đẹp lùng, đẹp lộng đẹp lẫy. Chính vì vậy mà em thích lắm, em tự hào về chính em, em ngưỡng mộ em lắm. Em có thể đi ung dung ngoài đường và cười hô hố khi chợt nhận ra mọi người đang ngắm em bằng những con mắt lờ mờ hâm mộ. Mà em thì chấm điểm cho cái khoản cười hô hố kia của em rất chi là duyên ngầm nhé!. Thấy không, cái đẹp của em là cái đẹp toả sáng. Em đi đến đâu là mọi người ồ ạt tới đó. Mọi người ban cho em cái từ " Đẹp rạng ngời mà luôn chói loá" đấy. Dù em chẳng hiểu lắm là gì, nhưng có "chói loá" là em thích rồi!
Không những thế, bên cạnh cái đẹp em còn giàu. Ôi, đã đẹp mà còn giàu thì thế gian này ai sướng bằng em, đúng không nào! Ba em là nhà bất động sản có cả đống tiền tỷ. Mẹ em là bác sĩ trưởng của một bệnh viện nổi tiếng. Vậy đấy, em cứ phễn người ra mà hưởng thụ thôi. Ai biểu nhà em giàu, thì em hưởng. Cho nên ngay sau khi hết cấp ba, em quyết tâm nghỉ học ở nhà ăn chơi cho đời em nó sung sướng vẹn màu.
Xe em chạy là xe SH. Điện thoại em xài là điện thoại Nokia mốt nhất theo thời. Quần áo giày dép của em nhan nhản chật cứng toàn đồ hiệu mắc tiền mà người nghèo, à không, cả người bình thường khá giả chắc chẳng bao giờ mơ đến ngày được chạm vào chúng. Cuộc sống quanh em toàn những nơi sang trọng, toàn những nơi mà em có thể toát lên vẻ rạng ngời của mình một cách chói lòa rực rỡ. Tuy nhiên, đừng thấy cái vẻ cao sang quý tộc ấy mà đánh giá em là con người lạnh lùng khó gần. Tính em cực kì hoà đồng vui vẻ nhé, bạn bè em nhiều lắm. Chúng nó lúc nào cũng bu quanh em khen em tốt bụng dễ mến. Ừ, em chẳng hề dựa vào cái cung cách sang giàu mà em sẵn có để tỏ vẻ khinh thường trước bất cứ ai. Bằng chứng là em có thói quen rất chi bình dân, đó là thương người nghèo. Em thường phe phẩy cho những tờ bạc tung bay trước mặt họ. Em có thể cười hô hố cái nụ cười duyên ngầm của em khi từ bi ngắm họ lượm những đồng tiền dưới chân em. Họ thật đáng tội nghiệp. Nhưng ai biểu họ nghèo. Chịu thôi.
Em thật hạnh phúc khi mình sinh ra trên đời mà có tất cả, được ông trời ưu đãi. Nhưng dó chỉ là chuyện phụ thôi. Cái chính, cái mà em quan tâm chính là tuy em đẹp, em giàu, nhưng em không hề kiêu ngạo, ích kỉ, nhỏ nhen khinh người. Em yêu cái sự khiêm tốn chừng mực của em. Tụi bạn em thật thà bảo em là nếu em không giàu và không đẹp, thì tụi nó vẫn nguyện ngưỡng mộ em vì những đức tính quý báu ấy. Đấy, em là người nhân hậu, nên bạn em cũng thật thà hết đấy. Vì lẽ ấy, mà rất nhiều người nói yêu em. Nhân tình cứ hàng dọc trong danh sách em liệt kê, họ sẵn sàng bên em bất cứ lúc nào em muốn. Em thích họ quỳ xuống nâng niu em, ối, cái cảnh ấy cứ làm em ôm bụng mà cười nhé. Có lần một gã chải chuốt nom bộ cũng đẹp mã nào ấy, lao đến chỗ em đang ngồi với bạn bè nói lời tình tứ với em, chúa ôi em buồn cười đến vãi cả mật. Cứ cái giọng hô hố duyên ngầm của em í.
Em có một sở thích vô cùng thanh tao sẵn có trong dòng máu là thích được làm cái đinh của vũ trụ, thích được là trung tâm của mọi sự chú ý. Em luôn muốn mình xuất hiện thật trễ trong các buổi party đàn đúm. Em thích nói to cho mọi người nghe giữa đám đông để mọi người chú ý đến em. Câu cửa miệng quen thuộc của em khi gặp chúng bạn là :" Thấy tao đẹp không?". Em quả là một con người của sự sang trọng. Tất cả chỉ cốt đánh dấu cho cái duyên ngầm của em thôi.
Em gặp nó trong một bữa tiệc sinh nhật của thằng bạn thân nhất. Lần ấy em diện một bộ vô cùng xinh vô cùng sang với điểm tô là màn xuất hiện sau cùng. Lúc ấy em chỉ ngất ngây với ánh sáng chói lóa óng ánh em toả ra. Chợt vô tình nó ngã dúi dùi vào em. Ly nước trên tay loang lỗ cả vạt áo. Bao nhiêu cảm giác lơ lửng của em nhường chỗ cho sự tức giận cực độ. Nó _ Một thằng nhóc cỡ trạc tuổi em đang co rúm cúi vùi mặt xuống ấp úng nói lời xin lỗi. Trời ơi, đen đúa và xuyềnh xoàng quá đi. Bộ nó mù mà không thấy em xinh tươi cả một vùng đang đứng đây hả? Có phải nó muốn gây sự với em không! Em vùng người nắm lấy cổ áo nó dứ dứ:
_ Đồ nghèo nàn. Mày mù sao mà không thấy tao đứng ở đây hả?
_Mình...mình xin lỗi. Mình làm rớt mắt kính nên không thấy gì hết... Mình...- Nó ấp úng mà mặt tái xanh.
_Mắt bò lệch. - Em gằn từng tiếng và cố đẩy nó ngã nhào.
Rồi trong giây phút ấy, em biết mình đã đi chệch đường. Mọi cặp mắt tò mò và... bình thản nhìn em như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ô hay? Sao mọi người lại bình thản đến như thế?. Em suy nghĩ. Cũng may là không ai... Em vội chạy lại chỗ thằng quê mùa ngã nhào và đỡ nó dậy, không quên lượm lại cặp mắt kính nằm gần sát chân mình. Em dịu dàng đáng yêu vô cùng:
_Ôi, bạn có sao không? Không vấn đề gì chứ. Mình xin lỗi nhưng áo mình không sao. Cái thứ giẻ thôi mà. Mình có thể mua được cả mười bộ mà thiêu sống bạn í chứ. Hì hì - Em thích thú với sự so sánh đúng cách của mình - Đây, mắt kính của bạn đây.
Nó cằm lấy cặp mắt kính rồi cặm cụi đeo vào, ngước đầu nhìn em toan nói gì đấy. Nhưng nụ cười rạng ngời từ bi của em làm nó ngắc ngứ. Em nhanh trí kéo nó vào bàn kê sát chỗ mình ngồi. Rồi niềm nở:
_Lại đây ngồi gần với mình nào. Mời cậu.
Bẽn lẽn ngối xuống, nó vẫn cúi gầm mặt vẻ thắc mắc thái độ của em. Em la to:
_Giới thiệu với mọi người đây là...- Em quay sang nó hỏi nhỏ- Bạn tên gì nhỉ?
_Phà.
_Sao?
_Mình tên Phà...- Nó lí nhí.
Há há. Cái tên quê rùm chính gốc nhà quê, há há. Em mắc người bủn rủn cả tay chân, súyt nữa thôi nếu không kiềm lại, là em cười vang hô hố nụ cười duyên ngầm của em lên rồi.
_Đây là Phà. Mọi người hoan nghênh bạn ấy nhá. Phà là phà xuồng ở dưới quê đấy. Tên có đẹp không nào, hi hi hi.
Mặt nó đỏ gằn. Em thấy nhẹ lòng vô cùng.
_Còn mình tên Châu, Giang Châu. Nhưng mình thích được gọi là Raymond hơn.
Rồi như không dừng lại được, em cười ngất ngư đến ngặt nghẽo. Đám bạn em cười xum xuê theo phụ họa. Một số cứ giương mắt ra ngỡ ngàng. Họ thích em đấy. Còn nó, nhấn nhá lúng túng một hồi, rồi nó chạy ùa ra cửa...
Đúng lúc ấy, thằng bạn em - nhân vật chính trong bữa party lên tiếng:
_Vui cho mày nhỉ! Thằng đấy tao quen trên mạng. Chỉ mời đi sinh nhật bâng quơ thôi,
thế mà cũng vác mặt đến. Biết nó quê mùa thế này tao chẳng dại gì mà rước về. Ha ha ha...
Em lại rú lên the thé... Sao trên đời này có thể có những người không biết điều không biết cam phận nhờ? Nghèo lại còn quê mùa thì ở yên mà an nhàn với cuộc sống của mình đi, bon chen làm chi cho khổ sở thế không biết! Như em đây, kiểu của em là kiểu sành điệu, thì em cam phận sống đời sành điệu thôi, chứ hòng chi mà tự làm khổ mình cơ chứ. Em ngồi vào bàn tiệc và nở nụ cười nhếch mép mãn nguyện, cảm thấy sự hiểu đời của mình thật sâu sắc mặn mà.
_Mọi người đúng là lố bịch và quá đáng.
Và rồi chính lúc này đây, ngay trong khoảng khắc này đây, em nhận ra hàng ngàn lớp sóng chực tuôn trào trong trái tim. Em thề là lúc đó đầu óc em quay cuồng như thể lao đao quay mòng mòng một chỗ. Đúng vậy, mũi tên của thần Cupid đã xuyên qua trái tim em rồi. Em quay lại chỗ phát ra tiếng nói. Anh đứng đó - một chàng trai quyến rũ như tập hợp hết mọi sự hoàn hảo của đàn ông trên đời. Giọng nói anh nghiêm nghị trầm ấm. Em thuỗn tay chân đuỗi mặt ra như lún sâu xuống từng milimét đất. Người đàn ông đó, anh ấy, phải là của em, là của em. Chỉ có em mới xứng đáng làm người tình của anh, và trên đời này, chỉ có anh mới thật sự là người yêu của em mà thôi. Em biết, chúng em phải là một cặp. Rồi anh, cũng sẽ giống như bao gã nhân tình, say mê vì em.
_Anh, ơ… - Từ ngữ vấp ngã trong miệng em. Em không sao thốt thành lời.
_Tôi thấy mọi người thật quá đáng. Xin lỗi vì làm buổi tiệc mất vui. Nhưng tôi miễn cưỡng phải ra về.
Anh kéo chiếc áo khoác và dõng dạc bước ra ngoài.
_Anh Phong, khoan đã. Anh Phong…- Tiếng thằng bạn em gọi với theo.
Người em vẫn xụi lơ và cứng ngắc như một khúc gỗ. Mãi sau em mới bình tĩnh rồi vồn vã hỏi thằng bạn:
_Ê, người đó là ai vậy? Sao…
_Ông Phong hả? Ông bạn cũ tao quen lâu rồi, mới bên nước ngoài về. Hơi khó xơi đấy. Ồng hỏi tao về mày mãi, vì tao hứa giới thiệu mày cho ổng mà… Ấy chết, nhưng hình như…quá tệ thì phải…
_Im mồm đi. Tao thích anh ấy rồi. Mày phải giúp tao. Rất khác lạ, một người đàn ông khác lạ. Nhưng làm sao thoát khỏi một người toả sáng như tao, ha ha ha…
Chap 2
Nó biết rằng cuộc sống phồn hoa giữa Sài gòn lúc nào cũng như rực cháy không phải là nơi dành cho mình, những người nghèo nàn đậm chất quê. Lên đây đã được một tháng kể từ ngày trúng tuyển đại học, nó mơ hồ nhận ra nhịp sống đô thị khẩn trương, khác xa hình ảnh nó hình dung ban đầu. Nó nhớ mẹ, nhớ quê. Nó nhớ thứ tình cảm hồn hậu chân chất trong từng con người mộc mạc. Thứ tình cảm ấy ở nơi xa lạ này không hề có.
Ngày lên Sài gòn, mẹ dành dụm cho nó một số vốn. Nhưng nó bảo, thích được tự lập hơn. Rồi nó sẽ vừa học vừa làm. Ngày đi nó hứa hẹn viễn cảnh gia đình sáng sủa. Nhưng thực tế là gì? Số tiền ít ỏi sắp cạn dần, thế mà nó vẫn chưa tìm được việc làm thêm nào ổn định. Cũng may được người chú họ cho ở chung nhà, chứ nó cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nói là nhà nhưng đó là khu hợp tác xã lao động, mỗi người chỉ sở hữu được một vài mét vuông khoảng trống ít ỏi.
Lúc này đây, nó lang thang trên đường phố mà bụng đói meo. Cả ngày đi khắp nơi xin phụ việc mà vẫn không nơi nào chịu nhận. Với trình độ của mình, nó biết chỉ có phụ việc là thích hợp. Thế mà dường như Sài gòn đang tẩy chay những con người khốn khó… Bất giác, nó khóc. Nước mắt nhòe nhoẹt nhỏ ướt cả khoảng trời. Số phận một kiếp người tưởng chừng sẽ có nhiều con người cùng cảnh ngộ cảm thông chia sẻ, nhưng nó lầm. Nhớ lại cái hôm sinh nhật của một người quen trên mạng, nó thấy mình là kẻ khốn cùng tội nghiệp, nó cúi xuống bấu víu tay đến chảy máu như người có tội. Họ xa lạ quá. Nó sao dám, hay thực chất là không thể làm sao hoà nhập được. Làm gì đến phiên nó mơ ước được bon chen. Tự nhiên nó thấy tủi thân.Mỗi lần như thế nó lại nhớ đến mẹ. Nếu biết nó yếu đuối thế này, mẹ chẳng cho nó rời quê lên Sài gòn đâu…
_Này em, có phải…
Nó giật phắt mình và cố dụi mắt cho sao không gượng gạo. Rồi ngước lên. Nó cảm thấy khu công viên bắt đầu vắng, và lạnh. Không, nó đang đói run lên đấy thôi. Một người lạ đang đứng trước mặt nó. Mà cũng chẳng sao. Cái đói xâm chiếm chẳng còn chỗ đâu để mà ngạc nhiên.
_Ông gọi tôi? Có việc gì ạ?
Người lạ đứng cao lớn che hắt cả đèn đường, nhưng nó vẫn thấy ông ta đang mỉm cười, tay đút vào túi quần.
_Mình đã gặp nhau rồi. Em không nhớ sao?
_Gặp nhau? Tôi chưa thấy mặt ông bao giờ cả. Chắc chắn ông lầm người rồi.
_Ông nào đó thì lầm, nhưng anh thì không – Nó biết trong câu nói có sự châm chọc.
_Ơ ông…, chắc chắn là anh lầm, vì tôi không quen anh. Thật đấy.
_Nhưng anh quen em.
_Chắc tôi giống ai đó?
_Không, là em. - Lần này người lạ ngồi xuống chiếc ghế ngay đúng chiếc ghế nó ngồi, nhưng không quá sát vào nhau. – À ừm…nhưng nếu em giống ai đó thì anh lầm thật. Nhưng anh chắc chắn em là người đã chạy ra khỏi buổi tiệc.
Nó giật bắn người lần thứ hai. Là buổi sinh nhật ấy ư? Chắc anh ta phải có mặt trong buổi tiệc ấy…Nó quê. Nó chưa đủ đau đớn ngay lúc này đây hay sao mà xuất hiện một người chọc quê nó chứ? Tự nhiên nó thấy ghét người này đến thế. Nó sắp nghẹn ngào nhưng nén từng chữ một:
_Anh thích mỉa mai người khác thì đi chỗ khác cho.
Gương mặt người lạ hốt hoảng:
_Ô không. Anh không hề có ý mỉa mai ai đó. Anh thật sự thấy mấy người lúc đó quá đáng. Ngay sau khi em chạy ra thì anh cũng bỏ về…Anh…
_Thật ư, thế mà tôi cứ tưởng… Nhưng như thế thì đã sao. Tôi đâu có quyền kêu anh đi chỗ khác. Và quả thật đúng như bạn anh nói, tôi là đồ nghèo nàn.
Nó nói bằng những từ cay độc. Nhưng sự cay độc ấy dành cho ai? Nó đâu dám mơ ước bám vớ bạn sang bạn giàu. Nhưng tại sao người ta lại có quyền khinh thường nó chứ…
_Anh xin lỗi… Mình bỏ qua chuyện này nhé. Nhưng người đó không phải bạn anh.
_Thế sao anh lại có mặt trong buổi tiệc ấy?
_Ừm…thật ra chỉ là bạn không thân mấy, xã giao thôi.
_Ờ…
Chợt nhận ra điều gì đó, người đàn ông hỏi nó:
_Nhà em gần đây à?
_Không, tôi đi lang thang. Thú vị không? Ừ tui vậy đó. Còn anh?
_Lang thang á? Nhà anh gần công viên này. Đi dạo một chút trước khi ngủ ấy mà. Nhưng em có vẻ…vui nhỉ? Lần đầu tiên anh nghe có người nói là đi lang thang.
_Anh lại ví tôi như trò giải trí cho anh vui à?
_Ô không. Sao nói ra cái gì cũng bị em “đập” lại thế nhỉ?
_Tôi chỉ đề phòng những người như anh.
_Đề phòng? Sao lại phải đề phòng?
_Vì chắc gì anh sẽ khác bạn anh…ờ mà chắc gì anh khác bạn xã giao của anh.
_Hahahaha, em được lắm.
Và nó cũng bật cười. Đêm về khuya, công viên biến thành chốn riêng cho những con người hẹn hò. Nghĩ đến từ hẹn hò, nó lại cười mỉm. Anh ấy cũng dễ thương quá chứ. Ít nhất anh biết cách làm cho nó cảm thấy dễ chịu. Nhưng rồi nỗi mặc cảm trỗi dậy mạnh mẽ, anh và nó đứng ở hai thế giới khác xa nhau quá, mà nó, cũng chẳng muốn mình bị tổn thương lần thứ hai. Nó chìm dần vào những suy nghĩ miên man khó hiểu, và đôi khi, có những lúc con người chẳng bao giờ nhận ra chính mình, như nó lúc này đây. Nó nói với anh rất nhiều, về cuộc sống, về mơ ước, nó vồn vã như thể chỉ có mỗi anh là người thân của nó. Rồi chuyện gì sẽ đến ư? Anh chỉ là một cơn gió lạ, ngày mai, gió sẽ bay xa, rồi anh cũng sẽ quên câu chuyện của nó, như chính anh phải quên nó như một thằng nhóc nghèo nàn quê mùa…Nó cũng chẳng mong gì hơn. Trên cao, mảnh trăng treo chéo đổ nghiêng in bóng hai người…
Nó đánh bạo:
_Nếu tôi là anh, tôi sẽ tốt bụng mời người đang ngồi cùng với mình đi ăn gì đó.
_Anh…Em đói à?
_Tôi chưa ăn gì từ chiều tới giờ. – Nó nói nhưng giọng có vẻ đùa cợt.
_Nhưng giờ này không còn ai bán gì cả. – Còn anh thì bối rối.
Nó chỉ tay về phía lề đường trước công viên:
_Anh thích ăn xôi không? Ế mà tôi chưa biết tên anh?
_Anh tên Phong. Còn em là Phà, anh nhớ mà. – Anh quay sang nhìn nó mỉm cười. – Được rồi, tụi mình cùng ăn xôi nhé, nhóc.
_Anh đừng gọi thân mật thế, không tốt cho anh tí nào cả.
Cả hai cùng cười vang. Nó chẳng nghĩ gì nhiều. Bởi nó biết có những thứ chớm nở nhưng cũng vội vàng tắt lịm. Nó quen rồi.
Chap 3
Em quyết định sẽ chọn anh làm người tình, điều may mắn mà không phải bất kì gã nào muốn cũng được. Em là một người đẹp, một người tự tin với những gì mình có, có người nào mà không say đắm trước em. Em đã chán ngấy với những gã quỳ mọp dưới chân mình, họ đơn giản và rỗng tuyếch. Còn anh thì khác, em phát hiện ở anh có những nét của một người đàn ông đích thực. Anh chống đối em và không xem em ra cái ngô khoai gì. Nhưng kì lạ, chính những điều ấy ở anh đã làm em bị hút hồn. Em hẹn gặp anh tại một quán nước sang trọng, nơi mà tiệp với cái vẻ ngoài bẩm sinh của em. Ban đầu anh từ chối, nhưng em có thiếu gì cách để làm một người ngang tàng như anh phải chấp nhận. Em bảo chỉ muốn trao đổi với anh vài điều như những người bạn. Anh ậm ừ nhận lời. Qua lời kể của bạn bè thì em biết anh vừa tốt nghiệp thạc sĩ bên Úc, mới về Việt Nam và chuẩn bị mở công ty gì đấy. Anh quả là xứng với em, ngay cả tụi bạn, chúng cũng bảo chỉ có em là xứng nhất với anh. Em biết, không kẻ nào có thể cướp anh khỏi tay em cả.
Em chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất mắc tiền nhất, cô hình dung ra cái cảnh anh say đắm nhìn em như một kẻ mất trí. Anh sẽ cầm tay em, sẽ thì thầm vào tai em những lời yêu đương mật ngọt, và em sẽ cười hô hố cho anh nghe nụ cười duyên ngầm của mình. Anh sẽ duy nhất là của em. Em lại xúng xính thói quen soi gương của mình, và tấm tắc với sự diêm dúa xì-tin của mình. Nhìn kìa, em có khác chi là một diễn viên Hàn quốc đâu nhỉ. Mà trong cái giới này, chẳng có một thằng cho dù tử tế nào mà không mê sắc. Ông trời thật ưu ái cho em.
Anh ngồi đó, vẻ đàn ông le lói một vùng. Em dung dăng tiến lại gần, kêu qua loa một món nước. Này cưng, nhìn em đi, nhìn em âu yếm đi.
_Chào anh. Đợi người đẹp là một điều may mắn đấy, anh biết không. – Câu mở đầu của em thật ấn tượng, vừa tôn vinh lên em là một người đẹp, vừa chứng tỏ em có khiếu ăn nói.
Anh chỉ nhếch mép. Trời đất, em nhận ra cái nhếch mép thật đểu. Em thích đàn ông đểu, những người đểu thật dịu dàng và sâu sắc.
_Có chuyện gì cần trao đổi với anh, em nói đi.
_Ôi anh này, làm gì mà…chưa chi khô khan thế. - Em nhõng nhẽo theo đúng kiểu “zai Hà nội ở Sài thành”. – tụi mình mới gặp nhau thôi mà.
_Nhưng anh còn nhiều chuyện quan trọng, em thông cảm.
Ghét chưa, người gì mà nghiêm nghị thế không biết. Em hờn dỗi:
_Chuyện gì mà quan trọng hơn em sao anh! Em tưởng với anh em đã là quan trọng nhất rồi chứ!
_Em…Xin em cẩn thận lời nói của mình.
Em thấy nóng người. Dám có cái kiểu nói chuyện với em thế sao?
_Bộ không phải anh yêu em sao? Anh nhìn xem, em là người rất đẹp, anh không thấy ngỡ ngàng trước em sao?.- Ngừng lại một chút, em cười vang hô hố. – Anh đừng có mà dối lòng.
Anh nhìn em ngỡ ngàng thật. Nhưng thoáng chốc, vẻ ngỡ ngàng ấy biến mất. Anh cười, nụ cười vang trầm nhẹ nhàng:
_Em ơi, đẹp hay không là tự để người đối phương nhận xét. Anh không nói là em không đẹp, ngược lại là khác, nhìn em rất tuyệt đấy. Nhưng lúc nào cũng phô ra thế, chẳng khác nào cho người ta biết mình vô duyên. Xin lỗi, anh quen nói thẳng.
Đầu óc em lập chập bùng bung. Anh…anh dám nói với em như thế sao? Em phô? Em vô duyên? Có phải như thế chăng…Không đúng. Em chưa bao giờ như thế cả. Nỗi tự ái dâng ngập cơ thể em. Nước mắt tức tưởi như sắp xổ ra ngoài. Sao anh lại nói với em như thế chứ. Em không hề phô và không hề vô duyên. Bạn bè bảo em như thế và ngay cả em cũng tự hào với cái duyên ngầm từ tốn của em cơ mà! Anh nói dối thôi. Anh cố tình chọc em thôi…
_Anh…, sao lại nói em như thế. Em không hề, và không…Anh yêu em, đúng không? Chẳng có bất cứ gì trên đời mà không công nhận điều ấy cả. Anh nói dối.
_Anh sẽ yêu em nếu như em không phải thể hiện ra bên ngoài những thứ rườm rà ấy. Không đúng với bản chất của em đâu. Và em không cảm nhận ra sự khó chịu của người khác tỏ ra với mình à?
_Nhưng Giang Châu thích anh, và Giang Châu muốn được làm người yêu của anh. Em biết anh sẽ không từ chối mà, đúng không?
_Có phải đó là điều em muốn nói với anh. Vậy thì, xin lỗi em lần nữa, anh đã có người yêu rồi.
Anh ngước nhìn gần thằng người gần mình. Nó xuất hiện từ lúc nào. Có thể trong cơn tức tối, em không nhận ra nó đã đến bên anh. Nhìn nó kìa, vẻ giản dị lộ rõ ra bên ngoài. Người yêu của anh là tên nhóc này đây hả? Bỗng chốc, em nhận ra nó. Đúng rồi, nó là Phà, là phà xuồng ở quê. Là thằng nhóc va phải người em trong buổi sinh nhật đây mà. Trời ơi, lẽ nào, nó đúng là người yêu của anh? Em, giàu sang và đẹp lộng lẫy lại đi thua một tên nhóc nhạt nhẽo quê mùa. Em bắt đầu nghẹn ngào nhưng vẫn nghe rõ lời anh.
_Đây là Phà, em nhận ra chứ. Tụi anh yêu nhau.
_Chào Châu, mình thật sự không biết….
Nó lí nhí gì đó không rõ. Mặt em đỏ ửng lên, rồi bất ngờ, em vùng ra bỏ chạy. Để lại sau lưng một cặp tình nhân lí tưởng. Ha ha, hoàng tử và cậu bé nhà nghèo. Họ hạnh phúc lắm. Còn em thì chẳng khác nào tên thừa thãi nhận vơ thê thảm.
Nước mắt em lăn dài trên má. Em có gì không đúng mà thất bại thảm hại trước hai con người ấy. Đã có bao giờ em rơi vào tình trạng như thế này đâu. Ai cũng khen em, bảo em dễ thương, hiền lành lại từ tốn. Có ai nói em phô và vô duyên bao giờ đâu. Không lẽ tất cả những gì em thể hiện đều quá lố trong mắt người khác…Em chạy xe thẫn thờ trên phố mà lòng nghe mặn đắng. Đã từ lâu, sự sang giàu bủa vây quanh em làm em nghĩ rằng mình là cái đinh của vũ trụ. Sự sang giàu và có tất cả làm mọi người bu kín quanh em, tâng bốc em. Em đã đánh mất chính mình trong cái vỏ bọc lòe loẹt mong manh xói mắt ấy. Nhưng thực tế, em lại không chiến thắng một thằng nhóc bình thường đơn giản xuất thân từ vùng quê. Em cần bắt mình phải trở nên độc ác, chưa ai dám cướp của em cái gì cả. Còn nó, nó dã cướp anh từ tay em, nó có anh và anh yêu nó. Nhưng liệu như thế thì được gì, rồi anh sẽ phỉ nhổ sự khinh thường vào chính em à? Mà em sẽ chẳng thể nào chịu được cảnh ấy. Vậy em phải làm gì…Phải làm sao để em là chính em, mọi người phải yêu em, quý em vì em là chính em?!
Trong đêm đen hoang dã, em le lói một suy nghĩ nhói lên trong lòng khiến em chợt bàng hoàng : Em cần phải thay đổi, em cần phải quay về chính là em, người không bị chôn sống trong sự giàu sang và bề ngoài đẹp mã. Em sẽ khác đi. Và, không ai có thể cản trở em làm điều ấy. Rồi đến lúc nào đó, em mới tự tin để dành lại tất cả mọi thứ đáng lí ra thuộc về em.
(còn tiếp)
Sẽ post nếu ủng hộ!
Phylls
14-07-2007, 11:13 AM
Úi trời, công nhận là shock thiệt!!! Sao mà tự nhiên mấy gay lại gặp nhau tình cờ thế??? Nếu "em" thay đổi thì có chuyện gì xảy ra nhỉ???
keikute
14-07-2007, 11:16 AM
TRuyện còn dài bạn à! Còn nhìu nhân vật mới toanh chưa xuất hiện, hehee.
Chờ xem EM sẽ thay đổi thế nào nhé!
Tình yêu của NÓ và ANH, sẽ đi đến đâu nhé ;)
keikute
14-07-2007, 05:12 PM
Chap 4
Nó ngồi đó, khuôn mặt vẫn căng ra vì chẳng hiểu, ở đây, đang xảy ra chuyện gì! Sau cái đêm bàng bạc như một giấc mơ đó, anh bảo đưa nó về nhà. Như thế, vẫn chưa cho nó cái quyền hy vọng vào anh...nhưng chúa ôi, lúc này đây, sao tâm trạng nó rối bời đến xao xác như thế? "Đây là Phà, em nhận ra chứ. Tụi anh yêu nhau.", câu nói ấy đang quay cuồng, đang vần vũ trong đầu óc. Sáng nay, nó nhận được tin nhắn của anh từ chiếc điện thoại cũ rích mà mẹ ưu tiên mua cho, để khi lên Sài gòn, tiện việc mà liên lạc. Tối hôm ấy, chẳng là anh đã xin số điện thoại nó là gì... Đúng thật, mọi việc chỉ tồn tại trong giấc mơ mà thôi. Anh bảo :" Tối nay mình gặp nhau nhé, tại quán Cầu Vồng, lúc 8h". Nó không dám từ chối, cũng chẳng dám tin rằng sẽ có những hy vọng tốt đẹp đang chờ phía trước. Chỉ bình tâm, ừ thì, cứ với tới, cố chạm vào cái giấc mơ ấy xem sao. Vậy mà, anh đang xem nó như một thứ đồ chơi rẻ tiền ư? Anh bảo nó đến, cũng cốt chứng kiến cái cảnh hẹn hò giữa anh và cậu nhóc sang giàu lấp lánh khinh người kia ư? Nó đâu có lỗi gì, mà sao cứ phải bị đem vào những vòng xoáy của những kẻ sang giàu? Nó ngồi im, không nhận ra vai đã kịp run run, mắt đã kịp ngân ngấn. Nó chỉ là một công cụ, để anh từ chối người kia. Bẽ bàng không Phà ơi...
Rồi khóc. Đó không phải là những giọt nước mắt yếu đuối, mà là những giọt nước mắt xót xa... Anh nhìn nó, gương mặt não nề đến tội. Thật sự, anh chẳng hề hình dung ra trước cái tình huống này. Em đã quá vội vàng, khiến anh không thể lường trước được. Nhưng anh biết chắc, anh mến nó, là thật, trăm phần trăm là thật! Anh không muốn nó bị tổn thương chút nào. Khẽ nói:
_Phà à... anh xin lỗi. Chuyện anh hẹn em đến đây, và gặp Giang Châu, là chuyện bất đắc dĩ. Anh muốn gặp em. Anh, anh..
_Đủ rồi. Đừng nói thêm gì hết - Nó cố lấy giọng bình tĩnh nhất mà nó có thể - ...
_Em phải hiểu cho anh...
_Ai hiểu cho tôi hả anh nhà giàu đẹp trai? Hahaha - bật cười gượng gạo. - Vui lắm. Cám ơn anh. Từ nhỏ đến lớn, đứa nghèo như tôi chưa bao giờ bước vào một nơi sang trọng và đẹp như thế này cả. Cám ơn anh nhiều nha.
_Em đừng nói như thế. Anh mến...
_Im đi. - Nó chặn lại không kịp để anh nói hết. - Tôi không nói như thế thì nên phải nói như thế nào? Hiểu cho anh à? Thế ai hiểu cho tôi? Tôi không phải là đồ vật, hay là bất cứ cái thứ xa xỉ vô tri giác nào đó, để phải bị đem ra làm trò đùa cho anh và bạn anh. Tôi không phải là công cụ, cho anh từ chối người khác. Anh mến tôi, chứ gì, tôi biết. Nhưng mến người khác không có nghĩa là có quyền xem thường họ. Anh hiểu không?
Anh tròn xoe mắt. Không, đây không phải là con người của anh, anh chưa bao giờ từng nghĩ như thế. Anh tôn trọng tất cả mọi người, nó có lí nào mà dám kêu anh xem nó là trò đùa, là công cụ? Không. Anh quát lên:
_Không đúng. Sai hết rồi. Em giỏi lắm, em hay lắm. Em nghĩ thế chứ gì, đúng đấy, em chỉ là trò chơi tối với tôi mà thôi!
Hất. Cái tạt rất mạnh. Ly nước trên tay nó nằm nghiêng nghiêng sóng sánh. Cơn giận dâng trào, nó lấy hết sức, tạt ly nước lạnh ngắt ấy vào mặt anh. Chẳng kịp nhận ra đó là hành động không khôn ngoan. Nó bước ra cửa, đi nhanh, nhưng không vội vàng. Anh không nhìn lại phía sau, để chuẩn bị đuổi theo nó. Ngồi đó, gương mặt là không hồn.
bivexanh
14-07-2007, 10:04 PM
he he chuỵên được đó post típ đê bạn ui hì hì
inu_yasha_91
14-07-2007, 10:10 PM
khoan khoan đã nào, đọc truyện mà thắc mắc quá trời, bạn cso thể chú thick giới tính của nv ko?
Nhiều lần em vẫn rất vô tư tự hỏi: " Ối, con trai nhà ai mà đẹp tươi vầy nhở...".
boy?
Và rồi chính lúc này đây, ngay trong khoảng khắc này đây, em nhận ra hàng ngàn lớp sóng chực tuôn trào trong trái tim. Em thề là lúc đó đầu óc em quay cuồng như thể lao đao quay mòng mòng một chỗ. Đúng vậy, mũi tên của thần Cupid đã xuyên qua trái tim em rồi. Em quay lại chỗ phát ra tiếng nói. Anh đứng đó - một chàng trai quyến rũ như tập hợp hết mọi sự hoàn hảo của đàn ông trên đời. Giọng nói anh nghiêm nghị trầm ấm. Em thuỗn tay chân đuỗi mặt ra như lún sâu xuống từng milimét đất. Người đàn ông đó, anh ấy, phải là của em, là của em. Chỉ có em mới xứng đáng làm người tình của anh, và trên đời này, chỉ có anh mới thật sự là người yêu của em mà thôi. Em biết, chúng em phải là một cặp. Rồi anh, cũng sẽ giống như bao gã nhân tình, say mê vì em
girl?
_Đây là Phà, em nhận ra chứ. Tụi anh yêu nhau.
một thằng nhóc bình thường đơn giản xuất thân từ vùng quê.
:noidea:
giải thick nhanh giùm :khocnhe: hay truyện của ấy là ........
keikute
15-07-2007, 01:36 AM
@inuyasha: Đọc kĩ lại bạn ơi!
Ngay từ đầu đã bào đây là truyện Boy love boy mà. Chẹp, ko đọc kĩ còn théc méc này nọ!
keikute
15-07-2007, 01:56 AM
Chap 5
Em cứ lang thang như một thằng ôn con vô hồn. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời em phải gánh chịu một nỗi thất bại lớn lao. Lại là thất bại trước mặt một tên xấu xí quê mùa dân tỉnh. Tự hỏi, có phải em đang đi lạc, em đang đánh mất chính mình trong hố sâu của đồng tiền, của hào nhoáng sum suê vẻ ngoài phô trương? Em có còn là chính em nữa không? Không được! Em đâu làm gì sai mà bắt em thay đổi? Số em sinh ra là số giàu sang quyền quý, số em sinh ra là số hưởng thụ, cuộc sống chọn cho em cung cách phú quý, thì làm qué gì em phải thay đổi? Em vẫn là chính em, em biết em làm gì, thích gì cần gì, thì tại sao em phải thay đổi? Thế tại sao anh lại không chọn em mà là chọn chính nó, câu hỏi ấy như ngàn nhát cưa cứa chảy máu tim em. Cái em không bằng nó, là gì? Phải chăng đó chỉ là cái nồi đất của Thạch sùng. Còn nó? Được gì ngoài cái kiểu ta đây nghèo mà không bán rẻ con người, bẽn lẽn yếu đuối như thứ con trai làm bộ danh giá. Em không chịu thua nó một cách dễ dàng như thế đâu. Em phải dành lại anh, dành lại anh từ tay nó. Nên biết là, chấp nhận thua một tên nghèo đói nhạt nhẽo, em không cam tâm!
Anh bảo em phô. Ừ thì em sẽ biết thế nào để không phô. Anh bảo em rườm rà. Ừ thì em sẽ biết thế nào để không rườm rà. Anh bảo anh không yêu em. Ừ thì anh sẽ biết, thế nào là câu nói đầu môi trót lưỡi. Anh cho nó là thứ nhà nghèo hiền lành mà chân chất. Ừ thì, nhìn đi anh yêu, rồi anh sẽ chứng kiến cái cảnh, nó biến chất như thế nào. Hahaha. Em cười điên lên vì sung sướng. Em chưa bao giờ đóng vai kẻ ác. Đời mà, sống thực tế chút đi. Em sẽ làm được!
Đêm em đi hoang như đúng chất kẻ ăn chơi sành điệu. Em lao thân vào trốn vũ trường nhảy nhót. Ở những nơi như thế, em tìm cho mình những kẻ tôn vinh, để bù lấp những tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Những gã trai điên loạn lắc lư kia à, trong mắt em, chỉ là hạng rôbô đỏm dáng rỗng tuyếch học đòi. Đu đeo theo em đi. Tâng bốc em đi. Lũ ngu! Em đẹp thật. Trai bu em mà có cảm giác như ruồi bu trái cây. Đó cũng là giây phút, em nhận ra cuộc sống của mình không thể thiếu những râu ria làm nền.
Trông thấy gã như tên đểu nhếch mép trong làn khói thuốc. Chiếc áo thun đen bó sát, gương mặt câng cấc nhìn em cười thật thoả mãn. Gã nào vậy? Trai mới à? Chuyện nhỏ! Em lắc người gợi cảm, thêm vào luồng mắt tình tứ, chết với em thôi. Lại đây, baby! Lại đây, đến bên em nào... Gã tiến đến thật, đôi tay ghì sát vào eo em. Gã thì thầm:
_Cục cưng, em say quá rồi. Anh đưa về nghen!
Gì? Đưa về à? Em đâu phải thỏ để nhát cáy trước những lời đề nghị nhuốm màu âm mưu. Em gục đầu vào vai gã. Bờ ngực đàn ông, hơi thở đàn ông. Tay em bấu víu ấn mạnh vào ngực tên đàn ông to con ấy:
_Anh yêu, vội vàng quá. Từ từ nào... Ha ha ha.
_Thất tình phải không? Điên loạn quá đó. Nhưng anh thích cái điên loạn của em.Hahaha - Gã cười theo. Đắc ý lắm đây.
_Chết đi. Tôi không thất tình.
Gã quay người em lại rồi kéo mạnh vào lòng mình khi tông nhạc thình lình chuyển sang điệu xì-lô. Lúc này đây, người em nằm gọn trong lòng gã. Chút nóng bừng cơ thể trỗi dậy. Em muốn đẩy gã ra. Gã đang ôm em! Không, em không phải thứ công cộng. Sao lại ôm em dễ dàng như thế được. Em muốn tát gã, cho đúng cái tội dê xồm. Nhưng bằng không, em chỉ muốn nằm gọn trong lòng một ai đó. Em không thất tình mà...Khóc đi...Khóc thật. Em khóc thật.
_Anh tin em không thất tình.
_Sao lại tin? Anh không nghi ngờ tôi nói dối à?
_Không. Người đẹp như em không bao giờ thất tình.
_Đẹp nên anh sẽ yêu tôi? Hahaha. Quên đi.
_Có thể anh sẽ yêu em.
_Sao lại có thể? Chưa ai dám nói không yêu tôi ngay trong lần gặp mặt đầu tiên.
_Haha, nói chuyện tự tin lắm. Có thể, là vì, anh chưa có được em.
_Tránh ra! Đồ dê xồm! - Em đẩy gã ra, rồi bước ra cửa. Em bỏ về. Mệt rồi, em muốn về. Em muốn nằm. Cơn say cứ choáng lên bập bùng đầu óc...
Gã đuổi theo sau. Em biết mà, em biết điều đó. Có tên nào trong trường hợp này mà không đuổi theo em đâu! Thế mới nói toàn là những gã ngốc. Em chỉ cố ý làm cho gã đuổi theo mình.
_Này em, về à. Sớm thế!
_Con khỉ khô gì nữa đây. Tránh ra!
_Anh đưa em về nghen! À hay muốn đi dạo?
_Điên khùng. Không phải tuýp của tôi. Biến!
_Anh thích nhất con trai hung dữ. Em làm anh thích quá, nhóc à!
Cười trong bụng. Chấm cho cao điểm cái khoản ăn nói. Làm em cũng thấy vui vui. Thích em chứ, đúng mà, trên đời này có ai dám chê bai em. Chỉ có anh! Anh là người mù! Ghét quá, lại nhớ đến...Em không trả lời gã, tức tốc đi cho thật nhanh. Nhưng rồi, thình lình em quay lại:
_Thích em à. Được. Một đêm khách sạn nhé?
_Ô, rất thẳng thắn. Em muốn thì anh chiều! Đi nhé?
_Được. Anh đi xe chứ?
_Anh đi xe máy.
_Ok, anh đi xe anh, em đi xe em. Nào, lên đường, cục cưng!
Em đi theo gã. Lòng rỗng tuyếch.
keikute
15-07-2007, 07:51 AM
Tôi đã mạnh dạn thêm vào nhân vật mới. Gã. Gã tán tỉnh Em và Gã sống trong ngôi biệt thự mà Nó sắp gặp, đều là một người.
Em
Nó
Anh
và Gã...
4 người 4 cá tính. Ai sẽ yêu ai?
Tôi muốn có nhiều tình tiết lí thú hơn cho Truyện. Mong ủng hộ!
Chap 6
Nó mất liên lạc với anh gần như đủ để một con người lãng quên không nên kì vọng quá vào sự kì diệu. Tạm ổn trong tâm tưởng. Rồi tiếp tục cuộc mưu sinh vốn đã khốn khó nay lại càng khó khốn hơn, vẫn như thế, vẫn chưa kiếm được việc làm để trang trải khá hơn trong sinh hoạt. Có chút hy vọng khi nghe ông chú bảo có muốn dạy kèm tại nhà cho học sinh cấp hai không. Trả lời quýnh lên là có. Nghe đâu, ông chú bảo mới thầu xây dựng căn nhà khang trang cho gia đình nào. Có đứa con gái lớp 6, học hành cũng lẹt đẹt nên bà chủ nhà có ý tìm một gia sư về dạy. Cũng hay, niềm vui tin vào một việc làm thêm tốt đẹp giúp nó phấn chấn. Anh...lãng đãng như gió, tan dần trong suy nghĩ. Nó quên cái đêm trong quán nước, quên anh. Cố gắng xua tan những nhức nhối trong lòng.
Theo địa chỉ ghi trên giấy sáng nay ông chú đưa, sau giờ tan học, nó ghé vào. Tìm mãi mới thấy căn biệt thự mới cáu, bình yên trong con hẻm tĩnh. Nó ngần ngừ bấm chuông. Mở cửa là một phụ nữ ăn mặc giản dị, chắc là giúp việc. Bà hỏi:
_Cậu tìm ai?
_Dạ, có phải đây là nhà bà Phúc không ạ?
_Đúng rồi! Có chi hả cậu?
Nó cười toét:
_Cháu là cháu của ông Hai. Chú cháu có làm phụ hồ khởi xây ngôi nhà này. Nghe nói bà Phúc muốn tìm gia sư. Chú cháu bảo cháu đến ạ...
_À, ra vậy.
Đoạn bà quản gia nhìn nó khắp từ đầu tới chân. Rồi nói tiếp:
_Mời vào. Nhưng bà chủ và cả ông chủ đi vắng rồi. Chỉ còn cậu chủ ở nhà thôi. Để tôi kêu cậu chủ ra nói chuyện với cậu, nghen! Vào đây.
Nó bước vào khuân viên ngôi nhà, và cảm thấy như bước vào thiên đường. Chung quanh cỏ mọc xanh mướt một màu, lót ở lối đi là những viên đá dẹp trông rất cổ. Bên tay trái là một vườn cây kiểng toàn hoa đẹp rực rỡ, bên phải là một hồ cá xây theo kiểu Châu âu, róc rách thác nước nhân tạo. Trong lành lạ lùng. Hít gì một chút mơn man đất trời. Hân hoan khởi sắc, nó đi mà như đang dạo bước trên mây...
_Nếu được, thì cậu sẽ dạy cho cô con gái út, đang học lớp 6.
_Vâng ạ.
Bà quản gia mời nó ngồi xuống ghế, rồi xuống bếp, mang lên một ly nước:
_Ngồi chút, tôi lên gọi cậu hai xuống.
Nó được một lần nữa ngơ ngác trong vài khắc. Không gian nhà rạch ròi kiểu Tây phương. Thấy xốn xốn một chút, sao bao giờ cũng dính vào những vật chất sang giàu? Hy vọng, tất cả đều lành. Sợ lắm rồi, phải không Phà!?
Phía cầu thang ngạo nghễ dáng gã trai to tướng. Gã gãi gãi gì đó ở đầu, tay kia che miệng cho một cái ngáp rõ dài. Gương mặt câng cấc, ánh mắt nhìn xuống nó, xoay xoáy lạ lẫm như nhìn một đứa rớt xuống từ hành tinh. Nó ngồi im. Gã tiến lại gần, ngối xuống chiếc ghế xéo đối điện. Nhìn nó. Nhìn lâu một chút. Còn nó, tay vân vê ly nước lọc không biết mình có mỏi tay hay không. Cậu chủ nhà - nó nghĩ, cười:
_Đang học gì?
_Khoa học xã hội nhân văn. Ngành báo chí. Năm nhất. - Đúng là phong cách của những gã sang giàu. Nó cười kháy trong đầu.
_Tôi hỏi một, làm gì trả lời lắm thế. Dạy được môn gì?
_Bất cứ môn nào, nếu cần.
_Không, em tôi chỉ cần môn Văn và Tiếng Anh.
_Càng đúng môn chuyên ngành tôi học. Nhưng...hai môn thôi à?
_Chứ cậu đòi dạy thêm môn nào nữa?
_Tôi tưởng tất cả...
_Haha, học yếu môn nào cần tìm người dạy môn đó thôi. Hay ...chê tiền ít?
Nó ngước gương mặt lên nhìn gã. Nhìn thẳng vào như đánh chết cái kiểu nói câng cấc khó nghe. Nhưng bình tĩnh:
_Tôi biết giá phải trả cho công sức tôi bỏ ra. Hai môn cũng được. Mỗi môn một tuần 3 buổi là...
_Một tháng một triệu cho hai môn. Học từ 6 giờ tối đến 8 giờ ngày thứ 3, 5, 7 và chủ nhật trong tuần. Thấy sao? - Gã cướp lời nó.
Nó đứng bật người dậy:
_Cái gì? Một triệu một tháng?
_Chê ít à?
_Không...tôi nghĩ là quá nhiều...
_Haha, không sao. Xem như tiền bồi dưỡng vậy. Nhưng phải đạt yêu cầu. Tôi có thể mời thầy khác về dạy nếu cậu dạy không tốt.
_Được, tôi sẽ cố gắng. Thế bao lâu bắt đầu?
_Nếu cậu đồng ý thì thứ ngày mai, thứ 5.
_Đồng ý.
Như muốn reo lên, nếu không phải đang ở một nơi xa lạ và trước mặt là một gã trai láu cá, thì nó đã làm thế thật. Một triệu lận đấy! Dư giả cho việc trang trải, lại còn có thể dành một ít gửi về cho mẹ nữa. May mắn thật! Mình may mắn thật Phà ơi! Cố lên, cố lên nào! Hihi...
_Đang hí hửng à? Haha, cậu làm tôi mắc cười quá!
_A, a...Không!... Làm gì có. Tôi chỉ...
_Cố gắng lên nhé, con bé nhà tôi quậy lắm đấy. À, cậu tên gì?
_Phà, Nguyễn Văn Phà...- trả lời mà thấy quê quê.
_Gọi tôi là Dũng, Trí Dũng.
_Vâng...- ngập ngừng - vậy, tôi xin phép về nha.
_Nhà cậu ở đâu?
_Gần bờ kè..., cũng gần đây thôi. Xin phép anh, tôi về.
Gã bước theo nó ra sân, mở cửa, ra sáng, nhìn có chút sáng sủa. Mà nghĩ ngợi chi, không liên quan đến nó. Nó về ca hát khúc nhạc vui tai. Chạy ra phía dọc bờ kênh, hét được rồi : " Aaaa....Có việc rồi, ta có việc rồi!!!!!!!!!!!!!!". Vậy là không còn ấm ức trong lòng nữa. Không bi quan nữa. Không cho rằng Sài gòn đang hắt hủi nó nữa. Không thèm bận tâm về anh nữa. Vui nhất...
inu_yasha_91
15-07-2007, 09:31 AM
hì
nó ở tít trên đầu, m` ko để ý nắm, thông cảm
truyện khá thú vị, post tiếp nhá bạn
....::♥Pxjnk♥::....
15-07-2007, 10:12 AM
1 câu chuyện khó tin ,chà.....đep trai mà dân gay ah ! chậc
nh0cxjnh_[kut3]
15-07-2007, 10:49 AM
mình chỉ đọc chap 1 thấy hay hay & bùn cười nhưng đến chap tiếp theo mình thấy ghê ghê , cho hỏi khí không faj? tác giả chắc sáng tác chuyện này , có như mấy gay kja h0k??? :so_funny: thấy tác giả nhập tâm wa' xá
Luvly_Candy
15-07-2007, 11:04 AM
eo oy... chiện này noái zia` GAY ah`.....
red_chocolate_bar
15-07-2007, 09:07 PM
oops, truyện này hay & ấn tượng lém. Rất shock ^^^. Cố lên bạn kei, post nhìu nhìu nữa ná :dance:. Aja !!! :fi:
Phylls
15-07-2007, 09:31 PM
Đọc cái nì mà nổi cả da gà. Ghê thật! Nhưng ko thể dừng lại đc. Cố lên tác giả, post nhanh nhanh cho mọi người nhá !!!!!!!!
keikute
16-07-2007, 12:01 AM
@All: Ai thấy ghê ghê, ko tiễn!
Ai thấy hay hay, mo`i đọc, khà khà. Nhân vật Gã cũa tui tuyên chiến với nhân vật Huy trong Tình Iu Tủi Teen lun! :D
----------------------------------------------------
Viết về Em thật là khó! Không phải khó về cách miêu tả, mà là khó về tình tiết.
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết xây dựng về Em, là 1 người như thế nào. Ác độc? Đáng thương? Hay...cá tính? Hay nhạt nhẽo chỉ có bề ngoài? Khó thật...
Tôi thích viết về Nó hơn, mặc dù trước đó, tôi thích miêu tả Em. Vì Gã xuất hiện. Chết cha! Còn Anh? Anh sẽ đi đâu về đâu?
...thật là khó...
Gía như có ai cùng tôi bàn về những vấn đề xung quanh câu chuyện nhỉ?!
Một người nhận xét cốt truyện giống y chang Hàn Quốc. À vâng, tôi công nhận! Vì tôi thích xem phim HQ mà (Cười).
Lại cũng người đó nói rằng, có lẽ tác giả rất là cá tính ( Cười nữa), tôi thì không biết sao, chỉ thấy mình nhạt nhẽo lắm >_<
Thấy rằng, nhược điểm lớn nhất của mình là luôn để cái Tôi ra áp đặt cho nhân vật. Kệ, dẫu sao, đó cũng là những nhân vật tôi nghĩ ra mà....
Bắt đầu Chap 7.
Chap 7
Gã say mê em như con giun hình như sinh ra chỉ làm mỗi nhiệm vụ đúng lí là làm mồi gắn vào móc câu cá. Điều ấy đối với em ôi xào, tầm thường. Cũng như bao người khác, rồi gã cũng là những cái đuôi chai gan lì lượm theo năm tháng sẽ đến ngày rụng rời cả thôi! Em chẳng bao giờ hoang tưởng về điều đó, bằng chứng là gã liên tục làm phiền em. Có lẽ sai lầm lớn nhất của em là ăn nằm với gã, trong cái đêm hoang ấy. Ôm vai em, gã bảo:
_Làm người yêu anh được không? - gã hin hít lả lướt phía sau gáy.
_Còn cách nói nào hay hơn không, anh bé cưng?
_Đó là cách nói hay nhất của anh.
_Những kẻ ăn chơi như anh luôn có những lí do buồn cười để muốn có tôi. Còn anh? Yêu tôi à? Vì sao thế? - Em quay người lại nhìn thẳng vào gã, gương mặt đểu ra như cái cách em thường biểu lộ khi muốn chinh phục một tên nào đó.
_Những lí do chỉ là những lí thuyết của những kẻ điêu ngoa. Em có muốn nghe câu trả lời, là em rất tuyệt, em rất đẹp không?
Đúng là miệng lưỡi của những gã ăn chơi. Em sựng lại một chút, rồi cười phá lên:
_Hahaha, xem như đêm qua tôi biếu không cho kẻ có khiếu ăn nói. Thú thật tôi không có hứng thú với anh. Anh không phải người em thích đâu anh à. Hahaha...
_Chắc chắn em sẽ là của anh thôi.
_Tự tin anh lấy đâu ra vậy? Thế thì, theo đuổi em đi!
_Em sẽ thấy.
_Hahaha, tôi chờ!
Em đứng dậy, mặc quần áo vào rồi tiến ra cửa. Những thú vui thân xác luôn làm dịu lại cơn điên loạn của một kẻ muốn chiếm hữu. Nhác lướt qua gương mặt của anh, em thấy đằng sau lời từ chối yêu thương là cả sự xem thường. Anh? Anh có là gì để em phải nhức nhối như vậy cơ chứ? Anh cũng tầm thường thôi, xung quang em, trai đâu có thiếu, mà sao anh làm tim em như đang nứt ta từng mảng? Tự nói với mình rằng: còn lâu em mới nhường anh cho nó. Còn lâu!
Em quay lại phía gã, móc ví, moi ra vài tờ bạc, em quăng trên giường. Đứng cười:
_Cầm lấy.
Gương mặt gã ngạc nhiên?
_Chuyện gì thế? Em làm gì vậy?
_Chỉ là chia đôi tiền phòng khách sạn thôi mà.
_Không, cầm lên đi. Anh trả.
_Hahaha, sòng phẳng đi.
Nhét ví váo túi, em bước ra ngoài. Nhưng không quên quay vào châm chọc:
_Cố lên nhé, tôi chờ sự chai lì của anh.
_Khoan! Em tên gì? - Gã gọi kéo lại.
Em cười tiếp:
_Giang Châu. Còn anh?
_Trí Dũng.
Vậy là xong. Bận tâm về gã, như thế là quá đủ. Em chỉ xem gã là một trong số những cái đuôi ngoan cố, mà những cái đuôi thì thật là mờ nhạt. Chạy xe trên phố trong sáng rất trong, gió thi nhau quật bồ bã vào mặt em. Nghĩ về anh rồi nhói lên đúng kiểu một người thất bại nhục nhã. Anh từ chối em là thật, muốn khóc quá. Gió ép nước mặt chảy xéo ngang qua má. Em phải làm gì bây giờ Giang Châu? Muôn lần là yếu đuối, em chẳng biết làm gì trong lúc này. Chỉ biết rõ nhất một điều là phải tự mình tạo ra con đường cho mình để đến với anh. Nhưng con đường ấy, em đi bằng cách nào? Bản chất kiêu căng của em như sụp đổ tất cả dưới chân anh rồi. Mặc kệ, chỉ cần có được anh, em sẽ đánh đổi tất cả. Anh rất khác, khác lắm, ở anh em thấy được sự ổn định mạnh mẽ của người đàn ông...
Thông minh một chút đi Giang Châu! Tìm đến với anh qua những trò vồ vã thô kệch chỉ như là thất bại. Cái em cần làm, là cho anh thấy em - người anh mong muốn như thế nào. Anh xa lánh, thì em tiếp cận. Anh lùi, thì em tiến. Gọi điện thoại cho đứa bạn nhân vật chính cái hôm sinh nhật, cũng là ngày đầu tiên tim em loạng quạng khi trông thấy anh, nó bảo anh vừa tốt nghiệp thạc sĩ từ Úc về Việt nam chuẩn bị mở một công ty chuyên về thiết kế mang tên Thái Phong. Những le lói âm mưu bừng nở trong đầu óc, em mở tủ, lục lại tấm bằng tốt nghiệp nghiệp vụ thiết kế. Cũng may, sau khi thi hết cấp 3, em có học sơ qua một khoá chuyên về ngành này. Nghĩ chỉ học cho vui, nhưng xem ra lúc này nó là hy vọng lớn nhất đối với em. Để xem, cầm tấm bằng và đút lót một số tiền khổng lồ, em không tin mình không bước qua cánh cửa phòng nhân sự tuyển người. Anh cứ chờ xem, em sẽ xuất hiện như thế nào, nhé!
Em đang đứng trước mặt anh, giám đốc của công ty thiết kế Thái Phong. Vị trưởng phòng nhân sự chỉ tay vào em:
_Thưa giám đốc, cậu Giang Châu, thư kí mới của công ty, mới tuyển vào hôm qua ạ.
Đôi mắt anh tròn xoe. Còn em thì nhìn anh cười toét. Ngạc nhiên giống y như người từ trên trời rớt xuống, nhìn anh ngố hẳn ra. Chứ sao, sự xuất hiện của em là điều bất ngờ cho không những cả anh, mà còn em nữa. Anh lắp bắp:
_Cậu...cậu...vụ tuyển người này sao không nói với tôi?
_Dạ thưa giám đốc, có lẽ ông mới vào giữ chức nên không biết, trước đây ông chủ cũ là Thái Phúc, anh trai ông luôn để tôi gánh hết vụ tuyển người ạ...với lại...với lại thư kí cũ của công ty, đã xin nghỉ...
_Đó là chuyện của anh Thái Phúc. Bây giờ công ty do tôi quản lí, mọi chuyện tuyển nhân viên, tôi muốn thông qua tôi. Cậu hiểu không? Không lẽ một người đứng đầu công ty như tôi lại không được phép biết mình đang tuyển một người như thế nào?- anh bực tức.
_Vâng thưa ông, từ nay tôi sẽ thông qua ông...nhưng cậu Giang Châu đây có đầy đủ điều kiện để làm một thư kí ạ...
Chứ sao, nhận tiền của em rồi, là phải biết cần nói gì trước mặt giám đốc của mình. Chẳng cần biết đến thái độ của anh, chỉ biết là, tiếp cận anh bước đầu thành công như thế này, là em thành công rồi. Anh ngồi xuống, ôm đầu:
_Được rồi ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện một chút với thư kí mới.
_Có nghĩa là cậu Châu đây...
_Ra ngoài đi.
_Vâng.
Đợi ông trưởng phòng nhân sự bước ra rồi, anh nói riêng với em:
_Đây có phải là một trò mới của em không?
Em làm mặt tỉnh:
_Không không, em chi nộp đơn xin việc, và được nhận vào thôi. Em không hề biết anh là giám đốc...
_Được. Xem như là em chỉ vô tình vào đến công ty này. Nhưng tôi làm việc rất nghiêm túc. Ngoài công việc, tôi và em sẽ chẳng có mối liên hệ nào với nhau cả. Nói trước, mong em hiểu.
_Em biết. Những chuyện cũ xem như không xảy ra. Công việc của em là thư kí. Chỉ vậy thôi.
_Ok. Em ra ngoài đi, khi nào có việc sẽ nhờ đến em.
_Chào anh!
Hura! Chiến thắng rồi! Tiếp cận mục tiêu thành công rực rỡ. Cứ chờ đi, người đầu tiên chê bai trước em kia ạ, mục đích chính của công việc này, là được gần bên anh thôi. Em không tin, anh vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu. Rồi anh sẽ thấy, bản lĩnh của em, rồi anh sẽ thấy, em là duy nhất trên đời này, là dành cho anh.
Em nghênh ngang như người có thói quen tự đại. Và tự nhủ, đây mới chỉ là bước đầu.
heosua_nana
16-07-2007, 04:11 AM
òi òi được đó chứ
mình khá thik chuyện này nha
hotaru_216
16-07-2007, 04:14 AM
Shounen-ai hả? Hay là Yaoi lun ^____^
keikute
16-07-2007, 04:44 AM
@heo sua: Cám ơn í nhìu!
@hotaru: Yaoi lun :D
inu_yasha_91
16-07-2007, 05:51 AM
ơ nhưng mờ hình như bạn viết truyện về cộng đồng gay hay sao ấy nhở
đi đâu cũng gặp gay nà thế nào :hum:
ah nếu bạn thick thể loại truyện này thì qua http://vnsharing.net/forum/forumdisplay.php?f=129 tham gia cho vui nhá! nhiệt liệt hoan nghênh :clap: :clap:
hanayuky
16-07-2007, 10:11 PM
naj`, keikute uj, tó ấn tượng zja` ấy lém d0a,lèm se0 lạ có thja? vjt' chje^n. hay thja' nhj? mà laj. hju? tâm lj' tùng nhân vật hok sai sót tẹo nèo.Khâm phục lém d0a, nhung mà ddju` đ0a' lèm tó nghj ngò gioj' tjnh' của kiekute đ0a', có gay hok mà vjt' đc nhu thja' d0a. but, nhjn` avarta dzep traj lém mà, làm wen dê nhọc hhehe ss 19 tủ chác hon tuj? nhóc chu;' nhêy?
such_as_life
17-07-2007, 01:17 AM
hì , chuyện hay và lôi cuốn quá , life thích nhất là nhân vật '' em '' đấy..cố post nhiều cho paf con đọc với nha :)
keikute
17-07-2007, 01:19 AM
Thích quá, hôm nay có người nhắn tin cho tôi khen tôi viết truyện hay
Rất mừng vì những tin nhắn như thế, tôi xem đó là động lực lớn nhất đối với việc viết lách của mình. Cám ơn bạn nhé!
Bạn nói, bạn còn rất thích cái "Anh Mãi Yêu Em" của tôi. Bạn nói đã đọc nó ở một dd X nào đó. Mà tôi thề là chưa tham gia dd đó bao giờ.
Một bạn còn nói với tôi trong Blog, là "Em, Nó và Anh" càng ngày càng rối, rời rạc ( Buồn một chút), tôi sẽ cố gắng dẫn dắt các tình huống lại với nhau, bạn nhé! Cám ơn bạn!
Nhận vật Em của tôi ban đầu bị chê là Phô. Hix, cố gắng "cứu vớt" cho Em 1 chút, nhưng lại bị kêu là ...mất dần đi cái ngạo mạn >_< , Ừ, có lẽ thế, có lẽ là Em rất yêu Anh, các bạn nhỉ?
Chap 8
Biệt thự Thái Phúc im lìm trong một chiều lộng gió vắng cái hanh dễ chịu của nắng.
Ông bà Thái Phúc cùng với cậu con trai lớn Trí Dũng và một vị tiểu thư duy nhất Cát Tường đang quây quần bên bữa cơm chiều. Nhưng lúc này trên bàn cơm, có năm người. Chắc hẳn nói ra điều này sẽ làm rất nhiều người thắc mắc. Nhưng thắc mắc chỉ là chuyện nhỏ, bất ngờ mới là chuyện lớn. Vị khách thứ năm đó là ai? Ông Phúc nhìn vị khách lạ với ánh mắt trìu mến:
_Chú này, có thấy nhẹ nhõm với chức vị mới không hả?
Vị khách lạ gác đôi đũa xuống chén cơm, điềm đạm nói:
_Thật ra cũng không vần đề gì, em mới lãnh chức vị tổng giám đốc thay anh thôi, ít nhiều cũng còn một số phiền toái. Nhưng...
_Nhưng sao? Chú không vừa lòng chuyện gì à, Phong?
_Không, em chỉ thấy là...chuyện tuyển nhân viên mới, không thông qua em gì cả, trưởng phòng nhân sự cứ vậy mà tự ý làm. Ít nhất...
Ông Phúc ngắt lời:
_Anh hiểu rồi. Trước đây, lo bận rộn nên anh cũng không quan tâm đến chuyện đó. Với lại công ty cũng ít khi nào tuyển người, vì các bộ phận luôn ổn định. Anh nghĩ việc chú nói cũng đúng. Thôi tự chú lo liệu vậy.
Ngừng một chút, ông tiếp:
_Thật ra, thì anh cũng lớn tuổi rồi, việc điều hành công ty cũng khó khăn. Về hưu ở dưỡng già thôi...
_Anh đừng lo. Được anh chị lo cho qua nước ngoài ăn học, cũng vì tương lai công ty của gia đình ta cả. Anh chị cứ yên tâm, em sẽ làm được mà.
Rõ chuyện! Vị khách lạ đó chính là anh! Anh là em trai của cựu giám đốc Thái Phúc. Thật ra, công ty quảng cáo Thái Phong do cha mẹ anh để lại cho hai anh em cùng nhau cai quản. Hồi ấy anh còn quá nhỏ để gánh vác công ty, nên sau khi cha mẹ qua đời người anh cả là ông Phúc lúc này nắm hết phần cai quản. Một mặt cho anh ra nước ngoài du học cũng vì có ý muốn sau này trao công ty lại cho anh. Khi anh học thành tài thì cũng là lúc anh chị đã già, nên lúc này công ty giao lại cho anh nắm quyền.
Ông Phúc bùi ngùi nhìn cậu con quý tử:
_Nhà có mỗi đứa con trai, mà hư thân mất nết. Học hành thì dậm chân tại chỗ, nghĩ mà chán. Tao chỉ mong mày được như chú mày, sau này giúp đỡ nhau mà gầy dựng công ty...
Gã ngồi im dùng bữa, nghe cha nhắc đến mình, vội vàng đính chính:
_Ba à, con vẫn đang đi học bình thường mà, có gì đâu mà ba nói dậm chân tại chỗ. Con chưa ra trường thì làm gì giúp đỡ cho công ty được.
_Tao thấy mày chỉ suốt ngày lo lêu lổng, mà học hành gì...
Bà Phúc vuốt lưng chồng:
_Thôi ông, la con chi...nó còn đi học mà...
_Bà chỉ có cái tật chiều con.
Bà quay sang Trí Dũng:
_Chuyện tìm gia sư cho con bé Cát Tường thế nào rồi? Bà vú nói con đã chọn người rồi, đúng không?
_Con tìm rồi, thấy cậu ta cũng hiền lành. Sinh viên báo chí.
_Thế bao giờ người ta đến dạy?
_Để xem...- Gã nhìn đồng hồ - Ấy da, hôm nay thứ 5 à. Vậy là đúng 6h chiều nay, cậu ta đến.
_Sao mà nhanh vậy? Em chưa chuẩn bị mà...- Cát Tường la lên.
Bà Phúc nói riêng với cô con gái:
_Thôi con, ăn xong rồi thì lên phòng đi. Chuẩn bị 6 giờ thầy tới dạy.
_Vâng...
Bốn người tiếp tục dùng bữa. Một lát sau, ông Phúc nhìn anh:
_Phong à, về ở chung với anh chị. Nhà mới xây, lại rộng, về ở chung đi em.
Anh gãi gãi đầu:
_Em ở chỗ mướn cũng tốt.
_Mướn mung gì. Về đi. Gia đình ta chỉ còn mấy người. Ở với nhau cho vui.
Gã lên tiếng:
_Ba nói đúng đó, chú Phong về ở cho ba vui. Nhà mọi ngày vắng hoe à chú ơi!
_Mày có bao giờ ở nhà mà biết vắng hoe - Ông Phúc nạt nhẹ con. - Ý chú thế nào?
Chị dâu cũng phụ hoạ theo chồng con:
_Anh nói vậy thì chú nghe đi. Gia đình thì phải ở gần nhau, nghen, chú!
_Dạ..., anh chị và mấy cháu nói vậy thì em nghe ạ...
_Mai chuyển liền luôn nhá! Hahaha - Ông Phúc cười vang. Nhà rộn rập lên nhiều tâm hồn vui vẻ...
***
Nó bước từng bước nhẹ nhàng sao cho không gượng ghịu và gấp gáp. Đến rồi, hôm nay, là ngày đầu tiên nó đi dạy. Ngày đầu tiên đi làm, cũng là ngày đâu tiên được ...tập làm thầy giáo. Lòng hân hoan lắm. Tuy không còn nhỏ để nhày tung tăng chân sáo ( cái trò nó hay chơi với đám bạn ở dười quê), nhưng vẫn khe khẽ nhịp từng lời hát trong miệng. Hy vọng mọi việc đều suôn sẻ như những lời nguyện cầu của nó hằng đêm. Ổn cả thôi mà, mình sẽ bình yên...
Dọc bờ kênh, mát loang một đường dài, trời nhè nhẹ, đi nhè nhẹ, lòng nhè nhẹ. Nó đã thấy đất trời Sài gòn dịu êm hơn trong suy nghĩ. Bắt đầu yêu những cánh diều hiếm hoi nơi thị thành, bắt đầu thích cái lay lây của gió, bắt đầu lạc quan đếm những bước chân trên đường về... Chiều Sài gòn, bình yên như chiều quê, hén Phà hén!
Díng Doong!!! Díng Doong!!!
Bấm chuông. Mở cửa là một cô nhóc tóc dài cột cao nhí nhảnh. Nói lảnh lót:
_Em chào thầy.
_Em là...
_Em là Cát Tường. Thầy sẽ dạy thêm cho em đó. Thầy...đẹp trai hơn là em suy nghĩ, hehehe...
Trời đất! Con bé này đây á hả? Mồm miệng gì mà ...lanh lẹ quá đi mất. Nó cười:
_Dám khen thầy đẹp trai hén, thầy uýnh đòn đó!
_Anh hai nói thầy hiền thí mồ! Thầy vào nhà đi, ba mẹ, anh trai và chú em đều trong nhà cả á.
_Ồ...từ từ nào...
Nó bước theo con bé, thấy vui thật. Con bé thật đáng yêu, lại ngoan nữa chứ. Sẽ gắng dạy nó thôi, hihih. Đi theo sau với tâm trạng lấp đầy lạc quan. Nhưng khi nó vừa bước vào khuân viên phòng khách, nhìn quanh, mọi thứ sụp đổ bất ngờ như bức tường bê tông bỗng chốc nứt toạc sau cơn gió nhẹ. Anh. Anh. Anh. Anh ngồi bất động, đôi mắt to tròn nhìn nó bước vào từ cửa không chớp mắt. Là anh chứ ai. Chuyện gì vậy? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Giấc mơ có anh, đã tan nhanh trong đầu có từ hôm nào. Sao hôm nay nó lại gặp được anh? Lại là trò giì nữa đây, hả trời...
_Ba em. Mẹ em. Anh trai em nè - con bé vừa nói vừa chỉ từng người - còn đây là chú em.
Chú à? Ôi trời đất ơi. Là chú của học trò nó à? Sao lại oái oăm đến thế cơ chứ... Sợi dây giữa anh và nó, đã đứt lâu rồi. Trong giấc mơ, nó cũng quên bẵng anh đi rồi. Và giờ bất thình lình anh đang nghiễm nhiên đứng trước mặt nó với cương vị là một ông chú? Nó đứng chết trân, cúi mặt xuống đất. Chiếc túi xách trên tay buông thõng xuống sàn nhà.
_Thầy à...sao vậy vậy thầy...
_Cháu có sao không? - Bà Phúc hốt hoảng.
_Chắc thầy bị...trúng gió hả mẹ...
_Bậy bạ...Cháu à, cháu...
Nó giật bắn người lên:
_À à, cháu không sao. Không sao...
_Làm bác cứ tưởng con bé nhà bác nói gì làm cháu buồn.
_Đâu có, mẹ... - Cát Tường xịu mặt.
_Thôi lên lầu, vào phòng em nó dạy nó nhé. Cứ lên đi, sau buổi học xuống nhà bác cháu mình nói chuyện tiếp. - Bà quay sang con bé - dẫn thầy lên lầu đi con.
_Vâng. Đi thầy ơi!
Vẫn đứng im. Nó không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
_Đi thầy. Đi!
_Ừ, đi.
Trớ trêu của cuộc sống. Ánh mắt anh lướt ngang qua nó khi bước lên bậc cầu thang. Và, cứ phải lênh đênh trong ánh mắt kia, đến khi nào, Phà!...
keikute
17-07-2007, 01:53 AM
Xin chào mọi người, tôi trở lại rồi đây!
Bây giờ đang trong thời gian nghỉ Tết, nên sẽ rất tiện, để viết truyện. Cám ơn các bạn trong thời gian qua vẫn luôn ủng hộ tôi!
Mọi người gửi tin nhắn cho tôi rất nhiều, cứ hối thúc tôi viết Chap mới, điều đó làm tôi vui lắm...
Sáng nay có đứa bạn vào hỏi thăm, tui mới "khóc lóc" rằng mình "bí" quá rùi, không biết viết tiếp thế nào, hix... kêu nó góp ý dùm. Nó bảo rất thích cặp Nó và Gã. Oái oăm chưa! Vì ban đầu tôi tính cho Gã và Em, Nó và Anh là 1 cặp. Đấy, đấy mới là khó...
Tôi cũng chẳng biết thế nào... thật tình, đối với tôi, 4 nhân vật của tôi đều rất tuyệt vời ( hehe). Họ đều có cá tính riêng, và tôi thích cả 4 cá tính ấy . Chẳng biết Ghép ai với ai nữa >_<. Thôi thì, cứ để tự nhiên, đi ha....
Chính tôi đã tạo ra cái vòng luẩn quẩn giữa 4 nhân vật, thì cũng chính tôi "cứu vớt số phận" của họ, chứ biết nhờ ai bây giờ...
Chap 9
Anh đứng đó, nơi làm việc, ánh mắt xiên thẳng qua tấm cửa sổ bằng kính, nhìn mông lung ra khoảng trời xa xăm. Văn phòng công ty nằm tận tầng 18 của một tòa nhà đồ sộ ngay trung tâm thành phố trong một chiều chết nắng. Cuộc sống luôn có những đỉnh cao cho con người có chí hướng muốn vươn lên, và lúc này đây, anh thấy tự hào biết bao với những thành quả của mình. Được dạy dỗ như một cậu ấm trong nhà, nhưng không phải vì cái lí do ấy cho anh và anh Thái Phúc có quyền ỷ lại, hư hỏng. Những nghiêm khắc của gia đình quyền quý đã tôi cho anh cái tính phấn đấu trong bất kì tình huống nào. Và, đứng đây, anh thấy mình tự do, làm chủ được những gì mà mình đã quyết tâm cố gắng. Vậy mà...có ai biết được có những thứ vô cùng bấp bênh... Anh nghĩ về nó... Vẫn chưa tin rằng đó là trò sắp xếp của tạo hoá. Anh cứ nghĩ, mọi thứ vô tình như cơn gió. Cảm kích về một hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn kiên quyết tìm hướng sống trong cái thành phố bấp bênh này. Cảm kích vì cái tính khiên cường biết tự mình từ chối sang giàu... Rồi thấy mến. Rồi lại xa xôi hơn khi sự chênh vênh của cả hai quá lớn. Tìm quên trong công việc, để rồi, bây giờ, đụng nhau hoàn toàn bất ngờ. Có phải là sự ngẫu nhiên? Hay đang có những sợi dây vô hình, trói dần anh và nó vào với nhau?
Em..., em nữa. Nếu như nó là sự sắp đặt, thì phải chăng chính em là trò đùa của tạo hoá dành cho anh? Anh tin rằng em đang bước vào con đường anh đi chỉ là sự trùng hợp. Bắt gặp ở em là cái chất ngổ ngáo của một cậu ấm được nuông chiều. Cái tính cách man dại đến rồ của em làm anh có hơi thích thú, nhưng quá lố thì đâm ra phô. Nếu như em biết kiềm lại một chút, thì hay biết mấy. Vỗ trán mình cái bốp! Phong ơi, mày đang nghĩ gì vậy? Từ chối em để đem nó ra làm bình phong cho mình, để rồi bây giờ cảm thấy xốn xang giữa hai người con trai ấy ư? Anh châm điếu thuốc lên phì phèo cho tâm hồn được bình tĩnh. Lúc ấy, em gõ cửa.
_Em vào được không?
_Cửa không khoá. - Anh quay sang - Có chuyện gì không?
_Một vài hồ sơ của khách hàng. Đưa vào cho giám đốc kiểm tra.
_Cám ơn cậu.
_Em ra ngoài.
_Khoan...
_Chuyện gì cơ?
_À ừm...đi làm được vài bữa, thấy thế nào?
_Rất tốt.
_Tôi thấy cậu khá hơn rất nhiều.
_Đúng thôi, em không phải những người phô trương mà rỗng tuyếch.
_Có thể tôi nhìn lầm.
_Đương nhiên là anh lầm.
_Xin lỗi cậu.
_Không sao, em ra ngoài.
Anh nhìn theo em. Tự hỏi, em là một người như thế nào? Mới mấy ngày trước chỉ là một thằng nhóc kệch cỡm,còn bây giờ, khó hiểu một cách bất thường. Có phải ngay từ lúc này đây, số phận của mình bị dính liền vào hai người con trai tưởng chừng như lúc nào cũng tương phản?...
***
Há há. Em cười thầm trong bụng sung sướng. Nhưng anh yêu ạ, xin lỗi không thôi là chưa đủ đâu. Rồi anh sẽ thấy em sẽ làm được, có ngày, chính miệng anh phải nói ra ba chữ "anh yêu em", anh sẽ thì thầm từ đó vào tai em. Anh tưởng rằng em sẽ quấn quít vào anh như cái lần ấy à? Không đâu, em đã lên cho mình những kế hoạch rồi. Thử em, anh khó như thế nào, và năng lực của em tới đâu! Em yêu anh, và anh phải là của em, duy nhất mình em.
Đang say sưa với hàng ngàn tình huống nóng bỏng giữa em và anh, thì điện thoại reo. Số lạ hoắc. Em nghe:
_Alo.
_Chào em Giang Châu.
_Ai vậy?
_Không nhớ anh sao - giọng người lạ cười khẩy.
_Tôi quen nhiều người lắm. Ai biết ai mà nhớ!
_Haha, vẫn chảnh choẹ như hôm nào nhỉ. Trí Dũng đây.
Trí Dũng. Cái tên quen quen nhưng em không tài nào nhớ được. À há, chắc lại là một gã cò cưa đây mà. Những cuộc gọi như thế này, em phát oải cả rồi!
_Dũng nào? Dũng đầu đinh hay Dũng lùn?
_Ố ồ, em quen nhiều người tên Dũng vậy à?
_Tôi cúp máy.
_Gượm nào. Quên mất lần ấy rồi à. Anh gọi là muốn trả em một món thôi.
Lần ấy...? Em mơ hồ nhớ lại. Trí Dũng...., à, là gã à. Nhưng làm gì có món nào gã cần phải trả lại cho em?
_Là anh à. Nhớ rồi. Sao biết số điện thoại tôi hay vậy?
_Em để quên tờ giấy giới thiệu cá nhân, lúc ...em để tiền lại. Trong đó có số điện thoại.
_À... Giờ anh tính trả lại cho tôi tờ giấy đó hả?
_Em cần không?
_Không cần đâu. Anh cứ vứt nó đi. Vậy nha, cảm ơn nhiều.
_Khoan, nói chuyện với em sao khó quá vậy. Mới em ăn tối được không?
Thật ra thì gã ăn nói cũng lịch sự, khù khờ. Nhưng em nào chẳng muốn dây dưa chi cho mệt, không hiểu sao trong lúc hứng chí vì say rượu, em lại ngoan ngoãn lao vào lòng gã như thế. Tuy rằng em là người có nhiều mối quan hệ với những gã ham hố, nhưng chưa bao giờ em sống buông lỏng mình trong vòng tay đàn ông. Vậy mà với gã... Không biết sao nữa, nhưng xin thề là lúc đó nhìn gã rất quấn hút. Vả chăng lúc ấy, em chỉ khao khát được có anh, mà thôi... Có những khoảng khắc luôn làm cho người ta cảm thấy mình mất tự chủ. Và bây giờ, một lần nữa, em lại như thế.
_Ăn tối...cũng được.
_Mừng ghê, em đồng ý. Tối nay tại nhà hàng Nam Phố lúc 7h. Em đến đúng giờ nghen.
_Ok.
Em là Giang Châu. Em luôn tự hào với chính em, với những gì em có. Hàng tá con trai mê em vì em giàu, em đẹp. Thế rồi anh xuất hiện. Vì sự khinh khỉnh của anh, em quyết tâm làm anh phải thay đổi thái độ đó và nói yêu em. Vậy mà bây giờ, gã lại đang xen vào mối quan hệ ấy, gã xen vào em. Sao em không chịu gạt phăng gã đi như em từng hất hủi bao nhiêu tên nhí nhố? Sao em lại không từ chối? Sao em không ha hả vào mặt gã kêu rằng gã nên biết điều mà biến đi?
Đúng 7h30, em đến nhà hàng Nam Phố. Bước vào phòng ăn dành cho hai người, hắn ngồi đó, nhìn lặng thinh.
_Chào anh.
Gã ngước lên nhìn em, ánh nhìn tinh nghịch có phần bất cần:
_Đến trễ nửa tiếng.
_Moi móc lời xin lỗi à? Ok, xin lỗi.
_Ha ha, không cần đâu. Chờ người khác, cũng là một thú vui mà.
_Hơ, vậy sao. Kêu món ăn đi chứ. Mời tôi ăn tối mà.
_Mang lên liền.
Gã nhìn chằm chằm vào em. Nhưng đừng tưởng bở, em đâu phải người ngại ngùng bẽn lẽn gì mà cúi mặt tránh tia nhìn của gã. Em nhìn gã. Nhìn thì nhìn. Anh sợ tôi hay tôi sợ anh cho biết. Một giây. Hai giây. Đến giây thứ ba gã không chịu được nhìn ra chỗ khác. Cứ toàn là cưới ha há. Một chút, gã lại nhìn em.
_Anh thích em.
Tự nhiên cảm thấy buồn cười, em phá lên không kiềm lại được. Rõ khổ!
_Hahaha, tôi tưởng anh nói gì ngạc nhiên lắm chứ.
_Bộ em không ngạc nhiên về điều đó à?
_Không.
_Vậy...ý em sao?
_Tôi cũng thích anh.
Gương mặt gã nhếch lên:
_Thật không?
_Thật.
_Em yêu anh à?
_Hahaha, nghĩ sao tôi yêu anh vậy! Thấy anh cũng vui vui. Thích anh làm bạn.
_Nhưng mà...
_Anh không thích thì tôi rút lại vậy. Tôi có người yêu rồi.
_Có người yêu? Thế sao lần trước...
_Quên ngay đi - em cướp lời gã. - Lần trước, lần trước, lúc đó tôi say. Anh không được nhắc lại.
_Em...khó hiểu quá. Nhưng anh thề, sẽ đeo đuổi em.
_Có sức thì ráng. Tuỳ anh.
Đúng lúc ấy thức ăn mang vào. Em ậm ừ. Cuộc nói chuyện với gã kết thúc theo chiều hướng nhạt thếch như ban đầu. Gã vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi em. Còn em, thì không cấm chuyện đó. Nhưng cảm thấy, gã rất dễ thương.
_Ăn xong tui mình sẽ đi đâu nữa? - Gã hỏi.
_Về. Chứ đi đâu?
_Còn sớm mà. Đi chơi nghen. À, anh dẫn em đến chỗ này. Vui lắm.
_Chỗ nào?
_Bí mật.
_Tôi từ chối thì thì anh cứ giữ phăng phăng cái bí mật đó luôn nghen!
_Từ chối? Không. Em phải đi.
_Sao lại phải đi với anh?
_Em sẽ thích.
_Được rồi, tôi chiều anh một lần.
Tên này đúng là ...ngô ngố. Đi với gã, em thấy cũng vui.
Gã dừng xe trước cổng thảo cầm viên. Nơi thú vị là đây đây à? Xin thề, cả hàng mấy chục năm ( em nói quá tí ) em chưa từng bước chân lại vào cái thảo cầm viên Sài gòn. Trong suy nghĩ, cái nơi quê mùa này làm gì còn vẻ mà phù hợp với em. Em quay sang gã:
_Ê, đừng nói với tôi anh đưa tôi vào đây nha!
Gã không trả lời, kéo tay em vào cổng.
_Buông ra, làm gì vậy. Tôi tự đi được. Mà vào đây hả, tôi không vào. Tôi không thích!
_Suỵt! Chơi xích đu xoay nha. Chắc em chưa đi bao giờ, đúng không. Lên cao ngắm thành phố về đêm. Đẹp lắm!
_Hồi nhỏ tôi đi hoài.
_Nhưng là vào buổi tối cơ!
_Thì chưa.
_Thì đi.
_Nhưng buông tay ra.
_Em sẽ bị lạc.
_Làm như tôi con nít. Buông!
_Không.
_Buông!
_Không.
Bốp!
Em vung cánh tay còn lại lên, tát bốp vào mặt gã. Gã nhìn em chừng chừng. Cứ chừng chừng. Phải một phút trôi qua hai người cứ nhìn nhau không nói điều gì. Gã vẫn cầm tay em. Một lúc, gã cười:
_Anh càng thích em.
Rồi lôi em. Gã chạy. Em như người vô hồn, hối hả chạy theo gã.
Rồi suốt cả đêm hôm ấy, vòng quay của xích đu không biết đã quay bao nhiêu vòng. Em chỉ nhớ là lâu lắm, xa xôi lắm... Chiếc lồng nhốt hai con người vẫn cứ xoay xoay. Em và gã, không ai nói với ai một lời. Em biết mình quá tay, nhưng, tất cả là tại gã... Gió ban đêm trên cao lùa vào khe cửa sổ. Em lạnh ngắt. Đêm thành phố bình yên, đẹp vô cùng Giang Châu ơi....
....::♥Pxjnk♥::....
17-07-2007, 05:02 AM
chà, anh bắt đầu thik em , còn em lại bắt đàu thik gã , hay nhỉ
bivexanh
17-07-2007, 10:08 AM
he he truyện hay đó sáng tác nhanh nha bạn hêhhe
keikute
17-07-2007, 10:01 PM
"Chào bạn. Mình đã có cơ hội đọc truyện "Em, Nó và Anh" của bạn và quả thật mình cảm thấy rằng truyện bạn viết rất hay. Mình rất thích học môn Văn dù mình học rất dốt ^ ^. Ở đây cũng vậy, mình thích truyện của bạn nhưng mè bảo vì sao mình thích thì có lẽ là ... Mình rất cảm ơn bạn vì đã viết nên một câu chuyện hay như thế, hy vọng bạn tiếp tục viết những chapter mới cung~ hay như vậy. ^ ^"
Đó là tin nhắn tôi nhận được. Vui quá. Cám ơn bạn nhiều nghen. Có ai biết rằng khi đọc những dòng chữ này, sẽ phấn khởi hơn khi viết, đến nhường nào.
Nhân vật Anh của tôi thật mờ nhạt, từ khi Gã xuất hiện. Cái "câng cấc" cũa Gã hầu như đã chiếm trọn tình cảm người đọc. Nên anh dễ dàng bị cho...ra rìa. Em thì càng ngày càng....dễ thương ra, từ đó Nó trở nên nhạt nhẽo... Đau đầu thật.... Tôi không ngờ cặp Gã - Em lại được yêu thích như thế. Phần tôi cần làm lúc này là, "cứu vớt" cho Anh. Mà quả thật, nói về Anh tôi thường bị Bí. Anh cứ như mẫu người chung thuỷ, hiền lành, mẫu mực không...tì vết. ( Hèn chi không-bao-giờ-tồn-tại ), nên khi viết, không biết phải tạo ra tình huống thế nào. Không những thế trong lúc này, Anh lại phân vân giữa Em và Nó...nữa, oai.... Tôi Bí hoàn toàn rồi.
Có khi Anh nên..."gì đó" 1 chút nhỉ? Tôi nghĩ ra rồi. Nhưng để vài Chap sau đi.
Ráng lên. Khi tôi bắt tay vào chap 10, đầu rỗng lắm. Nghĩ sao viết vậy...
Chap 10
Vẫn quyết định làm gia sư, mặc dù ngay trong đêm hôm đó nó cảm thấy muốn bệnh và buông xuôi khi mọi sự cứ như những sắp đặt cố tình. Nhìn anh, nó lại nhớ đến cái câu cuối cùng mà anh đã nói : "Em chỉ là trò chơi của tôi". Cứ phải đương đầu sao? Thật ra thì nó biết, cái thế giới của anh quá xa vời. Chỉ là cảm kích từ cái hôm bắt gặp nhau trong công viên, lúc ấy nó mường tượng anh mờ ảo như ánh đèn đường, như là niềm hy vọng cứu cánh nó trong lúc thất vọng nhất. Nếu như không có cái hẹn trong quán nước, không gặp lại anh, thì nó vẫn nghĩ về anh như con người chỉ xuất hiện trong giấc mộng. Rồi bây giờ, lẩn trốn à? Không. Làm vậy thì yếu đuối lắm. Mà, tại sao phải lẩn trốn? Nó có quyền phớt lờ anh như là không quen cơ mà! Và đây là công việc của nó, nuôi sống nó, thì làm sao phải lẩn trốn! Cá cược với sự mạnh mẽ, nó nói như chắc nịch với bà Phúc:
_Bác cứ yên tâm đi, cháu sẽ cố gắng dạy em Cát Tường hết khả năng của cháu. Vả lại em rất ngoan, rất thông minh...
_Gặp được người hiền lành như cháu bác cũng mừng. Ráng dạy cho em nghen cháu. Thế quê cháu ở đâu...?
Nó cười bẽn lẽn:
_Dạ gia đình cháu ở Nha Trang ạ. Một làng nhỏ ven biển.
_Cháu vào đây một mình hả? - Bà chủ nhà hiền hậu.
_Vâng. Cháu vào một mình, ở với chú. Chú cháu có làm phụ hồ...
_Bác biết. Cháu ngoan quá, không như con trai nhà bác, không lo học, toàn lo ăn chơi...
_Thế anh ấy hiện học gì hả bác?
_Năm cuối rồi, trường kiến trúc. Chỉ mong nó sớm tốt nghiệp mà phụ giúp cho công ty gia đình.
_Công ty của gia đình à...Ồ...
_Ừ, ngày xưa do ba Cát Tường làm chủ, nhưng lớn tuổi già cả, giờ giao cho chú Phong. Con trai bác mà ngoan như cháu, thì bác sớm nhờ rồi. - Bà Phúc cười cười.
_Đâu có, bác...
Anh hiện là giám đốc của một công ty thiết kế. Còn nó, cậu nhóc nhà nghèo mờ nhạt đi làm gia sư. Quá trái ngược. Nhưng ổn. Nhờ vậy, mà nó nhận ra khoảng cách của anh và nó quá lớn. Chẳng nghĩ gì nhiều, nó nhét vào túi xách vài quyển sách, men theo bờ kênh..., mà cứ bần thần...
***
Nó bước vào cổng biệt thự Thái Phúc. Chiều hôm nay không êm đềm để vô tình ngã sầm như hôm nọ. Chỉ ồn ào. Thấy rõ anh đang đứng chỉ chỏ sau chiếc xe chở hàng chuẩn bị rẽ thẳng vào cổng. Nó lách người, lướt nhẹ qua anh. Đi thẳng, chẳng nhìn, chẳng quan tâm. Phải rồi, người lạ nào đó, đúng ko?!
_Nào, lấy sách ra, thầy ôn lại cho mấy cái thì trong tiếng anh. - Nó mỉm cười nói với Cát Tường. Mặt con bé trông láu lỉnh thấy ...ghét quá đi. Giống y chang...gã vậy! ( Anh nào em nấy mà), nhưng Cát Tường nhìn đáng yêu hơn nhiều. Cũng chính cái nét hồn nhiên ấy, là một động lực rất lớn để nó quyết định ở lại dạy cho con bé.
_Em nhớ rồi. I thì đi với am, you thì are, he she it thì is... Quá khứ thì...
_Lấy sách ra nào!
_Thầy...
_Sách đâu?
_Em...
_Không có sách sao thấy dạy được!
_Em cho bạn mượn. À, đi mua quyển mới đi thầy! Mua đi thầy!
_Em hư quá đó! Sách là học suốt cả năm. Đâu phải muốn mua lúc nào là mua. Thầy mách mẹ cho coi!
_Nhưng mà...- Cát Tường xị mặt xuống.
_Bây giờ sách giáo khoa hiếm lắm. Có phải mùa nhập học đâu mà bán.
_...
_Nhà sách gần đây phải không? Để thầy ra kiếm.
_Đi bộ xa lắm thầy ơi! Thầy đừng mách mẹ nha thầy. Chú Phong đang chuyển đồ vào nhà. Để em kêu chú Phong chở thầy đi cho lẹ...
Nó đứng sững lại. Chiếc xe dươí nhà ban nãy là do anh chuyển về nhà này ở? Như vậy là lúc trước anh không sống ở đây? Không lẽ trùng hợp như thế sao, lúc nó vừa bước chân vào ngôi nhà này thì cũng đúng lúc anh chuyển vào ở?...Nhưng có gì mà thắc mắc. Chẳng có sự trùng hợp nào cả. Đây là gia đình anh. Anh đến ở, là chuyện đương nhiên thôi...
_Chú Phong!
Cát Tường nhìn ra ngoài cửa, hét tướng lên. Nó biết điều gì. Đứng chết sững.
_Chuyện gì vậy. Chú đang dọn đồ. Không học đi gọi chú làm chi! - Anh dừng lại ngay cánh cửa.
_Con làm mất sách rồi. Thầy không dạy được. Chú đừng mách mẹ nha. Chú chở thầy đi mua liền đi chú!
_Sao...
_Thôi khỏi - Nó xen vào - Thầy đi mua một mình được!
_Nhưng xa lắm thầy ơi!- con bé quay sang anh - Chú Phong nghen...
_Được, nhưng mà...
Chẳng có gì phải né tránh. Nó nhìn anh, nhìn con bé, mỉm cười:
_Ok, phiền chú vậy. Nè Cát Tường, ở nhà đợi thầy về nghen. Lần sau mà để mất sách nữa, thấy mách mẹ thật đó!
Bước ra cửa. Không nhìn anh bằng nửa con mắt. Anh bước theo sau nó, nhìn lúng túng đến tội. Ngay cả anh, cũng chẳng nghĩ lần gặp lại nó, là trong cái tình huống...kì khôi này : cả hai đi mua sách cho một con bé - cháu anh. Cả hai cứ người đi trước đi sau, ra đến tận cổng chính. Chợt nhận ra điều gì, nó khựng lại:
_Xe đâu?
Anh lắp bắp:
_À, xe ô-tô anh đậu ở ngoài. Mình đi luôn nghen..., nhà sách à,...cũng ngay đây thôi.
Nó dừng lại. Anh hiểu ý, đi ra trước. Lần này là nó đi theo anh, hai tay đút vào túi quần. Anh mở cửa xe. Nhìn nó:
_Em vào đi.
Và vào thôi. Anh mở lời trước. Còn nó, thì bình tĩnh, bình tĩnh vô cùng.
_Phà à, dạy tốt chứ em. Con bé quậy hết biết.
_Tốt chứ.
_Thật tình là anh cũng rất bất ngờ...
_Chuyện thường mà - nó cười.
_Anh xin lỗi.
Chẳng đáp. Rốt cuộc sau bằng ấy sự việc, anh nói với nó bằng ba từ : Anh xin lỗi. Nó rất mong anh nói ba từ này, nghe nói để cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng khi nghe được rồi, thì thấy nhạt thếch vô cùng. Không hiểu vì sao nữa, nó cứ ngỡ ngàng lãng đãng. Chẳng suy nghĩ gì được. Vào đến nhà sách, cả hai cứ xa nhau như hai luồng gió thoang thoảng. Nó biết kiềm mình lại mà. Lúc này đây, nó là thầy giáo, và anh, chỉ đơn giản là chú của học sinh của nó. Nghĩ ngợi chi cho xa xôi....
Bước vào nhà, trời tối hẳn, nó xuống xe và đi vội vã. Anh như gã khờ, níu tay nó lại, giọng lạc đi giữa vườn hoa trong đêm:
_Phà à... Em đừng như thế.
Nó quay lại, mặt lạnh đơ không cảm xúc, giằng tay lại:
_Chú à, tôi đâu sao. Cám ơn vì đã chở đi mua quyển sách.
_Sao không khi nào chịu nghe anh nói! Vì một chút hiểu lầm đó thôi, mà em như thế này sao Phà!
_Chẳng nhớ gì đâu. Quên hết đi. 7h rồi, còn 1 tiếng nữa để dạy cho Cát Tường. Tôi lên phòng đây.
_Dạy xong, anh chở em về. Anh có chuyện muốn nói!
_Có gì để nói.
_Cho dù đây là lần cuối, em cũng nhất quyết không chịu?
Thở dài. Nó nói:
_Thôi được rồi. 8h tôi đợi anh.
Nó quay đi, lúc này đây, hết kiềm lại được rồi. Anh vẫn cứ dịu dàng như đang đánh tan đi từng vết bầm trong tâm hồn. Trời ơi, sao anh không làm lơ nó đi, quên nó đi, sao anh đừng nói lời xin lỗi nó, sao anh không chứ khăng khăng cho rằng nó chỉ xứng đáng là trò chơi của anh... Sao nó ngốc thế này cơ chứ! Sao trong lúc này nó yếu đuối như thế chứ! Không dám chạy, chỉ bước đi từng bước, mà nước mắt cứ nhoè ra... Nếu như lúc này, anh bước qua nó, nhìn thấy nó khóc thì sao nhỉ? Nó biết, mình mến anh....
bivexanh
18-07-2007, 11:25 AM
hay wa post nhanh nhanh đi bạn ui
thienthan_tinhyeu
18-07-2007, 06:01 PM
le len di youuuuuuuuuuuuuuuuu
hanayuky
19-07-2007, 01:03 AM
keikute, oy ss ju mẹ nó em roài, công nhận là nhóc vjt' cảm xúc em..Cố p0st nhju` nha, ss sẽ lun dõi theo baj` của nhóc ..Hun nhóc kaj'.hé hé
keikute
19-07-2007, 10:45 AM
Khi không có hứng chuyện gì đó, thì mọi việc trở nên thật nhạt nhẽo. Tôi viết, như dẹp bớt cơn rảnh. Như cho hết những suy nghĩ nông cạn. Tôi biết mình cô đơn đến mức nào...
Chap 11
Nó uể oải bước xuống từng bậc tam cấp khi yên tâm con bé Cát Tường đang say sưa với hàng đống bài tập mà nó đã cho làm, và dặn con bé chỉ làm cho đến 9h tối rồi đi ngủ ngay. Một ngày mệt mỏi, nửa ngày đi học làm trò, nửa ngày đi dạy làm thầy, vậy là kết thúc một cách yên bình. Nó chẳng dám mong gì hơn, chỉ mong cuộc sống của mình cũng lặng lẽ trôi như vậy, cho đến khi học xong, đến khi tốt nghiệp. Đến lúc ấy, nó mới tự tin để vun đắp những giấc mơ riêng mình...
_Em đang nghĩ gì về anh, vậy Phà?
Giọng anh lan man luồn đi theo những đám gió, nó đứng cách xa anh một quãng, nhưng đủ để nghe thấy. Đã ngả đêm, bờ kè trào lộng những luồng gió xao xác lạnh. Nó đưa tay khẩy nhẹ lên mũi chỉnh lại cặp kính cận, dường như là thói quen:
_Đâu nghĩ gì đâu... Vấn đề là, giữa anh và Phà, không có gì để nói hết...
_Sao lại không? Em không nhớ lần đầu mình gặp nhau rất là vui vẻ sao? Anh không bao giờ quên được cái đêm ấy.
_...
_Còn cái hôm trong quán nước, chỉ là sự ngẫu nhiên thôi. Anh chỉ muốn mọi người gặp lại nhau vui vẻ, nhưng anh không ngờ...Giang Châu lúc ấy lại...Bất đắc dĩ, anh mới...- Anh giải thích một cách khó khăn.
_Vậy sao. Thì xem như đó là hiểu lầm...
_Chừng nào em mới hết giận anh đây?
_Phà không giận.
_Vậy tại sao em cứ lẩn tránh anh?
_...
Anh lặng nhìn nó, cái nhìn chất chứa u uất. Đối với anh, tình cảm là chuyện thiêng liêng, anh không bao giờ muốn làm tổn thương bất cứ ai cả. Chính vì tôn trọng tình yêu, nên bao nhiêu năm nay, anh chỉ chuyên tâm vào việc học, mong cho mình có một cuộc sống ổn định trước. Không dám yêu! Hay đúng hơn không dám đùa giỡn với tình yêu khi anh biết đó không phải là đối tượng của mình. Đã từ chối biết bao lời tỏ tình, đã bỏ biết bao nhiêu cơ hội mặc dù anh biết chắc đối phương là người thật lòng. Nhưng sao bắt con tim vâng lời khi chưa bao giờ anh cảm thấy rung động trước bất kì cô gái nào hay chàng trai nào?! Có những thứ tình cảm riêng tư chỉ ẩn náu trong tim... Rồi đến khi gặp Phà, những hồn nhiên cao quý của một cậu bé quê, đã chinh phục được anh. Anh thích cái nét thật thà mà mộc mạc nơi Phà. Để rồi chẳng dám làm tổn thương cái tâm hồn yếu đuối trong sáng ấy. Anh tha thiết:
_Anh mến em...
Tránh ánh mắt đang nóng bỏng đến bóp nghẹn con tim, nó quay mặt sang chỗ khác thật vội. Thua rồi, nó thua anh thật rồi... Nó biết, đó là những lời nói thật lòng xuất phát từ con tim.
_Một cơ hội nữa cho hai đứa mình. Phà đồng ý không? - Anh vứa nói, vừa kéo tay nó lại, xoay người, hai tay đặt trọn trên đôi vai của nó. Thấy hết rồi còn đâu, thấy hết cặp mắt ngân ngấn. Anh đáng ghét quá đi. Chẳng chịu được, nó khóc rấm rứt. Chỉ là một chút rấm rứt lãng đãng như gió đêm...
Đúng vào lúc bờ vai bị siết mạnh hơn, đúng vào lúc hơi thở xa lạ kia thổi vào cổ nó những luồng nóng hổi, đúng vào lúc nó nghe tiếng tim kia đập từng hồi rộn rã. Nó sẽ ngã quỵ trong lúc này? Chợt giằng xé, nó cố đẩy anh ra, đôi mắt vẫn còn đỏ lắm. Càng đẩy, anh càng ôm nó mạnh hơn. Mạnh hơn. Chẳng hiểu gì cả, nó thả lỏng người gục vào lòng anh, cho vơi hết những giọt lệ nhớ mong tủi hổ. Vậy là, anh đâu có xua đuổi nó, anh đâu có xem nó là trò chơi đâu! Bờ kè hoang vắng lạnh lẽo không bóng người nên cái ôm siết cũng không là gượng gạo. Đôi khi, chỉ cần thế thôi, là nghe rõ tim nhau...
Anh đưa tay nâng cằm nó lên. Thấy rõ cái cắn môi nhoè nhoẹt nước. Thương quá đi thôi..., nhẹ nhàng, anh tỳ từng ngón tay lau khô gương mặt nó:
_Phà có biết, em làm tim anh đau lắm không...
Muốn nói gì lắm, nhưng sao khó thành lời. Nó cúi xuống ấp úng:
_Anh không đùa với em nữa chứ...
_Không. Anh không bao giờ làm thế. Anh còn muốn nói là anh mến em, anh thích em, ngay cái hôm trong công viên cơ, nhóc à...
_Thế sao không nói lúc đó.
_Nói lúc đó em lại cho anh là những tên chuyên đi dụ dỗ...con nít thì sao?
_Anh chỉ có tài lường gạt người khác thôi!
_Anh thề, anh không gạt em. Tin anh đi...
_Anh mà gạt em, dù chỉ một lần nữa, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Ngồi bên nhau cho đến khuya lắm, khi trăng kia đã chênh chếch thẳng đầu người, mà vẫn nghe dư vị yêu đương còn đẫm nồng. Nó thỏ thẻ:
_Em phải về rồi. Chú em sẽ đợi cửa...
_Anh không muốn em phải chịu cực khổ chút nào...Anh muốn giúp em...
_Em...em không cần đâu. Em vẫn sống tốt mà!
_Em chưa trả lời anh...
_Gì nữa?
_Tụi mình tìm hiểu nhau nha!
_Em ...em đồng ý rồi còn gì...
_Hồi nào?
_Thì không trả lời tức là...
_Hihihi, anh đưa em về nha.
_Khỏi đi, em đi bộ một quãng thôi, là đến nhà rồi.
_Mai em có đi dạy cho bé Tường nữa không?
_Không, cách ngày thôi. Thứ 3, 5, 7 và chủ nhật.
_Anh muốn ngày nào cũng gặp em à...
Nó cười, rồi đứng dậy. Thế đấy, lòng vui hơn, biết bao nhiêu...
------------------
@hanayuky: ss làm Kei ngại quá. OK, sẽ cố gắng viết tiếp cho ss đọc!
thienthan_tinhyeu
19-07-2007, 11:22 PM
truyen nay di lam fim kinh di dc do....doc ma tui mươn oi may chuc lan...
muamuahathangsau_87
20-07-2007, 12:09 AM
cung dc nhung ma shock that do minh chua bao gio tương tương va dinh ti hieu ve the gioi nay y minh la..........
nhung tday thu vi va day mau sac
bivexanh
20-07-2007, 09:49 PM
he he đang hay post típ đi bạn ui
hanayuky
21-07-2007, 07:26 AM
thật lòng là thjck' chje^nj của pes lém đ0a' , dù đọc đúng là co' cái ji nó dữ dội we', chẳng bjt' keikute có phải là người như thja' hok, hjc, hơi xúc động. ss sẽ ủng hộ chje^n. pe' đến cùng. cố post nhju` nha
muamuahathangsau_87
21-07-2007, 03:57 PM
chua post tiep sao ban
mai ma ko post la sao ha
quyenbaby
21-07-2007, 06:57 PM
ban oi , sao ko pt tiep vay.Hay wua' mà :wavey:
keikute
22-07-2007, 01:37 AM
truyen nay di lam fim kinh di dc do....doc ma tui mươn oi may chuc lan...
OI' ra thì vao toalet oi cho lich su ban oi! Ngoap!
--------------------
Tại sao tôi phải viết truyện nhỉ? Chẳng ích lợi gì cả, cứ để wé đó cho xong. Không ai làm gì được tôi và tôi thì chẳng còn gì để bận tâm luyến láy. Biết đấy, tôi rất oải. Mệt nữa.
Tôi rất ít bận tâm về những thứ đang xảy ra xung quanh mình, bạn nên biết. Và nói cho hay điều này: Tôi có thể đếk viết gì cả và bạn còn lâu mới làm gì được tôi. Bạn nên hiểu điều ấy.
Đôi khi tôi hay phát rồ.
Chap 12
Em rất thích được thư giãn như lúc này đây em đang nằm sải lai ngâm mình trong bồn tắm tìm cảm giác thăng hoa bay biến mệt mỏi. Vì vậy em hay nghĩ về mọi thứ rất êm dịu. Lay mình một chút nhẹ nhàng thôi, là thấy em xinh tươi hẳn. Thói quen hài lòng với cuộc sống nhan nhản lấp đầy trong từng luồng suy nghĩ. Ngẫm lại, em quả thật được là một người sống trong sự ưu ái của ông trời. Đã lắm kẻ nào quẫy mình với hàng thứ bọt trắng tinh chất của một loại sữa tắm mắc tiền như em đâu! Đã lắm kẻ nào luôn mơ ước cho mình cái mũi cao, đôi mắt sâu, đôi môi duyên dáng của em í nhẩy! Em có tất. Rồi chợt bàng hoàng tỉnh hẳn, thế còn anh, em đang theo anh như một kẻ không lượng sức mình mơ hoang một thứ xa xỉ? Nắm được anh còn khó hơn cả việc mua cả quả núi. Đôi khi em hay cho phép mình lơ là để tìm cách quên anh, tìm cách quên đi thất bại. Đôi khi em hay thế lắm... nhưng không thể! Vậy thì tại sao em phải luôn tìm cách theo đuổi anh? Luôn muốn, chỉ có em, mới sở hữu được anh? Vì yêu à, vì em yêu anh. Lại đôi khi, em mập mờ chôn sống mình trong khái niệm yêu thương. Em yêu anh, đúng không?!
Đơn giản, bắt đầu của mọi vấn đề: em muốn có anh. Và vì muốn có, nên em nghĩ là mình yêu anh. Vâng, em yêu anh. Thế thì em ơi, có bao giờ em tự hỏi, vì sao em lại yêu anh không? Em cảm thấy phát run. Đã quá lố trong việc nằm ngâm mình. Lạnh rồi. Và em muốn mệt...
Gã sau lần ấy chẳng thèm mảy may liên lạc với em dù chỉ bằng một tin nhắn điện thoại. Là sao đây, đáng lẽ với cái tát ấy, gã phải thấy em càng có lí do hơn cho gã theo đuổi em chứ, không phải chính miệng gã nói thế sao! Em cứ tưởng, gã sẽ phải làm phiền em lắm, gọi điện thoại hay nhắn tin cho em nhiều lắm. Em cứ tưởng gã phải xin lỗi em... Nhưng, gã đúng là ba xạo mà. Làm bộ phớt lờ em cho em suy nghĩ về gã đấy à, còn lâu đi! Em không có suy nghĩ đến gã. Em quên gã rồi. Mà sao phải nhớ, gã chẳng là cái đinh gì đối với em. Cái đuôi thì vẫn cứ là cái đuôi nhạt thếch thôi. Em tát ai thì đau lắm đấy, cho đáng!
Em cứ loay hoay mãi trong giấc mơ có em, anh và gã. Có cả nó nữa, nhưng nó thì mờ nhạt. Và em vấp ngã khi đi trên một đoạn đường có đầy đá ghềnh gàng, trước mắt em là ba người họ, đang cười nói với nhau rất vui vẻ. Em ngã khi đến gần. Em thấy hơi nóng từ đôi bàn tay anh, anh đỡ em dậy, cười rất hiền. Có cả hôn vào má em nữa, đến khi em mở mắt ra, là gã, người vừa hôn vào má em là gã. Gã cười nham nhở, em thì tức mình đá cho gã một phát... Những giấc mơ xiên xẹo lượn lờ quanh em...
Tỉnh dậy trong một sáng rất trong, chậu Tường vi kê ngoài cửa sổ có hương thơm lan toả vào phòng một thứ hương dịu dịu. Em dậy rồi, sáng rất đẹp. Có những sáng, em rất sợ cảm giác một mình. Giang Châu, có khi nào em nhận thấy cuộc sống của em cô độc quá không? Không còn trẻ con để tồ tồ khóc khi mở mắt, xung quanh không có ai. Em lớn rồi, và em hiểu, khóc không phải là một chuyện hay ho. Bước xuống phòng khách. Trống trơn. Em lại với lấy tờ giấy-như-thường-lệ mẹ treo ở góc tường. Quen quá rồi, nhiều khi em cũng chẳng hiểu em làm thế vì sợ cô đơn, hay là làm theo quán tính. Lại là:
"Châu, dậy rồi nhớ đi học. Mẹ và ba có công chuyện rất gấp cần phải đi ngay. Tuần sau mới về. Con tự lo cho mình nhé. Thương."
Khác một chút, lần này là đi đến tuần sau lận. Em biết, thói quen hài lòng với mọi thứ chỉ là cái mã ngoài mà thôi. Nhưng chẳng ai hiểu, không một ai,... Một buổi sáng hiếm hoi bằng những giọt nước mắt lạ lẫm. Em là Giang Châu, và em không phải một thằng con trai uỷ mị. Hiểu rằng, em hay khát khao một thứ tỉnh cảm vững chắc, liệu anh ơi... có mang lại cho em không...
***
Chiến thắng suy nghĩ, em gạt phăng anh ra, chẳng cần nhớ, không cần mong. Em nghỉ làm vu vơ một ngày. Đúng vậy, em không đến công ty. Hoặc là riêng hôm nay thôi, em tìm về chính mình hồi thời ấu thơ. Những con đường, những lối rẽ quen thuộc...cứ hiện ra theo thời gian. Thảo cầm viên Sài gòn im lìm một sáng heo hút. Nhớ hồi bé, em thích đến đây ghê đi, tuần nào cũng muốn được đi với ba mẹ. Ba mẹ chiều em lắm. Có lẽ vì thế nên bây giờ, em chỉ thích được chiều, và chẳng muốn ai cướp thứ gì của em hết. Ừ, lắm lúc thấy mình cứ còn là trẻ con, giành nhau một quả bóng nhựa, một chiếc xe hơi bằng nhựa bé xíu. Em cười khanh khách với giấc mơ trẻ con. Lúc này đây, em đang ngồi trên một chiếc ghế đá rất cũ. Chiếc ghế duy nhất không thay đổi vị trí từ lúc đó đến giờ...
Có lẽ em sẽ quên mất nơi này, nếu như đêm ấy, gã không dẫn em lại... Làm người lớn, thì sẽ hay quên những lúc mình còn nhỏ. Và em đã là như thế, con người, theo thời gian, rồi cũng sẽ khác đi thôi. Gã đâu rồi nhỉ...sao giờ này, chưa thèm liên lạc với em...
_Wow, Giang Châu!
Em quay lại thật vội. Gã đứng sừng sững ngay tán lá cây hắt bóng xuống nền chiếc ghế đá. Em ấp úng:
_Sao...sao anh lại ở đây?
_Sao em lại ở đây mới đúng. Vào đây chi vậy? Tìm anh à?
Em đứng dậy quay hẳn người về phía gã:
_Tìm anh? Anh là ai mà phải tìm.
_Vào một lần thích rồi phải không? Anh biết thế nào em cũng...
Cướp lời gã, em đưa tay sửa lại chiếc nón đang đội trên đầu:
_Còn lâu. Tôi thấy buồn và vào chơi, vậy thôi. Chẳng có bất cứ lí do nào liên quan đến anh đâu.
_Ồ...
_Tôi thì đang thắc mắc vì sao anh lại ở trong này đấy. Quên việc theo dõi tôi đi nhé - Em tiếp.
_Lại thế rồi. Tụi anh làm thực tập trong này. Sinh viên kiến trúc năm cuối mà em. Có đứa nào mà không phải lết xác hàng tháng liền trong thảo cầm viên này!
_Vậy sao... vào đây làm gì mà...cả hàng tháng.
_Hahha, em không biết rồi, vào thực tập nghiên cứu chuyện ngành. Thấy cái này không? - Gã chỉ vào cái dụng cụ cao cao kê bằng 3 chân bên cạnh, bây giờ em mới để ý - Dùng chúng vào việc đo tỉ lệ, kích thước...Mà ôi, tùm lum lắm.
_Ai biết mấy người! - Em quay lưng lại ngồi xuống ghế, không nhìn gã nữa.
Thấy tim mình rộn rã rồi. Gã đang không thình lình xuất hiện trước em một cách rất là lạ lẫm. Em đang mất bình tĩnh, thấy run run... Em ...em phải làm gì bây giờ...em...em, em đứng dậy, và đi à? Em sao cứ...
Luồng hơi thở gần xịt, cái mùi chua chua của những người đi nắng cả ngày. Ngay sát em, em quay sang, đụng mặt mình gần mặt gã. Gã cười y chang như trong giấc mơ. Em phản xạ bằng cách đứng bật dậy:
_Anh...anh làm gì? Tui đấm anh giờ...
_...
_Sao để mặt anh sát mặt tôi! Tui...tui không nói đùa đâu đó.
Gã hết khom người, đứng thẳng:
_Em...em khác thật. Mỗi lần gặp em là ...một lần thấy khác.
_Khác gì. Tôi luôn là tôi.
_Lần đầu gặp em, đã là một ấn tượng rất lớn. Bây giờ thì...
_Thì sao?
Gã đi vòng ra trước, ngồi xuống chiếc ghế đá, đúng vào chỗ em vừa ngồi:
_Em dễ thương quá. Anh càng ngày càng thích em.
Chẳng làm được gì, em đứng quay cuồng khi trời đã xế xế trưa....
keikute
22-07-2007, 01:55 AM
http://i105.photobucket.com/albums/m203/Keikute/d.jpg
keikute trong vai nhân vật EM, hehehe
http://i105.photobucket.com/albums/m203/Keikute/DSCF1762.jpg
Còn đây là keikute trong vai nhân vật NÓ!
Hớ hớ!
http://i105.photobucket.com/albums/m203/Keikute/B1.jpg
Tiếp tục Keikute trong vai EM
keikute
22-07-2007, 02:00 AM
http://i105.photobucket.com/albums/m203/Keikute/IMG_6871.jpg
Còn đây là Keikute trong vai GÃ, há há há
http://img.yobanbe.com/file_uploads/gallery/bigs500x320/2007/07/17/118465035110.JPG
Keikute trong vai NÓ :D
quyenbaby
22-07-2007, 08:08 AM
Anh àh post tiếp đi mà .!! năn nỉ đó , em thích chuyện này đến không chịu nổi àh
tieuthu_pdc_9x
22-07-2007, 11:59 AM
sao lại thế....chả hiểu j` cả
muamuahathangsau_87
23-07-2007, 08:06 AM
minh cung nan ni ma
post tiep di ban
minh da bat dau muon kham pha cai the gioi do nhu the nao roi
bivexanh
24-07-2007, 05:41 AM
ui đang hay post nhanh đi bạn ui
thienthan_tinhyeu
24-07-2007, 04:50 PM
ong chet lươn roi hay sao ma ko post chuyen tiep vay
....::♥Pxjnk♥::....
25-07-2007, 12:06 AM
sao hok post típ hả bạn????
thienthan_tinhyeu
25-07-2007, 05:34 PM
sao ko post tiep nua...chuyen àny hay ma..đang cặp kè với đúa nào hả ihihihhihihi
keikute
25-07-2007, 10:36 PM
Tôi đang bơi lặn trong bể lười. Bệnh thật. Không biết tẩy chay căn bệnh đó như thế nào nhỡ!
Ngay cả lúc này, ngồi 1 chỗ và type, tôi cũng thấy là rất oải.
Có ai nói với tôi là Em- Nó- Anh- và Gã ngày càng đi vào hấp dẫn . Thật. Tôi cũng nghĩ thế. Chuyện, tôi viết ra chúng mà!
Nhất quyết tôi sẽ làm cho chúng thật thật thật Hàn Quốc. Thích mà. Sẽ thêm vào cái gì nhờ...à, 1 mối thù chẳng hạn. Mối thù nào đây? Nguyên nhân từ đâu đây? Từ từ...
Chỉ biết trước 1 điều, người phải gánh chịu những đau thương từ "mối thù" ấy, là Nó. Vâng, là Nó.
Mà sao Gã luôn được số đông ưa thích. Tôi cũng chả hiểu. Về phần tôi, vâng, gã ngày càng quấn hút. Nhưng, cứ chờ xem...
Chap 13
Gã cứ luôn miệng bảo là thích em. Thích em thì sao nào? Còn lâu mới mong em đáp lại. Vòng tay trước ngực, em nhìn thẳng vào gã:
_Thế thích tôi tới mức nào rồi? Bao nhiêu phần trăm?
Con mắt gã thoáng chút lung lay. Có lẽ là bất ngờ lắm trước câu hỏi của em. Bỗng chốc, gã tinh ranh vô cùng:
_10%.
_...
_Hahaha. Sẽ lên dần dần thôi mà. Em không bằng lòng à?
_Tôi không nói với anh nữa.
_Nhưng anh muốn nói với em.
_Điên quá đi.
Em quay lưng bỏ đi một nước. Bực quá đi cơ chứ! Định bụng hỏi hắn 1 câu mỉa mai như thế, để khoái trí nghe câu trả lời của gã, ai dè, bị gã làm cho quê một vố thế này! Tôi cần gì cái 10% của anh. Tưởng mình là ai chứ? Nhưng...rõ ràng là gã thích em cơ mà, sao lại...
_Nè, anh xin lỗi. - Giọng gã theo từng bước chân em.
_Xê ra.
_Giang Châu, anh chỉ đùa một chút thôi mà.
_Xê ra.
_Em phải hiểu điều đó rõ nhất chứ, đúng không nào?
_Tôi nói anh xê ra. Anh mà cứ lẽo đẽo theo tôi, là tôi...không có nể nang đâu nha. Tôi có võ đó. Biến đi. Lần nào gặp anh, tôi cũng bực bội hết. Ai cần cái 10% của anh hồi nào. Anh mà...
Ngay đúng lúc ấy, em thoáng thấy gương mặt gã hốt hoảng. Chẳng kịp suy nghĩ là chuyện gì, chỉ biết câu nói của em bị bỏ lại sau một cú vấp ngã đau điếng. Em vấp phải lối bậc thang bằng đá, ngã nhào xuống đất. Chợt nhận ra mình đau nhói ở mắt cá chân. Gã kéo vai em lại mà không kip.
_Trời đất, em có sao không?
_Đau quá. - Em nhăn nhó nhìn mắt cá chân. Lúc này, một vết trầy to tướng đang loang lổ máu. Máu...máu...
_Để anh xem. Em... không sao chứ....
Em rú lên:
_Máu. Máu ra nhiều quá. Đau quá. Tôi sợ máu lắm. Tôi sợ lắm.
_Bình tĩnh, anh xem. - Gã kéo chân em lại, xắn cao ống quần jean em đang mặc lên đến đầu gối. Gã ngồi bệt xuống đất. Em hất chân đá mạnh vào vai gã. Sóng xoài. Nhìn em bằng cặp mắt rất lạ. Cơn đau làm em choáng váng công với việc mất bình tĩnh nên chẳng hiểu được mình đang làm chuyện gì. Em co chân lại lấp liếm. Cái đau làm nước mắt chảy dọc:
_Tại anh hết đó. Anh theo tôi làm chi. Chết tiệt. Đau quá đi. Máu ra nhiều quá, tôi sợ chết lắm. Tôi ghét anh lắm.
Gương mặt gã nhìn rất tội nghiệp. Gã thừa hiểu cái cảm giác của một người đang nhận ra mình bị thương. Do gã à? Gã lao vào người em, lại cầm bàn chân lên. Mặc cho em vùng vẫy. Rồi vụng về rút chiếc khăn mùi-xoa trong túi. Rất luống cuống. Em nhắm mặt mếu máo.
_Tôi có bị què không? Ngay mắt cá chân đó. Tôi không muốn bị què đâu!
_Để anh xem nào. Không sao, trầy một chút gần ngay mắt cá thôi. Chắc bị va vào mấy hòn đá nhọn...Em đừng lo. Không sao hết. Anh băng lại cho em ngay mà. Bình tĩnh. - Gã cẩn thận quấn từng vòng chiếc khăn quanh mắt cá chân cậu nhóc. Thấy lo vô cùng.
Trưa vắng. Hai thằng con trai đang ngồi giữa đồng cỏ mênh mông. Nắng xôn xao trên đầu. Nhìn xa xa, chẳng ai biết được tình cảnh lúc ấy như thế nào. Chân em lúc này đang nằm gọn trên đùi gã.
_Anh đưa em đi bác sỹ nha, nhóc. Sẽ làm em yên tâm hơn.
_Không, không đi đâu. Tôi sợ đến bác sỹ lắm. Tôi không đi.
_Em đau lắm hả...- giọng gã nhẹ nhàng đến tội.
_Đau chứ sao không. Nhưng...bớt rồi. Nhức một xíu thôi...
_Làm anh sợ chết được...
_Tại anh chứ ai. Tôi bảo anh xê ra cơ mà... - đúng lúc ấy, em rút chân mình ra khỏi ngưới gã.
_Ừ, em không sao rồi, thì anh xê ra đây. - Gã đứng dậy, quay lưng tính bước đi.
Em hét lên:
_Ê. Anh làm người ta bị té chảy máu. Giờ tính bỏ đi dễ dàng vậy hả?
_Em vừa bảo anh đi là gì.
_Hồi nãy anh đi sớm thì tôi đâu có bị vấp ngã.
Gã nói mà quay mặt đi, đang cười chắc, ghét quá:
_Thế giờ em muốn anh phải làm gì đây?
_Nhỡ tôi không đi được thì sao... Anh bỏ đi vầy tôi biết...nhờ ai?
Gã nhanh nhảu tiến lại gần cầm cổ tay em kéo dậy:
_Đi thử xem. Anh đỡ.
_Nhưng đau lắm đó.
_Thử xem.
Em cúi xuống, với tay cầm chiếc dép bị rớt ra. Một tay vịn vào vai gã đi chập choạng.
_Đi được...
_Nào. Thế là khỏi mong anh cõng rồi đấy.
_Còn lâu - Em đẩy vai gã - Tôi đi được. Nhưng ngày hôm nay tôi...không tha anh đâu.
_Không tha? Vậy muốn làm gì.
_Thì không bỏ qua đâu. Nhớ đấy!
_Về nhà được không đấy?
_Dư sức.
Chẳng biết phải làm gì nữa cả, em quay lại đi ngược đường cũ. Gã lúng túng gọi lại:
_Châu...về thật hả?
_Ở lại chi? Anh làm tôi mất hứng ngắm cảnh dạo mát rồi.
_Ai mà bị thương ở chân, mà đi đứng liền, sẽ bị...què đó.
Gã làm em hốt hoảng quá đỗi:
_Anh nói thật không? Sao phải tin lời anh nói là đúng.
_Anh nói thật. Em không tin thì cứ đi vài bước nữa xem.
_Anh...anh còn nói nữa. Tại anh hết đó. Giờ phải làm sao bây giờ.
_Thì ít nhất phải ngồi ....đúng 1 tiếng, cho chân bớt đau. Lúc ấy đi lại sẽ không sao.
_Ngồi đâu?
Chỉ đợi đến lúc đó, nhìn gã sáng rỡ lên. Em chẳng hề biết gã đang đưa mình vào bẫy. Gã chỉ tay về phía trái, chỗ một dòng sông nhân tạo rất đẹp đang chảy.
_Ra đó ngồi chút, nếu không muốn...
_Anh nói thiệt không đó?
_Thiệt. Lần này là 100%. Anh dìu em đi nha.
_Đi được.
_Không sợ à?
_Thì...dìu đi.
Có vậy, gã nắm tay em, nhịp theo từng bước chân. Tự nhiên thấy những bực bội bay đi mất cả. Gió trưa từ con sông bốc lên thơm mát, em nghe mệt mỏi, chảy xuôi theo dòng. Người làm em bực nhất, cũng là gã. Rồi...nhớ nhất, cũng là gã. Làm em hả dạ nhất, lại là gã. Và lúc này đây, em mới nghe nỗi xao xuyến truyền từ tay sang tay.... Thực sự, gã là người thế nào? Nếu như lúc này gã quay lại nhìn em, thì sẽ thấy, gương mặt nhoè nước mắt vì đau kia, đỏ lắm....
....::♥Pxjnk♥::....
25-07-2007, 11:10 PM
em bắt đầu thik gã rùi đấy..hay ghê
muamuahathangsau_87
26-07-2007, 02:46 AM
troi the gioi nay that la la do ko biet va ko the doan trươc moi dieu nhu the nao ca
muamuahathangsau_87
26-07-2007, 08:32 PM
chua co tiep sao ban minh cho ne
bivexanh
27-07-2007, 12:22 PM
úi bạn ui post nhanh đi hay we
muamuahathangsau_87
27-07-2007, 09:59 PM
tiep di ban oi
minh that su thich thu voi cau chuyen nay roi
muamuahathangsau_87
28-07-2007, 11:06 PM
sao chua post tiep vay
minh mươn doc lam ma
muamuahathangsau_87
29-07-2007, 10:59 PM
sao ban ko post tiep vay ban
keikute
30-07-2007, 09:13 AM
Tạm thời tôi tóm tắt câu chuyện của chúng ta như thế này:
Em ngổ ngáo chảnh choẹ thích Anh. Nhưng càng về sau, qua những lần Hỉ nộ ái ố vối Gã, em phát hiện ra, tim mình hướng về Gã nhiều hơn.
Em đang làm việc tại công ty thiết kế Thái Phong với chức vụ thư kí riêng cho giám đốc, là anh.
Nó nhà nghèo từ quê lên Sài gòn học. Thích anh và được anh thích lại. Chuyện tình Anh và Nó đang chớm nở, rất đẹp như cổ tích.
Nó dạy thêm cho bé Cát Tường- em gái Gã, trong biệt thự Thái Phúc.
Anh cũng chuyển về sống trong biệt thự Thái Phúc, với vai trò Chú của Gã.
Gã thích em và luôn tỏ ra bề ngoài mình là 1 kẻ câng cấc và bất cần.
Truyện tiếp tục xung đột với nhiều...tình tiết rất "teen", làm cho nhân vật của chúng ta xích lại gần nhau hơn.
Cho hỏi câu này nhé : Bạn thích nhân vật nào nhất vậy?
Chap 14
Nó ngồi ngâm chân trong hồ nước ngay cái thác nhân tạo, trên miệng còn mở đầy thích thú. Nhìn đồng hồ, đã 8h30 tối rồi còn gì, mà sao giờ anh anh chưa tới nhỉ? Hẹn là sau khi dạy cho bé Cát Tường xong, thì sẽ đợi nhau ở đây, thế mà vẫn chưa thèm đến. Nhưng không sao cả, cái mát dịu của nước làm tim nó bình tâm. Biệt thự Thái Phúc thích nhất là cỡ tầm giờ này, vắng hoe. Cái vắng của im lìm. Ông bà Thái Phúc thường nghỉ rất sớm, nó chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của họ vào giờ này. Thỉnh thoảng có gặp họ ở bàn cơm mỗi lần nó vô tình đến sớm. Thế thôi. Cũng chẳng thắc mắc. Bé Cát Tường thì có lẽ học xong là đi ngủ rồi. Vậy nên, nó có thể tự do đi lại xung quanh ngôi vườn thơm mát mùi đêm mà chẳng sợ bất cứ ai. Ấy chết, còn gã thì sao ta? Ít gặp gã lắm cơ. Nhìn là biết, công tử con nhà giàu ham chơi rồi. Có khi nào nó gặp gã váo giấc này đâu!
Nó thò ngón tay vẫy vẫy trên mặt hồ vẻ thích thú. Đúng lúc ấy giật mình đánh thót bởi tiếng động nhẹ sau lưng. Nghĩ là anh, bất ngờ nó quay lại. Lầm rồi. Không, không phải anh, mà là...gã. Có gặp xui không đây? Giờ này mà chưa chịu về nhà, biết giải thích thế nào với gã bây giờ? Nó đứng dậy rụt rè. Lắp bắp:
_Tôi...
_Tôi gì. Dạy xong lúc 8h rồi, không về còn quanh quẩn ở đây làm gì? - Gã gãi gãi tay trước cằm.
_À...tôi...tôi ngắm cảnh...
_Ngắm cảnh? - Gã đưa mắt nhìn lên bầu trời, rồi nhìn xung quanh - có thấy gì đâu mà kêu là ngắm cảnh?
Nó đưa tay hẩy nhẹ qua mũi, vậy là rõ rồi, gã đích thị là nghi ngờ nó làm gì mờ ám cho xem. Khó xử quá, nó đáp bừa:
_Anh không tin thì thôi. Tôi không có làm gì xấu mà phải sợ. Ngắm cảnh thì là ngắm cảnh, cảnh ban đêm cũng ngắm được chứ bộ.
_Á à, làm gì xấu? Tức là có chuyện gì mờ ám hả?
_Ê, không có. Anh không nghĩ bậy nhen.
_Chính miệng cậu nói mà. Tôi nghĩ bậy gì. Thật là ngắm cảnh không?
_Đương nhiên thật... - nó chỉ tay vào hồ nước - Đó, hồ nước đẹp quá, tôi ngồi đây chơi chút thôi.
Gã cười một cách rất là...gian manh:
_Ngồi ngâm chân trong hồ nước thì kêu là ngâm chân trong hồ. Sao hồi nãy kêu ngắm cảnh?
Cha mèn ơi, tên này đúng là không tay tay vừa mà, có cần bắt bẻ người khác từng tí vậy không trời? Nó chậm rãi:
_Vừa ngâm vừa ngắm.
_Rảnh quá hén. Về trễ không sợ bị la à?
_Không. Chút tôi về.
Gã tiến lại ngồi xổm trên mặt hồ, tay nhặt hòn đá sỏi bên cạnh, ném xuống nước phát ra tiếng kêu "tõm", khuấy động cả không gian. Rồi quay lại nhìn nó:
_Mà, cậu tên gì tôi quên mất rồi?
_Lần trước có nói với anh mà.
_Quên.
_...
_Tên gì?
_Tôi không nói, quên chịu.
_Ế? Cậu này...
_Đi mà hỏi em gái của anh.
Gã đứng dậy nhìn thẳng vào mặt nó. Cười rất khó hiểu. Phát hiện ra gã rất hay cười.
_Cậu cũng khá lắm. Trễ rồi. - gã nhìn đồng hồ - Tôi phải đi đây, nếu không, cậu chết với tôi.
Và chạy ù ra cửa. Vậy đấy, nó nhìn theo ngán ngẩm. Đúng là cung cách của mấy tên lêu lổng ăn chơi. Nhưng cũng may, nếu gã cứ lấn chấn ở lại, thật tình là nó không biết phải sự xự thế nào. Chắc lần sau, không dám hẹn anh trong khuân viên khu vườn này nữa đâu. Anh đứng sát ngay nó. Nhìn ra, nhưng làm bộ giận dỗi.
_Chờ anh lâu không?
_Em về đây. Trễ rồi.
_Kìa Phà - Anh quay lại chặn ngay lối đi của nó -. Anh mới đi làm về. Dạo này công ty bận lắm, tuần sau là phải đi xa công tác nữa rồi. Anh xin lỗi.
_Em biết mà. Nhưng trễ rồi, về thôi.
_Anh nhớ em.
_Xạo quá.
_Thật.
_Lần sau, mình đừng hẹn trong này nữa.
_Sao thế? Nhưng nếu em không thích thì...
_Không phải không thích, nhưng mà...
_Thôi được rồi, anh chiều em. Nè, tuần sau anh đi công tác xa. Anh sẽ nhớ em lắm đó.
_Tuần sau à? Tuần sau em cũng tính về quê. Về thăm nhà. Em về Nha Trang.
Anh reo lên hớn hở:
_Nha Trang? Trùng hợp quá, tuần sau anh cũng xuống Nha Trang xem mấy mẫu thiết kế gạch, rồi lựa mẫu cho công ty nước ngoài. Đi cùng anh đi, Phà!
_Đi cùng? Em...về nhà thăm mẹ mà. Thứ 2 này em đi rồi. Tính hẹn anh rồi nói anh nghe luôn. Tuần này lớp em cũng được nghỉ, nên sẽ về hết tuần. Bé Tường tạm thời nghỉ luôn tuần này.
_Anh thì đi thứ 4. Nè, mình hẹn nhau ngoài đó nha?
_Nhất định rồi.
_Xem như là đi chơi luôn! Hihihi.
_Ham chưa. Em về đây, chú đóng cửa mất thì không vào nhà được đâu.
_Anh đưa em về nha?
_Một mình thôi. Em đi được.
_Mai chủ nhật nghỉ làm. Anh đưa em đi chơi.
_Ừ.
Nó đi ra cửa. Chập chùng vô cùng. Chưa khi nào nó thấy anh và nó xa vời thế này. Biết là, anh rất nhiệt tình, mà sao... Chẳng lẽ, hai người cứ mãi mãi như thế này, bằng những cuộc hẹn hò lén lút? Nhỡ mai lúc ấy gã không đi, lúc ấy anh lại đến, ba người nhìn nhau, sẽ hiểu hết vần đề gì đang xảy ra chăng? Rất mù mờ, chưa có gì là ổn định...liệu sẽ về đâu?
Nấp vào đêm, những rộn rã không khi nào chìm xuống. Cứ khắc khoải không thôi...
besieuquay
30-07-2007, 09:23 PM
em với gã có vẻ được đấy, u post tiếp đi, đợi dài cổ rồi nè
muamuahathangsau_87
30-07-2007, 10:02 PM
nay sao lau ma post it vay ban
::Chicken_girl::
13-08-2007, 03:18 AM
đọc vèo một fát hết cả sáu trang. Công nhận chjện hay ghê. Post típ nha keikute
muamuahathangsau_87
14-08-2007, 05:27 AM
lau roi ko co post tiep ma
muamuahathangsau_87
22-08-2007, 03:49 AM
dinh bo lươn sao ma ko post tiep vay
muamuahathangsau_87
23-08-2007, 10:47 PM
the that la ko dinh post tiep sao
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.