liemtd
15-07-2005, 05:13 PM
“Tôi là tiến sĩ, giảng viên bộ môn…”. Vào lớp, thầy giới thiệu về mình như vậy. Tay phải của thầy đặt vào tim mình, tay trái nhấc cái mũ phớt đen ra khỏi đầu. Thấy cúi mình xuống chào chúng tôi.
Vào bài giảng, thầy nói thầy vừa đi giảng cho lớp cao học trong Nam về cách đây hai ngày. Mệt quá! Cách đây ba tháng, thầy cũng vừa mới đi giảng cho lớp nghiên cứu sinh trong Huế ra. Mệt quá! Thầy nói say mê về chuyện đi giảng của thầy và… mệt quá.
Giảng ở xa thì vừa mới, ở gần thì cách đây chưa lâu, còn xung quanh đây thì ngày nào cũng có một hai suất dạy toàn những nơi khoa học đầu ngành, nghiên cứu “tương lai”. Thầy còn phải từ chối rất nhiều.
Nghe thầy nói mà cứ như đang nghe một ca sĩ nổi tiếng nói chuyện với bạn thân về chuyên “chạy xô, chạy chậu” của mình. Sau buổi giảng chúng tôi chỉ nhận được từ thầy một điều, đó là “cách chào” theo kiểu của thầy. Mệt quá!
Một lần tôi đến “dự thính” một buổi giảng tại một viện nọ. Chờ đợi 10, 15 phút trôi qua, người của phòng đào tạo đi cùng thầy xuống lớp. Thầy được giới thiệu là tiến sĩ… Nhìn cũng nể thật.
Thầy giới thiệu mình là hội viên của 5 hội: hội nhiếp ảnh, hội mỹ thuật, hội âm nhạc, hội lý luận phê bình, hội nhà… văn! Hôm qua thầy vừa mới đi dạy hát cho ca sĩ vừa đoạt giải và nổi tiếng hát trên truyền hình đó.
Thầy nói tiếp về việc thầy có thân hình chuẩn đẹp nhờ đi bộ, tập yoga và… nhảy. Thầy nhảy “hơi bị tanh” đấy! Các em học nhảy đi, đến câu lạc bộ của thầy. Cuối buổi, thầy mang tuyển tập mang tên thầy giới thiệu cho các học viên xem.
Cuối cùng, nhận thức được từ một buổi nghe giảng ở lớp cao học chỉ là “hơi bị tanh”. Thế thôi.
Trong truyện ngắn Anh béo và anh gầy của Tsêkhốp, lâu ngày gặp nhau anh gầy cứ huyên thuyên về vợ về con: “Đây, vợ mình đây, Luida nguyên họ là Vanxenbắc, theo đạo Luyte…” Họ thì ai mà chả có, theo đạo thì ai theo mà chả được. Có vợ thì có con… Tuy vậy anh gầy vẫn có mùi bã cà phê. Còn các tiến sĩ vừa kể trên có mùi gì nhỉ?
Vào bài giảng, thầy nói thầy vừa đi giảng cho lớp cao học trong Nam về cách đây hai ngày. Mệt quá! Cách đây ba tháng, thầy cũng vừa mới đi giảng cho lớp nghiên cứu sinh trong Huế ra. Mệt quá! Thầy nói say mê về chuyện đi giảng của thầy và… mệt quá.
Giảng ở xa thì vừa mới, ở gần thì cách đây chưa lâu, còn xung quanh đây thì ngày nào cũng có một hai suất dạy toàn những nơi khoa học đầu ngành, nghiên cứu “tương lai”. Thầy còn phải từ chối rất nhiều.
Nghe thầy nói mà cứ như đang nghe một ca sĩ nổi tiếng nói chuyện với bạn thân về chuyên “chạy xô, chạy chậu” của mình. Sau buổi giảng chúng tôi chỉ nhận được từ thầy một điều, đó là “cách chào” theo kiểu của thầy. Mệt quá!
Một lần tôi đến “dự thính” một buổi giảng tại một viện nọ. Chờ đợi 10, 15 phút trôi qua, người của phòng đào tạo đi cùng thầy xuống lớp. Thầy được giới thiệu là tiến sĩ… Nhìn cũng nể thật.
Thầy giới thiệu mình là hội viên của 5 hội: hội nhiếp ảnh, hội mỹ thuật, hội âm nhạc, hội lý luận phê bình, hội nhà… văn! Hôm qua thầy vừa mới đi dạy hát cho ca sĩ vừa đoạt giải và nổi tiếng hát trên truyền hình đó.
Thầy nói tiếp về việc thầy có thân hình chuẩn đẹp nhờ đi bộ, tập yoga và… nhảy. Thầy nhảy “hơi bị tanh” đấy! Các em học nhảy đi, đến câu lạc bộ của thầy. Cuối buổi, thầy mang tuyển tập mang tên thầy giới thiệu cho các học viên xem.
Cuối cùng, nhận thức được từ một buổi nghe giảng ở lớp cao học chỉ là “hơi bị tanh”. Thế thôi.
Trong truyện ngắn Anh béo và anh gầy của Tsêkhốp, lâu ngày gặp nhau anh gầy cứ huyên thuyên về vợ về con: “Đây, vợ mình đây, Luida nguyên họ là Vanxenbắc, theo đạo Luyte…” Họ thì ai mà chả có, theo đạo thì ai theo mà chả được. Có vợ thì có con… Tuy vậy anh gầy vẫn có mùi bã cà phê. Còn các tiến sĩ vừa kể trên có mùi gì nhỉ?