Xem đầy đủ chức năng : Tự tặng thơ cho tôi, một con người cô độc!
thợ săn cô độc
11-07-2007, 05:36 PM
Say...
Một cánh chim đơn độc
Lặng bay trong đất trời mênh mang
Mãi đơn côi trong những buổi trăng vàng
Đêm buồn bã, gọi hồn người cô độc...
Mưa cứ rơi, dường như ai đang khóc
Ôm cây đàn khẽ gảy khúc buồn tênh...
------------------------------------------------------------------
thợ săn cô độc
11-07-2007, 05:42 PM
Còn gì
Bây giờ tôi có còn gì đâu
Có còn chi, một nỗi u sầu
Có phải yêu là trăm ngàn cay đắng
Chỉ còn lại tôi trong cơn mưa ngâu...
thợ săn cô độc
11-07-2007, 05:48 PM
Nỗilòng này ai hiểu thấu cho tôi
Buồn bã làm chi, muộn mất rồi
Côđộc trong đêm, trăng thổn thức
Lữ khách đêm trường, thoáng xa xôi...
thợ săn cô độc
11-07-2007, 05:54 PM
Em có nghe tiếng đêm đang khóc
Em có nghe muôn tiếng cầm ca
Trăng đêm nay, hững hờ xa lạ
Trăng nhìn tôi như thể người dưng...
.................................................. ................
bai` khac'
Một con đường chỉ dẫn về nấm mộ
Một con đường dẫn vào trái tim tôi
Mặt trời khẽ chết lặng trên đồi
Để bóng tối phủ lên ngàn uất hận
Tôi đã chết, có còn điều vướng bận?
Có còn gì luyến tiếc chốn trần gian
Có tiếc gì chút tình đã vỡ rạn?
Em đi rồi, khẽ gảy khúc u sầu...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.