PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đơn âm.



nốt lặng
11-07-2007, 01:17 AM
Này cô gái, mỗi ngày hãy chọn cho mình một niềm vui.

Này cô gái, nắng thả lên trời, nỗi buồn cũng để cho gió cuốn đi thôi.

Này cô gái, cứ viết đi để biết rằng trái tim mình vẫn còn rung động.

Này cô gái, hoang mang thuộc về cô , là một phần trong cô , sao phải xua đuổi nó. Chỉ là một cảm xúc rất bình thường thôiv

Này cô gái, nếu như có những việc khiến cho cô vui vẻ ,có thể bật cười hiền lành và ngây ngô, cứ làm đi.

Này cô gái, phải luôn tin rằng cô xinh đẹp, thông minh, tốt bụng và đáng yêu. Ai bỏ qua cô , tiếc cho họ. Nhưng không phải ai cũng có thể chạm vào trái tim ,lại càng ko phải ai cũng có thể làm một bờ vai để dựa.

Này cô gái, những chuyện lạ - chỉ làm cô trở nên đặc biệt hơn thôi. Cứ tin đi.

Này cô gái, nếu thiếu những mảng màu của nỗi buồn bã và sự cô đơn , bức tranh về cuộc sống sẽ đơn điệu đến vô nghĩa.

Này cô gái , hy vọng đi đôi với niềm tin. Chỉ cần cô không ngừng ước mơ , cuộc đời vẫn sẽ đón cô bằng đôi vòng tay và nụ cười.

Này cô gái, đi giữa nhịp đời tất bật , có là thần tiên đâu mà ko biết mệt mỏi. Chuyện bình thường thôi. Biết yêu chính mình, nhé.

Que sera sera...

Điều gì phải đến sẽ đến. Tương lai là một điều gì đó xa xôi. Làm sao phải hoang mang ? Ngày mai vẫn sẽ trong lành với những ai mang trong mình một ước mơ xanh ko phai tàn.

Ce qui s'est passé, s'est passé...

Điều gì đã qua thì đã qua. Quá khứ là một điều gì đó đã vuột khỏi tầm tay với. Làm sao phải ngoái nhìn lại đầy tiếc nuối? Ngày hôm qua là những gì thuộc về kí ức , vẹn nguyên. Cô chưa quên vì cô nặng tình.

Này cô gái, có những lúc cô không nhận ra cô. Đi qua hồ, nhìn mặt nước bình yên phẳng lặng mà muốn mình là sóng. Thì cô hãy là sóng. Tự do ,làm những gì mình thích ! Với tất cả sự tự tin.

Này cô gái , vì tất cả những điều trên, cô ngại ngần gì mà không chọn cho mình những niềm vui của ngày hôm nay?

Này cô gái , đừng chờ đợi người ta khen mình xinh đẹp thì mới biết rằng mình xinh đẹp. Bọn con gái ngốc nghếch là vì thế !

Này cô gái , đừng chờ đợi trong day dứt đến vô nghĩa ,tại sao cô không là người bắt đầu ?

Này cô giá , đừng chờ đợi người khác nói lời yêu thương mình . Cuộc sống chính là một tấm gương phản chiếu chính bản thân cô đấy. Trong mắt cô, ngày hôm nay thật là đáng yêu, vì cô là một cô gái đáng yêu đấy. Còn nếu ngày hôm nay dài lê thê và quanh quẩn , chỉ vì nó phản ánh chính cô thôi.

Này cô gái , không có đường cùng, chỉ có những ngả rẽ, những bước ngoặt, những trạm nghỉ? Cô đang lạc nơi đâu giữa đời mình? Và cô đang làm gì với chính mình thế? Con người ta thường rất ngu ngốc khi chẳng biết mình đang tìm kiếm gì cho đến khi thấy nó. Và càng ngốc hơn khi chẳng biết mình đã đánh mất gì cho đến khi nó không còn nữa. Cô biết thế mà vẫn cam chịu sự ngu ngốc đó àh?

Này cô gái, bao giờ thì cô biết sẵn sàng cho sự lãng mạn, nuôi dưỡng những đam mê... Cuộc sống bao giờ cũng có chỗ cho những người không ngừng tin tưởng vào nó. Niềm tin trong cô vơi đầy ra sao rồi ?

Này cô gái , hoàn toàn ko phải ích kỷ khi biết yêu chính bản thân mình. Một người mà ko biết yêu chính họ thì sẽ ko yêu được bất kỳ ai. Một người không tìm thấy chính mình thì sẽ ko thể là chỗ dựa cho bất kỳ ai. Một người không tin ở chính mình thì sẽ không thể tin vào bất cứ điều gì.

Này cô gái, có thể cho rằng những điều tôi nói ra thật là dài dòng và vớ vỉn, nhàm chán và cũ rích. Nhưng nếu cô đủ thông minh để hiểu thì tôi đã không nói. Tôi vô nghĩa khi tôi ko có cô.

Này cô gái, đừng chỉ biết nói "I want to be my self" ! Tại sao lại phải muốn khi mà lúc nào cô cũng có thể là chính mình !

Này cô gái, yêu lắm !

Trang Sassy
11-07-2007, 01:51 AM
Ui :om: CHữ hơi khó đọc 1 chút..cảm xúc hơi khó hiểu 1 chút..nhưng xao thấy lòng có cái gì đó rộn ràng thế :rain:

nốt lặng
13-07-2007, 09:49 PM
Sau khi cậu bé và cô bé thôi không chơi với nhau nữa ,cậu bé đã quen không biết bao nhiêu đứa con gái khác. Để rồi một ngày cậu bé nhận ra : cậu bé nắm tay những người con gái kia , chỉ như cầm một chiếc lá ,ko cảm xúc, ko rung động. Và chỉ khi nào cầm tay cô bé, cậu bé mới cảm thấy rộn ràng.

Ngày xưa cô bé hơi một chút là dỗi hờn. Cậu bé thì chiều cô bé một cách chật vật và khổ sở. Hơi chút là phải năn nỉ, dỗ dành. Chẳng có gì ẩm ương,thất thường và khó hiểu như bọn con gái. Cảm giác có người chạy theo mình,chăm sóc,chiều chuộng mình thật là thú vị. Cho đến khi không còn cậu bé nữa , cô bé mới biết hụt hẫng và bài học là phải biết trân trọng những gì mình đang có. Chứ không phải là khi mất đi rồi mới ngẩn ngơ nhìn về ký ức mà tiếc nuối.

Cậu bé vẫn cao lênh khêng , nhìn bề ngoài vẫn chẳng có gì đặc biệt nhưng khi nói chuyện , kết bạn sẽ thấy cậu bé là người sôi nổi, hết mình vì bạn bè và rất chu đáo quan tâm đến người khác. Vẫn thế. Àh, khác là chuyện học hành ổn hơn,suy nghĩ chững chạc hơn. Thì cũng theo tuổi và hoàn cảnh của gia đình buộc con người ta phải trưởng thành.

Cô bé vẫn đen nhẻm đen nhèm ,vẫn là một mái tóc dài ,vẫn sống lãng mạn và tình cảm ,chuyện học hành vẫn ổn như thế. Cô bé vẫn chưa bao giờ ngừng ước mơ - một ước mơ cho cả 2 người.

Cuộc sống thật là bận rộn. Cần phải giữ niềm tin ư ? Thế người ta có thể sống thật vui vẻ,hạnh phúc bằng niềm tin không ?!

nốt lặng
13-07-2007, 10:10 PM
Như bông hoa cúc trắng trên nền đen ,nhỏ bé.
Như hạt nắng vàng rơi trên chiếc lá xanh.
Như ngày trắng đi giữa tháng bảy miên man,bềnh bồng.
Em pha cuộc sống của mình bằng những gam màu dịu mát.

Trời cao xanh ,mây trắng nhẹ nhàng
Con chim sâu đậu trêu cành ríu rít
Con cá đen bơi trong làn nước mát
Cây lộc vừng soi mình trong bóng nước
Đợi chiều buông rủ hoa đỏ từng chùm.

Cô gái thích đạp xe long dong trên phố
Nắng gắt gay,những con dốc mệt nhoài
Giữa những tất bật ồn ào ,nghe lòng mình tĩnh lặng
Người còn nhớ người dù phố đã hoa phai.

Tản mác câu thơ rơi tan trầm lắng
Những nghĩ ngợi chìm trong miên man
Này là tất bật, này là yên lặng
Vẫn là em thôi ,cho ngày nắng cũng dịu dàng.

tiểu thư lang thang
18-07-2007, 08:53 AM
Muốn trốn cả thế gian này và chui vào một góc nhỏ của riêng mình.
Muốn ích kỉ yêu mình nhiều hơn một chút.

Muốn khóc một trận thật đã đời.

Không có 2 cái đầu tiên thì cũng ko có cái thứ 3 kia được

Muốn khóc một trận thật đã đời.
Muốn ngủ một giấc sâu miên man.

Muốn cười thật là thanh thản.

Không có 2 cái trên. Cũng không có cái thứ 3 này.

Muốn cười thật là thanh thản.
Muốn hát cho ai đó nghe - như những lúc một mình tự hát cho mình nghe.

Muốn được người khác nhớ - như một người bạn , thật là trong lành , bình yên.

Cũng không!

Muốn được người khác nhớ - như một người bạn, thật trong lành ,bình yên .
Muốn người khác giận và ghét khi làm một điều gì quá đáng.

Muốn người khác cứ kệ đấy và đừng quá quan tâm đến mình.

Hão thật , không có hai cái đầu. làm sao có cái thứ 3...

Muốn người khác cứ kệ đấy và đừng quá quan tâm đến mình.
Muốn tự do làm những điều mình thích và đừng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì.

Muốn nhắm mắt lại và mơ thật là nhẹ nhàng.


Đã 3 đêm rồi. Ngủ nửa giấc. Mơ một nửa của hoang mang ,nhẹ nhàng thì vắng vẻ đi đâu rồi ko biết .

Đã bao ngày rồi sống chung với ngột ngạt ,dùng sự yên ổn tạm bợ để giấu đi mọi điều bất ổn.

Đã bao ngày rồi ốm trong tinh thần.


Vui nhé, làm được việc đầu tiên rồi, chui đc vào cái góc nhỏ rồi. Những ngày sau sẽ cố gắng học cách yêu mình hơn một chút :)

nốt lặng
18-07-2007, 09:47 PM
Cô gái hay cười , hay ca hát líu la líu lô , 10 câu thì sai lời đến 5 ( 5 câu còn lại sai nhạc :-" ).
Cô gái hay nghĩ miên man về những niềm vui quen thuộc , hay nghe nhạc ( cái thể loại nhạc chẳng giống ai - lời đơn giản , nhẹ nhàng ,nếu ko thì đó là những bài hát rất đẹp ).

Cô gái hay gắt gỏng,cáu kỉnh. Ánh mắt nghiêm khắc khi nhìn mọi việc ,đưa ra những lời phán xét làm đau người khác.
Cô gái không hát. Nghẹn lời. Chỉ có thể hát khi tự do ,thoải mái. Và lặng thinh.
Cô gái làm việc như một thói quen. Không cần niềm vui , ko cần say mê. Thấy chúng thật là xa xỉ trong cái mớ bòng bong bề bộn này.

Cô gái lại cười ,trong thoáng phút giây. Lại xao lòng trước một điều giản đơn thân quen lắm.
Yêu mình hơn một chút rồi sẽ biết yêu người hơn một chút.

Nếu cô gái cảm thấy buồn chán, đi kiếm một việc gì đó để làm đi.
Nếu cô gái cảm thấy hoang mang bất ổn , hãy nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng hơn.Ngày đã đủ ngột ngạt rồi. Không được khắc nghiệt với chính mình như thế.

Lát nữa, cô gái sẽ gọi cho Bi. Ngày hôm nay cô gái vẫn còn dư âm mệt và ko đi chơi đc. Hôm qua đi rùi, hôm nay đi tiếp thì bài vở ,nhà cửa vứt cho ai.

Cô gái sẽ nhắn tin cho Trang để con bé đỡ lo. Cô gái rất là ổn và chẳng có chuyện jì ảnh hưởng đc cả.

Chiều, cô gái sẽ vi vu qua những con phố quen. Àh, cô gái còn phải tìm đĩa Mr Bean nữa, cho Việt. Việt sẽ thích, cả Bống cũng thích ^^

Cô gái sẽ bớt cáu kỉnh với bản thân. Như thế thì sẽ ko gắt gỏng với mọi người nữa đâu nhỉ ^^ Vì cô gái biết thực ra con người cô gái đâu phải là khô khan cứng nhắc để mà gắt gỏng bực bội nhiều thế ^^

Ngày mới sẽ trôi đi nhẹ bẫng. Đêm sẽ ko còn dài lê thê. Cái tâm tư trúc trắc sẽ dịu lại.


đường xa mênh mông
nắng ở trong lòng
một làn khói mỏng
ôm giấc mơ trong

đường xanh xanh dài
người đi miệt mài
những cánh hoa phai
chạm vào áo vai

đã bao lâu rồi
người quên mỉm cười
khói bay về trời
người ơi yêu đời.

biết ai đợi chờ
cuối con đường xa
đi qua mịt mờ
về với mùa hoa.

này hạt nắng ơi
nếu chạm tới trời
nhớ tan vào khói
nhẹ nhàng tinh khôi

tiểu thư lang thang
23-07-2007, 08:13 PM
40 ka gờ. Cái mùa hè này vui tính thật...
Ngày xưa ghét nhất việc ăn một mình, bây giờ.quen.

Hôm qua đã mơ giấc mơ dường như đẹp lắm. ( bây giờ thì ko nhớ nổi, chỉ một vài hình ảnh ngỡ là sâu nhất trong mơ thì giờ chỉ thoáng qua phảng phất thôi... ). Ngọt.

Đi qua một giấc mơ , gặp cái nắng thật là dài của mùa hè ,sẽ làm mình khô héo và quay quắt đi mất . Ko sao đâu nhỉ, chỉ cần ko bỏ cuộc là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

nốt lặng
28-07-2007, 10:33 AM
cái bình không có hoa cắm . con chim không biết hót . con người sống thiếu vắng tâm hồn - có trái tim mà không thể nào rung động.

cô gái,cô có thể không...

( Ghét dấu ba chấm , vì cứ liên tưởng đến tiếng thở dài )

Mắt Đen
14-11-2007, 08:54 PM
Đừng hát một mình trong buổi sớm đầy sương
giọt thanh âm rủ nhau rơi tan vào lặng lẽ
người dỗ dành mình bằng tiếng thở dài hiu hắt nhẹ
rồi ngày sẽ đến. rồi mùa sẽ qua …

Trên con đường , phố rất nhiều hoa
có chiếc lá đậu trên cành xanh . nhẹ bẫng
ngày. êm. dịu . miên man. lắng .
em có buồn khi chiếc lá xanh rơi ?

Lối quanh co khuất nẻo mặt trời
Em gọi giấc mơ nhưng giấc mơ không tới
Em đợi tình yêu nhưng tình yêu không đến nổi
Trên con đường ,chỉ có những hàng cây cụt ngọn mà thôi .

Ai bâng quơ nuối tiếc nét môi cười
sợi tóc mềm xanh như cỏ
phố buồn vu vơ cơn gió
trên tay người - mảnh lá vỡ . màu xanh

Phong Linh
15-11-2007, 06:00 AM
l'autome attendait l'hiver
le printemps attendait l'été
et la nuit attendait le jour
et le thé attendait le lait
et l'amour attendait l'amour
et j'étais seule et je pleurais ...

[attendait ...]


Chã hỉu cái dzì cã

la réponse est le malheur de la question !

tiếng việt có dấu, plz !

nốt lặng
23-11-2007, 12:59 AM
thật buồn cười khi mà những lời tự dỗ dành chính mình. của em - lại có thể giúp bạn ấy mạnh mẽ hơn - trong 1 thời điểm. Dù chắc gì bạn ấy đã hiểu "que sera sera" là gì đâu mà. không sao không sao. vô tư đi ^^

thật là buồn cười khi mà em chẳng thể nhớ hết được tất cả những gì mình viết ra. chỉ thấy quen quen, xem lại mới hay ra là mình đã từng viết những dòng như thế :)

người không kiêu , người chỉ lơ đãng một chút chút thôi.

cái bản tính cố chấp => hơi bất mãn khi có người thản nhiên lấy đi những thứ thuộc về mình.

có lẽ nào...

jả vờ có một cái áo đẹp. của em
jả vờ có một người thích thú và lấy mất nó.
=> em ko đòi lại.

jả vờ có một vài câu viết ngớ ngẩn , như là thơ của em chẳng hạn
người ta lấy mất nó , biến nó thành của người ta
=> em thờ ơ nhìn. em bỏ mặc.

jả vờ anh thuộc về em.
jả vờ có người khác lấy mất anh.
=> em ko đấu tranh, em không đòi lại.

em vin vào cái lí do rất buồn cười và trẻ con, rằng cái gì đã thuộc về em rồi thì bản chất nó sẽ mãi mãi là của em - người ta ko thể lấy đi được.

và em mất. trắng tay.

đồng ý rằng trong cuộc sống, có chút hương vị của phù phiếm. Còn em , em mơ màng quá nhiều.

kệ mà

"cái na ná tình yêu có trăm nghìn - nhưng đích thực tình yêu duy nhất một"

thật buồn cười vì em luôn cười giễu những câu chuyện tình yêu, nhưng thực lòng thì em tin đến nỗi biến mình thành phù phiếm lúc nào ko hay :P

thật buồn cười khi mà người ta lại có thể cười khi chẳng có gì đáng cười hết :D

sau những dòng lan man này em vẫn chưa nhập tâm đc vào câu chuyện em cần :(
ui , bất tài bất tài

^^

lại là cái bọn lích rích kêu la ầm trời ngoài cửa sổ :om:
em vẫn có thể bất mãn với những tiếng chim hót như vậy. dù em biết rằng nếu ko thực sự yêu , em sẽ ko thể nghe thấy những âm thanh "đáng bất bình" ấy , khi mà đàng trước nhà là 3 cái công trình xây dựng, đàng sau nhà là 2 cái đang phá dỡ :-"

23/11. ca rô xọc xanh, chờ nhé ^^

muathutim
23-11-2007, 04:32 AM
Tự nhiên thấy chút ít dịu êm trong cái tiêu đề , đã lâu rồi mình không có cảm nhận như thế.

nốt lặng
24-11-2007, 10:44 AM
Chỉ đơn giản là gọi tên cảm xúc của mình mà cũng khó đến vậy sao ?

Mượn người vài câu vậy , vì lúc này không viết nổi gì hết :)

Niềm cô đơn như viên sỏi trắng
chơ vơ trên thảm cỏ xanh mềm
là tiếng chim hót giữa chiều im lặng
[ là một mình ta thức giấc trong đêm ]

đi đọc Jane Eyre tiếp. lần thứ 2 rồi. cứ bị hút hồn vào những cuốn truyện thật dài và thật dày như thế. Nhưng cảm xúc của một cô gái 21 tuổi chắc đã khác nhiều so với cô ta, của 4 năm về trước.

17 tuổi, đã từng say mê 3 bức vẽ trong J.E
Lúc này, thất sợ cái nỗi cô đơn u uất đó.

Đẹp và Buồn
:)

@ muathutim : vì quá nhiều trúc trắc cho nên phải tự dỗ dành mình bằng những dịu êm đó mà em ^^

muathutim
24-11-2007, 11:34 PM
chị cũng thích JE à , em cũng thích lắm , em cũng đọc nó 2 lần , mỗi lần , dường như cuộc sống làm ta có một góc nhìn khác.
Hình như cái đẹp gắn với cái buồn mới là cái đẹp vĩnh cửu sao???

Cánh Xanh
14-04-2009, 09:32 AM
Muốn khóc ghê
Đang làm gì thế tôi ơi
Lần thứ bao nhiêu cô nghịch dại với trò chơi yêu đương quên nhớ
Tính sao đây
Nhìn người ta ốm vì mình lao đao vì mình long đong vì mình ,đành lòng không đồ gỗ đá kia
Có phải cậu vẫn ghét nhất khi bị người khác thương hại
Vậy tại sao lại đem điều mình ghét nhất áp đặt lên người khác thế em?
Tại sao lại thương hại người ta?
Tại sao nhìn người ta khổ sở vì mình lại không đành lòng,lại nói những lời ngọt , vị ngọt chết người
Tôi không hiểu nổi bọn con gái nghĩ gì trong đầu
Tôi càng không hiểu tại sao có đứa con trai nào yêu những đứa con gái như thế
Đã không yêu thì đừng
Đã không thể yêu thì đừng
.
.
.
7 lần tha thứ cho nhau cũng không đủ để làm nên một điều gì mãi mãi
ôm nhau chưa chắc đã là yêu nhau đâu
chạm vào nhau chưa chắc tâm hồn đã gặp gỡ nhau đâu
nắm giữ được bàn tay nhau chưa chắc đã là thuộc về nhau đâu
nụ hôn cũng là một điều gì nhạt nhẽo dư thừa thôi
.
.
.
ôi hư hỏng
rồi một ngày mày sẽ phải trả hết những món nợ nần này ,con bé ạ
rồi sẽ có một người dày vò khiến cho mày phải đau khổ ,khiến tim mày lăn lóc , như những tệ bạc mà mày đã gây ra cho người khác
rồi một ngày sẽ có người mày yêu thiết tha nhưng không thể nào với tới ,lênh đênh rồi chìm nghỉm trong những yêu đương
.
.
nhưng bây giờ
tôi phải làm sao
làm sao
làm sao
.
.
.
Để mặc cậu ta ốm đau long đong , viết thương nào rồi cũng sẽ có thời gian làm cho khép miệng
Cậu ta tốt, những người tốt không đáng bị yêu nhầm kẻ xấu, rồi sẽ có 1 người con gái thật sự dễ thương , yêu cậu ấy và đem lại cho cậu ấy những giấc mơ dịu dàng
Nhói quá
.
.
Vẫn ngẫm những lời cũ
Khi một người thông minh gặp một người thông minh
Họ bị thu hút về nhau trong vô thức
Khi một kẻ kiêu ngạo gặp một kẻ kiêu ngạo
Họ làm nhau đau
Nếu một người vừa thông minh vừa kiêu ngạo gặp 1 kẻ vừa thông minh vừa kiêu ngạo
2 kẻ đó cứ bị thu hút về nhau để rồi làm nhau đau trong vô thức
.
.
buồn
.
.
.
Vì cậu ta kém tuổi mình
cũng đúng
.
.
Vì mình không thể yêu - bất cứ đứa con trai nào
có lẽ
.
.
Làm thế nào để xa nhau đây
nếu cứ tiếp tục mơ mộng về nhau
nếu cứ tiếp tục gặp gỡ
nếu cứ tiếp tục nói những lời thật thà đa nghĩa
nếu tứ tiếp tục nỗi nhớ dài hơn một thói quen
.
.
.
Làm thế nào để xa nhau được đây
khi lỡ để cho tình cảm đi xa quá
khi lúc nào yếu lòng cũng nghĩ về nhau đầu tiên
khi một người đang ốm lăn lóc cũng đến gặp 1 cái hẹn
Khi bàn tay thản nhiên chạm lên trán ,chạm lên má, chạm lên giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt
khi mái đầu chỉ muốn gục vào bờ vai và khóc
khi vòng tay chỉ muốn ôm xiết chặt lấy ,tan hết những chông chênh
.
.
.
Rồi mình chợt nghĩ
Là cậu ta hay không không quan trọng
Chẳng qua chỉ vì
Mình chống chếnh, cần một người ru yên những bất an
như thể cần một người chở che và yêu thương mình hết mực
Cậu ta chẳng qua chỉ là đến đúng lúc [ nhưng yêu nhầm người ]
chuyện chỉ nhạt thế thôi
.
.
.

classic season
14-04-2009, 10:27 AM
mùng 1 tháng 3 ,tràn gió , Hà Nội mỏng manh và tự do

"Con người của tự do và gió bão như PL mà lại chịu bỏ lỡ cơ hội này àh, lên sân thượng tận hưởng đi PL, hết rét là không có gió đâu đấy =))"

Nhìn cái trang thời tiết mặc định trên i-google , 19 độ, gió vù vù, tức muốn đập điện thoại . Mình bắt đầu để ý đến cậu ta như thế. Không phải đứa con trai đầu tiên nói với mình những lời hài hước , nhưng lâu lắm rồi mới có đứa con trai nào đủ thông minh để mình phải bận tâm tới.
Và mình kiêu , nhắn tin lại làm gì , kệ !

*

mùng 7 tháng 3, khóc sưng cả mắt vì nỗi buồn ,đi uống rượu trong tâm trạng bất cần

"mai PL có dự định gì chưa"
"Chưa" , trả lời không cần suy nghĩ
"Vậy mai đi xem film với em, em nói thật đấy"
"Ừh" , có gì cần nghĩ ngợi đâu mà...

*

Mùng 8 tháng 3

"Em bị thu hút bởi 2 kiểu con gái , kiểu thứ nhất cực kì Attractive, kiểu thứ 2 là những người có tính cách đặc biệt như PL"

"Chị luôn bị thu hút bởi 1 kiểu người , hài hước đúng nghĩa , trong chữ hài hước Đúng Nghĩa bao giờ cũng có chữ thông minh ở đó rồi”

...

"ngủ ngon nha PL, đêm nay gió lặng có khác =))"


*

"Khổ thân PL, ốm như thế nào , ai bảo cứ cứng đầu"

.
.
.
16/3

"PL là một đứa trẻ con đội lốt bà già"

thấy mình bị bắt bài thảm hại

*

PL hư quá

*

"The rain beats hard at the window, while you so sòftly do sleep. You can't hear the cold wind blow.You are sleeping so deep :X"

*

"PL có nghĩ là mình hơi tự tin quá không"

*

"Thôi nào ,dù gì thì PL cũng phải về. Nghe em đi, trời lạnh rồi. Ngoan nào ,PL đừng cứng đầu nữa"

"Thế có phải ngoan ko nào. Mà trời lạnh rồi PL mặc đủ ấm không? Bất cứ lúc nào,ở đâu , PL muốn , thì em sẽ ở đó với PL"

*

"Thế mà lần trước sụt sịt cả tuần. PL ốm thì đừng trách em"

*

1/4

Thế em đang làm gì PL? Ăn thịt PL à?... PL chậm như rùa, làm gì cũng lề mề

Đồ ngốc ! Ném,vứt,quẳng,liệng chị đi ! Rồi em sẽ gặp một cô bé đủ dịu dàng để mỗi khi em nghĩ về cô ấy là sẽ ngủ ngon được ngay

Em gặp cô bé ấy rồi...

Đồ ngốc vẫn là đồ ngốc

*v
Nhớ và bực PL

PL còn làm em tức hơn ,quỷ tha ma mắt PL đến đây ,ghét ko chịu đc

*

Khi xa cậu ta mình khóc mất...
Không thanh thản nổi
Tệ thật
mình ấy

thuyentrang
20-04-2009, 07:29 PM
lại trở về trong trạng thái nhẹ bẫng, không trọng lượng và lơ lửng [đại khái thế :| ]


đúng là trẻ con ,dỗi là dỗi bằng được

mình cứ băn khoăn mãi cái sms này
rằng...
mình vẫn đang dỗi cơ àh?:rain:
mình có trẻ con thật ư? :rain:
white lie !

classic season
21-04-2009, 05:30 PM
Khá hài lòng với điểm bài writting ,18/20. Cơ mà vẫn muốn với đến...

*

_Những ánh mắt đang comment kìa
_Họ có nghĩ rằng chị và em là 1 cặp đang dỗi nhau không nhỉ
_Cũng có thể
_Hay để chị tát em 1 phát ,người ta comment cho dễ nhé
_Thế thì phải có lí do ,để em hôn PL trước rồi PL tát em

kiss thật.
không tát được
chỉ buồn
Mình làm sai nhiều chuyện quá...

It's just the matter of time until we don't see each other again
and I think it's good to you :)

thuyentrang
01-05-2009, 04:15 AM
_Alô

_...

_Anh yêu àh

_Ơh...

_Sao vậy nhỉ?

_Alô

_... Ôi , xin lỗi , chị nhầm máy , là em àh ,chị nhầm số người khác gọi
abc...lmn...xyz...

*

Rõ lanh chanh , ngượng chưa kưng :rain:
chết luôn đi :khocnhe:

Cơ mà may, lỡ người nhà nào gọi mà lại "Anh yêu àh" , ko bị oánh cho hơi phí :so_funny:

nốt lặng
12-05-2009, 08:04 AM
_ Thích PL thật ý
_ Ơ, đường này sẽ dẫn đến đâu nhỉ

...
...
...
...

_Thích PL lắm lắm ý
_Bảo gì cơ, thích đi với PL áh [ cái này thì cũng giống nhiều người mà ,đâu có j` lạ]
...
...
...
...
...

_Em rất thích PL ,rất rất thích PL
Có thể làm bạn gái của em được không

_Bạn là con gái

_PL thừa hiểu ý em mà

_Ý chị cũng rõ ràng mà, bạn - là con gái

_Đừng đùa, suy nghĩ nghiêm túc một lần đi

_Đơn giản lắm , KHÔNG

_Vậy...là bạn em

_ỪH


It's just a matter of time until the day we don't see each other again :)

nốt lặng
19-05-2009, 08:06 AM
Thế là đã 3 tháng rưỡi mình và hắn quen nhau
Ban đầu chỉ nghĩ vu vơ "đây là một tên rất được để kết bạn"
sau này ,càng chơi với hắn,càng có cảm giác mình đang đọc 1 cuốn truyện Conan , ấn tượng ở phút ban đầu và trung thành ở bên cạnh chỉ vì một thói quen khó bỏ ,dù không hiểu hết về nhau.
Mình đã từng nhìn thấy hắn vui vẻ ,nồng nhiệt, tràn đầy sức sống và hoài bão - 1 tên thông minh và kiêu ngạo - vì ý thức được sự thông minh của bản thân
Hơn một lần hắn làm mình khóc. Không biết với những người con gái khác thì thế nào chứ một phần tạo nên Phong Linh là nước mắt... Nhưng chỉ những người nào - có thể chạm vào PL - mới được PL ban cho cái quyền - làm PL khóc

Mình và hắn không có nhiều thời gian bên nhau ,bởi hắn vội vàng bầy tỏ cái sự "thích mình" - còn mình thì luôn luôn sợ hãi khi "bị yêu". Và khi đó mình chỉ có một cách duy nhất giải quyết - cách chung cho tất cả mọi lần lần - chạy trốn !

Hắn vẫn chân thành và nồng nhiệt như thế. HN quá nhỏ, chỉ cần mình muốn gặp. Con đường quá ngắn, nếu mình muốn hắn cùng đi. Hắn quan tâm đến mình nhiều hết mức có thể. Mình ngược lại, thờ ơ...

Mình vẫn nghĩ rằng khi con người ta không biết gì nhiều về nhau - cũng tốt. Bởi khi cần thiết phải quên nhau, thì cũng sẽ chẳng có quá nhiều điều để nhớ - nên cũng không biết phải quên những gì và quên từ đâu, và như thế là cứ tự nhiên mà xa nhau, tự nhiên như thời gian...

Rồi hắn ốm. Vì hắn bất cẩn với sức khoẻ
Rồi hắn ốm nặng. Vì mình

Rồi mình thờ ơ.
Rồi mình lặng lẽ ngồi đây và khóc
một mình

Mình nhớ hắn
nhớ những điều riêng tư ở hắn mà mình không bao giờ có thể chạm vào được
dù trong hắn mình có quan trọng đến mấy

ví dụ như sự kiêu ngạo về bản thân
ví dụ như niềm tự hào về mẹ
ví dụ như thời gian hắn học ôn thi

còn gì nữa không nhỉ , nếu quen nhau lâu hơn,chắc mình sẽ phát hiện ra nhiều điều khác nữa

Mình nhớ cả những quyền năng của riêng mình với hắn
cái quyền cười cợt vào sự thông minh của hắn
cái quyền làm cho hắn trở nên rối tung và hồ đồ
cái quyền hẹn hò rồi thất hứa
cái quyền bắt người ta nhịn đói đi cả một quãng đường dài rồi phải trèo lên taxi vì....đau bụng và mệt không lết nổi
cái quyền bắt cóc hắn khỏi bữa ăn tối ở nhà ,bất cứ khi nào mình thích
cái quyền làm sai linh tinh mọi chuyện rồi bắt hắn xin lỗi
cái quyền mà hắn sợ nhất và làm đau hắn nhất - quyền IM LẶNG

Mình là một buổi chiều cớm nắng - và hắn lỡ say vào
Mình là một ngày mưa xám xịt - làm hắn mệt mỏi
Mình là tất cả những thất thường thời tiết - mà hắn phải chịu đựng như một thói quen

Mình không yêu, nhưng không thể phủ nhận ý nghĩa của hắn trong mình - bởi vì hơn 3 tháng trời quen nhau là bao nhiêu những con đường dài đã đi qua ,bao nhiêu sự quan tâm mình được nhận - trong khi cuộc sống đang chông chênh nghiêng ngả
Cơ mà cũng chỉ có thế thôi
Phải xa nhau thế nào để không làm hắn quá đau và không làm mắt mình quá đỏ
thì lại nhờ thời gian thôi...


Những ngày hắn ốm
và cả bây giờ nữa

Mình ốm hộ được cho để trả nợ nhau nhỉ

Và cả bây giờ nữa
Mọi nỗi đau để riêng mình chịu thôi ,cam tâm đấy
ôi tình...

Đã nói bao lần rồi mà tại sao bọn con trai ko chịu hiểu
"Không bao giờ được phép vì một đứa con gái - bất kể có đặc biệt thế nào và yêu đến mấy - mà đau lòng , trông....mất phong độ lắm"

hehe, mình dám cá chỉ 3 năm nữa không, mà có khi không đến , cái kẻ như hắn sẽ làm chết bao đứa con gái đấy , PL đã phán chỉ có chuẩn , cười khẩy đi ,kiêu ngạo đi , nói PL ko ra gì cũng được, và quên phắt cái đứa con gái chả ra gì như PL đi ! Biết thế...

chong chóng
21-05-2009, 05:49 PM
vẽ ô chấn song cửa sổ
dây leo xanh và hoa lá
tấm rèm màu cam mở ra ,trời xanh ngước nhìn
những gam màu dịu dàng
vỗ về
và yên an...

này người yêu,đừng thẫn thờ,
đừng khóc
nỗi buồn ngủ quên trên trời xanh tĩnh lặng
mây xám rủ nhau về rồi òa vỡ thành mưa

em cất đi rồi,cất hết những ước mơ
giấu tình yêu, giấu anh vào với gió
len qua tấm rèm cam ,mở tung cửa sổ
ngay cả cô đơn cũng rộng lượng êm đềm

em quên hết rồi, quên cả chính em
cái con bé xem hoạt hình cũng khóc
nét môi cười không son phấn
mà anh yêu, một thời

chỉ còn lại câu thơ để nhớ anh thôi
mà lâu không viết ,thấy lòng mình cũng khác
đã lâu quên yêu, nên tim em cũng nhạt
bảo này người ...

phải ổn nhé
phải ổn nhé
PHẢI ỔN,NHÉ

tàu bay giấy
22-05-2009, 02:34 AM
Chiếc điện thoại màu đỏ mặc định trong chế độ yên lặng lại nhấp nháy từng đợt sáng hiển thị cuộc gọi đến...

Này người,vậy là sao?!

Nỗi nhớ này không có một cơ hội nào đâu
Nhưng quên nhau hình như không phải việc gì đơn giản nhỉ

Kể ra nếu người dễ quên tôi thì đã không phải quá khó khăn trong việc nói lời yêu ,sợ ko cẩn thận là đánh mất
Kể ra tôi là đứa con gái dễ để người quên thì đã không phải ốm lay ốm lắt vì những dằn vặt ăn năn như thế này
Kể ra nếu bọn mình dễ quên nhau
có chắc bây giờ 2 đứa có thể sống thoải mái,vui vẻ hơn không nhỉ

Ơ mà chắc tôi nghĩ nhiều quá đấy thôi

Tự dưng tôi có cảm giác rằng giữa tôi và người có một thoả thuận ngầm mà-không-cần-phải-nói-ra

Người bắt đầu
còn tôi là kẻ kết thúc

Một câu chuyện có thể không có kết thúc,nhưng chắc chắn phải có bắt đầu
Ừh thì người bắt đầu rồi đấy
Nhưng có phải câu chuyện nào cũng cần kết thúc đâu nhỉ
Lại ngụy biện rồi...

Cuộc sống của tôi triền miên trong những ngày không-dễ-thở
Tôi không biết mình có gầy đi nhiều không - nhưng héo hon đi thì chắc chắn
lại bắt đầu có cảm giác mình ất ơ như một linh hồn - ảo ảo hư hư - và ướt sũng ,thảm thương - bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ oà thành nước mắt

Kể ra tôi cũng giống HN tháng 5 lắm - có nghĩa là dở hơi ý - chẳng hiểu nắng bắt đầu từ đâu và mưa như thế nào...

Tôi
muốn khóc
chẳng vì ai
chẳng vì lẽ gì
giống tháng 5...

*

Đôi khi chỉ muốn nói với mình thật tàn nhẫn rằng tôi-không đáng để nhớ , chắc gọi điện chỉ vì muốn trả lại một vài thứ để sau này không còn điều gì ràng buộc nhau thôi :)

cơ mà biết đâu lại thế ^^
Nghĩ vậy thấy vui hơn trong lòng - bởi tôi nghĩ trong cái tâm trạng đó - người đã ko buồn phiền gì về tôi rồi ^^

nốt lặng
02-03-2010, 10:21 PM
ngày... tháng... năm...

Sẽ chẳng bao giờ người ấy hiểu được em đâu, hiểu được nét trẻ thơ trong cái nhìn 23 tuổi. Người con gái trong em hồn nhiên và nông nổi, rất cả tin và dễ bị tổn thương.

Hơn một lần em đã khóc giữa màn đêm, trong cô đơn thênh thang ôm lấy mình chỉ là bóng tối, khóc cho những điều mà em không thể cất lên tiếng nói – trước người.

Hơn một lần em đau rất đau, những uất ức muốn thét gào rồi lại nín câm trong vòm họng, trên thênh thang hai vai là gió lộng, sẽ chẳng bao giờ người ấy hiểu được em đâu!!

Cho nên
người ấy vẫn nói với em những lời như dao đâm muốn xát, vẫn nhìn em bằng cái nhìn lạnh nhạt, em như là một kẻ đói khát yêu thương.

Càng ngày em càng thấm thía nỗi cô đơn
Những khắc đêm sâu rơi chìm trong tuyệt vọng
Rồi chỉ còn nước mắt
Vỡ nát
đêm

chong chóng
08-07-2010, 01:34 AM
Thôi nào cô gái, đừng tủi thân, đừng khóc
Em đáng yêu, xinh đẹp thế cơ mà
Thôi nào cô gái, lau cho khô nước mắt
Rồi một ngày tất cả sẽ trôi qua


Thôi nào cô gái, đừng chạnh lòng như thế
Em thông minh, kiêu hãnh thế cơ mà
Thôi nào cô gái, ngẩng cao đầu em nhé
Rồi một ngày, cỏ dại sẽ đơm hoa.



Em nghĩ rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Mùa hè quá khắc nghiệt, và em chỉ có mỗi một mình. Em sống quen ỷ lại người thân, em không phải là một đứa có thể cầm những nặng nề trên đôi tay hay gánh vác những nặng nề trên đôi vai. Thế nhưng bi kịch của em là em không có cách nào ỷ lại những người đàn ông. Em tự mình làm lấy những chuyện em có thể làm, thậm chí là cố gắng làm tất cả những chuyện vượt quá cả sức của mình.

Cuối tuần? Ừh, cuối tuần rồi, nhưng bao giờ em được buông tay thả rơi những trách nhiệm mình đang cầm, đang nắm, đang bắt, đang giữ đây !!!

Phong Linh
16-08-2010, 02:28 AM
Mình thích bế con mèo trắng lên gác thượng, mở lap và online buổi khuya. Trên đầu mình là những vì sao bé xíu, dưới tầm mắt mình là những mái nhà san sát, nhấp nhô, bên cạnh mình là một con mèo trắng chẳng biết nghe lời, không bao giờ chịu nằm yên ngoan trong lòng - còn mình lúc nào cũng chỉ muốn ôm lấy nó >.<

Những lúc cao hứng, mình thích trèo lên tận tầng chóp cao nhất, dựa vào những viên gạch đỏ xây hình tam giác, ngắm nghía bầu trời. Hoặc chỉ giản dị là nhắm mắt lại, để gió ùa đến, miên man...

Hối hận nhất của mình trong những phút giây thảnh thơi mà cô độc đó : mình đeo kính. Đời mình nếu ko có chiếc kính, những vì sao cũng chỉ là những hạt bụi nhoè vỡ từ những hành tinh rất rất xa xôi :)

...

Những ngày này mình rất mệt. Mình phải cáng đáng một lượng công việc nhiều gấp đôi với những đứa bạn. Nhưng làm việc cũng có cái hay của nó, mình trẻ, và mình có ước mơ...

Chẳng qua là vẫn có những lúc cô đơn và tủi thân thật nhiều :) Tại sao ko thể vứt bỏ đi cái lớp vỏ tự ti để mà lột xác chứ nhỉ >.< Mình ko khác biệt thì làm sao có thể đặc biệt trong mắt mọi người, nhiều khi đâu cần thiết một sự dung hoà >.<

Mình chẳng biết :)

Nhắm mắt lại, quên đời đi một lúc cho nhẹ cái đầu... Như là sau bao nhiêu đêm dài bất an, chợt thèm một giấc ngủ sâu, thèm quay quắt...

Phong Linh
27-08-2010, 11:12 PM
Cậu à,

tớ cũng có những ước mơ
có những người tớ yêu, tớ thích
thường là tớ cất giữ họ ở trong lòng :)

Tớ cũng có nỗi bất bình, những điều tan vỡ
có những người mà tớ đối xử dửng dưng
Tớ cũng cất hết ở trong lòng ^^

Tớ kiểm soát cuộc sống của mình khá tốt, thì tớ là kẻ luôn làm chủ được bản thân mà :) Cách sống của tớ không có nhiều nguyên tắc. Chỉ có một điều mà tớ luôn tâm niệm, luôn tự nhắc nhở mình : phải luôn sống vui vẻ, luôn yêu đời.

Cậu bảo rằng giữa cậu và tớ có những kỷ niệm rất đẹp, nhưng bây giờ đã không còn có thể chạm vào nữa...
rằng cậu không mong có một ngày lại được vui vẻ ở bên tớ như những ngày cũ :)

Tớ thì nghĩ rằng khi yêu thích một ai đó, người ta lúc nào cũng phải chịu tổn thương. Tớ không có lỗi, chính cậu cũng ko muốn tớ xin lỗi vì bất cứ điều gì mà :)

Và tớ nghĩ, cậu khá là kiên nhẫn với một kẻ như tớ - một kẻ lúc nào cũng tự tách biệt mình ra khỏi thế giới, sẵn sàng cắt đứt những mối liên kết với bản thân. Tớ cũng ko hiểu nổi một đứa như tớ tại sao lại có nhiều giá trị thế trong mắt cậu >.<

Tớ làm cậu ngại phải không ^^

Mọi người thường hay đi tìm câu trả lời từ sự im lặng của tớ. Nhưng có ích gì đâu, một khi tớ đã chơi trò im lặng :) Rồi mọi người suy đoán, suy diễn. Còn tớ thì ko quan tâm.

Tớ mong rằng sau tất cả những điều đã qua, bọn mình vẫn là bạn. Thật lòng tớ quý cậu, chỉ có điều tớ vụng về ko biết thể hiện tình cảm của mình ra sao thôi. Con người tớ nhiều khi quá nồng nhiệt, nhiều khi lại lạnh quá mức cần thiết, khổ thân cậu và những ai là bạn của tớ >.<