Xem đầy đủ chức năng : Chờ nghe thế kỷ tàn phai
Lost.
07-07-2007, 02:04 AM
1/6/2009
Là những ngày tất cả giản đơn thôi! là câu tối qua mình để status, một lúc sau đó thì :
Alfie (6/1/2009 10:47:46 PM): này này
Alfie (6/1/2009 10:47:50 PM): viết tiếp đi
Alfie (6/1/2009 10:47:55 PM):
là những ngày tất cả giản đơn thôi
chúng ta cười với nhau bằng những nụ cười ko quá khác
câu chuyện tình cũng thôi ko dần dần nhạt
và mỗi người ko tự hát lại những bản nhạc của ngày xưa
là những ngày tất cả giản đơn thôi
cơn mưa chiều ko khiến trái tim mình nhảy nhót
dốc phố vắng ko giật mình thảng thốt
khi thấy ai đi về,rất nặng tiếng chân khuya
là những ngày tất cả giản đơn thôi
Alfie (6/1/2009 10:49:36 PM): đuối!
E-M (6/1/2009 11:07:38 PM):
là những ngày tất cả giản đơn thôi
nụ cười cũ vỡ trong mùa hoa mới
là những giấc mơ mà chẳng còn ai đợi
lóc cóc vòng xe - bất chợt thấy mình hiền
là những ngày tất cả giản đơn thôi
câu thơ mãi hơn một lần - viết nốt
chẳng nữa mệt nhoài soi ký ức mình rồi chạy trốn
uh , là những ngày tất cả giản đơn hơn !
Alfie (6/1/2009 11:25:33 PM):
là những ngày tất cả giản đơn thôi
tôi tìm thấy tôi trong bài thơ còn dang dở
điền thêm những sắc màu rạng hơn vào đó
cuộc sống nhỏ này có vẻ bớt âu lo
là những ngày tất cả giản đơn thôi
chiếc là lìa cành,sự chia ly mong manh lắm
với tay nắm chặt bàn tay
mà ko thể lấp được đầy khoảng trống
.....
Alfie (6/1/2009 11:30:15 PM): T__T
Alfie (6/1/2009 11:31:40 PM): thấy thơ nó cứ thiểu thiểu thế ó nào ấy
Alfie (6/1/2009 11:31:44 PM): tệ thật!
E-M (6/1/2009 11:31:51 PM): chữa cháy cái 3 chấm lửng lơ nhá
Alfie (6/1/2009 11:32:32 PM): viết thử đê
E-M (6/1/2009 11:35:58 PM):
là những ngày tất cả giản đơn thôi
chiếc là lìa cành,sự chia ly dường mong manh lắm
với tay nắm chặt bàn tay
mà ko thể lấp được đầy khoảng trống
đôi khi, cơn ác mộng chỉ đủ làm lơ đễnh thế thôi
là những ngày tất cả giản đơn rồi
nên sẽ đừng hát lại bài ca mà nhau nghe thủa ấy
vì phím đã trùng ,và thanh âm chực gãy
mắt đêm đèn vàng loang vệt khói thuốc tan
Alfie (6/1/2009 11:36:51 PM): cứu thế cũng hay nhưng thấy nó chới với thế nào ấy
E-M (6/1/2009 11:36:58 PM): hơ tiên sư bu
E-M (6/1/2009 11:37:08 PM): bực cái mình http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/23.gif
Alfie (6/1/2009 11:37:19 PM): bực mình mình đi
Alfie (6/1/2009 11:37:33 PM): khuyến mại này
đồng xuân nô nức tiếng đồn có chị bán trứng vịt lộn rất to
Alfie (6/1/2009 11:37:35 PM): :haha: đang đọc thơ bút tre cười thôi rồi :haha:
Alfie (6/1/2009 11:37:36 PM): :bto:
E-M (6/1/2009 11:37:56 PM):http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/23.gif thế là nhanh
...như cuối cùng
22-05-2009, 10:14 AM
Mình sẽ không đối xử với người khác những điều mà mình không muốn nhận
Mình sợ cảm giác bất an từ người khác vô cùng , nên sẽ không làm cho ng khác luôn thấy mình bất ổn và phải lo lắng cho mình - thấy nó giống như 1 gánh nặng mà mình sẽ không thể ngọ ngoạy nhúc nhích để sống thoải mái đc !
Mình sợ mọi sự im lặng đột ngột , sợ một ai đấy tự dưng biến mất khỏi cuộc sống của mình - nên mình sẽ không bao giờ im lặng cho 1 vấn đề nào đó , nên đã biết cách nhìn thẳng và từ từ giải quyết mọi thứ thay vì im lặng rồi chờ mọi thứ tan đi .
Không được có bất cứ sự đột ngột nào mà không có lời giải thích , nên không có quyền biến mất khỏi cuộc đời nhau mà ko có lý do - dẫu chỉ là kết thúc 1 cuộc nói chuyện 1 lần gặp gỡ , nhất thiết phải là chào tạm biệt !
Đại loại là như thế !
http://th01.deviantart.com/fs32/300W/i/2008/225/b/e/Safe_and_sound_by_maenhetten.jpgThật ra mình cũng chẳng để ý đến những điều ấy - cho đến khi tờ mờ sáng nay , nhận đc 1 loạt nt từ Bờm sau khi cậu nhok đã hoàn thành mấy bản đồ án bị mất ! Và kể cả là sau khi đã bị mình mắng te tua 1 trận ....thậm chí cậu nhok fát cáu lên .....
Nhưng những điều ấy - làm mình muốn nghĩ 1 chút về mình và các thứ , 1 chút thôi ấy mà !
....
Nhưng dẫu sao thì ít nhất lại thêm 1 người nữa cho mình biết mình cũng có thể đem lại cho người khác cái cảm giác bình yên đấy chứ, cái cảm giác mà bỗng như thấy cuộc sống nhẹ nhõm và bình thản bất ngờ ...
Cũng có thể đấy chỉ là sự diễn ra trong vô thức thôi - về 1 góc độ bản năng nào đó của tư tưởng , nên người ta hay bất giác thể hiện ra với người khác cái điều mà họ luôn mong muốn nhận đc!
Và ở đây sẽ là 1 cảm giác mà thấy mình không còn bất an bởi điều gì nữa - khi ấy người ta mới thực sự sống là chính mình được !
CT phải khoẻ nhanh lên đấy , còn mấy hiệp cãi nhau nữa còn dang dở - người ta ko muốn cứ phải kiềm chế sức mạnh vì đối thủ của mình mang bệnh đâu :-"
Àh còn nữa , tự dưng muốn cảm ơn CT vì 1 sự thật nào đó , dù sao thì cậu ấy cũng đã không còn giấu mình điều gì thuộc về cơ bản của 1 tình bạn !
Nó dễ chịu hơn để mình hết phân vân !
Nhiều khi ức phát khóc mới lạ !
Trà Bạc Hà
23-05-2009, 01:08 AM
Gì thế , nghĩ dù thế nào thì cũng đâu đến mức như thế chứ , làm gì mà phải đến mức không bao giờ thay số điện thoại trong suốt mấy năm, không bao giờ đổi chỗ ở trong suốt những tháng ngày tiếp theo , không bao giờ yêu ai nữa trong cuộc đời chỉ để - chờ -1 - người - chẳng - bao - giờ - thuộc - về - mình
Đợi chờ sự xuất hiện trở lại ở một nơi cũ , trong một số đt cũ và một trái tim như - thể - chưa - bao - giờ - tổn - thương !
Những hi vọng dành cho 1 tình yêu mà ngay từ đầu đã chẳng bao giờ có nhau
Dở hơi , ngốc nghếch , dại ,quá dại!
Sao mà phải khổ thế chứ , nhờ !
Àh!
là cảm xúc ngẫu hứng đột ngột bùng lên sau khi đọc 1 câu truyện trên mạng ý mà, thấy cô gái đó không đáng phải làm thế!
Cũng chẳng hiểu nó động chạm vào cái mớ dây tk nào của mình mà nó lại rung mạnh thê .... động chạm ....
Suy cho cùng , thật ra thì ai cũng mạnh mẽ theo những cách khác nhau , nhỉ
Suy cho cùng mình cũng là 1 đứa mạnh mẽ - như thế - theo cái cách mà mình muốn !
Alfie đã từng nói, người mạnh mẽ là người luôn có thể cợt được trước chính nỗi đau của mình !
Mình đã kể về cuộc hẹn với Juny và kể cho cậu ấy nghe rằng mình biết cách làm cho mọi thứ vô hình trở nên ổn , khiến tất cả đều trở nên bình thản trước mắt nhau mà không quá khó khăn , thậm chí nhắc lại những điều đã cũ bằng một thứ âm vựng hài hước nào đó !
UH.
Suy cho cùng - "người mạnh mẽ là người luôn có thể cợt được trước chính nỗi đau của mình"
Nhưng
suy cho cùng
thì .... thật ra là mình đã đi qua nó , có nghĩa mình đã từng phải ở trong nó, từng trải qua nó ... để có thể đi qua nó đc .
Rằng - thực ra mình cũng đã từng có lần nghĩ sẽ vẫn ở cuối đường , sẽ ở nguyên 1 chỗ , sẽ chẳng thay đổi bất cứ điều gì để mãi nhận ra nhau nếu có ngày tình cờ quay trở lại , 1 sự vô hình chờ đợi , sẽ có người quay lại tìm mình --- nhưng cũ rồi ,tất cả điều đó là những thứ mục rỗ lâu lắm rồi - nên tự dưng 1 phần nó đáng được thông cảm - phần khác nó đáng bị lên án - phần khác nữa là ...ờ ...ờm ....!
Suy cho cùng thì thật ra ai cũng mạnh mẽ mà !
Trưa nay nắng khủng khiếp quá , có 1 đứa lười nhác và sợ nắng , ngủ li bì - nên có thể là cảm giác mộng du còn dày đặc !
Đau đầu !
Đang nghe "Chiều trên biển vắng thênh thang" - lại thèm biển rồi.
Nghe đủ 3 bản của Thu Phương - Quang Dũng - Tuấn Hưng
Rút ra đc là QD hát bài này ko hay, thích cái âm giọng rất xa của TP nhưng chắc nghe TH hát bài này quen rồi nên chỉ thích bản của TH thôi !
Dù hạnh phúc nhạt nhòa đêm cỏ che mưa xoá
Hay mình khóc một lần cho quên hết
Như tượng đá khôn nguôi đợi cánh buồm
Sao nơi đây chiều câm lặng thế
Ngoảnh đầu nhìn dòng sông chẳng thấy đâu bờ
Đôi khi về khuya ngồi nhớ lại
Một cuộc tình quên tự lúc nào.
Lost.
23-05-2009, 10:52 AM
"đã khuya rồi vẫn ngồi oánh răng ..."
lọc sọc đánh răng mà cũng nhiều cái nghĩ đến, và nhớ lại thế :
nhớ lại vài cuộc nháy máy , nhớ lại vài cái tin nhắn, nhớ lại 1 số dòng pm - tất cả đó là của những người mà sắp trở nên xa lạ với cuộc sống của mình - thi thoảng họ lại chọn 1 thời điểm nào đó để xuất hiện sau 1 thời gian đằng đẵng như thể đã lãng quên !
http://th02.deviantart.com/fs19/300W/i/2007/303/a/1/never_forgive__never_forget__by_lightwithinthedark .jpgTự dưng nghĩ
Có nhiều người - hay ngồi chờ sự tìm đến của người khác , mà chẳng muốn chủ động tìm đến ai ! [cách 1]
Hồi xưa mình cũng dùng cách này - là hay mặc kệ cho cái suy nghĩ rằng : nhất thiết rồi họ sẽ phải tìm mình thôi , nên là mình sẽ chẳng việc gì tìm đến họ trước - rồi cứ thế, rồi lơ đễnh đến 1 ngày sự tồn tại của họ không còn trong tâm trí mình nữa ... mọi thứ cứ chậm dần đều tan phai đi ! Có thể trong họ mình cũng đã ko tồn tại nữa !
Có nhiều người thì - khi mà [cách 1] ko trọn vẹn thì trọn quay trở lại cuộc sống người khác nhắc nhở theo kiểu , thi thoảng chạy qua và vỗ cái đốp vào đầu người nào đó chỉ để nhắc rằng : này , đừng có mà quên tôi đấy nhé - rồi lại tiếp tục đi mất - rồi 1 lúc nào đấy lại quay lại bằng 1 cái vỗ đầu và câu nói cũ như thế ....[cách 2]
Cách này mình cũng thi thoảng dùng , nhưng giờ thôi lâu rồi - ví nó chán ngắt và đơn giản là không thích nữa !
Lại có những người khác - nhắc về cái sự tồn tại của họ theo cách : gõ cửa 1 loạt nhà của người quen cũ kỹ sau 1 thời gian rất dài không 1 liên lạc nào và bằng duy nhất 1 câu chào giống nhau , chỉ để chờ xem ai sẽ phản ứng lại , ai còn nhớ , ai đã quên - đó là một phương án kiểm an toàn để xem lại mình đã bụi bặm phong rêu đến đâu ! [cách 3]
Hơi ngại 1 chút nhưng hông giấu gì chứ - [cách 3] này cũng đã xài :"> - nhưng là những khi trong tâm trạng nó hơi không bất ổn - nên phải tìm một điểm tựa , là cái lúc mà luống cuống và loay hoay , sợ 1 chỗ bám ko nổi nên cần thêm những chỗ khác - vốn tham lam mà .(và thường thì những người tham thì lại chẳng có cái quái gì trong tay cả) .
Giờ thì lớn rồi , chẳng dùng cách này nữa , vì dù sao cũng dụ được rằng mình .....mạnh mẽ - ko cần ai nữa :"> =))
Còn bao nhiêu cách nhắc về sự tồn tại của bản thân với người khác nữa thì mình chẳng biết .... có vài cách mà mình hay thấy người khác dùng với mình và mình ...cũng đã từng dùng :"> như thế thôi!
---
Tự dưng giờ đây bất giác lười biếng trong cái việc nhắc nhở thế gian về sự tổn tại của chính mình rồi - uh thì thôi cứ lãng quên đi ... mình sẽ chẳng tìm đến ai nữa cả !
Cứ cho là 1 ngày nào tình cờ thấy nhau hay gặp nhau bằng những [cách] nhắc nhở nào đó kia của người khác với mình thì cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi - với mình chỉ là thế!
Miu đi trên cỏ non
23-05-2009, 11:29 AM
[Cách 4] - ko liên quan đến 3 cách trên, chỉ là vấn đề về mặt số thứ tự - ko hề xuất hiện, ko hề tồn tại lảng vảng [có vẻ như] nhưng khi cảm-giác-cần là lại ló đầu ra.
kiểu như thấy ng` ta đang ngã nhảy vào đạp cho thêm phát nữa í :hihi: :so_funny: :chayle:
Lost.
02-06-2009, 01:02 AM
Có 1 sự thật là , nếu không mải mê cười nói như thế thì mình sẽ lại phải phát hiện ra mình mệt , thật là bực mình với điều đó . Chẳng hiểu sao cái đầu lúc nào cũng thấy ong ong lên như thế - vài ngày gần đây liên miên !
Nên là cứ cười nói vô tội vạ để đỡ phải rảnh rang mà nhận ra là mình không khoẻ lắm - vì nó thật là vô duyên và không phải lúc mà!
Vì mình đã bắt kịp được nhịp độ của những sự ra đi và những sự tìm đến rồi , cái cảm giác loay hoay với những điều đó giờ chẳng còn chỗ đứng nữa rồi - nên là í , bây giờ chỉ là những sự tiếp nhận mọi thứ ,từ tồi tệ đến tốt đẹp - đều đã mang tính chất trung tính , có nghĩa đã cân bằng đc tất cả rồi !
Từ ngày mai sẽ ko ở nhà được thế này nữa , sẽ phải ngủ sớm - đáng nhẽ hôm qua có nhiều thứ để kể lể lắm nhưng muộn rồi , nếu Kòy lên thấy mình cứ lọ mok thức chỉ để gào thét thế này thể nào cũng lại ý kiến - nên là mọi thứ hôm qua ko để để dành đến được hôm nay nữa rồi !
Dạo này nói chuyện nhiều hơn với Kòy, và nó là một cách hữu hiệu khiến mình quên đi là mình mệt đấy nhé !
Từ nay hứa sẽ ngủ sớm trước 10h !
Hôm qua nếu kể lể cũng chỉ là vài việc như kiểu , đi đám cưới - cuối cùng thì QA cũng đã lấy chồng , 1cô gái mà đã từng loay hoay với những con chữ mình viết, 1cô gái gốc Hải Phòng, học và làm việc tại hà nội nhưng chỉ bắt đầu yêu hà nội từ sau khi đọc những bài viết có hà nội trong blog mình ....cuối cùng thì cô gái ấy đã lấy chồng rồi nhé.
Hôm qua QA thật xinh với bộ váy cưới .Và mình tin là cô bạn sẽ hạnh phúc, vì cô ấy là một cô gái giỏi giang và đặc biệt là hay gặp may mắn ^^ !
Hôm qua gặp lại Gin , sau hơn nửa năm không gặp đc mụ ta , cũng như sau cái vụ du lịch xuyên bắc trung nam của mụ ấy , mà dạo này mụ già lại trẻ nhiều ra mới chết .
Mụ ra rú lên khi thấy mình vì "khác quá thể đáng " và "kiểu ở đâu mà ngày càng trẻ và xinh xắn ra thế kia" - làm con bé có cơ hội giả vờ ngượng =))
Mình thấy rất vui khi gặp lại Gin , ở bên cạnh Gin 1 fần thì rất nhẹ nhõm , nhưng mặt khác thì lại khá bất ổn, đặc biệt là dạo này , vì mình nhận ra là càng đi nhiều mụ ấy sẽ càng cảm thấy mình xa lạ với loài người và lạc lõng với chính bản thân !
Alfi từng nói : "tôi nhận ra Gin còn yếu đuối và mỏng manh hơn cả E-M đấy" và nhớ lúc đấy là cơ hội mà mình vênh mặt lên nói "tôi vốn mạnh mẽ mà lại"
Lúc rời hỏi đám cưới ra về mình luôn mồm nhắc mụ ta là "lấy chồng đi đấy", bởi mình đọc những bài gần đây của mụ giống kiểu người già tự sự lắm rồi , gì mà: "chị sẽ kiếm 1 thằng mặn mặn và xin 1 đứa con , còn hơn là cứ sống với 1 thằng nhạt nhạt rồi mất công ly hôn " - còn cô đấy, phải cho ng ta ăn cỗ sớm sớm 1 tí "!.
.... Đấy - con người của Gin là thế mà !
Uh , nhớ là có lần 3 chị em ngồi với nhau, Gin đã nói với Alfi : "nó ăn mặn rồi, giờ bắt nó ăn nhạt nó ăn làm sao được" ....dường như cũng chỉ bởi mình chưa thể tìm đc 1 người mặn mặn nào đó để trái tim có thể bình yên! Nên cũng có tìm kiếm gì nữa đâu !
#
Mình biết là Juny sẽ gọi cho mình , khi cậu ấy đã không hề nhận đc một sự liên lạc nào từ phía mình - tất nhiên rồi , vì mình đã quyết định là sẽ không tái sử dụng bất cứ một kiểu nhắc nhở người khác về sự tồn tại của bản thân nào nữa ! Vì mọi sự quan tâm từ mình nó đã rơi thõng ở một vùng nào đấy , và nếu ng ta không nhận đc hoặc lãng quên thì cũng chẳng quan trọng nữa.
Mình đã ý thức được rằng sự yêu thương và quan tâm rất đắt đỏ và xa xỉ .
(Cái đầu lại đau rồi đây, biết ngay mà! )
#
Mình không muốn gặp lại Bờm nữa, đơn giản là mình và cậu ấy không thể tìm đc tiếng nói chung dù là bt nhất , có cái gì đấy cứ lởn vởn không ổn định trong câu chuyện!
Tốt nhất là ko nên gặp lại nhau !
#
Hơi bất ngờ 1 chút khi người nói ra cái câu lâu lắm rồi không ai nhận định đúng được về mình thế lại là một người danongcovo! Cũng có thể, do đấy là một con người đã thừa đủ khả năng để nhìn được điều cần thấy , nhưng ở đây những điều này lại không thuộc lĩnh vực đấy !
Hiện tại thì sẽ là tạm thời mượn 1 cái biệt danh trong truyện của Keng để đặt cho nhân vật này - dù tất nhiên sẽ không giống với truyện của Keng là có 1 loạt danongcovo xuất hiện đâu.
Chắc chắn mà !
Danongcovo là một người vui tính , biết chừng mực và phải phép. Với danongcovo hiện tại thì mình là một điều cần được bảo tồn , vì chỉ cần bất cứ một chi tiết vụn vặt nào dẫu chỉ là lỡ lời thôi - mọi thứ sẽ "bụp" và biến mất!
==
Dạo này mình fát hiện ra là mình ....già già rồi!
À nghe thấy tiếng sấm , rất có thể sắp mưa , uh lâu lắm mới thấy muốn chờ 1 cơn mưa ....
Cuộc sống là hàng ngàn mối quan hệ khác nhau , nhiều khi rối rắm, nhiều khi rảnh rang , nhiều khi thưa thớt , nhưng loanh quanh thì cảm tưởng đôi khi người ta bị phụ thuộc vào những mối quan hệ đó - một lúc nào đấy , một thời điểm nào đấy ! Không khác được !
Rồi thì trách nhau , rồi thì nhiều sự hiểu lầm liên miên loanh quanh đó - nghĩ cũng thấy mệt nhỉ !
Công nhận rồi thì cuộc sống là một cái vòng tròng , sự luân chuyển của định mệnh . Một ai đó bước ra khỏi cuộc đời của bạn thì lập tức một người khác sẽ bước vào cuộc đời của bạn - không thay đổi được !
Nhiêu khi cũng nghĩ là mình không còn nhớ Oxy nữa ,ko phải là quên chỉ là ko còn nhớ nữa thôi, thật đấy mà - nhưng sao thi thoảng lại cứ bất giác như nhắc nhở nhau cái sự hiện hữu như thế - cái tin nhắn thoại nhận đc đã mấy hôm , mà gần như ngày nào mình cũng nghe lại mấy lần - vẫn cái âm giọng đấy , nếu bẵng đi thì thôi, cứ như thế thì lại nhớ , nhớ thế! Một thời gian dài quá mà, tất cả chỉ là thói quen!
Danongcovo cũng từng nói câu tương tự kiểu thế rằng : tình yêu chỉ là thói quen thôi .
Còn mình , hôm trước xem 1 bô phim nào trên HBO chẳng nhớ nữa , có người nói rằng : Tình yêu không phải cảm xúc chỉ là khả năng - mình thích câu này hơn !
Để yêu thương được người khác, đặc biệt là sự yêu lại của trái tim - quan trọng là có khả năng yêu thương được nữa không!
Câu trên kia mình cũng muốn gửi nó đến Kòy !
Vì thật ra mình với Kòy giống nhau về những cái lơ tơ mơ ấy mà ^^
----------
Mình đã tuyên bố mình sẽ không chịu bất cứ một trách nhiệm nào cho những điều mà Docv đang cảm nhận , vì ai cũng có những quy tắc dán trên trán rồi - nhìn vào mặt nhau là đọc ngay đc thấy những điều lệ được đặt ra - không có quyền sửa luật lách luật cũng như ...bắt vạ !
Tất cả đều có cuộc sống và lối nghĩ riêng , đó là điều ai cũng biết !
Thế nên mình không có gì phải lăn tăn hay tìm cách giải quyết vấn đề này cả !
(như kiểu mình sẽ không là người đổ vỏ =)) ... )
Có lẽ Bờm sẽ rất ghét mình , nhưng ko có cách nào khác cả - nhưng thật ra mình vẫn muốn biết cậu bé ấy sẽ lớn lên thế nào khi hoàn cảnh đang gò ép cuộc đời cậu ấy lại , mình chẳng nỡ quay đi như ko biết gì ...dù sao 1 lần mình đã gián tiếp khiến cậu ấy đã đứng vững được ....chẳng phải trách nhiệm gì cả nhưng .... Bờm giống 1 người em của mình mà !
Kòy tồ lại phải túm màn đêm để nghịch rồi
lúc tối còn vội đi đến mức không kịp nói gì ngoài 2 chữ bb - tự dưng mình hiểu 1 chút về cs của tồ , bỗng thấy sự thông cảm là thấy thương tồ quá !
Ôh nhé , tự dưng thấy mình thương người vô tội vạ quá - thấy mình bồ tát thế cơ á =))
ko nhận ra bản thân đến nơi rồi - nghe thật khó mà tin đc - quá khó tin
Còn cái thân mình thì ko thương , mà cũng chẳng ai thương cho cơ =))
Danongcovo nói : cậu bị 1 cái vòng kim cô nó ám rồi, nên là chẳng ai đến trái tim cậu đc , phải đi giải bùa đi
=))
Trời mưa xong , hơi nóng bốc lên oi không thể tả đc - khó chịu nhỉ !
Lost.
07-06-2009, 09:18 AM
.đang bận à?
.uh bận
.hỏi được ko ?
.bận nghĩ
.về...ai à ?
.uh về nhiều ai !
.uh nhỉ
.lần sau vào đừng bắt đầu bằng câu hỏi thì cảm ơn quá.
. uh......
'/.
chắc là cũng chẳng khô khan quá , trước giờ vẫn thế mà - đôi khi thì rất vồn vã , nhiều lúc thì lạnh như tiền , và khô như ngói!
Nhiều người phải quen với việc thi thoảng mình vẫn thường nghĩ đến nhiều vấn đề 1 lúc, và nhớ đến nhiều....người 1 lúc =))
Hơi thấy mình khờ nờ khi phải tự tố mình cái khoản này , chẳng biết cách :đẹp đẽ khoe ra , xấu xa che lại gì cả - mình bị cái tật hay nói thật :-j
Nhưng có những người dần dần đã chẳng còn xuất hiện trong não bộ mình nữa - khi người ta ko lên tiếng tốt hơn là mình sẽ im lặng !
Rồi tan dần đi thôi !
Vì ta ko chào tạm biệt nhau !
Lúc chiều Juny gọi....
Hình như sau cái quyết định mình sẽ không bao giờ liên lạc nữa thì lại có vẻ chăm chỉ tìm lại mình , chỉ là để xem sẽ được bao nhiêu lâu , hay....cũng chỉ là.... thói quen mà thôi !
(tự dưng đến đoạn này list nhẩy Người vô hình , với cả Ngày buồn nhất....ẹc )
Chắc giờ này Tồ mỏ nhọn ngủ rồi , chắc là mệt nhiều lắm , mình cảm thấy được điều đó mà , và cả những vết trầy da nữa ...chẳng biết nó như nào ......
biết thế mình đã không muốn hiểu cho xong , biết rồi lại thấy thương Tồ !
Thật ra là nếu những người khác biết cũng sẽ rộn ràng hơn mình ý chứ - nhỉ !
Tự chăm sóc nhé >:d<
Tự dưng lại muốn làm 1 cái entry hình ảnh nữa , nhưng cái có chữ thì ko có hình - cái ưng hình thì chẳng có nổi chữ nào :|
Mấy ngày nữa thì lại bận mất chết thôi !
Cuộc sống là 1 vòng luân đổi thay phiên.....
Oi nóng quá đi mất thôi !
Lost.
09-06-2009, 07:21 AM
Thời tiết thật là khiếp đảm , chẳng hiểu sao mình lại bị chọn vào cái kỳ TT ngay giữa hè thế này cơ chứ , đúng là cái số mìm nó hẩm thì hẩm đủ thứ đường , đến là khổ :-<
Đi ngoài đường chỉ cần đứng dừng đèn đỏ 1 tí nữa là cảm tưởng người mình nó khen khét và tí nữa thôi là xém cháy rồi đến bùng cháy .
Nắng đến như thế !
Có những lúc mình chẳng đi đâu ra ngoài , nghe thiên hạ cứ gào thét này kia , mình chẳng bận tâm , nhưng cho đến khi chình ình ngoài đường và thấm đc cái nỗi đấy mới biết , ko trực tiếp chẳng hiểu đc nó khốn khổ như nào , èo!
Nắng là thế - vậy mà giữa trưa cũng phóng về nhà , ngu dã man đi được !
Từ khi về đã tu 1 mạch hết 5 ,6 lon cam liên tòng tọc rồi ....người mình nó đang sắp vàng khè như màu cam vắt rồi =))
Tháng 6!
Chẹp !
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/yahoo-1.jpg
Nắng là thế
đến mức con bạn mình chẳng còn tha thiết nhớ ai vì ....nóng - đến là tàn khốc =))
Juny khoe 13 hạt phượng mình đưa cho đã "mọc mầm đc mỗi 3 hạt" rồi , tưởng nói đùa , mình liền gọi lại để xác minh sự thật - hình như là đúng thật !
3 hạt lại còn "mỗi" cái nỗi gì - nó vào tay mình thì nó thối tập thể ấy chứ nói gì đến nửa hạt =))
Nắng là thế !
nhiều khi chỉ sợ mình gặp ảo giác sa mạc - nhưng hình như bây giờ không còn hiện tượng ấy nữa - thấy mình cũng bình phương dần đc những sự bình thường rồi !
Chẳng cứng , chẳng mềm - pp nói thấy răng và lưỡi cái nào cứng hơn , đấy - vì răng cứng hơn nên nó rụng trước lưỡi đấy :cr::
Thèm cốc chè đậu đỏ quá đi mất thôi ....hic
Lost.
11-06-2009, 07:48 AM
Vài bữa nữa có lẽ là sẽ ko onl đc , 1 phần là do đi cả ngày về mệt chẳng muốn sờ vào máy - ngoài những lúc thấy vật vật và nhơ nhớ vài thứ vài người vài í...thì sẽ mò lên , và còn phải lấy tin tức của mấy người bạn về một số việc đang dang dở - phần còn lại là có nhóc em ở SG ra chơi , sẽ nhường cho nó máy cho có vẻ hiếu khách 1 tí :-"
Sáng nay có vài cuộc tranh luận nho nhỏ , cũng như việc liên quan đến ngày mình vào Vinh - dù sao thì mình cũng đã chuẩn bị mọi phương án cần thiết dự trù cho cái sự vụ đó - không có gì thay đổi đc đâu nhá !
Còn gì nữa nhỉ - à thi thoảng có những cái điên cũ như kiểu chiều nay về mà còn la cà , lượn 5 vòng hồ chỉ để chờ 1 cơn mưa, vì thấy trời nó sầm lại - cuối cùng mãi nó chẳng mưa cho....hết 5 vòng ,cáu đi về!
Đồ dở hơi !
Điện thoại bị hết pin từ sáng , tự dưng thấy cả ngày nay bình yên khủng khiếp đi đc - cái cảm giác tự tắt đr và cảm giác "điện thoại hết pin nên tự ngắt" nó khác nhau và hay ho hơn nhiều í :p
Đấy thế nhé - chưa vào chào hỏi Tồ ngố đc - thể nào (hoặc nếu) hắn mò vào đây thì sẽ ôm hắn 1 cái , và chúc hắn ngủ ngoan cũng như bảo trọng >:d<
Còn gì nữa nhờ !
Từ từ mấy hôm nữa rồi tập xác định lại !
Mai lại tập huấn cả ngày nữa
ôi.......
Lost.
11-06-2009, 11:00 PM
Dạo này cũng bận, nhưng những lần tranh thủ lên hht thì chẳng hiểu sao chỉ biết thở dài cái thượt rồi buồn hết cả người....
Mọi thứ ngày càng rối rắm hơn , tự dưng thấy chẳng biết làm gì để giúp mọi người , chưa kể làm dù chỉ là nghĩ thôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cơ....
Khắc phục nguyên nhân thì chẳng có cách gì là tống cổ hết những con vi dzút đục khoét dòi từ trong dòi ra thì mọi thứ mới dần dần đc giải toả !
Mọi người cũng là dạng cả nể lẫn nhau mà , căn bản cũng thật khó để có thể giải quyết trên 1 thế giới ảo cho mọi thứ ổn định - bản thân mình cũng là 1 đứa cầu toàn và yêu cầu cái gì đấy trọn vẹn hoàn hảo cộng với cái nóng tính nữa - nên mình hay tránh nhìn vào mấy cái tiêu cực đó , sợ sôi máu rồi phát biểu lung tung ---- loanh quanh thế là lẩn !
Thời tiết những ngày nay mình hay sôi máu , gần như ngày nào cũng có 1 vài ức chế và bức xúc - điển hỉnh là hình như 2 ngày nay mình và thằng cầm đầu của đội Chính Quy cãi nhau - vì nó thái độ với mình và ng và đội của mình - vớ vẩn ! Nhưng từ đấy nó nhìn mình cứ gườm gườm, mình thì luôn ở tư thế sẵn sàng chờ khiêu khích , dạo này máu nó cứ sôi ung ục - ai mà biết đc, chẳng nhẽ đi đâu cũng vác theo cái biển dán sau lưng : "tránh xa 5m - ko dây vào "
Thật ra là cũng nhiều thứ mệt mỏi !
Tự dưng lại cũng muốn tự ban nick mình nhỉ - để nhiều khi đỡ phải ngứa ngáy vào đây nữa !
50-50
hỏi ý kiến khán giả
gọi đt cho người thân
tư vấn tại chỗ
Hôm nay đc nghỉ về sớm nhẹ hết cả mề !
Thi thoảng cứ mỗi lần vào blog Gin lại bắt gặp cái List Interests that I recommend có những dòng như :
Hà nội Hà nội
sen quế hồ tây
viết thư tay
biển ngày mưa
mỉm cười trong bão
làm cho mình biến mất khỏi cuộc đời của một ai đó một tình yêu im lặng đẹp đến đau đớn
là i như rằng lờ mờ nờ .... ích i dzét
Hôm nay mát dzời ,hoặc từ trưa mình chẳng ra ngoài nên chẳng biết ở ngoài nó dzư nào nữa nữa , cái hơi lành lạnh man mát nó làm cho mình mất cảm giác nhiệt độ chênh lệch rồi !
Hoặc cũng có thể những điều mình vừa nghe đc từ danongcovo làm mình thấy rùng mình và gai gai, thi thoảng những âm ngữ giọng điệu đến tính chất ngôn ngữ nó làm cho cảm giác như đang đối mặt với 1 thằng nhóc trai đang lớn thay vì 1 người danongcovo - đánh giá được 2 khả năng , có thể con người kia giỏi và mình đủ nhạy, có thể ....mình sai !
Mọi điều diễn ra đều có vẻ rất buồn cười , người ta sẽ nói thật ngu si nếu để mình vướng phải những điều bất bình thường trong đời sống bình thường đến độ dị thường này !
Hôm trước tan học sớm giữa buổi xế trưa nắng ngắt. Lượn lờ chẳng muốn về nhà rẽ ngang vào ăn chè đỗ đỏ 1 mình sau khi gọi thăm hỏi và rủ rê cho 2 đứa bạn - hơi điên 1 tí vì lại gọi chúng nó khi vẫn còn trong giờ hành chính và ới chúng nó bỏ việc chỉ để ăn chè với mình làm chúng nó cứ rú lên vì mình....tai ương, dụ đểu - làm chúng nó ko đi đc mà lại phải thèm , nghĩ đến câu hoá tam 3 bận thì ngó xuống cái đt tắt ngúm vì mấy ngày bị bỏ nhịn điện! Và không ai!
Nhớ đến câu chuyện đại thể là nhắc đến những người cùng ăn chè đỗ đỏ thì sẽ được ở mãi bên nhau gì gì gì í ....kiểu kiểu thế !
...........bla bla........
Mình chưa lý giải đc sự xuất hiện dày đặc của Oxy thời gian gần đây , đừng để mình lại phải bắt đầu lại 1 thói quen cũ , rồi lại phải loay hoay như kiểu làm cho mình biến mất khỏi cuộc đời của một ai đó - rồi thì lại phải coi nó là một tình yêu im lặng đẹp đến đau đớn thì .....buồn cười lắm !
Nhưng dù sao thì dạo này mình thấy cũng tương tự..... bình yên !
Đợt học và tập huấn lại cũng có nhiều cái thú vị , như kiểu đc sống lại thời cấp 2 cấp 3 cũng nhiều gương mặt trẻ nên cười nói vô tư, cãi nhau ing ỏi , có điều cậu bé 88 ko chịu gọi mình bằng chị rồi thường xuyên xin giấy ăn và rủ chơi cờ ca rô - mà mình thì dốt cái khoảng đấy vô cùng =))
Cái thời đại chết tiệt sao lại cứ hay xảy những điều ngớ ngẩn như thế nhỉ, như những con người mà mình đang đi qua cs này , dù biết sớm muộn rồi cũng đi qua nhưng mà thấy cũng oải lắm :D
Hôm nay hình như lại ko gặp Tồ ngố , chẳng hiểu hôm nay cò còn đi túm màn đêm nữa ko, có khoẻ ko nhỉ - nt cho op nhá nh
Lost.
18-06-2009, 09:44 AM
Vài hôm ko up date nk thôi mờ - dần dà cũng quen.....bỏ cái thói vật vã với cảm xúc đi!
Như kiểu biến mất !
Ko nghĩ là Alfie xuất hiện đúng lúc mình cần giải toả như thế để ới mình đi bar - già mà mọi sự trùng hợp đều dễ thương như thế thì cuộc đời này thật là .....chẹp chẹp ....
Cái tiếng trống thùng dội thẳng vào tim thấy mình vỡ ra rồi lại đc hợp lại - lúc đầu cũng phải mất khoảng vài phút mình mới thích nghi đc với hoàn cảnh !
"Quên mọi thứ đi - thả lỏng người ra!" - quay ra thấy cậu bạn đang nhả khói thuốc và nói mình câu đấy - như đúng rồi, bật cười !
Thì Alfie là kẻ biết cách lôi người khác ra khỏi nỗi buồn này bằng những .....nối buồn khác mà =))
Uh thì quên !
Xụt xịt từ sáng mà cũng bị quên béng hết , cho đến khi đi về mới lại nhớ ra mình đang ko khoẻ !
Dớ dẩn!
Hơn 1 chai carlsberg ko đủ cho ng ta đủ độ biêng , chẹp thế là lại đau đầu
Nhưng vì : là những ngày tất cả giản đơn thôi mà lại.
Tự dưng nói muốn đi qua cầu , thế là Alfie cho xe chạy chầm chậm qua cầu , bỏ mũ ra gió thổi tóc xù ngược lên nhưng chẳng muốn bận tâm.....gió....
Cậu bạn rút cái đt ra và mở nhạc nghe - toàn nhạc nhộn làm mình cười suốt dọc đoạn cầu , và khoe là trong list có cái bài Này hay lắm (http://dl.mp3.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/9119104135b161e98a863fb6016e1434/4a3a6d69/b/1e/b1e6f6fd8005de0c64992b19233cc3e3.mp3?filename=Ba-Xa-Oi-Ba-Xa.mp3) nó làm mình đau ruột =)) - Em của tôi tròn tròn, ôi làn da giòn giòn - đểu !
Một ngày nào đấy mình sẽ biến mất và ko ai tìm ra!
tomato123
19-06-2009, 07:52 AM
"Nếu cứ mãi như vậy thì tốt biết bao… cuộc đời là một gánh nặng, cả gã và nàng đều đã quá mệt mỏi, vậy thì tại sao không dừng lại giây lát, đối ẩm một đêm? Trong kiếp phù sinh này, tất cả đều chỉ là hư ảo, đều không vĩnh cửu, đều không thể dựa dẫm, tất cả rồi cũng đều thay đổi, cho dù là tình yêu sâu đậm nhất rồi cũng sẽ không thể chống lại nổi sự bào mòn của thời gian.
Duy chỉ có hơi thở của người bên cạnh lúc này là chân thực, duy chỉ có cảm giác ôm nhau giữ hơi ấm trong đêm này là chân thực mà thôi.
Cảm giác này… phải chăng chính là thứ người ta vẫn gọi là “nương tựa”? "
Đi qua cảm giác nhiều lần vẫn không thoát ra đươc...
Lost.
21-06-2009, 07:57 AM
Mấy ngày hà nội nắng nóng khiếp nhỉ , dân tình ra vào ghào thét thảm thiết - chẳng nhẽ mình lại đi mượn quạt ba tiêu về cho hà nội nghịch chơi =)
Cũng muốn viết nhiều thứ (câu này cũ), muốn kể nhiều điều (câu này cũng cũ), muốn nhắc đến nhiều người (câu này càng cũ)....nhưng lại sợ mình vất vưởng quá =))
Lại sợ nói đến việc này lại sọ qua việc kia , nhắc đến ng này lại phải nhớ đến người kia - ôi cái con người vô phương hướng của mình =)
Nhiều khi cũng muốn giữa đêm gào thét và đập đồ loạn xạ lên như lúc con bạn thân gặp ác mộng ,
nhiều khi cũng muốn đi đường với tay xe vặn hết ga và nhắm mắt lại để giải toả sì chét,
nhiều khi cũng muốn chơi trò ngẫu hứng cắt tóc ko suy nghĩ gì để thử xem mình có hối hận ko ,
nhiều khi lại nghịch dại chơi trò thử yêu một ai đó trong 1 hoàn cảnh éo le để trải qua cảm giác bất bình thường,
nhiều khi lại rũ tất cả những cuộc đời kia ra khỏi cuộc sống của mình để tìm cảm giác lạc lõng và loay hoay với cô đơn .
Nhiều khi là thế !
Khó tính những cái vớ vẩn , như kiểu ko online với ai hay dùng mặt cười : ) này,
ko reply tin nhắn của những người dùng e-a thay bằng chữ em-anh,
ko thích nói lâu quá khi câu chuyện nhắc đến quá khứ hay những điều cũ kỹ ,
ko chấp nhận được ai quên những gì mình đã từng nói .
Và nếu như không chào tạm biệt sẽ không bao giờ gặp lại nữa !
Những luật định xuất phát từ sự khó tính đi kèm với những kiên quyết cứng đầu của mình - có thể sẽ làm mình càng cô lập hơn , nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả , chẳng quan trọng !
Từ bỏ một cuộc tiễn vài người quen ra sân bay cũng chỉ vì sợ bị cảm giác ám ảnh của đường bay từ những ngày cũ - chết dẫm cái thứ mâu thuẫn tồn tại trong cuộc đời này !
Lost.
25-06-2009, 08:42 AM
Lâu lâu vào nhảm chơi tí :D
Thật ra là cũng chẳng muốn nói thêm điều gì về cái kế hoạch ọp của TLH nữa đâu í - nản 1 dzổ luôn í :D
Đã hết tiền thì chớ , đã bận thì chớ , lại còn lắm khách quan nhụt nhạt làm cho cái phấn khởi cũng tụt hết xuống cổ chân :D
Chán chẳng buồn chết :D
Xém chút vay tiền để đi chơi và làm áo cho hờ, nhưng cứ lờ mờ thế này thì rất có thể là mình mang áo về mặc 1 mình và uống nước trả nợ :D đang nói rất là chân tềnh đấy :D
Dạo này cứ loanh quanh những thứ ba linh tinh chẳng có tên, quên quên nhớ nhớ...
Tời nắng
và mệt.
Mấy ngày nay , gần như lúc nào cũng ở trong phòng bệnh để khai thác rồi ghi ghi chép chép , lịch của nhóm cả tuần nay phải ở bên khoa lây - việc không nhiều nhưng phải bình nhiều bệnh án , mệt vô cùng tận - mai là phải nộp kế hoạch mà mình thề là mình chưa hoàn thành :D cơ mà vẫn cười cười dzư lày lày , dở hơi phết :D cơ mà kệ , mấy tí !
Mệt mỏi cực luôn í :D Muốn đc nói chuyện với ai đó để giải toả, gào thét !
...như cuối cùng
26-06-2009, 09:50 AM
Hôm nay trời mưa như dở hơi , lâu lắm mới lại biết cái trò mặc áo mưa khi trời mưa như thế =)) mình ghét mặc áo mới cực kỳ í :-j
Căn bản hôm nay đi rửa xe , nếu không rửa xe chắc trời cũng chẳng mưa đâu , muôn thủa là thế mà , thật là chẹp cho cái đời bẹp này!
Nhiều khi cứ thói quen , mỗi lúc đi đâu đó về, bất giác cứ có cảm giác nhanh nhanh lên xe là đi vội vội về , như thể mình đang bận rộn hay đại thể là thế lắm ấy , rồi mới định hình lại thì thấy hình như mình đâu cần phải như thế, chẳng đợi ai , chẳng ai đợi , chẳng có cái gì gấp gáp ...
Rồi mới lại nhả lỏng ga , thả rong mọi thứ tự do ...
Rồi mới lại ngắm nghía mọi thứ xung quanh - vài lần như thế phát hiện ra trên con đường mình đi hàng ngày có 2 cái ổ gà hình trái tim , 1 cái bé bé 1 cái to to hơn cái bé bé 1 tí - lần nào cũng đi chẹt qua nó 2 lần ở lượt về .
Dọc đường mình đi có nhiều cây - và đặc biệt có duy nhất 1 cái cây hoa sữa có cái tán lá hình cái nấm tròn tròn cong cong đều đặn , bên dưới người ta bán mũ bảo hiểm - nó lọt vào mắt mình ngay lập tức vì nó đặc biệt , nhìn nó rất buồn cười í :D
Mỗi lần đi qua nó là mình lại thấy vui vui , lạ ^^ !
Dọc đường mình đi về , để ý thấy , có 1 cái bến xe bus rất lạ , lúc nào cũng chỉ có 1 người đứng đợi xe - lúc thì là 1 người đàn ông , khi thì là 1 cô gái , lúc thì là 1 thằng nhóc mập mập đeo ba lô màu tím ^^ - mỗi ngày mình đi qua chỉ thấy ở cái bến đó 1 người đứng đợi , chứ ko phải a xô lô như mọi bến ,lạ-lúc đầu thôi - giờ thấy quen rồi !
Dọc đường mình đi về có một người đàn ông già bơm xe có chiếc xe đạp cũ xỉn lúc nào cũng cười và thường hay nhặt những cục gạchbị văng ra giữa đường cho các xe đi khỏi chẹt phải.
.....
Dọc đường mình đi về còn nhiều thứ mà chỉ những khi mình nhớ là mình cần phải đi chậm lại thì mới thấy đc .
Vì thật ra có những ngày không vội vã mà - Àh lại nhớ có 1 đoạn tản mạn ngày xưa đọc đc về Ngày không vội vã - từ cái tản mạn đó mà mình cũng từng có 1 bài thớ về Ngày không vội vã :
Có buổi sáng chạy xe thật chậm, bao người qua mặt, bao xe nhấn còi. Lừng lững mà đi.
Có buổi chiều không về nhà vội, không cần đến trường. Chẳng ai chờ đợi, không ai điểm danh.
Có những tối không biết làm gì để đừng đến ngày mai, để khỏi gặp những buổi mai nhàn hạ. Bỗng chốc lọt vào đám kẹt xe, không cau có gì.
Chiếc điện thoại cũng rảnh rang cả ngày dù trong vùng phủ sóng, không một tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, chỉ âm thầm đếm nhịp thời gian.
Đó cũng không phải là ngày chủ nhật.
Ta có cần cho ai?
Lững thững ta trôi giữa dòng đời, người đi đâu quá vội. Người nối nhau bất tận, triền miên. Những vòng xe cuốn đi trong vô thức. Bất ngờ gặp một người quen mà lòng chưa kịp thấy vui hơn, rồi người đi như gió cuốn sau khi để lại câu chào "gặp lại sau nhé".
Thảng trong cuộc đời, ta gặp những ngày như thế. Nhẹ hẫng, lưng chừng. Chợt thèm những vòng xe có đích, những đợi chờ, trách cứ; những bận rộn vô chừng. Chợt sợ sống một đời không biết gì vội vã.
Hồi đọc đc nó cũng 4-5 năm rồi, cũ của kỹ - xa của xưa ....cái thời mà mình còn chưa biết vội vã hay ko vội vã là như thế nào cả cơ !
-
Thi thoảng bất chợt cũng chỉ muốn gặp lại người quen vì rất muốn biết bây giờ họ như thế nào, họ ra sao , sống có ổn và bình yên không ....
Dù , cà fê thì nhạt thếch , trà thì ngang fè .... cốc nước trắng tinh soi rõ những tháng năm cũ mờ ... câu chuyện dẫu là chén nước trà thứ 2 thì vẫn cứ cứng ngang ở cổ họng ....những âm thanh rơi thõng đuối lịm , nụ cười cũ gượng gạo lòng méo xẹo !
Nhưng dù sao vẫn còn thấy mặt người, và dù sao thì biết mặt người còn thấy mặt trời !
-
Ah hình như lại thấy mình muốn tiếp tục yêu thương lại những thương yêu bị bỏ dở !
Cô dâu mới
27-06-2009, 01:17 AM
Đêm qua khó ngủ mới nhớ nguyên nhân là chén trà mạn đặc ngái cổ họng , đã bảo dạo này giấc ngủ của mình nó khó tính lắm mà lại - 1 chút trà hay cafe thôi là biết đời ngay , thật là phiền phức mà !
Cuối tuần man mát đọc Blog của chị Thuý ......a bờ cờ ....
Cuối cùng thì..
Chia tay nhau vào một ngày không mưa
Và em cười
Một nụ cười chưa bao giờ như thế
Khi phải gắng gượng giấu vào trong đó những nỗi đau
...để làm yên lòng người đối diện.
Cuối cùng thì
Cũng nói với nhau bằng những câu tưởng chỉ có trong phim
Hai đứa đã từng cùng xem và cùng cười "Củ chuối"
Cái nắm tay cuối cùng "chúng ta là bạn!"
Tất cả đều đơn giản đến chênh chao
Em ơi, đừng khóc nhé!
Đến giờ thì mình đã khẳng định được là mình không còn nhớ Juny nữa , thoảng chốc nghĩ đến thời gian cũ thì cũng chỉ là thấy tiếc cho những gì đã qua , và tiếc mọi điều mình đã nghĩ đã làm cho cậu ấy thôi
Cậu ấy không biết trân trọng mọi thứ đã là một hành động quá đủ rồi , sai lầm hơn là cậu ấy đang phá hoại mọi điều tốt đẹp xót lại của kỷ niệm ....nên chẳng còn lý do gì để mình niu giữ hay bảo vệ cho những hoài niềm về cậu ấy !
Hết rồi - sạch sẽ!
BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI NHAU ĐI , NGAY BÂY GIỜ , VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN LẠI NỮA , ĐỪNG BAO GIỜ NỮA ...
Thật tệ là mình đã phải thốt ra câu ấy , với một người mà mình từng có tình cảm !
Hổ thẹn với cái tình cảm nhỏ nhoi yến tàn của mình quá !
Xin lỗi nhé !
Xin lỗi chính mình - kẻ được sinh ra để hoài cổ !
mun từng nói : thằng con trai đc coi là tử tế là thằng sau khi chia tay phải để cho đứa con gái không ghét đc nó , không oán được nó , và vẫn giữa nguyên đc sự coi trọng giữa 2 đứa thì thằng con trai đấy mới là giỏi - cho dù 2 đứa chia tay nhau !
Vậy mà
như thế đấy !
danongcovo noi : những người bước ra khỏi cuộc đời mình dù với lý do nào thì đều là người không tốt , kể cả nguyên nhân là mình sai - thì họ vẫn là ng không tốt . Vì không thể giữ đc mình - và như thế có nghĩa là ko tốt ! Nên sẽ chẳng có gì đáng tiếc khi họ ra đi , không đáng để ở lại với tình cảm của mình nữa, và không đáng để tiếc
Còn bây giờ mình sẽ nói là , chính vì mình không tốt đủ nên mình toàn gặp phải những con người không tốt , chính vì mình không tốt đủ nên chẳng ai giữ đc mình và mình chẳng giữ đc ai , chính vì mình không tốt đủ nên mình còn thoả hiệp với hạnh phúc để chấp nhận bằng lòng lẻ loi !
Là vì mình không tốt đủ !
Thế đến bao giờ thì mình đủ tốt để không thoả hiệp với hạnh phúc nữa nhỉ ?!
Chắc chắn ngày mai - mình tin là mình sẽ có được điều tốt hơn điều tốt nhất !
À uh mà cũng có thể mình sẽ là một NI CÔ XINH ĐẸP như chị Thuý nói !
Lost.
28-06-2009, 09:39 AM
Nghe "tiếng gió xôn xao" không lời - thấy lênh đênh bay bay phiêu phiêu...nhưng - ko vui mấy....
rất là thèm ôm ai đó
rất là thèm đc nghe thấy 1 sự IM LẶNG nào đó
rất là thèm được bình yên
rất là thèm
......
Nhiều khi ko muốn nhìn vào sự thật là khi mình ngoảnh ra 1 phía nào đấy và sẽ ko thấy ai cả
Vậy mà nhiều khi an ủi người khác cái kiểu trẻ con những điều : "một lúc nào đấy người quay lại , sẽ vẫn thấy ta ở đấy - luôn là thế , nhé"
Ra là mình là người không tốt đủ !
Không muốn chơi trò chơi yêu thương nữa !
Lost.
30-06-2009, 07:14 AM
Vẫn đang mưa nhỏ thì phải - không chắc lắm , nhưng chỉ nghe thấy tiếng giọt danh lộp độp ở ngoài kia ...
Tự dưng lại nghĩ đến những điều của ngày hôm nay - mọi thứ đều bình thường ổn nếu ko có cái vụ mình quên béng mất là hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6 .... cứ đinh ninh điều gì không rõ nữa nhưng lại nghĩ là còn lâu mới phải đối mặt với tháng 7 ....
Quái đản !
Mà làm sao lại có vụ quên mất ngày tháng như thế đc nhờ ?!
Thật vớ vẩn !
Nhưng nghĩ cho cùng thì cũng chẳng thành vấn đề lắm . kệ nó . nhỉ !
===
Hình ảnh của ngày
Chẳng có hình ảnh nào mà mình thích nhìn như cái cảnh - 1 người bố trẻ và với đứa con gái nhỏ
Cái cách người đàn ông trẻ chăm sóc cho đứa con gái nhỏ của họ , cách dỗ dành, cách nói, cách cười và cả cái cách làm mọi thứ rất vụng về nữa ...chẳng hiểu sao lại khiến mình thích thú và ngắm nhìn lâu đến thế !
Thích nhìn vào khuôn mặt của họ, đôi mắt của họ - khi họ làm những điều đó , ở đấy có 1 mặt trời hồng và bình an cho những người nhìn thấy ....
Nếu không phải rẽ sang một đoạn ngoặt khác thì mình tin là mình sẽ có thể đi theo họ thêm 1 con đường nữa cho đến khi đến lớp mẫu giáo của đứa bé mà mình đoán là khoảng 2 - 3 tuổi và sẽ nghe đc cô bé 3 tuổi í hát theo những bài mà người bố vẫn đều đặn bắt nhịp trước đó !
Rất là thú vị í !
:mpl:
Từ lúc nào nhỉ , tự dưng mình bắt đầu thích trẻ con và thích lúc nào cũng đc nhìn thấy hình ảnh 1 người đàn ông trẻ chăm sóc cho đứa con nhỏ !
Vẩn vơ !
Hết tháng 6 rồi nhé !
Lost.
01-07-2009, 03:47 AM
Tự dưng thấy ngày đầu tháng 7 của mình rảnh rang quá...sáng đi học về sớm , ghé vào chợ Cũ ngắm nghía xem có gì hay hớm không rồi lại lượn về, mỗi khi vào chờ Cũ lại làm mình nhớ đến Giang, lần sau cùng miìh gặp cậu ấy là ở đây, cậu ấy đi cùng 1 cô gái khác.....và từ sau đó chẳng bao giờ gặp lại nữa...
Chiều nay được nghỉ mà cứ ôm riết lấy cái máy chẳng biết làm gì nữa.... ngồi nghe nhạc rồi là loay hoay cài vào cái đt , dạo này đến lớp toàn bị mượn đt nghe nhạc nên tự dưng lại cũng lọ mọ cài nhạc vào cho tụi nó nghe - hơ hâm !
Lúc chiều đi lấy đăng ký xe cho lão anh , hình như mình làm cái việc này hơi quen , đến ông bảo vệ cũng sắp quen mặt đến nơi rồi .... trong 1 thời gian ngắn pp sắm 2 cái xe mới thế mà mình vẫn phải gò lưng đi con la cũ kỹ của mình - thật là bất công mà !
Ở đâu cái kiểu toàn tên mình đăng ký mà xe thì cứ điềm nhiên của ông anh trai thân yêu , hơ....đời dở ! :thatall:
Chẳng sao , dạo này mình dễ tính (ơ câu này cũ =)) ) , mình yêu những thứ gắn bó với mình lâu 1 thời gian...nên là mới hay cũ chẳng quan trọng mấy !
Tháng 7
Tự dưng muốn lọc sàng nhiều thứ , lại cái kiểu dò đt với những số máy mà mình cho sẽ không liên lạc nữa , và nếu thế thì giữ lại nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Mình bị cái tật hay xoá số đt !
Nhớ có 1 đứa bạn nó nói rất ghét cái hành động THƯỜNG XUYÊN XOÁ SỐ ĐT mà mình vẫn hay làm!
Nhưng vì chẳng liên lạc với nhau nữa thì giữ lại làm gì , để thi thoảng lướt danh bạ lại phải nhìn thấy những cái tên ấy - chẳng để làm gì !
Khi mà mọi thứ trong nhau đã nhạt rồi thì nên bỏ qua !
Như cái câu BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI NHAU ĐI mà mình đã từng nói cách đây ít lâu.
Dạo này ít bị do dự , cái gì cũng rất rạch ròi và riêng rẽ !
Ngày trước làm 1 thì phải nghĩ xem 1 có liên quan đến 2 đến 3 không , làm 1 thì có ảnh hưởng đến cái gì để rồi tránh....giờ thì khác - Làm cho xong 1 , rồi sẽ tính tiếp 2 hay 3 nó bị làm sao ! Đấy - đại thể là thế !
Dạo này nói chung là cũng dễ ở !!
...như cuối cùng
03-07-2009, 08:21 AM
Nhiều khi ngồi rảnh rang - bỗng nhớ đến loài người , như muốn cao hứng lên rồi muốn nt hay gọi điện cho loài người - hỏi xem họ đang làm gì , họ dạo này thế nào , họ có ổn có vui không ...
Với một vài người thì muốn hỏi công việc dạo này có bận nhiều không , có hay phải thức khuya để làm báo cáo không ?..
Với một vài người khác thì muốn biết đã vượt qua được những khúc mắc với gia đình chưa , mọi thứ có bình ổn ? ..
Với một vài người khác thì lại muốn được biết có phải đi túm bóng đêm nhiều không , có phải di chuyển nhiều vùng miền để làm công tác nữa không ? ..
Với một vài người khác thì lại muốn biết công việc mới chuyển về có thích hợp không , và đã vui lại chưa sau những ngày tình cảm lộn xộn vừa qua ?..
Muốn được nghe thấy tiếng họ cười, muốn nghe thấy tiếng mình cười , muốn đc có cái cảm giác của những ngày xưa xưa ...
Nhưng thoáng nghĩ lại , chẳng là gì của nhau cả - đôi khi những điều mình quan tâm nó hơi vô lý - cũng kha khá nhiều lần bất giác ngẫu hứng vác đt lên gọi cho 1 ai đó chỉ để thăm hỏi ....rồi mới lại định hình lại : có là gì của nhau mà xen nhiều vào cuộc sống của nhau như thế nhỉ - thật vô lý mà !
Vì mình hay rảnh rang kiểu vô duyên không đúng lúc như thế ,,,
Nào có phải chẳng có gì để làm, nào có đúng là chẳng phải không còn gì phải lo nghĩ nữa - chỉ là , những khi nói chuyện với loài người mình mới thấy mình có động lực để tiếp tục - chỉ là , cần nghe thấy tiếng nói loài người để sẽ lại quên đi là mình mệt đến thế .... chỉ là ...uh - thì thói quen !
Tự dưng lại nghe đến cái bài 8 vạn 6 ngàn 400 lần ......
Tháng 7 rồi - sắp tròn 3 năm rồi - sắp 1095 ngày rồi - sắp 26280 giờ rồi - bỏ khăn trắng ra !
Lost.
05-07-2009, 07:43 AM
Mình đang bị say thuốc , thay vì cái cảm giác đau đầu và sau khi đã uống mấy loại thuốc kia thì bây giờ là cảm giác lâng lâng y như say cà phê lúc đói !
À nhắc đến cảm giác say cà fe thì mình có nhớ đến danongcovo nói mình đem lại cái cảm giác như uống ca fe lúc đói //?//
Buồn ngủ mà đặt lưng xuống thì không ngủ đc...
Cả ngày cuối tuần bí dí ở nhà - quen đến mức không cảm thấy mình ngu ngu như hồi xưa nữa !
Chẳng hiểu cách gì mà cả ngày nay cứ mặc định nghe "Mất"
Dạo này chịu khó nghe mấy cái thể nhạc này lắm nhé !
À nữa là dạo này 2 anh em nhà này lại thích ngồi nói chuyện với các bạn 9x lắm - những câu nói mà tụi tin nó hay nói với nhau làm mình có thể cười rất lâu thậm chí là bắt chước để nói với nhau...
Nhìn lại mình gần đây thấy trẻ ra mấy.... chục tuổi í !
Đến là nẫu nề lắm cơ !
Thời tiết mưa dầm rì cứ như là cuối đông!
Lành lạnh
http://www.nhaccuatui.com/m/_GGKAhDF15
Lost.
07-07-2009, 09:34 AM
sự thật là cái kiểu sống của mình cũng chẳng cạn tầu ráo máng đến mức đã định được
nhưng khi vẫn còn 1 chút nhau thì đừng đánh mất nốt - thật khó khăn để làm điều đó
nên còn nhiều bận tâm đến ng ta quá , khi biết ng ta gặp chuyện mà mình ko lên tiếng lại thấy như thế mình sai ...trách nhiệm gì với nhau đâu
cơ mà đến mức mà chẳng thể nói với nhau đc quá 3 câu thì cũng thôi
coi như nhau chưa hề quen - cũng đc
coi như nhau chưa từng tồn tại - cũng tốt
coi như nhau chết rồi - cũng chẳng làm sao cả
dễ đối xử với nhau thôi mà
chỉ là tò mò ko biết kòy có phải đi công tác ko nên nhá máy fát , ai dè hắn gọi lại buôn tẹt ga....từ chuyện vô thiên lủng đến chuyện học hành của mình và cả vụ... nhũn như con chi chi nữa...đến đau ruột !
ít nhiều cũng thấy thoải mái hơn cho 1 ngày 7/7 vô duyên
trời lại mưa rồi !
Lost.
13-07-2009, 09:10 PM
14/7
một buổi sáng dìu dịu cho những ngày đầu đầu của mùa bão
một buổi sáng tự cho phép mình ngủ mà ko cần dậy cũng đc
đau ê ẩm mình mẩy :D
ôm ốm sụt sịt
thấy cảm giác vẫn còn lâng lâng cái gì đấy...khó đặc tả
thở thượt 1 cái
ko nghĩ ngợi gì nữa vì đủ mệt - chỉ bất giác nhớ về những ngày vừa rồi với mọi người ở đảo , chưa bao giờ đi biển mà mình lại thấy có cảm giác biển hiền như những ngày vừa rồi ....
có nhiều cảm xúc mà khó diễn đạt trọn vẹn đc
lung tung
giản đơn thôi !
àh quên
14/7 rồi mà sao 360 nó chưa tử nhỉ - hay là đang hấp hối - chắc thế !
Lost.
15-07-2009, 05:06 AM
hết nửa tháng 7 rồi đấy
nhanh chưa
biết mà - mình đã từng loay hoay theo cái kiểu lo xa rằng làm thế quái nào mình đi qua nó , uh thì cứ cho là sẽ phải qua nhưng mà sẽ qua kiểu gì , qia như thế nào....thế mà vèo cái cũng đến 1 nửa rồi còn gì ...
gàn dở
đến lúc cũng phải bình tâm rồi chứ còn loay hoay mãi được hay sao , đã cân bằng đc tất tần tật mọi sự vụ diễn ra bên cạnh cuộc sống của mình - biết nhìn và thẩm định mọi thứ khách quan - biết bỏ qua và tha thứ , biết được rằng đồng nghĩa với sự thoả hiệp trong chính hiện tại này là sự lạnh lùng quay trở lại bên trong con người mình
àh mà cũng chẳng phải , phải nói là mình đã người lớn chứ - uh nhỉ !!!
không yêu đương gì đâu nhé , cứ như thế này thôi - thi thoảng bất giác nhớ thiên hạ nhớ loài người là đc rồi - không yêu đương gì đâu nhé - không còn nhu nhược để lại tổn thương nữa , cứ thế này thôi !
những cuộc đối thoại , những cuộc gặp gỡ của tất cả rồi cũng sẽ bị lãng quên đi
mình sẽ còn gặp rất rất rất ....nhiều người nữa trên con đường dài - làm quen với sự đến - đi của loài người , làm quen với sự mình sẽ một mình bước thản nhiên và lơ đễnh bên cạnh bóng của mình .
có thể người ta sẽ lấy vợ
có thể người ta sẽ lấy chồng
có thể mình sẽ buồn
nhưng rồi mình cũng sẽ quên đi
<kéo dài được bao lâu cho những vòn tròn số phận>
không quan trọng
quan trọng là biết tự bảo vệ và yêu bản thân đã - ích kỷ cũng phải biết cách mà học chứ ko tự dưng mà biết đc đâu
mình sẽ bắt đầu ích kỷ để người khác mới biết bảo vệ và yêu thương mình
Tự dưng Hà nói "bật biển nhớ đi"
cũng đúng lúc mình đang rất muốn nghe lại bài đó ....thế là nghe ...thế là nhớ ....biển nhớ làm mình nhớ biển ...
Ngày mai em đi
Thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng
Nghe trời gió lộng mà thương
nhớ cái mùi gió sáng sớm , nhớ cái võng mà mình ngồi 1 mình lắc lư nhìn ra ngoài đảo , nhìn thuỷ triều rút , nhìn tụi dã tràng cặm cụi vân vo nắm cát rồi chui tọt xuống lỗ, rồi lại vân vo 1 đống khác .... gió mướt nhẹ tênh ....phía xa xa có lác đác người và có những chiếc thuyền thúng úp ngược, như là mệt mỏi lắm sau đêm qua đã phải lênh đênh ngoài bãi kia ....
Nhớ cái bãi cát mịn như một lớp kem được khéo léo miết mịn màng và ngọt ngào ....
Nhớ
Nhớ thế !
Và rồi
.... mình lại nhớ mình ghê gớm , lại thấy thương mình ghê gớm ....
và rồi tự dưng thèm đc vỡ oà ra ...
Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
Xa vắng rồi những khi bên người.
Hoàng nói - mình làm cho cậu ấy phải nghĩ về mình rồi - mình cười và nói cái gì đấy chẳng liên quan đến câu chuyện .
Rồi sau cùng là : tớ khuyên nhé , ấy đừng nghĩ về cô bé ấy nữa
Sao lại cũng chỉ biết mỉm cười khi lại thấy ai đó thích mình...
rồi về thấy thương chính mình như thế !
bình thường vẫn thế mà!
Lost.
16-07-2009, 10:33 PM
- tại sao lại ẩn nick với tớ thế ?
- ...
- phiền lắm à ?
- :think:
- sao, ko giải thích đc à ?
- à, bi giờ thì mới nhớ là , 2 cái nick của ấy tớ đặt ở 2 cái group khác nhau
- ặc...
- chẹp...
Mình nẫu ruột phết !!!! =))
Chẳng còn thấy áy náy khi những lần bị phát hiện ra là mình đang tắt nick với một vài người và sáng nick với 1 số người khác....
Sáng nay trời mưa + lười + oải = trốn học..... ôi dzào bt mà....
Rồi dửng mỡ mở nhạc ầm nhà lên - theo cái kiểu tiếng nhạc át tiếng mưa.... với cả cũng là....đỡ sợ - bảo mà khoảng 2 năm trở lại đây thì mình bị chứng sợ tiếng mưa to - tệ thế nhờ :D lúc ấy sẽ tìm mọi thứ có thể làm cho sự sợ hãi kia giảm xuống bằng bất cả mọi cách có thể !!!
Online - Avai sáng nick tưng bừng, nhưng lại tắt đèn với một số group... rồi thi thoảng cũng bị vào buộc tội như thế thôi - chẳng làm sao cả....
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/yahoo-2.jpg
ai cần thì họ sẽ tìm ra mình thôi mà !
lại sắp đi học dây , nghỉ nửa ngày thế là đủ rồi - có điều trời còn tiếp tục mưa như thế thì mình không đảm bảo chắc chắn được là mình sẽ ngoan ngoãn ra khỏi nhà đâu đấy :rang:
Lost.
20-07-2009, 02:38 AM
Mùa bão trước, chính xác là tháng 10 , mùa hn mênh mông những nước chỉ sau vài tiếng mưa và phải sau hàng bao nhiêu ngày nó mới rút hết nước , đấy cái mùa mưa trước ấy - mình không ló mặt ra đường 1 giây phút nào , thề - hứa - chắc chắn là như thêế!!
Và cho đến mùa mưa này , mới lại đích thân va chạm cùng với thiên hạ , phải phóng xe như dạt sóng qua những con đường với cái màu nước ca fê sữa ấy - nhưng thật là báng bổ vì lại thấy trong lòng vui vui ạ =)) ôi đến chết mất !!!!
Ngó mặt thiên hạ thì nhăn hết cả nhó lại, nhưng ngó cái mặt mình thì lại thấy fởn fởn mới đau khổ chứ =))
như kiểu tụi trẻ con ngày xưa , lúc nào cũng thích mưa ngập để được lội nước ...
Tất nhiên là với cái xe mới được pp vác đi bảo dưỡng và thay ác quy thì thách mưa lũ nữa cũng chẳng bao giờ lo vụ chết máy sặc nước hay gì gì đó ....bảo sao đi mưa ngập mà nó vẫn nhơn nhơn !
Tất cả mới chỉ bắt đàu thôi - cái mùa mưa ấy mà , sẽ còn nhơn nhơn dài dài xem được đến bao lâu =))
Mình vẫn còn nhớ đêm qua , những cơn mưa đêm chết tiệt nó làm mình co rúm người lại và ôm chặt con xám ....mình ghét mỗi lần tự cảm thấy mình khốn khổ như thế !
Bỗng dưng nhớ đến câu :...rồi trong mưa gió biết ai vỗ về...
Ngày xưa luôn có 1 người nói chuyện với mình trong mỗi đêm mưa khủng khiếp như thế , còn bây giờ sẽ tự đi qua nó bằng mọi cách có thể - và tất nhiên là sẽ được, hẳn rồi - mình mà!
Tối qua đang onl tự dưng mạng đứt - và mãi cho đến chiều nay mới loay hoay gọi cho mấy anh ở trung tâm bảo dưỡng , gọi cho 3 anh mới có 1 anh hướng dẫn đc cho mình đầy đủ thao tác - và cho đến anh thứ 3 thì mình cũng nhận đc ra là giọng anh nào cũng hay khủng khiếp =))
nhớ lại truyện từng đọc
uh
lấy chồng phải lấy người như anh ...!!!
Lost.
23-07-2009, 08:58 AM
Dạo này mình lại bị bệnh lười về nhà rồi
sao bây giờ mới nhận ra là thay vì bêu xác trong cái nắng quắt thịt và phóng xe quãng đường 10km về lúc giữa trưa rồi lại đầu giờ chiều vác xác đi cả quãng đường 10km để đến trường thì mình hoàn toàn có thể ung dung ở lại trường với cái lũ om sòm cùng 1 bộ bài rồi cười ing ỏi đến thắt ruột như mấy trưa nay nhỉ .
Mình sợ cái cảnh vạ vật , sợ cái kiểu chờ tàu ,,, nhưng tất cả hoàn toàn khác và đặc biệt là được ném mình vào cái xã hội thu nhỏ ấy 1 cách rất thực tế .... cười đến quên cả mệt và buồn ngủ !!!
Hôm qua Anh nt bà ngoại mất đã 2 hôm - mình thường hay lúng túng trong những nghe tin như thế, và thường là im lặng thôi ....cũng muốn nói một tiếng chia buồn!
Hôm qua cũng đủ 3 ngày mất Bác tư nhà mình .... sao mùa này nhiều người bỏ người thân mà đi quá ... bất giác thấy nhiều khoảng trống , nhiều lỗ hổng xung quanh cuộc đời quá ...bất giác lại hoang hoải ....
Thật ra mình quen với việc mỗi ngày có hàng bao nhiêu người rời hỏi cuộc đời này rồi ...đến 1lúc nào đấy nó chẳng còn khái niệm đáng sợ nữa - ng ta vẫn nói là 1sự giải thoát mà , mình cũng đoán thế !
Dạo này bỗng thấy thời gian của mình đặc quánh lại , nhiều khi thấy nó khít kịt lại rất vô duyên vì lủng củng toàn những điều đâu đâu chẳng biết nữa....
Cảm giác xa dần loài người và rơi tự do trong 1 cái thế giới nào đó mà cũng chẳng muốn bận tâm - uh thì trước giờ có muốn bận tâm cái gì đâu !
Dạo này
loay hoay với câu hỏi
"em yêu anh được không ?"
ờ hờ ...
Lost.
24-07-2009, 09:35 AM
Ngày xưa xưa gần
anh nói
anh là người tốt , em phải ở bên anh chứ
biết - đó có thể là 1 trạng thái nào đấy trong cảm xúc
nhưng dù sao em cũng nghĩ giông thế mà , nên chẳng quan trọng nó xuất phát trong hoàn cảnh nào
Rồi
em cũng cho rằng chúng ta là người tốt - nên những người tốt phải đc ở bên nhau , nhỉ - rõ ràng rồi , chắc chắn thế
Rồi
em hỏi em yêu anh được không
được chứ , anh tốt lắm đấy
vậy thì yêu anh ,yêu anh .
....
....
vẫn nhớ anh như từng nhớ
Rồi thì
anh không cảm nhận đc ta có tình yêu
em bỗng buồn ghê gớm
rồi em im lặng
như thế thôi
rồi nhớ anh
cũng phải , làm sao cảm nhận đc tình yêu ấy , vì chưa bao giờ nhìn thấy đc tâm hồn nhau , kể cả là cảm nhận nhỉ
thật ra thì em vẫn thường nhớ anh từ lúc trước mà từ những xưa xưa cũ - xưa xưa gần, anh làm em thấy vui , có cảm giác bình yên là lạ ,và đã từng muốn được ở bên anh , muốn luôn được gần anh - ko sợ gì cả !
nhưng đôi khi cũng muốn từ bỏ lắm nhé vì sợ làm cho nhau mệt mỏi
rồi bây giờ em không biết sẽ phải làm gì ,sẽ buông tha cho anh hay là sẽ giữ lấy anh nữa
em đã từng tự nói với mình - muốn được ở trong anh nhưng lại sợ không chạm đc vào anh nữa nên thôi - sẽ ko cố gắng ở trong anh .
Rồi
thế này thôi...
docv sẽ có tên mới là Lao2 nhi nhanh trong list đt của mình , à thì đơn giản là vẽ cho thiên hạ một chút tươi tắn và yêu đời thôi - điều đó đâu có xấu - giống món kem thập cẩm hay Tình yêu bánh xèo ấy mà
thế là cuối cùng đã phải có 1 cơn mưa ít như đứa trẻ khóc giả vờ đi qua , ít nhiều thì nó cũng bớt đc cái oi nực của ngày....
thấy mền mệt
Lost.
25-07-2009, 11:44 PM
là những ngày tất cả giản đơn thôi
giản đơn quá thể đáng một chút cũng chẳng sao
giản đơn đến Thản một cách khiến người khác lo lắng - như thế lại cảm thấy tốt hơn
sợ những điều mang tính chất phức tạp và khó hiểu , sợ phải mang một điều gì đó ra để đong đếm tính toán - ôi sao mà mệt mỏi - mình sẽ đơn giản hơn mức mình đang đơn giản này , mình thấy mình thanh thản hơn !
và bình thản trước tất cả mọi thứ
không còn điều gì đáng bận tâm đến mức quan trọng nữa
không quan trọng nữa
hiện tại thì là thản nhưng cũng có thể thời gian nữa đây mình sẽ lại thèm có cảm giác được có điều gì đó quan trọng để bận tâm để lo lắng
giống với kiểu ko có gì khiến mình sợ được lại tự dưng thèm sợ một cái gì đấy , và bây giờ thì sợ vô vàn những cơn mưa đêm , sợ cô đơn - ờ hờ th ithoảng vẫn dại như chưa bao giờ khôn phút nào
nhưng hiện tại thì chẳng muốn đếm đong gì cả , không điều gì trở nên quan trọng trong mình ở phút này - loài người ai cũng như ai - lạt thếch như một hốc mưa tháng 7, buông tay xuống là trôi tuột cả ...
chẳng thể lúc nào cũng nhu nhược với bản thân như thế mãi đc , ko ai có quyền cợt đùa mình nữa
thực sự thì chẳng ai xứng đáng
[Deleted]
26-07-2009, 09:05 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/16/07-tinh-nghe-si.mp3
Mối tình nghệ sĩ như giấc mơ - Chóng tàn vì vương muôn ý thơ..
Lạc vào đây để rồi lòng chũn lại khi cái câu giản đơn đến Thản.... Lại kèm theo Tình Nghệ Sĩ cho thêm Thản.
Thật ra là nãy giờ nghe cả đống rồi : Chuyển bến, Mộng dưới hoa, Gởi gió cho mây ngàn bay, Xóm đêm, Thu quyến rũ, Tà áo xanh, Nỗi lòng, Bóng chiều tà....
Có nghệ sĩ lắm không khi phải sống với thơ - nhạc - những phím đàn - và cả những im lặng nữa.
Là những khi một mình chỉ để lòng nhẹ đi !
Quẳng hết đi cho nhẹ nợ !
Cảm xúc và chia chút buồn với chị - chị không thích và thấy chật chội thì xoá đi nhé !
Lost.
26-07-2009, 09:35 PM
sáng nay dậy sao cái đầu nặng khủng khiếp
lại thời tiết thôi
cái nắng mùa này rất dễ đột tử
mệt khủng khiếp
không dám uống viên thuốc nào vì chiều nay còn phải đi học nữa , sáng nay đã bủng 1 buổi ở viện rồi , chiều nay có khả năng sẽ học về muộn nữa chứ....hic mọi thứ hay khốn khổ những khi sức khoẻ mình khốn nạn như thế này
mệt quá đi mất
J nt chẳng biết là ý khoe hay là chia sẻ với mình rằng giờ đang ở Đà Nắng...bla bla....
chẳng còn bận tâm nữa
chẳng còn muốn biết như thế nào , ra sao nữa... đã nói với mình bây giờ ko có gì đáng để mình phải lưu tâm rồi suy xét nữa
mọi thứ hời hợt , sao nhãng và lãng xẹt
khi tự biết lo cho bản thân thì thấy mình bắt đầu ốm yếu tiều tuỵ - chắc là muộn mất rồi
mất quá nhiều thời gian để lo cho người khác - đến khi biết nghĩ cho mình thì.... eh hèm
từ mùa sau cứ vào mùa nắng hn mình sẽ di tản đi đâu đó , chứ ngày càng tuổi già sức yếu cứ thế này thì chết yểu mất thôi
ê ẩm , uể oải....hic , cho 1liu và nằm thằng thì hay nhở....
Lost.
28-07-2009, 09:17 AM
nhận định
Mình không cần một sự trở lại là lời giải thích về những điều cũ kỹ , mình không cần những lời biện minh về một sự ra đi nào đó - phải , lão lão nói đúng , tất cả là nguỵ biện và trở nên vô nghĩa mà thôi - và lại xuất hiện cái lúc mà mình đã chẳng còn muốn bận tâm nữa rồi ... tồn tại mà làm gì chứ
sự thật
mình là một kẻ dễ bị dao động kiểu ng ta ném cục đá vào mặt hồ đang yên ả, và cũng sẽ phải lăn tăn mất một khoảng thời gian vừa đủ mới trở lại bt đc ...
và rõ ràng là cái sự thật này làm mình khó thở vô cùng ...
cứ tưởng chẳng thể ảnh hưởng gì đến mình đc nữa vì ít nhiều những điều đó trước đây mình cũng đã biết hết rồi , đã chấp nhận và đã thử tha thứ ...nhưng mọi thứ vẫn tệ thì cũng là lúc mình mỉm cười rằng dù sao mình cũng đã cố gắng nên an lòng đi qua cũng như sẽ buông trôi tất cả , chỉ giữ lại những điều tốt lành nhất mà thôi !
thế mà, đến hôm nay - sự tự thú nhận ấy khiến cái tự trấn an của mình lung lay
trên đoạn đường về chiều nay , đã nghĩ , đã ngầm , và rồi thấy phía ngực trái râm ran và đau khủng khiếp , cảm tuởng chỉ một chút nữa mình có thể lăn quay ra vì lên cơn đau tim ....thế đấy - sự phản bội !
cái sự phản bội mà mình đã vo tròn nó lại rồi sắt nhỏ nó ra,rồi rải rắc cho bay đi trên khắp nẻo đường mình đi qua , để năm tháng hoá rêu bụi .... hôm nay lại làm mình đau nhói trong sự bình thản , bình thản đến xót xa kia !!!!
nhưng cũng chỉ là một chút thoáng qua thôi , sau cái lớp sóng cuối cùng còn gợn lại ấy thì tất cả đã lại nhoà đi ...cả những hình ảnh về Jun nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa
nhiều nhặn gì đâu khi mỉm cười và vo tròn thêm 1 vài sự phản bội rồi lại sắt nhỏ nó ra , và rải rắc bay đi ...
bản chất của trái tim thì vốn cũng đã bình yên rồi mà
--------------
còn anh, em sẽ chờ ở anh một điều gì đó , thật đấy
một điều gì mà em ko cảm thấy lo lắng nữa
một điều gì mà như em đã từng rất bình an khi nghĩ về anh
một điều gì đó mà khi anh thực sự cảm nhận đc
kẻo lạc mất
Chi Lan
29-07-2009, 02:28 AM
@ Mi Ú: Em đang mệt đây :(. Mệt thế, chờ đợi chán chết.
Cảm thấy quá lao lực vì cơn bệnh trong 4 ngày mà sút khoảng 4,5 cân.
Lại thêm nhiều chuyện lằng nhằng, chẳng hiểu :rain:
Không biết em có đỗ không nữa :khocnhe:
Híc!
Lost.
29-07-2009, 04:55 AM
Bé Kim ngoan , không suy nghĩ nhiều nữa ,cái đầu nổ tung lên bây giờ , cân bằng cảm xúc để tạo sự thoải mái cho chính mình quan trọng lắm đấy .
Đây là thời gian để nghỉ ngơi để buông lỏng cái mớ hỗn độn bùng nhùng , đừng có để tâm đến những điều vô nghĩa vô duyên nào khác ....
Và phải tin là mình đã làm tốt chứ lại cứ lăn tăn thế thì ốm chết mất thôi :D
----
Trời mưa to, vác xác đi học , đến lớp già nửa vắng , mình phục mình thế .... =)) , à uh thì tất nhiên cái gì cũng có nguyên do , căn bản thì là nếu hôm nay ko phải ông hiệu trưởng hay chém gió lên giảng thì chắc là mình cũng có 1 giấc trưa trong tiếng mưa ngon lành và nuột nà rồi đấy =)) , nhưng đoán là thể nào cũng điểm danh thế là mới lặn lội xỏ nguyên cái quần ngố đi học cho đỡ phải xắn gấu, mẹ thắc mắc kiểu : hôm mưa bé tí mà cũng nghỉ , tự dưng hôm nay mưa to thế này lại đi học =)) ....thật lòng con cũng không biết =))
kẻ rảnh đời 2: a bác sĩ bản
kẻ rảnh đời 1: ờ dân toọc (not tộc =)) ... )
kẻ rảnh đời 2: vầng em toọc .
thách để hình lên ava trong hht 1 tuần
kẻ rảnh đời 1: đã lại mò mẫm vào đấy rồi
kẻ rảnh đời 2: em dân toọc ham học hỏi mà bác =))
kẻ rảnh đời 1: thế 1 tuần cramen thập cẩm mỗi buổi chiều học về nhá ;;)
kẻ rảnh đời 2: ok ,khuyến mại thêm 1 tuần buổi chiều kế tiếp nữa =))
kẻ rảnh đời 1: đểu , biết mình không nuốt đc quá 3 ngày
kẻ rảnh đời 2: thì ăn chân châu ko thôi , lần nào mà chẳng xin thêm chân châu, từ sau ăn đổi nguyên chân châu cho
=)) xin ng ta lại chửi cho ,em ngượng thay bác
kẻ rảnh đời 1: đang khó ở đấy nhá , đừng có nghịch
kẻ rảnh đời 2: khó ở thì cũng thay ava đê =))
đừng oánh trống lảng bảng
kẻ rảnh đời 1: vì tương lai những buổi chiều không nhàm chán , tí nữa lên thấy là đc chứ gì
kẻ rảnh đời 2: tự tin chưa kìa ;;)
kẻ rảnh đời 1: tự tin bẩm sinh có thừa , sợ gì ai
=))
kẻ rảnh đời 2: ờ để xem =))
kẻ rảnh đời 1: ờ từ từ mà xem
......
vì tương lai những buổi chiều ko nhàm chán , mình sẽ dơ mặt ra giữa bàn dân thiên hạ 1 ......ngày - và dùng chiến lược đàm phán lại =))
dạo này rảnh vớ đc 1 đứa cũng rảnh chẳng kém gì mình
--------
Hương lại ném sang cho 1 cuốn sổ mới , viết đề tặng cho mình vài dòng .... rồi mình quyết định sẽ là quyển viết chung của 2 đứa ...nói về thời gian vừa qua 2 đứa đã bẵng mất nhau như thế nào - đã có quá nhiều sự ảnh hưởng khác chen vào cuộc sống 2 đứa ra sao ....
Sự bình yên và sự loay hoay đã trải qua thế nào ...
Với nó mình biết nó còn nhiều tình cảm với Hưng lắm ...còn mình mình sẽ biết cách truyền lại cho nó cái sự an trong tâm tưởng ... mình thấy như thế này mình đã tạm ổn !
Chép lại vào trong đó mấy bài thơ cũ , nó đọc và say sưa comment lại là thích quá :D mới thấy con bé bạn mình nó cũng ngốc lắm , mình có thể chạm đc vào tâm hồn nó nếu cho nó đọc thơ mình ^^
Gần 20 năm mình và nó thân với nhau rồi cơ đấy , nhanh khủng khiếp !
Lost.
01-08-2009, 05:38 AM
Mấy nay thấy ấy hình như là bận rộn lăm,tự dưng lại chẳng nhớ được lần gần nhất đây mình nói chuyện là khi nào nữa ....muốn nhắn gọi hỏi thăm ấy 1 vài câu mà nghĩ gì lại thôi , có lẽ công việc ấy dạo này lu bu , phải đi nhiều hoặc bận rộn liên miên ... ko gặp ấy nên nhớ !
Tự dưng cũng chỉ muốn nt cho ấy dù chỉ là khoe với ấy cái điều hiển nhiên rằng : thế là hết tháng 7,thế là tháng 8 rồi đấy - mỗi thế, nhiều khi hay dớ dẩn như thế thôi !
Chẳng biết ấy nhớ hay ấy quên ?!
Tớ thề là tớ sẽ không đả động gì đến những lọ cát biển nữa đâu , thật đấy mà , tớ sẽ coi như chưa bao giờ từng nói về nó !!
-----------
Mùa mưa mới chỉ bắt đầu thôi , có lẽ mình sẽ còn đối diện với những cơn mất ngủ dài dài vì tiếng mưa đêm ...
Trong những sự kiện nhất định nào đó thì luôn gắn liền với một nhân vật nhất định nào đó - điều này là tất nhiên mà!
Và với những mùa mưa thì sẽ có hình ảnh của J tồn tại - nhớ những mùa mưa như thế này và dường như J luôn có mặt khi mình cần ... mình vẫn đánh giá cao những sự có mặt khi cần thiết !
Mình nói chuyện với J khá nhiều , nhưng vẫn có 1 bức màn nào đó khiến cho 2 đứa không hiểu hết đc nhau - và cái khúc mà "cho nhau thời gian" đã xảy ra quá nhiều sự vụ mà trong đó có 1 thứ mang tên "sự phản bội" xuất hiện - tất cả tan trôi thực sự !
Nên - tai sao ng ta lại có thể nghĩ rằng khi không tiếp xúc thường xuyên thì có thể yêu được nhau nhỉ , sẽ thật tệ nếu yêu một người mà mình chẳng hiểu gì và chẳng hiểu gì về mình - có lẽ đó chỉ là huyền thoại - lâu rồi mình không còn được ai đó nhắc nhở về sự tồn tại của những cổ tích và sự huyền thoại thế nữa nên quên !
Giải tán một tối đi xem phim không phải vì trời mưa mà vì nó không làm mình thấy hứng thú và thoải mái ...
bây giờ thích làm cái gì theo cảm tính !
Thậm chí kể cả lấy chồng !
ơ nói thật đấy !
Tháng 7 dài ngoằng thế là ổn rồi nhé !
Tháng 8 mới bắt đầu thôi mà sao mình có cảm giác là nó rất.... vô duyên nhé ! :D
Lost.
02-08-2009, 09:23 AM
Tự thấy - loài người xa dần nhau mà chẳng mấy ai nhận ra đc điều đó cả....tự nhiên thấy những gì mình quan tam tự dưng vô duyên , chẳng đâu vào đâu cả....
chắc tại mình rảnh quá - loanh quanh thì cũng thấy có chừng ấy người.... 1 thời gian sau thưa dần rồi vắng - thay vào đó những gương mặt khác - xa lạ thành quen và ngược lại những ng quen trở nên xa lạ !!!
Bây giờ hay sáng nick nhưng tắt hết trong list.... ngày xưa thì cũng sáng với 1 gruop - nhưng bây giờ chuyển dần dần nick sang cái gruop tắt đèn rồi...
Và hôm nay mình lại chuyển thêm ấy qua cái gruop tắt đèn đó - vì đã hội tụ hết những điều kiện Cần và Đủ để ở trong đó rồi !
Và từ bây giờ sẽ đứng từ xa để quan sát ấy như với những ng khác trong gruop đó.... sẽ thôi không đặt 1 ví trí nhất định nữa !
Tháng 8 là vô duyên mà !
Dong chảy thì trôi xuôi - bẵng nhau.
Lost.
03-08-2009, 09:55 PM
bất giấc nhẩm mấy câu nói trong bài luật cho người thay thế , cái câu đại thể là : khi thì chẳng có ai khi lại có quá nhiều !!!!
bất giác bật cười
bất giác trống rỗng hoàn hảo
và thường thì những khi "xôm tụ" như thế thì lại cũng là lúc có những sự xuất hiện quái đản như để thử nghiệm tình hình - uh thì trùng hợp
cuộc điện thoại đủ sức mạnh làm cho một cơ số mọi hoạt động khác đột nhiên ngưng trệ lại...sao ko làm cho tôi đủ yêu người đến mức có thể bỏ rơi hết mọi điều hân hoan khác tồn tại song song với người .....ở khi xưa !
đừng như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra - thôi thì cũng mừng cho một cuốc sống mới đc hình thành , cũng mừng cho một công việc mới, một môi trường mới - thôi thì tìm nhau như một chốn địa đàng nương ẩn ...thôi thì còn bao dung !
ko còn đủ yêu nhưng còn thừa đủ tốt với nhau - ko tự khác đc!
nhớ đến bài "xin còn gọi tên nhau" có câu : tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi
bạn củ chuối rất dí dỏm và hóm hỉnh tự nhiên mất hết nhí nhảnh nhắn tin
"có bao giờ cậu nghĩ là sẽ nhớ ai đó hơn là nhớ con xám ngoét xám xịt của cậu ko"
thề là trong cái hoàn cảnh nhất định khi ấy câu nói này làm mình thoáng cười ...
thôi cũng chẳng sao
uh thì cứ đến đi - rồi thì cũng tự ra đi như lúc đã đến thôi - mọi thứ đều không khác được đâu !
chúng ta có luật và ta sẽ tôn trọng điều đó
.
.
.
hôm nay nghỉ , thấy quanh mình hiu hắt làm sao ấy
tháng 8 vô duyên
bạn củ chuối bảo bạn là tháng 8 nên bạn cũng vô duyên nhỉ , mình nói bạn nhận vơ
bạn tặng cho mình 1 bài thơ Mưa tháng 8 đề tặng DH , mình hỏi DH là gì , bạn bảo là Dở Hơi
bài thơ bạn ghép mình với mưa , mình bảo mình ghét mưa , bạn bảo bạn biết thế, bạn bảo bạn là mưa, bạn bảo nên cũng biết mình ghét bạn lắm ...
bạn bảo bạn sợ mưa làm ướt mình - nhưng lại rất muốn mình bị ướt mưa , mình cười mình bảo bạn là củ chuối dở hơi , bạn bảo đừng ghép tên bạn ý với tên mình như thế bạn ko đồng ý đâu , rồi bạn cười ha hả, mình chăng chối ....
Lost.
05-08-2009, 06:33 AM
Bây giờ mm bị bệnh hỏi , mà câu hỏi gần đây và thường xuyên là : mình có nhiều bạn kém tuổi ko ?!
Sáng về hơi muộn 1 chút , vì có người bạn cùng lớp đi nhờ xe về - nói với mẹ như thế , mm hỏi con trai à , thế bạn đó kém mấy tuổi ???!!!! Hơơ..
ko hiểu.
Vui tính !
(cái gì đấy rất dài vừa bị xoá)
Thế là đã chuyển hết hình con xám vào đt , chẳng hiểu sao như thế thôi mà cũng vui khiếp - đây là điều duy nhất có thể làm khi mình luôn muốn hình có con xám bên cạnh mọi lúc mọi nơi , rồi bị kêu hâm ! rõ mà :-j
(cái gì đấy rất dài vừa bị xoá)
Đêm qua trời mưa rất to , cảm tưởng to khủng khiếp ... biết chắc chắn CC chưa ngủ đâu và thật ra là ko thể ngủ đc mới đúng - nhưng mình ko muốn nt !
Rồi đấy
thì đần dần cứ thản một cách vô tỉnh trước yêu thương
của người khác
của những người mình không thương yêu...
Hành động theo kiểu cá nhân và ích kỷ - nghĩ gì làm đó - kể cả những suy nghĩ tích cực hay tiêu cực - rồi những quyết định dứt khoát và không thay đổi - chắc chắn !
Có nhiều thứ kể cả là 1 lần - cũng không thể giỡn đùa đc !
Từng nói - rất nhiệt thành nhưng cũng cực kỳ vô tâm nếu cần thiết - cái này mới mà , vì bây giờ nó mới cần tồn tại để tự bảo vệ , phản xạ tự nhiên thôi !
(....lại vừa xoá cái gì đấy....)
Lost.
06-08-2009, 10:31 PM
gì nhỉ, hôm nay giang hồ lại truyền nhắc nhau
thứ 6
ngày 7
tháng 8
năm lẻ 9
chẳng để ý - nhưng thi thoảng có những sự tình cờ được sắp đặt lại với nhau một cách hay ho ...
kiểu có những người mình thề là sẽ chẳng thể nói chuyện đc với họ quá 2 câu đơn, và chắc chắn là cãi nhau ngay lập tức , thế mà ....uhm ....ohm....
Nghỉ ở nhà để tự làm tài liệu - nộp kế hoạch từ hôm qua rồi , nên đáng nhẽ là nghỉ từ hôm nay - Trọng xoăn gọi hỏi có đến viện ko , để nó đến hóng hớt , cái Thu nt nói đến nhé , tuần sau nghỉ rồi ....nhỏ Lộc cũng kêu nó đến nộp kế hoạch , rủ mình đến buôn cho vui ....
Vài tháng , đến khi quen quen nhau nhiều hơn thì là lúc bắt đầu tan rã ...buồn fết :D
Những ngày gần gần cuối , dù chẳng còn bải giảng nhưng để ý thấy mấy đứa đi rất là đầy đủ , tất nhiên là có cả mình - chỉ vì sắp nghỉ rồi ...nhớ mọi người nên đến ...
Vài tháng - đủ để nhớ tên nhớ mặt , đủ để buôn đủ thứ chuyện người chuyện mình , đủ quen với việc giữa giờ nghỉ , thằng Trọng đi 1 vòng quanh lớp với cái dây có gắn 1 đầu là cái chai nhựa hết nước, rình buộc vào cạp quần của ai đấy đang nghỉ trưa , rồi khi đứng dậy có cái dây lòng thòng lạch cạch cái chai lavie đằng sau - cười đến đứt ruột .....đủ quen với việc cứ rình giữa giờ là lại lôi bài chơi sai khiến, rồi thì thua phải ...lắc mông ...mà đến chết mất thôi!!!
===
Hôm nay ngoài đường thời tiết cực kỳ dễ chịu , gió nhiều đến giật mình và chật chội ..
Chỉ có điều - người ta chọn cách kế thúc sự giả dối bằng một sự giả dối khác - và rồi thay vì hả hê - sao ng ta đau một cách rỗng tuyếch và....cực khó thở !
Chấp nhận hay buôn thả !
Cô đơn có điều kiện hay tự do 1 cách vô duyên !
=======
Dự tính từ WHO sẽ là 30% dân số TG sẽ nhiễm cúm !
có những ai nằm trong 30% loài người nhỉ ?!
và 30% đấy có những ai sẽ tử nạn nhỉ ?!
Cô dâu mới
07-08-2009, 11:03 PM
cưối tuần
chán - thực sự rất chán
tắt đt , vứt xó
onl và nghịch tất cả những gì có thể nghịch
mấy nay mình lôi hết sô cô la ra và ăn như kiểu bị xiiiiì chét
húi xuỳ
Cái hôm Gin ở nhà mình - 2 chị em nói chuyện đến sáng - mình đã nghĩ là chẳng hiểu cái "cảm giác đau nhói phía ngực trái" mà Gin nhắc đến sau "mỗi lần chị nghĩ về anh ấy..."
Tình yên của họ vẫn còn nguyên vẹn - chỉ có điều anh ấy đi lấy vợ - 1 người mà anh không yêu , vì tất cả chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ !
Nỗi đau mơ hồ mà dài dằng dặc - thà rằng hết tình yêu xa nhau với 1 nỗi đau dẫu lớn nhưng thật nhanh rồi mau tan đi - nhưng ở đây vì tình yêu không hề mất , cái nỗi đau khi người ta bước ra khỏi cuộc đời nhau lúc vẫn còn yêu như thế - có lẽ kéo dài mãi mãi ...
Và - mình không bao giờ có thể nghĩ là mình có thể biết đc cái nhói đau như Gin đã từng nói đến ấy ...
uhm...
Bây giờ thì mình biết nó như thế nào rồi - hoàn toàn và rõ ràng rành mạch - mình biết nó từ từ xảy ra và cái quá trình nó tồn tại - mình đã biết - rất rõ !
.
J hát cho mình nghe "phía sau ánh mắt buồn"
có lẽ sẽ là lần cuối cùng mình được nghe J hát cho riêng mình nghe , có lẽ thế ...
cái hành động ngốch nghếch khi cố để không bật thành tiếng nấc khi nghe bên đầu dây kia là một tiếng hát cũng ướt nhoà ....
sao mà lòng đau thế !
câu chuyện dài và giọng 2 đứa lạc đi từ bao giờ chẳng rõ
và thực sự thấy khó thở !
J hiểu mình đã phải chịu đựng những gì , hiểu mình đã cố gắng như thế nào, đã trải qua cảm giác rất khó khăn ...
Cái thời gian J càng cố gắng tồi tệ thì mình lại càng muốn mọi thứ đc sắp xếp lại ..
Và cho đến đêm qua - mình hiểu , khi tiếng nấc rất nhẹ ở đầu giây bên kia vang lên ....J thương mình vô cùng , chính mình cũng thấy thương mình lắm mà ...
Tự hỏi có 2 giọt nước mắt nào chạm vào nhau không ...
Chưa bao giờ mình nghe tron vẹn bài hát đó , tìm được bao nhiêu giong hát khác nhau - mà sao chẳng có bản nào hay như cái giọng hát đêm qua mình nghe được ...chẳng có ai ...
chẳng có cái tha thiết "...mang nỗi buồn của anh đi thật xa .." như thế nữa , và sẽ chẳng bao giờ thấy ...
mệt quá
giá mà chết đi đc một lát
kiệt quệ
Lost.
11-08-2009, 03:02 AM
Ngày nào em đến áo trắng ướt đẫm hơi sương chiều rơi
Tưởng là phút vui ôi như cơn mơ nỗi đau nghẹn lời
Buồn theo cơn gió những cánh lá rơi cuốn trôi về đâu
Nắng đã chìm sâu biết ta còn nhau
Và trong đêm tối lóng lánh những ánh sao rơi lặng im
Nhẹ như gió êm môi em run run hơi Thu ngọt mềm
Rồi bao cay đắng với những đớn đau xô đi tìm nhau
Bóng em dần sâu, núi đồi vút cao
Ôi những dấu yêu thương tháng năm in hằn lối quen
Xin gió mưa trôi đi để hồn chìm vào lãng quên
Người còn đi mãi biết có đến chốn không gian mù xa
Một ngày thoáng qua xin trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa
Để ta vui sống với những trái ngang dấu chôn cuộc đời
Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy vui
Chiều nay tìm nghe bản của Nam Khánh - và hình như bị cảm giác mộng du - hoặc đại loại thế...
Chỉ biết là...
mà hn hôm nay như kiểu bị say rượu ý nhé - nó cứ nắng chẳng thành nắng , xam xám ko ra xam xám , oi ả chẳng ra oi ả
Ngồi nói chuyện với Hương,Dũng - 2 đứa kể hôm trước Trà My đến , khóc lóc vì chuyện người yêu đi với người khác rồi....có chạy sang tìm chị Vân để được "tâm sự, giải toả"...mà chị Vân đi vắng mất...
Hương nói - chị Vân còn đang nẫu hơn mày nhiều , mày tìm chị ý mà tâm sự là mày chỉ có đi.....tự tử thôi =))
Khiếp con oắt lại dám nói mình như thế , làm gì mà đến mức đi tự tử , cũng chỉ đi cạo đầu là cùng thôi =))
Cứ lao đầu vào cái con đường tắc nghẽn nhiều ổ gà ổ vịt rồi lại ngồi mà khóc tu tu - đến khổ mãi thôi con ạ !!!
haizzzz
chẳng buông chẳng thả
cái gì đến thì giữ thôi
====
Mình không biết cái suy nghĩ "đợi cho đến khi chắc chắn rằng chúng ta thực sư tự do" ấy - mình có làm được không !
Thôi thì
..
kem dâu mút
16-08-2009, 02:01 AM
Đến hôm nay mới ngỡ ngàng, ngơ ngác (thực sự có thể dùng từ ngơ ngác như đứa trẻ con bị mẹ bỏ rơi giữa chợ) khi phát hiện ra có một cái nick quen biến mất một cách phũ phàng.
Thật là dở hơi.
(Nói xong rồi quày quả vác đít bỏ đi thôi)
Cối xay gió
23-08-2009, 09:07 AM
Cây cầu hơi ngắn quá so với một câu chuyện để kể , hay là ng ta không muốn nhắc lại nó nữa cũng nên
Thì cứ để nó như thế , thì cứ mặc cho nó là một quá khứ tiếp diễn mà mãi mãi chẳng bào giờ là hiện tại hoàn thành
...rất nhiều điều
Và , cây cầu quá ngắn để có thể bắt kịp mảnh hoàng hôn muộn
thế lỡ mất rồi à ?!
và lỡ mất cả mùa sen nữa , thở dài vì mình cữ trì hoãn những điều mà đáng nhẽ ra nó cần được làm từ lâu rồi ... rất nhiều điều
/
Thấy bỗng dưng mình lại đủ kiên trì để có thể ngôi nhìn Hải vẽ , nhìn Hải chăm chú sửa bài cho mấy đứa học sinh luyện thi khối H và V tại nhà
Thấy tự dưng mình lại đủ kiên trì để nghe Hải cầm đàn gảy ngẫu hứng 1 đoạn nhạc nào đó đến vài lần vì quên nhịp
Thấy có thể cười phá lên vô tư như thế, khi thấy mấy thầy trò Hải cầm cây súng đồ chơi dài dài, rồi ngắm bắn vào một con búp bê gỗ bé bằng 1 ngón tay đã bị mất mũi từ trước đó cũng vì làm bia đạn nhựa sau mỗi buổi học thế này .
Rồi lúc Hải vào diễn đàn kiến trúc mỹ thuật của cậu ấy và mở cho mình xem , làm mình nhớ nơi này . đơn giản thế thôi !
Rồi lúc Hải nói cái gì đó mà mình chẳng nhớ nữa , làm mình muốn nhảm nhí điều gì đó ở đây . cũng đơn giản nhỉ
Còn cái vụ đêm hôm trước lại hát cho mình nghe trong đt thì đã có lý do : "đọc và khâm phục bạn kia"
lãng xẹt !
Thật ra nếu còn cái ham thích vẽ vời như ngày trước chắc chắn cái suất "dạy miễn phí" này mình ko thể bỏ qua, tệ nỗi , khác mà ..rất nhiều điều
Buông rồi , những nỗi ám ảnh dịu dàng và những luộm thuộm yêu thương , và....rất nhiều điều
Cối xay gió
23-08-2009, 10:04 PM
.....
Thôi thế là thôi , là thế đó , dĩ vãng là thơ đem thơ về ghép nhạc , thành khúc tình ca
Thôi thế là thôi, là thế rồi , hiện tại ước mơ nhiều , cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu
...
cái list nhạc tự dưng nhảy đến Tuấn vũ với bài Nhật ký đời tôi - nghe oải đừng hỏi ! :thatall:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.