PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cửa Đóng Khẽ Thôi.



.Con Gái.
06-07-2007, 07:31 AM
.....
Sẽ có 2 ngày bạn về lại Hà Nội chứ nhỉ.
Vẫn mưa thế , những cơn mưa của tháng 7 ấy mà.
Tớ kể bạn nghe , chỉ khe khẽ thôi....rằng..
......
...Chiều ,cơn mưa đổ ập, hiệu sách như một nơi trú mưa an toàn nhất, lúc tớ cố dựng cái xe vào nơi gửi thì tớ đã cố để nghĩ mình cần mua 1 cái gì đó ngoài việc chỉ vào để trú mưa...gặp những khuôn mặt tỉnh bơ như thể họ vào đó trước cơn mưa vậy, trong khi cái áo của họ vẫn còn lấm tấm những hạt sẫm màu chưa kịp khô...cái vẻ giả giả ấy khiến tớ nghĩ....mình giống họ qúa thể , chẳng tự hỏi bản thân lần 2 tớ quay ngoắt về phía gửi xe để rước cái xe đạp mini màu xám của mình ra khỏi đám xe của những vị khách đó...thà chịu mưa.
Và tiếng gọi của bạn , nói thật là nó khiến tớ hơi giật mình đấy, vài phút cũng đủ để tớ nghĩ hình như bạn cũng....giống như tớ :
- đông quá nhờ, tớ cũng về
- uh, đông quá - bất ngờ nên tớ cũng chỉ nói đc ngần ấy chữ !
-ấy về....đằng này à?
-ơ tớ tưởng đây là đường 1 chiều - tớ trố mắt và hơi ngượng với điều mình vừa nói , vì nghĩ tớ sai , ấy thề mà...
-uh nhỉ , mình nhầm - bạn cười.
Rồi 2 cái xe đạp song song nhau , đi 1 đoạn tớ để ý bạn định hỏi tớ về cái áo mưa để ở giỏ xe mà không dùng, nên tớ cũng nói luôn:
-tớ ghét mặc áo mưa lắm
Bạn cũng giở cái nắp cặp chéo đang đeo lên : Tớ cũng thế - có cái màu áo mưa xanh xanh ló ra.
Tớ hí hửng hơn 1 chút vì có 1 người có cái thú quái gở ý, nhưng chưa đc 1 giây thì...
-nhưng mưa to lắm , có khi mặc vào thật đấy.
Bạn có biết là tớ suýt quay ra hét vào mặt bạn là :tớ không thích, ấy cứ mặc tự nhiên.
Quay ra thấy bạn nhìn tớ cười...chẳng hiểu ,tớ hình thành 1 chuỗi suy nghĩ rằng : ấy cấn mặc áo mưa, trong khi lại đang đi cùng đường với tớ, mà 2 chiếc xe đạp song song nhau mà lại chỉ có 1 đứa mặc thì...Và thay vì cau mặt lên với mớ ngôn từ như tự phát ấy,tớ dừng xe lại.
Rồi 2 chiếc áo mưa yên vị trên chủ nhân 2 chiếc xe , và tiếp tục đi....

Ấy là 1 buổi chiều lớp học luyện thi nghỉ, và hết đoạn đường chung ấy thì tớ cũng biết ra bạn cũng học cùng tớ ở lò luyện đó , cũng trú tạm vào cái hiệu sách như tớ đã dự đoán.

Cậu bạn bên lớp A ở trường học chính - cao hơn tớ hơn 1 cái đầu - hay đi đưa báo cho những đứa nhà giàu trong lớp tớ đặt hàng tháng , rất hay cùng ca trực cổng đầu tuần với tớ, dù chẳng biết là có duyên gì hay không nữa... và nếu hôm ý tớ không mặc áo mưa thì có lẽ tớ sẽ luôn đi về một mình con đường từ lò luyện về nhà...dù điều đó với tớ chẳng có vấn đề gì, thậm chí tớ còn dễ dàng hát một mình nữa , nhưng như thế tớ sẽ không biết sao băng và sao hỏa không là một...

......Ah hình như trời lại mưa , chờ tớ đóng cái cửa vào đã nhé !

¯|¯ïN
06-07-2007, 07:38 AM
Phải chi mọi chuyện có thể giống như 1 cơn gió....đến rồi đi....thật nhẹ nhàng...thì hay quá....:)

Tiếc là có những chuyện mình ko thể ngờ trước và xử sự được....đau thật....:so_funny:

PlanetVN
08-07-2007, 01:34 AM
Ơh, bạn này viết văn hay nhỉ... :D Nhí nhảnh nữa chứ... :hihi:

Một sự khởi đầu tốt đẹp đấy bạn ạ... "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" mà - biết đâu được - cuộc sống hay có những sự tình cờ như thế lắm... :5:

:cr:

.Con Gái.
08-07-2007, 03:02 AM
!..
Ah đừng quên bạn vẫn nợ tớ 1 cái bút bi nhé...
Chắc là bạn lại không nhớ , yên lặng nào để tớ kể bạn nghe.
.....
Cái cặp vứt vèo qua cái hàng rào , tớ đã đinh ninh sẽ được chứng kiến 1 vụ vượt rào cổng trường thành công, ấy thế mà lại phải ngậm ngùi thở hắt ra khi phía sau lưng bạn có một người mà tớ vẫn gọi là nhân vật 4 kính (không phải 4 mắt đâu nhé) đang đứng và hình như là gọi tên bạn trước khi bạn đưa cái chân lên thanh sắt gần nhất kể từ mặt đất của cái cổng trường....
"Hỏng" tớ nghĩ thế. Rồi tớ quay đi như thể 1 ca bệnh không có phương pháp cứu chữa nào nữa...
Nhưng cứ coi như cái ví dụ cấp cứu của tớ có một nguồn tài trợ nhé , bởi vì tớ đã quay lại hiện trường mà bạn là thủ phạm kiêm nạn nhân,nơi gây án chỉ còn mỗi cái cặp sách ,chắc chắn của bạn, tớ vẫn còn nhớ nó có màu đen sọc trắng từ cái lần mưa bạn "khoe"với tớ áo mưa để ở trong ý!!!!

Sẵn trên tay là tập hồ sơ của lớp tớ.
Tớ vội tiến đến căn phòng cách hiện trường không xa, thầy 4 kính đang loay hoay hình như là tìm tên và lớp bạn , cũng có thể là đã ghi tên bạn vào một cuốn "sổ thân thương" nào đó của thầy, tớ chẳng đoán nữa ,tận dụng thời gian, vứt vèo cái cặp xuống chân bạn,lia nhẹ 1 tập hồ sơ cùng cái bút trước mặt bạn rồi đến thẳng bàn của thầy 4 kính đang đứng. Hình như tốc độ xuất hiện của tớ khiến thầy phải giật nẩy mình, "à" lên một tiếng....
Tớ nói 1 điều gì đó với thầy !Cái điều đã từng hỏi tớ sau đó , nhưng giờ thì tớ chẳng nhớ là lúc đó tớ đã nói gì.

Rồi thầy xuống cái bàn bạn đang ngồi, tớ bắt đầu hơi hoảng , vì tiết mục của tớ đã hết vai trong khi bây giờ để hoàn tất màn kịch là sự diễn xuất của bạn...
Và ơn trời , trong lúc tớ câu giờ của thầy ,thì ra bạn cũng vừa đủ thông minh, để kịp viết tên bạn vào cái bản hồ sơ tớ lia cho và cất nó vào cái cặp mà lúc nãy tớ ném phía dưới chân bạn, cùng gương mặt của một người mệt mỏi !!!
-thế mà không nói sớm, nộp cho bạn này và về lớp đc rồi, chán cậu!
Tớ thở hắt cái thứ 2 của buổi sáng hôm đó, rồi tiến tới lấy về tập hồ sơ của bạn đưa , và đi thẳng khỏi văn phòng, gấp gáp làm sao.

Và đến chân hành lang tớ bắt đầu cảm nhận được cái tim đập chân run nó như thế nào , tớ đã sơ hở và có thể là bạn may mắn, bởi chỉ cần thầy lật ra cái trang thứ 2 là sẽ thấy thông tin của tớ, trong khi bên ngoài lại là tên của bạn !!
Dù sao màn ảo thuật của tớ cũng ổn , và cảnh nhập vai của bạn cũng không tệ tẹo nào cả nhỉ.
À lần đó tớ mới biết bạn tên là Nam - Phương Nam. Một cái tên mà khi đọc khẽ lên tớ đã thấy nhiệt thể mình như tăng thêm 1 chút.
Phương Nam.

Tớ nhớ tên bạn từ lần đó - và nguyên nhân đơn giản là bạn vẫn cầm của tớ cái bút bi tớ nhớ là tớ mới mua.
......
Gió đang vào , có lẽ lát nữa tớ mới lại đóng cửa lại.

.Con Gái.
11-07-2007, 02:18 AM
Tớ khóc đấy , tớ mặc kệ cho người ta nhìn tớ khóc.
Cũng lâu lắm rồi tớ không khóc thế này
À kể từ cái lần tớ khóc ngon lành trước mặt bạn đấy, chắc không nhớ , rồi ,ngối yên nhé, tớ sẽ kể !
......
Sáng thu ,trời xanh như viên ngọc mà tớ vẫn hay đeo ở cổ , cái cảm giác lúc ấy của tớ là chỉ muốn thè lưỡi ra để nếm cái không khí mình đang hít thở xung quanh xem ở đầu lưỡi có vị ngòn ngọt nào không ,tớ như một đứa bé vừa mới nhìn ngó cuộc đời ...hớn hở và tung tăng lạ !
Bạn chờ tớ ở một ngã tư , Hà Nội thì vẫn ngùn ngụt xe và người như nó vẫn chẳng thể khác đi được .Trong khi lúc mà tớ phát hiện ra bạn thì bạn đã nhìn về tớ , đã vẫy vẫy tay như thế từ bao giờ rồi ,ấy vậy là nếu không có cái cặp sọc kẻ ấy tớ sẽ chẳng thể nhận ra bạn ,hay thật nhỉ.
Hôm trước gặp bạn, bạn làm tớ bất ngờ với lời đề nghị rằng, bạn sẽ đi chơi với tớ cả ngày , coi như là quà tăng sinh nhật ....tớ bất ngờ nào đã kịp nói gì, chẳng đồng ý cũng chưa phản đối lời nào.
Tớ đứng 1 lúc rồi quay về lớp. Để rồi chiều hôm đó ở lớp luyện, bạn cười với tớ và nói rằng bạn muốn cảm ơn về vụ cứu nguy hôm đầu tuần , và tớ đã hiểu tập hồ sơ đó đã cho bạn biết ngày sinh của tớ.
Đồng ý với lời đề nghị sẽ cùng tớ đi khắp nơi trong ngày sinh nhật của tớ, tại sao không nhỉ...vả lại nghĩ đến cái cảnh cắt bánh rồi ước rồi đi ngủ , cùng những lời chúc rất câu nệ và..gì gì đó , tớ rùng mình !

....Và thoát khỏi cái ngã tư đông đúc ý , 2 chiếc xe đạp lại lang thang , mọi thứ dường như đầy tự nhiên , cả bạn và tớ...Những lần nói chuyện như rất vội vàng, những khúc gặp gỡ như cũng quá mau lẹ...tớ thấy tiếng gió nhẹ hời khi đạp xe bên cạnh bạn, dù chẳng nói gì cả !!
-ấy có nghĩ tớ sẽ mua gì đó tặng cho chính mình không.
Tớ bất giác buông câu hỏi , rồi thở dài , thật ra bạn không biết cái balô nặng trĩu của tớ đang là một đống quà rồi...nhưng sao tớ vẫn chẳng thấy không khí thực sự của ngày sinh nhật mình với những món quà đó.
Bạn biết là tớ hỏi chỉ để hỏi, và không cần câu trả lời.
.....
Ngọn gió ven đê mát lộng , bạn thả diều loanh quanh và bắt tớ đứng trông xe , tớ chẳng thèm ganh tị khi phải đứng mà bạn thì được chạy.
Con búp bề bằng vải bé tí xíu ở dzỏ xe bạn , tớ tự hỏi sao bạn không tặng tớ nhỉ , nhưng tớ lại chẳng hỏi nữa !!
-tớ có quà cho mình rồi - tớ giơ con búp bê ấy lên trước mặt bạn và.... dò xét.
-ấy thích nó thật á
Tớ gật gật , bạn cười
-thế thì đi thả diều đi , đến lượt tớ trông xe.
Nhưng cuối cùng thì 2 cái xe cũng để đó vì tớ nào biết thả diều bao giờ, nên bạn lại phải giựt giựt cái dây diều của tớ cho nó khỏi thấp lè tè.

Và chẳng hiểu tại sao tớ lại khóc nữa, chỉ biết sau đó những món quà của tớ dốc ra từ chiếc ba lô, những món quà mà nó đã được chuẩn bị từ lâu rồi , thậm chí tớ còn biết nó là gì nữa cơ , chỉ bởi những người bên cạnh tớ lo rằng họ sẽ không thể chuẩn bị kịp cho ngày sinh nhật tớ nên đã để nó lại từ những ngày trước , trong khi tớ chỉ cần 1 con búp bê vải cho đúng ngày sinh nhật tớ , là đủ rồi !

Tớ mời bạn món Bạch Thuỷ.
Cái món ăn duy nhất cho ngày sinh nhật tớ - món nước trắng. Vậy mà bạn uống nó như một thứ nước giải khát đắt tiền , cũng phải, vì có lẽ mồ hôi đã bay theo những vết diều rồi còn gì.
Sinh nhật tớ có những cánh diều - ý nghĩa lắm mà.
.......
Kể xong câu chuyện cũ này , tớ thấy nước mắt mình khô từ bao giờ rồi.
Có lẽ nhờ gió đấy, đúng rồi nhờ gió mà !

.Con Gái.
26-07-2007, 06:16 AM
Và lại là một cơn mưa mùa hạ , vội vàng thế , mướt mát thế....
Giấc mơ không trở lại lần thứ 2...
Nhưng tớ sẽ còn kể mãi về những cụ cười , nghe nhé , vì khẽ lắm , rằng...
....
Tớ vẫn muốn cười thênh thang với bạn giữa cơn mưa như thế , bạn không còn bắt tớ mặc chiếc áo mưa màu xanh nữa...
Mưa nhẹ lắm, nhẹ đến tận bây giờ.....và tớ nhớ là tớ đã cố tìm một cành phượng nào đó để nhờ bạn hái hộ , nhưng hình như chúng ta đã muộn với mùa rồi , tớ đã nghĩ có lẽ ve đánh cắp những bông phượng đỏ cuối cùng rồi tan vào mưa cơ đấy ,thế là cả mùa hè đó tớ đi qua không được chạm vào cánh phượng nào cả , nhưng lại được chạm vào những nụ cười ...
Tớ hồ như thấy khi chạm vào mọi thứ bằng cảm xúc của mình thì mọi thứ sẽ ngọt ngào hơn là khi người ta cầm điều gì đó lên ngắm nghía.
.....
Nhưng rồi tớ đã quyết định đó sẽ là lần cuối cùng tớ cùng bạn thênh thang trong mưa như thế !
Bạn ốm , cái lớp luyện thi chật kín người , và vẫn có duy nhất 1 chỗ trống không là của ai trong ấy cả , dù là tớ cũng chẳng còn rải khắp sách vở túi cặp để "đặt chỗ" như những người khác thường giữ chỗ trứơc cho bạn mình. Bởi tớ cũng biết sẽ chẳng có ai ngồi vào chỗ của bạn cả, và bởi họ không quen với chỗ ngồi ấy.
Dọc con đường về hôm bạn ốm ,chẳng có ai nói chuyện tớ lại phải miên man ngắm nghía chậu xương rồng được bày đều tăm tắp trên những chiếc xe ở 2 bên đường Lê Duẩn.
Chuyến tầu cuối ngày rời ga khiến cho đoàn người ngùn ngụt kia phải dừng lại bởi bị chắn tàu, tiếng còi hú vang....buồn não nề !
Tớ quay ngược đầu chiếc xe đạp , có lẽ tớ không thể chờ cho đến khi chuyến tàu đi hết , hoặc cũng có thể tớ ghét phải chen lấn vào đám người vội vã kia , tớ thong dong dắt bộ đi về.
Tiếng còi phía sau văng vẳng , não nề.
....

Hôm sinh hoạt lớp giao lưu 2 lớp , lớp bạn được nhận món quà to nhất trong số đống quà , và 2 lớp đã được ăn bỏng ngô thoải mái , hẳn rồi , tớ đã mua cả gánh hàng của cái chú hay đứng bán ở cổng trường mình.
Sẽ không ai biết tớ khoan khoái thế nào khi nghĩ đến gương mặt của những hoa khôi Khối nhăn nhó khi cái thói quen lúc nào cũng lúc lắc túi bỏng ngô sẽ bị hụt một ngày..... một ngày không đẹp trời...
Tan học, cơn mưa xối xả nấc thành từng hồi.
-về nhé , mặc áo mưa vào
-áo mưa á - tớ chẳng cần nhìn cũng biết 2 mắt bạn đang tròn vo lên , bất ngờ.
-uh, ấy mới ốm , nhớ không - rồi tớ loay hoay chui đầu vào cái áo mưa đầy miến cưỡng. Quay sang thấy bạn cũng miến cưỡng chẳng kém gì mình khi ấy tớ cười phá lên.
Rồi cũng quen với cương vị của những chiếc áo mưa màu xanh , bốn bề là tiếng mưa , và những tiếng cười , tớ yêu giây phút quanh mình khi ấy.
Đoạn, dừng đèn đỏ , cả 2 cùng ring rích cười vì người đàn ông đi xe máy đang đứng trước 2 đứa xe đạp. Chiếc áo mưa màu vàng với dòng chữ "ước gì mưa là Lavie"...

......

Và rồi thì tớ chợt ngẩn ngơ với con đường rẽ phải sau những lời vội vã của bạn cùng con đường bên trái...
Rằng bạn không có ốm vì bị mưa , rằng thật ra bạn đã đi theo tớ trên con đường mà phía sau lưng tớ không chỉ có mỗi bạn mà có cả một đoàn tàu , và rằng bạn thích nhìn tớ cười ,nụ cười của tớ dưới cơn mưa....đẹp lắm....
Vậy mà tớ đã cữ nghĩ bạn cũng có sở thích lượn lờ trong cơn mưa, và ghét phải chui vào cái áo mưa như tớ chứ nhỉ !!

Cơn mưa tạnh từ bao giờ , trời chiều chập choạng lừ đừ đang chậm rãi bước thẳng về phía đêm.
...

Tớ vẫn đi dưới cơn mưa , thôi khó chịu với những chiếc xe vọt qua mặt mình, mỉm cười khi về đến nhà thì chiếc áo lấm tấm bùn như những bông hoa nho nhỏ...chỉ vì cái tội không mặc áo mưa.
Nhưng chỉ còn một mình.

.Con Gái.
25-08-2007, 08:47 PM
Hà Nội của tớ đã trăn trở hơn trong những cơn thu mới chớm...Tớ ngơ ngác nhớ về những câu chuyện mùa thu , nhưng có lẽ tớ sẽ không còn kể khe khe nữa về những gì đã chỉ là cũ kỹ , và mơ hồ tớ sẽ biết được là sẽ.......không còn nhắc đến bạn nữa.
Và bạn lắng nghe
Rằng...
Cửa vẫn đóng khẽ thôi , thời gian vẫn đều đặn lắm , bạn thấy đấy.
Tớ sẽ đối diện với hiện tại dù chẳng là ngược hướng với cái đường bạn đi nhưng có lẽ những câu chuyện hiện diện tiếp diễn với những ngày mặt trời ghé thăm sẽ không còn bạn nữa , đừng buồn vì chẳng còn nhau trong hơi thở
"áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau"

Mùa thu của tớ , tớ thích những cái khắc tớ loay hoay 1 mình với những đợt heo may cuối của mùa , tớ sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn những người khác khi một mình đón đông đầy hiên ngang và kiêu hãnh.

Từ lâu rồi tớ quen với những điều như thế "và như thế tôi đến trong cuộc đời"
Chỉ thế thôi bạn ạ.
Tớ đã đi qua những cơn mưa hạ với những tiếng cười cũ , những cái hoài niệm chới với như cánh diều cuối trời....tớ sẽ thả tớ ra bằng cách cắt đứt đoạn dây đang căng ra để giữ lại một thế giới quá lớn.
Tớ sẽ thả tớ ra. Không là bạn.
Một mình tớ , cửa vẫn đóng khẽ thôi , để nấp mình , yên lặng...cho đến một lúc nào đó.

Bạn sẽ vẫn nghe tớ về những câu chuyện chẳng đầu không cuối , rải rác và vương vãi những nơi không có ánh sáng.
Dù một ngày không còn thấy mặt trời , không còn thấy loài người...
Không còn thấy ai.