lloricj
05-07-2007, 01:33 PM
giọt sương sớm rơi vào lòng chiếc lá
sương thì thầm : xin lỗi hỡi lá ơi
tôi nhờ gió đưa tôi từ xa tới
chỉ phiền lá chốc lát mà thôi
bình minh đến mang tôi vào trong nắng
thời gian trôi , thật mau trôi
lá đang ngủ , xin cứ tiếp tục ngủ
giấc chiêm bao xin đừng đứt giữa chừng
lá biết không , tôi nói thật lòng đó
trong cơn mơ liệu lá có thấu chăng
tôi chỉ muốn ở nơi đây mãi mãi
nhưng ban mai , chẳng quên thức bao giờ
lá đang ngủ , xin cứ tiếp tục ngủ
để mình tôi , nói với mình tôi thôi ...
hãy coi như tôi chưa một lần tới
đêm hôm qua , đêm nay và đêm mai ...
sương đang nói bỗng dưng bật khóc
tiếng nghẹn ngào , thổn thức trong đêm
và nước mắt lăn trên mình của lá
lá mỏng manh vẫn mãi mơ màng
gió trở lại , ve vuốt hạt sương giá
thở dài khuyên : thôi đừng khóc nữa sương
lá vô tình , chẳng bao giờ tỉnh lại
nỗi lòng sương , lá chẳng thể tỏ tường
thế này nhé , sương hãy đi với gió
ta sẽ bay đến tận cuối chân trời
buồn đau hết
ưu phiền rồi cũng hết
không tình yêu nhưng lại có tự do
sương nức nở : nhưng tôi yêu nhiều quá
chẳng làm sao để có thể quên
và nước mắt vẫn lăn trên mình lá
lá vô tình vẫn mãi mơ màng
gió đáp lại : ôi chao ! sương thật ngốc
hãy cứ chờ cho đến ngày đó đi
và nhẹ nhàng giống như khi tới
gió đưa mình lên mãi trên cao
sương ở lại , lệ vẫn không ngừng chảy
vậy mà sao lá vẫn mãi mơ màng
bình minh tới đưa sương vào trong nắng
chỉ còn lại một chút xíu long lanh
và khi đó lá bỗng choàng tỉnh dậy
thấy lạ lùng bởi giấc mộng vừa qua
lá trầm ngâm nghĩ tới giọt sương mộng
để bần thần thấy chút long lanh .
sương thì thầm : xin lỗi hỡi lá ơi
tôi nhờ gió đưa tôi từ xa tới
chỉ phiền lá chốc lát mà thôi
bình minh đến mang tôi vào trong nắng
thời gian trôi , thật mau trôi
lá đang ngủ , xin cứ tiếp tục ngủ
giấc chiêm bao xin đừng đứt giữa chừng
lá biết không , tôi nói thật lòng đó
trong cơn mơ liệu lá có thấu chăng
tôi chỉ muốn ở nơi đây mãi mãi
nhưng ban mai , chẳng quên thức bao giờ
lá đang ngủ , xin cứ tiếp tục ngủ
để mình tôi , nói với mình tôi thôi ...
hãy coi như tôi chưa một lần tới
đêm hôm qua , đêm nay và đêm mai ...
sương đang nói bỗng dưng bật khóc
tiếng nghẹn ngào , thổn thức trong đêm
và nước mắt lăn trên mình của lá
lá mỏng manh vẫn mãi mơ màng
gió trở lại , ve vuốt hạt sương giá
thở dài khuyên : thôi đừng khóc nữa sương
lá vô tình , chẳng bao giờ tỉnh lại
nỗi lòng sương , lá chẳng thể tỏ tường
thế này nhé , sương hãy đi với gió
ta sẽ bay đến tận cuối chân trời
buồn đau hết
ưu phiền rồi cũng hết
không tình yêu nhưng lại có tự do
sương nức nở : nhưng tôi yêu nhiều quá
chẳng làm sao để có thể quên
và nước mắt vẫn lăn trên mình lá
lá vô tình vẫn mãi mơ màng
gió đáp lại : ôi chao ! sương thật ngốc
hãy cứ chờ cho đến ngày đó đi
và nhẹ nhàng giống như khi tới
gió đưa mình lên mãi trên cao
sương ở lại , lệ vẫn không ngừng chảy
vậy mà sao lá vẫn mãi mơ màng
bình minh tới đưa sương vào trong nắng
chỉ còn lại một chút xíu long lanh
và khi đó lá bỗng choàng tỉnh dậy
thấy lạ lùng bởi giấc mộng vừa qua
lá trầm ngâm nghĩ tới giọt sương mộng
để bần thần thấy chút long lanh .