Xem đầy đủ chức năng : :.† (¯`'•.¸(¯`'•.¸djaRy 4evEr¸.•'´¯)¸.•'´¯) †.:
chjpxjnh37
05-07-2007, 07:27 AM
Phiêu..
Em đang phân vân..
Em đang thấy mơ hồ..
Em đang mơ..mơ một giấc mơ hơi hơi..
How could this happen to me
I made my mistakes
I’ve got no where to run
The night goes on
As I’m fading away
I’m sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me
Everybody’s screaming
I try to make a sound but no one hears me
I’m slipping off the edge
I’m hanging by thread
I wanna start this over again
Blog: Ngày cuối tuần
Lặng!
Phiêu...
Tin tưởng!
Tha thứ!
Tức!
Buồn!
2 Smb:..Đúng..em nhớ em viết tắt những từ gì trg hi5...nhưng chỉ 1 điều duy nhất..em không thích nói..vậy thôi.
chjpxjnh37
05-07-2007, 07:42 AM
Chợt thấy thèm một cơn mưa đến ! Lạ.
Chợt thấy thèm ngửi mùi đất ẩm của mưa ngày nắng! Lạ.
Chợt thèm được ướt át một chút..muốn vùng vẫy trong mưa một lúc! Lạ.
Chợt thèm cảm giác mưa tát xối xả vào mặt!Lạ.
Chợt muốn nghe,muốn nhìn,muốn ngắm mưa đêm.!Lạ.
Chợt muốn đạp xe lòng vòng trong công viên ngày mưa!Lạ.
Chợt thik cảm giác được mưa đuổi!Lạ.
Chợt nhớ những kỉ niệm với mưa!Lạ.
Chợt ước nhìn cầu vồng sau mưa!Lạ.
Chợt thích cầm 1 cái ô!Lạ.
Chợt nhớ mình yêu mưa!Lạ
Chợt.. 1 phút muốn khóc!Lạ.
Một ngày nắng nhớ 1 ngày mưa...
Một ngày bất chợt.. 1 chiều lạ.. nghĩ đến mưa và muốn mưa ! Không đợi được 1 cơn mưa.. tìm kiếm tìm kiếm những cái pic của mưa..
Chợt nhìn chợt ngắm mưa trong mắt người khác..
chjpxjnh37
05-07-2007, 08:40 PM
Em ...
Đã quên mất nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt anh ...
Đã quên mất giọng nói trầm ấm mà ngọt ngào ...
Đã quên mất ánh mắt lạnh lẽo như băng cực ấy...
Em ... Cố quên. Vờ quên.
Không thể nhớ nổi em đã yêu anh từ khi nào? Tình yêu đến với em thật tự nhiên. Như con gió khẽ lướt qua. Và cũng vụt bay như con gió. Đôi khi muốn níu lại, nhưng làm sao có thể bắt được gió. Hả anh? Đã bao lần muốn nhẹ như mấy. Để cuốn theo gió, theo mãi, theo mãi ...
Tình yêu có màu gì hở anh?
Màu xanh? Khi em bước vội ra lan can, khẽ nhìn qua. Hy vọng được thấy anh đang đứng đó. Và nhìn em.
Màu đỏ? Khi bắt gặp nụ cười trên làn môi ấy. Cứ như thể hoa hướng dương khao khát mặt trời. Nhưng tìm hoài, vẫn không thấy mặt trời ở đâu.
Màu trắng? Là những khi cô đơn. Em ngồi khóc. Đã bao lần em phải khóc. Ngay lúc này đây, ngồi trước màn hình mấy tính, em khóc. Nhưng sao hai hàng lệ lại khô ran?
Ôm. Và hôn anh. Thật nhiều. Nhưng chỉ là trong mơ. Thậm chí không muốn bừng tỉnh. Em muốn chìm vào giấc mơ ấy mãi mãi! Anh ở rất gần mà dường như xa tít. Đôi khi quanh quẩn trong giấc mơ. Khi lại bay đến một phương trời nào đó. Em đuổi theo nhưng càng đuổi anh càng bay xa. Phải chăng tình yêu của em chưa đủ mạnh để có thể tiếp tục?
Nếu anh không là giấc mơ ...
Em muốn được hôn anh. Dù chỉ một lần! Người ta nói nụ hôn cũng có hương vị giống chocolate vậy. Khao khát được thử mùi vị đó. Có thể sẽ là thỏi chocolate ngọt ngào nhất. Nhẹ nhàng? Nồng cháy?
Nụ hôn nó như thế nào. Thực sự muốn biết.
Nhớ là cảm thấy thiếu. Nhớ là muốn ở bên. Nhớ là cảm xúc của em lúc này...
Em nhớ nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt anh ...
Em nhớ giọng nói trầm ấm mà ngọt ngào ...
Em nhớ ánh mắt lạnh lẽo như băng cực ấy...
Em nhớ anh. Nhớ như chưa bao giờ nhớ. Trời đang đổ hè. Mùa hè nóng lắm anh ạ. Nóng cứ như lần đầu em cảm nhận được tình yêu. Đó không phải là tiếng sét ái tình. Nhưng em tin đó là định mệnh.
Và định mệnh đó đã khiến em đau khổ rất nhiều. Có lúc em tự tìm cho mình một lý do. Một lý do để có thể quên được anh. Rằng anh thật xấu, thật bình thường và thật độc ác. Time is the best doctor, huh? Thời gian sẽ xóa hết mọi hình ảnh của anh trong tâm trí em mà thôi. Cứ đợi xem. Một ngày, em sẽ nhìn lên bầu trời và mỉm cười. Còn bây giờ? Đau khô. Rồi lại đau khổ. Trời mùa hè nóng. Không thể làm tan băng trong trái tim em.
Yêu cũng giống như chơi piano vậy. Ban đầu, phải chơi theo luật, nhưng khi đã thành thạo, sẽ chơi bằng cả trái tim. Em thậm chí còn chưa đụng vào được phím đàn ấy. Em không thể học đánh một bản nhạc hoàn chỉnh. Cũng như học cách yêu một người. Không thể. Mãi mãi không thể.
Nếu có kiếp sau, em ước gì hai chúng ta mãi mãi là người xa lạ. Xin anh đừng như cơn gió. Đừng làm trái tim em phải thổn thức một lần nữa. Đừng làm đôi mắt em phải xưng húp nữa. Đừng mãi là giấc mơ cho dù ... thật ngọt ngào.
. . . . . . . .
Thèm một cuốn film tình cảm. Nhưng không có. Lắng nghe nhạc trữ tình. Nhói tim. Gửi cảm xúc vào bài viết này. Đừng hỏi tại sao lại viết như thế. Vì biết đã viết cái gì. Giống như một phần của ký ức được cắt ra.
Sẽ không khóc nữa. Vì đã quên hết rồi. Nhưng sao. Cảm xúc dâng tràn.
ngay5/7
ngay lanh nhu long` em
chjpxjnh37
08-07-2007, 08:53 AM
Anh có biết rằng em đã yêu anh rồi không? Chẳng biết từ khi nào em đã thấy yêu anh. Chỉ biết rằng tình yêu đó cứ lớn dần, lớn dần và giờ đây nó đang bùng cháy. Em yêu anh mà em đâu có nói ra. Em nhút nhát, không dám nói lời yêu anh. Để rồi bây giờ khi anh nhận ra đã đến lúc em không thể giấu kín lòng mình nữa, muốn ngỏ lời cùng anh, thì anh đã yêu một người khác.
Em cảm thấy bầu trời như tối sầm lại, mặt đất như cuồng quay, cõi lòng em tan nát, nỗi đau tràn ngập tâm hồn em. Em thật ngu ngốc quá. Người ta nói "Phải tận dụng thời cơ", "Cơ hội không đến lần thứ hai". Đúng vậy, em đã nhút nhát, không nắm lấy cơ hội khi anh đang ở kề bên, bày tỏ lòng mình, để bây giờ anh đã không còn bên cạnh nữa.
Người ta nói "Yêu là đau khổ. Thà đừng yêu còn hơn". Không, Em cũng biết vậy nhưng tình yêu của em dành cho anh mãi không thay đổi. Dù cho chúng ta có đi hai con đường riêng biệt, mỗi người một cuộc sống, nhưng em vẫn không bao giờ hết yêu anh. Nếu như có thể quay ngược thời gian thì anh sẽ không nhút nhát, không ngại ngùng mà nói với anh rằng "Em rất yêu anh". Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Em sẽ không còn được thốt lên câu "Em yêu anh" với anh thêm lần nào nữa. Em chỉ có thể cầu chúc cho anh và người đó sống vui vẻ hạnh phúc.
Em cũng mong "người đó yêu anh như em đã từng yêu anh"...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.