PDA

Xem đầy đủ chức năng : ~~~Du Mục~~~



Cỏ xanh
04-07-2007, 10:29 PM
Những con sóng bạc đầu
Em lạc vào nỗi nhớ,
Nhắn gửi chút tình nồng…
…Để gió cuốn đi...
Tha thiết và êm đềm – một nỗi nhớ dịu êm…

Mưa đầu mùa, tháng bảy về trong nỗi niềm của người du mục đi tìm hạnh phúc để cất giữ vào trái tim nhỏ bé…
Chắc gì…đã chắc gì đâu…
Mà tình ta vẫn trước sau mặn nồng
Ừ thì…đã chắc gì đâu
Đi tìm một nửa có nhau …trọn tình

Đó sẽ không phải là một nửa hoàn hảo.
Đó sẽ không phải là một nửa chỉ thích dùng những từ hoa mỹ, những lời có cánh chỉ ru ngủ ta trong giây lát và rồi chẳng mấy chốc cũng tan biến như bọt nước phù du.

Đó sẽ là một nửa để ta yêu và được yêu.
Đó sẽ là một nửa để ta cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn bằng sự tin cậy, sự nâng đỡ, bằng lòng thủy chung và tha thứ.

Sâu lắng và tha thiết, người du mục vẫn cất bước lang thang trong tâm hồn:
Chắc gì…đã chắc gì đâu
Ừ thì…đã chắc gì đâu…
__________________…em chờ…

Lost.
04-07-2007, 11:15 PM
:D
Nhìn cái Du Mục của Cỏ ,mir lại nhớ cái pic du mục mới đây của mình (fiêu mỏi quá giờ đổi tên rồi :p )
Thi thoảng "ngứa nghề" da du , Mir sẽ ké của Cỏ ^^!

Tháng 7 - chẳng ai nhớ gì về nó hơn những cơn mưa , bất thình lình là vội vã...
Những cảm xúc cũng vì thế mờ vất vưởng trú ngụ ....
Đôi khi vô thức - lúc mình chẳng muốn ruổi rong tìm điều gì nữa thì mọi thứ mơ hồ đang đi đúng hướng đi của nó...kỳ lạ.
Cái lúc mình hờ hững nhất thì lại là khi nụ cười được rạng ngời...
cái lúc như thanh bình nhất thì đâu đó muốn vắt vẻo những đi hoang...

Trái tim vẫn muốn như ban sơ, rồi lại sợ hấp hối sợ bối rối ,sợ....

Cô đơn viên tịch một ngày
Chút tình non ngọt bỗng nay như già
Chiều như phong kín đêm xa
Chờ nghe viễn cảnh , tình là mơ không ?

Cỏ xanh
06-07-2007, 12:07 AM
Hướng về phía trước, người du mục bắt gặp trên đoạn đường dài những thăng trầm trong tâm hồn người em nhỏ - một trái tim yêu nồng nàn, những nỗi buồn tưởng chừng chẳng bao giờ vơi cạn, những gam màu mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện…Năm tháng lặng lẽ trôi, rồi một ngày bất chợt, nhỏ lờ mờ nhận ra hình như những lời ngọt ngào kia không nằm ở phía trái tim, chúng cũng không nằm trong đôi mắt mà chỉ nằm trong những lời nói của anh, tan biến vào hư vô…những giọt nước mắt rơi lặng thầm, trống rỗng và thờ ơ…

Người du mục lại lang thang vô định trong bóng tối. Bỗng…tròn mắt nhìn phía trước...có phải chăng là ánh sáng, đẹp lung linh những gam màu dịu dàng và ấm áp, đó là nơi bắt đầu nuôi dưỡng những ước mơ…


Biết làm sao khi chẳng phải chiêm bao
Mối tình nhỏ đã trao về người ấy
Anh – giản đơn mà sao sâu sắc vậy
Gió ru tình…hồn vắt vẻo trên cao…

Không hấp tấp, không vội vã, dừng chân lại và cho phép mình tận hưởng ngọn gió yêu thương dịu mát làm sống lại một tâm hồn băng giá, lạnh lùng và vô tình là thế…
- Nào, chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình nhé!
- Và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nữa chứ!
Người du mục và bạn đồng hành tình yêu lại tiếp tục cuộc hành trình đi đến ước mơ, lần này sẽ không còn sự lạnh lẽo và đơn độc, bởi vì nó đã được sưởi ấm bằng ngọn lửa yêu thương và họ biết rằng mình luôn bên nhau.
Viết tiếp một chuyện phiêu du...

@Mir: Mir cứ tự nhiên như ở nhà nghen:D, lâu lâu Cỏ bay bổng tí thôi, khi nào bay không nổi nữa thì xuống đi bộ, mà trên đường gặp gốc cây nào mát mát là Cỏ ngồi nghỉ luôn:so_funny:

PlanetVN
07-07-2007, 05:15 PM
- Và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nữa chứ!

:5: Thật vậy sao??? :cr:

Hè này CX lại về quê, khi nào vô lại SG nhớ kéo thêm bà Mèo dzô đây chơi luôn nha... ^.^ Tình hình là hôm bữa xem bản đồ Planet mới biết LĐ & KH có đường biên giới chung -> hàng xóm... :cr: Đường đi cũng được rút ngắn rùi...

:lol: CX nghỉ hè dzui dzẻ nhá... :hug:

Cỏ xanh
09-07-2007, 01:15 AM
Trên đường đi, ghé vào quán nước dừng chân nghỉ ngơi, người du mục và bạn đồng hành tình yêu tình cờ nghe qua câu chuyện “Sống đẹp” đang được một nhóm người thảo luận và bàn tán sôi nổi om om một góc quán.

Một người trong nhóm hỏi:
- Bạn nghĩ gì về người hay đi thọc mạch ?
- Tớ không thích những người ấy, thậm chí là rất ghét, những lời thọc mạch sẽ gây ra xích mích giữa những người trong cuộc, đem đến những sự hiểu lầm không đáng có, sự nghi kị và mất lòng tin. – người khác tiếp lời.
- Còn khi bạn xúc phạm người khác và họ lên án bạn, bạn sẽ làm thế nào?
- Khi ta có lỗi, ta có thể nhận lỗi riêng với ta. Ta có thể nhận lỗi với họ nếu họ biết nghe ta nói. Tại sao vậy ? Tại ta được tự đắc rằng ta đã thành thật và can đảm tự thú. Nhưng nếu họ bắt ta nuốt cay nuốt đắng mà nhận lỗi thì lại khác hẳn mặc dù ta thừa biết rằng không được phép xúc phạm người khác.
- Tớ hiểu, do cái tôi trong mỗi con người mà, phải chăng là quá lớn? Vậy làm sao để có kết quả tốt đẹp cho cả hai bên?
- Cái này tớ cũng chưa biết như thế nào. Mỗi bên nên tự nhường một bước chăng? Xưa nay, các cuộc xung đột tình cảm đều do hai bên không thể tìm được tiếng nói chung và nếu cứ như vậy thì sẽ tổn thương cho cả hai và gây ra oán thù mà thôi.
- Bạn biết đấy, chỉ trích rất nguy hiểm vì làm thương tổn lòng tự ái của con người và gây ra sự tức giận cho mỗi bên. – một người khác chen vào.
- Chẳng lẽ vì sợ điều ấy mà ta không dám nói ư?
- Nên nói ra nếu điều ấy làm cho mọi việc tốt hơn nhưng bạn phải biết cách, đó là cả một nghệ thuật, điều này đòi hỏi sự khéo léo trong cách cư xử của mỗi người. – người lớn tuổi nhất trong nhóm lên tiếng.
- Điều quan trọng lúc ấy là phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Đừng để sự giận dữ xen vào. – một người khác gật gù đồng tình.
- Nhưng bạn nên biết rằng rất ít người xét đoán một cách hoàn toàn khách quan và sáng suốt. Phải chăng chúng ta đầy thành kiến và thiên vị? Phải chăng chúng ta bị lòng ghen tuông, nghi ngờ, sợ sệt, ghanh ghét và kiêu căng làm mù quáng, lại thêm phần nhiều ta không muốn thay đổi ý kiến, dù là ý kiến về tôn giáo, về chính trị hay về một hiệu xe, một tài tử hát bóng? – một người khác tiếp lời.
- Mỗi người phải có câu trả lời riêng cho mình thôi, nhưng khi vượt qua được cái tôi là ta đã biết một niềm vui cao thượng hiếm có.
- Cũng như Đức Thích Ca từng nói "Oán không bao giờ diệt được oán, chỉ có tình thương mới diệt nó được thôi". Tranh biện không phá tan được sự hiểu lầm. Phải có lòng hòa giải và khoan hồng, tự đặt mình vào địa vị đối phương mới có thể hiểu họ được.
- Và kết quả sẽ ra sao cho một cuộc oán thù? Cách giải quyết sẽ ra sao? – một người khác nôn nóng hỏi.

Cuộc bàn tán vẫn diễn ra sôi nổi và chưa đến hồi kết thúc. Có một câu chuyện kể (*).
Không khí im lặng lại, và mọi người chăm chú lắng nghe.


Học viên một lớp nọ phải thi một bài kỳ dị. Mỗi người phải để cho các bạn xét đoán mình. Những bạn này phải thành thực nói cho người đó biết có chỗ nào đáng ưa, chỗ nào đáng ghét: Những lời nhận xét đó phải viết lên giấy và không ký tên, như vậy tự do tỏ hết những ý nghĩ thầm kín nhất của mình được.

Sau khi dự thi kỳ đó, một thanh niên lại kiếm tới thầy giáo của mình, rất thất vọng. Các bạn Anh ta chỉ trích anh ta không tiếc lời: nào là tự đắc quá, hách dịch, ích kỷ, xấu bạn, có óc phản động, đáng tống cổ ra khỏi lớp.

Buổi học sau, "tội nhân" đó đứng dậy, nhìn thẳng vào các bạn, đọc lớn tiếng những lời chửi đó của họ. Nhưng anh dằn lòng, không mạt sát lại những kẻ đã xử tội anh, mà nói:

"Các bạn, tôi biết rằng tôi không dễ thương chút nào hết, tôi không còn ngờ gì về điều đó. Đọc những lời chỉ trích của anh em, tôi buồn lắm, nhưng nó có ích cho tôi. Nó đã làm cho tôi bớt tự phụ, đã cho tôi một bài học tốt. Xét cho cùng, tôi chỉ là một người cần được tình thương yêu cũng như mọi người khác. Các bạn chịu giúp tôi không? Chiều nay các bạn có chịu viết cho tôi ít hàng thành thật chỉ cho tôi cách phải làm sao để sửa mình không? Tôi sẽ hết sức tu tỉnh lại".

Không phải anh ấy diễn kịch đâu. Lòng anh thành thật cho nên làm cảm động tất cả thính giả. Tất cả những người mà 8 ngày trước muốn đem "hành hình" anh thì bây giờ bênh vực anh nhiệt liệt, khen lòng chân thành, khiêm nhượng của anh, sự hăng hái sửa mình của anh. Họ khuyến khích anh, khuyên anh và thú thật rằng đã có nhiều thiện cảm với anh.

Như trong Thánh kinh đã nói: "Câu trả lời nhã nhặn của anh đã làm cho nguôi mọi sự giận dữ".

Khi biết chắc rằng chúng ta có lý, chúng ta phải khéo léo tỏ ý kiến của ta với người khác. Nếu ta thành thật với ta thì chúng ta sẽ có kết quả bất ngờ.

Chắc hẳn sau cuộc nói chuyện này, họ sẽ ngẫm nghĩ và mỗi người tự rút ra điều gì đó cho mình. Một lúc sau, họ thôi không bàn tán nữa và tiếp tục nói những chuyện vui vẻ mà họ thu thập được sau những chuyến phiêu lưu.

Viết tiếp một chuyện mới…

Chú thích: (*): Sưu tầm

@Planet: Chắc chắn là tớ sẽ mãi mãi ở bên người mình yêu và yêu mình rùi:sr:
Khi nào mà tớ kéo được Mèo dzô trong này thì tớ sẽ kéo:sr:
Tớ cũng chúc pạng Planet nghỉ hè dzui dzẻ nhá:sr:

Cỏ xanh
10-07-2007, 12:17 AM
Lần này, họ tâm sự với Trái Tim Nhạy Cảm và đó là một câu chuyện khá thú vị.

Mở đầu là một đoạn hội thoại ngắn giữa hai nhân vật nó và chị.
- Chẳng lẽ nó đã làm mất lòng tin của mọi người rồi sao?
- Ừm, chị không rõ.
Nghe tới đó, những lời nói sau này của chị dường như vô nghĩa, nó không muốn nghe nữa. Sự thật đau lòng, mờ mắt, nó khóc vì tức giận và lòng tự trọng bị tổn thương lần nữa. Chẳng lẽ nó quen thân với một người mà chị đã từng rất tin tưởng lại có kết cuộc như ngày hôm nay? Không một tin thông báo nào từ chị cho nó biết mặc dù nó đã biết điều này từ những người khác nhưng nó cần một lời nói từ chị trước khi nó biết việc này. Nó chán nản, đáng buồn và rất thất vọng. Vết thương ngày cũ đã lành, nó có thể cười nói vui vẻ với mọi người thì nay chị lại cho nó một vết thương mới mà không biết bao giờ lành lại. Nó là nó.

Họ và Trái Tim Nhạy Cảm bắt đầu thảo luận:
- Vậy khi mình quyết định vội vàng thì sẽ có những kết quả đáng tiếc phải không?
- Chắc chắn là thế rồi.
- Để những điều ấy không xảy ra mình phải làm gì?
- Tìm hiểu trước khi quyết định. Người suy nghĩ sâu xa luôn có thể chèo lái chắc chắn con thuyền.
- Thế còn đằng sau sự lầm lẫn?
- Dù một người nào đó hoàn toàn lầm lẫn đi nữa nhưng người đó cũng không tin rằng họ đã lầm, rất khó thay đổi định kiến của họ. Chúng ta thích an trú trong những tin tưởng mà chúng ta quen nhận là đúng rồi. Và kết quả sẽ là những điều đáng tiếc, nhiều người tâm huyết sẽ ra đi.
- Có cách nào để khắc phục?
- Mỗi người phải có Trái Tim Tha Thứ nhưng phải từ cả hai phía, nếu chỉ có một trong hai thì không thể hàn gắn lại được.
- Mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.

Kết thúc một câu chuyện.