lloricj
04-07-2007, 07:36 AM
một thoảng gió nhẹ
lướt qua thềm thật khẽ
mang theo giọt sương , cùng chiếc lá úa vàng .
hạt sương khóc ,
mong chờ bình minh tới
chờ ban mai
làm ấm hồn giá băng
chiếc lá buồn
nhung nhớ cành cũ
vì chia li
héo hắt cả tâm hồn .
gió chợt nói : đừng muộn phiền chi nữa
những gì qua , thôi thì cũng đã qua
những gì tới . hiển nhiên nó sẽ tới
hãy mỉm cười chờ đón tương lai
bình minh tới và sương sẽ thành khói
sẽ theo mây đến phương trời xa
chiếc lá sầu sẽ trở về với đất
đất đến cây và lá về với cây
những gì tới và rồi nó sẽ tới
buồn làm chi khi ý nguyện không thành
sương đau khổ
lá cũng đau khổ vậy
liệu có ai ? không một chút mảy may .
sướng cất tiếng : chính là anh gió ạ
có bao giờ thấy anh buồn đau đâu
và lá nói : ừ ! đúng là thế thật
anh luôn vui , xao xác trong vòm cây
anh sướng thật , sướng thật đấy nhé .
còn chúng tôi mãi đau khổ đêm ngày.
cơn gió lại
thoảng qua thềm lần nữa
gió mỉm cười nói với lá và sương :
tôi lang thang . luôn cười vui vẻ
bởi hồn tôi , đã chết từ lâu
từ lâu lắm tôi không còn nhớ nữa
chỉ biết rằng
tất cả lạnh như băng
gió cười khẽ và bay đi mất
để lá , sương
ngơ ngẩn bên thềm .
lướt qua thềm thật khẽ
mang theo giọt sương , cùng chiếc lá úa vàng .
hạt sương khóc ,
mong chờ bình minh tới
chờ ban mai
làm ấm hồn giá băng
chiếc lá buồn
nhung nhớ cành cũ
vì chia li
héo hắt cả tâm hồn .
gió chợt nói : đừng muộn phiền chi nữa
những gì qua , thôi thì cũng đã qua
những gì tới . hiển nhiên nó sẽ tới
hãy mỉm cười chờ đón tương lai
bình minh tới và sương sẽ thành khói
sẽ theo mây đến phương trời xa
chiếc lá sầu sẽ trở về với đất
đất đến cây và lá về với cây
những gì tới và rồi nó sẽ tới
buồn làm chi khi ý nguyện không thành
sương đau khổ
lá cũng đau khổ vậy
liệu có ai ? không một chút mảy may .
sướng cất tiếng : chính là anh gió ạ
có bao giờ thấy anh buồn đau đâu
và lá nói : ừ ! đúng là thế thật
anh luôn vui , xao xác trong vòm cây
anh sướng thật , sướng thật đấy nhé .
còn chúng tôi mãi đau khổ đêm ngày.
cơn gió lại
thoảng qua thềm lần nữa
gió mỉm cười nói với lá và sương :
tôi lang thang . luôn cười vui vẻ
bởi hồn tôi , đã chết từ lâu
từ lâu lắm tôi không còn nhớ nữa
chỉ biết rằng
tất cả lạnh như băng
gió cười khẽ và bay đi mất
để lá , sương
ngơ ngẩn bên thềm .