PDA

Xem đầy đủ chức năng : truyện ngắn: đem mưa trở về



demtrang
03-07-2007, 10:26 AM
đây là truyện mình mới viết mọi ng` đọc thử góp ý cho mình
Y!M: dương_tphcm

Dành tặng tất cả những ai yêu HN
Tình yêu đến với hắn đơn giản và tự nhiên như nó vốn fải thế, đến nỗi mà cho đến bây giờ khi khoảng cách giữa hắn và Linh là hàng nghìn cây số hắn vẫn ko hiểu tại sao hắn và Linh yêu nhau.có lẽ hơi kỳ quặc nhưg bây giờ hắn và Linh đã chia tay, dù đã có nhữg tháng ngày hạnh fúc nhữg kỷ niệm đẹp nhưg tình cảm đó chỉ như cái cây chưa lớn, ko vượt qua đc những mưa gió khắc nghiệt của cuộc sống để rồi cách đây gần 2 năm trong một buổi chiều mưa hòa lẫn với gió Linh nói lời chia tay……. nhẹ nhàng như lúc 2 đứa yêu nhau!!!!!
Sau đó Linh đi Sing mà ko nói với hắn một lời chia tay, có lẽ Linh sợ fải đối mặt với hắn, sợ fải nói câu chia tay
Một cục tẩy có thể xóa đi chữ viết sai trên trang giấy, nhưg ko cục tẩy nào có thể xóa đi hình ảnh của Linh, của nhữg kỷ niệm 2 đứa đạp vịt Hồ Tây,hightland Vincom hay lần 2 đứa đèo nhau ra bãi sông Hồng trong cái hôm mà thời tiết lạnh đến nỗi tối đó cả 2 đứa đều lăn ra cảm……
“người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau và TY còn mãi riêng dành……….”

Link offline cuối cùng mà Linh gửi trước khi đổi nick, đổi đt từ bỏ tất cả quá khứ
Hắn tất nhiên stock, bất ngờ và sau đó là hụt hẫng,choáng váng nhưng hắn đã ko làm gì để níu giữ Linh hay chỉ là giữ lại những gì thoáng qua về một kỷ niệm
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên e………………
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên e…………………

Hắn
1h vừa về nhà sau một buổi tối hắn và những người bạn ngồi với nhau trong một quán nhỏ nằm khuất trên đường Âu Cơ, ko cần hẹn vào một số buổi tối bọn hắn lại ngồi uống với nhau trong cái quán mà rượu uống rất đc còn chỗ ngồi thì rất thích hợp cho những người muốn tạm quên đi những cái ồn ào của cái thành phố quanh năm đông đúc này
Check mail hắn nhận đc mail của ông thầy giáo khó tính bắt hắn sửa lại cái đồ án đến lần thứ 3,hắn với tay lấy con Ipod repeat one “november rain” và bắt đầu công việc bỗng điện thoại rung
“1 new message” hắn gỡ Ipod ra với tay lấy phone
số máy lạ ko có trong list,
“ e Linh đây, e vừa về VN……. a khỏe ko mình gặp nhau nhé”
hắn chống chếnh,hắn thắc mắc, hắn đọc lại cái message Linh ư !!!!!!!!! tại sao lại là e, tại sao khi hắn vừa bắt đầu …………….
thì Linh lại xuất hiện,cuối cùng thì Linh cũng đã về, thời gian xa nhau đủ cho hắn thay đổi,trưởng thành hơn để ko quá bất ngờ , ko quá chống chếnh như cái ngày Linh nói lời chia tay
bên ngoài cửa sổ đêm vẫn yên bình và tĩnh lặng như nó vốn thế, Yên tĩnh đến lạ lùng, cơn gió lao xao đang vươn cánh tay mềm mại đẩy một vài chiếc lá vàng còn sót lại sau mùa thu về phía cuối con đường, nhưng lòng hắn có lẽ đang dậy sóng!!!!!!!!!!!!!!!
hắn reply “uh, chỗ cũ nhé”

Linh
Khi xe vào đến nội thành một cảm giác thân quen gần gũi tràn về, vẫn những con phố đó vẫn những khung cảnh đó……… con đường hoa sữa đầy kiêu kỳ và khó tính, phố Phan Đình Phùng đầy lá và nắng, đường Hoàng Diệu với những cơn mưa bớt chợt và dai dẳng để rồi sau làn nước cảnh vật lại huyền ảo hơn con đường lại trở nên vắng vẻ hơn
Nhưng quan trọng hơn tôi biết a vẫn còn ở đó
Đã gần 2 năm kể từ ngày ra đi để lại đây những gì nông nổi, để lại một quãng đời thơ mộng, những lần vấp ngã và để lại a với những lý do ko thể giải thích đc

Đêm đầu tiên sau gần 2 năm xa HN, ko ngủ đc !!!!!!!
trời vừa tạnh mưa càng làm cho thời gian kéo dài thêm
e gọi a ơi dư âm ngày hôm qua, ngày hôm qua trong căn phòng a đơn độc ngòai phố e ngóng trông ……………….
Tiếng nhạc Đỗ Bảo vang lên nhè nhẹ trên PC, tôi quyết định nhắn tin cho a, cầm điện thoại lên sô của a ko có trong list nhưng nó vẫn luôn bám trụ lại trong đầu tôi mặc cho tôi đã cố gắng quên, đơn giản bởi đó là ngày sinh của tôi
Thời gian từ khi cái phone báo delivery đến lúc a nhắn lại có lẽ ko đủ cho một sự từ chối vì a đã reply đồng ý ………
Nếu còn yêu nhau thì đừng gặp lại, con bạn cùng phòng đã nói thế với tôi khi biết tôi chuẩn bị về VN, vâng thời gian đó tôi vẫn ko thể quên đc a giữa tất cả những cái đất nước nhỏ bé và quá sạch sẽ này càng làm tôi nhớ a nhớ Hà Nội hơn
Định mệnh
Và chúng tôi gặp nhau, trong cái quán quá quen thuộc của 2 đứa, quán nhỏ và vắng nằm khuất trên một con phố cổ rất ngắn mà nếu đi thoáng qua người ta khó có thể nhìn thấy , café nhạc Trịnh sở thích chung của 2 đứa mà có lần hắn bảo “lúc ông ý sống thì ko thích đến lúc ra đi rồi thì lại hâm mộ thế,thế a ra đi thì e có nhớ a hơn ko?” Linh chỉ cười thay cho câu trả lời
Thỉng thoảng hắn cũng đi ngang qua nhưng chưa bao giờ rẽ vào, để làm gì cơ chứ, hắn tự hỏi mà ko cần câu trả lời
Còn bây giờ hắn đang ngồi đối diện với Linh. Qua khuôn mặt trong veo và ánh mắt có thể làm làm cho bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ quen thuộc hắn lơ đãng nhìn xung quanh
Ngoài kia bầu trời xanh như mộng, những làn gió dịu mát trong veo đùa giỡn sự tĩnh lặng của các vòm lá cuối thu
Có lẽ mùa này Hà Nội mới thật là mình hơn bao giờ hết với cái vẻ thanh tao nhẹ nhàng dành cho những người đi xa mang theo trong tâm hồn một phần Hà Nội
Linh hỏi hắn về công việc, cuộc sống……..
- ah a đang làm đồ án, tháng sau là tốt nghiệp rồi e biết đấy- hắn mỉm cười- còn cuộc sống thì vẫn bình thường như nó vốn phải thế…….
Tôi biết a ko thật lòng, a gầy đi nhiều, cái dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn dường như ko còn,ánh mắt buồn hơn cái ngày mà tôi nói với a lời chia tay và ánh lên cái nhìn xa lạ
- còn e – anh hỏi tôi
- e ổn a ah, e về làm một nghiên cứu về VN chuẩn bị tốt nghiệp
- e về hẳn hay…… hắn bỏ lửng câu hỏi
- e cũng chưa biết nữa a ah, có lẽ e chỉ về làm việc và thăm nhà thôi
Hắn ko nói gì lơ đãng nhìn vu vơ, câu chuyện chìm vào hụt hẫng
Một thoáng khi Linh gọi nhân viên mang thêm 2 cốc nước lọc hắn chăm chú nhìn Linh
hắn muốn hỏi nhiều lắm, tại sao Linh ra đi, tại sao lại làm thế, Linh bây giờ sống thế nào có ng` yêu chưa
Nhưng hắn đã im lặng, tính cách hắn vốn thích sự tĩnh lặng nhưg có lẽ rất lâu sau này hắn sẽ fải nhớ lại ngày hôm nay, khi hắn đã tự đánh mất một tâm hồn
người ta thường hối hận về những việc mà bản thân đã ko cố gắng hết mình để thực hiện nó
Ngoài kia trời bỗng nổi gió, những cơn gió mang hơi thở của trời đất báo hiệu mưa sắp đến, bao giờ cũng thế gió và mưa ko bao giờ thất hẹn với nhau, mưa lúc nào cũng đến muộn
chỉ sợ rằng ngày mai mưa sẽ đi nơi khác
Ngày đi, trước lúc lên máy bay,Linh nhắn tin cho hắn
“ a sống tốt nhé, hãy để lòng bình yên vì cuộc sống luôc có sự sắp đặt của số phận a ah`”
Hắn mỉm cười quay lưng bước đi để quên hình ảnh đó, hay giờ là lúc hắn cần fải mạnh mẽ, cứng rắn
Hãy cứ sống như là gió, ai đó đã nói với hắn như vậy, giờ hăn ước mình là gió có thể bay đến bất cứ nơi đâu, nhẹ nhàng thanh thản
Linh có trở lại hay ko với hắn ko quan trọng nữa chỉ biết rằng hắn đã yêu và luôn tin tưởng sẽ có ngày hạnh phúc sẽ đến, gió sẽ mang mưa trở về

Hà Nội một phần trong trái tim em
Em ra đi nhưng nhất định quay về.....Hà Nội nhé.
HN 19.5.2007
B&W
my blog -> http://360.yahoo.com/my_profile-tycl95I1bqmPJaNw0dqDyY9_Yw--;_ylt=Atp6Ya5B9.tUA09.0kPK0jW0AOJ3?cq=1

huongduongxanh
03-07-2007, 10:44 AM
......:clap: :clap: ......hay lém tiếp tục nha

muamuahathangsau_87
03-07-2007, 11:30 PM
ban co le noi dung se yeu tin tương rang mot ngay nao do tinh yeu se den tinh yeu that su va vinh cưu trong trai tim ban

demtrang
10-07-2007, 04:25 AM
thx mọi ng` nha có ng` đọc truyện là mình zui rồi