Grei
02-07-2007, 10:16 AM
Vì con đường chẳng có ai đứng đợi,nên anh còn cần đi mãi.
Đôi khi anh cũng tự hỏi vì đâu lại thế,để rồi lại im lặng.
Thế giới của anh,hoang đường và huyễn hoặc,nên,chẳng có chỗ cho những người thân bước vào trú ngụ.Thế giới của anh,chao chát những điều mơ hồ đến mệt mỏi và ức chế.Thế giới của anh,chẳng phải của riêng những cũng không chung được với ai cả.
Cứ đi là đến,nhưng quan trọng là đến đâu mới được chứ ?
Anh vẫn tin cuộc sống luôn rất đẹp,chỉ là không tin nổi chính mình có thể làm được điều gì đó có ích,để thấy mình cũng đáng được người khác trân trọng,đáng được người khác yêu thương mà không phải bận lòng về những điều cứ mãi nằm trong bóng tối,những-điều-mà-ai-đó-chẳng-thể-nào-nghĩ-đến.
Anh,cô đơn trong cả những giấc mơ của chính mình.
Đôi khi anh cũng tự hỏi vì đâu lại thế,để rồi lại im lặng.
Thế giới của anh,hoang đường và huyễn hoặc,nên,chẳng có chỗ cho những người thân bước vào trú ngụ.Thế giới của anh,chao chát những điều mơ hồ đến mệt mỏi và ức chế.Thế giới của anh,chẳng phải của riêng những cũng không chung được với ai cả.
Cứ đi là đến,nhưng quan trọng là đến đâu mới được chứ ?
Anh vẫn tin cuộc sống luôn rất đẹp,chỉ là không tin nổi chính mình có thể làm được điều gì đó có ích,để thấy mình cũng đáng được người khác trân trọng,đáng được người khác yêu thương mà không phải bận lòng về những điều cứ mãi nằm trong bóng tối,những-điều-mà-ai-đó-chẳng-thể-nào-nghĩ-đến.
Anh,cô đơn trong cả những giấc mơ của chính mình.