PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết về vợ



ngay23thang11
29-06-2007, 07:48 PM
Hôm nay tôi sẽ kể bạn nghe một câu truyện-câu truyện về chính mình.Cách đây không lâu lắm,Bean có ngồi nói chuyện với một cô bé xinh xắn.Sau một hồi luyên thuyên,cô bé hỏi Bean:

-“Anh đã có người yêu chưa?” kèm theo câu hỏi là cái nhìn vô cùng nghiêm túc.

Linh tính mách bảo với Bean rằng trả lời “có” hoặc “không” đều ảnh hưởng đến cảm xúc của cô nhóc này.Sau khi suy nghĩ một vài phút,Bean nhẹ nhàng nói:

-“Xin lỗi,anh đã lập gia đình!”.

Thật khó để thuyết phục một ai đó tin rằng tôi có vợ ở độ tuổi 22 này.Vì vậy,tôi đành gọi thêm địa hạt dưa và ly nước,tay châm thuốc và bắt đầu kể cho cô bé nghe về cuộc hôn nhân của mình:

Em có nghe ngày xưa các cụ dạy rằng phải có duyên mới nên vợ nên chồng?Anhsẽ kể em nghe kỳ duyên của vợ chồng Bean.

Chiều hôm đó,anh đang phóng ào ào từ trường về thì bắt gặp cơn mưa rào nên đành phải tạt xe vào quán nước vệ đường để trú.Ngoài trời,hàng tỉ hạt mưa to đùng rơi lộp độp xuống đường,mưa trắng xóa…lâu lắm rồi mới có dịp thảnh thơi ngồi ngắm mưa rơi, anh quyết định ngồi đợi trời tạnh thay vì đội áo mưa về nhà.

Khi uống cạn cốc trà đầu tiên,anh để ý ngoài bà cô bán nước ra,trong quán còn có một người đàn ông đứng tuổi-vai áo ướt sũng,nên có lẽ là một người qua đường vào đây trú.Anh không biết hai chú cháu bắt đầu nói chuyện khi nào,nhưng vẫn nhớ là cho tới khi bà cô dọn hàng thì cả hai vẫn còn sôi nổi truyện trò lắm.

Nhiều lúc,anh cảm thấy cuộc sống như một căn phòng 20 m2 và trong đó toàn lọ,bình dễ vỡ,chúng ta thấy mình đứng trong đó như một diễn viên xiếc,căng hết cơ bắp ,trí não ra để giữ thăng bằng sao cho không làm vỡ cái gì trong phòng đó.Sẽ ra sao nếu ở trong một không gian như thế quá lâu?Điên-đó là câu trả lời.Và thỉnh thoảng có duyên ngồi nói chuyện cởi mở với ai đó xa lạ,anh lại có cảm giác mình được thả khỏi cái nhà xí chật chội đó để chạy nhảy,đập phá ở một nơi rộng lớn.Trong cái không gian thoải mái đó,hai chú cháu tranh luận về việc Bush và Putin ai sành điệu hơn?...rồi hỡi ôi những truyện trên trời dưới bể.Chợt ông chú đó hỏi: “Mày đã có vợ chưa?”.Ôi trời,các cụ vẫn dạy “Đẹp trai không bằng chai mặt”,nhưng khổ nỗi thằng cháu đã xấu lại còn không chai nên đến một mảnh tình vắt vai cũng chưa có nữa là vợ con.Ông chú nghe thế cười sướng lắm,rồi chú lại tiếp tục gây bất ngờ: “Thôi thế để tau gả con gái tau cho mày!Nó còn đi học một năm nữa là tốt nghiệp.Đợi nó ra trường là tau cho hai đứa bay cưới luôn,sang năm cho tau thằng cháu ngoại!?”.Nói xong ông ấy đưa cho anh xem tấm ảnh chân dung trong ví.Cô gái trong ảnh,mặt đẹp như thiên thần,mắt bồ câu,mũi dọc dừa,môi mọng nước…trời ơi thật khó tin,con gái khác hẳn người cha-râu tóc lởm chởm,lông mũi tua tủa,răng vàng ố,mắt hơi trố,cái mũi thì to tổ bố… “Ơ chú ơi!nhưng đây là ảnh diễn viên Hàn Cuốc mà!?” anh chợt nhận ra mấy chữ Hàn ở góc ảnh.Ông chú vừa gãi đầu vừa cười hề hề: “Tau nhầm,đây mới là ảnh nó”.Trong bức ảnh thứ hai này,cô gái trông thật hơn,không thể gọi là quá xinh,nhưng có lẽ chẳng ai dám bảo đó là xấu.Cảm ơn Chúa vì con gái không giống cha.

Lúc ra về,người đàn ông đưa anh mảnh giấy ghi rõ địa chỉ kèm theo đề nghị chủ nhật sang nhà chú chơi.Anh nhận lời chủ yếu vì còn tiếc rẻ chưa được nói chuyện xả láng,chứ đâu có hi vọng vào truyện “vợ nhặt” đâu!.Nhưng với cái tính hài hước,anh vẫn dúi vào túi áo ông “bố vợ” bao Vinataba cho nó giống “của hồi môn”.Sau này thỉnh thoảng bạn bè vẫn trêu anh lấy được vợ nhờ bao thuốc lá.Anh thì cho rằng bao thuốc đó mua được cái duyên gặp chứ không mua được vợ.

Có lẽ với một khởi đầu như vậy,câu truyện đã thu hút được sựu tò mò trong lòng cô bé.

-“Xem ra câu truyện của anh thú vị nhỉ?nhưng em không tin giữa xã hội hiện đại ngày nay vẫn còn cái tục “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”…em không nghĩ chị chịu lấy anh vì bố bắt đâu…”

-“Ừa,giờ là thế kỉ 21 chứ đâu phải thòi phong kiến!Lí do khiến bọn anh đi đến hôn nhân là do…do một sai lầm đáng tiếc…?” tôi thầm hỏi không biết cô bé đủ lớn để hiểu ý nghĩa cụm từ “sai lầm” không? “…sai lầm xuất phát từ ham muốn,cám dỗ của tuổi trẻ bồng bột…nên phải làm đám cưới để sửa chữa …dẫu sao anh cũng là một kẻ có trách nhiệm…”

Chủ nhật đó,người mở cửa căn nhà của chú là một cô gái-cô gái mang nét đẹp dịu dàng nữ tính,nhất là đôi mắt,nhìn vào đó chắc tất cả đàn ông ai cũng phải rung động.Anh yêu vợ ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Quả đúng như mong đợi của Bean,gia đình vợ rất hiếu khách và gần gũi.Ông chú tiếp anh như bạn tri kỉ lâu năm không gặp,hai chú cháu nói truyện rôm rả ,hài hước đến mức mọi người lăn ra vì cười.Lúc ăn cơm,chú hớn hở khoe về tài nấu ăn của con gái: “Mày muốn sau này ngày nào cũng được ăn ngon thì gọi tau bằng nhạc phụ đi!”.Vợ tủm tỉm cười khi nghe bố nói.Cuối ngày hôm đó,anh xin phép trở về sau khi đã phè phỡn “cơm no rượu say”.Nhạc phụ nhắc khéo con gái tiễn chàng rể một đoạn.

- “Anh đừng để ý lời ba em nói nhé!Ba hay trêu chọc người khác lắm.” vợ nói với Bean khi hai đứa sánh bước trên con đường rợp bóng mát.

-“Ờ…anh cũng nghĩ giống em.Song có một việc anh không chắc chắn lắm…” anh nói khi mắt đang nhìn xa xăm.

-“Việc gì hả anh?”

-“…việc…việc sắp tới em sẽ gọi anh bằng “chồng” hay “người yêu"…?Em có phiền không nếu có một gã muốn khám phá em?” bean hỏi cô bằng một giọng rất chân thành.

-“Liệu trong đời em còn có mấy lần được gặp người như anh?Vậy sao em từ chối lời đề nghị này cơ chứ…!”

Rồi sau đó mọi thứ trôi đi như trong một bộ phim,một câu truyện cổ tích thời hiện đại…Anh vẫn nhớ cái nắm tay đầu tiên.Cái nắm tay vội vàng nơi góc phố.Bàn tay anh lóng ngóng,vụng về tìm tay chị.Tim anh đập rộn ràng.Bối rối.Ngượng ngùng.Hai bàn tay vội vã rời nhau.Hôm đó anh biết,mình đã yêu,và được yêu.

Một hôm,bố mẹ vợ đi vắng hết,anh qua đưa chị đi học,giờ tan học,anh đứng chờ với một bó hồng rực rỡ.Hai đứa dắt tay nhau đi dạo một vòng cái bến Hàn Quốc.Khi ánh sáng cuối cùng của mặt trời khuất sau những tòa nhà cao tầng,anh dẫn chị vào một quán ăn ấm cúng.Khi bụng đã căng tròn,bọn anh ghé vào xem một bộ phim trong rạp.Ngày đi chơi kết thúc,hai đứa lết cái xác mệt nhoài về đến cổng.Lúc chị tra chìa vào ổ khóa,anh bất chợt kéo giật chị vào lòng…và first kiss.Giữa cái thời tiết se se lạnh,anh cảm thấy ấm áp trong cảm giác bồng bềnh hạnh phúc.Phải rất lâu sau đấy hai đứa mới buông nhau ra,anh hôn nhẹ lên trán chị rồi tiến về chiếc xe.

-“Bean…” cô ấy gọi với theo.

-“Đêm nay chỉ có mình em ở nhà,em sợ ma lắm.Liệu…liệu anh có thể ở cạnh em đến khi trời sáng không?”

Tâm trạng anh lúc đấy vẫn còn ngất ngây củ khoai tây,nên trong vô thức anh đã gật đầu.Cửa nhà khép lại…Bean ngừng lại,tu một ngụm nước trước khi kể tiếp.

-“Anh ơi!Thế chị sinh bé trai hay gái,có đẹp như anh không?...” cô bé hỏi với một vẻ bẽn lẽn.

Hít một hơi thuốc,bean tiếp tục kể.

Mấy tháng trước,vợ bảo bụng đau đau,hai đứa cuống quít cả lên vì chưa đến ngày “đèn đỏ”,vẫn uống thuốc đều.Không lẽ vợ uống nhầm thuốc rởm?Anh quyết định sáng mai sẽ đưa vợ lên bệnh viện phụ sản để khám.Đêm đó,anh trằn trọc với bôn bề suy nghĩ…nhưng anh cảm thấy lâng lâng hạnh phúc,áp đầu vào lòng vợ anh thủ thỉ: “Con ngoan,bố sẽ yêu con lắm đó!”.Tay vợ khẽ ve vuốt tóc anh,trong bóng tối anh “thấy” vợ mỉm cười, “thấy” bằng mắt của trái tim.

Trưa hôm sau,bà bác sĩ già xấu xí cười hề hề vào mặt hai đứa và nói : “Mời hai anh chị ra hàng thuốc gần nhà mua vỉ thuốc giun cho tôi.Một ổ giun to đùng trong bụng kia kìa…”.Mặt anh nghệt ra.

-“Ơ ơ …vậy là chưa có baby hả anh?...nhưng em tưởng lỡ có rồi mới cưới nhau chứ???” cô bé tròn xoe mắt vì ngạc nhiên.

À để anh quên chưa kể em nghe hết về cái đêm định mệnh kia!Tối hôm đó,anh gọi về nhà bảo sẽ qua đêm ở nhà thằng bạn.Vợ dắt tay anh vào phòng khách,hai đứa nằm ôm nhau trên ghế sofa và xem lại mấy bộ phim Mr Bean.Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng,rồi cả hai thiếp đi lúc nào không hay.Một lúc lâu sau,chuông cửa kêu ầm ĩ,vợ uể oải ra xem ai gọi cửa vào giờ này.Khi cánh cửa mở ra,tim hai đứa giật thót một cái,ngoài kia là nhạc phụ và phu nhân.Dĩ nhiên trong nhà không có cái lỗ nào đủ to để giấu anh cùng con xe to oành.Hai đứa cúi gầm mặt mà nghe các cụ mắng xa xả… “bọn mày chẳng có ý có tứ gì cả…”.Nhạc phụ tức lắm,bất ngờ cụ lôi ra bộ bài và bắt bọn anh chơi.Anh thắc mắc sao lại chơi bài giờ này?Ông cụ bắt anh lập bản cam kết nội dung đại loại là: bốn người chơi tá lả,nếu hai đứa đánh chéo cánh mà thua hai ông bà già thì phải tổ chức đám cưới,nếu thắng thì được xí xóa…Thật ra anh không nên chấp nhận,nhưng nghĩ đến mấy buổi trước toàn ăn cây chốt của bố vợ nên hí hửng kí tên vào bản cam kết định mệnh đó.

Kết quả,anh thua lòi.Một tháng sau khi vợ ra trường,bọn anh tổ chức đám cưới.

-“Trước đây,em luôn chỉ nghĩ anh là người hài hước,chứ không ngờ ngay cả cuộc sống của anh cũng hài hước đến thế.”.

-“Ừm đó là em mới biết về một bean hài hước chứ em chưa biết về một mít tơ Bean lãng mạn.Để anh kể cho mà nghe!”.

Gia đình cho hai đứa dọn ra ở riêng.Thiên đường hạnh phúc của bọn anh là một căn hộ ba tầng tọa lạc trong lòng một con ngõ nhỏ.Những buổi tối đẹp trời,dòng máu lãng mạn sục sôi,vợ chồng gọi pizza,mang lên sân thượng và tựa vào nhau,ăn dưới ánh nến lung linh,ánh trăng huyền ảo.

Mấy tuần trước,anh có một chuyến công tác xa nhà vài ngày.Buổi chiều ngày lên đường,anh lẻn về nhà với một rỏ hồng to đùng.Cặm cụi ngắt hết cánh hoa,anh nhẹ nhàng rải cánh hoa thành một cái thảm đỏ,cái thảm dẫn đến chiếc tủ gương,đến bàn ăn,buồng tắm.và giường ngủ ( những nơi thân thuộc của vợ).Mỗi chỗ đó,anh lại đặt một bông hồng kèm theo một tấm thiếp: “Chồng yêu vợ lắm!”.Khi tàu rời ga,anh hí hửng khi nghĩ đến vẻ mặt ngất ngây của vợ khi đặt chân về tới cửa.Và cũng không lâu lắm,inbox của anh có một tin nhắn gửi từ vợ.Tin nhắn ba chữ: “Quay mặt lại.”

Vợ ngồi đó,toe toét cười,vẫy tay chào anh.Hóa ra,vợ book chỗ gần anh,muốn gây bất ngờ bằng việc đi cùng anh…Gương mặt anh xuất hiện một nụ cười mếu máo khi nghe tin vợ từ nhà ngoại ra ga luôn,không rẽ về nhà.Ngày trở về,anh phải è cổ ra dọn đống hoa tàn trong nhà,vợ thì được dịp cười sướng: “Cho chết,ai bảo già rồi còn đú.”.

“Oa,được làm vợ của một người hài hước như anh chắc sẽ chẳng bao giờ lo cãi nhau đâu nhỉ?” hình như cô bé con đã bị câu truyện cuốn hút.

Không,thỉnh thoảng vẫn chiến tranh.Vợ anh bình thương dịu dàng,nhẹ nhàng và duyên lắm.Nhưng một lần anh lỡ mồm bảo: “Ăn lắm béo như con nhợn!”.Và thế là mây đen ùn ùn kéo đến,sấm chớp dọc ngang đất trời…mặt vợ xị lại,mấy ngày sau đó mới khủng khiếp,thay vì gọi “chồng yêu”,vợ xưng “tớ” gọi chồng bằng “bạn bean”,lại còn kéo dài cái giọng: “Bean bean beannnnnnnn…”,hàng xóm tưởng nhà mới nuôi kún!.Lần đó anh sợ tái mặt,để dỗ vợ,anh ngồi chầu trước cửa hang kem chỗ Tràng Tiền để mua kem ốc quê.Vợ thấy kem là quên ngay,lại bi ba bi bô: “Em yêu chồng em nhất!”.

Rồi có lần vợ mải chơi Audition quên không tắt bếp làm hỏng bữa tối,cứ mỗi lần vợ mắc lỗi anh lại phạt.Hình phạt là: Ngồi xổm,tay vòng ra sau gáy,nhảy cóc quanh sân thượng năm lần.Vừa nhảy vừa hát bài ba con gấu:

Có ba con gấu trong một nhà
gấu bố, gấu mẹ và gấu con
Gấu bố thì béo
Gấu mẹ thì gầy
Gấu con rất dễ thương
nhún vai nhún vai
thật là ngoan.

Khi nước trong cốc đã cạn,tôi giật mình khi thấy đồng hồ đã chỉ 4.30 pm.

-“Ôi ôi xin lỗi em!anh phải về,hôm nay là thứ sáu,đến lượt anh phải đỏ rác,nấu cơm.Anh hứa sẽ kể nhiều hơn cho em sớm nhất có thể.Tạm biệt!”.

Sau khi tiễn cô bé,tôi phóng qua chợ mua mớ rau và cân thịt…

Lời của tác giả:

Vậy là đã lập gia đình được gần nửa năm,giờ mới có dịp viết truyện về vợ.Cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc.Một số người khó tính sẽ đánh giá truyện này vớ vẩn,nhưng tôi bảo rồi,tôi viết truyện chủ yếu vì cảm thấy vui khi làm điều đó.Tối nay,khi cho vợ đọc entry này,chắc vợ cũng lăn ra cười.

Nếu rảnh mời cả nhà ghé qua tổ ấm của bean.Suýt nữa thì quên,ngày bean lấy vợ là 31-2-2007.

một truyện trong tập truện ngắn của bean www.360.yahoo.com/ngay23thang11