PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhành hồng cuối mùa thi



tieu_tinh_linh
28-06-2007, 02:57 AM
Xin chào tất cả bà con,đây là tác phẩm đầu tay mong mọi ng ủng hộ nghen.....
Tóm tắt :CÂu chuyện về một chàng sinh viên ghèo ,học giỏi ,nhưng gặp ko ít trắc trở ,để xem cuộc dời anh sẽ diễn ra như thế nào và để xem anh sẽ vượt qua như thế nào nhé Mình nhập vai vào nhân vật chính luôn để dễ dàng đi sâu vào thế giới nội tâm của người nay''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


Tôi lặng lẽ rời khỏi đám đông vây quanh trước cửa ban giám hiệu nhà trường ,đến thăm ngôi mộ của mẹ tôi,tôi ghẹn ngào nói với mẹ tôi
_'' Mẹ ơi ! Con đã hoàn thành một nữa mong ươc của mẹ ,ngày mai đây con nhất định sẽ vào đại học ,chuẩn bị cho một tương lai tốt nhất để có thể bướ vào đời ,và thực hiện ước mong của mẹ đối với con
Tôi nghĩ mẹ của tôi đã hiểu đc tấm lòng mà tôi đang dần cho mẹ.Còn bây giờ tôi phải về nhà để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới
Trở về thị trấn nhỏ ,ở đây ồn ào và náo nhiệt khác thường.Vừa trông thấy tôi ,thì từ ở đằng xa ,bọn thằng Hải da đen và nhỏ Kiều OAnh đã reo lên
_''Trời ơi ,thủ khoa ở đăng kia kìa.Hắn đoạt ngôi thủ khoa mà đi biền biệt từ sớm đến giờ
Cả bọn xúm lại vây chặt lấy tôi ,còn cả bọn trẻ con chúng hò reo chúc tụng :
_Mừng thằng Khoa chiếm ngôi thủ khoa,tối nay mình phải bắt nó mở tiệc ăn mừng nha mấy bạn
Tôi phải cố gắng vùng vẫy để thoat ra khỏi cánh táy lực lưỡng của thăng Hải rròi tìm cố rút lui
_ Làm ơn thả tao ra đi ,nhà tối nay có khách tao phải về thôi Hải ah
Tôi cũng muốn lắm nhưng đâu dễ ji,điều kiện của tôi đâu co phép.Quang tôi ,phải chăng chỉ còn lại một sự phũ phàng đắng cay.Gia đìng tôi chẵng ai thèm quan tâm đến việc tôi đỗ thủ khoa này.Tôi dang khao khát và mong chhờ một nụ cười của anh chị minh.Hay chỉ là cái gật đầu chia sẻ với tôi niềm hạnh phúc náy.Đáp lại sự mong đợi đây ,ai mà ngờ đâu,anh tôi đã lạnh lùng bảo rằng :
_ Có sức chơi thì có sức chịu,ko nghe lời tao cứ lao đầu vào học thì bây giờ tự lo lấy thân
Tôi sững sờ nhìn anh mà trong lòng nghèn nghẹn.Giây phút mềm yếu ,tôi đấy ư ,Tủi thân đây ư.Con trai thì ko đc như thế tôi tự trấn an mình như thế ,và an ui mình cố gượng đứng lên...........
Tôi chẵng bao giờ hé môi kể với ai niiĩi buồn đó ,mà tôi cũng chẳng xem đấy là nỗi bất hạnh của tôi.Tôi nghĩ đấy là động lực ,tôi phải vượt wa nó ,để ngày mới của tongư lai tươi sáng hơn ,huy hoàng hơn
Nói đến nggày tháng này ,Hương Xuân lại buộc tôi phải kể.Kể cho cô ấy thật nhiều về cả một cuộc đời mà tôi đã vượt khổ để có dc ngày hôm nay.Ngày mà ai cũng ao ươc của thời áo trắng hăng ao ước vào đc đại học
Tôi khẽ mỉm cười mà bảo rằng :
_Ừ !Khoa sẽ kể nhưng Xuân phải hứa là khi nghe xong thì phải quên đi ,đc ko
_Vì sao ,HX hờn dỗi trứoc điều kiện của tôi ,quay lai tôi cô trách
_ Xuân là bạn thân của Khoa phai để cho Xuân chia sẻ phần nào chứ
Tôi lắc đầu từ chối tấm lòng của cô bạn thân ,đấy là cô bạn thân nhất của tôi ,tuy tôi ko nói ji nhiều về cuộc đời của tôi nhưng hình như qua ánh mắt và nét mặt đăm chiêu của tôi ,cô ấy đã hiểu phần nào về tôi
Hôm nay lúc tôi đang ngồi suy tư bên bàn học với mảnh giấp nhỏ ghi những thứ tôi phải sớm sửa vào đại học.Những món tiền như quá sức của một cậu học trò nghèo xác thế này
Tôi bất lực gục xuống bàn ,khi những con số cứ chồng lên đến độ khủng khiếp ,có lẽnhư thhế
HX đến lúc nào tôi ko hay.Từ đằng sau HX đã lén nhìn và đọc đươc tất cả ,có lẽ cô bạn gái tốt bụng của tôi đã hiểu đc mọi cái lo lắng của tôi
_Anh Khoa !
HX gọi khẽ nhưng cũng đủ cho tôi giật minh.Gâp nhanh mảnh giấy trên bàn, tôi cố vui vẻ chào HX
_HX mới đến chơi đấy ah ,để Khoa đi la nước nhé !
_ ko cần đâu ,X đến để coi K chuẩn bị đến đâu rồi ,sáng mai mình phải lên thành phố nhập học rồi
Tôi ko trả lời mà tò mò hỏi lại
_ Còn Xuân thì sao
_Xuân thì đâu có thiếu thứ ji nữa ba mẹ lo tất cả rồi ,Xuân trả lời rất hớn hở
Tôi thở dài
_Chúc mừng Xuân
Cô bạn gái như bị cắt ngang nguồn cảm hứng :
_Vào đại học mà sao hình anh chẵng thấy vui tji vậy
Tôi cố tránh né
_Con trai mà ,vui mừng ji cũng khó biểu lộ ra ngoài
Xuân ko nè khép hỏi tôi nữa mà Xuân nói với tôi rất thật lòng
_Chúng ta là bạn mà Khoa ,Khoa cần phải có sự chia sẻ và tâm sự từ bạn bè chứ ,là bạn thì có thể giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết mà.Khoa bk ko ,ko nhất thiết khi giúp bạn bè la giúp về vật chất đâu ,điều quan trọng hơn đây chính là tấm lòng Khoa ah.Xuân thiết nghĩ điều đó sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả đấy
Tôi hiểu ,tấm lòng rất chân thât của ng bạn này ,cô ấy rất hiểu tôi,tôi đáp lại :
_Khoa hiểu rồi ,có ji Khoa xin lỗi nha ,chúng ta mãi là bạn tốt ha
Cô ấy cười ko nói ji................................................ .............................................
.................................................. ...............................................
Tôi nhìn đồng hồ và đoán chắc bây giò X đang đợi mình ở bến khách.
NHìn thấy tôi từ ngoài cổng ,X mừng quýnh chạy lại
_Anh Khoa ,Xuân đây nè
Lấy hết can đảm tôi nói với X
_Cảm ơn X đã đợi Khoa nhưng chắc Khoa ko thể đi cung X,K ko thể học tiếp thôi chào X ,K về đây ,Vừa nói xong tôi chạy đi ngay ,để lại sự ngơ ngác của cô bạn và cộng vào đó là sự lo lắng của cô bạn dành cho tôi
Nhưng tôi có thể làm ji đc đây ,tôi ko co khả năng để học tiêp.............................
.................................................. .................................................. .................................
Mong các bạn cho ý kiến nghen,có ji hẹn gặp các bạn vào một ngày ko xa:wavey:

tieu_tinh_linh
28-06-2007, 07:59 PM
ôi chẳng ai ủng hộ thế này ,chắc mình khỏi cần viết tiếp rồi,chán waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa

muamuahathangsau_87
12-07-2007, 06:24 AM
dung co nhu vay ma day chinh la cach ma nhieu ngươi co the hoc hoi kinh nghiem song
minh nghi la ban viet truyen nay co ly do ngoai minh con nhieu ngươi nua co the hoc dc rat nhieu ve cươc song ma
thank you