Xem đầy đủ chức năng : [Fanfic] It started with a letter
º°¨Ảo¨°º
27-06-2007, 07:58 PM
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/th_newmoon_16_xj_1150643968645455.jpg
It start with a letter
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/1051472162.jpg
Author : Bin_Lum.
Rating : K
Tình trạng : On Going....
Cast :
Ariel as Ariel...
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/76.png
Là một bé gài nhí nhảnh, học cũng bình thường thoai, nhưng mờ được cái hay mơ mộng, thật lòng trong mọi mối wan hệ!!!
Joel as Joel ....
http://i179.photobucket.com/albums/w314/pedieustyle/j83a.jpg
Quý công tử của Tập Đoàn Nice, chuyên nghiệp trong chơi bời, tanh tưởi trong học hành, là nhân đứng đầu toàn trường, chiôs IQ là 210.... Khá vui tính và lăng nhăng
Mike as Mike....
http://img480.imageshack.us/img480/3064/20070413abclc4.jpg
Cha mẹ anh mất sớm, từ bé đến nay, Mike sống cùng với cô chú ruột < Mẹ của Joel >. Vì thiếu tình thương cha mẹ từ nhỏ nên Mike trở nên trầm lặng và thich sống nội tâm, tuy nhiên anh là một con người tình cảm, luôn thật lòng < Khác với Joel >
Rannie as Rannie....
http://img337.imageshack.us/img337/380/cittabella07img399x6001lw6.jpg
Cô công chúa của nhà chính trị gia X < hok wan tâm, >.... là bạn thân từ thuở nhỏ của Mike và Joel, đoan trang, xinh đẹp và hiền thục...
Ella as Ella...
http://img523.imageshack.us/img523/6803/normal0wy3.jpg
Chị gái của Ariel, thông minh, tính tình trẻ con nghịch ngợm, hiện đang học ngành truyền thông tại Nhật....
Wu Chun as Sam.....
http://img513.imageshack.us/img513/3721/normaluntitlediilb7.jpg
Anh trai của Joe... ga lăng và đa tình không kém em trai là mấy... Đang học khoa quản trị kinh doanh tại Nhật....
Sumary : Tình yêu có thê bắt đầu từ những gì tình cờ nhất, nhưng thật tuyệt vời....
---------------------------------------------------------------------------
Chapter 1 :
_ Cái gì, mày định làm vậy thật sao?
Angel mở to đôi mắt ngơ ngác, nó nhìn chằm chằm vào Ariel, chăm chú đến nỗi làm cô bé phát bực lên....
_ CHứ sao nữa, bộ mày tưởng tao nói đùa hả?
_ NHưng, ai thì ai, chứ sao nhất định phải là Mike...
_ Sao không, chẳng lẽ mày thik cậu ấy???
_ Đời nào tao thèm thik một con mọt như vậy chứ.... Số 1 trobng tao đương nhiên là Joel rồi....
_ Thể thì việc quái gì mày phải nhảy loạn lên như cào cào thế?
Chửi xong con bạn, Ariel quay lại với công việc cần đâyự khổ luyện của mình, Sáng tạo một bức thư.... Angel vẫn hok thôi làu bàu...
_ THì đúng là hok liên quan gì đến tao thật, cả việc thik Joal cũng thế, đó chỉ là ý thik đơn thuần thôi, vì tao đã có Alex rồi... Nhưng tao vẫn hok hiểu, ở MIke có cái gì thu hút mày, trong khi Joel đẹp trai và đầy phòng độ như vậy?
_ MỢ ơi!!! Phong cái đầu bà ý!!! tao chỉ toàn thấy sự nhố nhăng, đểu giả từ gã ấy... Mà hok hỉu tại sao bọn con gái trong trường này lại cứ phát sốt lên vì hắn như vậy chứ....
_ Vậy còn Mike....
_ Đương nhiên câu ấy khác, tuy là anh em họ mà cứ như một trời một vực vậy... Lần đầu tiên cậu ấy giúp mình nhặt bộ chìa khóa, mình đã thấy rất thik cậu ấy rồi....
_ Lạy má!!! Chuyện ấy mới xảy ra được 1 tuần chứ mấy?....
_ Mấy tuần cũng thế, quan trọng là sét đánh.... càng ngày, tao lại càng thấy cậu ấy dễ mến, đáng yêu, lại là người nghị lực, chân thành....
" Nó lại sắp bay lên mây roài!!! " Angel chẹp miệng, rồi mau chóng lôi Ariel về với hiện tại..."
_ Ok!!! Mày thik hắn đúng không... Tao hok có ý kiến nữa, nhưng mày định chuyển bức thư này = cách nào, đưa tận tay ah!!!
_ Mày yên tâm!!! Tao đã có cách!!!
---------------------------------------------------------------
Trường Sun, 11h tối :
Một bóng đen lấp ló ở cửa lớp A1, bóng đen đó hok ngừng lẩm bẩm rồi đi đi lại lại....
_ Bàn thứ 4, từ bên trái sang... đây rồi!!!!
Đặt bức thư xuống bóng đen mỉm cười thik thú, 12 h sau sẽ có một cuộc gặp mặt khó quên... Lần theo hành lang thẳng tắp, bóng đen vừa huýt sáo, vưa chạy một mạch ra khỏi trường....
Nhưng bóng đen hok thể ngờ rằng, chủ nhân của hai chỗ ngồi đã bị tráo từ buổi chiều hôm nay.... Câu chuyện thú vị diễn ra ở ngày kia....
Chapter 2 :
_ What ???
Joel hét toáng lên khi nhìn thấy mầu hồng... Không phải chỉ toàn màu hồng, mà còn rất nhìu, rất nhìu màu sặc sỡ khác nữa trong cái ngăc bàn iu dấu....
_ Chúc mừng nhé!!! Lại sắp có tình yêu mới rồi.... Alex vỗ vai thằng bạn thân cười nhăn nhở, còn Joel thì cười trừ....
" Chào bạn!!! Mình là Ariel.. Chắc bạn ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này... Có lẽ bạn không biết mình là ai đâu, nhưng thực sự thì mình biết rất rõ bạn... Thật là... Mình có rất nhiều điều muốn nói với bạn, nhưng cùng một lúc, có quá nhiều cảm xúc trong lòng mình nên chưa thể nói ra hết được... Nhưng có một câu mình chắc chắn phải nói, đó là : MÌNH THÍCH BẠN!!! . Trời đất!!! Mình nhẹ cả người khi có thể viết ra được câu này.... Bạn có thể gặp mình để cho mình câu trả lời được không? Trưa nay sau giờ tan học, ở dàn hoa trước cửa phòng thí nghiệm.... Bạn có thể không đến, nhưng chí ít bạn cũng phải biết mặt mình chứ.... Thế nhé!!! Iu bạn nhìu....
" Ọe!!! Làm sao lại có cái thể laọi chuối nải này được cơ chứ??? "
_ Em sao vậy???
Mike nhìn thằng em trai đầy vẻ cảm thông....
_ Không!!! Chỉ tại em thấy hơi khó chịu thôi!!!
_ Tập trung đi, thầy đang nhìn đấy!!!
Joel có bao giờ để ý vào bài giảng của thầy bao giờ đâu... Với cái đầu đầy cỡ 100 GB như cậu thì ở nhà đọc sách có khi còn tốt hơn... Nhưng Joel vẫn nhìn thầy, không phải là giả vờ chăm chú, mà là đang mải mê suy nghĩ xem có nên đến cái giàn hoa đầy phân chuột phân gián ấy hay không??? Đây đúng là một bức thư kì lạ, chuối mắn... Chắc chắn là không nên đi, nhưng thực tế anh chàng cũng muốn biết chủ nhân bức thư là người như thế nào.... Chẳng có chuyện nào đáng đau đầu bằng chuyện này....
==============================================
Trường Sun, 11h trưa....
Trời lất phất mưa và Ariel đang băn khoăn... Bỗng nhiên cô bé thấy sợ khi nghĩ đến việc Mike sẽ nhìn mình và cười cợt một con bé đầu óc kém thông minh và ngô ngô kiểu .... như nó... Với lại đến muộn chắc chắn sẽ có uy hơn... không nên để cho cậu ấy biết là mình rất, rất mong cậu ấy đến....
Vì cái suy nghĩ khá phức tạp và vô cùng chính đáng như vậy, từ một chỗ gọi là hiện hữu và dễ nhìn, Ariel lui vào trong hậu trường, tức là cây cột hành lang trường học, và hồi hộp chờ chàng hoàng tử của mình đến....
_ 10 phút rồi!!! Con bé này bùng hẹn ah!!! Ơ hay, bắt quý công tử ra đây mà lại không thấy đâu....
Joel lầm bẩm đằng sau cái cột cách Ariel một mét, cả hai chắc chắn không nhận ra sự tồn tại của nhau vì đang mải chăm chú hóng ra cái giàn hoa.... Đương nhiên đợi chán thì phải đi về.... Joel bỏ về ngay lúc ấy còn Ariel ở lại thêm một chút nữa... Cuộc hẹn trong mơ kết thúc trong chờ đợi, thất vong và bực tức....
To be continue....
º°¨Ảo¨°º
27-06-2007, 08:04 PM
cont....
_ Hắn không đến ah?
Angel buông một câu hỏi khá là nhẹ nhàng.... nó định chọn một vẻ mặt khác, nhưng nhìn bộ mặt tưởng như sắp tận thế đến nơi của Ariel, nó đành giả bộ thuơng bạn... Đáp lại Angle là một ánh nhìn thiểu não...
_ Ưh!!! Không thấy cậu ấy....
_ Thấy chưa, trên trán hắn dán chữ " KIÊU " to đùng như vậy mà còn....
_ Không đâu, nếu là tao thì tao cũng không ra... Một người đầy những phẩm chất tốt đẹp như cậu ấy, làm sao có thể gặp một con tận đáy xã hội như tao???
_ Mày còn bênh hắn nữa, mà đừng có tự hạ thấp bản thân như vậy, mày đâu có đến nỗi ở tận cùng xã hội....
_ Ừ thì không phải xã hội, thì cũng là cái trường này còn gì....
Lần này thì Angle im lặng, chẳng kì thi nào mà Ariel vượt quá 30 điểm cả... Khoác vai con bạn, Angle tươi cười....
_ Quên chuyện ấy đi, cùng lắm là tao mời mày đi ăn chiều nay, được chứ!!!
Ariel không đáp, đôi mắt thì dán chặt xuống nền đất, Angle nhún vai, đến cả ăn mà nó còn hok có ý kiến thì chịu.... Đang nhìn theo cái dáng thất thểu của Ariel, mắt Angle bỗng chuyển sang một mục tiêu khác...
_ Này này!!!
_ Sao?
_ Joel kìa!!!
_ Joel???
Ariel nhìn lên, đúng là Joel, trông hắn đi hùng hổ, như đang muốn giết thịt ai đó... Mà có mấy khi hắn qua dãy nhà bên này đâu?
_ Liên quan gì đến mình??? Đi thôi...
_ Ưh!!! Nhưng.....
_ Còn gì nữa...
_ Mày có làm chuyện gì " thất đức " với cậu ấy không?
_ Mày điên ah! Hắn có là thánh tao cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một lần...
_ Nhưng mà, cậu ấy đi về phía tụi mình....
_ Gì cơ....
Ariel không phải mất công nhìn lên một lần nữa, vì Joel đang ở ngay trước mặt cô...
_ Tại sao hôm qua cô không đến?
_ Đến ? Đến đâu cơ...
_ Giàn hoa...
_ Hoa nào...
_ Hoa cái đầu cô ý, chẳng phải cô viết thư nói là thích tôi, rồi hẹn tôi ở giàn hoa gần phòng thí nghiệm sao?
_ Cái gì? Ai thik anh? Tôi ah!
_ Chứ còn gì nữa....
_ Tôi nói bao h?
_ Ở trong bức thư....
_ Thư nào? Chẳng, chẳng lẽ, anh đọc trộm thư của tôi gửi cho Mike...
_ Gửi cho Mike... vậy tại sao nó lại ở trong ngăn bàn tôi...
_ Làm gì có chuyện đó, tôi, tôi nhớ rất kĩ vị trí bàn Mike mà... Chắc chắn là anh đã moi bức thư từ ngăn bàn của anh ấy, rồi lén đọc....
_ Vậy là cô không thik tôi?
_ Đương nhiên.... dù trời có sập, tôi cũng không bao giờ đòi thik cái loại rác thải như anh!!!
_ Cô nói.... Tôi là rác thải....
_ Chính xác, muốn nghe thêm hok? Tôi còn nhiều mỹ từ lắm....
_ Chính là cô tự rước họa vào thân!!! Đợi đấy....
Nhìn theo bóng Joel dần khuất sau chỗ ngoặt, Ariel lè lưỡi... Nhưng trong lòng nó dậy lên đôi chút bất an, không hiểu cái tên tiểu nhân đê tiện này sẽ làm gì ngày mai nữa???
Chapter 3 :
" 12 h rồi... Sao mình vẫn chưa ngủ được!!! MIke giờ này chắc cũng đã ngủ rồi... Mike!!! Trời ơi!!! Mình đã nhớ chính xác là cái bàn ấy, vị trí ấy, sao có thể nhầm được... Nhưng đúng là mình đã nhìn thấy cậu ấy ngồi đấy cách đây một tháng!!! Chẳng lẽ trong một tháng lại đổi chỗ nhanh vậy sao? Lại vào đúng chỗ hắn ngồi nữa chứ??? Mình phải làm sao đây??? Ngượng chết mất!!! Đáng lẽ phải hỏi kĩ lại Alex truớc khi đưa thư, mình chủ quan quá!!! Mà khoan đã, hắn bảo mình đợi, mình tự chuốc lấy, hắn sẽ làm gì mình đây??? "
Trước mắt Ariel là một nhà kho tối om....
_ Cô em!!! Lần trước cô mạo phạm tôi! Tội lỗi không thể dung thứ... Đáng lẽ chính tay tôi phải trị cô, nhưng thôi!!! Bẩn tay lắm, đành để đàn em xử lý vậy... Các em, nhanh tay lên!!!
" Hắn không định làm thế chứ? " Ariel lấy hay tay ôm ngực " Không, dù sao hắn cũng là người có học, hắn sẽ không nghĩ ra trò kinh khủng vậy đâu... Nhưng cũng không nói trước được, thiên tài thường là những người có đầu óc bệnh hoạn... Cũng có thể hắn sẽ làm cách khác..."
_ Ariel, em buộc bị thôi học!!! Em hãy tự viết giấy xin phép đi!!!
_ Thầy, sao lại thế ạ?
_ Là do tôi đấy?
_ Joel? Sao có thể?
_ Cô không biết lời nói của tôi có ảnh hưởng ở trường này thế nào sao? Đừng mất công thắc mắc, mau thu dọn đồ đạc đi!!!
Joel phất tay, cả một lũ con trai láo nháo chạy vào, khiêng Ariel đi... Thoáng thấy bóng Angle, Ariel gào loạn lên....
_ angle!!! Cứu !!! Cứu mình với!!!
_ Ariel, xin lỗi mình không còn cách nào khác!!!
" Không! Không được, mình đang nghĩ cái quái gì thế này... Đi ngủ thôi!!! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu??? "
Ariel vùi đầu vào đống gối, đưa dần cái mông đến độ cao nhất định, rồi lại từ từ hạ xuống....
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++
Sáng hôm sau :
_ Ariel!!! Đợi với!!! Oái!!! Mày sao thế...
Angle hoảng sợ, lùi vội xuống khi thấy đôi mắt Ariel thầm quầng, đỏ như máu....
_ Sao là sao?
_ Mày không ngủ được ah!
_ Uh!!!
_ Chắc lại nghĩ vớ vẩn chứ gì?
_ Không nghĩ không được chứ???
_ Không sao đâu!!! Joel sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu!!!
_ MOng là thế!!!
1, rồi 2 rồi hàng ngàn đôi măt shuwowngs về phía Ariel và Angle, những lời xì xào bàn tán dần vang xa.....
_ Ariel của lớp D đó!!!
_ Cô này gan thật, dám viết thư tình cho Joel....
_ Nhìn mặt cũng dễ thương đó chứ!!!
_ Dễ thương cái khỉ mốc, trông như con... ý....
_ Này!!! Angle!!! Có chuyện gì vậy _ Ariel ngơ ngác....
_ Mày hỏi tao, tao hỏi thánh ah!!! Mà hình như ở bảng thông báo có cái gì đó, mọi người tụ tập đông quá!!!
Ariel chạy thục mạng, không chút mảy may chú ý đến lời hò của Angle.... Chen chúc vào một nơi chật hẹp và toàn hgowi người thật khó chịu, nhưng với kinh nghiệm 11 năm chen căng tin của Ariel, thì chẳng mấy chốc, cái bảng thông báo đã ở ngya trước mặt nó.....
_ Cái gì? Cái gì thế này?
_ Ngạc nhiên lắm hả? Em yêu!!!
Joel đã đứng đằng sau nó từ lúc nào....
_ Em....Em yêu!!! Ai là em yêu của anh!!!
_ Không phải đây là bức thư tình em gửi cho anh sao, lời lẽ thật mùi mẫn, em muốn sống bên anh trọn đời, em không thể sống nếu thiếu anh, Ariel a! Anh đã cảm động lắm đấy!!!....
Joel chỉ tay vào 20 bức thư dán trên bản thông báo....
_ Đồ bịa chuyện mà không biết ngượng, tôi viết như vậy cho anh hồi nào...
_ Em xem lại đi, có đúng đây là nét chữ của em không?
_ Tôi, tôi....
_ Đúng rồi!!!
_ Anh, anh là đồ lòng lang dạ sói, đồ vô lương tâm, đồ không gan.... Tôi... tôi phải bóc hết cái này xuống....
_ Vô ích, em nhìn xem, khắp trường này đều là nét chứ của em....
Ariel mở mắt nhìn xung quanh và suýt ngất.... Khắp tường, hành lang, thậm chí cả phòng giám hiệu, Wc, đều có chữ của cô.... Joel tiến sát lại gần, ép Ariel vào chiếc bảng, miệng phả la hương Colgate thật quyến rũ...
_ Anh biết em rất yêu anh, và anh cũng bắt đầu thích em, nhưng thành thật chia buồn, anh không thể đếm nổi số con gái trong trường này thích anh, đấy là không kể giáo viên, người ngoài.... Em hãy cố gắng chịu sự ghẻ lạnh của bọn họ đi... Với lại Mike của em cũng đã biết tin này rồi, chuyện hay như vậy, anh đã kể cho anh ấy đầu tiên đấy, anh ấy xem xong bức thư và đã cười rất to, nên em đừng có lo lắng gì nữa.....
Joel quay lưng bước đi, cùng với điệu cười mỉa mai... Cục tức Ariel dâng lên tận cổ mà nó không nói được câu nào... Như một hành động bộc phát, nó rút giày ra, phi thẳng vào Joel...
" Bốp!!! "
Chiếc giày đã chạm trúng đầu Joel....
_ Này!!! Nếu là quân tử, mang chiếc giày lại đây, nếu không anh sẽ được lưu danh ở trường này với biệt danh thiên tài kiêm lưu manh đê tiện đấy!!! Tôi biết thừa anh đã làm như thế nào để viết được bức thư này.... IQ anh cao như vậy, nhìn một lần là nhớ, giả tạo chữ của tôi đâu có khó.... Thủ đoạn của anh thật bẩn thỉu, mọi người trong trường này tuy nể phục anh, nhưng trong lòng họ sẽ luôn chửi bới, căm ghét anh....
_ Cô dám nói nữa....
Joel tống thẳng chiếc giày vào ngực Ariel....
_ Sao tôi không dám nói, trừ phi anh cho tôi cơ hội để lấy lại danh dự, bằng không tôi còn nói, nói đến khi anh điếc tai, để khi anh ngủ anh vẫn còn nghe thấy, khi nào tôi chết đi, tôi sẽ làm ma theo anh, nguyền rủa anh......
_ Thôi được!!! Cô muốn gì, Thể diện ? Được thôi, tôi vốn là người nhân từ, chỉ cần trong kì thi tới, cô đạt được 80 điểm... Lúc đấy cô muốn gì cũng được!!!
_ Thật chứ? Chỉ 80 điểm, dễ thôi!!!
_ Ariel!!! Bạn vẫn còn tỉnh táo chứ?
_ Angle, đừng lo, chuyện nhỏ thôi...
_ Nhưng nếu không được!!! Cô phải chịu làm nô lệ cho tôi!
_ Nô lệ?
_ Sợ rồi hả?
_ Ai...ai sợ? Được tôi chấp nhận....
_ Vậy nhé!!! 1 tuần nữa là thi rồi, Cố lên....
_ Được! Anh cứ chờ xem!!! Nhất định tôi sẽ đạt 80 điểm, đến lúc ấy thì cả trường sẽ được xem màn ngoáy mông của anh...
_ Chắc không? Những... 80 điểm cơ đấy!!!
_ Dào ôi!!! Chỉ cần chăm một chút là ổn mà... Thôi vào học đi!!!
Ariel bước vào lớp, dáng vẻ đầy tự tịn của kẻ chiến thắng.... Nhưng nó không ngờ đây lại là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của nó... Một sự việc vô cùng tồi tệ lại sắp diễn ra.....
Chapter 4 :
" Cạch! Rầm!!! "
_ Con về rồi đây!!!
Ariel hét toáng lên, chắc nó sợ mẹ nó mảu nấu món điểm tâm, nên không nghe thấy....
_ Lại đây, ăn bánh đi con...
_ Không, con không ăn đâu, con lên gác trước đây...
Phóng lên tầng 2 với tốc độ như tên lửa.... để mại một đám bụi phật thẳng vào mặt mẹ nó đang ngơ ngác...
_Con bé lạ ghê chưa?
_ Nào tôi có thấy lạ chi đâu!!! Thôi bà ra đây, bàn nốt chuyện ban nãy với tôi xem nào...
_ Lại là cái chuyện vớ vẩn ấy, tôi đã bảo là không được!!! Làm sao có thể đưa một thằng con trai đến trước cửa phòng con gái mình là sao, còn Alice nữa, nó ngủ ngoài đường chắc, bạn ông hay thật đấy, đi công tác hết, vứt con trai cho bạn nuôi, ông ấy có nghĩ là nhà mình đang rất khó khăn không hả???
_ Bà nó, bà chẳng hiểu chi cả, con Alice thì cho nó ngủ chung phòng tôi với bà, quan trọng ở đây là bà có biết bạn tôi là ai không....
_ Bạn ông là ai cơ?
_ Bà biết tập đoàn Nice không...
_ Sao không biết, tập đoàn đó chuyên kinh doanh khách sạn nổi tiếng lắm đó, lại giàu có... Ơ!!! Chẳng lẽ, bạn... bạn ông làm ở đó!!!
_ Không ông ấy là chủ tịch tập đoàn đó!!!!
_ Chủ, chủ tịch......
_ Ơ!!! Bà, bà nó, sao lại ngất ra vậy! Này.... này....
----------------------------------------------------------
" Sin....cos..... Chỗ này làm thế nào nhỉ? Sao thầy ra toàn bài khó thế này nhỉ? Chắc chết quá.... Kìa di động, làm vài ván Game cho tinh thần minh mẫn...."
Ariel lao vọt lên giường, lôi cí di động iu quý bấm chí trách, cười ha hả : " Chúng mày bắn tao, thì tao bắn lại, đợi đấy"
" Cộc! Cộc!!! "
_ Ai đấy!!!
Ariel nhảy vọt ra khỏi giường, chiếc di động bị bắn vào một góc....
_Em đây....
_ Alice!!! 11h rồi sao còn chưa ngủ....
_ Ở dưới nhà bố mẹ cứ cười hinh hích với nhau ý, em không ngủ được nên ra đây ngủ? Chị ơi! Ngất đi xong tỉnh dậy người ta có bị hâm không ah!!!
_ Em dở hơi rồi, làm gì có chuyện đó!!! Chuyện vui ah?
_ Ấy chị! Chị đi đâu đấy!!!
Alice ba chân bốn cẳng tụt xuống cầu thang theo Ariel....
_ Chị!!!
_ Suỵt!!! Xem có chuyện vui gì nào....
-----------------------------------------------------
_ Thế có cần phải thêm đồ đạc cho cậu ấy không....
_ Quan trọng là trang trí lại căn phòng toàn màu hồng của Alice cái đã....
_ ừ đúng, nhưng cũng không thể quên vấn đề đồ đạc được!!! Cái Giường thì phải rộng một chút....
_Rộng làm gì cơ?
_ Cái ông này trông vậy mà ngốc ghê!!! Không rộng nhỡ khi nào cậu ấy với con gái mình.... í...í .... thì sao?
_ Ừ nhỉ? Bà này, thật là....
_ Bố, mẹ đang nói gì vậy ?
º°¨Ảo¨°º
27-06-2007, 08:10 PM
Cont.....
_ Con ah! Không phải con ngủ rồi sao?
Bà Viên tỏ ra khá bối rối khi thấy Ariel với vẻ mặt giận dữ chạy xuống chỗ ông bà....
_ Mấy hôm nữa là thi rồi, làm sao mà con ngủ cho được!!!
_ Cái gì? Con thức vì học thi ah? Ông nó ơi, ông thấy chưa, con gái mình bây h khác trước thật rồi....
Bà Viên ôm chặt lấy Ariel nhảy tưng.... Nó thấy hơi bực mình, giằng bà ra, gắt gỏng....
_ Mẹ đừng có lảng sang chuyện khác, con muốn hỏi bố mẹ tại sao phòng Alice phải trang trí lại, sắp có người đến đây ở ah!!!
Ông Viên đứng dậy, vỗ vai cô con gái iu, an ủi!!!
_ Chuyện này, bố định khi nào cậu ấy đến mới nói với con, nhưng thôi, con đã biết rồi thì.... Thế này, bạn bố đi công tác bên Mỹ khoảng 3 tháng, ông ấy muốn gửi cậu con trai đến nhà ta ở một vài ngày....
_ Con trai ah! Bao nhiêu tuổi? Có đẹp trai không....
Alice dường như chỉ chực có thế, chạy xuống hỏi rối rít.....
_ đây đâu phải chuyện của em, lên gác học đi....
_ Bằng tuổi Ariel, còn đẹp trai.... bó cũng chưa gặp cậu ấy bao giờ....
_ Chưa gặp, vậy mà bố đã định cho người ta ở nhờ rồi.....
_ Không cần biết đẹp trai hay không, chỉ càn biết nhà.....
_ Cái bà này!!!!
Bà Viên vừa tham gia đã bị phủ đầu, bà ngán ngẩm quay đi....
_ Cái đó các con cũng không cần quan tâm, khi nào gặp là biết thôi... Ah! Mà cậu ấy học cùng trường với con đấy....
_ Cùng Trường... _ Ariel ngạc nhiên _ Tên là gì ah?
_ Cái này bố cũng không biết nốt....
_ Bố thật là, chẳng biết cái gì cả, mất hứng ghê, thế khi nào cậu ấy tới....
_ Chủ nhật tuần này.....
----------------------------------------------------------------
" Nói ngoài mặt là không quan tâm, nhưng thật ra mình cũng hồi hộp ghê, đương nhiên... Nhà mình, từ trước đến nay, bố luôn là người đẹp trai nhất, bây giờ có thêm một người nữa, không hiểu có đẹp trai không nhỉ? Lại còn cùng trường nữa, không chừng sau này có thể cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà... Bố lại đi công tác, nhà có vẻ giàu nữa, cũng có thể là công tử của một công ti nào đó, có thể mình sẽ trở thành phu nhân hội đồng chủ tịch.... Hay quá!!! Nhưng... Liệu có phải hắn không? Không thể? Nhà hắn giàu như vậy, sao có thể có quan hệ gì với nhà mình được? Không không đâu???...."
_ Đang làm gì mà thần người ra vậy???
_ Không, đâu có gì đâu, tao đang học...học bài???
_ Học ah! Vậy mà tao thấy mày đang hướng ra chỗ tụi con trai bóng rổ, có chuyện gì rồi khai mau....
_ Thật ra.... thật ra thì.....
-----------------------------------------------------------------
_ Gì cơ, có một tên con trai sắp đến ở nhà mày ah!!! Tao có nghe nhầm không?
_ Không đâu, hôm qua bố tao vừa nói....
_ Ah! Ra thế? Nhìn mặt mày kìa, chắc lại mơ đến những ngày tháng học sinh sống chung thật lãng mạn chứ gì? Quên Mike rồi hả?
_ Có đâu? Tao đâu phải là người dễ thay lòng đổi dạ, mà sống chung nhà có sao? Có phải sống chung phòng đâu.....
_ Mày tỉnh táo được là tốt! Nên nhớ, đợt thi tới mày phải được 80 điểm đấy!
_ Ừ nhỉ? Biết rồi, biết rồi, mày ra đi, tao học đây....
Ariel lại chăm chú vào quyển sách, nhưng chữ có vào đầu con bé được không thì chịu???
Chapter 5 :
_ Ariel!!! Ariel!!!
_ Dạ!!!
_ Nhanh, nhanh mang cho mẹ tô nước dùng.....
_ Vâng!!!
_ Rồi, ra bàn xem có thiếu bát đũa gì không?
Ariel cởi cái tạp dề màu hồng ra, và mồm nó phải tự há hốc khi nhìn thấy bàn tiệc thịnh soạn....
_ Gì đây? Cánh gà rán, sườn kho, lại còn đậu chiên giòn... MÓn măng này thì khỏi nói, trời đất, lại còn cả gà tần..... Nhiều thế này chắc phải đến 1000 người cũng chưa ăn hết.....
_ Con trai mới lớn, sức ăn ghê lắm con ạ? Thôi đừng đứng đấy mà liếm mép nữa, ra đây trông nồi rau cho mẹ nào!!!
_ Thế mẹ đi đâu?
_ Lên xem còn gì trên phòng nữa không?
_ Ờ ờ!!!
Đang chăm chú vào nồi canh bốc khói, tai Ariel dỏng lên khi nghe thấy những tiếng động quen thuộc của một chiếc xe tải...
_ Đến rồi đến rồi.....
Ông Viên đang chăm chú vào tờ báo thể thao buổi sáng vội vã đứng dậy lê đôi dép lẹt quẹt ra khỏi nhà... Alice cũng không vừa, con bé nhảy tót từ ghế salong, chạy vụt theo ông Viên, la rối rít....
_ Bố!!! Đợi con!!!....
_ Xì có chuyện gì hay ho đâu cơ chứ? Ariel lầm bầm.....
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/1035rx.jpg
_ Con làm sao thế? Cứ hóng ra ngoài mãi, mong người ta đến lắm hả?
_ Không, con, con.....
_ Gì nữa, nồi canh sắp trào ra ngoài đây này.... Thôi ra ngoài vác đồ giúp đi, trong này có mẹ rồi.....
--------------------------------------------------------------
_ Đồ đạc chỉ có vậy thôi sao, thưa cậu???
_ Vậy thôi!!! Là nhà nào vậy???
Joel nhăn mặt nhìn quanh, cũng một phần vì trời quá nóng.....
_ Ngay trước mặt cậu đây!!!
_ Nhà này ah! Có phải bấm chuông không?
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/1127378703.jpg
Joel không phải thắc mắc nhiều, vì ngay sau đó chưa đầy 3 s, cánh cửa đã bật mở, cùng sự tiếp đón vui vẻ của chủ nhà!!!
_ Chào cháu, con bố Trịnh phải hok? Chà!!! Đẹp trai quá, mà lại cao nữa, mét bao nhiêu vậy cháu?
_ Chào chú !!!
_ Có vẻ khách sáo ghê!!! Thôi, hành lý đâu, để bác mang vào nhà cho....
_ Không cần đâu ah!!!
_ Sao lại không, rồi cũng là người một nhà cả mà???
_ Một nhà ạ???
_ THì tức là sống chung nhà đó!!!
_ Dạ!!!
_ Vào đi!!! Alice, sao đứng vậy, cản đường bố!!!
Ánh mắt mở to ngây thơ của bé gái 7 tuổi làm Joel giật mình, nó xoáy sâu vào anh, cứ như muốn nuốt chửng anh vậy!!!
_ Ah!!! Đây là Alice, con gái thứ hai của bác, còn đứa thứ nhất đang nấu cơm trong nhà, nó bằng tuổi cháu, chắc bố cũng nói cho cháu biết rồi!!!
_ Vâng!!!
_ Chào anh đi con!!!
_ Chào!!! CHào anh!!!
_ Chào em, anh là Joel!!!
Con bé mặt đỏ bừng lên, chạy một mạch vào trong nhà....
_ Thật là... nó hay mắc tính ngượng đấy!!!
Joel bụm miệng cười....
_ Không, không sao đâu ah!!!
_ Ơ!!! Ariel! Con ra đây từ bao h thế? Mặt sao tái mét thế kia???
" Ariel " Joel ngẩng mặt lên....
_ Là.... là anh sao???
Ariel hét lên một tiếng, rồi lại lăn đùng ra.....
" Chết!!! Chết mất, không cớ nào mà có ngyaf mình lại ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm với hắn như thế này??? Bố hắn là bạn bố mình sao? Chuyện hoang đường!!! Thế này thì còn chiến đấu, học hành kiểu gì nữa? Rồi nếu chuyện này đồn ra ngoài, chắc mình đeo mặt mo mất!!! "
_ Này!!! Này!!!!
_ Sao ạ???
_ Sao không mau ăn đi, ngồi đần ra thế, mà sao mắt con ươn ướt....
_ Không, chẳng sao cả???
_ Ừ!!! Không sao là tốt, ăn cơm đi, cánh gà ngon lắm..... Cậu Joel cũng ăn đi đừng khách sáo???
Joel được lời, cắm mặt xuống ăn, không chút mảy may chú ý đến ánh nhìn thiêu đốt của cả nhà Ariel..... Bà Viên dường như vẫn còn có chút gì khó hiểu, tiếp tục quay ra vặn vẹo Ariel....
_ Nhưng vừa nãy, mới thấy cậu Joel, sao con lại lăn quay ra thía, hai đứa biết nhau ah!!!
_ Mẹ ah!!! Cậu Aauj gì chứ, nghe ngứa tai quá _ Ariel gắt gỏng_ bọn... bọn con...
_ Chúng cháu cũng thân chút chút....
" Phụt "
Câu nói lanh tranh của Joel làm Ariel phun cơm ra khắp bàn, một vài hạt cơm bay rất nghệ thuật, đậu đầy trên mũi Joel...
_ Ariel!!! Con làm cái gì vậy hả??? Con gái con đứa gì mà vô duyên quá đi!!! Cậu Joel, cậu không sao chứ....
_ Không sao???
_ Con no rồi! Con lên gác đây!!!
Ariel dập mạnh đũa xuống bàn, chạy một mạch lên gác, Bà Viên nghiến răng kèn kẹt nhìn theo bống đứa con gái khó bảo....
_ Mới nói có một lát mà nó đã tỏ thái độ như vậy? Cũng tại ông chiều nó quá....
Mũi giáo chỉ trích quay ngay sang ông Viên, Ông vội vã thanh minh...
_ Bà nói quá đáng như vậy đương nhiên nó phải ý kiến rồi... Ai chẳng có vài lần lỡ mồm như vậy???
Không khí bàn ăn chùng xuống, từ lúc này không ai nói với ai câu nào nữa.... Joel nhìn lên trên gác, theo bóng Ariel, tự cậu cũng thấy mình phần nào có lỗi....
---------------------------------------------------------------
" Mẹ quá đáng, bố quá đáng, tự nhiên đưa cái tên xấu xa này về nhà mình.... rồi cứ thế lơ mình đi, chỉ để ý đến mỗi mình hắn... Không những thế lại còn có ý đồ ghép đôi mình với hắn nữa chứ.... Để xem, khi nào hắn rước mấy con bạn gái thiếu muối của mình về thì tha hồ mà há hốc mồm ra mà ngáp> Chết rồi....."
Ariel ngồi bật dậy...
" Nhỡ hắn làm gì mình thì sao??? "
Cộc!!! Cộc!!!
_ con đang học bài!!!
_ Tôi không hiểu thực sự trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì nữa....
_ Joel _ Areil giật bắn mình _ Sao anh lại ở đây???
_ Ăn đi!!! _ Joel chìa phần bánh kem ngon lành ra ngay trước mặt Ariel _ Bác gái bảo tôi mang lên cho cô...
_ Anh, anh không nghe thấy gì chứ???
_ Cô nói vang cả nhà, muốn không nghe cũng không được.... Nhưng mà... cô ôn tập cũng ác liệt dữ nghen....
_ Gì cơ....
_ Sách vở bày bừa lộn xộn, giuòng chiếu thì chẳng khác gì ổ lợn, cô là con gái ah???
_ Ơ!!! Anh tự nhiên vào đây rồi hét một tràng, bộ anh là bố tôi chắc???
Ariel bật dậy, ẩy mạnh Joel, rồi ton ton ra bàn học dọn dẹp đống bầy bừa....
_ Tôi không có ý thuyết giáo cô, mà chỉ thấy vướng mắt nên nói thôi.... Hơn nữa... cô đừng có suy nghĩ nhiều quá, hình như cô quên rằng bạn gái hiện tại của cô là tôi, vì vậy nên có đưa ai về, cũng là đưa cô về thôi mà....
Joel cười ranh mãnh, mau chóng bước ra ngoài....
_ Khoan đã...!!!
Ariel giật mình, chạy ra đứng chặn trước mặt Joel...
_ Anh... anh... bạn gái của anh hiện tại là Penny lớp C mà...
_ Chuyện bức thư??? Cô quên rồi sao? Chung quy lại là, tôi quyết định kết nạp cô vào hậu cung của tôi, nên đừng có thắc mắc....
Giọng gian xảo của Joel làm Ariel nổi gai ốc đầy mình.... Joel nhẹ nhàng lướt qua Ariel, để lại trong lòng nó một nỗi sợ vô hình....
_ Đồ bỉ ổi? Đồ nghe lén....
Nó thì thầm trong bụng....
-------------------------------------------------------
12h đêm...
" Phụp!!! "
Hai bóng đen loay hoay bên chiếc xe đạp của Ariel, cười rúc rích...
_ Làm thế này có sớm quá không???
_ Chẳng có gì gọi là sớm cả, cái gì cũng phải làm tưg ngay những ngày đầu tiên chứ...
_ Ừ đúng!!!
_ Thôi! Đi ngủ đi!!!
_ Ừ@!!!
----------------------------------------------------------------------
6h sáng.....
_ Ăn tiếp đi con... đi gì mà vội thế???
_ Muộn rồi, mẹ chẳng gọi con dậy gì cả....
_ Đâu có muộn lắm, Joel đã đi học đâu... _ Bà Viên chuyển ánh nhìn âu yếm sang Joel...
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/espisode021dat0005501838co.jpg
_ Anh ta đi ô tô, đương nhiên là chưa muộn rồi..... Con đi đây....
Ariel mau chóng dắt xe ra ngoài...
_ Cái gì đây!!!
Nó hét toáng lên....
_ Sao vậy con....
Bà Viên vội vã chạy ra....
_ Xe con.... sao hết hết hơi thế này....???
_ Ừ nhỉ??? Hôm qua vẫn còn căng mà....
_ Chết rồi!!! Làm sao bây giờ, 15 phút nữa là vào học rồi, không bơm xe kịp....
_ Chịu khó đến muộn vậy!!!
_ Nhưng... nhưng học kì này con đi muộn 5 lần rồi....
_ % lần, nhiều vậy sao???
_ Mẹ này!!!
_ Làm thế nào bây giờ.... Ah!!!
Bà Viên tươi cười như bắt được vàng khi thấy Joel, bà đon đả chạy lại....
_ Joel, cậu có thể đưa con Ariel đến trường giùm tôi được không???
_ Cháu, đưa cô ấy đến trường...
Joel tròn mắt....
_ Ừ, xe con bé hết hơi rồi!!! Chỉ hôm nay thôi mà....
_ Mẹ, sao thế được!!!
_ Con suy nghĩ lại đi, thêm lần đi muộn nữa là hạ hạnh kiểm đấy....
_ Nhưng mà....
_ Không nhưng nhị gì cả.... Joel cậu thấy sao???
Joel nhìn Ariel, rồi lại nhìn bà Viên, cậu tặc lưỡi....
_ Vâng ạ!!!
_ Thế là được rồi... Muộn muộn.... các con đi nhanh lên, học hành chăm chỉ nhé!!!
Bà Viên mau chóng xua hai đứa lên xe!!!
__________________
_Mẹ!!!
Ariel ngúng nguẩy, nó chưa muốn lên xe .....
_ Còn sao nữa??? Con rắc rối quá!!!
_ NHưng con cứ thấy làm sao ấy....
_ Làm sao là làm sao??? Chẳng lẽ con thấy ngượng khi phải ngồi cùng xe với cậu ấy....
_ Không phải thế!!!
_ Thế thì thôi, lên đi....
Bà Viên dúi mạnh Ariel lên xe, điều bà thấy hơi tiếc lúc ấy là lực đẩy của bà không đủ mạnh để Ariel rơi vào lòng Joel....
_ Cậu Joel!!!
Bà Viên nhòm qua cửa kính, giọng khẩn thiết....
_ Sao ah!!!
_ Phiền cậu chăm sóc Ariel giùm tôi, với lại, xe nó không biết lúc nào mới sửa xong, cậu đưa nó về nhà giúp tôi nhé!!!
_ Vâng bác cứ yên tâm.... Còn chuyện gì không ah!!!
_ Hết rồi!!! Hai đứa đi cẩn thận nhé!!!
chiếc xe dần lăn bánh, một giọt nước mắt ứa ra trên khóe mắt bà Viên...
_ Sao vậy bà???
_ Hai đứa nó đẹp đôi quá!!! Mà ông ơi!!! Nhưng nhà bạn ông giàu như vậy, liệu có chấp nhận Ariel nhà chúng ta không???
_ Bà không biết ah!!! Hai đứa chúng nó từ bé đã có hẹn ước rồi???
_ Gì cơ???
-----------------------------------------------------------------
" Oáp!!! "
Joel há miệng ngáp rõ dài....
_ Cậu không ngủ được ah!!!
Lái xe Giang tò mò....
_ Lạ nhà!!! Nửa đêm lại có tiếng động lạ bên phòng đối diện _ Liếc sang Ariel....
" Khặc khặc!!! Khịt "
_ 15 phút mà cũng ngủ được ah???
_ Cô ấy là ai vậy thưa cậu???
_ Lợn!!!
_ Lợn????
_ Biết vậy là được rồi!!! _ Joel chẹp miệng, khoanh tay nhìn ra ngoài.................
----------------------------------------------------------
Cổng trường....
_ Ariel!!! Ariel!!!
_ Chuyện gì đấy, động đất động đất ah!!!
Ariel giật mình, ngồi bật dậy, nhìn xung quanh ngơ ngác!!!
_ Động đất trong mơ hả??? Đến trường rồi.....
_ Trường??? Trời đất, anh làm tôi cứ tưởng....
_ Mồm???
_ Sao cơ???
_ Cô sờ đi thì biết, hôi quá!!!
Chột dạ!!! Ariel từ từ đưa tay lên...
" Trời ơi!!! Mất mặt quá!!! Ai lại ngủ trên xe, lại nhả đầy dãi lên xe hắn chứ??? Tất cả cũng chỉ tại cái xe chết tiệt, không dưng tự nhiên xịt lốp??? "
Ariel vừa làu bàu, vừa ra sức chùi miệng....
_ Cô xuống chứ???
_ Ah!!! Xuống, tôi xuống....
Khoác ba lô trên vai, Ariel bước xuống xe, cúi chào lái xe Giang một cách ngoan ngoãn... Rồi nó nhìn theo cái bóng cao lừng lững của Joel, nghiến răng kèn kẹt....
" Có thế mà không đợi người ta. Đúng là tên máu lạnh........ Mà cũng đúng, nếu đi cùng hắn nhỡ thiên hạ lại đồn thổi những điều không hay thì sao??? Chết cha trống rồi....."
Ariel co cẳng chạy vào lớp, để lại một làn khói nhẹ phía sau....
--------------------------------------------------------------------------
California_ Mỹ....
_ Sao bà về sớm vậy???
Rannie đang túi bụi với đống quần áo cũng phải bật cười....
http://img340.imageshack.us/img340/884/1351079888217110381xw6.jpg
_ Hơn sáu tháng rồi, chẳng lẽ bà muốn tôi chết già ở đây suốt đời saio???
_ Không phải thế _ Janish buồn bã _ Nhưng nếu bà đi, chắc tôi sẽ nhớ lắm....
_ yên tâm Janish _ Rannie quay ra, nắm lấy tay cô bạn cùng phòng...._ Tôi sẽ nhắn tin cho bà thường xuyên....
_ Hứa nhé!!!
_ Ừ!!!
_ ơ!!!
_ Sao thế??? _ Rannie quay ra....
Janish mở to mắt khi nhìn thấy tấm ảnh rơi ra từ va li của Rannie....
_ Oa!!! Đẹp trai quá, ai thế???
_ Bạn!!! _ Rannie mau chóng giật lại bức ảnh....
_ Không tầm thường đâu, nói mau, chắc chắn bà thích một trong hai người này....
Rannie cười tủm tỉm trước sự suy đoán của Janish....
_ Nhanh lên....
_ Ừ, thì cũng có thik chút chút!!!
_ Ai thế???
_ Ai á???
Rannie nhìn bức ảnh.... Mong về Đài Loan từng ngày.....
º°¨Ảo¨°º
27-06-2007, 08:17 PM
Chapter 6 :
" Hơ! Hơ! Hơ! Hắt xì!!! "
Nước mũi phì ra từ mũi < đương nhiên > Nước mắt phì ra từ mắt.... Ariel đang cảm nặng.... Kết quả của ba ngày ngồi máy lạnh ô tô.... Angle trợn tròn mắt, ngồi xuống ngắm con bạn thân thật kĩ.....
_ Cảm ah!!! Khổ thân, nhưng sao dạo này trông mày mệt mỏi thế!!!
_ Học khuya, khó ngủ.... tao ong đầu suốt cả ngày vì mẹ tao....
_ Mẹ mày, sao thế, chắc lại dính đến tên ăn nhờ ở đậu đó chứ gì....
_ Chứ còn ai nữa??? Không dưng toàn bắt tao bê nước, bê bánh, dọn nhà cho hắn.... Chắc chết quá, tao là osin hok công roài!!!
_ Mẹ mày quá đáng thật đấy, nhưng mà chẳng lẽ mày không nói được cho tao, hắn là ai ah???
Ariel nhìn Angle với con mắt rụt rè.... rồi quay đi chỗ khác....
_ Đấy, thấy chưa... tao hỏi mày, ai là bạn tốt nhất của mày.... Mày không nói thì đừng coi tao là bạn nữa...
Angle toan đứng dậy.....
_ Ấy ấy!!! Ariel kéo Angle lại..... Không phải tao không muốn cho mày biết, mà chỉ là.... chỉ là.... tao không muốn mày bị hại thôi mừ!!!
_ BỊ hại ư???
_ Ơ!!! Đúng đúng.... hắn là con người nguy hiểm lắm, thỉnh thoảng hắn nhìn tao với ánh mắt sục sôi!!! Đấy là người tao còn như cái lu... chứ người mày đẹp thế kia!!!
Angle bặm môi, nó cũng thấy hơi ghê ghê!!!
_ Mày điêu tao đúng không....
" Rầm " Ariel đập bàn đứng dậy như muốn khẳng định...
_ Ai thèm điêu mày làm gì... tao nói thật là thật mừ.... mày cố nhịn một thời gian nữa đi, khi nào nói được, tao sẽ nói....
_ Nhớ lấy, tao tò mò lắm.... Được rồi _ Angle chẹp miệng.... _ Mày bảo mày thức đêm để học, thế mày làm bài thế nào rồi...
_ Chẳng biết nữa, đoán bừa...
_ Mày.... chẳng lẽ mày không sợ Joel trả thù sao???
_ Kệ, tao bây h chả đang bị hắn trả thù rồi ấy chứ....
_ Cái gì????
_ Ah!!! Tức là, hắn tra tấn tinh thần tao, làm tao phải thức đêm, rồi bị cảm thế này ý....
_ Tao nghi lắm, dạo này thiên hạ đồn rằng, mày và Joel hay đi lại với nhau.....
_ Làm gì có... thiên hạ vớ vẩn.... chắc tại vụ bức thư nên người ta mới đồn thổi vậy thôi....
_ Không... chẳng, chẳng lẽ.... Người đến ở nhà mày lại là Joel....
Angle hét toáng lên như muốn công bố cho thế giới biết điều nó vừa suy luận ra....
_ Mày... mày... _ Ariel đứng lên bịt mõm con bạn _ Tưởng tượng gì đấy.... nghe đã thấy vô lý rồi, nhà tao thế nào? Nhà hắn thế nào chứ??? Sao quen biết nhau được!!!
_ Có lý, nhưng không có chuyện gì mà không thể xảy ra chứ, nhỡ đâu Ariel của chúng ta lại trở thành một nàng công chúa thì sao???
_ Thì....thì....thôi chứ sao nữa.... về chỗ đi... thầy vào rồi kìa!!!
Ariel rối hết cả lên, mãi mới đẩy được con bạn lắm chuyện về chỗ.... Tim nó vẫn không ngừng đập : " Thế này thì chẳng mấy chốc, mọi người sẽ biết, biết hết, phải làm sao bây giờ??? "
_ Mommy!!! Con.....
_ Anh Joel.....
Alice phóng ra khỏi nhà với tốc độ tên lửa, trông con bé hum nay thật lạ : Đầu kẹp nơ < xưa nay hok có > Lại mặc váy < lâu rồi chưa thấy > mà đáng lẽ giờ này thì nó đang chơi trò trận giả với lũ con trai quanh vùng.... Chứ đâu có thời giờ đứng đấy mà Joel, Joel....
_ Alice ah!!! Hôm nay học bài thế nào???
_ Anh giảng nghe hiểu lém, hôm nay em được 10 điểm....
_ Vậy hả??? Tốt....
_ Để em xách cặp giùm anh nhé!!!
_ Ah!!! Cảm ơn bé iu!!!
" Coi kìa!!! Mồm hắn chu lên trông thật đáng ghét, mà con bé đúng là trẻ người non dạ, trông nó sắp ngất rồi kìa!!! "
_ Con thấy chưa!!! Em con, nó còn mạnh dạn như vậy đấy, con thì sao???
Bà Viên lau bàn tay băm thịt đầy mỡ.... khoanh tay nhìn Ariel đầy vẻ khích bác.....
_ Con chẳng sao cả, mẹ cũng phải coi lại cô con gái út iu quí đi, mới bằng ấy tuổi mà bày đặt cưa giai.... Có chuyện gì thì....
_ Phủi phui cái mồm con đi!!! Không nói nữa....
_ Ấy ấy!!! Xe con mẹ mang đi sửa chưa vậy???
_ Xe ah!!! Mẹ bận lắm, không có thời gian lo mấy việc vớ vẩn ấy đâu!!!
_ Mẹ định giết con ah!!! Nó xì được 3 ngày rồi đấy, con gái mẹ đang cảm nặng vì cái mùi khó chịu trong xe ô tô đây này!!!
Ariel cố tình xướng rõ to, cốt cho cái tên mặt dày ở ngoài nghe thấy!!!
_ Nếu con rỗi thì đi sửa đi, mẹ còn nhiều việc để làm lắm....
Mặt Ariel bỗng xị ra như cái bánh đa ngâm nước, nó vùng vằng hất cặp ra ghế sofa, rồi chạy ra chỗ cái xe....
_ NHờ có một tí mà cũng không được!!!
_ Chị còn nói nữa, sướng quá còn gì???
Alice ôm cái cặp to đùng của Joel, chạy vù qua....
_ Ai sướng, em muốn lắm phải không... chị cho em luôn đấy!!!
_ Đừng có lôi tôi ra làm hàng hóa!!!
" Lại, lại còn được cái tên mắc dịch này nữa chứ, bực, bực mình quá!!! "
Ariel đạp mạnh chân trống, lao lên chiếc xe lốp bẹp dí.... phóng ra khỏi nhà....
-------------------------------------------------------------
_ Có lỗ....
_ Lỗ ah!!!
_ Chắc là cháu đâm phải cái gì nhọn rồi....
_ Nhọn??? Đường về nhà cháu làm gì có đinh ốc chi đâu???
_ Cháu nhìn được cái đinh nhỏ tí trên đừong chắc???
_ Ừ!!! Đúng rồi....
_ Chỗ này còn bị long ốc nữa...
_ Đây ah!!!
Ariel cảm thấy rất thích thú, việc sửa xe bình thường toàn là bố mẹ nó lo hộ, mà thực chất xe nó cũng chẳng mấy khi phải sửa, lần đầu tiên được coi tận mắt một quy trình sửa xe, đối với nó mà nói, thì khá là thú vị....
_ Xem không cần phải chổng mông cao vậy đâu???
Ariel tái mặt, từ từ quay ra.... Lại là hắn, với gương mặt đáng ghét!!!
http://i142.photobucket.com/albums/r82/thocon_cut3/Ariel%20Lin/7f71de3fd61672c07c1e711a.gif
_ Anh ra đấy làm gì thế??? Lắm chuyện....
_ Mẹ cô bắt tôi đi mua dầu ah!!!
_ Còn không mau đi đi đứng ì ra ở đây làm gì???
_ Cô....
_ Tôi, làm sao, làm sao, làm sao???
Ariel phun liên tiếp vào mặt Joel, cố không để mình mất bình tĩnh... Joel hít một hơi thật sâu, rồi đáp lại vào mặt Ariel....
_ Mẹ cô bắt cô dẫn tôi đi.... tôi không biết đường, làm sao mà đi mua được.... Mà co thật đúng là bà già, hét toáng lên như con vịt vậy, vịt quang quác, ai nghe cô, hả, hả???
_ Chuyện mua dầu là của anh, mắc mớ quái gì đến tôi.... anh tự đi mà mò đường...
_ Cái gì???
_ Bác ơi!!!
Ariel quay ngay sang chiếc xe!!!
_ Xong chưa ạ!!!
_ Xong rồi đây....
_ Thế cháu về trước ah!!!
Ariel tươi cười, hất mặt sang Joe, nó tiếp lời....
_ Từ từ mà tìm đường nhé!!!
Nhìn gương mặt vênh váo của Ariel mà Joel muốn nôit khùng, đinh chạy lên cho con bé đầu bằng hạt đậu mà thích láo lếu, thì chiếc điện thoại trong túi Joel bỗng rung lên bần bật....
_ Alo!!! Ah bác ah!!! Ariel ah!!! Cô ấy đang ở ngay đây ah!!! Bác chờ cho một chút đã! Dạ.... Này Ariel!!! Mẹ gọi cô kìa....
Đang vui vẻ khi bỏ được một cục nợ phía sau, tiếng gọi của Joel làm Ariel tụt hứng....
_ Gọi làm gì thế???
Joel nhún vai...
_ Không biết, giỏi thì ra mà nghe....
Cầm lấy điện thoại, Ariel nhăn nhó, giọng mamy trong máy nghe sao mừ dễ xương, nhưng mờ dễ xương đương nhiên là có chiện không hay!!!
_ Con yêu, con nhớ đưa cậu Joel về nhà cẩn thận nghen!!!
_ Nhưng con đang sắp về đến nhà rùi... với lại con phải tranh thủ làm bài, mai thi mí môn cuối....
_ Nhưng cậu Joel ở đó phải không, chịu khó chút đi, mẹ iu con nhìu lém....
_ Mẹ ơi!!!
_ Cẩn thận đấy, con mà không đưa cậu ấy đi là chít...... với mẹ, bít chưa, thui nhé....
Giọng mama rít lên, rùi đột ngột dập máy, Ariel thở dài, quay sang đưa máy cho Joel...
_ Cầm lấy, rùi lên xe nhanh lên....
_ Sao thế???
Joel ghé sát mặt vào Ariel...
_ Không về nữa ah!!!
_ Không!!! _ Ariel đẩy Joel ra.... lên nhanh lên, tôi còn nhiều việc lắm....
_ Lên thì lên.... Yoo đi nào....
Ariel lắc đầu, nó cố nhấn mạnh bàn đạp để chiếc xe đi lên, nhưng hơi khó, vì còn có cả một con khỉ đột đang gào rú đằng sau cơ mà....
------------------------------------------------------------------------
Nhà Ariel được đặt trong một khung cảnh khá nên thơ, có cả một quãng dài con đường được bao bởi những hàng lau cao vút đầu người.... Oh! Very romantic.... nhưng gương mặt của Ariel thì vẫn cắm cảu... còn mặt Joel thì như thể mún nói : Đạp đi!!! Cho chết đi!!!
_ Này!!! Hỏi một câu nhé!!!
Joel đột nhiên lên tiếng, khi chăm chú ngắm Ariel hồng hộc đạp được 5s...
_ Sao???
_ Vì sao cô lại thik Mike???
Ariel hơi giật mình khi nghe câu hỏi của Joel.... Nó ậm ờ....
_ ừ!!! Thì cũng nhìu lý do lém...
_ Nhìu? Là gì thế....
_ Cậu ấy đẹp trai.... học giỏi, chân thành....
_ Tui cũng vậy mừ!!!
_ Choài, choài!!! Ảo tường gì thế, Mike đâu có xấu như ông???
_ Xấu???
_ Mike chân thành, con ông thì???
_ Thì sao???
_ tự ông phải biết chứ, tôi mà nói, mặt ông chả sưng vù lên....
Lời nói của Ariel làm Joel im lặng, cậu đang suy nghĩ về Rannie, trong mắt Rannie, phải chăng cậu cũng thế???
º°¨Ảo¨°º
29-06-2007, 07:37 PM
Chap 7
" Cốp!!! "
Lần thứ ba cái bàn đụng cái đầu.... Nó tự nói : Đau quá!!! Sít.... nó liếm hết nước dãi vừa chảy ra.... với tay lấy cốc cà phê, vừa dốc vào mồm vừa ngó cái đồng hồ... 2h đêm... cả phê cũng hết, nó đựng ngược cái cốc lên, dốc mãi, chẳng giọt nào vào mồm, chán, nhìn đống sách vở lại càng chán hơn.... Khẽ khều cái dép : Đi pha thêm cà phê thôi....
Nhà tối quá, nó thấy hơi sợ... nó vốn thế, thỉnh thoảng nó nghĩ nhà mình từng có người chết < we!!! >. Đi qua phòng hắn, nó nhìn vào.... Mà nhìn vào phòng làm gì, hắn đi ngủ từ 8h : " Khiếp, ngủ gì mà sớm thế!!! " Nó tự nghĩ, rồi lại tặc lưỡi : " Gớm, hắn là thiên tài mà, cái gì mà chả biết, cần gì học như mình..."
Bậc thang cuối cùng.... nó lia đi lia lại cái chân, để chắc chắn ở dưới là đất hay là.... rồi mới cẩn thận bước xuống.... Trời đất!!! Nó thấy hai bóng đen.... ma ah!!! Nó dịu mắt, lắc đầu, bóng đen vẫn ở đó.... Nếu lúc đó nếu nó mất tự chủ, chắc là nó sẽ hét váng nhà!!! Nhưng mờ, tự nhiên nó bỗng trở nên bạo lạ....đặt chiếc cốc xuống bàn ăn, nó rón rén đến gần chỗ xe đạp....
_ Lần trước cho xịt lốp, lần này làm gì đây???
_ Bóc jun......
_ Ừ!! Được......
Hai bóng đén hí hửng, cười khúc khích mà không hề biết Ariel ở ngay sau lưng....
_ Bố....zzzzzzzzzz , Mẹ........zzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!
Một loạt gai ốc nổi lên sau lưng ông bà Viên.....
---------------------------------------------------------------
_ Bố mẹ nghĩ gì vậy??? Sao....sao lại làm cái chuyện b...b... bỉ ổi ấy chứ....
Nó ngước mắt nhìn hai vị phụ huynh đang cúi mình khép nép....
_ Bỉ ổi.... con nói cái gì đấy, con dám nói với ba mẹ thế ah!!!
_ Bà nó, cậu Joel đang ngủ.....
_ Ông buông tôi ra... Ariel!!! Mẹ lo cho con, lo cho tương lai của con, mẹ thấy con mệt, nên mới làm như vậy để con đỡ phải nhọc công đạp xe, con lại nói mẹ như thế!!! Mà cậu Joel thì có gì là không tốt?>??
_ Mẹ cũng phải để ý đến cảm nhận của tụi con một chút chứ??? Việc này, cả chuyện chiều nay nữa, mẹ đều tự quyết định.... mẹ có biết con mệt mỏi không???
_ Con thì mệt mỏi cái gì nào.... mẹ chăm lo cho cả cái gia đình này, suy nghĩ về twuwong lai cho các con.... thế mà mẹ có than phiền gì đâu!!! Con chỉ có mỗi việc học thôi...
_ Con lên gác đây _ Ariel đứng bật dậy!!! _ Con chỉ muốn nói ba má đừng làm những chuyện như vậy nữa thôi....
Nó chạy lên lên gác.... đóng rầm cửa lại.... cố gắng không để vào tai những lơi trách móc của mẹ.... trong phút chốc, nó thấy mình thực sự bất hạnh.... bất hạnh vì Joel... nó cũng không biết nữa....
------------------------------------------------------------
Mây, nó đang bay trên mây, cùng với những thiên sứ.... Nó bay một mình sao??? Không, nó không chỉ có một mình.... Mike đang bay cùng nó.... nụ cười ấm áp của Mike làm nó thấy ấm lòng, nó thấy thực sự hạnh phúc.... nó và Mike đang bay đến thiên đường, thiên đường của tình yêu....
_ Chúng ta sẽ đến đâu hở anh???
_ Nơi mà em sẽ làm nô lệ vĩnh viễn cho anh.....
_ joel.... tại sao lại là hắn??? Cứu mạng.... cứu, cứu.....
-----------------------------------------------------------
Mọi con mắt đổ dồn về phía Ariel, đương nhiên, nó vừa diễn một màn kịch thật hay.... con bé bây giờ vẫn chưa tỉnh.... vẫn đang hươ tay múa chân kêu cứu trên không trung.....
_ Ariel!!!
_ Oái!!!
Cái véo tai rõ đau của thầy làm cho nó tỉnh, tỉnh hẳn....
_ THầy không thể cứu em được, nhưng bài của em thì thầy phải thu???
_ Hết? hết giờ rồi sao???
Ông giáo gật gật cái đầu hói, càng làm cho nó thấy mọi chuyện tồi tệ hơn.... Vậy là nó đã ngủ, ngủ say sưa trong giờ làm bài.... nhìn tờ giấy trắng phau phau mà lòng nó đau hơn hoạn.....
------------------------------------------------------
bánh xe quay tròn, nó thì cứ vẩn vơ suy nghĩ.... hôm nay là ngày nhà trường phát bảng điểm về nhà.... Với hai môn giấy trắng của nó thì 80 điểm là điều không thể??? Nô lệ, nó không tưởng tượng được làm nô lệ cho cái tên ác quỷ đó sẽ như thế nào? Nó cũng không muốn tưởng tượng nữa.... Mới nghĩ đến đã muốn vãi tè ra quần.... " Không, nhưng nếu hắn không biết mình bao nhiêu điểm.... Mình cũng không cho hắn biết.... Chắc không sao đâu.... Vậy đã!!! "
" 3h chiều rồi!!! Sao vẫn chưa thấy ai đến vậy??? Hắn đi đến thư viện cũng được hơn một tiếng rồi!!! Nhỡ lại mang đến đúng lúc hắn về thì sao??? "
Ariel bặm môi, liên tục ngó lên đồng hồ.... trứng trong bát văng tung tóe.... Bà viên khịt khịt mũi, thấy mùi tanh tanh... vội vàng quay ra, rồi hét lên....
_ Ariel!!! Con làm cái gì vậy???Trứng văng ra hết rồi!!!
_ Á!!! Mẹ,mẹ để đấy con dọn cho....
Nó vội vàng chạy đi kiếm cái giẻ, lau đống bừa bộn mình vừa bày ra, bà Viên nhìn Ariel, và bà thấy nó có điều gì đó không ổn???
_ Ariel!!! Mẹ vừa gọi cho thầy, thầy bảo, nếu điểm đợt thi lần này của con quá kém, không chừng, con sẽ không đỗ được tốt nghiệp đâu
Ariel bần thần, nó không nghĩ thời gian trôi qua nhanh đến thế!!! Vèo cái!!! Ba năm học trôi qua, không có sự việc nào lớn lao đáng để nó ghi nhớ.... Còn tương lai nữa.... Sau này nó sẽ làm gì? Trở thành con người như thế nào... Trước nay nó chưa từng nghĩ đến...???
" Reng!!!"
_ Ai vậy nhỉ???
_ Con, để con mở cho!!!
Quăng thẳng cánh đống giẻ lau bẩn thỉu.... nó chạy một mạch ra cửa.... rồi đứng sững lại, để tự trấn an tinh thần.... nhắm tịt mắt, nó mở cửa ra....
_ 50 điểm.. loại trung bình....
Giọng Joel đều đều cất lên cùng cái nhìn đắc thắng, làm nó suýt xỉu....
_ Bảng.... bảng điểm của tôi.... tại tại sao???
_ Tại sao nằm trong tay tôi chứ gì.... Đi qua phòng hội đồng, thấy nên mang về thôi...
_ Sao? Sao??? Anh lại được vào phòng hội đồng...
_ Đồ ngốc!!! Bố tôi dựng nên cái trường này... tôi muốn vào chỗ nào chẳng được.... Nhưng cô cũng giỏi lắm.... ngủ gật trong giờ kiểm tra....
_ Tôi... tôi ngủ gật lúc nào...???
_ Nhìn mặt cô lung túng như thế thì chắc là thật rồi.... Tôi còn tưởng mình nghe nhầm nữa chứ!!! Lúc ở dưới sân trường trông cô hùng hồn lắm mà!!! Bây giờ thì sao nhỉ???
Mặt Ariel đỏ rực lên, vừa tức, vừa ngượng... Liếc nhìn Joe với ánh mắt căm thù.... Nó hét toáng lên...
_ Giả tôi bảng điểm....
_ Đố cô lấy được đấy??? Bắc thang lên mà lấy....
Joe giơ cao bảng điểm lên.... Ariel chạy quanh mà không làm gì được... nó dùng chân đá mạnh vào đầu gối Joe.... Joe mất đà và ngã xuống, bảng điểm bay bay.... Ariel vội chạy theo bắt lấy....
_ Cái gì đây??? Ariel thế này là thế nào???...
Bà Viên rít lên.... 50 điểm, số điểm tồi tệ nhất mà con gái bà nhận được....
-----------------------------------------------------
_ Trời đất!!! Tôi chết mất, sao tôi lại khốn khổ thế này chứ??? Có đúa con bất tài vô dụng.... Tại sao lại bị hai con ngỗng hả con.....
_ Con ngủ quên!!!
Joe bụm miệng cười....
_ Ngủ, trời đất, không biết cách học đương nhiên là phải vậy thôi!!! Thức đêm thức khuya để làm gì chứ??? Làm thế nào bây h, trượt tốt nghiệp thì tôi đeo mo ra đường ah!!@!
Bỗng mắt bà Viên sáng rực khi nhìn thấy Joe.... Bằng một động tác nhanh, bà đã ngồi ngay cạnh Joe....
_ Joe này!!! Có phải cháu thấy rất rất là biết ơn gia đình bác, đã cưu mang cháu trong thời gian bố cháu đi vắng không???
Joe mở to mắt, cậu chưa từng có ý nghĩ đấy, nhưng để giữ phép lịch sự, cậu vẫn gật đầu,...
_ Thế thì cháu không phải lo về chuyện ơn huệ đâu.... chỉ cần.... chỉ cần... cháu dạy học cho Ariel nhà bác... bác tình nguyện nuối cháu cả đời....
_ Mẹ, mẹ nói gì thế, dù con có trượt, con cũng không thèm học nhờ anh ta đâu???
_ Con này... con có nghĩ đến mẹ không??? _ Quay lại Joe _ Cậu thấy thế nào???
_ Cháu... cháu....
_ Tôi xin cậu đấy???
Bà Viên liền quỳ xuống....
_ Bcas, bác làm gì đấy???
_ HIc!!! COn bé vào đại học luôn là ước mơ của tôi.... nó có làm sao? Chắc tôi chết mất....
Nhìn vị chủ nhà đáng kính, Joe không khỏi ái ngại.... Tuy không thích, nhưng đứng trước tấm lòng của một người mẹ, lòng Joe dù sắt đá đến mấy cũng không thể không lung lay... Hơn nữa... cậu đang chịu ơn người ta... bây h người ta nhờ có tí việc, chẳng lẽ lại không làm.... Liếc sang Ariel, nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy...
_ Vâng.... cháu làm!!!
---------------------------------------------
" Rầm!!! "
Nó ngước mắt lên nh́n tầm cao thế giới…. nhân loại có lắm sáng tạo, lắm cái đầu chắc cũng chứa chỉ đến mức này…
_ Cái, cái ǵ đây….
Hắn khoanh tay nhì́n nó, rồi lại nh́ìn chồng sách….
_ Văn, toán, lí, sử địa….. chung quy những ǵ cô cần thi bao hàm hết trong này…. Đọc đi???
_ Đọc hết????
Hắn nh́n nó, vẻ thương hại < sao mà ghét thế!!! >
_ Thật ra, bảo cô học hết bằng này th́ đúng là không tưởng nên tôi đă chuẩn bị sẵn những điểm cơ bản cần nhớ….
Nó thở phào…..
_ Xem đi…. khi nào thuộc gọi tôi???
_ Sao cơ???
_ Trăng sao ǵ mà lắm thế, từ khi tôi về đây ngày nào cũng nghe cô cằn nhằn… tại sao? v́ sao???
_ Nhưng anh bảo anh dạy tôi cơ mà…. Sao bây giờ lại bỏ mặc tôi với hơn 100 trang công thức rồi lưu ý nhằng nhịt này….
_ Cô có thuộc tôi mới giảng được, con người tôi từ xưa đến nay chưa giảng cho cái óc bă đậu nào như cô cả…. Nhanh lên, tôi ngủ đây…..
Nói là làm, Joel trèo lên giường ngay lập tức, bắt đầu giấc ngủ ngon…. nó thì cứ ấp úng không ra hơi!!!
_ Đấy…. đấy là giường của tôi mà….
Hắn không nói, tiếng ngáy vang lên đều đều….
_ Xì!!! Đồ mèo lười... Đống này thì có nghĩa lý gì đối với ta đây....
-------------------------------------------------------------------
12h....
" Bốp!!! "
Joe tung chưởng, con muỗi đã nằm ngay đơ ra đấy... ngáp một hơi rõ dài... cậu dụi mắt nhìn quanh.... có một con lợn cũng đang nằm ngay đơ ra đấy??? Tụt xuống giường, Joe nhón chân lại gần " đương sự " _ lúc này vẫn đang say sưa....
_ Này!!!
_ Này này cái gì??? Bà đây đang ngủ, để im đấy....
_ Bà ah???
" Cốp "
Joe dí thẳng đầu Ariel xuống bàn....
_ Dậy đi!!!
_ Au ui!!!
_ Cái con chó.....lày.....
_ Chó???
_ Ah!!! Joe joe ah!!! Xin lỗi nhé!!! Tôi tưởng là Angel....
Gục típ!!!
_ Này này!!! Đừng nói được một câu rồi lại ngủ thế chứ???
-----------------------------------------------------------------
15 phút sau.....
_ Tỉnh chưa???
_ Dấp cả thùng nước vào mặt... không tỉnh mới là lạ.... mà ông có cần phải chơi ác vậy không???
_ Không làm Vậy thì hok dậy được??? Nhìn mất sức thế kia, chắc vào đầu được nhiều lắm rồi nhỉ???
_ Vào đầu??? Vào cái gì???
Ariel ngắc ngư cái đầu ra bộ khó hiểu....
_ Chẳng lẽ cô không nhớ được một cái gì sao???
_ Nhớ cái gì cơ??? Ah!!! NHớ, nhớ chứ!!!
joe nheo mắt, nhìn Ariel đầy vẻ nghi ngại....
_ Nhìn mặt cô.... khó nói lắm....
_ Thì anh cứ thử kiểm tra xem...._ Ariel nói, giọng đầy cương quyết.....
_ Được rồi.... sin lấy đạo hàm là gì???
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/espisode03dat0005029691kw.jpg
_ Đạo hàm của sin??? là...là....
_ Cô ơi!!! ngước mãi lên như vậy không nhớ đâu... nói nhanh lên....
_ Ah!!! là .... sin2x....
_ Được, được rồi.... Ai là tác giả của tác phẩm : Ông già và biển cả....
_ Tác giả.... Hình như là ông Ban dắc....
_ Thế Lỗ Tấn là ai???
_ Thợ điêu khắc hả???
_ Chết mất!!!
_ Sao?? Sai hết ah!!!
_ Xem lại đi!!!
Nó chúi mũi vào đống sách vở .....
_ Ờ!!! Đúng rồi.... nhớ rồi... để tôi đọc lại nhé.....
_ Thôi đi!!! Cô vừa mới xem đáp án thì nói làm gì chứ??? Học tiếp đi@!!!!
------------------------------------------------
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/espisode03dat0003500831al.jpg
Nửa tiếng sau....
_ Ariel!!! Chết tiệt!!! Lại ngủ rồi.... Thế này thì học hành được cái gì chứ???
Joel lắc đầu... Rồi vòng tay Ariel vào vai mình... bế nó lên giường, đắp chăn cho nó tử tế.... Trước khi về phòng, Joe nhìn lại gương mặt say ngủ của Ariel, cảm thấy nó cũng khá dễ thương....
..............................
Chap 8
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/arieljoe2.jpg
Chủ nhật, theo định nghĩa là những ngày xứng đáng để nghỉ ngơi, đối với ông bà Viên cũng vậy....
_ Bố mẹ định đi du lịch ah???
Tin sét đánh vào buổi sáng tinh mơ làm Ariel hơi choáng váng....
_ Ưh!!! Ngoàm!!!
Bà Viên cố gắng nuốt nốt miếng cơm to òanh đang đè ngang họng....
_ Nhưng con còn phải học!!!
_ Thì có ai bảo là cho con đi đâu???
_ Không cho con đi??? Vậy còn hắn???
Ariel chỉ thẳng vào mặt Joel...
_ Có bỏ ngay cái tay xuống không??? Ai là hắn??? Mai hai đứa ở nhà một mình... Bố mấy khi mới được nghỉ phép một lần nên thứ hai mẹ mới về cơ...
_ Sao mẹ có thể nói thế được, mẹ định giao trứng cho ác ah!!!
_ Phản đối vô hiệu... mẹ đặt nhà hàng rồi!!! Alice, lên gác chuẩn bị đồ đi....
_ Không!!! Con muốn ở nhà!!!
_ Con ngoan, chẳng lẽ con không muốn đi chơi với bố mẹ sao???
_ Không... không... con muốn ở nhà với anh Joe cơ.....
Tiếng thét của Alice làm nó rợn gai ốc, nhìn Joe nó càng lo lắng hơn... bầu trời hôm nay đầy vẻ u ám....
--------------------------------------------------------
Vất hết mái tóc bù xù lên đầu.... quàng thêm chiếc khăn ướp đá vào cổ.... hồng hộc lau nhà.... Nó trông như một cô ôsin chính hiệu... Hắn thì vẫn cư ngồi đấy, với sự im lặng đáng ghét... xem kiến thức hay xem cái gì đồi trụy thì ai mà biết được??? Nó nghĩ thầm....
_ Này.... tôi có mấy bộ quần áo treo trên mắc, tiện thì giặt luôn đi.... Còn nữa... tôi thích ăn măng... nhà hình như còn đấy, lôi ra mà xào....
" Hắn sai ai vậy??? "
Đáp lại Joe là một sự im lặng.... thấy con vẹt hôm nay mang biểu hiện câm bất thường... Joe quay ra...
_ Này!!! Cô... cô đang làm gì vậy hả???
_ Giặt quần áo....
_ Bỏ ngay ra.... _ joe hộc tốc chạy tới _ Cô không biết giặt ah!!! Sao lại bỏ một đống thuốc tảy vào quần áo màu như thế....
_ Đúng vậy!!! Quần áo của anh, quần áo cấp cao... khó giặt lắm...
_ Cô...cô....
_ Tôi không phải là giúp việc của anh... muốn thì tự đi mà giặt lấy....
_ Có vẻ như cô quên hết rồi thì phải???
_ Quên gì chứ???
_ Không sao??? Để tôi nhắc lại cho cô nhớ???
_ hắn nói cái quái gì ấy nhỉ??? _ Ariel nhăn trán khi trông cái dáng điệu tất bật với giấy và bút của joel....
---------------------------------------------------------------
_ Xem đi!!!
Nó giật tờ giấy trên mặt ra.... Rồi gào loạn lên....
_ Cái gì??? Hợp đồng hôn nhân???
_ Hôn nhân??? Nhầm nhầm.... Xin lỗi nhé!!! Hợp đồng nô lệ!!!
_ Sao lại có cái này....
_ Đã bảo cô quên rồi mà... chuyện điểm giả ấy, nhớ chưa???
_ Điểm???? Điểm nào....
Ariel ngó lơ vào đống quần áo...
_ Này... chơi cố tình không được đâu... cũng may, tôi chuẩn bị sẵn cả rồi....
Joe rút trong chiếc bút trong túi ra... mặt đắc thắng.....
_ Nhưng nếu không được!!! Cô phải chịu làm nô lệ cho tôi!
_ Nô lệ?
_ Sợ rồi hả?
_ Ai...ai sợ? Được tôi chấp nhận....
Nó tái mặt lại.... hắn, hắn ghi những câu này từ lúc nào vậy???
_ Thật ra tôi cũng nghĩ không cần dùng đến biện pháp này... vì dù sao cả trường cũng nghe thấy hết rồi, nhưng để cho yên tâm nên....
_ Tôi biết rồi.... nhưng những điều khoản ghi trong này đúng là quá đáng, gì mà anh nói gì tôi phải nghe... rồi cứ 8h tối phải mang cà phê lên cho anh...lại còn phải nấu ăn... xách đồ khi về nhà chứ.... rõ ràng anh không coi tôi là người...
_ Thế cô muốn tôi hành cô ở lớp sao??? Thật ra vụ cô được 50 điểm cả trường đã biết rồi... bây h tôi có làm gì thì mọi người cũng đều không có ý kiến.... bản hợp đồng này cũng đã nghĩ cho cô nhiều rồi đấy... Thế nào... ở trường hay ở nhà????
_ Ở... ở trường... ah không??? Ở nhà???
_ Ngoan!!! Vậy cứ bình tĩnh mà làm đi nhé!!! Tôi cũng chưa đói đâu???
" Đồ!!! Đồ mắc dịch!!! Lợi dụng bố mẹ người ta không có nhà để bắt nạt " Chửi chán rồi nó thở dài, đúng , nó là người thua cuộc... phải chấp nhận thôi... Nhìn bản hợp đồng, lòng Ariel đầy đau đớn.....
---------------------------------------------------------
_ Thế này là thế nào???
joe bắn về phía nô lệ của mình một chùm dấu hỏi trước đĩa cơm vỏn vẹn mấy hạt...
_ Sao? Ông chủ có ý kiến gì ah???
_ Phần cơm của cô thì hàng đống, của tôi thì chỉ có ngần này.... thế là thế nào???
_ Theo tôi được biết, thì theo hợp đồng, tôi chỉ phải nấu cơm cho ông chủ... còn nấu nhiều hay ít, chất lượng như thế nào thì đâu có ghi???
Nó hếch mắt lên, trông vẻ vênh váo thật đáng ghét!!! Joe nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nghênh chiến....
_ Không sao!!! Thay đổi lại là được!!!
_ Thay đổi... ai cho anh có cái quyền ấy???
_ Đương nhiên, tôi là bên chủ trì, cô có quyền trong chuyện này sao??? Thực ra hôm nay tôi không đói lắm... Lần sau, nếu chuyện này mà xảy ra... lúc đó, việc ở trường và ở nhà... cô ra sao??? Tôi không quan tâm....
_ Anh....
Joe lè lưỡi ra như muốn khơi thêm lòng căm thù trong nó......
---------------------------------------------------------------
Reng!!! Reng!!!
_ chuông kìa!!! Không ra mở cửa đi còn đứng đấy mà chống nạnh...
Nó dập mạnh cái dĩa xuống bàn... lật đật chạy ra... bây h, dù trước cửa có là ai đi nữa.... chắc chắn nó cũng dội cho người ấy một tràng....
_ Ai đấy???
_ Cho hỏi??? Có phải Joe đang ở nhà này không???
http://i103.photobucket.com/albums/m130/Bo_0205/mike_rainie/200.jpg
Thiên sứ??? Chắc chắn là như vậy??? Không!!! Thế giới này làm gì có thiên sứ cơ chứ, nhưng nếu thiên sứ có tồn tại, thì chắc chắn phải là cô bé này... Xinh đẹp, nước da trắng trẻo, tóc dài, giọng nói mượt mà....
_ Không phải sao???
_ Không không??? Tên điên, ah không Joe đang ở trong nhà.... Joe!!! _ Nó quay vào nhà hét lên...._ Có người đến tìm kìa???
_ Đúng nhà này rồi Mike!!!
" Mike!!! Tim nó đập thình thịch, có lẽ cũng phải đến một ngàn nhịp một phút... Nó vừa thấy vui mừng vừa thấy khó hiểu... Cô gái xinh đẹp ấy là ai??? Cô ta có quan hệ gì với Mike và Joe??? "
_ Khách đến mà đứng đực ra đấy ah!!!
_ Joe!!!
_ Rainie???
_ Này, còn cả anh nữa đấy!!! _ mike tươi cười ngó ra...
Sự xuất hiện của Rainie và Mike làm Joe vô cùng kinh ngạc... Trong khoảnh khắc cậu giống hệt Ariel, cái mặt thộn ra và cái mồm há hốc!!!
http://i95.photobucket.com/albums/l121/nrs2_2006/1062778627.jpg
Bao trùm tất cả là không khí im lặng, chỉ nghe thấy tiếng muỗi vo ve và tiếng điều hòa kêu ro ro... Ngoại trừ Mike đang mải mê với trò rubich, ba người còn lại vẫn đang dò xét hành động của nhau....
_ lâu lắm mới gặp mà anh không nói được câu nào sao???
_ Không phải thế _ joe hơi ấp úng _ Chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi, em về từ bao giờ thế???
http://i144.photobucket.com/albums/r177/JolinLai/wallpaper/newsiggy2.jpg
Mới từ hôm qua thôi _ Rannie tươi cười _ Chuyện em về chẳng ai biết cả, em giấu tất, cả bố mẹ....
_ Đấy!!! Hôm qua anh giật mình khi cô ấy gọi tới, nằng nặc đòi hỏi chỗ em đang ở...'
_ Vậy à???
_ Mà cô ấy là ai thế???
_ Ai cơ???
_ Anh vẫn chưa giới thiệu cô ấy với em mà!!!
Rannie hướng về phía Ariel.....
_ Ah!!! Cô ta.....
_ Ariel!!! _ Mike nhanh chóng cướp lời Joel _ Khá là dễ thương đúng không....
Mike nháy mắt với nó... Nó vội vã nhìn xuống đất, đưa hai tay lên mặt để chắc rằng nhiệt độ cơ mặt đang dần nóng lên....
_ Dễ thương gì chứ??? Cô ta như con chó cái, gào thét suốt ngày....
_ Anh... ai cho phép anh nói tôi như thế???
_ Sao tôi lại không được phép??? Mà cô xem đi, khách đến từ nãy giờ không được giọt nước nào vào mồm.... Cô tiếp khách vậy ah???
_ Ơ hay!!! Họ là khách của anh chứ khách của tôi ah!!! Anh tự đi mà lấy....
_ Này!!!
Joe hét thế nào thì mặt Ariel vẫn nghênh lên, lôi chuyện hợp đồng ra lúc này thì lại chẳng hay ho gì trước Mike và Rannie.... joe ghé sát tai Ariel, thì thào....
_ Ngoan ngoãn một tí đi.... cô không muốn chết chứ??? Tôi không muốn làm cô mất mặt với " người trong mộng " đâu !!!
_ Đồ bỉ ổi!!! _ Ariel phun thẳng vào mặt Joel....
_ Cô nói gì???
_ Đâu có gì đâu??? _ Mặt nó lại tỉnh bơ ngay lập tức _ Hai người đợi tí nhé!!! Tôi đi pha ít nước cam....
Ariel ton ton chạy vào nhà, đợi bóng nó khuất rồi, Joe quay lại với hai đôi mắt đang tròn xoe ngơ ngác trước câu chuyện hay ho và khá kịch tính của hai người....
_ Không sao!!! Kệ cô ta đi!!!
" Chẳng lẽ mình lại đi nhảy sông ngay bây giờ... Suốt ngày bị hắn dọa nạt thì còn gì là đời nữa!!! " Nó nhăn mặt ngó ta ngoài rồi lại xịu mặt khi thấy Mike và Rannie.... " Có vẻ là tình tay ba... Hắn chưa bao giờ lúng túng như vậy trước mặt một cô gái, chắc là yêu lâu lắm rồi, cả Mike nữa " Nó đần mặt ra, tay với lấy lọ muối trên chạn....
_ 6 tháng qua em làm những gì???
_ Chẳng phải em đã gửi email cho anh rồi sao??? _ Rannie ngạc nhiên.... _ Chắc anh không đọc chứ gì???
_ Ưh thì!!!
_ Vậy mà trước khi em đi anh hứa là sẽ viết mail thường xuyên, bi h cả đến đọc còn không chăm.... Thôi, tha cho anh _ Rannie cười phì khi thấy cái mặt trông đến tội nghiệp của Joe _ 6 tháng cũng vui, có khá là nhiều điều đặc biệt... chung quy là phục vụ tốt cho nguyện vọng của em...
_ Nguyện vọng???
_ Em muốn làm bác sĩ....
_ Bác sĩ ư??? Em quyết định từ khi nào vậy???
_ Mới đây thôi!!!
_ Bố em không nói gì à???
_ Không, dù sao sự nghiệp của bố em cũng không về kinh tế, với lại nếu có gì đã có chị Selina lo rồi....
_ Chị ấy bây giờ đang làm gì đấy???
_ Đang hoàn thành nốt khóa học Kinh tế bên Anh... mà thôi, hỏi chuyện của em làm gì?? Chuyện của anh mới đáng quan tâm đấy!!! Hậu cung của anh bây giờ thế nào rồi???
" Hậu cung, làm gì có chuyện đó??? "
_ Không, vẫn đông vui lắm, vừa mới kết nạp thêm vài thành viên mới...
" Joe!!! Mày đang nói gì thế này "
_ Thế là tốt, đúng không Mike???
_ Anh không có ý kiến.....
Nhìn thái độ thân thiện của Mike và Rannie, Joe cảm thấy hơi khó chịu, sực nhớ đến mấy cốc nước cam... Joe hóng cổ vào trong...
_ Không hiểu cô ta đang làm gì nữa, hai người đợi tí nhé!!!
Joe đứng dậy... khuôn mặt Rannie lập tức thay đổi, như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó.....
---------------------------------------------------------------------
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/23210.png
_ Cô, cô làm cái gì đấy???
_ Làm gì???
_ Cho muối vào nước cam làm gì....
_ Muối đâu??? Đường mà....
_ Má ơi!!! Xem lại hộ con...
_ Á Á Á!!!! Làm... làm thế nào bây h???
_ Pha lại chứ còn làm sao nữa!!! Mệt với cô quá đi.....
----------------------------------------------------------------
_ Họ thân nhau lắm đúng không???
_ GÌ??? Ariel và Joe hả??? Anh không biết, nhưng Joe nhắc đến cô ấy khá nhiều....
Lời nói của Mike càng làm Rannie băn khoăn hơn... dáng vẻ đó, thái độ đó, nó mới thấy lần đầu ở Joe, thực sự... Joe đang nghĩ gì???
_ Về sớm vậy??? Chơi thêm chút đã....
_ 5h rồi!!! Anh muốn em ở qua đêm ở đây luôn ah???
_ Để anh đưa hai người về???
_ Thôi, Mike đưa em về được rồi.... Vậy nhé!!! Ariel!!! BIbi!!!
_ Ờ....
Chiếc xe nhỏ dần lại... Nó thấy hơi tiếc khi không nói chuyện được nhiều với MIke...
_ Vào nhà thôi!!!
_ Ờ...ờ, vào nhà!!! Ah!!! Joe!!!
_ Sao???
_ Tối nay ăn gì???
_ Tùy cô!!!
_ sao tùy được??? Anh bảo phải nấu món anh thích ăn cơ mà???
_ Sao cô lắm chuyện thế??? Món gì cũng được....
" Hắn quát!!! Lần đầu tiên hắn quát mình!!! " Lần đầu tiên nó không thấy giận, mà lại thấy Joe có chút gì đó thật đáng thương???
----------------------------------------------------------
6h, trước cổng nhà Rannie.....
_ Anh về nhé!!!
_ Khoan, đợi đã!!!
_ Sao??? Còn chuyện gì nữa ah???
_ Không, không sao... anh cứ về đi.....
_ Suy nghĩ kĩ trước khi gọi biết chưa... ăn nhìu cơm vào, trông em ốm lắm.... anh đi đây!!!
_ Uh!!! Chào!!!
Nhìn theo bóng Mike... Rannie càng thấy băn khoăn... nó lại nhớ đến lời nói của Janish....
_ Nếu bà thik hắn, nhưng hắn lại đang chú ý đến cô gái khác, bà hãy thử cặp với một người khác... có thể lúc đó, hắn lại nhận ra là hắn rất thích bà thì sao???
" Làm như vậy, liệu có được không??? " Rannie băn khoăn....
º°¨Ảo¨°º
29-06-2007, 07:44 PM
" Cộc!!! Cộc!!! "
Im lặng.....
_ Joe!!! Joe!!!
" Hắn làm cái chết tiệt gì trong đó vậy, mới có hơn 8h, vậy mà đã ngủ rồi ah!!! "
_ Đồ công tử..... ra mở cuẳ nhanh lên.....
Nó nói lí nhí, nhưng tay thì đã nhanh chóng vặn nắm đấm, ngó cái đầu vào....
" Quái!!! Đi đâu mất tiêu rồi!!! Đang định hỏi mí bài khó khó.... Oh không, vậy lại càng hay chứ, cứ lấy vở hắn ra chép là xong.... "
Tay ôm quyển vở.... nó rón rén, rón rén tiếp cận bàn học của Joel, căn phòng, dù thuộc tổng thể của cái nhà thân iu.... nhưng như một ốc đảo riêng biệt, thiếu ánh sáng và sự sống, nên nó cũng không thể tự nhiên được....
" Đâu!!! Nó đâu rồi??? Bảo bối!!! Bảo bối!!! .... Ah!!! Đây rồi.... Tên này cẩn thận thật... dán cả nhãn lên gáy vở, làm mình đỡ mất công tìm kiếm.... Hehe!!! Bài số 6... số 6... số 6.... "
Đang mải miết giở giở và giở... bỗng nó giật bắn mình... vì giở quá đà, quyển vở rơi đánh bộp xuống đất....
" Choài oai!!! Tiếng động to dữ dội vậy nè!!! " _ Nó ngó quanh, may quá không có ai _ " ủa??? Gì đây....
Một đống thứ ba lăng nhăng rơi ra từ quyển vở của Joe... vài tờ giấy và một cái phong bì.... nó thấy quen quen, liền cúi xuống nhặt lên
" Chào bạn!!! Mình là Ariel.. Chắc bạn ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này... Có lẽ bạn không biết mình là ai đâu, nhưng thực sự thì mình biết rất rõ bạn... Thật là... Mình có rất nhiều điều muốn nói với bạn, nhưng cùng một lúc, có quá nhiều cảm xúc trong lòng mình nên chưa thể nói ra hết được... Nhưng có một câu mình chắc chắn phải nói, đó là : MÌNH THÍCH BẠN!!! . Trời đất!!! Mình nhẹ cả người khi có thể viết ra được câu này.... Bạn có thể gặp mình để cho mình câu trả lời được không? Trưa nay sau giờ tan học, ở dàn hoa trước cửa phòng thí nghiệm.... Bạn có thể không đến, nhưng chí ít bạn cũng phải biết mặt mình chứ.... Thế nhé!!! Iu bạn nhìu.... "
" Hắn vẫn còn giữ ah??? Mình cứ tưởng hắn đã vứt đi từ lâu rồi chứ??? "
Trong phút chốc, nó chợt thấy Joe thật dễ mến và đáng iu... đây là chuyện nó không hề nghĩ đến, lại càng không thể nghĩ rằng cái tên ác ôn luôn tìm đủ mọi cách chà đạp nó... lại giữ nguyên vẹn và phẳng phiu lá thư tình chuối củ của mình.....
" Cạch!!! "
Lần này là tiếng động vang lên ở dưới nhà.... Hắn đang ở dưới nhà ah!!! Gấp cuốn vở lại.... nó mon men xuống nhà....
---------------------------------------------------
Đúng là hắn, ngồi trên bàn... mặt đăm chiêu... Thấy nó, hắn không có biểu hiện gì khác là gục xuống bàn....
_ Này!!! Sao thế!!!....
Nó đặt tay lên vai hắn, hỏi bằng một cái giọng không thể tử tế hơn..... Hỏi xong... nó mới nhận ra một mùi kì kì....Liếc ngang, liếc dọc... nó phát hiện ra ngay cái thứ phát mùi.... : Hắn và chai rượu thuốc bên cạnh bàn....
" Thì ra là say rồi!!! Quái mà sao tự nhiên lại đi uống rượu... "
_ Joe!!! Joe!!! Dậy đi.....
Nó lay thật lực mà hắn vẫn nằm im không nhúc nhích!!! Làm gì đây.... Mặc kệ hắn... Nhưng mờ....
" Hấp!!! "
Vác mấy tấn thịt trên vai, nó nín thở lặc lè tiến đến gần cái cầu thang....
" Rầm... "
Nó ngã vì trẹo chân.... Cả Joe cũng thế, Joel đè lên người nó... đang cố gắng đứng dậy và kéo Joe ra thì....
_ Sao??? Sao thế.... Joel nhỏm dậy , gãi đầu....
_ Anh, anh tỉnh rồi ah!!! Không sao chứ!!! Gì mà tự nhiên lại say đến mức này... Dậy đi, tôi đưa anh lên phòng....
Joe như không nghe thấy những gì nó nói, mà lại nhìn nó với ánh mắt khác lạ...Nó thấy ghê ghê, định ngồi dậy... Nhưng Joe không cho nó dậy... Rồi cậu từ từ, từ từ cúi xuống mặt nó....
" Hắn, hắn làm gì thế này... Đồ!!! Đồ dê già... Nụ hôn đầu tiên của tôi..... "
Nó cố gắng cựa quậy, nhưng không được, dùng hết sức lực nó đẩy được Joe ngã vật ra......Nó hoảng sợ, vội vàng lùi lại góc tường, và thở... Nó thấy Joe thật đáng sợ....
_ Rannie!!! Rannie!!!
Hắn nói, nói trong cơn mê sảng, trong lúc không tỉnh táo. Chuyện gì vậy??? hắn tưởng nó là Rannie, hắn uống rượu là vì Rannie sao??? Hắn thik Rannie, vậy sao không cho cô ấy biết, hắn đang nghĩ gì??? Hắn muốn làm gì.... Nó thấy buồn và hụt hẫng... bùn mà không hiểu vì sao???
Chap 9
_ Soạt!!!
Những nỗ lực cuối cùng của Joe để giải quyết đống thức ăn buổi sangs đã được đền đáp... Cảm thấy hơi đau đầu... Cậu quay ra Ariel...
_ Có thuốc cảm không???
_ Không có???
_ Cô làm sao vậy??? Từ sáng sớm đến giờ cứ lườm tôi suốt... mà tại sao hôm qua tôi ngủ dưới đất ah???
_ Tôi không biết, nhìn mặt anh là thấy khó chịu, có vậy thôi!!!.... Tôi đi học đây!!! Bát đũa anh đi mà rửa lấy....
Nó với tay lấy cái cặp... mau chóng vác xe ra khỏi nhà!!! Joe nhìn theo nó, dấu hỏi mọc lên chi chít trong đầu...
" Không hiểu cô ta bị làm sao nữa??? Hôm qua thì còn bình thường, đến hôm nay thì lại đột nhiên lên cơn... Đau đầu quá!!! "
Joe nhìn sang cái ba lô to oạch, và há hốc mồm.....
---------------------------------------------------------------
Nó nằm bò ra bàn... nhìn vào không gian, như muốn tìm kiếm một cái gì đó... Sáng nay nó nhìn thấy Rannie, hình như cô ấy muốn học ở trường này, để được gần Joe??? Vì sao nó lại nghĩ đến Joe... trong khi người nó thích chính là Mike???
_ NHớ người iu ah!!!
Câu hỏi của Angle làm nó giật mình.... nó đang nghĩ đến Joe mừ!!!
_ Vớ vẩn!!!
_ Trông bà dạo này lạ lắm, suốt ngày cứ thở dài, rồi nói lảm nhảm một mình... thời gian ngủ trên lớp cũng nhiều hơn.... Sao thế???
_ Chẳng sao cả??? Chỉ là thấy chán đời thôi!!!
_ Chán đời!!!
_ Thôi!!! Đừng làm phiền tôi nữa....
Nó gục mặt xuống bàn, lại suy nghĩ, nhưng nó lại chẳng mún nghĩ ngợi gì nữa....
_ Ariel!!! Ariel!!!
_ Lại sao nữa thế??? Đã bảo là không muốn nói chuyện rồi....
_ Có người mún gặp kìa!!!
_ Ai???
Nó ngước mắt về phía cửa... là hắn....
-----------------------------------------------------------
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/espisode022dat0009185857bx.jpg
Sao thế??? Sao tự nhiên lại bắt tôi mang cặp ra đây? Nói chuyện gì, không về nhà nói được ah???
Nó thấy bực bội khi Joe lôi nó ra giàn hoa < cái nơi mà nó định hẹn Mike > Trước mặt bạn bè nó, điều này sẽ gây cho nó khá nhìu sự khó chịu....
_ Cặp này....
Nó há hốc mồm... nó thấy mình quả là một con lợn, Joe cầm cặp nó, nó lại cầm ba lô của Joe....
_ Mắt cô mù hả???
_ Mù gì đâu??? Chỉ tại lúc đó tôi không để ý thôi....
_ Không để ý... Tôi hỏi thật, cô bị làm sao vậy??? Thái độ lúc sáng thì cáu bẳn... rồi ngơ ngơ như con dở hơi ý....
_ Anh nói gì???
_ THế cô bị làm sao???
_ Anh đúng là cái đồ....
_ Dồ gì???
_ Anh không nhớ tối qua anh đã làm gì ah???
_ Làm gì á??? Ừ, sao tôi không nhớ nhỉ???
_ Thật uổng cho 200 IQ của anh....
_ Ah!!! NHớ rồi!!!
_ Sao???
_ Hôm qua đang học bài, tự nhiên thấy khát nước, định lấy một ly nước quả, mở tủ lạnh lại thấy có chai nuớc nho, vậy nên lôi ra uống, rùi hok bít trời đất chi hết trơn...
_ Nước nho!!! Nhà tôi làm gì có nước nho....
_ Cái chai thủy tinh màu tím ý....
_ TRời đất!!!
_ Sao cơ???
_ Chai rượu thuốc đấy bố ah!!!
_ Rượu??? Vậy là tôi say rượu ah!!!
Joe bỗng trở nên lúng túng, lần đầu tiên cậu say rượu..... Nó thì thở phào... lòng thấy nhẹ nhõm, ít nhất thì hắn uống rượu không phải vì Rannie!!! Còn nụ hôn...
_ Hôm qua, tôi có làm gì điên điên không, sau khi uống rượu ý....
_ Tôi.... Tôi có biết gì đâu _ Nó đỏ bừng mặt _ Thôi, về lớp đi....
---------------------------------------------------------------------
_ Làm bạn trai em đi!!!
Chân Joe khựng lại, chân nó cũng vậy.... Joe quay lại giàn hoa, cách chỗ hiện đứng vài bước, nó đi theo Joe... và nhìn thấy Mike và Rannie.... Họ đang nói gì vậy???
http://i18.photobucket.com/albums/b126/rainieken/06-065.jpg
Trái ngước hẳn với nó nghĩ.... ít ra thì cũng là người hắn thik đúng không??? , thế thì hắn phải chen vào mà hỏi cho ra nhẽ... hay chí ít thì cũng phải nghe không lọt lấy một chữ xem Mike sẽ trả lời thế nào....Vậy mà hắn không thèm < hay không quan tâm > Tự nhiên giật lấy tay nó chạy thẳng.... Mặt thì chắc chắn không thể cười toe toét như con Kurochan < đại thể nó là một con gì đó!!! > roài!!! Làm cho nó không thể hóng được nốt phần tiếp theo... nó thấy mình được quyền nghe hết, vì dẫu sao Mike cũng là người nó thik.....
_ Này, mày và Joe đã đi đâu đấy!!!
_ Liên quan gì đến mày....
_ Hok, tao hok bít, mày phải nói cho tao nghe với chứ....
_ Tao đang bùn lém đây!!! Đừng có chọc....
_ Bùn ah??? Sao bùn!!!
Nó nhìn Angle bằng một bộ mặt không thể thiểu não hơn....
_ Mike có người iu rồi!!!! Oa!!!
Mặt nó bạnh ra, bao nhiu tình cảm nó giành cho Mike bao lâu nay hóa ra công cốc hết cả....
_ Người iu!!! Aui cơ???
_ HIc!!! Nói mày cũng hok bít đâu???
_ Sao lại không, nói nghe thử xe,....'
_ NHưng tao không nói được....
_ Thế mày đã nghe thấy những gì....
_ Cô bé ấy tỏ tình với Mike....
_ Thế Mike trả lời sao???
_ Hok bít???
_ Cái gì không biết, sao không nghe nốt???
_ kHông nghe được!!!
_ Vậy mà đã bù lu bù loa lên, chắc gì Mike đã đồng ý....
_ Mike chắc chắn đồng ý....
_ Tại sao???
_ Vì cô ấy xinh lắm!!!
_ Xinh??? Mày làm tao càng tò mò đấy, gái xinh trong trường này chạy hết theo Joe rồi còn đâu...
Nó không để ý đến lời Angle nữa, nó còn đang mải gặm nhấm nỗi bùn một mình... dẫu sao Mike cũng là mối tình đầu của nó....
---------------------------------------------------------
Cả tối, nó dường như quên hết nỗi bùn thất tình, nó quay sang quan sát thái độ của Joe _ BÌNH THƯỜNG!!! _ Nó nghĩ hắn thật lạ... Nhưng có lẽ hắn khác nó, hắn là con trai, nó là con gái, mà con trai con gái thì vốn là hai loài khác biệt... Đối diện với một chuyện như thế này cũng khác chăng... Chốt lại là nó quyết tâm không suy nghĩ về chuyện hôm nay nữa, và nó cũng không thể nghĩ rằng ngày mai còn có chuyện hay ho hơn xảy ra với nó.... Mà nguyên nhân lại là do hắn....
-----------------------------------------------------------
" Suốt cả ngày chẳng dám nói với hắn một câu nào, Không hiểu Mike với Rannie ra sao rồi??? "
Nó ôm cặp vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa bước thất thần trên hành lang...
" Soạt!!! "...
Nó vừa chạm vào người ai đó!!!
_ Xin lỗi!!! _ Nó lí nhí!!!
_ Cô có phải là Ariel lớp D không....
_ Đúng!!! Có chuyện gì ah???
Nó nhìn lên... và hơi hoảng... Penny lớp C cùng với một lũ tay chân.. chắc chắn là có dính dáng đến hắn....
_ Muốn hỏi cô từ lâu... Dạo này hay thấy Joe đi cùng cô, hai người đang có quan hệ gì vậy???
_ Quan hệ, quan hệ gì đâu!!! Joe đang là bạn trai cô....
_ Anh ấy chia tay tôi rồi, cách đây một tuần, sau đó thì anh ấy ở bên cạnh cô... Rốt cuộc là có chuyện gì....
_ Tôi... tôi...
----------------------------------------------------
_ Này!!! này!!!
Alex chạy vào lớp hét toáng cả lên... Mike đang chúi đầu vào quyển sách cũng phải ngẩng đầu dậy, chỉnh lại cặp kính.... joe thì vẫn say sưa ngủ???
_ Sao???
Tiếng xôn xao trong lớp vang lên....
_ Sắp đánh nhau đến nơi rồi!!!
_ Đánh nhau??? Ai đánh???
_ Penny và Ariel???
_ Cái gì??? Sao tự nhiên đánh nhau....
MỌi con mắt trong lớp đổ dồn về phía Joe....
_ Joe!!! Joe!!!
Mike đập nhẹ vào Người Joe...
_ Gì vậy??? Em đang ngủ??
_ Dậy can đánh nhau đi???
_ Đánh nhau??? Sao em phải can...
_ Penny đến gây sự với Ariel đấy???
_ Penny??? Trời đất!!!
Joe đứng lên, bước ra khỏi lớp trong tiếng xì xào bàn tán....
_ Chuyện gì đấy anh.....
Rannie xuất hiện trước cửa lớp từ bao h... Joe đi qua Rannie mà không nhận ra được sự tồn tại của nó... ánh mắt tò mò của nó lại hướng về phía Mike...
_ Đi theo anh!!!
Mike kéo tay nó đi theo Joe....
-------------------------------------------------------------------
_ Tôi không có chuyện gì để nói cả!!!
Nó định đi... nhưng ba đứa con gái khác đã đứng trước mặt nó....
_ Nói cho rõ ràng đã....
_ Tôi đã bảo là tôi với hắn ta không có quan hệ gì mà....
_ Tôi không tin...
_ Vậy thì thôi!~!!
_ Cô không nói???
_ Không có gì để nói....
Penny hất đầu lên, mấy đứa con gái bu vào, đẩy nó vào tường...
_ Các cô đang làm gì đấy hả???
Tiếng nói vang lên làm mọi người đang xem chuyện vui buộc phải quay lại... rẽ đường cho Joe...
_ Penny, cô muốn gì???
_ CÔ??? Anh gọi em như thế từ bao giờ vậy???
_ Chúng ta hết rồi!!!
_ hết??? Anh chia tay em để đến với cô ta....
Joe im lặng không đáp, nên trả lời như thế nào... hiện tại cậu đang rất mông lung... bỗng cậu thoáng thấy bóng Rannie và Mike, đầu óc cậu chợt trống rỗng... đẩy lũ con gái ra... Cậu kéo tay Ariel... ôm sát nó vào người....
_ Phải!!! Cô ấy là bạn gái tôi!!!
Chap 10
Loa loa loa!!! Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý...!!! Hôm nay, ngày XX tháng YY năm 2007, Hoàng tử Joe của trường chúng ta thông báo bạn gái mới... đây là tin sốt dẻo không chỉ với trường chúng ta nói riêng mà còn là với toàn thành phố... Từ trước đến nay, việc iu đương của Joe luôn là đề tài bàn luận của mọi người... Nhưng lần này là lần đặc biệt nhất... Việc Joe có bạn gái mới thường do cô gái đóa tự công bố < dơ thế!!! > Hoặc do chúng tôi theo dõi phát hiện được... NHưng hôm nay, trước mặt đông đủ bà kon... Joe đã chính thức thừa nhận tình cảm của mình với Ariel lớp D. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có.... Hiện giờ chúng tôi đang có mặt tại sân thuợng cùng hàng ngàn học sinh để theo dõi cuộc nói chuyện của đôi tình nhân mới... Chi tiết đầy đủ xin truy cập trang web : www.joefamily.com, xin chân thành cảm ơn....
_ Anh định làm cái gì vậy hả??? Chẳng phải anh đã nói là sẽ không lôi tôi ra làm trò cười trước trường mà....
_ Thế cô tưởng tôi vui hả???
_ Vậy anh làm thế để làm gì??? Chẳng lẽ anh lại thik tôi thật...
_ Tôi bị điên chắc!!!
_ Vậy là lý do gì??? Lý do gì anh làm tôi mất mặt như thế???
_ Chỉ là giả vờ thôi!!!
_ Thế tại sao lại phải giả vờ.... Vì Rannie đúng không???
Bị Ariel thọc đúng chỗ hiểm.... Joe bỗng trở nên lúng túng.... Lại gần bên Ariel... cậu quàng tay lên vai nó...
_ Anh làm cái gì thế???
_ Để im... Mọi người đang nhìn đấy.... Chuyện này đúng là do Rannie nên mới như vậy... nhưng cũng tốt cho cô lắm đấy chứ??? Chẳng phải cô vẫn luôn thích Mike sao???
_ Tại sao đầu óc anh lại trẻ con như vậy được nhỉ??? Cô ấy đã không thik anh thì anh có làm thế nào cũng đâu thay đổi gì được....
_ Ai bảo cô ấy không thik tôi??? Chẳng qua là tại cô ấy không nhận ra mà thôi!!!
_ Tự tin gớm!!
_ Rồi cô xem... chắc chắn sẽ có kết quả!!!
_ Vậy sao anh không nói thẳng với cô ấy...
_ Tôi... tôi....
_ Sĩ diện chứ gì??? Thôi!!! KHỏi nói với anh....
_ Cuối cùng cô thế nào???
_ THế nào là sao???
_ Là hợp tác....
_ Tôi không biết???
_ THôi đi!!! Chẳng lẽ cô không muốn một ngày nào đó... sánh vai bên Mike đi trên con đường đầy nắng sao???
Nó ngước đầu lên trời... bắt đầu quá trình tưởng tượng.... : " Đẹp quá!!! "
30 phút sau....
_ Nyaf!!!
_ GÌ thế???
Nó giật mình....
_ THế nào???
Nó nhìn Joe... thật ra nó cũng không thiệt lắm trong vụ này...
_ NHưng mà phải có điều kiện!!!
_ Điều kiện!!!
_ Bỏ cái hợp đồng trước đi!!! Lập cái khác được không???
_ Hả???
--------------------------------------------------------
Alice đứng di di chân trước cổng trường, bé đang đợi Joe.... Hôm nay bé đã làm một hộp bánh ga tô rất xinh xắn, bên trong là một chiếc bánh ngon lành... Bé háo hức nhìn ra cổng... Sao anh iu lâu thía???
_ Này mày thấy con bé ấy thế nào???
_ Xấu như ma... người như vậy tại sao Joe lại thik được nhỉ???
_ Đúng vậy, nó cũng không có gì đặc biệt, học không giỏi....
_ KÌ lạ!!!
Mẩu đối thoại của mí chị lớp lớn làm Alice chú ý... Trong lòng bé dường như có cái gì đó vừa vỡ choang....
_ Chị ơi!!! Người chị nói là ai thế???
_ Bé này!!! Em biết làm gì???
_ CHị... Nói cho em đi mà....
-----------------------------------------------------
_ Anh đi theo tôi làm gì nữa???
_ Nói bé thôi!!! Người ta nhìn....
_ NHìn nhìn gì??? Anh đã tuyên bố thế rồi!!! Không tịn được sao???
Nó bỗng thấy gai ốc nổi lên hàng loạt!!!
_ Alice!!! Em ở đây làm gì???
Như một cái đê úng nước... Vừa nhìn thấy Ariel, Alice gào lên....
_ Em ghét chị lắm.....
Rầm!!!
Tiếng cửa đập làm bad Viên hết hồn... Vội vã quay ra.... Alice khóc rưng rức, chạy một mạch lên cầu thang.... Tiếp sau đó là Ariel luôn mồm....
_ Alice!!! Đợi chị!!! Đợi chị tí đã!!!
_ Chúng nó làm sao thế???
Bà Viên hướng ánh mắt về phía Joe... lúc này vừa bước chân vào nhà!!!
_ CHuyện nhỏ ấy mà bác.....
Nói xong Joe chạy luôn lên gác... Nhìn dáng vẻ tất bật của bọn trẻ.... bà Viên lắc đầu....
_ Chẳng hiểu bọn nó làm sao????
--------------------------------------------------------
Ariel đặt nhẹ tay lên đống chăn đang run run,....
_ Chị xin lỗi... em không sao chứ???
_ Không sao gì mà không sao??? _ Alice đột nhiên vùng dậy...._ Lúc nào cũng chê anh Joe, rồi bảo là ghét anh ấy ghê lắm... vậy chuyện hôm nay là sao??? Hai người thành một đôi rồi hả???
_ CHuyện, chuyện này..... _ Nó lúng túng trước ánh mặt tức giận của cô em " mới lớn "....
_ Alice!!! Không được nói với chị như thế....
_ NHưng mà....
_ Chuyện này là do anh... không phải do chị Ariel đâu??? _ Joe nhẹ nhàng ngồi xuống...
_ Vậy.... vậy là em hết hy vọng rồi ah!!!
Joe và Ariel tròn mắt nhìn nhau... rồi phì cười...
_ Hahaha!!! Con bé nói vớ vẩn gì vậy!!!
_ Ariel!!! _ Joe gẩy nhẹ tay nó..... _ Không.... anh và chị Ariel sẽ sớm kết thúc thôi!!! Để một thời gian nữa, em lớn lên... lúc đó anh sẽ chia tay với chị Ariel...
_ THật không???
_ Anh đã nói dối em bao h đâu nào???
_ Ặc!!! Ặc!!! Mắc cười quá!!! _ Ariel vẫn ôm bụng....
_ Các... các con nói gì cơ...
Ariel ngưng bặt cười... nó cảm nhận được sự nguy hiểm của mommy, bà ấy mà biết chuyện này thì....
_ Các con có thật không??? Có thật là các con... các con đã thành đôi không....
Bà Viên bấu chặt lấy tay Joe hỏi liên tiếp...
_ Mẹ ah!!! Mẹ làm gì đấy??? Có chuyện gì đâu _ Ariel thấy xấu hổ trước hành động vồ vập của bà Viên...
_ Không có chuyện gì là sao??? Rõ ràng là mẹ nghe thấy ro mồn một, tai mẹ đâu đã điếc.... Từ bây h còn rất nhiều chuyện để làm, nào là khách mời, thiệp cưới, nơi tổ chức....
_ Mẹ!!!!
_ Oaaaaaaa!!!! _ Alice lại tiếp tục khóc.....
----------------------------------------------------------------
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/dfdf.jpg
8h tối, tại phòng Ariel....
_ Tôi không thể hiểu nổi.... Tại sao một bài dễ như anh bánh thế này mà cô cũng không làm nổi....
Joe tỏ ra bực mình trước sự " ngu lâu khó đào tạo " của nó.....
_ Anh chưa dạy gì tự nhiên bắt tôi làm... " có thánh cũng chả làm được " huống chi người trần mắt thịt như tôi...
_ Thánh???............. Tôi hỏi cô... tập tài liệu hôm trước tôi đưa cô, cô đã đọc kĩ chưa???
_ ... tài liệu hôm trước.... ... tài liệu hôm trước....
joe thở dài... rồi đột ngột quát lớn...
_ Còn không mau mang ra đây???
--------------------------------------------------
15 phút sau....
_ Ah!!! Hiểu rồi!!! Dễ ẹc để tôi giảng lại cho....
_ Ai cần cô giảng... coi xong đáp án mới nói vậy....
_ Để tôi hiểu là cả một kì tích đó!!! Thật không hiểu nổi có đứa con gái nào lại ngu ngốc thik được anh...
_ Vậy mà có hàng đống đấy, những đứa con gái đó đủ sức làm cho cô lết ít nhất vài tháng....
_ Thần kinh..... Ah!!!!
Nó đánh bốp một phát vào đùi Joe... hí hửng...
_ Có chuyện này... quên mất quên mất, bút đâu, giấy đâu...
_ Gì thế???
_ Hợp đồng hôn nhân... ah quên... tình iu...anh đã đồng ý là sẽ làm lại mà....
_ Làm lại, nhưng là cô làm chắc.... Tôi làm chứ.... Dù sao thì cô cũng đang là người thua cơ mà....
_ Thế sao công bằng được... anh sẽ tìm mọi cách hiếp đáp tôi... Hơn nữa, tôi đang là người anh cần nhờ vả mà....
_ Thế không có lợi cho cô chắc....
_ Lợi mứt!!! Chung quy vẫn không được!!!
_ Vậy phải làm sao....???
_ Ừ nhỉ???
Nó chống đầu suy nghĩ....
_ Hay là oẳn tù tì... người thắng sẽ được lập...
_ Không được, tôi hay thua lắm....
_ Vớ vẩn, anh biết thua ah.....
Tiếp tục suy nghĩ....
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/8_4.jpg
_ Được rồi!!!
_ Lại sao nữa!!!
_ Đợi, đợi tôi một tí!!!
-----------------------------------------------------------
Nhà Rannie....
" Cô ấy là bạn gái tôi!!! Kể từ nay về sau, bất cứ ai nói gì, làm gì tổn thương đến cô ấy... Tôi sẽ không tha đâu.... "
Cái dáng vẻ đấy, cử chỉ ấy, lần đầu tiên nó thấy ở Joe... Lòng nó bỗng dậy lên một sự đó kị... : Phải chăng, Joe đã thik Ariel thực sự...???
_ Em đã suy nghĩ kĩ chưa???
_ Suy nghĩ gì???
_ Chuyện em đang nói???
_ Cần gì phải suy nghĩ, em thik anh, vậy là đủ???
_ Không, em làm chuyện này là vì Joe....
Nó đỏ bừng mặt trước lời nói thẳng thắn của Mike....
_ Em có dám chắc là em làm vậy là đúng, anh nghĩ, em nên nói với Joe tình cảm của mình... như vậy sẽ tốt hơn chăng???
_ Nhưng Joe có biết bao cô gái xung quanh, em không chắc mình đã là một người anh ấy cần... nếu anh ấy thiếu em, anh ấy sẽ quay về bên em....
_ Em có chắc là điều đó sẽ xảy ra??? Hãy suy nghĩ kĩ lại trước khi quá muộn... Anh có thể giúp em, nhưng em không nghĩ được rằng... sau này, nếu Joe vẫn không thay đổi, mà anh lại thik em thì sao???
Nó nhớ lại lời nói của Mike.... Với nó, lúc đó, nó thật chí lí... Lời Mike làm cho nó nghĩ lại, và nó đã định nói hết với Joe... Nhưng bây h... bây h thì sao??? Nó phải làm sao để giữ được Joe....
.................................................. .........................
_ Em đã suy nghĩ kĩ chưa???
_ Suy nghĩ gì???
_ Chuyện em đang nói???
_ Cần gì phải suy nghĩ, em thik anh, vậy là đủ???
_ Không, em làm chuyện này là vì Joe....
Nó đỏ bừng mặt trước lời nói thẳng thắn của Mike....
_ Em có dám chắc là em làm vậy là đúng, anh nghĩ, em nên nói với Joe tình cảm của mình... như vậy sẽ tốt hơn chăng???
_ Nhưng Joe có biết bao cô gái xung quanh, em không chắc mình đã là một người anh ấy cần... nếu anh ấy thiếu em, anh ấy sẽ quay về bên em....
_ Em có chắc là điều đó sẽ xảy ra??? Hãy suy nghĩ kĩ lại trước khi quá muộn... Anh có thể giúp em, nhưng em không nghĩ được rằng... sau này, nếu Joe vẫn không thay đổi, mà anh lại thik em thì sao???
Nó nhớ lại lời nói của Mike.... Với nó, lúc đó, nó thật chí lí... Lời Mike làm cho nó nghĩ lại, và nó đã định nói hết với Joe... Nhưng bây h... bây h thì sao??? Nó phải làm sao để giữ được Joe....
http://img219.imageshack.us/img219/7558/r061ka3.jpg
-------------------------------------------------------------
_Đúng thật chẳng biết lễ phép gì cả, người lớn hỏi không chịu trả lời, lại còn dập máy...
_ mẹ đang lầm bầm nói gì thế, lại còn rể rể gái gái gì đó nữa chứ???? _ Ariel đã đứng ở đấy từ lúc nào???
_ Ah!!! Có gì đâu!!! Mà con đang tìm gì thế....???
_ Hôm trước con thấy có mấy tờ giấy kẻ ô dưới này... Đâu hết rồi nhỉ???
_ Tờ giấy gói bánh ah!!!
_ Bánh???
_ Ừ!!! Mẹ định gói bánh ú....
_ Ở chắc vậy!!!
_ Trên tủ lạnh ấy.... mà con lấy làm gì???
_ Việc linh tinh ấy mà....
Nó nháy mắt lém lỉnh.....
------------------------------------------------------------
Nhà Rannie....
Nó lại thần người ra... Cuộc điện thoại làm nó suy nghĩ nhiều : Ừ đúng... có còn gì để mất nữa đâu, cho dù Joe có nhìn nó hay không nhìn nó, cũng vậy thôi... Quan trọng là nó đang cần người an ủi!!!
_ Alo!!!
_ Em đây!!!
_ Rannie ah!!! Có chuyện gì vậy???
_ Chuyện đó, em nghĩ kĩ rồi....
_ Nghĩ rồi... em định thế nào....
_ Hãy giúp em quên Joe!!!
--------------------------------------------------------------
Roạt!!!
_ Gì đây.... _ Joe tròn mắt ngạc nhiên...
_ Chơi cờ ca rô!!!
_ CHơi cờ ah!!!
_ Ừ nhanh lên...
_ Liệu có ăn gian không đấy??? _ Joe nhìn nó với ánh mặt nghi ngờ....
_ Ăn cái đầu anh ấy... mau lên
--------------------------------------------------------
5 phút sau....
_ Lại thắng nữa rồi!!! 3 ván...
Joe cười đắc ý....
_ Anh ăn gian....
_ Ăn gian cái que....
_ Không!!! CHơi lại.....
_ THì chơi!!!
_ Từ từ đã!!! Nếu tôi thắng ván này, coi như tôi thắng....
_ GÌ đấy!!! Cô thật biết cách lợi dụng!!!
_ Đi!! DÙ sao anh chơi cũng siêu mà... Hay anh sợ thua tôi!!!
_ Lại giở cái giọng ấy ra rồi.... Thôi!!! Duyệt luôn!!!
-----------------------------------------------------------
2 phút sau....
_ hahaha!!! Thắng thắng thắng....
_ Cô ăn gian... tranh thủ lúc tôi không chú ý...
_ Không biết, chung quy là tôi thắng....
_ Tôi không công nhận....
_ Mặc kệ anh... Điều 1 là gì đây!!!
Joe mau chóng giật lại tờ giấy....
_ Ơ hay!!! Cô làm gì có quyền....
_ Tôi... tôi thắng mà....
_ Thắng bao h...???
_ Vừa nãy....
_ Thắng kiểu ấy nói làm gì....
_ Không biết....
Cứ thế, hai đứa cãi nhau loạn cả lên... sự việc có thể dẫn đến ẩu đả nếu không có ý kiến siêu sáng suốt của Joe....
_ kết nhá!!! Hợp đồng là phải hai bên cùng lập....
_ Ờ!!! NÓi thế nghe còn được....
-----------------------------------------------------------------
_ Xong rồi....
Sau hơn 2 tiếng tranh luận cãi vã... Ariel hứng khởi đặt bút... Bản hợp đồng sơ khai là thế này....
+ Điều 1 : Hai người phải yêu nhau như thật, bất cứ ai có biểu lộ chống đối, lật lọng, sẽ có hình thức xử lý.... Nếu là lỗi của Joe, Joe không được mắng và chửi bới Ariel, kèm theo cho Ariel tiền ăn quà mỗi tháng..... Nếu là lỗi của Ariel... Ariel phải chịu hình phạt ở trường cũng như ở nhà theo bản hợp đồng trước....
+ Điều 2 : Tuyệt đối giữ bí mật cho tới khi hợp đồng kết thúc, chỉ cần 1 trong 2 người để lộ ra ngoài.... sẽ phảu chịu hình phạt giống như điều 1....
+ Điều 3 : Trong suốt thời gian diễn ra hợp đồng, Joe không được ngược đãi... nói và làm những điều quá đáng với Ariel...
+ Điều 4 : Trong suốt thời gian diễn ra hợp đồng, Ariel không được có quan hệ hay tơ tưởng tới bất kì người đàn ông nào....
@ Chú ý : Các điều khoản trong hợp đồng có thể thay đổi, thêm bớt, tùy hoàn cảnh thực tại.... Nếu đạt được mục đích trước thời gian kết thúc hợp đồng... Tự nhiên hợp đồng sẽ mất hiệu lực!!!
@ Thời gian thực hiện : 3 tháng.....
Kí tên, đóng dấu....
_ Tôi thấy điều 4 không ổn???
Ariel có vẻ băn khoăn....
_ Không ổn là sao???
_ Tại sao không được phép có quan hệ với người đàn ông khác, điều này mâu thuẫn với điều 3....
_ Cô không óc hả??? Nếu cô có quan hệ với người khác.... Chẳng phải là lộ hết sao??? Với lại tôi không muốn bị cắm sừng....
_ Chỉ là giả vờ thôi mà??? Bí mật cũng không được hả???
_ KHông!!! Mà cô phải thương tôi chứ??? Ngừng thú vui duy nhất của tôi lại... Đời tôi còn gì là niềm vui < bắt nạt Ariel đóa ah!!! >
_ Thôi được rồi... hợp tác vui vẻ!!!
_ OK!!! Hợp tác vui vẻ!!!
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/kjk.jpg
Hai đứa tươi cười kí tên... chúng không hiểu rằng cả hai đứa đang làm những việc thật ngu ngốc so với mục đích ban đầu... Bởi vì đây là bản hợp đồng gắn kết chúng lại với nhau mãi mãi....
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/fgfdg.jpg
º°¨Ảo¨°º
04-07-2007, 08:32 PM
Chapter 11 :
Cổng trường.....
_ Cái con lợn này... làm gì mà lâu thế nhỉ???
Joe đứng dựa vào tường... nhìn bên phải rồi lại ngó sang bên trái... Cậu đã đợi đến 20 phút < chuyện bình thường với mọi người nhưng với Joe thì không >....
" Phành phạch.... " .... " Kít!!! "
Nó bóp mạnh phanh.... Bánh xe ngừng lăn cách Joe đúng 1mm...
_ Cô vừa đi vừa ngủ ah!!! Lúc tôi đi cô đã đi rồi mà... ngó vào lớp không thấy ai, đứng đợi ở đây hơn nửa tiếng rồi đấy!!!
_ Xin lỗi.!!! _ Nó quệt vệt mồ hôi trên trán, toe toét cười....
_ Làm gì mà lâu thế???
_ Đang đi... đói quá, mắt cứ hoa lên... dừng lại ăn bát mì... nên...
_ Gì... sáng nay cô ăn bao nhiêu canh rồi còn đâu...
_ Nhưng vẫn đói!!!!
_ Đúng là đồ con lợn....
_ Này!!! Anh nói cái gì đấy!!! Trong hợp đồng....
_ Nói bé thôi!!! Người ta nghe thấy hết bây h... Cất xe nhanh lên...
_ Xì!!! Điều 3 ... nhớ đấy!!!
Nó lẩm bẩm... rồi cong đít dắt xe vào trường....
-------------------------------------------------------------------
_ Cô đang ngó cái gì đấy!!!
_ Anh không thấy mọi người đang nhìn chúng ta ah!!!
_ NHìn!!! Ai nhìn???
_ Tất cả.... Mà tại sao có nhiều người ở bảng thông báo vậy nhỉ???
Linh tính mách bảo cho Ariel điều không hay... Nó vội vàng chạy lại chỗ đám đông... Thấy nó và Joe lại gần... mọi người liền giãn ra... xì xào....
_ Ra chuyện là vậy???
_ Nếu tôi mà được như thế thì nói làm gì??? Joe cũng trở thành bạn trai tôi được chứ bộ!!!
Trên tấm bảng... một tờ áp phích to đùng được dán ngay chính giữa....
CHUYỆN TÌNH CỦA CÔ BÉ LỌ LEM....
Chuyện là vậy chăng??? Ariel, con gái một nhà viên chức binhg thường..... nhưng có ai ngờ được, bố mẹ cô lại là bạn thân của nhà phiệt cỡ lớn : Trịnh Nguyên Phong... Và cách đây 3 tuần, họ đã gửi con trai nhà mình là Joe đến ở nhà Ariel... Rồi tình cảm giữa hai người đã diễn ra....
Vân vân và vân vân.... nhiều lắm... nghe như chuyện cổ tích ấy... Tại sao bọn họ lại biết được chuyện này... Thế này thì có khác gì muốn ám chỉ nó và gia đình nó là những kẻ lợi dụng, những kẻ tham tiền... Rằng nó đã quyến rũ Joe... Thật quá đáng!!! Nó muốn hét toáng lên như vậy!!!
_ Ai viết cái này đây....???
Joe đưa ánh mắt đáng sợ của mình lia khắp đám đông... Mọi tiếng động đột nhiên im bặt....
_ Tôi nhắc lại một lần nữa... bất kể những gì xuyên tạc, bịa đặt về quan hệ của tôi và Ariel... tôi sẽ tìm bằng được chủ nhân của chúng... đến lúc đó, tất cả sẽ giống như tờ giấy này....
" Xoạc!!!
Joel xé toang tờ giấy ra....
_ Ariel!!! Chúng ta đi!!!
Nó như mất hết lý trí cảm giác.... Nó nhìn Joe, trong lòng nó bây h là sự khâm phục!!! Nó mỉm cười... Nụ cười trong lòng thôi, cười khi mình được một ai đó quan tâm, bảo vệ.....
-------------------------------------------------------------------------
http://i54.photobucket.com/albums/g83/cj_gorgeous/ZenmebanMV.jpg
8h Sáng... Trên trời!!!
" Hành khách chú ý!!! Hành khách chú ý!!! Chuyến bay 521 còn nửa tiếng nữa là sẽ hạ cánh xuống sân bay đài loan... đề nghị hành khách kiểm tra lại đồ đạc, quần áo, chuẩn bị sẵn mọi thứ giấy tờ để làm thủ tục...."
Sam vươn vai sau chuyến bay dài... Đã 4 năm rồi anh mới về Đài Loan.... Thật khoan khoái!!! Anh thấy nhớ Joe... cả MIke nữa... không hiểu chúng nó đã lớn như thế nào rồi!!!
Đứng dậy... Sam với tay lên chồng hành lý bên trên... Anh hí hoáy cắm ra tra vào cái chìa khóa : " Quái!!! Chuyện gì thế này, chẳng vô chi cả... "
Bộp...
Cái chìa khóa rơi... Thật bực mình... rơi đâu vậy chứ.... Sam ngó quanh... Rồi mắt anh dừng lại chỗ cô bạn ngồi cùng hàng ghế!!! Chiếc chìa khóa ở đó... Trúng chỗ hiểm....
_ Cái gì??? Sao lại rơi ở đó???
" Còn 15 phút nữa... Làm thế nào bây giờ.... Gọi cô ta dậy!!! Không được!!! Nó đang ở đấy... nếu tuột xuống nữa thì....!!! "
Sam ngó quanh... hiện tại quanh anh không có ai chú ý đến anh cả... " Liều thử một lần sau... "
Sam nhắm tịt mắt, tay với tới chỗ cần với.... Tay anh đã chạm được vào cái chìa khóa!!!
-------------------------------------------------------
Ella thấy rất mệt... Nó rất hay bị say máy bay... Đang mơ về những con sư tử, bỗng nó thấy có cái gì đó bùn bùn... Nó choàng tỉnh....
_ Ah!!!
Tiếng thét rung chuyển cả máy nay... lần này thì mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến Sam....
_ Anh... Anh đang làm gì vậy hả....??? _ Ella lấy tay ôm chặt ngực....
_ Không!!! Cô hiểu lầm rồi!!! Tôi!!! Tôi!!!....
" Bốp !!! Bốp !!!
Sam lĩnh trọn hai cái tát như trời giáng... Cái chìa khóa thì văng ra đất từ lúc nào....
--------------------------------------------------------
_ Cho tôi xem thẻ chứng minh...
Sam cúi mặt giữa sự xì xào của mọi người....
_ Hắn đấy.... Vừa nãy hắn dám làm trò bỉ ổi!!! Sờ ngực phụ nữ....
_ Eo ôi!!! Vậy ah!!
_ Thanh niên bây giờ thật là.....
" ZZZZZZZZZZ!!! Cô ta... khi nào gặp lại cô ta sẽ biết tay mình.... " _ Sam rít lên...
http://img206.imageshack.us/img206/3271/c52d9813446e30806538db2zt4.jpg
Nó đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà.... Hôm nay có nhiều chuyện để suy nghĩ quá... Hết hành động nghĩa hiệp bất ngờ của hắn, rồi lại đến cái thái độ dửng dưng của Angle... Nó thấy hơi bực mình... Ưh!!! Thì đúng là nó sai khi đã không nói cho Angle biết chuyện của Joe... Con bé hoàn toàn có quyền giận nó... Nhưng mà giận làm mặt ma ngơ thì thui!!! Chẳng có chiện gì!!! Thỉnh thoảng lại quay sang làm câu nói bóng nói gió... kiểu như : Bạn bè thế đấy!!! Thế thì thế chứ còn làm sao??? Thử hỏi nếu ở địa vị của nó, con bé sẽ làm thế nào???
_ Đứng đây nói năng lung tung gì vậy???
_ Nói... nói gì đâu??? Mà anh về từ bao h rồi???
_ Từ cái đoạn.... : Bạn bè thế đấy!!!....
joe nhè cái lưỡi ra để nhại giọng nó.... Nó giơ nắm đấm vào mặt Joe...
_ Cẩn thận thái độ của anh đấy....
" Kính coong!!! "
_ Ai đấy???
_ Con đây!!!
_ Sao ngoan thế??? Không xộc vào như mọi ngày ah!!!
_ Sao hôm nay mẹ nói nhiều thế?? Ngoài này nắng lắm, cho con vào nhanh lên!!!
" Cạch!!! " _ Cánh cửa đã mở....
_ Oh!!! It's Joe??? Dễ xương we!!! Chụt!!! Chụt!!!
Joe tròn xoe mắt trước cử chỉ siêu Tây của cô gái lạ... Ariel thì chỉ chỉ trỏ trỏ... Mồm lắp bắp....
_ Chị hai???
_ Em yêu!!! Chị về rồi đây!!! Chụt chụt!!!
_ Đây là???
_ CHị tôi.... Ella....
_ Chào cậu, chị gái style của nhà này đã về đây!!!
Nhìn nụ cười của Ella mà Joe mún xỉu... Cậu cảm giác mình như một con chó cưng trong một ngôi nhà toàn chó cái < dĩ nhiên, trừ bác gái... >
------------------------------------------------------------
Giờ ăn cơm....
_ Chị hai!!! Sao chị về sớm vậy??? Chị bảo đến giáng sinh mới về mà...
_ Chị có một khóa thực tập tại quê nhà... với lại ở nhà đang có chuyện vui thía này, hok về sao được....
_ Vậy bao h con đi....
_ Chắc cũng phải tháng 6....
_ Sao lâu vậy???
_ Sao??? Em không muốn chị ở nhà ah??
_ Không... không phải thế....
_ Vậy thì tốt.... Ở nhà có khác... không khí thật dễ chịu....
Bà Viên buông đũa... cười ẩn ý...
_ Ella về rồi... Chuyện ngủ nghiếc cũng mệt lắm... Ella, con muốn ngủ ở đâu???
_ Đương nhiên là ngủ ở phòng con....
_ Ah!!! Bất tiện nhỉ??? Phòng con Joe đang ở... thôi hay Joe ở chung phòng với Ariel vậy???
Nó và Joe cùng ho khù khụ... cơm văng tung tóe!!! Bà Viên đang nói gì thế???
_ Không....
_ Không được!!!
Ella dập đũa xuống bàn... phản ứng của Ella còn mạnh hơn cả Ariel...
_ Bọn nó mới 17 tuổi, mẹ nghĩ gì mà cho bọn nó ở chung phòng....
_ Vậy thì con định thế nào....???
_ Còn thế nào nữa, Joe sẽ ngủ chung phòng với con...
_ Cái gì??? _ Nó hét lên....
Joe cố gắng mãi mới nuốt được miếng cơm vào bụng... mặt cậu đầy vẻ sợ hãi....
_ Sao cả nhà lại có phản ứng như vậy được nhỉ??? Có gì đâu??? Chỉ là chị ngủ với em rể tương lai thôi mà!!!
_ Ai mà tin được chị hok làm gì anh ấy??? Đồ hiếu sắc!!!
_ Alice!!! Câm mồm!!!
_ Này!!! Con gái cưng....
_ Dạ!!!
_ Con có muốn ngủ chung với ba mẹ không???
Ella ngẩng đầu lên... đôi đũa đã kề sát mặt nó....
_ Thôi!!! Thôi!!! Con ngủ với Ariel cũng được...
Ella tái mặt...
-------------------------------------------------
_ Phù!!!
_ Sao thở dài vậy???
_ Ngủ ở đây chán lắm??? Lại chẳng có Joe đẹp trai...
_ Chị thik hắn đến vậy sao??? Bên nhật tưởng nhìu anh hoành tráng lắm cơ mừ!!!
_ Gộp tất cả lũ ấy vào cũng chẳng bằng Joe....
_ Hắn thì đẹp đẽ với ai....
_ Sao không??? Em không thik ah!!!
_ Đương nhiên....
_ Vậy sao em lại nhận lời cậu ấy....
Nó chững lại... có vẻ không ổn....
_ Không.... không...
_ Nếu không thì... cho chị nhé!!!
_ Cái gì chị hơn hắn bao nhiêu tuổi??? Hơn nữa... hắn ... hắn ... đang...
_ Em gái ơi!!! Bi h là thời đại nào rùi!!! Nam nhỏ tuổi hơn nữa đang là môt thịnh hành đấy mà lại chuẩn bị khoe đúng không??? Ai chả biết hắn đang cặp với em... nhưng 2 tuần sau chắc chị có cơ hội chứ???
_ Hai tuần???
_ Chị điều tra roài!!! Joe có biệt hiệu là hoàng tử tia chớp < hay ăn liền > với tốc độ yêu trong hai tuần....
_ Còn lâu??? Ít nhất với em thì cũng phải tháng rưỡi....
_ Thật không???
_ Chứ lại!!!
_ Vậy cá nhé!!! Nếu chưa đến tháng rưỡi hắn đã bye em thì sao???
_ THì...chị mún gì cũng được???
_ Ok!!!
_ NHưng nếu em thắng....
_ Em mún gì chị cũng cho....
_ Không cần đâu... chỉ cần 1 năm cho em 100 ngàn tiêu vặt mỗi ngày là được....
_ Có gì đâu!!! Chuyện nhỏ!!!
---------------------------------------------------------
" Em trai iu dấu...!!! Anh đã về tới nhà!!! Nhưng nhà niêm phong rùi!!! Hic!!! Hiện tại anh đang ở khách sạn... 5 sao đấy... Quên tên rùi!!! Tốt lắm... Em sống ra sao rùi!!! Nghe chừng cũng khá là sung sướng... Nhà lại toàn con gái??? Xinh không??? Anh sẽ đến thăm em sớm... Đợi anh nhé!!! Iu em nhìu!!! "
" Ông già về rùi!!! Sao cứ những lúc này lại thik đổ bộ về đây hết nhỉ??? " joe tặc lưỡi.....
" Rầm!!! "
Cả cái bàn rung chuyển vì bàn tay hổ báo của nó....
_ Ra đây nói chiện!!!
Nó quay đi!!! Nhưng vânc không có động tĩnh gì hết!!! Sao thế... Nhìn lại... Angle vẫn ngồi nguyên vị trí cũ... chăm chỉ vẽ vời!!!
_ Mày không nghe tao nói gì ah???
_ Đang bận, với lại tao với mày có chiện chi đâu!!!
_ Không đi thì sau này đừng có tiếc...
Nó nói có vậy, rồi nguẩy mông đít... đi thẳng... Với nó, bạn bè rất quan trọng, nhưng nó cũng không phải thể loại chạy theo mà van xin người khác tha thứ được!!! Nó quyết định cho Angle một cơ hội!!!
Nhìn Ariel mà nó thấy bực cả mình... Ai có lỗi trước... mà bi h lại lên mặt hoạnh họe bắt nó ra nói chiện... Con bé chả biết trước sau gì cả.....
Tuy nhiên, vì là một đứa bạn tử tế, Angle vẫn đứng lên... chạy theo Ariel...
--------------------------------------------------------------------
Sân thượng :
_ Nào mày muốn nói gì???
_ Mày giận tao???
_ Chuyện đó mà còn phải hỏi???
_ Vì lý do gì??? Chẳng lẽ lại chỉ vì hắn!!!
_ Thế tại sao mày không nói tất cả cho tao... Mày lun thế, tự ý làm mọi việc... mày chẳng bao h đếm xỉa xem tao suy nghĩ như thế nào, ra sao cả??? Thật ra tao cũng không mấy bất ngờ khi Joe nói thik mày... NHưng riêng vụ Joe ở nhà mày... Thì đúng là mày đã giấu tao quá nhiều!!!
_ Mày cũng nghĩ tao là con người như thế???
_ Không phải??? Tao chỉ thấy bực khi tao chẳng là gì đối với mày cả???
Angle xả ra một tràng và cảm thấy khá là dễ chịu... nhưng nó vẫn muốn một lời thứ lỗi thành thực về phía con bạn....
_ Tao không đúng!!! Có gì thì mày bỏ qua hết đi!!! BI h... nếu mày đồng ý thì cầm lấy cây kem này ăn đi!!! Còn nếu không... để tao vứt nó đi rồi mày sẽ không bao h nhìn thấy mặt tao nữa....
Angle hơi giật mình... nhưng nó cố làm ra vẻ bình thản, xem thử con bé sẽ làm gì tiếp theo???
-----------------------------------------------------
5 phút trôi qua....
_ Mày không đồng ý, thôi được!!!
Nó vừa vung tay lên, thì Angle đã giữ nó lại... nhăn nhở...
_ Thôi tao ăn, tao ăn... sợ mày rùi!!!
_ Ăn đi!!! Ăn cho hết lun đi!!! _ Nó cười sung sướng!!!
_ Nhưng chưa xong đâu, mày phải bao tao ăn sáng 1 tuần... rồi lập cam kết sẽ không tái phạm nữa....
_ OK liền!!!
_ Chưa hết!!! Phải cho tao đến nhà mày chơi thường xuyên....
_ Làm gì???.......... Ah!!! Con này... mày đen tối quá, tao mách Alex....
_ Sợ gì??? Mày cứ việc mách....
Cả hai đứa đều cười to.... Mọi chuyện thật đơn giản... Nó thấy khoan khoái và dễ chịu... đá hơn một tuần, nó chưa có được cảm giác này!!!
_ Mà mày chịu từ bỏi Mike thật hả???
_ MIke??? Ah!!! Ưh!!!
_ Vì Mike có bạn gái nên mày mới nhận lời Joe ah!!!
_ Cũng... cũng... không hẳn thế!!!
_ Có bé ấy cũng xinh thật!!!
_ Sao cơ???
_ Người yêu Mike, tao nhìn thấy rồi... Đôi ấy hot chỉ sau đôi của bọn mày thôi!!! Thật đáng ngưỡng mộ!!!!
Nó bần thần.... Chuyện đã công khai rùi sao??? Lại được mọi người quan tâm nữa... Hắn sẽ phản ứng thế nào đây???
-------------------------------------------------------------------
Nhà ăn :
_ Cá hầm... Thịt hầm... bắp cải... canh sườn....
Nó hoa mắt trước một đống đồ ăn thức uống... hôm nay căng tin nhìu món ngon dễ sợ... Món nào cũng đầy mỡ... thơm và ngậy... chết, chết, thế này thì lại tăng cân vùn vụt mất!!!!
_ Ăn thì ăn đi!!! Nhòm gì mà lâu thế???
Lại hắn!!! Nó chưa kịp trả lời thì Joe đã bồi thêm cho nó một câu....
_ Sợ béo ah???
_ Ai sợ.... Tôi ăn, ăn hết của anh lun...
Nó chạy bổ tới... vơ tay gắp hết món này tới món khác... chẳng mảy may để ý đến nụ cười ý nhị của Joe....
_ Ngồi đâu đây???
_ Ngồi!!! Ơ mà ai phải ngồi với anh???
_ Cô đần thế... trong này bao nhiu người, tách nhau ra để mà bị nghi ah!!!
" Ờ nhỉ??? " Cho đến bi h, nó vẫn không nghĩ mình với hắn là 1 cặp.....
_ Joe!!! Ariel!!!
" Ai??? Ai gọi vậy nhỉ??? " _ Là MIke... Rainie ngồi ngay đó.... Nó ngước lên nhìn Joe... Mặt Joe đang hơi tối... " Chắc sắp nổi điên ngay bi h đây??? " Nó nghĩ....
_ Đi chỗ khác!!! _ Giọng Joe lạnh lùng...
_ Ừ!!! _ Nó đồng tình... Nhưng không may... nhà ăn đã kín chỗ...
_ Còn đi đâu nữa... vào đây ăn với bọn anh... _ Mike vẫn mời gọi....
_ Làm thế nào bây h??? _ Nó hích tay Joe....
_ Còn làm sao nữa???
Joe kéo nó lại chỗ Mike... và ngồi xuống....
_ Có vẻ như em đang tránh mặt anh...
_ Làm gì có??? TRánh cũng đâu có được...
_ Nói gì nghe xương xẩu thế???
Khác với Mike, Rainie vẫn điềm tĩnh ăn... Thái độ của Rainie làm Joe thấy khó chịu hơn...
" Cạch!!! "
Cốc côca của nó rơi xuống... Do nó mải lấy cái khăn ăn ... nó bối rối cúi xuống!!!
_ Em không sao chứ???
_ Không!!! THật có lỗi... mọi người cứ ăn đi!!!
_ Xem kìa!!! Ướt hết rồi!!!
Joe rút trong túi áo ra chiếc khăn... cúi xuống lau cho nó... Việc này làm Rainie không thể không chú ý... bởi đó là chiếc khăn của mẹ Joe... Joe không bao h tùy tiện rút nó ra khỏi người hay dùng nó vào việc gì....
_ Hai người thắm thiết quá???
Nó giật mình... Rainie lên tiếng, sắp có sự không hay rồi....
_ Đương nhiên!!! Chuyện đó em còn phải hỏi ư??? _ Joe quàng tay qua người nó... nhìn Rainie với ánh mắt cao ngạo....
_ Có gì đâu??? Tụi em cũng thế mà....
Rainie mau chóng lấy giấy ăn... chùi mồm cho MIke... Trong giây phút đó, nó có thể cảm nhận được đôi mắt Joe đang tóe lửa....
Cả bữa ăn rốt cuộc cũng chỉ có thể... Joe và Rainie thi đua chăm sóc nó và MIke một cách nhiệt tình... Trước sự việc tưởng như rất kì lạ đó, Mike vẫn bình thản... Điều này làm trong đầu nó nảy ra một giả thiết khác... Có thể Rainie và Mike, cũng giống như nó và Joe lúc này vậy!!!
.......
º°¨Ảo¨°º
04-07-2007, 08:39 PM
Chapter 13 :
2 h đêm … tại nhà Ariel….
Tít!!!…
tiếng kêu chưa dứt đã bị tắt phụt!!! Ella lồm cồm bò dậy… hếch cái mắt lên coi Ariel đã ngủ chưa….
“ Con bé coi thế mà ác!!! Canh mãi mà vẫn chưa chịu ngủ??? Làm mình phải đặt đồng hồ…. Thôi!!! NGủ ngon nhé bé iu!!! “
Với tay tóm lấy cái đèn pin… bước từng bước nhẹ nhàng, nó mau chóng bước ra khỏi phòng, nhằm thẳng phòng Joe tiến…..
“ Kẹt!!!…. “
Tiếng cửa kót két mở ra…. Nó ló đầu nhìn vào… Tối om…. Kiểu này thì khó thật, nó thầm nghĩ…. Nhưng vẫn mạnh dạn bước vào…. Nó vừa bước, vừa nhìn vào cái đống khổng lồ cuộn tròn trên giường… Thế này thì tim văng ra ngoài mất!!! Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh lại đã… không được lung lay ý chí….
Nó dò dẫm vào được đến góc nhà…. Nhẹ nhàng đẩy cái hốc… một chiếc hộp nhỏ hiện ra…. Nó thở phào… May quá nó vẫn còn đây!!!… Nhẹ nhấc cái hộp lên… nó phủi sạch bụi tường.. rồi đẩy cái hốc lại… quay ra…
_ Ah!!!!
Nó giật bắn mình…
_ Chị làm gì thế???
Joe cũng có đèn pin… ánh đèn vàng xanh rọi từ dưới lên làm nó cứ tưởng mình đang đối mặt với ác quỷ….
_ Không không… có làm gì đâu???
_ Chẳng… chẳng lẽ… chị… chị… muốn làm gì em???
Joe lại gần nó… Nó cảm nhận được từng bộ phận trong người nó lần lượt run bắn lên… Thật đáng sợ!!!
_ Không!!! Làm gì có….
_ Nói dối!!!! Rõ ràng chị thik em…
Joe kéo khoảng cách lại gần hơn….
_ Không!!! Cậu nhầm rồi… Tôi!!! Tôio!!!
Nó nhắm tịt mắt lại….
“ Cách!!! “
Nó thấy chói mắt, ánh đèn bùng sáng….
_ Tỉnh lại đi chị gái, em biết thừa chị không có cái gan ấy, chị vào đây để lấy cái gì đó đúng không??? Mới đầu còn tưởng chị gấu lắm… nhưng thật ra thì… cũng thường thôi!!!
_ Cậu nói cái gì???
_ Chị không phải chối!!! Cái hốc ấy em phát hiện ra từ lâu rồi!!! Toàn là thư tình nhăng nhít từ hồi cấp 1 cho đến mới năm ngoái thôi!!! Nhưng có vẻ chị không gửi đi được!!!
_ Cậu... cậu đọc hết rồi sao???
Ella bằng hoàng....
----------------------------------------------------------------
_ Nếu chị ở trong một ngôi nhà lạ... lại có cả đống điều lý thú như vậy, liệu chị có bỏ qua không???
_ Ừ!!! Thôi được!!! Chị bỏ qua cho chú vụ này!!! Nhưng chị bắt đầu thik chú rồi đấy!!!
Ella cười ranh mãnh... có vẻ như nó đã lấy được phong thái hàng ngày....
_ Bảo chị vào vì chú cũng là đến 20% đấy...
Lần này thì lại đến Joe nổi gai ốc....
_ hehe!!! Chú tưởng chú trên cơ chị ư??? Còn lâu!!! Mới tung hỏa mù một tí đã sợ quắn đít lên rồi!!!
Joe thở phào....
_ Nhưng chú phải cẩn thận với chị đấy... làm gì có lỗi với Ariel là không xong với chị đâu....
Đến bi h mới hiện lên đúng chất của một bà chị thương em đây??? _ Joe thầm nghĩ...
_ Chị với nó vừa cá một vụ hay lắm...
_ cá gì???
_ Cá về cậu???
_ Sao lại về em...
_ cá xem cậu sẽ thik nó được bao lâu....
THấy mặt Joe đang dần tái lại... Ella cười ha hả???
_ Cá cho vui thui ý mà... nhưng nếu con bé thua thì nhục lắm đấy...
Ella bước ra khỏi phòng... trước khi đóng cửa không quên buông thêm một câu nữa....
_ Nhớ đừng để con bé thua....
Làm thế nào??? Nếu cơ hội tới trước khi hợp đồng hết hạn thì sao??? Lấy mình ra làm trò cá cược... Nhưng như vậy thì cũng hơi tội cho con heo ấy!!! _ Joe ngẫm nghĩ....
-----------------------------------------------------------------------
Ùng!!! Ùng!!!
_ Máy bay... máy bay nổ ah!!!
Joe vùng dậy... quay đi quay lại, kêu la om sòm....
_ Trống thôi!!! NGủ 3 tiết rồi... Sướng không??? _ Mike mỉa mai...
_ Sướng cái mốc ý!!! Làm em hết hồn.... _ nằm xuống bàn ngủ típ....
_ Có vẻ như hôm qua suy nghĩ ác lắm đây... Trên trán hiện ra chữ nhức đầu quá rồi kìa!!!
_ Đừng có mỉa em mà!!!
" Tít!!!.... "
Mike dùng hết sức mới lôi được con tít tít từ trong túi quần....
_ Alo!!! Rainie ah!!! Thứ 7 ah!!! Ưh!!! Anh mua vé rồi!!! NHưng không biết em thik laọi gì... nên anh cú mua vé Smith... Có angelina và Brad Pitt đóng ấy!!! Được không??? Em thấy thik là được rồi!!! NHớ rồi... anh không sai hẹn đâu!!! 10 h sáng tại rạp PHUMA... Ừ!!! có cần anh đến đón không??? Thôi!!! Cứ hẹn nhau ở đấy nhé!!! Bibi!!!
Mike tươi cười quay ra... đã bắt gặp ngay ánh mắt hau háu của Joe, cậu như muốn nuốt từng lời của Mike vậy!!!
_ Sao thế??? Có chiện gì ah!!!
_ Không!!! Làm gì có gì đâu!!!
Joe quay đi, lầm bầm : " đã hẹn đi chơi rùi đấy!!! Tiến trình ác liệt thật!!! "
--------------------------------------------------------------------------
" Hây!!! "
Nó gồng mình chui vào cái cổ áo bé tí...
" oái!!! "
cái mặt dây hình cỏ 4 lá mắc vào vải.... Làm sao bi h???
" Cộc!!! Cộc!!! "
_ Đợi!!! Đợi chút, em ra ngay!!!
" Cạch!!! "
_ Làm gì mà gõ cửa kinh thế??? Em đang....
Ah!!!!
Nó vội vàng đóng sập cửa lại....
_ Anh... Tại sao anh vào đây???
_ Thế sao cô không hoàn chỉnh xiêm y đi rồi hãng mở cửa....
_ Tôi tưởng là chị hai!!! Mà có mấy khi anh vào phòng tôi đâu!!! Phải xưng rõ tên tuổi chứ!!!
_ Ai sai mà còn cãi cố!!!
_ Anh im mồm đi!!!
Nó toát vã mồ hôi sau 3 phút đánh vật với cái áo....
_ Sao có chuyện gì??? Nói trước, những gì vừa nhìn thấy phải quên ngay, nghe chưa??
_ Thèm mà nhớ!!! Ah nYaf!!!
Joe đẩy nó vào trong phòng, rồi khóa trái cửa lại....
_ cái gì đây??? _ Nó tròn mắt...
_ Vé xem phim... thứ 7 này chúng ta đi xem phim...
_ Cái gì xem phim??? Thứ 7 này tôi hẹn đi chơi với Angle rùi, hok đi được đâu!!!
_ Không được... bắt buộc cô phải đi!!!
_ Tại sao???
_ Vì......
_ cái gì??? _ Nó bật dậy _ Chúng ta đi theo dõi hai người họ???
_ Ưh!!!
_ Nhỡ bị phát hiện thì sao???
_ Không đâu!!!
_ NHưng cũng hok thể làm thế được???
_ Nhưng tôi không yên tâm nếu để 2 người đó đi với nhau???
_ Vậy anh tự mà đi lấy!!!
_ Còn hợp đồng, cô quên rồi sao??? Với lại, cô có đành lòng thấy Mike quàng tay, ôm vai người con gái khác không???
_ Thấy nhìu rùi mừ!!!
_ Đây lại là vấn đề khác, đây là đấu tranh cho tương lai tốt đẹp của 2 chúng ta... Chẳng lẽ cô mún kéo dài hợp đồng...
_ Anh... anh nói thế là có ý gì???
_ Không phải thế thì tốt!!! Hủy cuộc hẹn với Angle đi!!! Tôi sẽ đãi 2 cô đi ăn sau??? OK???
Nó nhìn Joe nghi ngờ... cái gã này thật đúng là trẻ con... nó không đi, liệu có được hok???
9h30 ' Nhà Ariel....
" Reng!~!!! "
Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ.....
_ Alo....
bà Viên tất tưởi chạy từ bếp ra... vội vàng bắt máy....
_ Chào bác.... Joe có nhà không bác ....
_ Joe??? Nó cùng với Ariel nhà tôi đi ra ngoài rồi... Nhưng ai đang gọi đấy???
_ Dạ!!! Cháu là Sam, anh trai của Joe... cháu muốn khi nào rảnh đến nhà thăm Joe và cả nhà....
" anh trai Joe??? " Bà viên lộ rõ sự " Sung sướng "
_ Cậu đến lúc nào cũng được... nhà chúng tôi luôn vui mừng chào đón...
_ Liệu có làm phiền gia đình không???
_ Làm gì??? Làm gì có!!! Cứ đến thoải mái... Để xem nào.... mai cậu đến lun nhé!!!
_ Mai???
_ Ư!!! Cứ đến đi!!! Không sao đâu!!!
_ Vậy mai cháu qua!!!
_ ờ!!! Chào cậu nhé!!!
" Anh em trai!!! ".... Bà Viên cười mãn nguyện.... bà đã mường tượng ra cảnh đám cưới của hai cô con gái....
-------------------------------------------------------------
_ Mấy h rồi!!!
_ 9h kém 20....
_ Lâu thế, tôi nóng quá rồi???
_ Từ từ.... còn 20 phút nữa cơ mà!!!
_ Tại anh ấy!!! 9h đã bắt người ta ra khỏi nhà!!! Thật bực mình!!!
_ Cô có im miệng được không hả....
Nó nhìn Joe với ánh mắt hằn thù... Đồ đọc ác!!! Độc đoán!!! Nó muốn hét vào tai Joe như vậy!!!.... Khát khô cả họng mà chẳng có giọt nước nào vào cổ... Nó chạy sang đường... nơi có trạm cấp nước....
_ Này đi đâu thế ???
Joe níu tay nó lại... cậu sợ nó bỏ trốn....
_ Đi uống nước...
_ Đứng lại đã....
Joe giật mạnh tay... làm nó suýt ngã... nó quay ra... gắt loạn lên....
_ Làm gì thế???
_ Suỵt!!! Im đi!!!
Nó nhìn theo hướng tay Joe chỉ... Là Rainie... xinh hơn mọi ngày!!! Xinh ơi là xinh!!!.... Nó ngó Joe... Muốn mỉa một câu... Nhưng rồi nó lại thôi!!! " Nhìn cái mặt ngẩn ra kìa!!! Người ta xinh thế kia!!! Người đứng đợi ở kia lại hok phải mình!!! Đập đầu vào tường mà chết đi!!! "....... Rồi nó sững lại.... phản ứng của Joe là vậy... nhưng tại sao??? Tại sao nó lại không cảm thấy chút gì ghen tức... đố kị với Rainie... nó chỉ thấy khó chịu khi Joe nhìn Rainie với ánh mắt như vậy!!!
_ Làm sao đấy??? Đi thôi!!! Họ vào rạp rồi kìa!!!
_ Vào vào rồi ah!!!.... Ấy!!!! Ấy !!! Đợi chút!!!
_ Sao nữa???
Joe thấy khó chịu khi bị nó giữ lại....
_ Đeo cái này vào....
Nó dí cái bịt mũi màu hồng hình con lợn vào mặt Joe....
_ Đeo cái dở hơi này!!! Làm gì???
_ Anh không thấy trên phim ah!!! Đi theo dõi thì phải ngụy trang... Đeo cái này vào đã là gì... Người ta còn phải bôi mặt nữa đấy...
_ Người ta ngụy trang khi mà tính mạng của họ bị nguy hiểm... Đi xem phim thế này... Liệu cô có chết được không???
_ NHưng... nhưng mà!!!.... Đợi!!! Đợi tôi với!!!
--------------------------------------------------------------
Ghế của Joe và nó nằm cách ghế của Mike và Rainie hai hàng ... Bây h thì nó được tu nước thoải mái...
_ Này!!! Con gái con đứa có ý một chút đi!!! Cô uống nước như lợn ăn cám vậy!!!
_ Anh thôi cái kiểu thì thào vào tai người ta đi!!! Buồn chết đi được!!! Mà họ đang làm gì thế???
_ Chúa biết!!!
_ Đấy là kiểu theo dõi của anh đấy ah!!! Phải chọn chỗ nào quan sát dễ chứ!!!
_ Ngay chiều hôm đấy tôi đi mua lun... nhưng chỉ còn chỗ này thôi!!! Chịu khó vậy!!!
" Đúng là đồ nghiệp dư!!! " _ Nó nghĩ...
------------------------------------------------------------
_ Em cảm giác có ai đó đang nhìn chúng mình....
_ Ai cơ???
_ Đằng sau ấy???
_ Em đa nghi quá rồi!!! Làm gì có ai!!!
_ Chắc là vậy???
Tuy an ủi Rainie... nhưng Mike cũng có thể cảm nhận được sự theo dõi bí mật của 2 cá thể lạ... Đó là ai??? Mike có thể đoán ra được!!! Chuyện tình của Joe và Ariel, cậu đã sớm biết chỉ là một màn kịch... Tình cảm của Joe... đã rõ ràng như ban ngày!!! NHưng nếu nói ra... liệu còn vui nữa không... Mike nhìn Rainie... tốt nhất là để cho họ tự cởi cái gút mắc giữa họ....
-------------------------------------------------------
" Phù!!! Phì!!!! PHù!!!........... "
Cứ thế, một lần thở... lại một lần sùi bọt mép... Joe thấy kinh hãi... Nếu chỉ thế không thì chẳng sao!!! Quan trọng là Ariel cứ ngả đầu vào cậu, cậu đầy ra... nó lại ngả xuống... mà chất lỏng thì có lực hút... vậy nên....
_ Dậy!!!
_ Ah!!!
Nó không thể không hét lên khi bị một cú véo đau đến thế....
_ Anh làm gì???
_ đồ điên!!! Nhả nước dãi lên tay tôi.....
Nó ghe mũi lại gần... đúng là vai hắn đang bốc mùi!!! Nó thấy có lỗi... vội rút khăn giấy ra....
_ Thôi không cần... tôi có mang nước hoa đây!!!
_ Chuẩn bị kĩ quá nhỉ???
_ Đương nhiên... vì tôi biết cô là một con lợn!!!
_ Xì!!!
Mắt nó lại hướng về chỗ của Mike và Rainie... Hình như Rainie cũng đang ngủ... và đang gục vào vai Mike....
_ Họ như thế từ bao h vậy???
_ 30 phút rồi!!!
_ Quan sát kĩ gớm....
Nó im lặng một lúc, rồi rút gói bim bim ra...
_ Cô làm gì thế???
_ Ném....
_ Cô điên ah!!!
_ Họ đang dính nhau như sam thế kia!!! Không làm thế thì làm thế nào???
_ nhưng nhỡ vào người xung quanh thì sao???
_ Đúng vậy!!! Nhưng anh bảo đi phá họ mà... chẳng lẽ lại cứ nhìn thôi....
_ Cơ hội!!! Chúng ta phải chờ cơ hội thuận lợi hơn... Để lúc khác đi!!!
Joe ngả người xuống ghế, có vẻ như cậu thấy khá mệt!!! Tiện tay, nó vốc luôn một nắm bim bim cho vào mồm... nhai rôm rốp!!! " Bao h cơ hội mới đến??? "
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/0061fo.jpg
_ Oáp!!! Hết rồi ah!!! Đi thôi!!!
_ Khoan đã!!! Đợi họ ra trước đi....
" lại thế??? " Nó thấy mệt... bùn ngủ nữa... 11h rồi!!!
------------------------------------------------------------------------
Đường phố ngày thứ bảy thật đông đúc!!! Nhất là khu phố đi bộ... bên đường là biết bao mặt hàng với những lời siêu ngọt của chủ hàng... dòng người cứ thế trôi đi!!! Bình thường nó rất ghét phải đi đến những nơi đông đúc như thế này!!! NHưng hôm nay, nó thấy cũng không tệ!!!
_ Xong rồi kìa!!! Nhanh lên...
Nó nhìn theo bóng joe... : Vậy đấy!!! Mấy khi được một ngày đi chơi!!! Vậy mà chơi cũng chẳng ra chơi!!! Cái tên chết tiệt ấy cứ coi nó như đồ vật,... mún lôi đi lúc nào thì lôi... Nhìn hai cái móc điện thoại iu chít đi được!!! Nó bùn rầu nhìn bác chủ hàng.,,,
_ Thôi!!! Cháu không mua đâu!!!
Nó đuổi theo Joe... nhưng đôi chân ngắn ngủn của nó liệu có sải được bằng chân hươu của hắn không... Nó cứ chạy... chạy mà hắn vẫn ở rất xa... rất khó nắm bắt...
" Soạt!!! "
Nó va phải một người!!! Tối mắt tối mũi... Nó tiếp tục chạy... Nhưng nó không bước tiếp được... vì 3 người mặt mũi dữ tơn đang chắn trước nó....
_ Cô bé!!! Cô va vào người khác, vậy mà không có một lời xin lỗi nào sao???
" Xã hội đen!!! Nó hoảng sợ!!! Làm thế nòa đây??? Nó không thấy bóng Joe nữa??? Một mình nó... thân cô thế cô... làm sao đỡ nổi lũ người này!!!... "
-------------------------------------------------------------------
Mike và Rainie lại dừng lại để xem một món hàng... theo dõi một người giữa đám đông thật mệt... Joe bắt đầu thấy mệt và khát...
_ Ariel!!! Nước đâu!!!
Không có tiếng trả lời... Joe quay ra... không thấy Ariel... con bé đi đâu mất rồi!!! Chẳng lẽ nó đã về trước... Joe thấy có gì đó không ổn... vội vã quay lại....
------------------------------------------------------------------
_ Tôi!!! Tôi không cố tình!!!
_ Cô bé không cố tình, nhưng vai tôi sưng lên rồi đây này!!!
tên cầm đầu thật to lớn... tiến dần về phía người nó... Nó nhắm mắt lại... Trong đầu liên tục nghĩ : Joe!!! Cứu tôi!!!
" Bốp !!! "
Mặt hắn bay đi vì cú đấm của Joe... Nó mở mắt... Chưa kịp định thần thì Joe nắm lấy tay nó... thì thầm... " Chạy!!! "
-------------------------------------------------------------
Nó không hề nhận thức được mình đang ở tình huống nào... Nó chỉ còn biết đến bàn tay Joe đang nắm chặt... Tim nó đập liên hồi... Do chạy quá nhanh... hay do những cảm nhận về bàn tay muớt mồ hôi đang áp chặt vào tay nó... Nó và Joe đã chạy qua rất nhiều con đường... vượt qua rất nhiều người... Đột nhiên nó muốn chạy mãi như thế này!!! Mãi mãi giữ cái cảm giác này...
_ Sao rồi???
Giọng nói của Joe làm cho nó bừng tỉnh... Nó đang ở một góc hẹp ở một khu chung cư bỏ hoang... Bọn đầu gấu thì sắp đuổi đến nơi...
_ nép vào đây!!!
Joe nhét nó vào góc... rồi đè lên nó... chỗ nấp quá hẹp... cả nó và Joe đều phải thu người mình lại....
_ Sao bọn nó đông thế nhỉ???
Nó thắc mắc hồn nhiên mà không mấy chú ý đến Joe... nhờ không gian nhỏ hẹp... Joe đang có những cảm giác thật khác lạ... Cậu nhìn Ariel và thấy nó thật dễ thương, cái vẻ lôi cuốn kì lạ mà trước nay cậu không hề thấy ở con bé!!! Tim cậu bắt đầu đập thình thịch, còn cái tai thì đỏ ửng lên...
_ Qua rồi!!! May quá!!!
Nó quay mặt về phía Joe... Mặt cả hai đứa cùng lúc đỏ ửng lên... Nó cựa nhẹ người ra khỏi sự che chắn của Joe... cô gắng phá tan không khí ngượng ngùng bằng một nụ cười...
_ Hehe!!! Sao anh biết là quay lại....
_ Còn nói nữa... Cô làm tôi vuột mất cả hai người ấy rồi!!!
_ ù!!! Trông anh kìa!!! Hay bây h quay lại chỗ ấy xem... nhỡ họ còn đang ở đấy thì sao???
_ Về là cái chắc rồi!!! Thôi!!! Coi như hôm nay thất bại...
" Ọc!!! Ọc!!! "
_ Đi về thôi!!!
_ Khoan đã!!!
Nó nhìn gương mặt khó chịu của Joe... nhăn nhó....
_ Vì nghĩ hôm nay phải đi cả buổi... nên tôi nói với mẹ không nấu cơm rồi... mà bây h lại đói quá!!! Hay chúng ta đi ăn đi!!!
_ Ăn!!! Mấy h mà ăn... mấy gói bim bim trong bụng cô đi đâu hết rồi....
_ Đi chạy hết rồi!!! Mà bi h cũng 1h30 rùi!!!
Nhìn cái mặt tương đối đáng thương của nó... Joe tặc lưỡi...cậu cũng thấy đói!!!
_ Này đi đâu thế!!!
_ Đi ăn!!! Thế mà cũng hỏi....
Mồm nó ngoác ra... thu vội túi tắm lại... nó lon ton chạy theo Joe
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/1330.jpg
" Sụt Sụt!!!"
Nó chu mỏ ra hút chùn chụt sợi mì dài bằng cả một con đường.... không mảy may chú ý chút gì tơi ánh mắt kinh sợ của Joe....
_ Anh không ăn à???
_ Không... nhìn cô ăn là tôi no rồi!!!
_ Kì lạ ghê... anh to như con... vậy mừ ăn ít nhỉ???
_ Ưh!!! Tôi cũng thấy kì lạ là tại sao một con chuột như cô lại ăn như voi thía kia!!!
_ Ăn nhìu thì sao??? Chỉ có cái loại công tử bột nhà anh mới ăn như mèo???
_ Cô cứ nói đi!!! Nói cho đến khi thức ăn phun hết ra bàn là được đấy...
Joe lùi ghế... đứng dậy...
_ Này!!! Nhoàm!!! Anh đi đâu thía??? Măm.... măm!!!
_ Đi ra bến xe!!!
_ cái gì??? Phải đợi tôi ăn nốt cái đã chứ!!!
----------------------------------------------------------
" brum!!! "
Chiếc xe đi qua một cách lạnh lùng....mặc cho sự nhăn nhó của Ariel và vẻ bực bội cuỉa Joe....
_ Đã bảo ăn nhanh lên mà!!! Để thừa một tí thì có sao đâu!!! Chuyến này đi mất rồi... về nhà kiểu gì đây!!!
_ Bỏ mứa thức ăn là có tội với tổ tiên đấy....
_ Cô thấy có tội thì quay lại mà ăn nốt đi... rồi tự kiếm đường về nhà lấy....
_ này!!! Anh lại định đi đâu đấy!!!
_ Đi bộ chứ còn làm gì nữa....
_ Nhưng đi bộ làm gì??? Sao hok gọi taxi, có phải tiện hơn không???
_ Đi vội nên quên mang tiền rồi!!! Cô có mang ah!!!
Joe ngượng ngùng đáp, rồi quay lại nó với ánh mắt hy vọng!!!
_ Tôi chỉ mang theo mấy đồng thôi!!! Cứ nghĩ anh mang đi rồi chứ!!! Chỉ lo có vậy!!! Thấy đi với người khác là quắn đít lên, chẳng nghĩ ngợi gì cả....
_ Đừng nói lí nhí vậy!!! Nói to lên nghe xem nào!!!
_ Có gì đâu!!! Đi thì đi!!! Nhưng đi đâu!!!
_ Đi dạo một vòng rồi quay lại đây chờ xe vậy!!!
Nó nhìn Joe.... đi dạo ah!!! Đúng là ý hay....
---------------------------------------------------------------
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/134.jpg
Trời sắp vào đông... nên không khí cũng khá là dễ chịu... Nó thik mùa đông... vì mùa đông là mùa của sự ấm áp... không có cái nóng bức oi ả!!! Cũng như những ngày mưa dầm lầy lội!!!
Nó và Joe đi trên cầu... Gió thổi se se lạnh... nó cảm thấy thật thoải mái... Nó tung tăng đi trước.. Joe thì chậm chạp theo sau.... được một lúc... nó thấy hình như mình đang đi một mình... quay lại... hóa ra Joe đang đưngs bên lan can cầu... nhìn xa xăm... buồn cũng xa xăm...
_ Làm gì mà như ông cụ non vậy???
_ Tôi đang suy nghĩ???
_ Suy nghĩ???
_ Lạ lắm sao???
_ Đương nhiên là lạ???
_ Vì....
_ Một người IQ cao như anh... tưởng như cái gì cũng có trong đầu... cái gì anh cũng có thể làm được... vậy mà có lúc lại phải suy nghĩ....
_ Sao không? Thiên tài cũng là con người mà!!!
_ Vậy anh đang nghĩ về cái gì???
_ Quá khứ và hiện tại!!!
_ Về Rainie???
_ Tại sao cô lại nghĩ vậy???
_ Trong đầu anh lúc nào chẳng có cô ấy???
_ Có lẽ vậy!!!
Joe trầm ngâm... cậu muốn tâm sự với một ai đó!!! Không khí tốt như vậy... hok trò chuyện được thì thật là phí!!!
_ Chúng tôi quen nhau từ hồi còn bé tí!!! Bố tôi và bố cô ấy có những mối quan hệ tốt trên thương trường.... Lúc đó Mike sống ở nhà chúng tôi!!! Cô ấy rất vui tính... nghịch ngơm và trẻ con... Cô ấy mang lại cho tôi cảm giác mình là một người lớn... Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy... tôi đã nghĩ mình sẽ phải bảo vệ... che chở cho cô bé này!!!
Giọng Joe đều đều cất lên.... nghe như phim ý... nó nghĩ... mà với địa vị của hắn... một cuộc sống như phim cũng là điều khó tránh khỏi!!!
_ Nhưng cô ấy đi!!! Không nói cho tôi biết!!! Từ bé đến lớn đều vậy!!! Chuyện gì cô ấy cũng đều nói với Mike.... Chẳng lẽ tôi khác Mike ở một điểm gì đó chăng??? Tôi có điểm gì kém Mike chăng???
_ Ở anh không có sự tin cậy???
_ Sao???
_ Tôi nghĩ... Rainie không nói với anh chuyện của cô ấy... vì cô ấy không thấy ở anh sự tin tưởng... trong khi Mike thì có....
_ Tại sao???
_ Anh hãy nhìn vào chính bản thân anh... chính cách sống của anh... cô ấy hiểu anh... vì vậy cô ấy mới không nói với anh....
Joe im lặng... điều con lợn bên cạnh cậu nói cũng không phải là không đúng!!!
_ Nhưng mà tại sao???
_ Sao răng cái gì???
_ Anh nói Mike ở với gia đình anh mà... sao bi h anh lại sống ở ngoài!!!
_ Ba mẹ Mike mất từ lúc anh ấy mới 7 tuổi... Mike sống với gia đình tôi từ đó... Nhưng đến năm 15 tuổi... anh ấy nói là muốn sống tự lập... và cứ thế xách vali đi!!! Bố mẹ tôi nói thế nào cũng không được!!!
_ Choài!!! Đúng là tính cách đàn ông???
_ Đàn ông??? Nông nổi thì có???
_ Anh không biết gì thì thôi!!! Đó mới là người đàn ông đích thực!!! Kiểu như anh... chỉ là vẻ bề ngoài thôi!!!
_ Cô!!!
_ Xe xe!!! XE đến rồi!!!
_ Xe đâu??? XE đâu???
Joe ngước mắt ngó quanh... quên lun cả câu nói láo toét của nó lúc nãy....
_ Kia !!! Kìa!!!....
_ Nhanh lên!!!
Joe lại nắm lấy tay nó và cùng chạy... sau buổi hôm nay... Tuy có bực mình... thất bại... không vui!!! Nhưng nó vẫn thấy hài lòng!!! Vì ít ra... nó đã hiểu Joe hơn một chút!!!
http://i90.photobucket.com/albums/k265/quynh_mai_beo/ISWAK/0550.jpg
Chapter 14 :
Giờ ăn cơm....
_ Chu choa!!! Ngon dễ sợ!!!
Từ cầu thang, nó lao vội vào bàn ăn ... nhằm ngay miếng đùi gà chiến đấu.... Mẹ nó ngồi xuống, mặt xanh lét...'
_ Này!!! Ăn vừa vừa thôi con!!! Chưa nay nhịn đói hay sao??? Thấy hai đứa đi với nhau mà...
Joe thấy ngượng... cậu đá mạnh chân nó... mong ghìm được cái miệng hổ báo... nhưng bất lực!!!
_ Oáp!!!
Ella uể oải đi xuống!!!
_ Ngủ đến h này mới dậy!!! Con cái nhà ai mà ham ăn, ham ngủ thế không biết....
Bà Viên lắc đầu....
_ Từ mẹ mà ra đấy!!! _ Nó chua thêm....
_ Này con!!!
_ Sao ah!!!
_ Đưa đĩa gà đây cho mẹ....
_ Không không!!! Hehe!!! Con hok nói chi nữa đâu, mẹ tuyệt mà!!!
_ cả nhà nói nhìu thế!!! Con đang đau đầu đây!!!
Ella gắt loạn lên...
_ Ơ hay!!! Đi đăng kí thực tập là cho ai... cho mẹ chắc, cằn nhằn cái chi!!! Ông ơi!!! Xuống ăn cơm...
----------------------------------------------------------
Bữa cơm bắt đầu với sự thắc mắc mang tính thăm hỏi của bà Viên...
_ Thế hôm nay người ta nói thế nào...
_ Người ta bảo con thứ 4 tới đến đó bắt đầu làm....
_ Tốt quá!!! Thế khi nào ra trường... họ có nhận con lun hok!!!
_ Không biết!!! Nhưng mai con cũng phải đến đấy!!!
_ làm gì??? _ Bà Viên hơi ngạc nhiên...
_ Cũng hok bắt buộc đâu!!! Nhưng con muốn đến tìm hiểu thêm...
_ Vậy ah!!! Lại nói đến ngày mai!!! Nhà ta có khách đấy!!!
_ Ai??? Măm.... măm.... Vậy mẹ???
Câu hỏi của nó đứt đoạn bởi tiếng nhai nhồm nhoàm....
_ Anh trai Joe???
_ Cái gì??? Anh cháu....
_ Sáng nay nó vừa gọi điện xong!!! Nghe giọng nói có vẻ lịch sự....
_ Anh ấy đến đây làm gì???
_ Nó bảo là đến thăm cháu... với lại thăm gia đình....
Chốc lát... Joe thấy người mình gai gai... không phải cậu lo lắng việc của Sam... mà bởi vì 10 con mắt đang nhìn thẳng vào cậu!!!
_ Mọi... mọi người nhìn gì vậy???
Bằng một động tác khá chuyên nghiệp... Ella dẹp đống đồ ăn... lao lên bàn... hướng về phía Joe...
_ Chị hỏi chú, anh chú đẹp zai hok???
_ Đúng đúng!!! Em cũng tò mò lắm....
_ Mày tò mò làm chi!!! Con nít biết gì???
_ Có sao??? Anh Joe thik chị Ariel rùi!!! Em hỏi chút có sao???
_ mày đi với anh ấy thành ông già với bé con đóa???
_ Em không cần biết...
Bó tay với con em... Ella quay ra tiếp tục khai thác thông tin...
_ Thế nào??? Trả lời chị đi!!!
_ Cũng tạm được!!!
_ Tạm là tạm thế nào??? Có ảnh không???
_ Em hok mang ở đây???
_ Chán chú quá!!! Vậy anh chú bao tuổi???
_ Dạ!!! 24.....
_ 24??? Hơn chị 2 tuổi... ổn đóa!!! Thế đang học ở đâu???
_ Anh ý học quản trị Kinh doanh bên Nhật!!!
_ Học ở Nhật ah!!! Sao chị không biết nhỉ???
Ella tụt xuống ghế... suy nghĩ một hồi... rồi bỏ đũa... chạy lên gác....
_ Làm gì đấy???
Bà Viên gọi với lên....
_ Con lên chuẩn bị quần áo...
_ Sốt sắng thế!!! Để mai đi làm ah!!!
_ Ai bảo mai con đi!!! Ở nhà!!! Ở nhà hết!!!
Nó phì cười... cơm phụt đầy miệng... hahaha!!! Nó vỗ vai Joe bồm bộp...
_ Chuẩn bị đi!!! Sắp có chị dâu rồi!!!
Joe méo mồm nhìn nó.... Mai chắc là có nhìu chuyện quái gở lắm đây!!!
------------------------------------------------------------------------
7h sáng.....
Xoảng!!! Cạch!!!
Thìa và đĩa trên tay Joe và Ariel rơi xuống đất từ lúc nào... cả con mèo cũng phải ré lên....
_ Chúng mày thấy sao??? Trông chị pro hok???
Đương nhiên là mọi người phải nháy con mắt bên phải... đỏ con mắt bên trái trước bộ quần áo siêu gợi cảm của Ella.... Joe bấu bấu nó....
_ Thấy chưa??? Vậy mới gọi là... quyến rũ....
_ Rũ cái đầu anh ấy!!!
Nó cầm cả cái chảo phang thẳng vào mông Joe.....
" reng!!! Reng!!! "
Tiếng chuông reo từng hồi như thúc giục....
_ Đến rồi!!! Đến rồi đúng không???
Như chỉ đợi có vậy... Ella chỉnh trang lại quần áo... vội vã chạy ra... Alice liền bám đuôi chị... hôm nay con bé cũng " sexy " không kém!!!
_ Tôi tò mò không biết anh anh như thế nào ???
_ Có gì mà tò mò.... quét đống vỡ vụn kia đi!!! Dẫm vào là toi con voi đấy!!!
Nó lườm Joe... hắn luôn biết cách làm tụt hứng người khác...
----------------------------------------------------------------
_ Á!!!! Á!!!! Á!!!! Á!!!! Á!!!!.......................................
_ AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!
_ À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_ Cô hét gì đấy??? _ Joe nhìn nó....
_ Hét cho vui ý mà.....
Công nhận 3 tiếng hét gộp lại... tương đương với 10000 cái loa cùng lúc vặn to hết cỡ... Joe chao đảo... Tưởng sắp lìa đời....
----------------------------------------------------------
_ Anh.... tại sao anh lại ở đây!!!
_ Tôi.... Tôi......
Sam lúng túng... một phần trước cô gái " quyến rũ " phần khác lại vì..............
" Bốp !!! Bốp!!! "
_ Anh cút ngay!!! Đồ dê già!!! Đồ dâm tặc!!! Tôi không ngờ anh lại theo dõi tôi đến tận đây....
Ella dùng hết sức để đẩy gã xấu xa mà cô đã gặp trên máy bay....
_ Anh!!! Có chuyện gì vậy ??? Joe ngạc nhiên khi thấy Sam bị đối xử phũ phàng như vậy!!!!
_ Joe!!! Vậy đây là....
Sam tròn mắt.... anh cứ tưởng mình nhầm nhà.... Ella thì mắt tròn mắt dẹt... nhìn Joe rồi lại nhìn Sam... rồi hét lên....
_ Cái gì??? Hắn, hắn là.....
Nói xong thì Ella ngất.....................
_ Chị!!! Chị sao thế???
Ariel ton ton chạy ra.....
_ Cái gì!!! Cả Alice nữa!!! Con bé, con bé sao mà ngất lịm... mặt lại đỏ bừng thế này.... Cấp cứu!!! Cấp cứu!!!
Tiếng hét của Ariel rung chuyển ngôi nhà!!! từ xa... tiếng còi cấp cứu đang reo inh ỏi
º°¨Ảo¨°º
04-07-2007, 08:47 PM
1,2,3,4.... tổng cộng là 6 con mắt đang nhìn về một phía!!! Phía nào thía??? Chắc là ai cũng đoán ra được... Nhưng vẫn có những người ngoại lệ... Ella thì lăm lăm cái bấm móng... Vừa bấm vừa lầm bầm những câu gì đóa nghe hok rõ.... Joe thì chăm chú qian sát những người còn lại.....
_ Ariel!!!
_ Sao mẹ???
_ Lấy cái gì cho khách uống đi con....
_ Tại sao con lại phải lấy... mẹ ra lấy cũng được mà....
_ Con là con gái mẹ... mẹ bảo gì phải nghe đó chứ....
Thực sự nó chẳng muốn rời khỏi chỗ một tí nào... Ngay trước mặt là cả một kiệt tác nghệ thuật như vậy??? Chỉ sợ mún đi mà hok được!!!
Hết cách... nó đành phải đi cầu viện người khác....
_ Joe xinh đẹp!!!
_ Sao???
Cậu cảm thấy cáu bẳn... tên gọi ở đâu ra mà nghe khiếp thế???
_ Vào pha nước cam giùm cái....
Mắt nó vẫn hok rời vị trí....
_ Pha gì mà pha, tôi cũng là khách mừ.....
_ Đi!!! Mấy khi nhờ!!! Cam để trên bàn... đừng nói là cái đầu của anh không vắt nổi một tí nước cam....
_ Nhưng tôi không thik........
_ Đi mà!!! Rồi tôi sẽ hậu tạ....
Đùn đẩy mãi... cuối cùng Joe vẫn phải nhấc cái bàn tọa ra khỏi ghế... vừa chạy vào trong... cậu vừa lầm bầm....
_ Vớ vẩn!!! Chẳng lẽ thằng cha già nua kia lại hơn mình!!! Phản ứng hóa học còn đậm hơn cả mình nữa mừ!!!
-----------------------------------------------------
15 phút sau... Joe lại đi ra... với cốc nước cam ngon lành trên khay....
Tình hình vẫn vậy.....
Lại gần Ella hiện tại vẫn đang say sưa tước móng... Joe thì thào....
_ Họ bị làm sao đấy hử???
_ Điên hết ý mà....
_ Chị bảo ai bị điên hả???
Nó lên tiếng vì thấy bức xúc....
_ Tưởng không bao h tỉnh nữa chứ.... Này uống đi!!!
Joe tống hẳn cho nó cốc nước cam to bự!!!
_ Hihi!!! Thanks!!!
Nó toe toét cười... Hắn cũng tốt phết....
_ Anh ơi!!! Làm người iu em đi!!!
Alice đã quỳ dưới chân Sam từ lúc nào???
_ Con bé hâm... nói gì thế???
_ mẹ này... anh Joe thì chị Ariel đã cướp rùi!!! Bi h có anh Sam... mẹ phải bù đắpcho con chứ???
_ Ai dạy nó cái kiểu ăn nói người lớn như thế này....
_ Mẹ chứ ai... lại chả mún quá???
Nó ngoáy cốc nước cam lên rồi chậm rãi nói....
_ Nhà anh còn cậu em trai nào hok???
Nó ngước nhìn Joe....
_ Có em trai họ thì nhìu lắm....
_ Đấy!!! Thấy chưa, còn đầy cơ hội cho em...
_ Mốc xì!!! Đợi đến bao h...
Alice xị mặt... buông người xuống ghế!!!
_ Chị Ariel nói đúng đấy!!! Dính đến tên này ấy hả??? Cứ gọi là tàn một đời hoa....
Sam thấy bực mình... khônhg dưng bị nói như thế.... cậu đứng dậy... bắt đầu phản đòn....
_ Cô nói như vậy là sao ah???
_ Sao là sao??? Anh tự đi mà hiểu...
_ Chuyện trên máy bay chỉ là tình cờ, có lý do....
_ Đúng rồi, lý do là bởi vì anh là đồ dâm dê, đê tiện, háo sắc... dâm tặc...
_ Dâm tặc???
_ Đúng vậy!!! Chòi!!! Chòi!!! NHìn chữ dâm hiện ngay lên trán kìa!!!
_ Đồ khỉ cái!!!
_ Này!!! Ăn nói cho cẩn thận... đây là nhà tôi... " đất có thổ công, sông có hà bá... " anh thử ăn nói vô lễ xem....
Bà Viên thấy mọi thứ đã đi chệch khỏi quỹ đạo của nó...
_ Mẹ hok hỉu??? Các con đang nói gì vậy??? Ai là dâm tặc... ai là khỉ cái....
_ hắn...
_ Cô ta....
Sam và Ella buột miệng cùng một lúc....
Sau tia lửa bắn và đấu nhau bôm bốp từ con mắt của 2 phía... Ella thở dài.... tặc lưỡi rất chuẩn...
_ Thôi!!! Con không muốn nói chuyện với loại người mặt dày này... Con lên gác đây...
Ella nguẩy mông... bước từng bước nặng nề lên gác...
--------------------------------------------------------
_ Ariel!!!
Bà Viên quay sang gắt gỏng...
_ Dạ!!! Chụt!!! Chụt...
Tiếng gì ghê vậy??? Chà!!! Con bé đang mút dở đống cam quýt...
_ Giờ này mà còn tâm trí mút mát ah!!! Lên mà lo cho chị mày đi....
Như hiểu ít nhìu ý của mommy.... Nó tiện tay cầm côc nước cam... ba bậc 1 bước... phi lên tầng...
Đợi khi vạt áo sọc đen trắng của con bé khuất sau bức tường... bà Viên mới quay ra chỗ Joe và sam....
_ Thật ngại vì mí đứa con gái nhà bác... nếu nó có gì không phải mong cháu bỏ quá cho... bây h bác đi mua mấy thứ... hai đứa cứ nói chuyện với nhau nhé!!!
Bà Viên mau chóng bỏ ra ngoài!!! Không hiểu là bà thấy ngượng vì mấy đứa con vô... toàn tập... hay là bà thấy choáng váng trước vẻ đẹp rạng ngời mà hok chói lóa của 2 cậu con rể tương lai....
Sam thở dài... ngồi phịch xuống ghế... nốc một ngụm nước rõ to... không mấy để ý đến ánh mắt ngại ngùng của cậu em trai....
_ Anh sờ mó chị ấy thật ah!!!
" Phụt!!! "
Nước cam được bố trí rất nghệ thuật trên bàn _ Từng hạt nhỏ???
_ Cả mày mà cũng hok tin anh sao???
_ Không phải là em hok tin... nhưng mà chị ý đã nói thế chắc hẳn phải có lý do chứ!!!
_ Lý do cái mốc!!! TÌnh cờ thui....
Sam ngồi than ngắn thở dài với thành em trai
--------------------------------------------------------
5 phút sau.....
_ hahahaha!!! Thế là cuối cùng anh bị ăn hai cái tát ah!!! Thương... ặc!!! Thương chết đi được... Cái mặt non choẹt này từ bé đến lớn còn chưa bị bấu bao h???
_ Cậu thôi cười đi!!! Bực mình quá!!!
_ Ăc!!! Ặc!!! Mới có thế mà đã chạy rùi hả??? Không ở lại ăn cơm cho vui...
_ Nhà còn nhìu việc phải làm lắm... Mí hôm nữa còn phải lên công ty nữa...
_ Lê công ty??? Thực tập ah!!!
_ Ờ!!! Sam lắc đầu ngao ngán.... ba bắt phải làm...
_ Thế làm ở công ty nào???
_ Công ty truyền thông!!! Mỗi cái công ty ấy thiếu người....
_ Thế lại chả sướng quá!!!
_ Sướng gì mà sướng...
_ Ở đó toàn những cô chân dài... lại xinh như mộng.... bác chả hạnh phúc quá!!!
_ Thôi đi chú... anh qua thăm dò rùi chứ bộ... toàn những bà béo quay...
_ Hahaha~!! Quả này dễ có vụ.... tập thể quá~!!!
_ Mày im ngay đi!!! Anh còn đang lo phát sốt lên đây này!!! Thôi!!! Nhìn mặt mày anh thấy ớn hơn...
Sam với cái áo... vội vã chạy ra ngoài...
_ Sao chạy vội thế??? Không hiểu con lợn trên gác làm ăn thế nào rùi???
--------------------------------------------------------------
_ này!!! Làm gì mà chốt chặt thía!!! Hận đời hả bà....
Nỏ đập cửa rầm rầm.... Mãi mà hok thấy bà cô cóa phản ứng gì....
" Cạch!!! "
Cái mặt thộn của Ella thấp thoáng sau cánh .... Mắt sis sưng húp... mặt lại đỏ lựng... Có vẻ như vừa có lũ lụt xảy ra....
_ Có chuyện gì...
Mũi Ella chun lên... Sis nhìn nó hằm hằm rồi vùng vằng đi vào trong....
_ Sao thế??? Bị kích động ah!!! Quần áo đẹp đâu hết rồi...
Sis vẫn im lặng... Nó thấy hơi rợn gáy... con mụ vô tư... đất trời sập xuống vẫn nhe răng cười... vậy sao hôm nay trông u ám như ma vậy???
_ Không thik nói chuyện thì thôi... người ta đi ra...
_ Khoan đã...
Sis nắm lấy cổ áo nó.... sụt sịt... Nó quay lại... lấy tay lau nước mắt cho sis....
_ Thôi đừng khóc nữa... nói em nghe xem cụ thể chiện ra sao nào...
_ Hic!!! hắn sờ sis....
_ Sờ???
_ Ừ!!! Vừa nãy sis nói rùi mừ!!!
_ NHưng sis hok nói rõ là chỗ mô...
_ Đây nè!!!
Nó ngã ngửa người ra khi ss chỉ vào chỗ đóa...
_ Oa!!!
Bả ý lại khóc típ...
_ Kể tiếp đi!!! Nó nuốt nước bọt.... Tạo sao hắn sờ sis...
_ Bít được...
Sis ngồi bật dậy... lau nước măt... quay về phí nó... nói hùng hồn...
_ Sis đang ngủ!!! Tự dưng thấy bùn bùn... tỉnh dậy thì thấy tay hắn ở đóa!!! Mắt hắn nhìn sis đầy sự gian xảo... mà em biết đấy... một đứa con gái yếu đưối như sis Vậy mà trên máy bay lại gặp chiện ấy... làm sao mà sis hok sợ... hok bức xúc được... THía mừ hắn biểu chị là hok bít gì đã vội động thủ.... Lạo còn kêu sis là con khỉ cái... trời đất!!! Chịu sao thấu!!! Oa....
Nghe sis mà nó thấy gai ốc nổi đầy mình... đúng là anh em... sinh ra đã cóa máu dê già...
--------------------------------------------------------------
Lặng lẽ đóng cửa lại... Sis ngủ roài!!! Vừa ngủ vừa nhai rôm rốp... Chứng tỏ tâm thần đã bình thường... Được như vậy tốn bao nhiu calo + nước bọt của nó để chửi rủa cái anh mà nó trót " ngất lịm từ cái nhìn đầu tiên..."
_ Sao rồi???
Hắn nhìn nó... khonh khỉnh...
_ Liên quan chi đến ông....
_ Sao hok??? Chị dâu tương lai của tui mừ...
_ Chị tui cóa bị thần kinh đi nữa cũng hok đời nào lấy anh anh....
_ Này!!! Câu này thì không được đâu đấy nhá!!! Anh tui có làm gì đâu... chỉ là do tinhd cờ thôi!!! Mà Sis nhà bà thì dữ như chằn lửa, ai mà chịu được...
_ Anh anh thì anh phải bênh thôi!!! NHưng riêng cái chuyện đụng chạm con gái nhà lành là hok chấp nhận đượch...
_ Con gái các cô luôn vậy... động cáu là chụp mũ cho bọn con trai chúng tôi đủ điều... Cô không nghĩ rằng mọi thứ đều phải cóa nguyên nhân của nó sao???
_ Mặc kệ anh!!! Tôi lên gác với chị đây....
_ Cô sợ thì cứ việc lên.. đúng là đồ óc ngắn... đồ con lợn....
Joe chạy ra ngoài!!! KHông chút để ý đến tiếng chân phá nhà của nó... Cuộc cãi nhau giữa Bro và Sis cuối cùng lại thành cuộc cãi nhau của 2 đứa em... vậy đấy!!!
Chapter 15 :
Nó nhìn trời nhìn đất nhìn mây... hum nay thứ hai... nó được nghỉ nhờ cóa cái hội họp chi đó của mí ông bà giáo viên... ở nhà một ngày thật là buồn chán... nó nghĩ vậy... nhưng nhờ đó... nó cũng có thêm thời gian để suy nghĩ về cuộc đời... we!!!
Đã 15 tiếng đồng hồ... nó với hắn nhìn nhau... rồi lại vênh mặt quay đi... Cái đồ cố chấp... tuy nhiên công nhận... không nói chuyện với hắn cũng hơi bùn...
Ella sáng nay đã đến công ty để làm thủ tục " nhập việc " . Sau cũng 15 tiếng... tàm dư của bão lũ hum qua cũng biến mất hết!!! NHờ cái cười toe của sis : Kệ!!! Tai nạn thui mà!!! Vui đi mà sống....
" Vui mà sống!!! " Nó nhăn mặt... hiện tại chẳng có gì để vui cả....
" Ơ!!! Nó nhìn quanh... hum nay cra nhà đều đi vắng... Sis đi rùi nhé!!! Papa đi làm... Mommy đi chơi với mí bà bạn... còn hắn??? _ Hehe!!! Đi lên thư viện từ sáng rùi... "
Mãi mới có một ngày free thía này... phải làm một cái gì đó mà gần 2 tháng nay nó hok được làm....
Nó lại nhìn quanh... lần này để tìm đường xuống... vì nó đang nằm trên mái nhà...
----------------------------------------------------------------------------
Ào!!! Ào!!!
Nó dội nước ào ào... Cái việc nó nói hóa ra là tắm...
Trước khi hắn đến... nó làm gì cũng tự nhiên... nay có hắn... nó lại phải khép nép... Suốt ngày ngồi giữ cái ý tứ vớ vẩn của " con gái "....
Tắt nước... nó ôm cái khăn tắm... Mở cửa chạy ra....
_ Á!!!!!!!
_ Óe!!!!
Joe nhìn nó và hét toáng lên... mắt cậu trợn ngược....
_ Anh... việc gì mà anh phải hét... Người hét đáng lẽ phải là tui chứ???
_ Thấy một con lợn ỳ ạch chạy ra khỏi phòng tắm... ai không hét mới gọi là điên ....
_ Lợn!!! Anh còn dám nói thế...
_ Quấn lại cái khăn cho con nhờ với má... đau mắt quá!!!
Joe ôm mắt quay đi....
_ Anh đợi đấy!!! Để xong rùi tôi sẽ xử anh...
Nó loay hoay mãi mà không nhét được đống quần áo vào người....
-----------------------------------------------------------------
" Chụt !!! CHụt!!! "
Cái tiếng này nghe quen quá... nó đang làm cái gì thô bỉ chăng... hok... hok phải nó... là hắn, đang mút mì chùn chụt...
_ Hok ăn ah!!! MÌ hàn quốc đấy!!!
Nó vẫn ngồi nhìn hắn... vẻ mặt đầy nghi ngờ...
_ Sao anh về sớm thế??? Bảo là 5h chiều mới về cơ mà???
_ Biết cô làm chiện hay ho ở nhà nên tui về....
_ Gặp Mike và Rainie đúng hok???
Joe im lặng... con bé này thâu tin nhanh thế nhỉ???
_ Angle nói cho cô bít ah!!!
_ Chẳng cần nó nói, tôi tự nhiên cũng biết...
Nó lôi tuồn tuột hộp cơm về phía mình... Mở ra và bắt đầu chén...
_ Có vậy thôi mà cũng bỏ về... Tinh thần anh cũng kém nhở??
_ KHó chịu nên về thôi.... Chẳng lẽ nhìn thấy họ tay trong tay rồi cười nói cô không tức sao???
_ Việc gì phải thế???
_ Thế cô hok thik Mike nữa ah!!!
_ Anh đừng chọc ngoáy vậy!!! Làm như mỗi mình anh biết iu là chi ấy... Tôi cũng iu nhìu chứ bộ!!! NHưng chẳng ai iu lại tui cả... Bùn hok!!! Nên tôi cũng quen rồi... Dù sau này Rainie có quay về với anh, thì chắc gì Mike đã thik tôi...
_ Bít vậy sao còn giúp tôi???
_ Sao ah!!! Tiooi cũng hok bít... để thời gian trả lời đi!!!
Joe nhìn vẻ vô tư của nó... con bé trông thía mà nghĩ ngợi nhìu gớm....
--------------------------------------------------------------------------
_ Nghĩ gì mà thần người ra vậy???
Mike nhìn Rainie... từ lúc Joe bỏ đi trông nó như người mất hồn ...
_ Làm gì có???
_ Lâu lắm mới gặp Joe đúng không???
_ Cũng đâu lâu lắm... mới có 2 ngày thôi!!!
_ NHớ kĩ thế!!! Vậy là lâu rồi... Thôi uống nước đi....
Rainie tươi cười nhận cốc nước từ tay Mike... Nó nhìn Mike tò mò... nó có rất nhìu điều muốn hỏi nhưng lại chẳng bít phải bắt đầu từ đâu...
_ Muốn hỏi gì thì hỏi mau lên... đợi em lâu quá!!!
_ Sao anh biết em có chuyện muốn hỏi???
Rainie tỏ ra vô cùng ngạc nhiên...
_ Theo em thì tại sao???
Mike nhíu mày thik chí...
_ Đôi khi em có cảm giác anh hiểu em còn hơn cả em nữa....
_ Em đang lo sợ rằng anh thik em....
_ Tại sao anh lại nghĩ thế???
_ Vì linh cảm của anh nói thế!!!
_ Vớ vẩn???
_ Em đừng mất công lo lắng... vì anh thik em từ rất, rất lâu rùi!!!
Nó tái mặt, ông anh này nói thiệt hay nói đùa vậy....
_ Từ từ, để anh kể chiện cổ tích cho mà nghe... Em có nhớ một hôm... em và Joe cãi nhau... thía là bù lu bù loa đến gặp anh... hét toáng lên, em ghét Joe... Em ghét Joe lắm!!! Sao một đống giây để an ủi + lau nước mắt + chứng tỏ cả hai đứa đều có lỗi...+..... Em đã nói một câu rất hay ho... Sau này có iu, nhất định em sẽ iu Mike... iu suốt đời lun đó!!!
_ Em... em nói cái đấy bao h nhỉ???
_ E!!! hèm... Xem nào... chắc cũng được 10 năm 3 tháng rùi!!! Quan trọng hơn... đúng giay phút ấy, anh đã quyết định.... Rainie Yang sẽ là người anh iu đến suốt đời....
" Phụt!!! "
Con bé phun cà phê phì phì!!! Choáng nặng, choáng toàn tập.... Mike nhìn nó... cười như chưa bao h được cười...
_ Hehe!!! Chiện cổ tích của anh vui hok???
_ Anh đùa em!!!
_ NHưng nhìn cái mặt ngô ngô của em đúng là rất tức cười...
Mike dốc ngược cốc nước tu ừng ực... nó nhìn Mike... vẫn hok khỏi băn khoăn... Nếu như chuyện Mike vừa nói chỉ là đùa... tại sao Mike có thể giúp nó nhiệt tình đến thế???
_ Tại sao???
Nó lôi tuồn tuột thắc mắc của nó ra....
_ Nói một cách đơn giản là... anh thấy mọi chuyện nên diễn ra như thế!!! Vậy nên anh giúp em... yên tâm... anh đã mường tượng ra đám cứoi của 2 cặp rùi!!!
_ Cặp nào???
_ Thời gian sẽ trả lời....
Mike cười tinh nghịch.......................
--------------------------------------------------------------------
" Reng....!!! "
Tiếng chuông kêu leng keng báo một h học mệt mỏi đã kết thúc, nó nằm bò ra bàn... cảm thấy vô cùng mệt mỏi!!!
_ Học thi!!! Thi học!!! Hết thi giữa kì rồi lại cuối kì!!! Chắc chết vì thảm mất!!!
_ Sợ gì... có bạn Joe rùi cơ mừ!!!
_ Trông chờ gì ở hắn... Mà tao sợ học với hắn lắm!!! Làm gì mà cưa như hổ ý... la tao liên tục , làm như tao là con hắn hok bằng...
_ Ơ hok!!! Mày còn có sis Ella mừ!!! Bảo sis dạy cho???
_ Từ bé đến h bà ấy có dạy tao chữ nào đâu, bảo hok có kiên nhẫn...
_ Cũng đúng, nếu hok thì mày đâu có ngu như vầy!!!
_ Con bé!!! Mún chít hả???
_ THôi!!! Em xin người!!! Nhưng mà này!!! Sis Ella về Đài thực tập... ở đâu vậy...
_ Hình như là công ty truyền thông DOB...
_ Joe giới thiệu hả???
_ Liên quan chi đến hắn..
Nó ngạc nhiên...
_ Thế cái công ty ấy hok phải thuộc tập đoàn Nice là gì???
_ What???
------------------------------------------------------------
" 2 ngày đi làm, hai ngày bùn chán.... "
Ella nhìn quanh... thở dài...
" Mí bà nhân viên thì suốt ngày tô son trát phấn... mấy ông chú thì vừa già vừa xấu, chẳng có anh nào đẹp trai cả... chán we!!! Mnag tiếng thực tập... thực tập gì chứ??? THực tập bưng bê pha nước, đinh huấn luyện nhân vien nhà hàng hử??? "
_ Này!!! NGhe nói hôm nay có trưởng phòng mới hử???
_ Gì!!!
_ Con trai chủ tịch tập đoàn hay sao ý... đẹp trai chít liền...
_ Trời đất!!! Đến đây luôn sao??
_ Thế mới hay chứ...
_ Son phấn tôi đâu rùi nè!!!...
Mảu chuyện vu vơ của mấy bà nhân viên rỗi việc làm Sis chú ý... vểnh tai nghe...
Mọi người không phải đợi lâu... 5 phút sau... ông nhân viên bụng phệ xuất hiện...
_ Mọi người!!! Tôi có thông báo mới!!!
Sis vểnh tai, vểnh mắt lên... đây có thể là nguồn nước trời cho tưới tắm cái tâm hồn khô héo của sis...
_ Này bé@!!
Ella quay ra... một bà béo ú đưa cốc nước khô cong... đen mốc... ra thẳng mặt sis...
_ Lấy hộ cốc nước cái...
_ Tí... tí tẹo nữa hok được sao???
_ Ơ!!! Cái bé này hay thật... bảo lấy bây h mà!!!
Nhón hai ngón tay cầm lấy cốc nước... Sis vừa đi vừa cằn nhằn... chết tiệt... đang có đoạn hay mà....
----------------------------------------------------------
Đứng trước một tập đoàn mắt xanh mỏ đỏ... cười nhe răng nhe lợi... Sam hok khỏi giật mình thon thót...
_ Bây h đến lời của tân trưởng phòng Sam Chun....
Sam hắng giọng... bắt đầu quá trình bơm bít nịnh nọt...
_ Chào các bạn!!! Tôi là Sam... lần đầu làm việc còn thiếu kinh nghiệm.... Mong...
_ Oh!!! My god!!!
Tiếng rú rít cùng tiếng cốc vỡ loảng xoảng... mọi người lập tức quay ra... Ella nằm thẳng đơ trên sàn sáng loáng... miệng lẩm nhẩm những câu gì đó nghe hok rõ...
_ Dâm dê!!! Dâm tặc!!!
_ Lại là cô ta!!!
Sam tròn mắt... suýt ngất!!!
_ Joe!!! Joe!!!
Nó đập thẳng vào vai Joe một cái như trời giáng... có chúa hiểu được con bé muốn làm gì???
_ Làm gì mà như... như... "lợn vồ" vậy??? Làm tung tóe hết cốc nước đây này!!!
_ Xin lỗi!!! Không sao chứ???
Nó tiện tay sờ soạng một tí...
_ Làm cái gì thế???
_ Lau cho khỏi ướt... khỏi ốm...
_ Ừ!!! Lau nhưng cũng hok cần phải thè lưỡi ra như vậy đâu...
Nó bĩu môi!!! Đúng là đồ khó tính!!!
_ Thế tự nhiên nhảy sồn sồn lên là vì sao???
_ Ah!!! Anh anh!!!
_ Con về rồi đây!!!
Tiếng ai mà như tiếng oan hồn... nó và Joe run lẩy bẩy... quay ra... nào phải ai xa lạ đâu... sis nó mà...
----------------------------------------------
Ella nhìn lên... nó thấy ai quen quen... lại là hắn ư??? Hắn hành nó chưa đủ hay sao mà bi h lại còn xuất hiện trước mặt như muốn trêu ngươi nó....
_ Đồ dâm tặc!!!
Tim Joe đập mạnh khi Ella tiến lại gần... nhìn cặp mắt lờ đờ của sis như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy...
_ Cút đi!!!
Ella lao thẳng vào Joe và ra sức siết chặt cổ cậu lại... Joe hok ho he... không thở được... Nó thì giữ rịt lấy tay sis... lo lắng hok bít hôm nay sis uống nhầm thuốc gì???
_ Không thể nhìn mặt cái tên này được nữa... sao đi đâu cũng đụng hắn vậy???
Ella hét lên...
-----------------------------------------------------------
15 phút sau...
_ Ariel!!! Chị mún đổi công ty....
Cái đê lại vỡ thêm một lần nữa... Joe nằm dài 1 góc.... tí nữa thì lìa... thế...
_ Ừ!!! Đổi thì đổi, mai đi đổi lun được hok???
_ Ặc!!! Chị tưởng đổi dễ lắm hả???
_ Vừa hoàn hồn đã lịa lắm mồm... _ Nó lè lưỡi...
Chẳng bận tâm đến lời gièm pha của con bé, Joe tiếp tục sự nghiệp khai thông tư tưởng...
_ Bây h nếu chị đổi công ty... chị sẽ lại phải xin giấy giới thiệu của trường... chẳng lẽ chị lại mún sang nhật sao??? Hơn nữa... chị cần có người quem... chị có quen ai ở công ty khác hok??? Cuối cùng... công ty của anh em là công ty tốt nhất rùi!!!
_ Chú... chú muốn đẩy chị vào hang hùm sao???
_ Xin lỗi đi!!! Anh em làm gì đến mức ấy!!! Chị tưởng anh ấy muốn làm cùng một chỗ với chị lắm sao???
º°¨Ảo¨°º
04-07-2007, 08:52 PM
Chapter 16 :
Tạch!!! Tạch!!!
Đống công văn rõ cao chất đống trên cái bàn bé nhỏ!!! Sis vừa chúi mũi đánh máy... vừa nhòm vào cái lớp kính mờ mờ... Làm việc chăm chỉ gớm!!! cả buổi 16 tiếng...hok thấy ra ngoài lần nào!!! Mà cũng hok đúng!!! Đương nhiên chiện gì cũng phải có nguyên nhân của nó.... Sis nhìn xuống góc phòng... một lũ vịt cái đang ríu rít đứng đấy... chờ đợi một tiếng kêu cà phê.... Tội lỗi!!! Tội lỗi!!!
_ Cô Ella!!!
Sis giật mình... vụ này thằng Joe đã dàn xếp rùi mà!!! Đừng nói là mún lật lọng chứ!!!
_ Có việc gì hok sếp???
_ Cứ vào đây!!!
Sis đứng lên.... tưởng như lông vịt cắm đầy mình....
----------------------------------------------------------
" Rầm "
Cái cửa đập sầm cùng với sự bực bội của sis... hắn vẫn ngồi đó... với cái mặt câng câng đáng ghét....
_ Anh làm cái chi vậy.... anh có bít thỉnh thoảng anh khùng lên làm tôi đau tim lắm hok???
_ Sếp gọi nhân viên vào phòng chẳng lẽ hok được sao???
_ Được thì.... thế anh gọi tôi có việc gì???
_ Tôi khát nước ... lấy nước cho tôi đi...
Nó trợn tròn mắt.... gã đang nói quỷ quái gì thế???
_ Ơ hay!!! Nhân viên phục vụ đầy ngoài kia!!! Anh thấy tôi rảnh rỗi lắm hả???
_ Tôi chỉ nhờ cô có một chút thôi mà... vậy cũng hok được sao???
_ Cũng phải xem người nhờ là ai đã....
cái mặt sis vênh lên .... phải để cho hắn biết rằng sis hok dễ bị bắt nạt....
_ Cô muốn kết quả thử việc đạt loại gì???
Sis cứng người.... hắn đang nói gì vậy???
_ Cô là một học sinh giỏi ở trường phải không??? Chắc cô cũng không muốn vì một cốc nước mà....
Hắn liếc sis... một cái liếc siêu đểu...
_ Đưa đây!!!
Sis quay lại... giật lấy cái cốc trên tay hắn.....
_ Khi nào ra khỏi đây, anh sẽ biết tay tôi....
Cái cửa lại đóng.... cùng với bước chân voi còi nặng nề của sis....
-------------------------------------------------------------------
Trời nắng như đổ lửa... nó thấy nóng... nhưng hok phải là nóng ngoài da... mà là nóng trong tâm can... mấy hôm nữa kì thi cuối kì 1 sắp diễn ra... vậy mà trong đầu nó vẫn không có lấy một chữ cái.... Hắn thì suốt ngày chơi điện tử... chẳng có chút nào là thiện ý muốn dạy nó cả... Nó thì ngại hok mún hỏi...
Kít!!!!
Nó thắng vội chiếc xe... cái gì đây??? Dễ thương quá!!! Cứ như một cục bông tròn lăn trên mặt đất vậy.... Nó ngó quanh... trong bẩn bẩn... chắc hok có người nuôi... Thú hoang ah!!!
------------------------------------------------------------------
Hai cái chân đã yên vị trên bàn... Joe vừa thưởng thức vị ngọt bất tận của quả chuối chín.... vừa mê mẩn bắn máy bay....
Reng!!! Reng!!!
Tiếng chuông reo từng hồi thúc giục.... " Lợn về rồi ah!!! " Joe thầm nghĩ....
Xỏ chân vào đôi dép thỏ xinh xắn... cả nhà chỉ có đúng một loại dép... một màu... Joe lạch bạch chạy ra cửa....
_ Về muộn .... We!!!!
Mắt Joe trợn lên... rồi từ từ nhắm lại.... ngã ngửa ra sàn...
_ Con rể!!! Con rể!!! Trời đất... con làm gì thằng bé vậy???
_ Ai biết, vừa nhìn thấy con là hắn ngã lăn ra....
_ Tại mày giống lợn quá đó mà....
_ Hắn nhiễm hiệu chứng ngất toàn tập của nhà mình đó thôi!!! Mà mẹ đừng có con rể, con rể hoài nữa... nghe ngứa tai lắm....
_ Ơ hay... mẹ gọi thì mặc kệ mẹ chứ sao??? Mà sao lên nhanh thế... lấy cho mẹ cái khăn ướp lạnh nhé....
-------------------------------------------------------------
" Hơ!!! "
Joe lật cái khăn lên... mắt mở thao láo....
" Meo!!!! "
_ Oh!!! My god!!!
Cậu sợ hãi... tụt tít vào trong góc tường....
_ Thì ra là vì nó...
Mắt Ariel ánh lên sự đắc chí... nó nâng nhẹ con mèo... từ từ lại gần Joe...
_ Bỏ bỏ nó ra đi!!!
Joe xua tay loạn xạ!!!
_ Được thôi!!! NHưng tôi muốn đùa thêm một chút.... NHìn xem, nó rất dễ thương mà...
_ Dễ thương muốn chết!!!....
_ Sao thế???
Nó xích lại gần....
_ Ah!!!
_ Thôi được tôi hok đùa nữa... nhưng anh phải dạy học cho tôi....
_ Oh!!!....
_ Oh!!! oh cái gì..............tối nay có con vật lạ vào phòng... đừng trách sao tôi ác...
Nó hất hàm... rồi bế con mèo lon ton lên gác...
_ Không biết làm bài nào???
Joe nghiêm mặt lại... cẩn thận nhìn quanh... cái con quái vật ấy nhỡ còn đâu đó trong phòng này thì sao???
_ Sao lấm lét như ăn trộm vậy???
_ Lợn lắm lời... Hok mún học sao???
_ Gì mà nóng tính thế... học thì học!!!
_ Nghe thấy tôi hỏi hok??? Có bài nào hok hỉu???
_ Tất cả...
_ What???
Nó tròn mắt nhìn Joe... một cách tương đối là thơ ngây....
_ Thế mấy bài tôi ôn cho cô dạo trước bi h đi đây hết rồi...
_ Qua đây... ra ngoài hết rùi!!!
Nó chỉ thẳng vào tai...
_ Cái đầu cô ý.... Phải phá ra nhét vô mới có hiệu quả...
Joe cộc cộc vào trán nó...
_ Làm thế có đau hok???
Nó nhìn Joe... ngơ ngác...
_ Con lạy má!!! Đừng đùa con nữa??
_ Nhìn mặt anh sắt we mừ!!!
Joe nhăn mũi lại... khai phá một cái đầu ngu như thía này quả là vô cùng khó khăn...
---------------------------------------------------------
_ Chính vì Sin 90 độ bằng sin góc bù của nó... vậy nên cô mới có kết quả là...
_ Khò!!! Khặc!!! Khặc!!!
Joe nhìn nó, lắc đầu....
_ Không hỉu con lợn nào nói chắc như đinh đóng cột là thức đến 3h sáng....
" Meo!!! "
Joe sởn hết cả da gà... lại gì nữa đây???
CHú mèo đã được tắm sạch sẽ... vươn vai khoan khoái... nhảy lên giường ngáp dài rùi....
Joe không dám nhìn vào đống chăn đệm mênh mông trên giường... cậu dần nép sát vào người Ariel... và quay ra...
" KIss!!! "
Joe mở to mắt... cậu không ngờ khoảng cách giữa cậu và nó lại gần đến nỗi có thể có một nụ hôn... giật mình... cậu vội vàng đứng dậy và chạy ra ngoài... chạy trốn con mèo... và cũng chạy trốn cả cảm giác muôn đời hok nên có với 1 con lợn...
Nhưng cậu cũng đâu có bít, đây là lần thứ 2 cậu kiss nó đâu!!!
---------------------------------------------------------------------------
Rắc!!!
_ Ghê thế con!!!
Bà Viên nhăn mặt khi nghe những tiếng động mạnh mẽ phát ra từ cái lưng của cô con gái iu...
_ Cũng tại có tên máu lạnh nào đó thấy người ta ngủ mà hok chịu đưa người ta lên giường...
Joe như bị một tia laze quét trúng... cậu cố gắng cắm cúi ăn... cái cảm xúc bối rối hôm qua vẫn còn...
_ Cháu xin phép đi trước đây!!!
Joe xách cặp... vội vã đứng dậy...
_ Ngại ghê chưa???
_ Còn hok mau đi đi!!!
Bà Viên hẩy hẩy nó...
_ Còn sớm mà...
_ Thế cô muốn đi học muộn mấy lần nữa...
Nó tặc lưỡi... vớ vội lấy lát bánh ngậm trong miệng... xách xe ra...
-------------------------------------------------------------------
_ Chú nói gì kì vậy??? Xe hỏng là sao???..........Taxi... bác có biết từ đây đi ra chỗ có thể có taxi là cả 1 h đồng hồ hiok???.......... Chú Viên đi làm sớm rồi... cả nhà chẳng có ai... Trời ơi!!! CHáu biết làm sao bi h???
Joe cụp máy... bực dọc ra mặt...
_ Sao thế???
Mở của ra mà vẫn thấy tên công tử đứng đấy... nó đành phải hỏi thăm...
_ Bác Winnie bảo là xe bị hỏng....
_ Đừng có nói là tôi phải đèo anh chứ????
Mắt Joe bỗng sáng lên...
_ Ý kiến được đấy...
_ Điên ah!!! Đừng hòng....
_ Này!!! NHưng cô cũng không thể quên là hôm qua tôi đã khai phá văn hóa mới cho cô chứ.... Với lại mấy hôm xce cô xì hơi... ai đưa cô đến trường hả???
Nó im lặng... " Ừ!!! Thì đúng là vậy!!! "
_ NHưng chỉ hôm nay thui!!! Lên đi....
Joe nháy mắt... tót lên xe nó... bi h cậu lại chẳng thấy ngại gì hết... Chiếc xe dần lăn bánh, đi xa dần, xa dần....
_ Này!!!! Khoan đã!!!
_ Sao thế???
_ Lên đèo đi!!!
_ Tôi ah!!!
_ Lần trước mua dầu tôi phải đèo anh rồi còn gì???
_ NHưng....
Nó chẳng để ý Joe nói gì nữa... mà lon ton cầm cái ba lô tót lên ghế sau...
_ Nhanh len... muộn học rùi đấy!!!
_ Tôi lâu lắm chưa lái xe....
mặt nó vẫn vênh lên... cảm giác của người được đèo thật là thoải mái...
------------------------------------------------------------
_ Ah!!!! Dừng lại.... dừng lại....
Nó ngoạc mồm ra.... làm sao lại có cái trò nguy hiểm hơn cả việc nhảy lên một chiếc tàu siêu tốc đang lao vun vút....
_ Dừng kiểu gì bi h???
Joe cũng hoảng hok kém...
_ Cái thắng... cái phanh ý...
_ Ở dưới ah!!!
XE lại bắt đầu lượn vòng....
_ NGẩng mặt lên... ô tô... ô tô kìa...
_ Ah!!! Otoo ah!!!
_ Bố ơi!!! NHìn ô tô thì cũng phải ngó cái cây cho em chứ...
_ Lại còn cây nữa ah!!!
Cái xe quay vòng 90 độ...
_ Ra ngã... ngã tư rồi...
_ Má ơi!!! Con hok mún chết....
Nó khóc ré lên khi thấy cái cống ngay trước mặt...
" Rầm!!!! "
_ Thôi xong!!! Còn đâu đời trai...
Joe mếu máo...
_ Xước mỗi tí chân ăn thua gì... tôi còn bị nước cống bắn hết len đây này....
_ Mấy... mấy phút nữa đến h???
_ Chết... 10 phút!!! Nhanh lên...
_ Nhưng xe cong vành... tôi sợ...
_ Sợ cái khỉ mốc nhà anh ý... nhanh lên...
Con bé đầu bím bù xù... cùng thàng nhóc tóc dựng đứng... lồm cồm bò dậy... gắng sức lôi bằng được cái xe đen nhèm lên... tiếp tục cuộc hành trình....
----------------------------------------------------------------------
_ Eo ôi!!!
Angel hok giấu nổi sự kinh hãi trước bộ dạng siêu tơi tả của con bạn....
_ NHìn gì thế???
_ Có thật là mày đã lau rửa rồi chứ...
_ Thế mày nghĩ tao mất 15 phút ở phòng vệ sinh để ngắm bọn nó ah???
_ THế bông hoa đen nở rộ trên màn áo trắng là saio vậy???
_ Cái đó thì để tao cởi áo cho mày giặt nhé!!!
_ Chậc!!! Khổ thân... vì JOe hả???
_ Ờ!!! Sao số tao nó long đong lận đận...
" Tèo!!! Téo!!! Teo!!! "
Nó rút luột tuột cái tít tít trong túi ra... may mà nó hok cóp vấn đề gì...
" Học xong nhớ đợi tôi!!! "
_ Xì!!! Có vậy cũng nhắn tin...
Nó thấy bực mình....
------------------------------------------------
_ Này!!! Có cái gì như là đuôi chuột cứ thò ra thụt vào ý nhỉ???
_ Để ý nhiều làm chi... thầy đang giảng mà...
_ Sao hôm nay thầy cho về muộn vậy nhỉ...
_ Lần nào trước kì thi, ông ấy chả vậy....
Vâng!!! Cái đuuôi thập thò ấy chính là cái đuôi tóc của nó ah!!!...
_ Thật bực mình!!! Đợi 30 phút rồi!!! Hok hỉu lúc nào hắn mới ra đây...
Nó giật giật cái dây túi... đá chân ra ngoài... Cái xe đạp vẫn ở đấy... Nó nhìn chiếc xe... nhìn con đường đầy nắng... rồi lại nhìn vào trong phòng...
" Hay mình về nhỉ??? " _ Nó toan dắt xe!!! _ NHưng mờ hok được... mommy mắng cho là cái chắc... Trời thì nắng thế này!!!
Nó ngước lên tán cây xanh... và thấy một thứ hay hya...
" Tổ chim... không ngờ trên cây cũng có tổ chim??? "
Và đương nhiên... hiếu kì của một đứa chưa nhìn thấy 1 tổ chim như thế nào... đã giúp nó có động lực để leo lên cái cây...
_ Trứng _ Nó reo lên thik thú!!! _ HOk hỉu là mấy ngày nữa nó sẽ nở nhỉ???
Một làn gió mắt thổi qua làm nó thấy khoan khoái!!! Bề rộng của thân cây cũng khá là vừa vặn để nó có thể ngủ được...
------------------------------------------------------------------
Joe vặn người... nhìn ra khoảng không gian vàng rực trước mắt... tìm mọt bóng đen trắng lẫn lộn... nhưng mờ chẳng thấy ai???
_ Quái lại!!@! Con bÉ lại chạy đi đâu rồi... chẳng lẽ nó lại bỏ mình...
_ Joe!!!
Rainie... giờ này cô ấy còn ở đây sao??? _ Joe nghĩ...
_ Sao anh về muộn vậy???
_ Còn em...
_ Tại mải ngủ quá!!! Mọi người về hết lúc nào hôm nay...
_ Em bịa chuyện giỏi thật....
_ Bịa cho vui mà!!!
_ Thế MIke đâu...
_ Anh ấy phải đi làm thêm... nên về trước rồi... Anh cũng chưa vè ah!!
_ Hôm nay chú Win hok đón anh được!!! Vậy nên phải đi nhờ Ariel....
_ Thế cô ấy đâu rồi....
_ Chẳng hiểu chạy đi đâu rồi???
Rainie thấy hơi vui... vì đã lâu nó hok nói chuyện với Joe... vì sĩ diện... cũng vì ngại khi có mặt Mike và Ariel...
_ Thôi để em đưa anh về...
_ Còn Ariel???
_ Chắc cô ấy về rồi... Hay anh thử gọi điện xem...
" Cạch!!! "
Nó nghiêng mình... cái điện thoại rơi xuống đất... pin một nơi, nắp một nẻo...
_ Sao thế, cô ấy hok nghe máy ah!!!
_ Uh!!! Không hiểu con bé đang làm gì...
_ Chắc cô ấy về rồi... trời lại sắp mưa nữa... mình về đi...
_ Nhưng...
_ Anh còn nhưng nhị gì nữa... bắt được taxi thì đến khi nào anh mới về được đến nhà...
Joe nhìn bầu trời sầm tối... đúng là không còn cách nào khác...
Chiếc xe lăn bánh... Joe không biết rằng còn có một cô ngốc đang há hốc mồm ngáp trên cây...
----------------------------------------------------
Nó nhìn Joe... mãi mới có cơ hội trò chuyện, vậy mà cả hai đều im lặng... không hiểu Joe nhìn thấy gì từ những đám mây sẫm kia...
_ Dạo này hình như anh tránh mặt em..
_ Em cũng vậy đấy thôi....
_ Chúng ta ngày càng xa nhau thì phải...
_ Em nói nghe như là chúng ta đã có một cái gì đó...
_ Quan hệ giữa chúng ta không phải là tình bạn đơn thuần...
Nó nhìn thẳng vào mắt Joe... phải thử một lần chứ....
Joe giật mình... câu nói của nó động chạm đến mối quan hệ nóng lạnh thất thường giữa cậu và nó... nếu bây h... cậu thừa nhận tình cảm của mình... mọi thứ sẽ quay về với vị trí vốn có... NHưng...
_ Là anh em???
_ Anh coi em như một cô em gái???
_ Chẳng lẽ em mong đợi một đêiuf gì đó hơn thế...
_ Không... sao anh lại nghĩ như vậy được nhỉ??? Anh em... chẳng phải quá tốt rồi sao???
Nó mỉm cười... nhưng biết bao nghi vấn đang nảy sinh trong lòng... chẳng lẽ... mọi linh cảm của nó về tình cảm của Joe bấy lâu nay... tất cả đều là ngộ nhận...
_ Còn Ariel...
_ Gì???
_ Có lẽ em hỏi hơi thừa... vì hiện nay Ariel là bạn gái anh... nhưng em vẫn muốn hỏi... đối với anh... Ariel là gì???
_ Ariel!!! Một con thú dễ thương...
_ Sao???
_ Luôn bên anh mỗi khi anh gặp vấn đề nào đó... có thể làm anh vui... bất ngờ...
_ Tình yêu của anh là vậy ư???
_ Nó khác sao???
_ Đương nhiên... vì từ trước tới h anh chưa từng như thế!!!
----------------------------------------------------------
Chiếc xe dừng bánh... Joe bước xuống...
_ Cảm ơn vì đã đưa anh về...
_ Em phải cảm ơn mới đúng... vì hôm nay anh đã làm em hiểu được nhiều điều...
Joe cười... cả nó cũng vậy... Nhưng khi bước lên xe... sắc mặt của nó thay đổi... có một cái gì đó đang cựa quậy trong nó ... ghen tỵ... không đó không phải là nó... đó là góc tối trong tâm hồn mỗi con người...
_ Chú Jen... đi thôi...
Joe nhìn chiếc xe xa dần... Cậu không nghĩ là mình có những câu trả lời buồn cười như thế... Nhưng bây h cậu mới thực sự hiểu được cảm giác mà Ariel mang lại... Giữa cậu và con lợn ấy đang dần hình thành một cái gì đó??? Còn Rainnie... sợi dây tình cảm bao nhiêu năm không đứt của cậu đối với Rainie bây h ra sao rồi!!!
--------------------------------------------------
_ Cháu về rồi đây???
_ Trời đất!!! Mưa to vậy??? Ai đưa cháu về...
Bà Viên ra thăm hỏi đúng chất mẹ vợ....
_ Bạn cháu... Ariel đâu rồi...
_ Nó ah!!! _ Bà Viên tròn mắt _ Chẳng phải cháu đi cùng nó sao...
_ Cô ấy vẫn chưa về???
---------------------------------------------------
Từng giọt mưa đầu tiên rơi xuống... một số loài kí sinh trên cây ngọ nguậy...
Nó cảm thấy buồn buồn... không thể ngủ ngon được nữa... nó mở mắt ra...
_ Sâu... ah!!!
" Rầm!!! "
Con sâu róm chết tiệt báo hại nó rơi đánh bộp xuống đất... sau một vài giây nhăn nhó... nó mới quan tâm đến quang cảnh xung quanh...
_ Tối rồi... tối từ bao h thế này...
" Ào!!! "
Mưa rơi nặng hạt.... nó nhìn vào khu B... tất cả đều tối đèn...
_ Không hiểu đã đóng cổng chưa???
May quá!!! Cổng chưa đóng... Nó đứng dậy... rồi lầm bầm nguyền rủa tên chết tiệt không đợi nó cùng về!!!
_ Á!!!
Nó lại khuyu xuống.... cú ngã vừa rồi làm chân nó bị bong gân... không thể đứng dậy được...
_ Làm sao??? Làm sao bây h...
Nó lục túi... điện thoại biến đâu mất... trời thì lại mưa to như vậy... nó lại rất sợ sấm sét!!! Co vào sát gốc cây...nó lo lắng nhìn lên bầu trời...khi nào mưa mới dứt đây???
-----------------------------------------------
_ Bác ơi!!! Đi nhanh lên giùm cháu!!!
Joe cuống cuồng giục bác Win... đang điềm tĩnh lê từng km...
_ Cậu đợi một tí đi... đường mưa to... trơn lắm... mà sao cô Ariel đến h này còn chưa về???
8h.... Chiếc xe dừng ngay trước cổng trường...
Joe cầm ô... chạy vào ngó quanh quất... không hiểu nó đang ở đâu...
-----------------------------------------------------
Nó thấy mệt... người nó nòng dần lên... quần áo dã ướt cả... rồi nó thấy mờ mờ... hình như là cái điện thoại của nó... Mắt nó sáng lên... nó cố gắng trườn, lướt cái thân đau ê ẩm trên thảm cỏ trơn tuột... Khi sắp đụng đến cái điện thoại... thì một bàn tay xuất hiện... nhặt điện thoại lên....
_ Sao lại ra nông nỗi này???
Là Joe... nó òa khóc... Nó thấy nhẹ nhõm... vì vừa rồi nó đã rất sợ hãi và đau đớn...
_ Anh đi đâu lâu thế??? Để tôi ở đây một mình... Đồ đáng ghét!!! Đồ chết dẫm... đồ công tử???
_ Tôi phải hỏi cô chứ... gọi bao nhiêu mà có chịu nghe máy đâu... Đứng dậy, về nhà thôi...
_ á!!!
_ Sao thế???
Joe nhìn xuống chân nó... cái chân sưng phồng... đỏ au...
_ Làm sao mà bị như vậy...???
_ Tôi... tôi bị...
_ Ariel!!! Ariel!!! Cô làm sao thế???
Nó ngất lịm trong vòng tay Joe... vừa đói vừa mệt, lại bị dầm mưa nữa...
_ Đừng có làm tôi sợ...
Joe sốc nó lên vai mình... chạy thật nhanh trong làn mưa mờ ảo... Cậu thấy sợ... vì cậu mà nó ra nông nỗi này... Nhỡ nó bị làm sao??? Lần đầu tiên... Joe cảm thấy đầu óc mình trống rỗng... và mất hết lý trí...
_ Ah!!! Bé ngoan... há miệng ra nào...
Sis lăm le tay cháo tay thìa... chờ cái miệng của njos há ra là... đút vô...
_ Ghê thế!!!
_ Ghe chi mà ghê... chị đút cháo cho em lần đầu mới thấy ah!!!
_ Không, mấy cảnh chuối mắn với mấy câu sũng nước ấy, ở đây mãi nên em quen rồi... ghê là ghê em chị ý... mắt nhắm nghiền mà vẫn mở miệng như thường...
_ Con này là vật thể ngoài hành tinh mà... ngủ vẫn ăn được...
_ Thế là bi h vẫn đang... mơ ... ah!!!
_ Thế cậu nghĩ nó đang thức sao???
_ Siêu nhân...
Joe lắc đầu... bái phục...
_ Thôi chết chị phải đi đây...
_ Sao đi sớm thế???
_ 9h rồi mà còn sớm ah!!! Muộn 1 tiếng rồi đấy!!!
_ Chị thì giỏi...
_ Sao hok??? Đút tiếp cho nó đi...
Ella ấn bát cháo nhoe nhoét vào tay Joe...
_ Cái gì??? Sao em phải làm việc trông trẻ này...
_ Bố mẹ đi hết rồi!!! Còn ai đâu!!! Với lại cậu làm nó như thế này... cậu phải lo chớ...
Joe quay lại nhìn nó... đúng là vụ này do cậu gây ra... Đến bây h Joe còn nhớ rõ cái cảm giác nóng bỏng trên lưng đêm mưa hôm đó... Nó sốt đến 39 độ lận... cả bà Viên và ông Viên đều quýnh hết cả lên... Mãi cho tới khi bác sĩ đến, thông báo nó không sao... cậu mới thở phào... Nhưng chưa hết... 3 ngày nữa là đã bước vào đợt thi cuối kì... hok hỉu nó có khỏe mạnh để thi được hay hok...
_ Há...
_ Ằm!!!...
_ Há!!!
_ Ằm...
Cứ thế, bát cháo vơi dần...
_ Hết rồi...
Joe đặt bát xuống, vuốt đống mồ hôi đầm đìa... cảm thấy " vui như thấy nắng giòn tan sau kì mưa dầm ... "
Nó ngoáy cái mông đít... rồi liếm mép... ngáp dài...
Joe thấy tò mò... đúng là nó đang hôn mê sao??? Cậu cúi xuống mún xem nó đang ngủ thật hay giả vờ....
-------------------------------------------------------
Ariel đang mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ... nó thấy mình đang ở giữa một cánh đồng hoa trắng và ăn cháo??? Sau khi ăn hết, nó ngẩng lên... thấy con Clover đang tiến lại gần < con mèo đóa!!! > Ariel ôm lấy con mèo... nựng yêu nó, rồi kiss vào mồm nó một cái... bỗng dưng con mèo đỏ mặt... rồi biến mất...
Joe trợn mắt lên... mỗi lần cậu làm như vậy trông rất ghê... Nhưng hok thể không làm thế... đó là phản xạ tự nhiên của mắt khi bị một ai đó đóng dấu bất ngờ... cậu không hiểu nó muốn làm gì... chẳng lẽ vì lần trước cậu đã lỡ mồm ... mà bi h nó trả thù cậu...
Joe đứng lên... mặt đỏ bừng... chạy thẳng về phòng...
-----------------------------------------------------------
_ Ăn đi con!!!
Nó nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt và thở dài... sao tự nhiên nó lại thờ ơ với đồ ăn thế này...
_ Con làm mẹ lo đấy... chân cẳng thế này có đi học được hok???
_ Sao hok??? với lại hôm nay được đi ô tô mà...
Nó nhìn Joe...
_ Ừ!!! Biết vậy nhưng mẹ vẫn lo lắm ...
_Nhưng hôm nay hok đi sẽ bị lưu ban mẹ ah!!!
_ Cháu xong rồi...
Joe đứng lên...
_ Sao ăn nhanh thế???
_ Cháu ra xe trước... tí nữa ra sau nhé!!!
Joe nhìn nó... cười...
_ Cười trông như thằng ngố vậy... _ Nó nhăn mặt.. _ Thôi con đi đây!!!
_ Ăn thêm đi...
_ Muộn rồi mẹ ah!!!
Nó lê đôi chân khấp khểnh bước theo Joe... lòng đầy lo lắng về kì thi...
Nó nằm bò ra cửa sổ, ... có quên đi nỗi đau từ cái chân trẹo... Thỉnh thoảng nó cũng có để ý đến cử động của Joe chút chút, mỗi khi cậu cựa mình... ẩy vào lưng nó... Cho đến bây h... nó vẫn không hiểu, tại sao cậu lại bỏ về một mình... cũng không tiện hỏi, cái thắc mắc của nó có vẻ hơi ngu ngốc...
_ Đạo hàm của 2x là gì???
_ Gì cơ???
_ Không nghe tôi hỏi ah???
_ Sao tự nhiên lại hỏi vớ vẩn...
_ Vớ vẩn gì??? Mấy hôm cô nằm bò trên giường không chịu học hành... hôm nay mới hỏi thử xem thế nào... Đừng nói là cô quên hết rồi đấy nhá!!!
_ Ai bảo là tôi quên nào...
_ Thế nói đui...
_ Bằng 2 chứ gì??? Ai chẳng biết...
Bỗng dưng Joe đỏ mặt... chắc là cậu thấy hớ khi nó trả lời được...
_ May thôi!!! Tiếp này...
_ Lại nữa ah!!!
_ Cô hok mún thì thôi!!!
_ Ai bảo, thik kiểm cái gì thì cứ kiểm... đây hok sợ...
Cứ thế, Joe rà hết những phần trọng điểm cần nhớ... nó thì gật gù!!! Kể ra cũng nhớ được nhìu phết...
-----------------------------------------------------
_ Có cần tôi đưa đi hok???
_ Cần gì... tôi tự đi cũng được...
_ Nhìn cô đi thế kia... ngứa mắt lắm...
_ Mắc gì đến anh...
Nó lườm Joe... rồi cố gắng cà nhắc chạy lên phía trước...
Nhìn theo cái dáng bộ hăm hở của nó... Joe phì cười... dù sao hiện tại chúng nó cũng đang iu nhau mừ!!!
_ Ấy!!! Anh làm cái gì đấy???
Nó làm um lên khi tự nhiên Joe hăm hở chạy ra bế nó...
_ Bình tĩnh Giùm má ơi!!! Đợi má cà nhắc chắc người ta thi xong hết rồi!!!
_ NHưng mà... người ta...
_ Kệ người ta!!!
Nó ngượng lắm... mặt đỏ lên như quả cà chua... hăn dám làm thế, ngay trước mặt bao nhiu người... nhưng nó hok sao ghét hắn được... hình như... nó không chắc lám... nhưng vị trí số 1 trong tim nó đã hok còn là MIke nữa...
-----------------------------------------------------------------
_ Oa!!!
_ Đúng là phim... phim đấy!!!
_ Họ ghê thật...
_ Theo suy đoán của tao thì hai người ấy kết nhau hơi bị sâu đóa!!!
_ Ngưỡng mộ quá...
Lời xì xào về hành động hiệp nghĩa của Joe cứ thế vang xa... Mike nhìn đám đông mỉm cười.,.. thằng bé thật biết cách gây sự chú ý...
Bỗng Mike trông thấy Rainie... Với vẻ mặt hơi tức giận... no chạy một mạch xuống sân trường... thấy lo lắng... nên Mike vội vã chạy theo Rainie...
--------------------------------------------------------
Nó chạy nhanh quá!!! Phải khó khăn lắm MIke mới theo nó được đến giàn hoa.... Nó đứng đấy, mắt đỏ hoe... Chẳng lẽ vì cái cảnh tình củm vừa rồi giữa Joe và Ariel... Mike tiến lại gần... đặt nhẹ bàn tay lên vai nó...
_ Không sao chứ???
Nó quay ra... cái đê lại vỡ... nó ôm chầm lấy Mike...
_ Em không chịu đựng được nữa rồi.... Em không thể nào làm bộ không có gì khi đứng trước họ... khi nhìn thấy họ... em hok còn là em... tình trạng này không thể tiếp tục được nữa... Xin lỗi anh... Mike...
Mike mỉm cười... nhẹ nhàng xoa đầu nó....
_ Anh biết!!! Anh biết!!!
_ Em phải làm thế nào đây???
_ Thế em muốn làm gì??? Việc duy nhất em cần làm lúc này là nói rõ tình cảm mình với cậu ấy...
_ NHưng....
_ Em sợ cậu ấy không đồng ý sao???
_ KHông... anh... thì sao???
_ Chẳng phải lúc đầu anh nói là sẽ giúp em sao??? Chúng ta nên biết giữ lời hứa chứ???
Nó vẫn nhìn Mike... một cái nhìn kì lạ... chứa đầy sự thắc mắc...
_ Ngốc ạ!!! Em cứ làm những việc mà mình nên làm... nếu em hạnh phúc... chẳng phải anh cũng sẽ hạnh phúc sao???
_ Anh mới ngốc ý!!!
Nó ngừng khóc... thấy mọi chuyện thật đơn giản... phải rồi!!! Nó vừa trải qua một cơn mê dài... Đã đến lúc phải tỉnh...
--------------------------------------------------------------------
_ Viên.......
Nó nín thở nhìn lên, thi xong rùi!!! Cảm giác chờ đợi kết quả thật là khó chịu,.... hok hỉu cái bảng 200 người đứng đầu toàn trường này có tên nó hok??? Hơi mơ tưởng... nhưng phải vậy nó mới đủ tiêu chuẩn đỗ tốt nghiệp...
_ Hok có!!!
Nó thở dài ngao ngán... bây h đang đêm hay đang ngày vậy???
_ Mắt mày mù ah!!! Không phải Viên... to đùng kia thì là gì???
Angel nhăn nhó...
_ Cái gì??? Đâu đâu???
Đồng tử mắt giãn to... trời ơi!!! Nó... Nó xếp thứ 156.... hehe!!! Nó nhảy cẫng lên liên mồm la hét... làm cho mọi người xung quanh và Angel nữa... kinh hoàng và lo sợ...
Chapter 17 :
" Yo!!! "
Tiếng tách cụng nhau leng keng... hôm nay bà Viên hào phóng chiêu đãi cả nhà nhưng món thật oách... vì cô con gái iu đã vượt qua cửa tử đầu tiên...
_ Măm đi con... Kìa ông??? Sao cứ khóc hoài vậy....
_ NHưng... đứa con gái ngốc của tôi lần đầu tiên lọt vào top 200... sao lại hok vui được cơ chứ???
_ Ba ah!!! Ella nhăn nhó..._ Con hok mún ăn cơm chan nước mắt đâu... Ariel nó cũng đang khóc đó...
Bà Viên cảm động quá, vội lau nước mắt, hắng giọng...
_ Không khóc nữa... phải mừng chứ!!! NHưng Ariel nhà ta có ngày hôm nay... trăm sự là nhờ Joe sư phụ...
_ Sư phụ??? _ Alice ngạc nhiên...
_ Chả hok ah??? Dạy học thì phải là sư phụ chớ???
_ Đúng rồi??? Nếu hok nhờ có sư phụ Joe... con cũng hok có ngày hôm này...
Nó cười ha hả...
_ Vậy thì... để con bái sư phụ một lạy...
_ Ấy!!! Ai lại thế!!! Chỉ cần mỗi ngày con lót cho sư phụ 100000 tiêu vặt thì... xá gì công ta đào tạo óc bò như con...
" Cốp!!! "
Nó thẳng tay óanh Joe hok chút do dự....
_ Nhìu tiền rồi còn ham...
_ Cô???
_ Thôi thôi!!! _ Bà Viên lên tiếng .... Mẹ có vấn đề này muốn tuyên bố... nhân việc vui của cả gia đình... Ariel học hành tiến bộ, Ella làm việc thuận lợi... kì nghỉ đông này chúng ta sẽ đi chơi!!!
_ Ah!!! Đi chơi!!! Yes!!
Alice vs Ella...
_ Yes...
Ella vs Ariel...
_ Yes....
Ariel vs....
_ Ai thèm vỗ tay với cô...
_ ờ!!! Đúng... người không liên quan sao biết vui mừng...
Nó thấy hối hận vì đã chờ sự hưởng ứng của JOe
_ Ai bảo??? Chuyến này Joe nhất định phải đi chứ???
_ Cám ơn bác gái!!! _ Joe trả lời nhã nhặn...
_ Nhưng mà...
_ Còn sao nữa mẹ...
Ella vừa nhằn cục đùi... vừa thắc mắc...
_ Quyết định muộn quá.... sợ hok còn chỗ...
_ Biết ngay mà... Alice... chuẩn bị tinh thần ở nhà với chị.,..
Nó nhăn nhó...
_ Tinhthần mà chị nói là gom tiền thuê đĩa chứ gì???
_ Thế em đinh ở nhà 10 ngày làm gì??? Mút tay như gấu chắc...
_ KHoan đã... con có thể đặt chỗ trước cho mọi người...
_ Ở đâu thế bé???
Ella bon chen...
_ KHu du lịch của nhà em... ở đó có tuyết cả hồ nước nóng nữa...
_ Điêu hok ah??? Tên gì vậy??
_ Hạ Quyên...
_ Ghê thế??
Nó nhăn mặt...
_ Tên tác giả đặt... cấm kêu!!!
_ Tác giả ah??? Tác giả đâu??
_ Đang ngồi đánh máy kia kìa...
_ Hi!!!
_ Thôi!!! Bọn mày nói làm mẹ chóng cả đầu... Joe... nói nghe xem khu du lich ấy ở đâu???
_ choài oai!!! đẹp, đẹp dễ sợ lun...
Mắt nó tít... cái mồm thì chu lên... mồm mép khua loạn xị... bi h thì nó quên béng đi sức nặng ngàn cân của cái túi du lịch trên vai...
_ Nhìu màu quá... hehe!!!
_ Đúng là có cả tuyết và suối nước nóng nhé!!! Theo thỏa thuận... đưa 200k ra đây...
Joe cười gian xảo...
_ Thì... thì... thì... sao ông tham tiền thế??? Để thêm một vài phút nữa thì chết ai??? Khách sạn đẹp quá...
Nó cố tình tảng lờ... chạy một mạch vào khách sạn...
---------------------------------------------------------------
Cửa mở... luồng không khí " super cold " chạy thẳng vào phòng...
_ Màu trắng... em thik nhứt là màu trắng...
_ Thôi đi bé, nghỉ ngơi tắm rửa đi là vừa rồi đấy... tí nữa còn đi tắm nước nóng nữa cơ mà...
Ella vừa thu dọn quần áo vừa cằn nhằn...
_ Ư!!! Đúng!!! Em đi đây...
" Cạch!!! "
_ Sao sis ở bên này ah???
Joe ngó đầu vô...
_ Ờ!!! Ariel nhờ chị dọn quần áo hộ cho nó...
_ Đúng là đồ lợn lười... đến quần áo còn hok gấp được... nhanh lên nhé!!!
Joe thật khéo tay khi đã chọn cho gia đình bà Viên một dãy phòng đẹp về nội thât... và đẹp khi trông ra ngoài nữa... phòng 1 là của ông bà viên cùng Alice... phòng 2, 3,4 theo thứ tự là của Ariel, Ella, Joe....
--------------------------------------------------------
_ Nước ấm thật đấy!!!
Nó cười thik chí...
_ Suối nước nóng mà chả nóng... xem chừng em còn ngốc hơn cả Alice nữa...
_ Chị nói gì kì thía??? LỚp 12 đương nhiên phải hơn lớp 2 rùi!!!
Nó quay ra chỗ bé em iu quí... rồi la toáng lên...
_ Ah!!! COn Alice có ngực rồi kìa....
_ Cái gì??? Nó mới lớp 2 thui mà!!!
Ella chạy vội đến, tròn mắt...
_ Bộ các chị chưa thấy người phát triển sớm bao h sao???
_ NHưng mà thế này thì sớm quá, hồi chị có là lớp 7...
_ Còn chị thì là lớp 9 < chắc thế!!! >
_ Thế các chị mới là cổ lỗ sĩ... như em thì sau này lớn lên... khối anh theo...
_ Này!!! Ăn nói cho tử tế chứ... chị cũng nhiều người theo vậy... Với lại ở đây, Ella là bé nhứt... như chị là đẹp rùi...
_ Đẹp mà ngốc thì cũng chờ đấy bé ah!!!
_ Chị nói cái gì vậy???
Chuyện con gái mà mấy chị em buôn như chốn không người vậy... chúng hok biết, hay cố tình không biết... phòng nam ngay bên cạnh...
_ Bọn nó thật là... Joe... xin lỗi cháu nhé!!!
Ông Viên thấy xấu hổ vì mấy đứa con vô duyên, vô dáng...
_ KHông, không đâu!!! Cháu đi...
" Phụt!!! "
_ TRời ơi!!! Sao máu mũi ra nhiều thế này!!! Joe... tỉnh lại đi cháu....
-------------------------------------------------------------------
_ What???
Mắt sis mở to đùng... con gì đang nằm ườn trên giường sis thía này...
_ Sao thế sis???
Nó ló đầu ra khỏi cửa...
_ Joe... sao ngủ phòng chị vậy???
_ Ờ hỉm??? Chắc hắn muốn ngủ với chị mờ!!!
_ Được thế em vui ah???
_ Hôm nay nó bị chảy máu cam... chắc cảm đóa!!!
_ Đang yên đang lành sao tự nhiên bị cảm...
_ Tại các con chứ ai??? _ Bà Viên nghiêm mặt _ Thôi đi ngủ đi...
_ Tại mình là sao???
Nó thì cứ vừa lầu bầu, vừa chạy về phòng...
_ Mommy... con ngủ ở đâu...
Sis ngước đôi mắt ngơ ngác...
_ Con ah!!!.... Thôi sang phòng Joe ngủ đi...
_ Cái gì???
_ Còn cách ấy thôi, nhanh lên, muộn rồi....
Sis nhăn mặt... nhưng thôi chẳng sao....
Oáp!!!
Sis.... ngáp dài... đã hơn 1h đêm rồi... mới vào làm hok lâu... lại là lần đầu tiên trực đêm, nên sis thấy rất mệt mỏi...
_ Cô ah!!
_ Dạ!!!
Vuốt lại đầu tóc... sis cố gắng để bộ mặt khách sạn hok tổn hại....
_ Mệt quá ah!!!
_ Dạ không quý khách... ơ!!! Trưởng... Trưởng...
_ Hét to thế!!!
Sam bịt mồm cô nhân viên lắm chuyện....
_ Dạ!!! Nhưng sao trưởng phòng đến đây muộn vậy???
_ Cô hok cần biết... trưa nay vừa có một đoàn khách tới đúng hok???
_ Dạ vâng!!!
_ Phòng của " ông " JOe ở đâu vậy???
------------------------------------------------------
_ Hehe!!! Thằng bé thể nòa cũng bất ngờ...
Đúng thật, ai lại ngờ ông anh yêu quái lại đến đây vào h này... ông anh lại càng hok ngờ mình lại sắp động phải ổ kiến lửa...
" Cạch!!! "
Cửa phòng hé mở... nhẹ nhàng... như một con mèo laoc muyện, Sam lách người vào phòng... Đống chăn vẫn nằm phập phồng phập phồng... Nở một nụ cười gian xảo... Sam bò lên giường... ôm chặt lấy đống chăn...
_ Bé Joe... anh đến nè... chụt...chụt...
_ Ai... đóa!!!
Mở mắt, sis bỗng thấy một cái gì đó hình trái tim... phi thẳng vào má sis...
_ Ah!!!
_ Ah!!!
Sis hét toáng lên... cầm lấy cái gối, ra sức nện tên đột nhập... tên đột nhập _ có vẻ thấy rõ mặt sis... cũng hùa vào hét... rồi nắm lấy tay sis, hok buông...
Cả khách sạn lại được một phen náo loạn...
_ Dê già... mọi người ơi có....
_ Im mồm đi... là tôi đây!!!
_ Dê xồm.... ưmmmm!!!
Sis trợn tròn mắt...
_ Trưởng... trưởng phòng...???
---------------------------------------------------------
7h sáng hôm sau.... tại phòng ăn của khách sạn...
_ Cháu đến từ sáng sớm ah!!! Mà sao cái mặt đỏ au thế kia... như bị ai đánh ấy....
Bà Viên tươi cười gắp thức ăn cho cậu rể trưởng...
_ Không sao ah!!!
Sam cười đáp lễ... rồi quay ra lườm hung thủ...
_ NHưng sao anh lại ở đây???
Joe tò mò...
_ Anh là trưởng phòng ở đây mà!!!
_ Cái gì??? Em tưởng anh chỉ thực tập ở công ty truyền thông thôi chứ???
_ ba muốn đào tạo về mọi mặt... ngoài công ty truyền thông và khách sạn này ra... anh còn làm ở ngân hàng nữa...
_ Chà!!! Anh giỏi ghê vậy ta... cùng lúc chạy tận ba công ty...
Nó ngước mắt kính phục...
_ Thường thôi!!! _ Sam tít mắt/...
_ Đúng là tuổi trẻ tài cao... bác thật ngưỡng mộ cháu đó....
Giờ lại đến ông Viên bày tỏ tấm lòng...
Duy có mỗi một người là thấy khó chịu...
_ Mang tiếng trưởng phòng thôi!!! Có phải làm cái quái gì đâu!!! Đi đi lại lại là mệt thôi mà...
Cả bàn ăn im phăng phắc sau lời sis Ella...
_ Ê!!! Cô không thể nào thôi bóc mẽ tôi được ah!!!
_ Không... xin lỗi nhé!!!
Sis chùi miệng... nhíu mắt nhìn Sam... và đứng dậy...
_ Này!!! Con đi đâu thế???
_ Con đi chuẩn bị đồ trượt đây!!!
THấy vẻ mặt bí xị của Sam... Joe kéo ghế lại gần... toe toét...
_ Thấy chưa??? Đừng có động đến chị ấy!!!
_ Ừ!!! Em thì về dạy dỗ chị vợ cho tốt đi...
_ CHị vợ???
_ Oa!!! THik!!! Thik quá!!! Thik quá!!!
Ella la hét ầm trời.... tay khua loạn xạ... đẩy cái bàn trượt lao vun vút xuống con dốc cao...
_ Sao thế??? Đẩy đi...
Nó nhìn Joe sợ sệt...
_ NHưng mà... cao lắm...
_ Đừng có nói là cô không bít trượt chứ...
_ Không biết trượt mà...
_ Có gì đâu... chỉ là đẩy đẩy và đẩy nó chạy thôi mà...
_ Ngã thì chết... _ Nó nhăn nhó nhìn xuống....
_ Thôi anh dạy cho...
Sam với vẻ super galang... vui vẻ tiến lại gần... toan nắm tay... sờ eo... nó...
_ Này... anh làm gì đấy!!!
_ Dạy trượt tuyết...
_ Ra đây... ra đây cái đã....
Joe kéo Sam ra một góc...
_ Sao anh hok dạy Ella ý... dạy con lợn đó làm gì???
_ Thà dạy lợn còn hơn dạy hổ....
_ NHưng phải để tự cô ta học chứ... mà liệu anh có đẩy được đến hết dốc hok???
_ Đến nửa thì buông tay...
_ Cái gì...
Nó nhòm nhòm... ngó ngó hai anh em... họ đang nói cái gì vậy... nhìn xuống... eo ôi sợ quá... nhưng sis cứ lao vun vút thế kia... chứng tỏ đang rát vui vẻ... hay mình cũng thử xem...
Nó nhích dần... nhích dần cây trượt...
_ Óa!!! Óa!~!!! Óa!!!
Nó mất đà... lao thẳng xuống dốc núi dựng đứng...
Joe giật mình khi nghe tiếng kêu thất thanh... cậu và Sam cùng quay ra...
_ COn lợn biên đâu rồi???
Joe tròn mắt...
_ Kìa... kia kìa...
Tay Sam run run chỉ vào chấm đen đang lao vào đống tuyết to đùng....
" Rầm !!! "
Nó bị lật ngửa người... máu mũi tuôn ra... mắt lờ đờ... hok nghe thấy bất cứ một điều gì từ mọi vật xung quanh...
---------------------------------------------------------------
8h tối...
_ Này không vào đây em dán nốt cho còn ra ngoài ấy làm gì???
Alice vừa lầu bầu, vừa bóc từng mảng cao to tướng...
_ Chị không bôi nữa đâu... đau lắm...
_ Mặc kệ chị... mắc chi... chị đau là chiện của chị chứ...
Nó mơ màng nhùn ánh đèn xanh trên nề tuyết trắng... bây h mà tuyết rơi thì tốt nhỉ... Tai nó chẳng còn những lời móc kháy của Alice nữa... nó đang mơ đến một khung cảnh lãng mạn giữa tuyết... tay trong tay với chàng hoàng tử... TRời đất... cứ như phim... y xì đúc bộ Cây thông trên thiên đường của Hàn Quốc... quá hay... quá hay....
Rồi nó nhìn thấy hoàng tử thật... hoàng tử đang lang thang... choài oai!!! Nó thở dài sau khi quan sát kĩ hoàng tử... ai chứ??? LFa hắn mà... hắn mà là hoàng tử sao??? Mặc dù bọn con gái ở trường đều nói hăn là hoàng tử thật...
" Keng!!! "
Nó vừa có một ý tưởng kì quặc...
_ Alice...
_ Gì nữa...
_ Cái chun bắn chim hôm trước chị em mình vừa làm đâu...
_ Hỏi làm gì???
_ NHanh lên.. đưa đây...
Nó cầm cây chun... liếm mép... nhắm thẳng vào chàng hoàng tử trước mắt... và bắn...
Cốp!!! "
Cái chun bay đúng hướng... và hạ cũng đúng mục tiêu... Nó vội thụt xuống lan can... cười thik chí... tưởng tượng ra cái mặt ngố của tên trọc phú... tức tốt... quay đi quay lại tìm người đã dám bắn chun vào mình...
5 rồi 10 phút... nó ngồi mút chỉ mà vẫn không thấy đương sự có ý kiến gì... Ngoài sự phấn khích hóa thành lời của Alice khi xem phim ra... tuyệt nhiên không một tiếng động... tò mò... nó ló đầu ra... hăn vẫn đứng đấy... như đang còn suy nghĩ...mặc cho cái u đang dần mọc trên đầu...
" Quái!!! Không biết đau sao??? " _ Nó lầm bầm...
_ Sao không???
Nó lại thụt xuống... tai thính thế!!!
_ Không cần phải núp... tôi biết rồi... xuống đi nhanh lên...
" Đừng có giở trò lừa đảo... tôi hok dễ mắc bẫy đâu??? " _ Nó nghĩ...
_ Không xuống thì cô thiệt đó!!!
_ THiệt thiệt gì???
_ Cuối cùng cũng lên tiếng ah...
Mặt nó đỏ bừng... lại một lần nữa... nó mắc bẫy hắn...
---------------------------------------------------------------
Sân thượng khách sạn vắng tanh... nó nhìn xung quanh... rồi xoa hai bàn tay lạnh buốt... xuýt xoa...
_ Lạnh thế này lên đây làm gì???
_ Càm lấy...
Joe vứt cho nó một bắp ngô nóng nguyên...
_ Ngô nướng ah!!! Ở đâu đấy???
Nó reo lên thik thú...
_ Tôi nướng đấy!!!
_ Điêu vừa thôi ông ơi!!! NHưng mà ngô còn nóng vậy... anh giữ bằng cách nào đấy...
Joe cởi cái áo nỉ ra...
_ Bằng thân người 37 độ đấy....
_ Lò giữ ấm tốt đấy nhỉ....
Cài lại áo... Joe lại nằm xoài ra ghế... nhìn lên bầu trời... còn nó thì gặm ngô...
_ Bày tỏ với một người như thế nào???
_ Hử???
_ Tôi thấy rất phục cô đấy...
_ Sao???
_ Vì cô viết được một bức thư như thế...
_ BỨc thư??? .... Ah!!!
Nó đỏ măt... hok hỉu Joe có thấy hok...
_ Ai mà chẳng viết được như thế...
_ Vậy mà tôi không thể đấy...
_ Sao lại gộp anh vào cái có thể được... bọn con gái thì vậy thôi... còn con trai... con trai thì phait bày tỏ bằng lời chứ...
_ Bày như thế nào...???
_ Thì gọi người ta ra... nói anh yêu em... anh thik em... rồi ôm thật chặt...
_ Thế người ta không đồng ý thì sao???
_ Chịu chứ sao???
_ Nói thế mà cũng nói...
_ Thế anh định làm gì... ném đá vào người ta chắc...
Joe ịm lặng... đúng là hok có cách thật...
º°¨Ảo¨°º
04-07-2007, 08:59 PM
_ Tôi sợ sự thất bại....
Mắt Joe mơ màng... gã này triết lý như vậy, lại nhớ " nàng ta " rùi...._ Nó thấy hơi mệt... liền vặn người... Trong khi Joe típ tục....
_ Nếu lấy hết can đảm để nói cho một người... mà người ta lại hok chấp nhận... liệu có đáng hok???
_ Người như anh thì sĩ diện to bằng trời... biết bao cô gái theo đuổi anh bao lâu rồi.... anh đã quen với việc đồng ý hoặc từ chối người khác... Anh làm sao có thể chấp nhận được việc mình bị từ chối...
_ Thế theo cô??? Làm việc ngu ngốc ấy để làm gì???
_ Đầu tiên là tìm kiếm một cơ hội... giả sử nếu người ấy cũng thik mình... nhưng lại hok dám nói... như kiểu sĩ diện hão của anh ấy... thì chắc chắn mình sẽ thành công... còn nếu hok như ý... thì coi như không hổ với lòng mình....
_ Khặc khặc!!!
_ Cười gì mà cười...
_ Cô nói nhẹ như lông hồng ấy nhỉ??? Chắc cũng từng trải nhiều rồi???
Nó lại đỏ mặt....
_ Chẳng lẽ tôi đoán đúng rồi...
Nó giật giật vạt áo... mặt thâm xì...
_ Mỗi năm 1 lần...
_ Cái gì???
_ Hét chi mà to thế???
_ Cô oách dữ hen... từ hồi mấy tuổi vậy...
_ Từ khi biết viết...
_ Chết liền đó... vậy kết quả ra sao???
_ Anh muốn chọc tức tôi phải hok??? Nếu thành cioong thì bây h tôi ngồi đây với anh được ah???
_ Choài!!! Thương ghê cơ!!!
_ Hok cần phải mỉa vậy???
Nó lại lôi bắp ngô ra cắn xé.... bực ghê cơ...
_ Nhìn lên những ngôi sao... cô nghĩ gì...
Joe lại ngắm trời... oh hay!!! Hum nay hắn bệnh thật ah!!!
_ Chẳng có suy nghĩ gì....
_ Cái cô này đúng là đầu óc hok có một tí lãng mạn nào cả.... cô có biết mỗi ngôi sao là do một linh hồn hóa thành không...
Joe diễn thuyết... nó thì thấy những ngôi sao đang nhảy múa... bắp ngô trong tay nó lỏng dần...
_ vậy nên mới nói...
Joe nói lan man liên miên... mãi sau mới quay sang chỗ nó thì con bé đang khò...... Cởi chiếc áo đắp cho nó... Joe cười....
_ Được ngủ 5 phút thôi nhé!!!
Joe ngả mình trên ghế... ngáp liền 3 chặp... rồi ngủ lúc nào hok bít....
__________________
Chapter 18 :
" Sịt!!! "
Nó rút tấm khăn mỏng manh trong hộp khăn giấy... tất cả chỉ tại... chỉ tại... Trời đất!!! Chẳng còn ngôn từ nào để nói về sự xấu xa của hắn nữa cả... Đang yên đang lành bắt con cái nhà người ta lên sân thượng... mà hễ nó nhiễm lạnh là lại cảm... Mai thì phải đến trường rồi...
_ Hắt xì!!! XEm nào!!! 18 tháng 2 tổng vệ sinh toàn trường... 14 tháng 2... hí!!! Sinh nhật mình...
Nó cười toe... khoanh hai vòng cung màu hồng quanh cái ngày iu dấu...
_ Hắt xì!!!
Lại hắt thêm cái nữa... Ngay sáng hôm sau, bà Viên giục cả nhà về lun... anh Sam đẹp trai thì trốn ngay vì sợ đụng mặt chị nó... Nó khá bực mình vì hok được ở chơi thêm... nhưng bây h thì nó quên lun sự bực bội ấy rồi... nó nghĩ đến ngày sinh nhật... và tò mò hok hỉu có những ai sẽ tặng quà nó...
_ Mama nè!!! Sis nè!!! Papa nè!!! Angel!!! Alice.... nó thì biết tặng quà chắc... loại ra... còn ai nữa...
Nó thần người... có một tên mọi năm thì nó hok bao h nghĩ đến... nhưng năm nay thì phải nghĩ.... Hok hỉu " công tử ấy " tặng chi cho mình....
" Chậc!!! " _ Nó lại tặc lưỡi... _ Bít đâu mà tặng....
--------------------------------------------------------------------
Ngày sinh của nó đúng là một ngày khá khó chịu.... dân tình đua nhau đi mua socola... trao nhau những lời : " đến chết hok quên ". Đương nhiên... nó bớt tủi thân vì mình cũng được quà... tuy đó không phải là những món quà ngọt lịm.... Vấn đề duy nhất bây h là...
Nó nhìn Angel chăm chú... Con bé vẫn mải miết giũa móng... chẳng lẽ... nó hok nhớ ngày hôm nay là ngày chi sao???
_ Này!!!
_ Sao???
_ Hôm nay Alex hok tặng mày gì ah???
_ Sao hok... hắn bảo tối nay sẽ dành cho tao một sự bất ngờ....
_ Mày hok còn gì để nói với tao ah???
_ Có gì để nói... mày nợ tiền tao phỏng???
_ Thôi đi!!! Nói với mày bực cả mình...
Nó quay ra chỗ khác... bạn bè thế đấy... đến cái sinh nhật mà cũng không nhớ, nhà nó cũng thế... mặc dù nó đã cố gắng quan sát... nhắc nhở một cách tế nhị... cũng hok ai có ý kiến gì... bực thật!!! Quên hết rồi ah!!! Hay là.... Nó nhớ đến những tình huống trong phim... : MỌI NGƯỜI MUỐN CHO MÌNH BẤT NGỜ!!!
-------------------------------------------------------
Bóng bay.... bánh sinh nhật, nến.... và nhìu nhìu những mảnh ruy băng đầy màu sắc... Nó sẽ ngạc nhiên... và mọi người thì tươi cười... : HAPPY BIRTHDAY ARIEL!!! Lúc đó... nó sẽ khóc chăng??? Những giọt nước mắt hạnh phúc... rồi típ theo là ngập tràn hoa và quà...trời ơi!!! Nó muốn có bộ trang điểm của OLAY, một quyển sổ thật đẹp.... và nhìu, nhìu tiền... chết chết mất!!!
_ Con về rồi đây!!!
Nó mở cửa, cười hạnh phúc...
_ Về trông nhà nhé!!!
Nó ngơ ngác... gì đây... mọi thứ vẫn vậy... hok thể bình thường hơn...
Bà Viên đầu tóc, áo quần lộng lẫy... tất tả chạy ra ngoài...
_ Mẹ đi đâu đấy???
_ Bó hôm nay nổi hứng... mời mẹ đi ăn tối... chắc là do hôm nay là ngày Valentine... Chắc phải 10 h bố mẹ mới về... con cứ ăn đi nhé!!!
Bà Viên đi như một cơn gió... để lại nó đứng đấy chơ vơ...
" Reng!!! "
_ Alo....
Nó chờ đợi một lời chúc mừng...
_ Bé ah!!! Hôm nay chị có bản tài liệu phải hoàn thành... bé với cả nhà cứ ăn trước nhé!!! Chị về muộn... thôi nha!!!
Tiếng tít tít trong điện thoại như muốn mỉa mai nó....
Nó ngây người nhìn vào trong phòng... em gái thân yêu ngây thơ hok biết gì... cùng tên trọc phú... đang mải mê mút sữa chua...
" Chẳng trông hòng gì được rồi!!! " _ Nó thở dài....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.