PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn và tôi



kokubu karin
25-06-2007, 08:01 PM
Truyện gồm những oneshot do kokubu karin viết lấy từ một topic có tên "bạn và tôi". Topic này sẽ chỉ up truyện của kokubu karin, còn bạn nào muốn đọc oneshot của người khác thì vào link này (http://ficland.info/showthread.php?p=1429#post1429)


Mỗi lần có oneshot mới, karin sẽ up trong thời gian sớm ^^

Rating : B--->T




Giả thực
Tác giả: kokubu karin



“16 tuổi, tôi là phù dâu trong đám cưới ông anh họ. Với chiếc váy voan hồng điểm ren nơi cổ, tôi đã thu hút ánh nhìn đầy đam mê của anh phó máy. Những lời bông đùa ngày đó của cô bé tuổi 16 hoàn toàn không đọng lại lâu trong ký ức tôi.

24 tuổi, tôi bước vào yêu và năm 27 quyết định lấy người đã tìm hiểu gần 3 năm qua. Không phải phù dâu, cũng chẳng phải thiếu nữ bê tráp, tôi rạng ngời trong chiếc voan trắng bồng bềnh ngồi chờ đến giờ rước dâu. Chính trong lúc đang đắm mình bên gương soi, cô em 19 tuổi kéo theo anh phó máy ùa vào phòng vì muốn lưu lại những giây phút cuối cùng của “đời thiếu nữ”. Chỉ trong giây đầu tiên của ánh nhìn, tâm trí tôi như bị cuốn lấy bởi đôi mắt người xưa. Ngày đó, tôi đã vứt bỏ mọi lời đám tếu của dư luận, nén lòng trước những giọt nước mắt tủi hổ của mẹ, tôi bỏ lại mối tình bền bỉ 3 năm để đến với thứ tình yêu người đời hay dùng mỹ từ “phù du” khi nhắc đến.

31 tuổi, tôi là cô kế toán quèn bên anh phó máy, là người vợ không có cuộc sống xa hoa vật chất, là người mẹ không giỏi tất cả việc nhà, nhưng tôi có “một tấm lòng” dành cho riêng tôi.

55 tuổi, tôi đã về hưu, bên cạnh vẫn chỉ là một bác phó máy với cửa hàng nhỏ xíu đủ sống qua ngày, nhưng tôi lại có 2 đứa con thành đạt biết kính yêu cha mẹ.

63 tuổi, tôi không chống lại được tuổi già, chỉ là bà lão nằm thiêm thiếp bên giường bệnh, và người bên cạnh 24/24 chính là chàng trai đã nhìn tôi đầy đam mê cách đây 47 năm.

Và khi linh hồn tôi đã ở thế giới bên kia, người đó vẫn thường dịu dàng chạm nhẹ bờ môi tôi trong bức ảnh ngày cưới”

Nó kéo chuột đến dòng cuối cùng, thâm tâm cũng không còn thắc mắc đã đọc lại lần thứ bao nhiêu mẩu chuyện 1000 characters do chính nó tạo nên bởi lý trí, cũng có thể bởi tình cảm ước muốn ẩn sâu chưa có dịp bước ra ngoài.

Một câu chuyện ngắn, đơn giản, cấu tứ không trau chuốt, mạch văn không chuyên nghiệp, nó tin chắc không một tờ báo nào chịu đăng đâu. Vậy là oneshot “Vẹn chữ yêu” lại được con chuột hình mũi tên move vào folder “Truyện tự sáng tác”.

Sau khi làm cái công việc click chuột đơn giản đó, nó tắt máy vì sắp đến cuộc hẹn tối nay.

Chiếc áo màu xanh lam hoa văn là những bông hồng trắng bằng voan, rồi chiếc váy cotton ghi xám cuốn bèo nơi đầu gối lần lượt diện lên cơ thể cân đối . Nó quay một vòng chỉn chu lại từ dáng đi đến đầu tóc, rồi mỉm cười_nụ cười vô cảm nhất trong ngày.

Đúng 7 giờ 30 tối, nó có mặt tại một nhà hàng sang trọng, bên ly đen quen thuộc. Người đối diện ngập tràn trong làn khói trắng cay nồng:

- Em phủi tay 5 năm tình cảm chỉ bằng một câu đơn giản thế sao?

- Không còn thì dù 10 câu cũng là không còn!

Im lặng.

Nhà hàng sang trọng vẫn huyễn hoặc ánh đèn, lòng người lạnh giá vẫn hững hờ trôi, ánh mắt lưu luyến vẫn trao đi không hồi đáp.

Sau im lặng, nó đứng lên bước ra ngoài, gương mặt vô cảm, bộ não vang lên từng lời đã đọc cách đó không lâu “tôi đã vứt bỏ mọi lời đám tếu của dư luận, nén lòng trước những giọt nước mắt tủi hổ của mẹ, tôi bỏ lại mối tình bền bỉ 3 năm để đến với thứ tình yêu người đời hay dùng mỹ từ “phù du” khi nhắc đến”.

Nó vẫn bước tiếp. Lớp bèo nơi gấu váy mềm mại theo từng nhịp, tạo ra những cơn sóng quyến rũ nhưng kiên định.

Địa điểm tiếp theo.

Quán café bình dân đầy ấm cúng, một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền ngang lưng đang dịu dàng kéo ghế ngồi đối diện một cặp kính trắng. Tờ menu với logo bản quyền quán đẩy đến trước mặt, giọng hiền trầm ấm vang lên:

- Gọi nước đi cô bé!

- Một đêm dài…

Chiếc miệng duyên dáng mỉm cười vô thức với anh phục vụ, nụ cười đó đã mất hẳn nét vô cảm quen thuộc hằng ngày. Ánh mắt dịu dàng, long lanh những tia yêu thương, nó nhìn đôi kính trắng và hỏi han đủ thứ việc. Nó biết nó đang làm những điều trái với thường ngày, nói nhiều không phải nó, cười giòn tan chưa bao giờ là nó, nũng nịu lại càng không giống nó.

Nó không là nó? Hay nó bắt đầu thay đổi?

Câu hỏi không có lời đáp.

Đêm dài vơi đi một nửa cũng là lúc giọng ngỡ ngàng vang lên:

- Chia tay?

- Anh xin lỗi!

- Xin lỗi?

Một tràng cười không âm sắc, một ánh mắt không tia sáng, một khuôn mặt khoá kín mọi tâm tư xuất hiện. Nó đặt nhẹ đêm dài xuống mặt bàn, nghiêng đầu thật duyên dáng mà cũng không kém phần quyến rũ:

- Ngay từ đầu không có phải không anh?

Im lặng.

- Vậy đừng xin lỗi.

- Anh xin lỗi!

Lời xin lỗi thoát ra làm bốn bề ngỡ ngàng đớn đau.

Một thứ nóng hổi tràn khỏi mí, lăn nhẹ trên gò má rồi len vào bờ môi trắng nhợt vì nơi đó không có máu lưu thông. Lần nữa, bộ não vang lên từng lời đã đọc cách đó không lâu “và khi linh hồn tôi đã ở thế giới bên kia, người đó vẫn thường dịu dàng chạm nhẹ bờ môi tôi trong bức ảnh ngày cưới”

- Ngày đó vốn không tồn tại.

- Em nói gì? Anh không hiểu…

Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ đưa vào cái hanh hanh của mùa hạ, nó mỉm cười_nụ cười không vô cảm, không lạnh lùng, mà phảng phất một thứ của bóng đêm không màu sắc.



Hết